1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phần 2:Sài Gòn - Những con người tình cờ tôi gặp
    Lớp 12. Thi Đại Học xong. Hồi đó tôi thi 2 trường ĐH Ngoại Giao và ĐH Khoa Học Tự Nhiên (gọi nôm na là ĐH Tổng Hợp cũ). Quả thât, thi xong là tôi được hành quân xa với bố và bà luôn, bất luận kết quả thi ra sao. Để xả hơi, chúng tôi lại Nam tiến, dự định là thăm họ hàng trong đó. Bố đưa bà vào trước, còn tôi thì theo tầu vào sau. Tôi lên tầu 1 mình với 1 ba lô quần áo. Đi tàu ngồi. Gần 2 anh chàng người SG. Sau 2 ngày cũng đủ thời gian để chúng tôi quen nhau. Nhà 2 anh ở quận 8, qua cầu chữ Y 1 đoạn khá xa. "Đến thăm bọn anh nhé". "Nhất định rồi". Tôi nói như đinh đóng cột. Lúc đó. Tôi. 18 tuổi. Rất thích làm quen và giao lưu với mọi người. Mà còn vì 1 điều bí mật này nữa là có 1 anh rất đẹp trai với thẩm mỹ của tôi ngày đó. Tôi ngồi cùng 1 khoang ghế với anh ta. Thực sự khi bóng tối trùm lên, bắt đầu co ro trong cái chăn mỏng họ phát cho hành khách, tôi đã mong anh ấy quan tâm đến mình. Hồi đó tôi chưa từng yêu ai, chưa bao giờ nắm tay và hôn ai nên trong đầu cũng không bị ám ảnh bởi những hoạtt động thể xác đó nhưng rõ ràng vẫn thèm 1 sự quan tâm vô hình nào đó. Lúc chia tay thực sự tôi đã cảm thấy buồn dù chỉ mới gặp có 2 ngày
    Đáng nhẽ tôi đến ở nhà chú cùng bà và bố nhưng nhà chú chật nên tôi đến ở nhà ông bà trẻ. Ông bà đi làm sợ tôi buồn nên đưa cho tôi cái xe đạp để tôi tiện đi lại. Có cái xe đạp, tôi bắt đầu nghĩ đến việc bay nhảy. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc thăm 2 anh bạn mới quen. Ngày đó chưa nhiều chuyện ''cảnh giác" như bây giờ nên tôi hồn nhiên lắm. Tôi lôi bản đồ. Cầu chữ Y, xa lắc xa lơ, cách nhà bà tôi phải đến hơn chục km. Nhưng không hề chi, tôi háo hức lôi cái xe, ì ạch đạp xe trong cái nắng hầm hập và dòng người hối hả của thành phố. Đến cầu chữ Y tôi đã mừng rỡ, nhưng hỡi ôi, để đến được nhà 2 chàng, tôi còn phải đi thêm hơn 5 km nữa, nó nằm trong 1 xóm lao động dọc theo con kênh, đường vô cùng ngoằn ngoèo. Ra tiếp tôi là 1 bà cụ bán hàng quán. "Con muốn gặp thằng Giang hả con?". "Dạ" "Nó đi làm đến chiều mới về cơ con ạ" ." Dạ, thế để con ngồi đây đợi anh ý về được không ạ vì con đã đến đây chơi mà nhà con xa lắm". "Thế cũng được. Con cứ ngồi đây rồi bà bảo thằng con nó đi gọi điện cho bố nó về không tội con phải đợi". Trời!!! Suýt nữa thì tôi ngã bổ chửng ra sàn. Lúc đó tôi vẫn còn bình tĩnh hỏi lại "Chắc bà nhầm sao đó. Anh ấy trẻ trẻ, mặt xương xương, người gày gày cơ bà à". "Thì đúng thằng Giang chứ sao hả con. Xóm này có mình nó tên như vậy. Nó đi làm ở Hà Nội mới về. Chắc con gặp nó ngoài đó phải không ? "
    Tôi đành kiếm cớ chào bà cụ rồi chuồn về sớm.Chuyện cũng chẳng có gì nhưng với lứa tuổi 18, nó cũng là một chuyện làm tôi ''tê tái mất cả ngày hôm đó. Lúc đi tôi háo hức bao nhiêu thì lúc về tôi buồn và cảm thấy tủi thân bấy nhiêu. Lủi thủi đạp 15 km về trong cái nắng gay gắt và tâm trạng hụt hẫng cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ đời.
    Tôi ở Sg gần 1 tháng. Sau đó, tôi theo bố lên Đà Lạt , được lên cả đỉnh Langbiang. Và tại đây cũng đã có những kỷ niệm khá thú vị với tôi, nhưng nó thuộc về Đà Lạt mất rồi.
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Sài Gòn - Tôi đã đến đây, đã ở lại, và đã thấy nhiều điều.
    22 tuổi. Lần đầu tiên tôi đi triển khai dự án trong SG. Lúc đó tôi mới ra trường, là lính mớ tò te của nhóm. Nhóm dự án có 6 người đi triển khai đợt đó. Tối thiểu 2 tháng, còn tối đa thì tuỳ tình hình. Với những ai có vợ có người yêu thì sốt ruột, còn tôi thì háo hức của thanh niên chưa có người yêu, chính xác là thời điểm đó đã chia tay người yêu được 7 tháng, chưa vướng bận gì nên rất thoải mái.
    Căn nhà chúng tôi thuê là 1 ngôi nhà 3 tầng nằm trên đường Lý Chính Thắng, đoạn giữa NKKN và Trần Quốc Thảo, gần khách sạn Dạ Lý Hương.
    Hôm nay gõ mỏi tay quá, để mai Thornbird viết tiếp nhe.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 07/05/2005
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Sài Gòn - Tôi đã đến đây, đã ở lại, và đã thấy nhiều điều.
    22 tuổi. Lần đầu tiên tôi đi triển khai dự án trong SG. Lúc đó tôi mới ra trường, là lính mớ tò te của nhóm. Nhóm dự án có 6 người đi triển khai đợt đó. Tối thiểu 2 tháng, còn tối đa thì tuỳ tình hình. Với những ai có vợ có người yêu thì sốt ruột, còn tôi thì háo hức của thanh niên chưa có người yêu, chính xác là thời điểm đó đã chia tay người yêu được 7 tháng, chưa vướng bận gì nên rất thoải mái.
    Căn nhà chúng tôi thuê là 1 ngôi nhà 3 tầng nằm trên đường Lý Chính Thắng, đoạn giữa NKKN và Trần Quốc Thảo, gần khách sạn Dạ Lý Hương.
    Hôm nay gõ mỏi tay quá, để mai Thornbird viết tiếp nhe.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 07/05/2005
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Sài Gòn - Tôi đã đến đây, đã ở lại, và đã thấy nhiều điều.
    22 tuổi. Lần đầu tiên tôi đi triển khai dự án trong SG. Lúc đó tôi mới ra trường, là lính mớ tò te của nhóm. Nhóm dự án có 6 người đi triển khai đợt đó. Tối thiểu 2 tháng, còn tối đa thì tuỳ tình hình. Với những ai có vợ có người yêu thì sốt ruột, còn tôi thì háo hức của thanh niên chưa có người yêu, chính xác là thời điểm đó đã chia tay người yêu được 7 tháng, chưa vướng bận gì nên rất thoải mái.
    Căn nhà chúng tôi thuê là 1 ngôi nhà 3 tầng nằm trên đường Lý Chính Thắng, đoạn giữa NKKN và Trần Quốc Thảo, gần khách sạn Dạ Lý Hương.
    Bắt đầu làm quen với cuộc sống lang bang xa nhà. Căn nhà có 5 phòng, 1 phòng dành riêng cho Thornbird (chẳng nhẽ ngủ chung với mấy ông HÔI, chắc 1 tuần tắm 1 lần). Đối diện là phòng làm việc, đặt 6 cái máy tính và cái ti vi to đùng(chủ yếu để các ngài xem phim chưởng đển 4,5 giờ sáng), còn gác trên là 3 phòng dành cho 5 ông con trai. Không có ai "bảo kê" Thornbird cả vì nếu có trộm vào nhà, phòng Thornbird sẽ là phòng đầu tiên bị tấn công, sợ không?
    Nhưng rất may(hay không may) là không bị tên trộm nào(từ trộm lạ tới trộm quen tấn công ) mà chỉ có 1 lần 1 laox công an khu vực đến thăm hỏi vào lúc 3 giờ sáng (chắc do chưa khai báo thường trú gì đó) nhưng Thornbird nhất quyết không thèm xuống (cái giờ đó thì có mà đốt nhà cũng kệ chứ nhỉ), để mấy ông con trai đi mà xử lý, sợ bỏ xừ.
    Lịch "luyện tập" hàng ngày: Sáng ngủ đến 7 giờ dậy, mặc thêm cái áo khoác, rung chuông kêu bọn kia đi ăn sáng. Cà phê cà pháo xong, đến khi có ánh nắng chói 1 chút thì dễu dện vác xác về nhà làm việc. Trưa, lại hành quân ở mấy cái quán cơm gần nhà. Tối bắt đầu giờ cao điểm tung hoành hoạt động. Những "lũ con của tử thần" lúc đó mới thể hiện bản chất "thanh niên thời nay" vào cái tầm 9 giờ tối đến 3 giờ đêm đấy.
    22 tuổi -một con nai vàng ngơ ngác thực sự , nhưng đã sớm bị các anh "rủ vào đời ". Hì hì, đùa chút thôi. Ban đầu, Thornbird cực ngoan, mặc kệ cho mấy ông giờ đó muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, Thornbird bắt đầu ngồi chát, viết nhật ký, tán láo với bọn bạn ở HN, kể với bọn nó chuyện: Hồ Con Rùa nghe oai thế nhưng bé bằng 1/5 cái ao nhà mình, SG đắt đỏ lắm, SG nhiều cô ***y lắm, đi đường mà nhìn...đỏ cả mắt, Sg thức ăn ngọt lắm, Sg thế nọ, SG thế kia...
    Bắt đầu tuần thứ 2. Chị phụ trách gọi điện gặp riêng Thornbird " Em, chị nghe nói bọn nó trong đó đêm hoạt động tung hoành lắm hả, canh chừng bọn nó đi em, đừng để cho bọn nó giờ giấc bừa bãi quá làm ảnh hưởng đến ngày làm việc hôm sau". Trời, 1 trọng trách kỳ lạ được đặt lên vai 1 con bé 22 tuổi, nhút nhát nhất quả đất ( hồi đó)
    Ngày hôm sau, giờ ăn sáng, Thornbird chống nạnh "bắt nạt" cả lũ. Ngày đó vì là em út nên mấy tên kia chẳng thèm chấp gì mình nên Thornbird có ngông nghênh 1 tí cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giớ " Này, tối đêm nào bọn anh cũng mò ra khỏi nhà, về rõ khuya, gọi điện thì lần nào cũng tắt máy. Các anh đi đâu mà mờ ám thế hả. Không cẩn thận là em về em mách lại vợ anh đấy"(Trong đó có 1 tên đã có vợ).
    - Đâu, bọn anh toàn đi chơi lành mạnh - Mấy tên chống chế, cười cười.
    - Lành mạnh gì mà 2,3 giờ sáng mới về? Thornbird vẫn không tha
    - Thế thì lần sau em đi cùng đi, bảo kê cho bọn anh để chứng minh là nó lành mạnh thế nào. Có em đi cùng thì về cứ nói lại mọi ngươi flà mọi người tin lành mạnh thế nào ngay thôi mà.
    Hê hê, và Thornbird bắt đầu "vào đời " từ bữa đó.
    Ngày vào đời lần đầu tiên. Nhạc trẻ Number 1 trên đường TĐT. 6 anh em ngồi dàn hàng ngang, uống Heneiken. Tiếng nhạc chát chúa, khủng khiếp.
    Thornbird quay sang 1 ông " Làm sao chịu được tiếng nhạc này đây? Bảo họ vặn nhỏ đi anh."
    Cả bọn cười hô hô (Vô duyên không ) "Em khờ quá. Nhạc phải như thế thì mới lôi hết stress trong đầu ra được".
    Thỉnh thoảng lại xuất hiện những cô khách mặc như ngoài bãi biển, có thêm mấy đường dây tua rua nữa. Mấy anh chàng bắt đầu chỉ trỏ.
    "Này, em về em mách" Thornbird lại giờ chiêu bài.
    "Ơ, em cũng thích nhìn còn gì "- Mấy ông mặt trơ trán bóng.
    12 giờ, quán đóng cửa. Ngày đó đúng đợt lệnh chỉ thị nghiêm của thành phố sau mấy vụ xử lý ở cái vũ trường Metropolis liên quan đến Năm Cam.
    SG đêm . 1 giờ sáng. Chạy xe trên trung tâm SG. Khá yên tĩnh và đặc biệt mát mẻ, thật tuyệt sau 1 ngày oi nồng lại được đắm mình trong không khí mát mẻ sau những trận mưa như vậy. Cả nhóm lang thang đi ăn đêm, đi ăn bún Vịt, hủ tiếu mì. 2 giờ sáng về đến nhà. Ngủ không ngon. Có lẽ vì tiếng nhạc chát chúa.
    Các ông trong nhóm ghiền Nhạc trẻ lắm, có lẽ vì là thanh niên mới lớn, lại quen sống với gia đình giờ giấc ổn đinh, vào đây được tung hoành hơn nên ....đêm nào các ông cũng đi. Nhưng thật... đến lần thứ 4 chơi Nhạc Trẻ thì đến các ông cũng chán chứ chẳng riêng gì Thornbird. Thế là lại nghĩ ra chiêu mới, đi chỗ nào hoành tráng hơn. Điểm đến tiếp theo...Vũ trường Phi Thuyền (Space). Không biết SG bây giờ còn cái vũ trường đấy không hay đã bị dẹp tiệm rồi. Đó là cái sàn lớn nhất tại thời điểm đó. Vào cửa, vệ sĩ kiểm tra khám người rất cẩn thận, chắc tránh mang dao mang súng vào. Quả thật, thornbird rất bị ấn tượng với dàn ánh sáng ở đây, thật là đẹp hơn trên sân khấu nhiều. Và có ai như bọn Thornbird, đi sàn mà mấy ông con trai mặc như mấy tên nhà quê (chưa đến mức quần xắn móng lợn nhưng áo sơ mi cháo lòng cắm thùng quần kaki, trông bôn sê vích hết chỗ nói, còn Thornbird thì tương quần lửng ngố với áo phông).
    Một lần, phải đi Washington City (WC), Thornbirrd
    đã chứng kiến cảnh hàng 20 cô nàng trong cái WC đang tô tô chát chát, ăn mặc thì ...Lạy Chúa, cô nào cũng siêu ngắn như cô nào, đều thời trang bãi biển cả, lại còn có cô thản nhiên...thay đồ trước mặt Thornbird nữa. Các ông con trai nhìn thấy cảnh đó chắc sẽ, còn Thornbird lúc đó thì thế này.
    Thornbird te tái chạy ra tường thuật lại sự việc "Sao cái bọn con gái đi sàn nó ăn mặc ***y thế nhỉ" (hồi đó Thornbird không có biết bọn nó là gái nhảy gì gì đâu, cứ tuởng bọn nó cũng đi chơi như mình )
    - "Bọn nó ăn mặc ***y thế nào" - Mấy ông "hau háu"
    - " Em biết tả sao đây. Thì áo yếm, chân váy thì ngắn chắc độ gang. Nói chung là shock lắm, các anh phải vào mới biết".
    - "Vào bằng cách nào ?? Chỉ bọn anh với ". Lúc này mới nhận ra là các ông ấy đang chọc mình .
    Cái được lớn nhất mỗi lần vào vũ trường là được mục sở thị các màn uống rượu mạnh của các quý ông(chứ không phải bọn Thornbird, bọn Thornbird chỉ "đú đởn" chút thôi còn kỳ thực tiền đâu mà đua đòi uống rượu theo. Mỗi lần vào cả lũ chỉ nhâm nhi Heneiken và ăn lạc lai rai mà lần nào ra, tiền tươi có thể ăn nhậu thả giàn đã bay vèo.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 05/06/2005
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Sài Gòn - Tôi đã đến đây, đã ở lại, và đã thấy nhiều điều.
    22 tuổi. Lần đầu tiên tôi đi triển khai dự án trong SG. Lúc đó tôi mới ra trường, là lính mớ tò te của nhóm. Nhóm dự án có 6 người đi triển khai đợt đó. Tối thiểu 2 tháng, còn tối đa thì tuỳ tình hình. Với những ai có vợ có người yêu thì sốt ruột, còn tôi thì háo hức của thanh niên chưa có người yêu, chính xác là thời điểm đó đã chia tay người yêu được 7 tháng, chưa vướng bận gì nên rất thoải mái.
    Căn nhà chúng tôi thuê là 1 ngôi nhà 3 tầng nằm trên đường Lý Chính Thắng, đoạn giữa NKKN và Trần Quốc Thảo, gần khách sạn Dạ Lý Hương.
    Bắt đầu làm quen với cuộc sống lang bang xa nhà. Căn nhà có 5 phòng, 1 phòng dành riêng cho Thornbird (chẳng nhẽ ngủ chung với mấy ông HÔI, chắc 1 tuần tắm 1 lần). Đối diện là phòng làm việc, đặt 6 cái máy tính và cái ti vi to đùng(chủ yếu để các ngài xem phim chưởng đển 4,5 giờ sáng), còn gác trên là 3 phòng dành cho 5 ông con trai. Không có ai "bảo kê" Thornbird cả vì nếu có trộm vào nhà, phòng Thornbird sẽ là phòng đầu tiên bị tấn công, sợ không?
    Nhưng rất may(hay không may) là không bị tên trộm nào(từ trộm lạ tới trộm quen tấn công ) mà chỉ có 1 lần 1 laox công an khu vực đến thăm hỏi vào lúc 3 giờ sáng (chắc do chưa khai báo thường trú gì đó) nhưng Thornbird nhất quyết không thèm xuống (cái giờ đó thì có mà đốt nhà cũng kệ chứ nhỉ), để mấy ông con trai đi mà xử lý, sợ bỏ xừ.
    Lịch "luyện tập" hàng ngày: Sáng ngủ đến 7 giờ dậy, mặc thêm cái áo khoác, rung chuông kêu bọn kia đi ăn sáng. Cà phê cà pháo xong, đến khi có ánh nắng chói 1 chút thì dễu dện vác xác về nhà làm việc. Trưa, lại hành quân ở mấy cái quán cơm gần nhà. Tối bắt đầu giờ cao điểm tung hoành hoạt động. Những "lũ con của tử thần" lúc đó mới thể hiện bản chất "thanh niên thời nay" vào cái tầm 9 giờ tối đến 3 giờ đêm đấy.
    22 tuổi -một con nai vàng ngơ ngác thực sự , nhưng đã sớm bị các anh "rủ vào đời ". Hì hì, đùa chút thôi. Ban đầu, Thornbird cực ngoan, mặc kệ cho mấy ông giờ đó muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, Thornbird bắt đầu ngồi chát, viết nhật ký, tán láo với bọn bạn ở HN, kể với bọn nó chuyện: Hồ Con Rùa nghe oai thế nhưng bé bằng 1/5 cái ao nhà mình, SG đắt đỏ lắm, SG nhiều cô ***y lắm, đi đường mà nhìn...đỏ cả mắt, Sg thức ăn ngọt lắm, Sg thế nọ, SG thế kia...
    Bắt đầu tuần thứ 2. Chị phụ trách gọi điện gặp riêng Thornbird " Em, chị nghe nói bọn nó trong đó đêm hoạt động tung hoành lắm hả, canh chừng bọn nó đi em, đừng để cho bọn nó giờ giấc bừa bãi quá làm ảnh hưởng đến ngày làm việc hôm sau". Trời, 1 trọng trách kỳ lạ được đặt lên vai 1 con bé 22 tuổi, nhút nhát nhất quả đất ( hồi đó)
    Ngày hôm sau, giờ ăn sáng, Thornbird chống nạnh "bắt nạt" cả lũ. Ngày đó vì là em út nên mấy tên kia chẳng thèm chấp gì mình nên Thornbird có ngông nghênh 1 tí cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giớ " Này, tối đêm nào bọn anh cũng mò ra khỏi nhà, về rõ khuya, gọi điện thì lần nào cũng tắt máy. Các anh đi đâu mà mờ ám thế hả. Không cẩn thận là em về em mách lại vợ anh đấy"(Trong đó có 1 tên đã có vợ).
    - Đâu, bọn anh toàn đi chơi lành mạnh - Mấy tên chống chế, cười cười.
    - Lành mạnh gì mà 2,3 giờ sáng mới về? Thornbird vẫn không tha
    - Thế thì lần sau em đi cùng đi, bảo kê cho bọn anh để chứng minh là nó lành mạnh thế nào. Có em đi cùng thì về cứ nói lại mọi ngươi flà mọi người tin lành mạnh thế nào ngay thôi mà.
    Hê hê, và Thornbird bắt đầu "vào đời " từ bữa đó.
    Ngày vào đời lần đầu tiên. Nhạc trẻ Number 1 trên đường TĐT. 6 anh em ngồi dàn hàng ngang, uống Heneiken. Tiếng nhạc chát chúa, khủng khiếp.
    Thornbird quay sang 1 ông " Làm sao chịu được tiếng nhạc này đây? Bảo họ vặn nhỏ đi anh."
    Cả bọn cười hô hô (Vô duyên không ) "Em khờ quá. Nhạc phải như thế thì mới lôi hết stress trong đầu ra được".
    Thỉnh thoảng lại xuất hiện những cô khách mặc như ngoài bãi biển, có thêm mấy đường dây tua rua nữa. Mấy anh chàng bắt đầu chỉ trỏ.
    "Này, em về em mách" Thornbird lại giờ chiêu bài.
    "Ơ, em cũng thích nhìn còn gì "- Mấy ông mặt trơ trán bóng.
    12 giờ, quán đóng cửa. Ngày đó đúng đợt lệnh chỉ thị nghiêm của thành phố sau mấy vụ xử lý ở cái vũ trường Metropolis liên quan đến Năm Cam.
    SG đêm . 1 giờ sáng. Chạy xe trên trung tâm SG. Khá yên tĩnh và đặc biệt mát mẻ, thật tuyệt sau 1 ngày oi nồng lại được đắm mình trong không khí mát mẻ sau những trận mưa như vậy. Cả nhóm lang thang đi ăn đêm, đi ăn bún Vịt, hủ tiếu mì. 2 giờ sáng về đến nhà. Ngủ không ngon. Có lẽ vì tiếng nhạc chát chúa.
    Các ông trong nhóm ghiền Nhạc trẻ lắm, có lẽ vì là thanh niên mới lớn, lại quen sống với gia đình giờ giấc ổn đinh, vào đây được tung hoành hơn nên ....đêm nào các ông cũng đi. Nhưng thật... đến lần thứ 4 chơi Nhạc Trẻ thì đến các ông cũng chán chứ chẳng riêng gì Thornbird. Thế là lại nghĩ ra chiêu mới, đi chỗ nào hoành tráng hơn. Điểm đến tiếp theo...Vũ trường Phi Thuyền (Space). Không biết SG bây giờ còn cái vũ trường đấy không hay đã bị dẹp tiệm rồi. Đó là cái sàn lớn nhất tại thời điểm đó. Vào cửa, vệ sĩ kiểm tra khám người rất cẩn thận, chắc tránh mang dao mang súng vào. Quả thật, thornbird rất bị ấn tượng với dàn ánh sáng ở đây, thật là đẹp hơn trên sân khấu nhiều. Và có ai như bọn Thornbird, đi sàn mà mấy ông con trai mặc như mấy tên nhà quê (chưa đến mức quần xắn móng lợn nhưng áo sơ mi cháo lòng cắm thùng quần kaki, trông bôn sê vích hết chỗ nói, còn Thornbird thì tương quần lửng ngố với áo phông).
    Một lần, phải đi Washington City (WC), Thornbirrd
    đã chứng kiến cảnh hàng 20 cô nàng trong cái WC đang tô tô chát chát, ăn mặc thì ...Lạy Chúa, cô nào cũng siêu ngắn như cô nào, đều thời trang bãi biển cả, lại còn có cô thản nhiên...thay đồ trước mặt Thornbird nữa. Các ông con trai nhìn thấy cảnh đó chắc sẽ, còn Thornbird lúc đó thì thế này.
    Thornbird te tái chạy ra tường thuật lại sự việc "Sao cái bọn con gái đi sàn nó ăn mặc ***y thế nhỉ" (hồi đó Thornbird không có biết bọn nó là gái nhảy gì gì đâu, cứ tuởng bọn nó cũng đi chơi như mình )
    - "Bọn nó ăn mặc ***y thế nào" - Mấy ông "hau háu"
    - " Em biết tả sao đây. Thì áo yếm, chân váy thì ngắn chắc độ gang. Nói chung là shock lắm, các anh phải vào mới biết".
    - "Vào bằng cách nào ?? Chỉ bọn anh với ". Lúc này mới nhận ra là các ông ấy đang chọc mình .
    Cái được lớn nhất mỗi lần vào vũ trường là được mục sở thị các màn uống rượu mạnh của các quý ông(chứ không phải bọn Thornbird, bọn Thornbird chỉ "đú đởn" chút thôi còn kỳ thực tiền đâu mà đua đòi uống rượu theo. Mỗi lần vào cả lũ chỉ nhâm nhi Heneiken và ăn lạc lai rai mà lần nào ra, tiền tươi có thể ăn nhậu thả giàn đã bay vèo.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 05/06/2005
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Hình chụp ở Vatican đấy các bác
    mấy cái tượng này ở sân trước của nhà thờ St Pietro, cung điện của giáo hoàng la mã đấy , còn tượng ai thì tớ có biết đâu, mấy tay theo đạo thiên chúa chắc biết chứ tớ thì mù tịt
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 05/06/2005
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 05/06/2005

Chia sẻ trang này