1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến


    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn" (Chế Lan Viên)

    Bên box Du Lịch đã có 1 topic "Been there-Done that" nhưng thấy anh em kỹ sư nhà mình chinh chiến, đã từng đặt chân đến nhiều nơi nên Thornbird mở 1 topic bên này để mọi người chuyển tải những cảm xúc với mỗi mảnh đất mình đã từng đi qua,đã từng gắn bó, yêu thương,...Dù những mảnh đất ta đi qua khô cằn sỏi đá, màu mỡ phù nhiêu hay nguy nga tráng lệ thì nó cũng để lại cho mỗi người một ấn tượng riêng biệt.

    Bài đầu tiên Thornbird sẽ viết về Sài Gòn, thành phố mà Thornbird không chỉ đặt chân qua mà đã có rất nhiều kỷ niệm gắn bó, và Thornbird coi như thành phố thứ 2 sinh ra mình
    Cả chiều nay ngồi thẫn thờ trong lab, không học được 1 chữ nào vào đầu cũng vì nhớ đến cái thành phố xô bồ,mưa rồi chợt nắng này đây.

    Bây giờ thì phải chạy đi ăn cái đã. Rồi Thornbird sẽ viết tiếp nhé.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời, cái này thì Thuyền viết hoài hông nhớ hết đó ! Thuyền đi nhiều lắm ! Những năm tuổi đời 20Something, đi mòn gót, đi đến mức nhiều khi account hông còn 1 đồng và phải lật báo đi kiếm đại job ... dạy ở mấy trung tâm computer để kiếm tiền mua vé máy bay đi tiếp á ! hihihih
    Tuy nhiên, phải công nhận, chuyến đi vừa rồi là Sài Gòn gây nhiều ấn tượng, nhiều dấu ấn nhất á !
    Nhớ mấy đêm lang thang trên đường Phạm Ngũ Lão sau 1 giờ sáng ghê ....
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời, cái này thì Thuyền viết hoài hông nhớ hết đó ! Thuyền đi nhiều lắm ! Những năm tuổi đời 20Something, đi mòn gót, đi đến mức nhiều khi account hông còn 1 đồng và phải lật báo đi kiếm đại job ... dạy ở mấy trung tâm computer để kiếm tiền mua vé máy bay đi tiếp á ! hihihih
    Tuy nhiên, phải công nhận, chuyến đi vừa rồi là Sài Gòn gây nhiều ấn tượng, nhiều dấu ấn nhất á !
    Nhớ mấy đêm lang thang trên đường Phạm Ngũ Lão sau 1 giờ sáng ghê ....
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước 1 số bạn trong box, Thornbird cũng sẽ chia bài của mình ra thành nhiều phần nhé (cái này cũng giống các giai đoạn làm phần mềm của Thornbird lắm đấy). Thornbird chỉ phân tích,thiết kế và coding thôi,còn testing để dành cho mọi người. Hi hi hi.
    Phần 1: Sài Gòn: Ấn tượng thuở ấu thơ.
    Lần đầu tiên tôi đặt chân đến SG là năm tôi 11 tuổi. Tôi còn nhớ rõ là đầu tháng 6, khi tôi mới kết thúc lớp 5. Năm đó, mẹ tôi phải đi họp trong Tổng công ty 2 tuần nên vác tôi đi theo.Thực ra suất đó dành cho chị tôi nhưng vì chị tôi bận thi cuối cấp nên tôi ung dung xí phần
    Trong con mắt của đứa bé 11 tuổi thì đó thực sự là một chuyến đi lớn trong đời. Mẹ đưa tôi đi may 1 bộ quần áo mới, cũng thuộc dạng mô-đen thời đó, đến bây giờ tôi còn nhớ bộ quần áo kẻ, lụng thụng, cái quần thắt ở dưới cổ chân , cái áo có nơ xinh xinh ở cổ. Rồi được mua cả đôi guốc hoa hoè hoa sói, gõ lộc cộc. Khi vào SG, cả đoàn đi bằng xe ô tô Toyota. Hồi đó tôi thấy oai lắm vì có được đi xe ô tô bao giờ đâu. Chuyến đi rất là tuyệt vời vì lần đầu tiên tôi được đi qua toàn bộ dải đường quốc lộ 1, qua Thanh Hoá với những đồng lúa xanh và những rặng dừa dài ngun ngút, đi qua mảnh đất cồn cỏ xơ xác ở Hà Tĩnh, đã ngắm những cồn cát trắng mênh mông ở Quảng Bình, chứng kiến cái nóng rát người của gió Lào Tây Nam, đến Huế, vượt dãy Trường Sơn ngoằn ngoèo khủng khiếp,đến Đã Nẵng, Nha Trang....và sang đến ngày thứ 3 thì đoàn chúng tôi đến Sài Gòn, thành phố hoa lệ. Ngày đó SG hay được ví như "hòn ngọc Viễn Đông".Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Bông Sen, nằm trên đường Nguyễn Huệ. Tôi không nhớ khách sạn này bao nhiêu tầng, chỉ nhớ nó nằm cạnh khách sạn Độc Lập rất cao vào thời điểm đó (20 tầng), chếch bên kia là khách sạn Bến Nghé gần sông Sài Gòn. Những lần vào SG sau này, tôi cũng hay lang thang ở khu trung tâm đó nhưng không nhìn thấy 2 khách sạn đó nữa. Hình như người ta đã xây lại và đổi tên rồi thì phải.
    Với tâm trạng háo hức của đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà nên tôi không thấy mệt sau 3 ngày trên xe. Buổi tối hôm đó, việc đầu tiên là mẹ đưa tôi đi ăn trứng vịt lộn ở quán chếch bên kia đường.
    Khi trả tiền, chị bán hàng nói với mẹ tôi "10 đồng 1 hột đó cô" (tôi nhớ mang máng giá trị tiền ngày đó thôi, hình như vẫn sử dụng đồng tiền 10 đồng có hình con voi thì phải). Lúc về mẹ tôi kể chuyện cho mấy chú trong đoàn, các chú la trời " Chị ơi, chị bị bắt chẹt rồi, bọn em mua có 8 đồng thôi. Chắc người ta thấy chị kêu trứng vịt lộn là người ta biết chị ở xa đến nên bán đắt cho chị. Lần sau, chị nhớ kêu là Hột Lộn đấy" Đấy là điều thú vị về ngôn ngữ đầu tiên mà Thornbird được biết. Ký ức trẻ thơ thường nhớ dai nên sau này có nhiều dịp đi ăn uống ở Sg, Thornbird đều thực hành những "từ xịn" mà mình biết được nên dù Thornbird nói đặc tiếng Bắc, các chị bán hàng vẫn hỏi "Ủa, em vào đây lâu rồi hả cưng?", nghe ngọt không thể tả được.
    Ở khách sạn, mẹ, 1 cô nữa và Thornbird ở 1 phòng. Sau bữa trứng vịt lộn đó, ngày hôm sau,buổi sáng trước khi mẹ và cô đi họp dặn Thornbird ở lại khách san,không đi đâu ra khỏi phòng, ăn hoa quả và thức ăn mẹ đã mua sẵn ở trên bàn, đến trưa mẹ về sẽ đưa Thornbird đi ăn.
    Mẹ đi rồi, Thornbird mới để ý đã thấy trên bàn có 1 bịch rất to quả gì màu đỏ đỏ, dễ phải đến gần 2 kg (hay hồi bé thấy nó to thì cũng chả nhớ nữa). Lúc đầu mới nhìn thì Thornbird không dám ăn vì thấy nó có gai tua tủa, nhưng chạm vào nó thì hoá ra không phải là gai mà nó mềm xèo. Thế là Thornbird thử lấy 1 quả ăn, tưởng nó không có hạt nên cắn, bốp 1 cái, nước bắn tứ tung, răng đau ê ẩm, miệng thì đắng ngắt vì cái hạt. Quả chôm chôm đó mà nhưng dạo đấy có biết là quả gì đâu. Nhìn thấy nó đẹp thế thì khoái lắm.Thế là Thornbird bắt đầu hành trình khám phá bịch quả. Ngon quá là ngon.Vừa ngọt lại vừa có nhiều nước.
    Cứ nhẩn nha ăn trong suốt buổi sáng, Thornbird tự dặn mình là chỉ ăn1 phần,còn để phần mẹ và cô,thế rồi lại biện hộ "Bịch quả to thế làm sao mà hết được ". Nhưng hỡi ôi, miệng ăn núi lở , chẳng hiểu thế nào đến gần giờ mẹ về,Thornbird thấy bịch quả hao đi gần hết, đếm đi đếm lại chỉ còn thấy hơn 10 quả.Lúc đấy thì hoảng thật sự vì không biết mẹ mua có hết nhiều tiền không và phải mua ở tận đâu, mà bịch quả này mua cả cho me, cô và mời các bác nữa. Lúc đó tâm trạng thấy tội lỗi lắm rồi và sẵn sàng chuẩn bị tinh thần sẽ bị mẹ mắng.
    Trưa đó, mẹ và cô về đưa Thornbird đi ăn như đúng hẹn. Mẹ không mắng nhưng Thornbird bị cả đoàn trêu vì cái tội ăn tham, được tặng danh hiệu "mồm rộng đến mang tai " nữa chứ. Hichic.
    Ngoài ra, Thornbird còn được khám phá thêm được món lẩu kỳ lạ (ngày đấy thornbird hay gọi tên là ''món bốc khói nghi ngút trên bàn") và món bánh bột lọc của SG nữa.
    Mấy ngày mẹ đi hợp, Thornbird hay lang thang dọc đại lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi, có lúc đi bộ ra cả sông Sài Gòn, rồi cứ băn khoăn tự hỏi "Tại sao lại có con đường lớn và đẹp như vậy nhỉ. Tại sao lại có nhiều nhà cao tầng ngất trời đến thế" . Thornbird ngạc nhiên vô cùng vì Hà Nội ngày đó chỉ có khách sạn Hà Nội 11 tầng nằm bên hồ Giảng Võ là khách sạn cao nhất (ngày xưa có tên là KS 11 tầng luôn đấy), còn lại toàn nhà tập thế 4,5 tầng thôi.
    Buổi đêm thì Thornbird thấy SG đúng như 1 hòn ngọc, ánh đèn điện sáng rực rở, toả ánh sáng lung linh khắp thành phố.
    Khi từ Sg về HN, vì thờii gian gấp nên mẹ đưa Thornbird về bằng máy bay. Thật là một bất ngờ sung sướng mà Thornbird không hề biết trước. Hồi đó, công ty mua vé, họ khai Thornbird 6 tuổi (để được giảm vé 1/2), chắc vì Thornbird ngày đó mi nhon so với tuổi chăng
    Với 1 cô bé 11 tuổi, gần 2 tuần ở SG đối với Thornbird như được ở cõi tiên. Về háo hức kể đến mức, chị gái Thornbird đã quyết tâm vào được Đại Học thì sẽ đòi bố mẹ "cân bằng" với cô em.
    Không biết có phải sau lần đầu tiên đó không mà sau này, Thornbird có quá nhiều duyên nợ với SG, và cả mấy tỉnh miền Tây nữa. Lúc khác Thornbird kể tiếp nhe.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 07/05/2005
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước 1 số bạn trong box, Thornbird cũng sẽ chia bài của mình ra thành nhiều phần nhé (cái này cũng giống các giai đoạn làm phần mềm của Thornbird lắm đấy). Thornbird chỉ phân tích,thiết kế và coding thôi,còn testing để dành cho mọi người. Hi hi hi.
    Phần 1: Sài Gòn: Ấn tượng thuở ấu thơ.
    Lần đầu tiên tôi đặt chân đến SG là năm tôi 11 tuổi. Tôi còn nhớ rõ là đầu tháng 6, khi tôi mới kết thúc lớp 5. Năm đó, mẹ tôi phải đi họp trong Tổng công ty 2 tuần nên vác tôi đi theo.Thực ra suất đó dành cho chị tôi nhưng vì chị tôi bận thi cuối cấp nên tôi ung dung xí phần
    Trong con mắt của đứa bé 11 tuổi thì đó thực sự là một chuyến đi lớn trong đời. Mẹ đưa tôi đi may 1 bộ quần áo mới, cũng thuộc dạng mô-đen thời đó, đến bây giờ tôi còn nhớ bộ quần áo kẻ, lụng thụng, cái quần thắt ở dưới cổ chân , cái áo có nơ xinh xinh ở cổ. Rồi được mua cả đôi guốc hoa hoè hoa sói, gõ lộc cộc. Khi vào SG, cả đoàn đi bằng xe ô tô Toyota. Hồi đó tôi thấy oai lắm vì có được đi xe ô tô bao giờ đâu. Chuyến đi rất là tuyệt vời vì lần đầu tiên tôi được đi qua toàn bộ dải đường quốc lộ 1, qua Thanh Hoá với những đồng lúa xanh và những rặng dừa dài ngun ngút, đi qua mảnh đất cồn cỏ xơ xác ở Hà Tĩnh, đã ngắm những cồn cát trắng mênh mông ở Quảng Bình, chứng kiến cái nóng rát người của gió Lào Tây Nam, đến Huế, vượt dãy Trường Sơn ngoằn ngoèo khủng khiếp,đến Đã Nẵng, Nha Trang....và sang đến ngày thứ 3 thì đoàn chúng tôi đến Sài Gòn, thành phố hoa lệ. Ngày đó SG hay được ví như "hòn ngọc Viễn Đông".Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Bông Sen, nằm trên đường Nguyễn Huệ. Tôi không nhớ khách sạn này bao nhiêu tầng, chỉ nhớ nó nằm cạnh khách sạn Độc Lập rất cao vào thời điểm đó (20 tầng), chếch bên kia là khách sạn Bến Nghé gần sông Sài Gòn. Những lần vào SG sau này, tôi cũng hay lang thang ở khu trung tâm đó nhưng không nhìn thấy 2 khách sạn đó nữa. Hình như người ta đã xây lại và đổi tên rồi thì phải.
    Với tâm trạng háo hức của đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà nên tôi không thấy mệt sau 3 ngày trên xe. Buổi tối hôm đó, việc đầu tiên là mẹ đưa tôi đi ăn trứng vịt lộn ở quán chếch bên kia đường.
    Khi trả tiền, chị bán hàng nói với mẹ tôi "10 đồng 1 hột đó cô" (tôi nhớ mang máng giá trị tiền ngày đó thôi, hình như vẫn sử dụng đồng tiền 10 đồng có hình con voi thì phải). Lúc về mẹ tôi kể chuyện cho mấy chú trong đoàn, các chú la trời " Chị ơi, chị bị bắt chẹt rồi, bọn em mua có 8 đồng thôi. Chắc người ta thấy chị kêu trứng vịt lộn là người ta biết chị ở xa đến nên bán đắt cho chị. Lần sau, chị nhớ kêu là Hột Lộn đấy" Đấy là điều thú vị về ngôn ngữ đầu tiên mà Thornbird được biết. Ký ức trẻ thơ thường nhớ dai nên sau này có nhiều dịp đi ăn uống ở Sg, Thornbird đều thực hành những "từ xịn" mà mình biết được nên dù Thornbird nói đặc tiếng Bắc, các chị bán hàng vẫn hỏi "Ủa, em vào đây lâu rồi hả cưng?", nghe ngọt không thể tả được.
    Ở khách sạn, mẹ, 1 cô nữa và Thornbird ở 1 phòng. Sau bữa trứng vịt lộn đó, ngày hôm sau,buổi sáng trước khi mẹ và cô đi họp dặn Thornbird ở lại khách san,không đi đâu ra khỏi phòng, ăn hoa quả và thức ăn mẹ đã mua sẵn ở trên bàn, đến trưa mẹ về sẽ đưa Thornbird đi ăn.
    Mẹ đi rồi, Thornbird mới để ý đã thấy trên bàn có 1 bịch rất to quả gì màu đỏ đỏ, dễ phải đến gần 2 kg (hay hồi bé thấy nó to thì cũng chả nhớ nữa). Lúc đầu mới nhìn thì Thornbird không dám ăn vì thấy nó có gai tua tủa, nhưng chạm vào nó thì hoá ra không phải là gai mà nó mềm xèo. Thế là Thornbird thử lấy 1 quả ăn, tưởng nó không có hạt nên cắn, bốp 1 cái, nước bắn tứ tung, răng đau ê ẩm, miệng thì đắng ngắt vì cái hạt. Quả chôm chôm đó mà nhưng dạo đấy có biết là quả gì đâu. Nhìn thấy nó đẹp thế thì khoái lắm.Thế là Thornbird bắt đầu hành trình khám phá bịch quả. Ngon quá là ngon.Vừa ngọt lại vừa có nhiều nước.
    Cứ nhẩn nha ăn trong suốt buổi sáng, Thornbird tự dặn mình là chỉ ăn1 phần,còn để phần mẹ và cô,thế rồi lại biện hộ "Bịch quả to thế làm sao mà hết được ". Nhưng hỡi ôi, miệng ăn núi lở , chẳng hiểu thế nào đến gần giờ mẹ về,Thornbird thấy bịch quả hao đi gần hết, đếm đi đếm lại chỉ còn thấy hơn 10 quả.Lúc đấy thì hoảng thật sự vì không biết mẹ mua có hết nhiều tiền không và phải mua ở tận đâu, mà bịch quả này mua cả cho me, cô và mời các bác nữa. Lúc đó tâm trạng thấy tội lỗi lắm rồi và sẵn sàng chuẩn bị tinh thần sẽ bị mẹ mắng.
    Trưa đó, mẹ và cô về đưa Thornbird đi ăn như đúng hẹn. Mẹ không mắng nhưng Thornbird bị cả đoàn trêu vì cái tội ăn tham, được tặng danh hiệu "mồm rộng đến mang tai " nữa chứ. Hichic.
    Ngoài ra, Thornbird còn được khám phá thêm được món lẩu kỳ lạ (ngày đấy thornbird hay gọi tên là ''món bốc khói nghi ngút trên bàn") và món bánh bột lọc của SG nữa.
    Mấy ngày mẹ đi hợp, Thornbird hay lang thang dọc đại lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi, có lúc đi bộ ra cả sông Sài Gòn, rồi cứ băn khoăn tự hỏi "Tại sao lại có con đường lớn và đẹp như vậy nhỉ. Tại sao lại có nhiều nhà cao tầng ngất trời đến thế" . Thornbird ngạc nhiên vô cùng vì Hà Nội ngày đó chỉ có khách sạn Hà Nội 11 tầng nằm bên hồ Giảng Võ là khách sạn cao nhất (ngày xưa có tên là KS 11 tầng luôn đấy), còn lại toàn nhà tập thế 4,5 tầng thôi.
    Buổi đêm thì Thornbird thấy SG đúng như 1 hòn ngọc, ánh đèn điện sáng rực rở, toả ánh sáng lung linh khắp thành phố.
    Khi từ Sg về HN, vì thờii gian gấp nên mẹ đưa Thornbird về bằng máy bay. Thật là một bất ngờ sung sướng mà Thornbird không hề biết trước. Hồi đó, công ty mua vé, họ khai Thornbird 6 tuổi (để được giảm vé 1/2), chắc vì Thornbird ngày đó mi nhon so với tuổi chăng
    Với 1 cô bé 11 tuổi, gần 2 tuần ở SG đối với Thornbird như được ở cõi tiên. Về háo hức kể đến mức, chị gái Thornbird đã quyết tâm vào được Đại Học thì sẽ đòi bố mẹ "cân bằng" với cô em.
    Không biết có phải sau lần đầu tiên đó không mà sau này, Thornbird có quá nhiều duyên nợ với SG, và cả mấy tỉnh miền Tây nữa. Lúc khác Thornbird kể tiếp nhe.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 07/05/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lẩu Cá Kèo trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Q3) ngon ác luôn !
    Ngoai ra, món cá trứng chiên trên đường Nguyễn Trãi quận 5 cũng hết biết .
    Sài Gòn có câu : "ăn quận 5 mà nằm quận 1" !!! Thuyền ăn nhậu tuốt luốt hết cái quận 5 rồi á ! kekeke
    Còn khi Thuyền đi dạo SG chung với 3 người bạn cùng sở (Mỹ, Úc và British), mấy tên hỏi Thuyền trái vú sữa là gì vậy . Thuyền quýnh quáng quá dịch đại là Milky Breast fruit . Cả 3 tên cùng ăn ngon lành trái vú sữa trên vỉa hè, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc bộ ngực đồ sộ của con nhỏ người British rồi nhìn nhau cười ha hả ! Tất nhiên là con bé British mặt đỏ gay (chắc vì nắng chứ khong phải vì thẹn đâu) vừa cười hì hì gật gù nó : "Đúng thiệt là như cái tên . Như là sữa thiệt"
    Sau này kể lại cho cái ông kia huớng dẫn viên du lịch , ông ta cuới rú lên và bảo : "Trời oi, tụi tui dịch qua tiếng Anh là Milky Apple không hà ! Cậu chơi vô cái chữ breast nghe vậy mất đi thẩm mỹ của trái cây VN rồi còn gì ..." hihihi
    Ấy ấy, chuyện trái cây o VN thì Thuyền chỉ ấn tượng nhất xung quanh vụ "milky breast" thôi ... hihih (Cấm ai nghĩ bậy bạ đó nha hông . Tui biết dân kỹ sư hay nghĩ bậy trong đầu lắm đó)
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lẩu Cá Kèo trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Q3) ngon ác luôn !
    Ngoai ra, món cá trứng chiên trên đường Nguyễn Trãi quận 5 cũng hết biết .
    Sài Gòn có câu : "ăn quận 5 mà nằm quận 1" !!! Thuyền ăn nhậu tuốt luốt hết cái quận 5 rồi á ! kekeke
    Còn khi Thuyền đi dạo SG chung với 3 người bạn cùng sở (Mỹ, Úc và British), mấy tên hỏi Thuyền trái vú sữa là gì vậy . Thuyền quýnh quáng quá dịch đại là Milky Breast fruit . Cả 3 tên cùng ăn ngon lành trái vú sữa trên vỉa hè, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc bộ ngực đồ sộ của con nhỏ người British rồi nhìn nhau cười ha hả ! Tất nhiên là con bé British mặt đỏ gay (chắc vì nắng chứ khong phải vì thẹn đâu) vừa cười hì hì gật gù nó : "Đúng thiệt là như cái tên . Như là sữa thiệt"
    Sau này kể lại cho cái ông kia huớng dẫn viên du lịch , ông ta cuới rú lên và bảo : "Trời oi, tụi tui dịch qua tiếng Anh là Milky Apple không hà ! Cậu chơi vô cái chữ breast nghe vậy mất đi thẩm mỹ của trái cây VN rồi còn gì ..." hihihi
    Ấy ấy, chuyện trái cây o VN thì Thuyền chỉ ấn tượng nhất xung quanh vụ "milky breast" thôi ... hihih (Cấm ai nghĩ bậy bạ đó nha hông . Tui biết dân kỹ sư hay nghĩ bậy trong đầu lắm đó)
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hồi xưa Pearl có nghe câu rằng: "ăn quận 5, nằm quận 3, hát ca quận 1..." (cái thời Karaoke mới đổ bộ vào VN đó mà . Sau đó, đến lượt bạn của Pearl "soạn thảo" ra câu này : "ăn quận năm, nằm quận nhứt, thức quận ba, hát ca quận mười, tươi cười quận bảy, bay nhảy quận bốn, khốn đốn Tân Bình, lăng đình Bà Chiểu, thấu hiểu quận hai, tam tai Thủ Đức, háo hức Nhà Bè, tàu xe Bình Chánh?.
    Hì, cô kỹ sư này cũng "ghê" thế đấy, sáng tác ra cả một câu "ranh ngôn" dài thật. Nhưng mà, câu ấy phản ánh đúng thực trạng các quận lúc bấy giờ (năm 2002)
    Nay anh Mod "ăn quận 5, nằm quận 1" à ?! Anh Mod sáng tác thêm nữa dựa vào "Been there. Do that" đi nào
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hồi xưa Pearl có nghe câu rằng: "ăn quận 5, nằm quận 3, hát ca quận 1..." (cái thời Karaoke mới đổ bộ vào VN đó mà . Sau đó, đến lượt bạn của Pearl "soạn thảo" ra câu này : "ăn quận năm, nằm quận nhứt, thức quận ba, hát ca quận mười, tươi cười quận bảy, bay nhảy quận bốn, khốn đốn Tân Bình, lăng đình Bà Chiểu, thấu hiểu quận hai, tam tai Thủ Đức, háo hức Nhà Bè, tàu xe Bình Chánh?.
    Hì, cô kỹ sư này cũng "ghê" thế đấy, sáng tác ra cả một câu "ranh ngôn" dài thật. Nhưng mà, câu ấy phản ánh đúng thực trạng các quận lúc bấy giờ (năm 2002)
    Nay anh Mod "ăn quận 5, nằm quận 1" à ?! Anh Mod sáng tác thêm nữa dựa vào "Been there. Do that" đi nào
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phần 2:Sài Gòn - Những con người tình cờ tôi gặp
    Lớp 12. Thi Đại Học xong. Hồi đó tôi thi 2 trường ĐH Ngoại Giao và ĐH Khoa Học Tự Nhiên (gọi nôm na là ĐH Tổng Hợp cũ). Quả thât, thi xong là tôi được hành quân xa với bố và bà luôn, bất luận kết quả thi ra sao. Để xả hơi, chúng tôi lại Nam tiến, dự định là thăm họ hàng trong đó. Bố đưa bà vào trước, còn tôi thì theo tầu vào sau. Tôi lên tầu 1 mình với 1 ba lô quần áo. Đi tàu ngồi. Gần 2 anh chàng người SG. Sau 2 ngày cũng đủ thời gian để chúng tôi quen nhau. Nhà 2 anh ở quận 8, qua cầu chữ Y 1 đoạn khá xa. "Đến thăm bọn anh nhé". "Nhất định rồi". Tôi nói như đinh đóng cột. Lúc đó. Tôi. 18 tuổi. Rất thích làm quen và giao lưu với mọi người. Mà còn vì 1 điều bí mật này nữa là có 1 anh rất đẹp trai với thẩm mỹ của tôi ngày đó. Tôi ngồi cùng 1 khoang ghế với anh ta. Thực sự khi bóng tối trùm lên, bắt đầu co ro trong cái chăn mỏng họ phát cho hành khách, tôi đã mong anh ấy quan tâm đến mình. Hồi đó tôi chưa từng yêu ai, chưa bao giờ nắm tay và hôn ai nên trong đầu cũng không bị ám ảnh bởi những hoạtt động thể xác đó nhưng rõ ràng vẫn thèm 1 sự quan tâm vô hình nào đó. Lúc chia tay thực sự tôi đã cảm thấy buồn dù chỉ mới gặp có 2 ngày
    Đáng nhẽ tôi đến ở nhà chú cùng bà và bố nhưng nhà chú chật nên tôi đến ở nhà ông bà trẻ. Ông bà đi làm sợ tôi buồn nên đưa cho tôi cái xe đạp để tôi tiện đi lại. Có cái xe đạp, tôi bắt đầu nghĩ đến việc bay nhảy. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc thăm 2 anh bạn mới quen. Ngày đó chưa nhiều chuyện ''cảnh giác" như bây giờ nên tôi hồn nhiên lắm. Tôi lôi bản đồ. Cầu chữ Y, xa lắc xa lơ, cách nhà bà tôi phải đến hơn chục km. Nhưng không hề chi, tôi háo hức lôi cái xe, ì ạch đạp xe trong cái nắng hầm hập và dòng người hối hả của thành phố. Đến cầu chữ Y tôi đã mừng rỡ, nhưng hỡi ôi, để đến được nhà 2 chàng, tôi còn phải đi thêm hơn 5 km nữa, nó nằm trong 1 xóm lao động dọc theo con kênh, đường vô cùng ngoằn ngoèo. Ra tiếp tôi là 1 bà cụ bán hàng quán. "Con muốn gặp thằng Giang hả con?". "Dạ" "Nó đi làm đến chiều mới về cơ con ạ" ." Dạ, thế để con ngồi đây đợi anh ý về được không ạ vì con đã đến đây chơi mà nhà con xa lắm". "Thế cũng được. Con cứ ngồi đây rồi bà bảo thằng con nó đi gọi điện cho bố nó về không tội con phải đợi". Trời!!! Suýt nữa thì tôi ngã bổ chửng ra sàn. Lúc đó tôi vẫn còn bình tĩnh hỏi lại "Chắc bà nhầm sao đó. Anh ấy trẻ trẻ, mặt xương xương, người gày gày cơ bà à". "Thì đúng thằng Giang chứ sao hả con. Xóm này có mình nó tên như vậy. Nó đi làm ở Hà Nội mới về. Chắc con gặp nó ngoài đó phải không ? "
    Tôi đành kiếm cớ chào bà cụ rồi chuồn về sớm.Chuyện cũng chẳng có gì nhưng với lứa tuổi 18, nó cũng là một chuyện làm tôi ''tê tái mất cả ngày hôm đó. Lúc đi tôi háo hức bao nhiêu thì lúc về tôi buồn và cảm thấy tủi thân bấy nhiêu. Lủi thủi đạp 15 km về trong cái nắng gay gắt và tâm trạng hụt hẫng cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ đời.
    Tôi ở Sg gần 1 tháng. Sau đó, tôi theo bố lên Đà Lạt , được lên cả đỉnh Langbiang. Và tại đây cũng đã có những kỷ niệm khá thú vị với tôi, nhưng nó thuộc về Đà Lạt mất rồi.

Chia sẻ trang này