1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình bạn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi votrungh, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn về Tình bạn ...

    Tình bạn ...

    Sau tình yêu , có lẽ tình bạn là cái gì đó thứ hai giúp cho mỗi chúng ta đứng vững và tồn tại giữa cuộc đời này . Tình yêu thì không phải ai cũng có và không phải hễ cứ muốn là có , còn tình bạn thì khác . " Ai có bạn người ấy chẳng nghèo " , câu nói ấy nói lên một điều thú vị - Nếu một ngày sống mà thiếu bạn bè , mà rơi vào chỗ cô độc thì thế giới này chưa hẳn có lỗi , người có vấn đề chính là mình đấy .

    Tình bạn cũng cần như cơm ăn , nước uống vậy . Nó là nhu cầu tự nhiên và nhân bản nhất . Nó là người với người , là tay nắm lấy bàn tay , là cùng cười cùng khóc , là cùng thương cùng ghét một điều gì đó . Nhưng để đạt được sự hòa điệu dễ thương đó người ta cũng phải biết hy sinh một chút , nhường nhịn một chút , mang cái " tôi " của mình hoà với những cái " tôi " của bè bạn . Cũng như tình yêu và những tình cảm thiêng liêng khác của loài người , tình bạn cũng cần sự vun xới chăm chút cho dù ở mức độ nhẹ nhàng hơn . Cũng như con cá ảo Moby , nếu ta không cho nó ăn thì một ngày nào đó nó sẽ trương phềnh và nổi trên mặt nước , phơi bày một kết cục đáng buồn .

    Những dòng trên có phải là quá giáo điều , quá " bookish " , quá lý thuyết , quá cổ điển chăng khi mà chúng ta đang sống ở cái thời đại mà người ta đã buộc phải quen với những điều " easy come , easy go " thật nhanh gọn , thật dễ dàng như fast food và Coca Cola , như nhạc hiphop và những kiểu thời trang vài tuần , như chỉ cần một tiếng " Hi " trên mạng hay một buổi cafe cũng đã dễ dàng có thêm vài người bạn mới ?

    Tôi vẫn thường nghe một câu nói không buồn mà cũng chẳng vui , " Quen nhiều chứ thân thiết được bao nhiêu " . Đã có không ít những tiếng thở dài và những vầng trán đăm chiêu tư lự mỗi khi cái gọi là tình bạn được đem ra cân đo đong đếm .

    Nhạc sỹ họ Trịnh là người biết nói nhiều điều khó hiểu mà hay ho vì cái tính triết lý rất nhân văn trong ngôn ngữ tự sự của ông . Có một lời nói ông ***g vào nhạc mà tôi rất thích , " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng " . Câu nói ngắn ấy chỉ mỗi tội là ngắn quá , nhưng nó đủ sức khiến người ta giật mình suy nghĩ xem mình có sống trên đời với một tấm lòng hay chưa và nếu có thì tấm lòng ấy có đủ chân thật hay không . Muốn sống , muốn yêu hay muốn làm bạn , thậm chí muốn làm chính mình cũng không dễ nếu thiếu một tấm lòng . Phải chăng có lòng làm gì cũng được ?

    Tình bạn thời nay khi đến cũng không cần phải chén rượu vườn đào như Quan Công , Lưu Bị ngày xưa , cũng không cần mời chào săn đón bằng văn chương chữ nghĩa . Một cái nhìn thiện ý , một bàn tay nắm bắt chân tình . mộc cốc bia nâng lên uống cạn , một lời nhắn thiện ý cũng đủ khởi đầu cho một tình bạn trong trẻo , tinh khôi .

    Tình bạn thời nay cũng ra đi vì 1001 lý do . Có khi tại người , có khi tại ta , có khi vì cả hai , có khi vì một người thứ ba , và có khi chả phải vì ai cả . Con người và thời đại mỗi lúc một khác đi , song tìm một tình bạn chân chính theo đúng nghĩa của nó luôn là một điều không dễ . Tìm một người bạn để sẻ chia buồn vui , để nói ít hiểu nhiều , để hứng chí lên là có thể tưởng như cùng đội đá vá trời , để mỗi khi hoạn nạn gian nguy có thể tìm thấy một lời an ủi động viên thật khó biết bao . Tìm bạn thân đồng giới đã khó , mà khác giới lại càng khó . Con người ta hình như dễ hoài nghi , dễ so đo , dễ dị ứng với những điều tinh tế hơn thì phải .

    " Ai có bạn người ấy chẳng nghèo " , nhưng " giàu " quá theo cái nghĩa này cũng là một thách thức không nhỏ . Điều đó đúng với cuộc đời , và càng đúng hơn khi mỗi ngày phải thấy tên nhau trên mạng . Thật giả , trắng đen trong tình bạn dễ trắc nghiệm hơn trong tình yêu .

    Và cuối cùng những ai đã từng có và mất tình bạn dù trên mạng hay ngoài đời hãy một lần suy nghĩ về câu hát tuy giản dị mà không hề đùa bỡn ... " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ... "

    Phải , chỉ cần một tấm lòng mà thôi ....


    1.3.1999



    Votrungh@
  2. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là đòn bẩy để tiến đến tinh yêu đấy nhỉ !!
    Mình thấy, hầu hết những tình yêu đẹp nào cũng có bề móng vững chắc là Tình Bạn !!
    hi. hi..... nhưng mình cúng sợ " người yêu của mình lại là người bạn thân của mình lắm " <=== bởi vì .. ( chỉ tại con gái hay nghĩ xa xôi .. ) .. mình sợ là ... đến hậu một cuộc tình thì ... không biết mình có giữ được tình bạn đó ko ?? ( chứ đừng nói la T/y hic hic )
    Some1 U Pased On The Street May Already B The Luv Of Ur Life ... hic hic ..
  3. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn... sao tiếng đó nghe thân thương quá...
    Tôi đã và đang có những tình bạn thật tuyệt vời
    Tôi với hắn mài đũn quần 3 năm ở ngôi trường Minh Khai iu vấu.... mà mãi tới cuối năm 11 mới chơi thân với nhau...
    Trong lớp, hắn ta là " ông ngoại" còn tôi là " cháu"... lúc nào cũng... "ngoại cháu ta là ngon 1, số 1..." bạn bè gọi 2 đứa tôi là " dòng họ chảnh"... có tức cười không chứ...mà đâu chỉ có chảnh... quậy phá cũng chẳng ai bằng... chỉ thua mấy con yêu nhền nhện trong lớp thôi...
    Tôi với ông ngoại hay tâm sự với nhau... mà sau có nhiều sự trùng hợp giữa 2 đứa lắm... quậy phá thì là bản năng...ở đâu có 2 đứa là ở đó có tiếng cười....
    2 ông cháu đều yêu người có tên bắt đầu bằng chữ N... mà toàn yêu đơn phương không mới chết chứ'...
    Tôi còn nhớ ngoại nói: " gia đình ta mà khắc phục được nhược điểm khoái yêu đơn phương thì... hehe... vô địch thiên hạ... ".... tôi cười rất rất nhiều khi nghe ngoại nói....
    Tôi rất vui và thấy thoải mái khi nghe ngoại gọi " nhóc ơi, có online không?" hay " nhóc ơi, ngoại nhớ nhóc lắm..." riết rồi tôi quên mất là 2 đứa cùng tuổi....
    Khi tôi cô đơn ở cái xó xỉnh này, ngoại là người đầu tiên động viên và an ủi... chọc tôi cười...
    Hễ khi chat hoặc đọc mail của ngoại... tôi không khỏi bật cười.... thế đó... những gì ngoại làm giống như là 1 liều thuốc chữa bệnh sầu cho tôi....ngoại luôn ủng hộ tất cả những gì tôi làm....
    Còn 1 người nữa mà tôi rất quí... không có họ hàng gì đâu.. tôi chỉ có 1 " ông ngoại" mà thôi...
    Người đó là lớp trưởng hồi lớp 9... tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại trong suốt những năm cấp 3... nhưng... ông trời vẫn thương tôi...vẫn cho chúng tôi làm bạn... chỉ trước khi tôi sang đây 1 tháng...
    Nhớ lúc trước, tôi ghét LTrưởng kinh khủng... vì hắn ta là ltrưởng, còn tôi là lphó.... hắn ta chảnh vì học giỏi.. nhưng tôi cũng đâu thua kém...
    2 đứa ghét nhau... so kè với nhau về mọi mặt... đủ thứ chuyện , nhiều khi còn cãi nhau ác liệt....nói thẳng ra, tôi ghét ltrưởng...vì tôi không hơn được hắn...
    Thế nhưng mấy năm gặp lại, hình ảnh ltrưởng cũ đã biến mất.. thay vào đó là 1 thằng con trai chững chạc, điềm đạm,ga lăng và không lóc chóc như ngày xưa... thế đó... tôi tròn mắt ngạc nhiên vì... bản thân tôi vẫn là con nhóc hiếu chiến ngày nào... bi giờ mất đối thủ rồi...
    Sự thay đổi của ltrưởng đã dẫn đến 1 tình bạn mới... vì hắn luôn nhừơng tôi... mỗi khi tôi chảnh... chứ nếu như ngày xưa thì... chắc 2 đứa lại cãi nhau...
    Tôi hay than vãn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng nhè ltrưởng mà than... nhưng hắn không những không bỏ mặt mà còn cho tôi những lời khuyên rất đúng đắn...Chuyện buồn của hắn thì hắn luôn có cách giải quyết... chuyện đau lòng của tôi thì hắn an ủi giúp...có phải 8 năm trên cương vị lớp trưởng mà hắn thật chững chạc...
    Có 1 lần , hắn đã quá mệt vì đi tập quân sự mà tôi còn mè nheo bắt hắn đi chat cho bằng được dù trời vn đang mưa to... cuối cùng hắn đội mưa chạy ra dvụ chỉ để vừa lòng tôi... thực tình tôi rất hối hận... vì hắn không được khoẻ cho lắm... nhưng đồng thời cũng rất vui vì tình bạn mà hắn dành cho tôi... không nhỏ chút nào...
    W <== cái tên tôi đặt cho hắn...
    Mà cũng nhờ hắn, tôi mới phát hiện ra thơ... tôi bắt đầu thích làm thơ...Ban đầu , lí do tôi làm thơ là không muốn thua hắn... hắn có thơ được đăng báo... tôi cũng muốn làm được ...( quá trẻ con )... nhưng sau này, tôi phát hiện những điều mới lạ... tôi làm thơ không phải trả đũa hắn... mà làm thơ cho chính tôi... tất cả tâm tư, tình cảm đều dồn hết vào thơ.... THANKS W nhiều lắm...
    Thế đó, tôi là người may mắn vì có những người bạn tuyệt vời như thế...
    Mà chưa hết đâu, tôi còn có những người bạn tuyệt vời khác, mà tôi không thể kể hết... ( quá mỏi tay...)

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  4. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi có rất nhiều bạn .Từ nhỏ đến lớn rất nhiều ,tính ra cũng >1000 . Nhưng cái chính lúc nào tôi cũng cảm thấy cô độc ,bạn bè nhiều quá đôi lúc cũng chả biết làm gì ,Và bạn bè muốn kiếm tôi cũng phải phone cho tôi lúc 12h đêm hoặc 5,6h sáng mới có thể gặp được tôi .
    Tôi cũng gặp rất nhiều bạn tốt ,họ luôn muốn tôi hạnh phúc nên làm mọi thứ để tôi vui vẻ .Khi ở bên cạnh họ ,thật sự tôi vui lắm ,nhưng khi tôi về lại căn phòng vắng vẻ này ,thì trong lòng tôi lại cảm thấy vô vị ,ngay lúc này cần một người bạn biết bao , cần lắm một người có thể đánh mình ,đánh cho mình tỉnh ra và có thể đủ sức lực đạp bỏ tất cả và lại tiếp tục bước đi trên con đường vạch sẵn của sinh vật được gọi là "người ".
    Tôi có 2 người bạn thân ,có thể gọi là thân .Nhưng cũng chả biết nói sao về mối quan hệ của 3 chúng tôi .3 chúng tôi mỗi đứa có một nick khá funny .Cả 3 đứa đều thích "Tom &Jerry" nên thằng bạn tôi lấy nick Jerry ,nhỏ kia là Tom còn tôi đành lấy nick "ugly Duck" Chúng tôi quen nhau không phải cùng lúc ,Tom & Jerry đã quen trước với nhau ,nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy là người thừa .Tình bạn của 3 đứa càng lúc gắn bó theo thời gian .Nhưng năm 12 là năm đỉnh điểm ,Tom đi du học ,không kịp chờ tôi đi cùng .Cả 2 đứa đều mong ước học trong ngôi trường đấy .Còn Jerry thì bị ....'dzợ" níu kéo ,không làm gì được .Nhưng ................cuối cùng chỉ mình Tom đi ,tôi do chuyện gia đình ,bản thân ..........mà đành vứt bỏ tất cả giấy tờ ........
    Từ khi Tom cách xa 1/2 vòng trái đất ,Jerry thì quá bận với người bạn gái mới ,còn mình tôi ,cảm thấy lạc lõng .Đôi lúc cũng cảm thấy hối tiếc vì không đủ nhẫn tâm ,lạnh lùng mà đi du học ......Mỗi người đều có lý do để không thể liên lạc cùng nhau .Một năm trôi qua bặt tin ,rồi bỗng một ngày Jerry chở Tom lại nhà tôi ,ngạc nhiên ,rồi giận ,vì về Vn mà không thông báo ,không nói tiếng nào ,cảm thấy khó chịu vì cái suy nghĩ ít kỷ của mình ............Nhưng rồi lại vui ngay.Biết tôi cực nghiện chocolate thế là her mang về cho tôi cả một giỏ sách .....ăn 3 tuần vẫn chưa hết .3 đứa lại đi 'phá làng phá xóm " "phá cho bõ những ngày....."
    Thế rồi Tom cũng có boyfriend ,lấy lý do "đi xa cần một người chống lưng cho ấm ?!!" Thế là lại một người bạn nữa busy.Tuy vậy Tom vẫn dành thời gian cho chúng tôi ,cả 3 vẫn rất vui vẻ với nhau ,không dấu nhau bất cứ chuyện gì ,dù riêng tư nhất hoặc nói ra chắc chắn bị chửi......
    Tôi còn nhớ ,tuần lễ sắp về lại Usa để học tiếp ,cả 3 bọn tôi chui vào hầu hết quán Bar trong thành phố để quậy ,uống thử hầu hết các loại nước uống ở tất cả các quán Bar đó .Mà cả 3 đứa lại chỉ chạy trên một chiếc xe nữa ,la lối ngoài đường như những tên điên ,mà lại quá say ,không điều khiển được tay lái .Hên là không gặp police
    Ngày cuối cùng ,khi tạm biệt nhau ,tôi rất muốn ôm người bạn bé bỏng này vào lòng ,vì nhiều lý do riêng ,và cũng vì cô ta không thể nào về Vn nữa được .Nhưng .......boyfriend của cô ta đứng cạnh bênh cứ "nhấp nha nhấp nhổm " thế là tôi không làm được .Hic .....
    Tưởng chừng không thể nào gặp lại .Nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi được . Tháng 5 năm nay cô ta sẽ trở về ,Jerry cũng đã yên ổn "gia đình " nên 3 chúng tôi lại có thể quậy phá như xưa .Tôi cũng không biết cô ta như thế nào trong tôi .So với các người con gái tôi đã từng quen ,cô ta không nổi trội .Nhưng trong tôi luôn dành một chổ đứng cho cô ta .Có thể nói tôi có thể không đi chơi với bạn gái chỉ để đi chơi với 2 người bạn ấy .............................
    3a4
  5. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    bạn thân , hai từ ấy tưởng như thật đơn giản để gọi , nhưng để tìm kiếm được nó thì thật khó lắm thay ......
    Tôi có bao nhiêu bạn nhỉ , tôi không nhớ chính xác được , chỉ biết là khá nhiều .........
    Ngày đi du học , tôi đã từng có số bạn đứng đông chật kín cả sân bay cơ mà .......Nhưng tai sao tôi lai có cảm giác như tôi vẫn cô đơn , vẫn không có lấy một ai làm bạn , tại sao vậy ...........
    Bạn nhiều để làm gi khi đến khi mình cần một người để có thể trút bầu tâm sự thì lại không có . Bạn nhiều để làm gì khi mà người mình mong muốn được nói chuyện nhất thì lại không thể .........Tại sao vậy , tại sao vậy ..... tại vì tôi chưa hiểu hết nghĩa của hai từ "tình bạn" ư , hay tại vì tôi la một thằng không ra gì .???
    Đã bao lần tôi cố đi tìm lời giải đáp , nhưng rồi câu trả lời vẫn là 0 , và cuối cùng tôi hiểu được một điều là , đừng cố đi tìm bất cứ một cài tương tự như thế , cái gì cần đến thì tự khắc nó sẽ đến .hãy sống sao tốt với những người bạn của mình , thế là đủ .

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  6. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tùy Bút - VTT
    VTT_TTD(77)
    Tôi chưa từng trở lại Sài Gòn. Năm tôi rời Sài Gòn lúc đó ở VN, trong Đại Học, sinh viên học Nga Ngữ ...
    Đường Duy Tân, hoa phượng nở vào Hạ
    Ai cùng em bước vội buổi tan trường?
    Mía Hoa Lư, nước ngọt hơn đường
    Chè ba màu, hay phở tái Pasteur
    Sách Khai Trí, những ngày coi cọp
    Đường Công Lý, sách bày hơn hoa ... vải
    (T Trung D.)
    Bây giờ thì người Sài Gòn lại đi học Anh Ngữ xôn xao! Không biết "Á Kha" có nối nghiệp 'Trịnh Duyên Duyên' đi học lớp Anh Ngữ ở đường Hồng Thập Tư. hay không? Tôi đặt tên Á Kha và TDD vì đời Minh, nghe người ta nói Ca Nữ TDD, tài sắc vẹn toàn 'nghiêng thùng đổ nước' chim sa, cá lặn (smile các bạn nhé) ... Nếu bạn không rõ về người viết thì cư' cho là "she" có cái mắt nhìn của "Model Search Manager" đi nhá vì cái nàng TDD tôi gặp mỗi ngày chẵn trong tuần ở bãi đậu xe đạp đó, có nét và dáng đẹp để trong ký ức lặn lội đi tìm.

    " ??? Soi trong trí nhớ thềm trăng lạnh
    ..
    Dĩ vãng neo thuyền đậu bến tôi
    Ngọn nến lập loè ngỡ dáng xưa ..."
    (qtr)
    Trường xưa ngói cũ thay màu
    Tôi yêu cô Bé .. chiều nào nơi đây
    Thời gian ngói có lạt phai
    Riêng tôi ... tôi nhớ [chiếc] nón bài thơ xinh ...
    Giọt sương ướt đẫm bóng hình
    Người em thơ mộng ... thân hình dễ thương
    "Hàng thông lặng đứng trơ xương"
    Một người con gái Trưng Vương tôi chờ
    & Gia Long áo tím
    Gia Long, áo tím mây hững hờ
    Em vào lớp 9 tuổi 13
    Mái trường ngói đỏ tường vôi cũ
    Bên đường Thanh Giản ... buổi chiều tan
    Anh ở phương trời Gia Nã Đại
    Tuyết rơi lất phất, aó Măng Tô
    Mong gởi sang em một phố yêu
    Chỉ ngại đường chiều lá phủ giăng
    Bây giờ em đã là em lớn
    Giọng trẻ thơ vẫn vương vấn một thời
    Tại sao mưa đổ sân trường ?
    Áo em bay nhẹ bên hàng phượng yêu
    Để mai mưa ướt áo rồi
    Em thôi may áo ... màu như nắng chiều
    TTD
    và trong những đêm trăn trở, lại có những ng` bạn bên kia nữa vòng trái đất ,,, & ngâm nga bài VHC
    Mây Sóng Tình Thơ
    VHC
    ... " ai gạt giùm ta trục đia cầu
    xoay về bên ấy của Á Châu
    cho ta chung 1 đường kinh tuyến
    không sợ thời gian chia cách nhau
    ... "
    Dấu chân trên cát ... nhạt dần thương yêu
    hỡi những người bạn NET tôi quen
    soi sáng lòng tôi qua ngọn nến
    người đến máy tôi ...trong mỗi đêm
    1 ân tình .. dâng bao trìu mến?
    tôi biết .. bạn sẽ luôn đâu đó ...
    khi tôi buồn .. sẽ không đứng ngó
    1 người bạn tôi sẽ không quên
    1 người tôi cứ ngỡ đi bên ...
    những vui, buồn ... ta luôn chia xẽ
    đến nhẹ máy tôi .. trong mỗi đêm
    lặng lẽ ,,, ta nói lên bằng viết
    những nhọc nhằn cuả cuộc sống riêng tạ
    tuy rất xa .. nhưng lại rất gần
    ta xem như thể 1 người thân
    không hội ngô. .. [nhưng] ko bao giờ xa cách
    mà ta mãi mãi ... giữ trong tâm
    HTyCG
    _________________
    hoa gạo rưng rưng giòng sữa
    Buổi trưa hè nghe chó sủa ... cuối thôn
    Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 20/05/2002 08:41
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nhâm nhi mấy bài của Khánh Ly thấy nhớ mày qúa K ạ , hai năm ruỡi tụi mình xa nhau rồi nhỉ , thời gian sao trôi nhanh qúa , gặp lại mày mà tao ngỡ như mới ngày nào hai đứa còn vi vu trên đường Lê Duẩn , ê a "đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng" ,phá lên cười vô tư để rồi khi gặp lại chợt thấy hình như ai cũng đã thay đổi , đã mất đi những cái vui tươi trong trẻo ngày xưa , nhưng tao biết nếu được chọn lại thì cả haitụi mình đều cũng lại đi tiếp con đường này phải không , tao từ trước đến nay chỉ có một người bạn , người duy nhất đó là mày , có lẽ tao là người khó tính nhưng tao không thể quen cái cách nói chuyện hợp và thế là người ta coi nhau là bạn , bạn thuộc thể loại này , thể loại kia ,với tao bạn có nghĩa là mày K ạ , người luôn ở bên tao trong những lần tao vấp ngã , luôn động viên tao khi xuống tinh thần , luôn cười toe toét để rồi tao lại hét ầm lên " đồ qủa bí" , nhiều lúc tao thấy mày lại giống như một người chị , người bạn lớn tuổi , đã chả từng những lúc tao với mày ước giá như một đứa là con trai đứa kia làm con trai tha hồ mà tâm đầu ý hợp....nhớ mày qúa , nhớ đến nỗi quên cả nhớ ...hì hì thôi thế thì sẽ đi viết mail vậy ,chúc mọi người vui vẻ
    Mimi xinh đẹp của Susu
  8. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh THYCG, ngôi trường Gia Long- Áo Tím xưa nay đã khác xưa nhiều rồi anh à...
    TRường Gia Long đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai và em lúc nào cũng gọi nó với cái tên âu yếm : Minh Khai...
    Trường rất khang trang và bệ vệ với gần 100 lớp học và 20 phòng trang thiết bị... có cả đài phun nước, cột thu lôi được xây vào đầu năm 2001...Tuy nó to lớn, hiện đại nhưng cái vẻ lãng mạn của 1 ngôi trường có thâm niên gần 100 năm từ thời Pháp thuộc vẫn vương vấn từng hàng cây ghế đá....bao nhiêu thế hệ đã cất cánh bay cao từ ngôi trường thân thương đó...
    Em vẫn còn nhớ những lần leo cây sứ trắng với mấy con yêu , nhựa cây dính ra áo dài trắng... ôi thôi... cô giám thị cứ thấy thế là mời ngay vào phòng nói chuyện...
    3 năm học , bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn với bạn bè... những lần nghịch phá bị giám thị rượt trốn trong toilet...hay những lúc mơ màng suy nghĩ mông lung về ai đó... ngồi ghế đá ngắm trời xanh dưới tàn cây xanh phủ bóng mát... ôi.... kỉ niệm thời áo trắng lại tràn về...
    Ước gì ta có sức mạnh làm thời gian quay ngược để 1 lần nữa hòa mình vào thời áo trắng vui tươi, hồn nhiên và lãng mạn tình cảm đầu đời...

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Gởi 12CAP thân thương của tui. Rứa là bọn mình rời mái trường cấp III cũng 6 năm rồi nhỉ ? Nhanh quá phải không ? Giờ thì đứa nào cũng đi làm rồi, thời gian để gặp nhau không còn như hồi năm 1 năm 2 nữa rồi. Nhớ năm đầu bọn mình mới chân ướt chân ráo vào SG, đứa nào cũng háo hức mong đến ngày chủ nhật để họp lớp (hồi đó bọn mình một tuần họp mặt một lần), sau thì một tháng, rồi thì vài tháng và bây giờ thì có khi cả một năm mới gặp được mặt nhau đầy đủ. Cũng là do cuộc sống cả thôi, thời gian cho công việc, cho học hành và cho cả người ấy nữa đôi khi chiếm hết thời gian của bọn mình rồi phải không ? Cho dù ít được gặp nhau nhưng lúc nào bọn mình cũng luôn nghĩ về nhau, luôn giúp đỡ nhau khi cần là được rồi phải không ? Cuộc sống ở cái đất SG tất bật này là như thế đó !
    12 CHUYÊN ĂN PHÁ ơi, nhớ lớp mình wá à.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắc làm chi thành phố cũ
    Con đường Nguyễn Huệ và Duy Tân
    Làm em nhớ quá sao là nhớ
    Những buổi tan trường lá me bay
    Áo bay trong gió chiều ***g lộng
    Sóng nước Bạch Đằng hai bóng in
    Mình dìu nhau qua con phố dài
    Kỹ niệm đó giờ là quá khứ
    Còn nhớ không anh thời thơ dại
    Nhớ mãi trong đời thời tuổi thơ

    Bây giờ em chẳng còn thơ dại
    Chẳng đón Xuân sang lúc giao thừa
    Chẳng còn áo mới đi chợ Tết
    Những buổi chợ bông lúc lên đèn
    Con đường Đại Lộ giờ xa vắng
    Em buồn hiu hắt nhớ thương ai
    Chống cằm nghĩ ngợi nơi xa đó
    Có ai ngồi nhớ đến mình không ?
    hichichic ..
    (EmBeMienTay , Bolsa Cali, USA)
    _____________________________
    1 thoáng nhớ về ...
    HTyCG
    ngày xưa có lá me bay
    có hàng liễu rũ phố say cuộc tình
    bây giờ nhắc chuyện chúng mình
    cho lòng nhung nhớ chuyện mình năm xưa
    Sài Gòn phố cũ Duy Tân
    có đường Nguyễn Huệ nhiêù lần đưa em
    Phố đông chợ tết người xem
    Mai, Đào, Huệ, Cúc ,,, giao chen đón chào
    nhớ con phố cũ hôm nào
    nhớ chiêù Sở Thú, leo rào vào chơi
    nhớ sao nhớ quá em ơi
    Sài Gòn với những giao thừa chợ bông
    ta cùng vui ngắm chợ đông
    đôi lời em chúc " hạnh thông " làm quà
    tình [ y ] em ở phương xa
    sao nghe ấm lại tình ta với người
    mong một Xuân mới vui tươi
    anh em chung một tiếng cười ngày xưa
    Xuân trong ,,, giấc mộng chiều Xuân
    ... viết cho Thành Phố, đã thời khôn lớn ...
    TTD
    Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 20/05/2002 23:29

Chia sẻ trang này