1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về quán cafe bạn hay ngồi .

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi magicboulevard, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    sáng nay em ngồi uống nước ở quán đấy
    em lại gặp anh ở đấy nhưng chắc anh ko nhìn thấy em
    bao cảm xuc ngày xưa tràn về ,đúng là tình cũ ko rủ mà đến
    anh vẫn thế vẫn kiểu ăn mặc ấy
    vẫn kiểu tóc ấy
    vẫn gọi những đồ uống như thế
    nói chung là anh chẳng thay đổi gì
    điều thay đổi duy nhất là ngồi cạnh anh ko fải là em mà là 1 người khác,mọi người kém em về mọi mặt
    em cũng ko trách gì anh tại vì chính em là người nói câu chia tay mà và bản thân em cũng có người mới
    nhưng em có ích kỷ quá ko
    khi em muốn làm mọi việc theo ý của em
    mà ko để ý đến anh
    dù sao thì cũng chúc anh hanh phúc
    hahaha mà sao anh có thể hạnh phúc được cơ chứ
    tại vì bạn bè anh sẽ chê cười anh vì sao lại chọn người yêu mới xấu thế,lùn thế,béo thế
  2. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Thằng Magic mồm to kêu thứ 3 ra Cuối Ngõ. Mk, lần này là lần thứ 2 rồi
    To Xinhnhatmang: Bạn yêu kiểu gì mà ích kỉ thế Tội nghiệp cho người yêu hiện tại của bạn
  3. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Thằng Magic mồm to kêu thứ 3 ra Cuối Ngõ. Mk, lần này là lần thứ 2 rồi
    To Xinhnhatmang: Bạn yêu kiểu gì mà ích kỉ thế Tội nghiệp cho người yêu hiện tại của bạn
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    dạ
    sao ạ
    người yêu hiện tại của em á
    hiện giờ làm gì có ai đâu
    bạ bè đi chơi cùng nhau thôi mà
    mà sao lại tội nghiệp được
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    dạ
    sao ạ
    người yêu hiện tại của em á
    hiện giờ làm gì có ai đâu
    bạ bè đi chơi cùng nhau thôi mà
    mà sao lại tội nghiệp được
  6. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    25.8.0400
    Quán không lớn, cũng không quá nhỏ, không quá gần đường chính nhiều bụi, nhiều tiếng ồn mà cũng không quá ngóc ngách để tìm về...
    Bước vào, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, gọi tách đen đá, tôi tự buông mình vào một khoảng vô định, không suy nghĩ, không tư duy...
    Tiếng người rủ rỉ ở bàn bên, ở xung quanh đã lại bứt tôi khỏi trong khoảng Không riêng biệt, trở về thực tại. Lại phải nhìn, phải ngắm, phải tư duy ...
    Lại phải nghĩ ư? Không muốn làm mệt mỏi thêm nốt phần tinh thần trong cái thân xác đang mỏi mệt, tôi cố tìm một ý niệm thật giản đơn, thật nhẹ để giảm thiểu sự căng thẳng của não, và thì ...
    Ở nơi này, tôi luôn ngồi ở bức vách bên phải, vô thức... Tôi chợt muốn lý giải thói quen đó... Tôi bắt đầu bằng hành động đưa mắt lên bức vách đối diện, và nhìn ...
    Bức tường được trang trí bằng một hình vẽ toà lâu đài cổ, đổ bóng xuống mặt hồ, tất cả đều bằng một màu sơn duy nhất, màu đen. (thực ra Đen vốn không phải là mầu, đen là sắc ...). Phía trên cao một chút treo chiếc đồng hồ, và hướng nhìn dừng lại ở đó ...
    Tôi nhìn chiếc kim giây đang chuyển động đều đều từng nhịp, theo chiều kim đồng hồ, và mỗi nhịp lâu bằng đúng một giây. Mỗi chuyển động đi qua, lại thấy cảm giác thêm một điều gì mất mát ... Phải, có những cái chỉ tồn tại theo từng thời điểm, và trọn vẹn riêng trong một chặng thời gian, tuỳ bản chất, tuỳ hoàn cảnh mà lâu hay mau. Nhớ ra hồi xưa rất thích chiếc đồng hồ không có kim giây, và không có số ... Ra là thế, mãi bây giờ mới hiểu một điều rất nhỏ, nhỏ như vô nghĩa của ngày xưa...
    Chiếc kim giây vẫn nhảy từng nấc, và nó lại trở về vị trí ban đầu, vị trí trước đây một phút nó ở đấy... Và lại bắt đầu vòng chuyển động mới. Ừ nhỉ, qua đi rồi trở lại, đi rồi lại đến, và đến để mà đi ... Tuần hoàn như thế, về chỗ cũ, nhưng là để nhảy tiếp một vòng của một phút khác, phút của hiện tại, và rồi sẽ nhảy trọn vòng để bắt đầu nhảy tiếp, vòng chuyển động của tương lai...
    Cái đồng hồ hình bát giác. Tôi vốn không thích hình tròn nhẵn nhụi, khó định vị, và cũng không thích hình vuông hay chữ nhật, bất định mà khô. Bát giác không quá cứng, cũng không quá mềm ...
    Nhắm mắt lại, tôi ngắm cái khuôn hình tám cạnh của đồng hồ bằng tâm trí, nhìn nó bằng tâm nhãn ... rồi tưởng tượng, liên tưởng xă xăm. Bóp hình ấy lại từ hai bên, được hình lục lăng ... hình mà tôi thích nhất. Bền vững, sắc nhọn!
    Mấy năm về trước, các nhà khảo cổ Trung Hoa khai quật được 1 thanh kiếm, thanh kiếm đã tồn tại trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, đời Tần: Định Tần Kiếm. Tiết diện của Định Tần Kiếm hình lục lăng, được mạ Crôm nên không rỉ sét theo cả bao năm lịch sử, để vẫn lung linh kiêu hãnh với hậu thế nghìn năm sau. Lại tự hỏi tại sao thanh cổ kiếm tượng trưng cho quyền lực một thời lại có không có tiết diện khác... Và lại tự lý giải: Lục lăng vốn gây cho người ta cảm giác vĩnh cửu, khuôn khổ, và sắc lạnh. Nó không phải thanh kiếm mà các kiếm khách vẫn thường dùng làm binh khí, có sống kiếm tù và lưỡi mỏng sắc để đâm chém, để sát thương. Định Tần Kiếm, hai chiều đã là lưỡi, đứng yên vị kiêu hãnh trong không gian ... chuyển động sẽ rạch sâu, và chạm vào cũng tổn thương. Bá quyền vương đạo, duy ngã độc tôn ...!!
    "Tần vương cưỡi hổ chơi vũ trụ
    Định Tần Kiếm tuốt ra, lạnh buốt không gian ... "
    ... 9h, kim phút trùng với kim giây, tạo với kim giờ một góc vuông hoàn hảo. Tôi vốn thích những điều hoàn thiện, góc cạnh, và vững. Là thích thế ...
    9h, anh chủ quán lãng tử lại ngồi vào chiếc Piano quen thuộc, và hát những ca khúc bất hủ bằng chất giọng căng, dầy và vang. Anh giới thiệu sẽ bắt đầu chương trình hát All of Me. Và rất tự nhiên, tôi bật ra trong đầu cụm từ: Tất cả con người Tôi... giữa khi người hát dịch: Tất cả con người Anh.
    Phải, Tôi vẫn là Tôi, duy ngã... Tôi vẫn như mọi người thôi, sống vì yêu và sống để yêu. Tình yêu đôi lứa, cái thứ tình cảm thiêng liêng và tuyệt diệu nhất, vốn tồn tại giữa hai đối tượng cần và đủ: Anh và Em, hai cực bình đẳng, hai bản thể song hành. Tôi vẫn yêu, đã yêu như mọi người nhưng lại không thoát ra được ... ?!!
    Tiếng hát vẫn dịu dàng trong từng nốt nhạc, và tôi vẳng nghe từ nơi nào đấy, thẳm sâu trong lòng tôi tiếng hát, tiếng hát âu yếm, êm ái của lòng: Tất cả con người Anh.
    Đúng vậy, phải vậy...
    ...Tôi với Cuộc đời, Anh với Em.
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    25.8.0400
    Quán không lớn, cũng không quá nhỏ, không quá gần đường chính nhiều bụi, nhiều tiếng ồn mà cũng không quá ngóc ngách để tìm về...
    Bước vào, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, gọi tách đen đá, tôi tự buông mình vào một khoảng vô định, không suy nghĩ, không tư duy...
    Tiếng người rủ rỉ ở bàn bên, ở xung quanh đã lại bứt tôi khỏi trong khoảng Không riêng biệt, trở về thực tại. Lại phải nhìn, phải ngắm, phải tư duy ...
    Lại phải nghĩ ư? Không muốn làm mệt mỏi thêm nốt phần tinh thần trong cái thân xác đang mỏi mệt, tôi cố tìm một ý niệm thật giản đơn, thật nhẹ để giảm thiểu sự căng thẳng của não, và thì ...
    Ở nơi này, tôi luôn ngồi ở bức vách bên phải, vô thức... Tôi chợt muốn lý giải thói quen đó... Tôi bắt đầu bằng hành động đưa mắt lên bức vách đối diện, và nhìn ...
    Bức tường được trang trí bằng một hình vẽ toà lâu đài cổ, đổ bóng xuống mặt hồ, tất cả đều bằng một màu sơn duy nhất, màu đen. (thực ra Đen vốn không phải là mầu, đen là sắc ...). Phía trên cao một chút treo chiếc đồng hồ, và hướng nhìn dừng lại ở đó ...
    Tôi nhìn chiếc kim giây đang chuyển động đều đều từng nhịp, theo chiều kim đồng hồ, và mỗi nhịp lâu bằng đúng một giây. Mỗi chuyển động đi qua, lại thấy cảm giác thêm một điều gì mất mát ... Phải, có những cái chỉ tồn tại theo từng thời điểm, và trọn vẹn riêng trong một chặng thời gian, tuỳ bản chất, tuỳ hoàn cảnh mà lâu hay mau. Nhớ ra hồi xưa rất thích chiếc đồng hồ không có kim giây, và không có số ... Ra là thế, mãi bây giờ mới hiểu một điều rất nhỏ, nhỏ như vô nghĩa của ngày xưa...
    Chiếc kim giây vẫn nhảy từng nấc, và nó lại trở về vị trí ban đầu, vị trí trước đây một phút nó ở đấy... Và lại bắt đầu vòng chuyển động mới. Ừ nhỉ, qua đi rồi trở lại, đi rồi lại đến, và đến để mà đi ... Tuần hoàn như thế, về chỗ cũ, nhưng là để nhảy tiếp một vòng của một phút khác, phút của hiện tại, và rồi sẽ nhảy trọn vòng để bắt đầu nhảy tiếp, vòng chuyển động của tương lai...
    Cái đồng hồ hình bát giác. Tôi vốn không thích hình tròn nhẵn nhụi, khó định vị, và cũng không thích hình vuông hay chữ nhật, bất định mà khô. Bát giác không quá cứng, cũng không quá mềm ...
    Nhắm mắt lại, tôi ngắm cái khuôn hình tám cạnh của đồng hồ bằng tâm trí, nhìn nó bằng tâm nhãn ... rồi tưởng tượng, liên tưởng xă xăm. Bóp hình ấy lại từ hai bên, được hình lục lăng ... hình mà tôi thích nhất. Bền vững, sắc nhọn!
    Mấy năm về trước, các nhà khảo cổ Trung Hoa khai quật được 1 thanh kiếm, thanh kiếm đã tồn tại trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, đời Tần: Định Tần Kiếm. Tiết diện của Định Tần Kiếm hình lục lăng, được mạ Crôm nên không rỉ sét theo cả bao năm lịch sử, để vẫn lung linh kiêu hãnh với hậu thế nghìn năm sau. Lại tự hỏi tại sao thanh cổ kiếm tượng trưng cho quyền lực một thời lại có không có tiết diện khác... Và lại tự lý giải: Lục lăng vốn gây cho người ta cảm giác vĩnh cửu, khuôn khổ, và sắc lạnh. Nó không phải thanh kiếm mà các kiếm khách vẫn thường dùng làm binh khí, có sống kiếm tù và lưỡi mỏng sắc để đâm chém, để sát thương. Định Tần Kiếm, hai chiều đã là lưỡi, đứng yên vị kiêu hãnh trong không gian ... chuyển động sẽ rạch sâu, và chạm vào cũng tổn thương. Bá quyền vương đạo, duy ngã độc tôn ...!!
    "Tần vương cưỡi hổ chơi vũ trụ
    Định Tần Kiếm tuốt ra, lạnh buốt không gian ... "
    ... 9h, kim phút trùng với kim giây, tạo với kim giờ một góc vuông hoàn hảo. Tôi vốn thích những điều hoàn thiện, góc cạnh, và vững. Là thích thế ...
    9h, anh chủ quán lãng tử lại ngồi vào chiếc Piano quen thuộc, và hát những ca khúc bất hủ bằng chất giọng căng, dầy và vang. Anh giới thiệu sẽ bắt đầu chương trình hát All of Me. Và rất tự nhiên, tôi bật ra trong đầu cụm từ: Tất cả con người Tôi... giữa khi người hát dịch: Tất cả con người Anh.
    Phải, Tôi vẫn là Tôi, duy ngã... Tôi vẫn như mọi người thôi, sống vì yêu và sống để yêu. Tình yêu đôi lứa, cái thứ tình cảm thiêng liêng và tuyệt diệu nhất, vốn tồn tại giữa hai đối tượng cần và đủ: Anh và Em, hai cực bình đẳng, hai bản thể song hành. Tôi vẫn yêu, đã yêu như mọi người nhưng lại không thoát ra được ... ?!!
    Tiếng hát vẫn dịu dàng trong từng nốt nhạc, và tôi vẳng nghe từ nơi nào đấy, thẳm sâu trong lòng tôi tiếng hát, tiếng hát âu yếm, êm ái của lòng: Tất cả con người Anh.
    Đúng vậy, phải vậy...
    ...Tôi với Cuộc đời, Anh với Em.
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tớ đưa đi
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tớ đưa đi
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đi với tớ...

Chia sẻ trang này