1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN về những CON ĐÈO trên các nẻo đường VIỆT NAM...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hố hố
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    .... Trở lại đèo Pha Đin sau mấy năm không đi, vẫn con đường cheo leo và gập gềnh nhưng giờ thì càng gập gềnh và bụi bặm mù mịt.... Trong cái đêm trăng sáng mờ mờ ảo ảo, núi rừng trầm mặc và say giấc khuya, chập chờn đâu đó những con đom đóm sáng leo lét và tiếng xe rì rầm leo dốc phía cuối đèo... Phía trước là cái cần cẩu giơ càng lên cao với hai sợi dây "thòng lọng" thít chặt lấy cái thân xác "vật vã" của chú Hyundai 4 chân nặng 45 ton đang giơ 12 cái chân lên trời sau cú ngã ngửa ở lưng chừng độ cao gần 1000 m so với mực nước biển...
    Pha Đin ! Cái tên ấy đã trở nên thân quen với những kẻ lữ hành, với những "gã" lái xe đường dài bụi bặm và ngang ngạnh... Quá quen với những "kẻ" hàng ngày vẫn vào ra trong cái box Du Hí .... Ấn tượng về nó hẳn không dễ phai nếu đã một lần đi qua....
    Chuyến đi trong đêm, với chiếc Ford Ranger nặng nề vì chở theo gần 1 tấn sách và 4 kẻ lãng du đi đến nơi ngã ba biên giới, cực Tây của nước Việt... Chiếc xe chòng chành và gầm gừ leo dốc... Dốc Cun, Thung Khe mờ ảo trong sương, con đường như ngắn lại và hẹp hẳn đi vì tầm nhìn chẳng quá 5m với ánh đèn tôi tối của chiếc xe bán tải đời 2003. Vượt Mộc Châu và Sơn La rồi qua đèo Sơn La "thủng thẳng" trong khuya, lên đến Pha Đin đã sang canh 3, ngái ngủ và mệt mỏi đưa chiếc xe vượt đèo trong cái quang cảnh đường đèo dốc bụi mù, lổn nhổn đất đá và trăng thì sáng vằng vặc, rừng thưa thớt, thoảng một chốc nhát là sương đêm mờ mịt rồi tan nhanh trong cái không khí lạnh giá của miền Tây Bắc.... Đỉnh đèo bao trùm là một màu xám đục của mây mù đậm đặc, đường trơn trượt vì nước mưa, thả dốc đi xuống Tuần Giáo với sự hồi hộp đến kinh người vì cứ nghĩ đến cái đêm kinh hoàng của năm 2001.....
    ............... Các con đèo nho nhỏ khác trên đường lữ hành lên A Pa Chải đều không mang lại cảm giác mạnh để nhớ, nhưng cũng chẳng dễ dàng để vượt qua.... Nhưng khi trở về, lại vượt Pha Đin trong đêm và đêm ấy, vẫn trăng sáng vằng vặc, vẫn bụi mù mịt, vẫn lổn nhổn đất đá nhưng có thêm một hình ảnh thật không dễ để chứng kiến: đó là cảnh chiếc xe tải 45 ton giơ 12 cái chân lên trời trong cái tư thế chỉ cần động nhẹ là lăn ào ào xuống cái vực sâu hút phía dưới....
    ... Rồi lại Thung Khe, Dốc Cun... lại mờ ảo sương nhưng với sự mệt mỏi và buồn ngủ đến mức đã suýt chút nữa thì đâm nát cái cột cây số sơn đỏ ven đường và "lừ lừ" đấu đầu với một gã "khổng lồ" Container 40''''.... May mà tỉnh ngủ kịp....
    Giờ vẫn giữ nguyên cái cảm giác thót tim khi chiếc xe lao sượt qua "thần chết".... Và có lẽ vì vậy mà ấn tượng về đèo lại càng thêm ấn tượng........
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ......... Nếu nói về đèo ở phía Bắc, thường người ta hay nói về đèo Mây, đèo Pha Đin, đèo Giàng, đèo Gió và Mã Pì Lèng... hoặc đèo Khau Phạ, cũng có thể là đèo Hồng Thu Mán, đèo Khế, đèo Lũng Lô, thậm chí đến con đèo "khỉ ho cò gáy" như đèo Khau Chiềng.... Nhưng có một con đèo ở Đông Bắc, con đèo có cái tên thật "hiền lành", chả mấy ai nhớ và cho rằng nó là con đèo, nhưng nó đã từng là cái tên đèo "ấn tượng" và khá sợ hãi cho cánh lái xe Đặc khu Đông Bắc .... Ấy là đèo Bụt !
    Giờ cái đèo Bụt chỉ còn là cái dốc hơi hơi cao, ở lưng dốc phía Quang Hanh mọc lên một khu Du Lịch khá đẹp, còn dốc bên Hạ Long thì dân cư đã ở sát đỉnh đèo. Nếu câu chuyện này còn lưu lại sau 5 năm nữa, thế hệ 9X ở Quảng Ninh mà đọc được chắc có lẽ cho rằng cái "gã" viết bài này chắc thêm mắm thêm muối và chỉ giỏi tưởng tượng, mấy ai là nhân chứng thời đó còn lưu giữ ký ức "kinh hoàng" của đèo Bụt thời những năm bao cấp "chết dở sống dở" bo bo, củ mì và khoai hà lỗ chỗ....
    Những năm 1978 và 1979, sau cuộc "biến động" về người Hoa ở Việt Nam và chiến tranh biên giới Việt - Trung nổ ra. Dân Hoa Kiều "lũ lượt" kéo nhau về nước qua cửa khẩu Móng Cái. Trên Lào Cai xảy ra vụ "Cầu Kiều" ... Súng nổ ì oàng và 17/02/1979 chiến tranh nổ ra..... Con đường quốc lộ 18A dọc miền duyên hải Đông Bắc đất đá lổn nhổn và bùn lầy nước đọng, đa phần chỉ có xe quân đội... thỉnh thoảng lắm mới có xe dân sự.... Từ Hòn Gai đến Mông Dương còn có dân ở, từ dốc Mông Dương trở ra Tiên Yên, Đầm Hà, Hà Cối, Móng Cái là quân đội, dân bám trụ rất ít.... Sau khi đình chiến, đến năm 1980, 1981 dân mới về đông....
    Năm ấy ở Hòn Gai (chưa gọi là Hạ Long như bây giờ) xảy ra mấy vụ trấn lột, cướp của giết người trên đèo Bụt, những kẻ cướp toàn mặc áo bạt của Nga, giấu AK47 cưa báng, cưa nòng trong áo bạt, nửa đêm hoặc chập choạng tối xông ra trấn cướp các xe tải chở nhu yếu phẩm ra vùng Đông Bắc.....
    Đèo Bụt lúc đó rất hoang vắng, dân ở gần nhất cách đó 3 km, phía đèo bên Quang Hanh chỉ toàn là nghĩa địa. Đường qua đèo hẹp có 6m, dốc quanh co, cao ngất.... Núi đá nhưng cây mọc um tùm, dứa dại từng bụi cao qua đầu người... Xe cộ ngày đó làm gì có Hyundai 3 chân, 4 chân hoặc Daewoo hạng nặng, hoặc International Hoa Kỳ như bây giờ, miền Bắc chỉ rặt xe XHCN nhãn hiệu Zil 130, Zil 157, Gaz.. của Liên Xô, Giải Phóng, Hồng Hà của Trung Quốc, IFA của Đức... Xe to tướng, ì ạch, phì phò leo dốc, uống xăng dầu như uống nước lã mà chở nặng nhất được có 5 ton....
    Trên đèo Bụt lúc ấy xảy ra khá nhiều vụ tai nạn đổ xe, lật xe chết người vì dốc quá cao, xe cũ chất lượng lại thấp... Toàn mất phanh hoặc đâm nhau. Dọc đèo khá nhiều miếu thờ, ngày rằm nghi ngút hương khói.... đã thế lại còn xảy ra vài vụ trấn lột, cướp xe khách, xe tải, có vụ bắn chết người, điển hình như vụ anh em D "lợn" tổ chức cướp xe khách, giết người rồi bị truy đuổi phải trốn ra đảo ngoài Vịnh Hạ Long, tiếp tục cướp thuyền định vượt biên, lại bị truy lùng bởi cảnh sát đặc nhiệm và bộ đội đặc công, chúng trốn ra vùng sình lầy sú vẹt ở Hà Lam Quảng Yên... Kêu gọi đầu thú mãi không được, cuối cùng bị tiêu diệt cháy đen thui....
    .... Cái thời ấy đã lùi vào dĩ vãng, đèo Bụt được mở rộng, hạ thấp độ cao và hiện nay nó chỉ còn là con dốc quá bình thường, đi qua nó mà chưa từng biết đến nó trước đây, giờ đọc câu chuyện này có khi lại bảo: Ôi ! Chuyện như chuyện cổ tích .....
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Công trình tu bổ sang sửa lại đường đèo Pha Đin nghe nói đến năm 2008 mới xong! Lâu thật!!!
    Tháng 5 năm 2005, tôi được bám càng xe máy vượt đèo Pha đin từ Sơn LA sang Điện Biên với mong muốn được đến đúng ngày kỉ niệm Chiến Thắng Điện Biên Phủ!
    Đó là chuyến đi của hơn 30 thành viên trong đoàn Xuyên Việt bằng xe gắn máy do Hội Thanh Niên Khuyết Tật tp. HCM tổ chức trong đó hơn nửa là xe gắn máy ba bánh!!!
    Trước khi vượt đèo, cả đoàn dừng lại nghỉ chân bên quán nhỏ ven đường rồi lấy quyết tâm : một, hai, ba , Tiến!!!!
    Những km ban đầu, đường đẹp, xe chạy ngon lành. Các bác trogn Sài gòn, đã vượt hơn ngàn cây số đến đây mà không hề đuối sức, ngược lại, mọi người như "say" đường hơn. Xe lao vun vút, người này nối đuôi nhau chạy! Tôi ngồi sau xe cậu tình nguyện viên trẻ nhất đoàn, leo đèo bằng con Dream tàu mà có lúc nhắm tịt mắt lại vì không dám nhìn .
    Cả đoàn đang "phê" trước cảnh núi non bạt ngàn thì thấy phía trước tấm biển đề chình ình: "Đoạn đường đang thi công..." . Và cuộc chinh phục bắt đầu bắt đầu.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay, nhìn lại những bức hình đã đi qua khắp các nẻo đường đất Việt.... Nhớ những tháng ngày đen đủi trong sự nghiệp nhưng lại là những ngày rong ruổi các cung đường khúc khuỷu gập gềnh, các con đèo trên miền Tây Bắc, trên con đường xuyên Việt, đường Trường Sơn và cả những con đèo trong đường đời.....
    Lại một con đèo trước mặt. Một con đèo lớn nhất và khó vượt qua nhất từ trước tới giờ. Đôi khi đã từng dự định rằng một ngày nào đó sẽ tự tay lái xe vượt dãy Hymalaya, qua đèo Tử Thần trên độ cao hơn 5.500 m lên Tây Tạng, lên miền đất Phật..... Thế nhưng điều ấy chắc chưa phải đã là điều gì quá khó, mà chính cái con đèo "đường đời" nhìn thấy không phải là cao lại khó vượt qua.....
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Mỗi cuộc đời con người sẽ phải leo qua bao nhiêu cái đèo nhỉ ?
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đèo Mã Phục (Cao Bằng)
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    cũng hơi khó tr lời nhỉ. hùi bữa em làm 1 phát >1 chuc cái trong cái chuyến xuyên việt đóa
    [red]http://360.yahoo.com/tivoi1984[/red]
  8. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Theo ý kiến cá nhân tôi thì chỉ có 02 con đèo thôi bác ạ:
    - Một là khi ta sinh ra trên đời.
    - Một nữa là khi ta kết thành đôi.
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo...chẳng có gì là không qua nổi. Cậu vẫn nói với tớ thế mà? Tớ vẫn lạc quan và yêu đời lắm...tớ học từ cậu đấy!
  10. friday13th0505

    friday13th0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bạn sẽ vượt qua được nếu bạn thật sự muốn và thật sự quyết tâm!!! Tin rằng bạn sẽ làm được, bởi mình luôn tin rằng: sẽ luôn có ánh sáng ở cuối mỗi con đường...

Chia sẻ trang này