1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về nỗi buồn :-)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về nỗi buồn :-)

    Mấy hôm nay chạy loăng quăng, đọc được 1 câu châm ngôn của người Nhật : Đừng bao giờ để nỗi buồn của bạn làm vướng bận người khác....Đang có lắm chuyện củ chuối, đọc xong câu này chắc hết muốn sống ( Có lẽ vì thế mà tỉ lệ tự tử của người Nhật cao nhất thế giới ). Chẳng hiểu bà con Box mình nghĩ thế nào nhể? Cho ý kiến fát đê ...

    Wid meh, I am not lookin'' for some1 who can cheer my happiness, wat i need iz just some1 who can share my sadness
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi buồn không có thật


    Họ thực sự thiếu bản lĩnh hay đó chỉ là một kiểu "thời trang" với gương mặt ?ooải? không chịu được?
    ?oVài đứa thanh niên bây giờ nom rõ hay! Ngày xưa mình ăn chưa dứt bát cơm đã phải sơ tán, rồi lại cơm độn mấy chục năm trời mà chưa một lần kêu khổ. Thế mà có cháu nom rõ đẹp giai, di động đời mới rút ra nói chuyện cả tiếng, hễ cứ ngồi với nhau là than thở dạo này công việc chán quá, buồn quá... Chả hiểu được chúng nó làm sao nữa????
    Nghe ông cụ vừa rít thuốc lào vừa thủ thỉ cũng buồn cười thật đấy. Nhưng cười khà khà được mấy tiếng rồi im bặt. Ngẫm lại, hóa ra bác ấy nói đúng không chịu được. Sáng nay mình cũng thế. Chết thật!
    Sáng nay, đầu tuần, việc cơ quan rảnh rỗi, nhấc máy rủ rê ông bạn quý hóa ra vỉa hè Nguyễn Du làm ly cafe cho đầu óc tỉnh táo. Thông tin về nhau thì update thường xuyên, nhưng theo lẽ thường (mà cũng có thể là nhờ thói quen lịch sự được giáo dục căn bản), cứ phải hất hàm hỏi nhau cái: ?oSao? Dạo này công việc thế nào?? Và mình đã trả lời gì nhỉ? Ôi thôi, đúng rồi! Sao ông cụ quán nước lại biết là cả hai thằng ?orõ đẹp giai? đều mở đầu câu chuyện bằng cái lắc đầu ngán ngẩm: ?oChán mớ đời. Công việc bận điên đầu mà chẳng đâu vào đâu? nhỉ? Lạ thật. Hóa ra mình đã nói thế thật. Mà không hiểu là mình có đang chán thật không nữa???
    Có lẽ cần phải trích nguyên văn một đoạn đối thoại của hai thanh niên 24 tuổi đầu, công chức hẳn hoi, thu nhập không cao nhưng cũng đủ rủng rỉnh để thỉnh thoảng đổi được con tít tít đời mới ra đây để bạn đọc thông cảm.

    Thế này: A: ?oMày ổn chứ? Công việc của mày ngon nhất rồi đấy?.

    B: (một kỹ sư công nghệ thông tin trẻ đầy sáng tạo): ?oChả ra gì. Lão trưởng phòng mới bắt quản một dự án mới. Bận tối ngày. Cũng có tiền nhưng mà cảm thấy stress quá?.

    A: ?oỪ, tao cũng thế đấy. Mới được giao thêm trách nhiệm. Bọn bên ngoài cứ tưởng sung sướng lắm. Mất hết cả thời gian?.

    B: ?oTự dưng thấy oải không chịu được. Tao thấy công việc cứ thế, đều đều nhàm không chịu được?.

    A: ?oMày tưởng tao thì hơn à? Hôm qua nghỉ cả buổi sáng ở nhà ngủ cho sướng. Đến cơ quan nhìn mấy gương mặt chán phèo. Sếp nói kệ sếp?.

    B: ?oNgày trước sinh viên thì muốn học xong sớm mà đi làm. Bây giờ lại thấy tiếc thời ấy. Chán thật!?.

    Chỉ loanh quanh chán với cả buồn thế thôi mà hết buổi sáng. Ngẫm lại lời ông cụ, lại phải tự bật cười. Nhưng mà cụ ơi, xin đảm bảo với cụ là cái sự buồn của họ thật đáng buồn là chẳng phải do khổ mà ra đâu. Nó cũng là căn bệnh. Mà thực ra cũng chằng phải là bệnh. Đó đôi khi chỉ là cái tật của người trẻ bây giờ. Một khi đã thiếu vắng bản lĩnh và khát vọng cho những điều lớn lao thì sự tất yếu là những vui buồn của họ sẽ đem đặt vào những điều rất nhỏ nhặt, vặt vãnh, và đôi khi, buồn cười.
    Gặp Tiến, sinh viên năm 4 ĐHKTQD, thuộc loại ?onhà mặt phố bố làm to, chẳng có gì phải lo?. Thế mà kho được hỏi: ?oỔn chứ chú em?? Nhưng, ngạc nhiên chưa? Tiến thở dài đánh thượt: ?oChán lắm anh ạ!? Thế nhưng trong suốt cả câu chuyện còn lại, chẳng thể bói đôi ra một nỗi buồn.


    Ngay cả gặp nhau bên bàn nhậu, họ cũng kêu chán, nhưng nhiều khi đó cũng chỉ là cái cớ để dễ tâm tình hơn!

    Cuộc sống của Tiến hoàn toàn bình ổn: gia đình êm ấm, học hành tử tế, bạn bè, tình yêu đẹp... Thậm chí, anh chàng còn vừa được cha mẹ đổi cái JupiteR cũ lấy một con Shongun-R mới cóng. Một cuộc sống như thế nhiều người mơ không được, vậy mà thỉnh thoảng trong câu chuyện vẫn thấy những thở dài, những lắc đầu, những ?ochán lắm!?. Chán gì được nhỉ? ?oSáng chủ nhật, vừa hẹn đi đá bóng với mấy thằng bạn thì bồ lại bắt em đi xem cái triển lãm mới mở. Đời thế còn gì là vui nữa? Xì-trét không chịu được!??

    Té ra con virut than thở này lây lan khủng khiếp. Có những anh chàng trẻ khỏe đẹp giai, mỗi tháng kiếm ra cả nghìn USD mà vẫn cứ kêu rằng thì ?ongán ngẩm?, ?omuốn bỏ việc?, ?omệt?.... mỗi khi ngồi với bạn bè ở bất cứ đâu. Rồi lại có những anh chàng, ai hỏi chuyện yêu đương thế nào thì lắc đầu kêu chán lắm, nhưng trước khi gặp người yêu vẫn hồi hộp, mong chờ, đắm đuối như thường.
    Phải chăng họ chán vì quá hạnh phúc và đầy đủ? Hóa ra còn có lý do khác nữa.
    Trúc, 26 tuổi, làm việc trong một Town cao ngất ngưởng ở Hà Nội, giải thích: ?oĐó chẳng qua chỉ là cách mở đầu khiêm tốn cho câu chuyện thôi mà. Chẳng lẽ vừa gặp đã reo lên: "Tôi đang sung sướng lắm!"? Vô duyên chết!?
    Người nghe thấy dễ chịu, không bị tự ti mà cứ thoải mái ?obuôn? vì cho rằng nó đang chán thật. Còn người đang chán thì sau đấy có kể ra vài thành tích gì thì vẫn thấy mình còn khiêm tốn lắm. Thật là một mũi tên trúng hai con chim to.
    Tóm lại, ngày nào cũng kêu buồn, đi đâu cũng kêu buồn, cũng gặp người chán nản, dần tư tưởng đó ngấm vào chúng ta. Và dĩ nhiên với cách nhìn như thế khó có ai thấy vui được.

    Những niềm vui thì bị lu mờ, những khúc mắc nhỏ thì lập tức được chú ý, được đếm nhặt cẩn thận và tự phóng đại thành nỗi buồn to tát. Dù có được thưởng bạc tỷ, có ô tô... thì họ vẫn cứ kêu buồn như thường mà thôi. Một số người trỏ thành những bệnh nhân tự kỷ ám thị, chẳng có sức lực và tâm trí làm việc gì khác ngoài việc tự chăm bẵm nỗi buồn của mình.
    ?oĐời thay đổi khi chúng ta thay đổi?. Chớ dại mà lậm cái buồn vào thân. Buồn không lý do, nản vì những điều chẳng đáng để than thở. Nếu chúng ta không thể ý thức được những gì mà chúng ta đang có thì nỗi buồn đó có bao giờ vơi?

    Đoàn Minh
    Báo Sinh Viên Việt Nam

  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến về cái gì?
    -Khi có chuyện buồn, khi cảm thấy buồn,thất vọng...Đừng bao giờ ở một mình mà gặm nhấm nỗi buồn đấy, hãy tìm bạn bè để chia nó ra,có thể đi chơi, đi dạo, làm những công việc mình thích,hay ghét cũng được miễn là đừng để cái đầu nó buồn nữa.
    -Nói thì dễ thế, nhưng khi buồn rồi, thường ai cũng muốn khép mình vào để ngẫm nghĩ cái lí do, cái sự buồn đấy nó như thế nào, rồi lại thấy bế tắc không có lối thoát, chán nản=>chả đâu vào đâu cả.
    -Cố đừng để buồn, buồn là phải vứt đi ngay, nghĩ rằng tao đang vui ha ha. Ra đường, hoà đồng với mọi người=>Khó mà buồn lắm, có muốn cũng không phải dễ.
    -Mình chưa được như thế
  4. clover_the_pea_brain_gal

    clover_the_pea_brain_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vui hay buồn đều là cảm xúc tự nhiên của con người mà thôi. Buồn thì bảo là buồn, vui thì bảo là vui...nếu bạn có chuyện buồn mà không thể kể cùng ai hay là ko muốn làm vướng bận ai thì bạn là người bất hạnh nhất trên đời. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai muốn chuyện riêng của mình làm fiền người khác, nhưng cứ thử hình dung rằng nếu bạn ko có một người thực sự lắng nghe bạn thì bạn sẽ ra sao? Tôi luôn sống trong áp lực, từ mọi fía...gia đình, trường lớp, bạn bè. Những người bạn của tôi đều là những người thành đạt, họ sẽ cảm thấy sao khi chơi với một kẻ thất bại...tất nhiên tôi cũng ko muốn là một Loser trong mắt họ. Và cũng tất nhiên tôi chẳng có ai để thực sự chia sẻ hay làm fiền bởi những phiền muộn của mình cả. Bạn cứ buồn đi, bởi chúng ta fải có những khoảng lặng cũng như những khoảng bão tố bên trong, nhưng sau đó điều quan trọng nhất là bạn fải biết vượt qua nó. To sista: có gì thì cứ email cho chị bởi vì I''m here to listen....then everthing will be fine ^_^ keep smiling and everyday is a funny day full of joy and happiness.
    Còn những người lúc nào cũng than thở chán đời thì ta cứ kệ họ thôi...ko thể làm gì khác được bởi họ chẳng thực sự co niềm vui hay nỗi buồn nào cả. Thôi thì Leave ''em alone thôi...Whatevaaaa..!!!Ta ko cần fải quan tâm tới những người đó bởi họ nhan nhản quanh ta, đối với tôi họ là những Losers thật sự và ko đáng bận tâm.

Chia sẻ trang này