1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    THA THỨ
    Câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn luôn căng thẳng. Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông báo trên báo:" Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa toà soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
    Chiều hôm đó, người cha đến toà soạn thật sớm vì ông không muốn trễ bất cứ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp...800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu bé này đều bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương.
    Vâng, đôi lúc có những người bạn thương yêu lại làm tổn thương bạn, làm bạn rất đau lòng, và bạn lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng tại sao họ không nói lời xin lỗi bạn, tại sao họ lại không có gì là ân hận, chẳng lẽ họ không biết rằng bạn đau đến thế nào sao...? Họ biết chứ, họ ân hận chứ. Nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ tỏ ra rằng họ yếu thế, và vì e ngại rằng họ không được tha thứ đã ngăn họ lại.
    Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ. Và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào.
    Always Smile
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Món quà cuối cùng của mẹ
    Tôi đang o trong một đám tang một người bạn lớn mà tôi yêu quý nhất - chính là mẹ tôi. Cuối cùng thì mẹ cũng thua trong trận chiến dài ngày với bệnh ung thư. Mà tôi thì mới 18 tuổi. Nỗi đau quá lớn đến mức nhiều khi tôi cảm thấy bản thân cũng ko thở được nữa.
    Mẹ là người vỗ tay to nhất khi tôi chơi trong các giải thể thao của trường. Mẹ cầm một hộp khăn giấy ngồi ôm tôi vào lòng để lắng nghe về lần đầu tiên trái tim tôi tan vỡ. Mẹ an ủi tôi khi bố mất. Mẹ giúp tôi mua sách ôn thi đại học, và tất cả những điều ước của mẹ là dành cho cuộc sống của tôi.
    Hầu hết mọi người đều buồn bã rời khỏi nhà thờ khi đám tang gần kết thúc, nên ko ai để ý tôi ngồi một mình một góc. Tôi đi đâu cũng là cùng với mẹ, nấu cơm cho mẹ, gíup mẹ đi lại, đưa mẹ đến bác sĩ. Bây giờ công việc của tôi đã hết, và tôi chỉ có một mình.
    Tôi nghe tiếng cửa nhà thờ mở ra phía sau lưng mình. Tiếng những bước chân vội vã. Một thanh niên hớt hải chạy tới, nhìn quanh và ngồi xuống cạnh tôi. Mặt anh ta cũng có vẻ rất đau buồn. Và bắt đầu sụt sịt.
    - Xin lỗi, tôi đến muộn - Anh ta lúng túng giải thích mặc dù tôi chẳng cần sự giải thích nào cả. Sau vài tiếng sụt sịt nữa, anh ta ghé vào tôi hỏi thầm: ''Tại sao người ta cứ gọi cô Mary là Margaret?''
    - Bởi Margaret là tên của mẹ tôi! - Tôi cũng nói thầm lại - Chẳng ai gọi mẹ tôi là Mary cả!
    Tôi tự hỏi là sao người này ko ngồi ra một chỗ khác khi nhà thờ còn rất nhiều chỗ trống. Tại sao anh ta cứ xen vào những khoảnh khắc cuối cùng của tôi và mẹ. Mà thật ra người lạ mặt này là ai mới được?
    - Ko, nhất định là ko đúng rồi! - Anh ta khẳng định. Một vài người còn lại trong nhà thờ đã quay lại nhìn tò mò. Nhưng anh ta tiếp tục thì thầm - Cô ấy tên là Mary. Mary Peters!
    - Ko phải, mẹ tôi ko phải tên như thế!
    - Đây có phải là nhà thờ Lutheral ko?
    - Nhà thờ Lutheral ở phố dưới kia mà!
    - Ôi!
    - Chắc chắn anh đến nhầm đám tang rồi, thưa anh! - Tôi bắt đầu bực mình.
    Một vài người cười khúc khích. Không khí trang trọng của buổi lễ bị ngắt quãng bởi sự lúng túng vì sơ suất kỳ cục của chàng trai này làm tôi bật cười. Tôi phải lấy tay ôm mặt, tránh để người khác nhìn thấy tôi cười. Ánh mắt của mọi người đang đỏ hoe vì khóc bỗng đổ dồn vào chàng trai kia ******** huống càng trở nên hài hước hơn. Anh ta ko biết nên cười hay nên khóc, lại nhìn xung quanh, và có vẻ cũng biết rằng bây giờ bỏ ra ngoài thì càng kỳ cục hơn. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi chứng kiến cảnh này thế nào mẹ tôi cũng phì cười.
    Sau khi buổi lễ hoàn toàn kết thúc, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Chàng trai kia có vẻ vẫn còn ngượng, nói với tôi:
    - Thế nào rồi tôi cũng trở thành trò cười cho cả thành phố!
    Anh ta giới thiệu tên mình là Rick và đã lỡ đám tang của một người quen. Sau đó anh ta mời tôi đi uống cà phê để xin lỗi về tình huống trớ trêu mà anh ta đã gây ra.
    Buổi chiều hôm đó bắt đầu một câu chuyện dài giữa tôi và chàng trai đến nhầm đám tang nhưng ko nhầm chỗ. 5 năm sau, chúng tôi làm đám cưới tại nhà thờ ở ngoại ô. Lần này, cả 2 chúng tôi cùng đấn một nhà thờ, và đều đến đúng giờ.
    Sau này, khi bất kỳ ai hỏi chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, Rick luôn trả lời:
    - Mẹ của cô ấy và cô Mary, người quen của tôi, đã giới thiệu chúng tôi với nhau! Từ trên thiên đường ấy!
    Rick là món quà cuối cùng mẹ tặng cho tôi. Tôi biết rằng mẹ đã tặng tôi món quà có thể luôn ở bên cạnh tôi kể từ khi mẹ ko thể...
    Always Smile
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Món quà cuối cùng của mẹ
    Tôi đang o trong một đám tang một người bạn lớn mà tôi yêu quý nhất - chính là mẹ tôi. Cuối cùng thì mẹ cũng thua trong trận chiến dài ngày với bệnh ung thư. Mà tôi thì mới 18 tuổi. Nỗi đau quá lớn đến mức nhiều khi tôi cảm thấy bản thân cũng ko thở được nữa.
    Mẹ là người vỗ tay to nhất khi tôi chơi trong các giải thể thao của trường. Mẹ cầm một hộp khăn giấy ngồi ôm tôi vào lòng để lắng nghe về lần đầu tiên trái tim tôi tan vỡ. Mẹ an ủi tôi khi bố mất. Mẹ giúp tôi mua sách ôn thi đại học, và tất cả những điều ước của mẹ là dành cho cuộc sống của tôi.
    Hầu hết mọi người đều buồn bã rời khỏi nhà thờ khi đám tang gần kết thúc, nên ko ai để ý tôi ngồi một mình một góc. Tôi đi đâu cũng là cùng với mẹ, nấu cơm cho mẹ, gíup mẹ đi lại, đưa mẹ đến bác sĩ. Bây giờ công việc của tôi đã hết, và tôi chỉ có một mình.
    Tôi nghe tiếng cửa nhà thờ mở ra phía sau lưng mình. Tiếng những bước chân vội vã. Một thanh niên hớt hải chạy tới, nhìn quanh và ngồi xuống cạnh tôi. Mặt anh ta cũng có vẻ rất đau buồn. Và bắt đầu sụt sịt.
    - Xin lỗi, tôi đến muộn - Anh ta lúng túng giải thích mặc dù tôi chẳng cần sự giải thích nào cả. Sau vài tiếng sụt sịt nữa, anh ta ghé vào tôi hỏi thầm: ''Tại sao người ta cứ gọi cô Mary là Margaret?''
    - Bởi Margaret là tên của mẹ tôi! - Tôi cũng nói thầm lại - Chẳng ai gọi mẹ tôi là Mary cả!
    Tôi tự hỏi là sao người này ko ngồi ra một chỗ khác khi nhà thờ còn rất nhiều chỗ trống. Tại sao anh ta cứ xen vào những khoảnh khắc cuối cùng của tôi và mẹ. Mà thật ra người lạ mặt này là ai mới được?
    - Ko, nhất định là ko đúng rồi! - Anh ta khẳng định. Một vài người còn lại trong nhà thờ đã quay lại nhìn tò mò. Nhưng anh ta tiếp tục thì thầm - Cô ấy tên là Mary. Mary Peters!
    - Ko phải, mẹ tôi ko phải tên như thế!
    - Đây có phải là nhà thờ Lutheral ko?
    - Nhà thờ Lutheral ở phố dưới kia mà!
    - Ôi!
    - Chắc chắn anh đến nhầm đám tang rồi, thưa anh! - Tôi bắt đầu bực mình.
    Một vài người cười khúc khích. Không khí trang trọng của buổi lễ bị ngắt quãng bởi sự lúng túng vì sơ suất kỳ cục của chàng trai này làm tôi bật cười. Tôi phải lấy tay ôm mặt, tránh để người khác nhìn thấy tôi cười. Ánh mắt của mọi người đang đỏ hoe vì khóc bỗng đổ dồn vào chàng trai kia ******** huống càng trở nên hài hước hơn. Anh ta ko biết nên cười hay nên khóc, lại nhìn xung quanh, và có vẻ cũng biết rằng bây giờ bỏ ra ngoài thì càng kỳ cục hơn. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi chứng kiến cảnh này thế nào mẹ tôi cũng phì cười.
    Sau khi buổi lễ hoàn toàn kết thúc, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Chàng trai kia có vẻ vẫn còn ngượng, nói với tôi:
    - Thế nào rồi tôi cũng trở thành trò cười cho cả thành phố!
    Anh ta giới thiệu tên mình là Rick và đã lỡ đám tang của một người quen. Sau đó anh ta mời tôi đi uống cà phê để xin lỗi về tình huống trớ trêu mà anh ta đã gây ra.
    Buổi chiều hôm đó bắt đầu một câu chuyện dài giữa tôi và chàng trai đến nhầm đám tang nhưng ko nhầm chỗ. 5 năm sau, chúng tôi làm đám cưới tại nhà thờ ở ngoại ô. Lần này, cả 2 chúng tôi cùng đấn một nhà thờ, và đều đến đúng giờ.
    Sau này, khi bất kỳ ai hỏi chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, Rick luôn trả lời:
    - Mẹ của cô ấy và cô Mary, người quen của tôi, đã giới thiệu chúng tôi với nhau! Từ trên thiên đường ấy!
    Rick là món quà cuối cùng mẹ tặng cho tôi. Tôi biết rằng mẹ đã tặng tôi món quà có thể luôn ở bên cạnh tôi kể từ khi mẹ ko thể...
    Always Smile
  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Những bài học từ cuộc sống
    Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sống
    Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học thói hay lên án.
    Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
    Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
    Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
    Những đứa trẻ sống trong không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
    Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
    Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
    Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học được cách đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
    Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.
    Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
    Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sống.
    ( internet)
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Những bài học từ cuộc sống
    Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sống
    Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học thói hay lên án.
    Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
    Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
    Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
    Những đứa trẻ sống trong không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
    Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
    Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
    Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học được cách đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
    Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.
    Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
    Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sống.
    ( internet)
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Thư của mẹ gửi con trai bắt đầu vào nhà trẻ
    George thương yêu của mẹ. Khi anh trai của con, con chó nhỏ và mẹ đi đến trường hôm nay, con không biết cảm giác mẹ như thế nào đâu. Riêng con, con đã rất hứng khởi, con xếp đồ rồi lại bỏ ra ngoài balô đến những mười hai lần.
    Mẹ hoàn toàn không muốn làm việc những buổi sáng khi thấy anh và chị con đi đến trường, vì ngôi nhà trống trải lạ, mẹ buồn lắm. Mẹ ở lại với tách cà phê và tờ báo cùng với con. Con thì háo hức khi nhìn thấy những vạch kẻ trắng trên đường Sesame mỗi khi từ sườn đồi bước ra thị trấn.
    Vì con là đứa con nhỏ nhất của mẹ, mẹ đã nhận ra một vài điều trong thời gian các con ra đời. Mẹ tìm thấy những ngày đã qua của thuở còn nhỏ bé các con thích tia chớp, thích mưa rơi... Thế mà trong nháy mắt, anh chị của con đã bắt đầu đến trường giống như sự háo hức của con sáng nay.
    Mẹ thật hạnh phúc, mẹ có thể làm hoặc không làm việc. Thời gian vừa qua, con là sự nghiệp, là phần thưởng và là nguồn thu nhập gấp hai lần của mẹ. Con chưa đến tuổi đi học. Mẹ hy vọng con không gặp khó khăn sau này. Con học số đếm để giúp mẹ tính toán những thùng sô-đa dư rồi chúng ta trả lại cửa hàng bách hóa.
    Mẹ không biết phương pháp Palmer đào tạo nhân tài, nhưng mẹ mong con có một nghề tốt làm ở thủ đô, có thể viết tên của con dưới một chức danh quan trọng. Và bằng cách học hỏi nhiều, con tìm thấy những nét khác nhau của ngôn ngữ, học được nhiều thứ tiếng.
    Vừa mới ngày hôm qua thôi, con hỏi mẹ tại sao mẹ luôn gọi con là "con yêu" khi mẹ con ta đang đọc những câu chuyện và "chồi non" khi con giúp mẹ làm những việc lặt vặt hàng ngày. Mẹ giải thích sự khác nhau giữa một tâm trạng muốn được nâng niu và một cái gì đó thân thiết để con được vui lòng.
    Mẹ công nhận rằng trong tâm trí của mẹ, chính mẹ tưởng tượng trong khi con đến trường sẽ bộc lộ khả năng đặc biệt của con. Mẹ luôn lưu vào tập ảnh những tấm hình của con và bắt đầu muốn viết những điều mới lạ, sự trưởng thành của con và cả những điều chưa tốt. Như kỷ nghỉ hè vừa qua, nhiều cuộc cãi vã nổ ra giữa con và anh chị của con, mẹ nhìn đến tương lai muốn các con tiến lên tốt hơn ngay hôm nay.
    Và sau buổi sáng này, mẹ dẫn con băng qua sườn đồi để đến lớp học của con. Con biết tìm cái móc áo khoác với tên của con ở trong tủ và con tặng mẹ cái hôn thật lâu, siết thật chặt như chưa từng hôn.
    Có lẽ một ngày nào đó khi con lớn hơn một chút, nhớ lại thời thơ ấu của mình, con sẽ cười toe toét với những ngày đầu đến trường. Khi con ra cửa vẫy tay tạm biệt, cha hoặc mẹ sẽ luôn là những cuộc nói chuyện giữa con với một người bạn mới. Khi con cười, con sẽ cảm thấy ấm áp trên gò má của con...
    Và sau đó, con sẽ hiểu vì sao.
    ( dich )
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Thư của mẹ gửi con trai bắt đầu vào nhà trẻ
    George thương yêu của mẹ. Khi anh trai của con, con chó nhỏ và mẹ đi đến trường hôm nay, con không biết cảm giác mẹ như thế nào đâu. Riêng con, con đã rất hứng khởi, con xếp đồ rồi lại bỏ ra ngoài balô đến những mười hai lần.
    Mẹ hoàn toàn không muốn làm việc những buổi sáng khi thấy anh và chị con đi đến trường, vì ngôi nhà trống trải lạ, mẹ buồn lắm. Mẹ ở lại với tách cà phê và tờ báo cùng với con. Con thì háo hức khi nhìn thấy những vạch kẻ trắng trên đường Sesame mỗi khi từ sườn đồi bước ra thị trấn.
    Vì con là đứa con nhỏ nhất của mẹ, mẹ đã nhận ra một vài điều trong thời gian các con ra đời. Mẹ tìm thấy những ngày đã qua của thuở còn nhỏ bé các con thích tia chớp, thích mưa rơi... Thế mà trong nháy mắt, anh chị của con đã bắt đầu đến trường giống như sự háo hức của con sáng nay.
    Mẹ thật hạnh phúc, mẹ có thể làm hoặc không làm việc. Thời gian vừa qua, con là sự nghiệp, là phần thưởng và là nguồn thu nhập gấp hai lần của mẹ. Con chưa đến tuổi đi học. Mẹ hy vọng con không gặp khó khăn sau này. Con học số đếm để giúp mẹ tính toán những thùng sô-đa dư rồi chúng ta trả lại cửa hàng bách hóa.
    Mẹ không biết phương pháp Palmer đào tạo nhân tài, nhưng mẹ mong con có một nghề tốt làm ở thủ đô, có thể viết tên của con dưới một chức danh quan trọng. Và bằng cách học hỏi nhiều, con tìm thấy những nét khác nhau của ngôn ngữ, học được nhiều thứ tiếng.
    Vừa mới ngày hôm qua thôi, con hỏi mẹ tại sao mẹ luôn gọi con là "con yêu" khi mẹ con ta đang đọc những câu chuyện và "chồi non" khi con giúp mẹ làm những việc lặt vặt hàng ngày. Mẹ giải thích sự khác nhau giữa một tâm trạng muốn được nâng niu và một cái gì đó thân thiết để con được vui lòng.
    Mẹ công nhận rằng trong tâm trí của mẹ, chính mẹ tưởng tượng trong khi con đến trường sẽ bộc lộ khả năng đặc biệt của con. Mẹ luôn lưu vào tập ảnh những tấm hình của con và bắt đầu muốn viết những điều mới lạ, sự trưởng thành của con và cả những điều chưa tốt. Như kỷ nghỉ hè vừa qua, nhiều cuộc cãi vã nổ ra giữa con và anh chị của con, mẹ nhìn đến tương lai muốn các con tiến lên tốt hơn ngay hôm nay.
    Và sau buổi sáng này, mẹ dẫn con băng qua sườn đồi để đến lớp học của con. Con biết tìm cái móc áo khoác với tên của con ở trong tủ và con tặng mẹ cái hôn thật lâu, siết thật chặt như chưa từng hôn.
    Có lẽ một ngày nào đó khi con lớn hơn một chút, nhớ lại thời thơ ấu của mình, con sẽ cười toe toét với những ngày đầu đến trường. Khi con ra cửa vẫy tay tạm biệt, cha hoặc mẹ sẽ luôn là những cuộc nói chuyện giữa con với một người bạn mới. Khi con cười, con sẽ cảm thấy ấm áp trên gò má của con...
    Và sau đó, con sẽ hiểu vì sao.
    ( dich )
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tặng Rose

    Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose, nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi một bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất, một bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: ?oValentine của anh? như mọi năm về trước.
    Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là: ?oNgày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm?. Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện.
    Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi. Anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi việc vẫn xảy ra tốt đẹp.
    Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ, trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh.
    Một năm trôi qua, thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô.
    Vào ngày Valentine, chuông vang lên, và kìa những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô, làm cho cô đau khổ. ?oTôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước?.
    Ông chủ đáp: ?oTôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận được hôm nay, đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trước, ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết một tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa?.
    Cô cảm ơn ông chủ và gác máy, nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp, cô thấy anh đã viết cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết:
    ?oChào người yêu của anh, anh biết rằng đã một năm kể từ ngày anh ra đi, anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu chúng ta dành cho nhau làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói, em là một người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh, em đã làm tròn mọi điều anh cần.
    Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em được hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng sẽ được gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy, hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng cho được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng? đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này.
    Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không được trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà, sau lần đến cuối cùng đó ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến một nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa.?
    Always Smile
  9. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tặng Rose

    Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose, nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi một bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất, một bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: ?oValentine của anh? như mọi năm về trước.
    Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là: ?oNgày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm?. Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện.
    Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi. Anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi việc vẫn xảy ra tốt đẹp.
    Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ, trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh.
    Một năm trôi qua, thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô.
    Vào ngày Valentine, chuông vang lên, và kìa những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô, làm cho cô đau khổ. ?oTôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước?.
    Ông chủ đáp: ?oTôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận được hôm nay, đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trước, ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết một tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa?.
    Cô cảm ơn ông chủ và gác máy, nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp, cô thấy anh đã viết cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết:
    ?oChào người yêu của anh, anh biết rằng đã một năm kể từ ngày anh ra đi, anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu chúng ta dành cho nhau làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói, em là một người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh, em đã làm tròn mọi điều anh cần.
    Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em được hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng sẽ được gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy, hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng cho được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng? đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này.
    Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không được trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà, sau lần đến cuối cùng đó ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến một nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa.?
    Always Smile
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Tình Yêu

    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
    Always Smile

Chia sẻ trang này