1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bobsy
    Jack Canfield & Mark V. Hansen
    Người mẹ trẻ 26 tuổi nhìn xuống đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tràn ngập đau khổ, cô vẫn có sự quả quyết mạnh mẽ. Như mọi cha mẹ khác, cô rất muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của mình. Bây giờ thì chuyện đó không thể có được nữa. Bệnh bạch cầu không cho phép con cô thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu.
    Cô nắm lấy tay con và hỏi "Bobsy, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình?"
    "Mẹ à, con vẫn ước mơ sẽ trở thành lính cứu hỏa khi con lớn lên."
    Người mẹ mỉm cười "Hãy chờ xem chúng ta có thể làm cho ước mơ đó trở thành sự thật hay không." Trong ngày hôm đó, cô đi đến đội cứu hoả khu vực cua Phoenix, Arizona. Ở đó cô gặp Lính cứu hoả Bob, người có trái tim lớn hơn cả thành phố Phoenix. Cô giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xe cứu hỏa.
    Người lính cứu hỏa Bob nói "Xem này, chúng tôi có thể làm hơn thế nữa. Nếu cô có thể chuẩn bị cho con vào 7 giờ sáng thứ Tư, chúng tôi sẽ cho cậu bé trở thành lính cứu hỏa danh dự của cả ngày. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, chạy cùng chúng tôi tới tất cả các vụ cứu hoả trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của con cô, chúng tôi sẽ làm cho cậu bé một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng cho cậu, với một cái mũ cứu hỏa - không phải là đồ chơi - với phù hiệu lính cứu hoả Phoenix trên đó, một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su. Tất cả đều được làm tại Phoenix nên chúng ta sẽ có rất nhanh thôi."
    Ba ngày sau người lính cứu hỏa Bob đến đón Bobsy, mặc cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Bobsy ngồi ở ghế sau và giúp lái chiếc xe về đến trạm. Cậu bé cảm thấy như đang ở trên thiên đường.
    Hôm đó có ba cú điện thoại gọi cứu hỏa và Bobsy tham dự cả ba cuộc xuất quân. Cậu đi trên một chiếc xe cứu hoả khác, một chiếc xe y tế, và cả trên chiếc xe của Chỉ huy lính cứu hỏa. Cậu còn được đài truyền hình địa phương quay phim.
    Với giấc mơ trở thành sự thật, với tất cả tình yêu và sự quan tâm săn sóc mà mọi người dành chó, Bobsy vô cùng xúc động và hạnh phúc đến mức mà cậu đã sống thêm được ba tháng ?" một thời gian dài hơn mức tất cả các bác sĩ tiên đoán.
    Một đêm nọ, tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tụt xuống một cách đột ngột. Người y tá trưởng nhớ đến ngày mà Bobsy sống như một lính cứu hỏa, cô gọi cho chỉ huy lính cứu hỏa và hỏi có thể gửi một người lính cứu hỏa trong đồng phục đến với cậu trong lúc này hay không. Người chỉ huy trả lời, "Chúng tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng 5 phút nữa. Cô có thể giúp chúng tôi một việc được không? Khi cô nghe tiếng và ánh chớp phát ra từ xe cứu hỏa chạy đến thì xin cô hãy thông báo qua radio cho toàn bệnh viện nghe rằng đó không phải là có báo động cháy. Đó chỉ là đội cứu hỏa đến để chia tay với một trong trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình. Và xin cô hãy mở cửa sổ của phòng cậu bé. Xin cám ơn."
    Khoảng 5 phút sau, chiếc xe cứu hỏa với cả móc và thang chạy đến bệnh viện. dựng cái thang lên cho đến cửa sổ phòng Bobsy ở lầu 3, 14 lính cứu hỏa nam và 2 lính cứu hỏa nữ trèo qua thang vào phòng của Bobsy. Được mẹ cậu bé cho phép, họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu.
    Với hơi thở cuối cùng trong cuộc đời mình, Bobsy nhìn lên người chỉ huy và nói "Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hỏa thật sự phải không?"
    "Phải, cháu là lính cứu hỏa thật sự." người chỉ huy nói.
    Với những lời nói đó, Bobsy mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi.
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Khi trái đất chuyển động vì bạn?
    Hanoch McCarty
    Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đoán rằng cô bé sẽ phải dính liền với cái xe đẩy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói rằng chỉ có vài người, có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, cô bé sẵn sàng thề với bất kỳ ai sẵn lòng nghe cô rằng cô chắc chắn sẽ đi lại được như cũ vào một ngày nào đó.
    Cô bé được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng San Francisco Bay. Tất cả các phương pháp mà có thể áp dụng cho trường hợp của cô bé đều được sử dụng. Các bác sĩ cảm phục tinh thần không bị khuất phục của cô. Họ dạy cho cô tưởng tượng - hình dung ra cô đang đi lại. Nếu không mang lại kết quả gì khả quan thì việc này cũng đem lại cho cô bé niềm hy vọng và làm một việc tích cực để lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Angela sẵn lòng làm tất cả các việc cực nhọc, như các bài tập trong bể nước, xoa bóp hay các bài tập thể dục. Và cô cũng rất cố gắng trong việc nằm và tưởng tượng, hình dung cô đang đi, đi, đi!
    Một ngày kia, khi cô đang tập trung căng thẳng với tất cả sức lực của mình, tưởng tượng hai chân của mình đang chuyển động, thì giống như có một điều kỳ diệu xảy ra: Cái giường chuyển động! Nó chuyển động quanh phòng! Cô bé hét lên "Nhìn nè, coi cháu làm được gì nè! Nhìn coi! Nhìn coi! Cháu làm được rồi! Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động!"
    Dĩ nhiên trong thời điểm đó thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng đều kêu lớn, và chạy tìm chỗ trú. Mọi người thì la hét, các thiết bị thì đổ vỡ, kiếng bể khắp nơi. Bạn cũng hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói lại điều đó với Angela. Cô bé tin rằng cô đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Khi trái đất chuyển động vì bạn?
    Hanoch McCarty
    Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đoán rằng cô bé sẽ phải dính liền với cái xe đẩy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói rằng chỉ có vài người, có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, cô bé sẵn sàng thề với bất kỳ ai sẵn lòng nghe cô rằng cô chắc chắn sẽ đi lại được như cũ vào một ngày nào đó.
    Cô bé được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng San Francisco Bay. Tất cả các phương pháp mà có thể áp dụng cho trường hợp của cô bé đều được sử dụng. Các bác sĩ cảm phục tinh thần không bị khuất phục của cô. Họ dạy cho cô tưởng tượng - hình dung ra cô đang đi lại. Nếu không mang lại kết quả gì khả quan thì việc này cũng đem lại cho cô bé niềm hy vọng và làm một việc tích cực để lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Angela sẵn lòng làm tất cả các việc cực nhọc, như các bài tập trong bể nước, xoa bóp hay các bài tập thể dục. Và cô cũng rất cố gắng trong việc nằm và tưởng tượng, hình dung cô đang đi, đi, đi!
    Một ngày kia, khi cô đang tập trung căng thẳng với tất cả sức lực của mình, tưởng tượng hai chân của mình đang chuyển động, thì giống như có một điều kỳ diệu xảy ra: Cái giường chuyển động! Nó chuyển động quanh phòng! Cô bé hét lên "Nhìn nè, coi cháu làm được gì nè! Nhìn coi! Nhìn coi! Cháu làm được rồi! Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động!"
    Dĩ nhiên trong thời điểm đó thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng đều kêu lớn, và chạy tìm chỗ trú. Mọi người thì la hét, các thiết bị thì đổ vỡ, kiếng bể khắp nơi. Bạn cũng hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói lại điều đó với Angela. Cô bé tin rằng cô đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh vui vẻ!
    Christa Holder Ocker
    "Ta sẽ chẳng bao giờ quên chú mày được", ông già lẩm bẩm. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông. "Ta đã già rồi. Ta không thể lo cho chú mày được nữa."
    Nghiêng đầu qua một bên, con chó nhìn ông chủ. "Gâu gâu! Gâu gâu!" Nó vẫy đuôi tíu tít, nó muốn biết ông chủ đang định làm gì.
    "Ta không thể lo cho ta được nữa, đừng nói gì đến phải lo cho chú mày." Ông già húng hắng ho. Ông lấy một chiếc khăn tay và hỷ mũi thật mạnh.
    "Ta sắp phải tới nhà dưỡng lão, ta không thể đem theo chú mày được. Ở đó người ta không cho nuôi chó, chú mày biết đó."
    Với tấm lưng còng xuống vì tuổi tác, ông già cúi xuống vuốt ve đầu con chó.
    "Chú mày đừng có lo. Chúng ta sẽ tìm một căn nhà thật đẹp cho chú mày." Ngẫm nghĩ một lúc ông già nói thêm, "Mà với vẻ bề ngoài đẹp trai của chú mày, chúng ta sẽ chẳng có khó khăn đâu. Ai cũng thích có một con chó đẹp."
    Con chó đập đuôi thật mạnh. "Gâu, gâu, gâu, gâu." Vào lúc đó, mùi của ông già trộn lẫn với mùi thức ăn thơm phức tạo cho con chó cảm giác ấm cúng. Nhưng sau đó một cảm giá sợ hãi lại xuất hiện. Con chó cụp đuôi đứng lặng.
    "Lại đây nào." Khó nhọc, ông già quỳ xuống sàn và âu yếm kéo con chó lại gần. Ông buộc một sợi dây màu đỏ thành một cái nơ lớn quanh cổ con chó. Sau đó ông buộc một mảnh giấy vào sợi dây. Con chó lo lắng không biết có cái gì ghi trong mảnh giấy đó.
    "Trong giấy ghi là," ông già đọc lớn, "Giáng Sinh Vui Vẻ! Tên tôi là Monsieur DuPree. Tôi khoái ăn sáng với thịt hun khói và trứng - cả bắp rang nữa. Tôi khoái ăn chiều thịt với khoai tây nghiền. Chỉ vậy thôi. Tôi chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Đổi lại, tôi sẽ là người bạn trung thành nhất."
    "Gâu gâu! Gâu gâu!" Con chó bối rối và đôi mắt nó như muốn hỏi, điều gì đang xảy ra vậy?
    Ông già lại hỷ mũi vào khăn tay một lần nữa. Bám vào thành ghế, ông từ từ đứng dậy. Vừa mặc áo khoác, ông với tay lấy cái xích của con chó và nói nhẹ nhàng, "Lại đây nào, anh bạn già." Ông mở cửa bước ra bên ngoài không khí lạnh lẽo và gió rít, kéo theo con chó. Bóng chiều nhập nhoạng. Con chó kéo ghì lại. Nó không muốn đi!
    "Đừng làm ta khó xử mà. Ta hứa với chú mày, sống với người khác chú mày sẽ sung sướng hơn ở với ta."
    Đường phố vắng hoe. Tuyết bắt đầu lác đác rơi. Ông già và con chó cất bược đi trong cơn gió rét. Rất nhanh tuyết bắt đầu phủ lên lề đường, cây cối và những tòa nhà xung quanh.
    Sau một lúc lâu, ông già và con chó đến trước một tòa nhà lớn được bao quanh bởi những cây cao đang quay cuồng và rú rít trong cơn gió. Ông già dừng lại. Con chó cũng dừng lại. Run lên vì lạnh, họ lại gần tòa nhà. Ánh sáng lung linh chiếu ra từ mọi cửa sổ, còn từ trong nhà vang ra tiếng ca mừng Giáng sinh.
    "Đây sẽ là tòa nhà cho chú mày đó." ông già nói, nghẹn ngào với từng lời của chính mình. Ông già cúi xuống cởi xích ra khỏi cổ con chó, rồi mở cửa rào thật nhẹ để nó không kêu. "Tới đi. Tới cào cánh cửa kia kìa."
    Con chó nhìn tòa nhà và nhìn lại ông chủ rồi lại nhìn lại vào tòa nhà. Nó không hiểu. "Gâu gâu! Gâu gâu!"
    "Tới đi." Ông già đẩy con chó. "Ta không còn giúp gì cho chú mày được nữa," ông già gắt "Tới ngay đi!"
    Con chó đau lòng. Nó nghĩ ông chủ nó không còn thương yêu nó nữa. Nó không thể hiểu nổi rằng, mặc dù ông già thương yêu nó hết mực, ông không thể lo cho nó được nữa. Từ từ, nó rụt rè bước tới, leo lên bậc thềm. Nó cào lên cánh cửa. "Gâu gâu! Gâu gâu!"
    Ngoái lại, nó thấy ông chủ nó nấp sau một cái cây khi cánh cửa mở ra. Một cậu bé xuất hiện trong cánh cửa lấp loáng bởi ánh đèn hắt ra từ đằng sau. Khi cậu bé thấy con chó, cậu giơ hai tay lên và la lớn "Trời ơi, Bố Mẹ ơi, xem ông già Noel đem lại cho con cái gì nè!"
    Nước mắt lưng tròng, ông già nhìn cảnh đó từ phía sau cái cây. Ông thấy người mẹ đọc mảnh giấy rồi nhẹ nhàng âu yếm kéo con chó vào bên trong. Mỉm cười, ông già lấy tay áo khoác đã lạnh cứng chùi nước mắt rồi ông biến mất vào bóng đêm, chỉ thoảng nghe "Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ, anh bạn của tôi."
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh vui vẻ!
    Christa Holder Ocker
    "Ta sẽ chẳng bao giờ quên chú mày được", ông già lẩm bẩm. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông. "Ta đã già rồi. Ta không thể lo cho chú mày được nữa."
    Nghiêng đầu qua một bên, con chó nhìn ông chủ. "Gâu gâu! Gâu gâu!" Nó vẫy đuôi tíu tít, nó muốn biết ông chủ đang định làm gì.
    "Ta không thể lo cho ta được nữa, đừng nói gì đến phải lo cho chú mày." Ông già húng hắng ho. Ông lấy một chiếc khăn tay và hỷ mũi thật mạnh.
    "Ta sắp phải tới nhà dưỡng lão, ta không thể đem theo chú mày được. Ở đó người ta không cho nuôi chó, chú mày biết đó."
    Với tấm lưng còng xuống vì tuổi tác, ông già cúi xuống vuốt ve đầu con chó.
    "Chú mày đừng có lo. Chúng ta sẽ tìm một căn nhà thật đẹp cho chú mày." Ngẫm nghĩ một lúc ông già nói thêm, "Mà với vẻ bề ngoài đẹp trai của chú mày, chúng ta sẽ chẳng có khó khăn đâu. Ai cũng thích có một con chó đẹp."
    Con chó đập đuôi thật mạnh. "Gâu, gâu, gâu, gâu." Vào lúc đó, mùi của ông già trộn lẫn với mùi thức ăn thơm phức tạo cho con chó cảm giác ấm cúng. Nhưng sau đó một cảm giá sợ hãi lại xuất hiện. Con chó cụp đuôi đứng lặng.
    "Lại đây nào." Khó nhọc, ông già quỳ xuống sàn và âu yếm kéo con chó lại gần. Ông buộc một sợi dây màu đỏ thành một cái nơ lớn quanh cổ con chó. Sau đó ông buộc một mảnh giấy vào sợi dây. Con chó lo lắng không biết có cái gì ghi trong mảnh giấy đó.
    "Trong giấy ghi là," ông già đọc lớn, "Giáng Sinh Vui Vẻ! Tên tôi là Monsieur DuPree. Tôi khoái ăn sáng với thịt hun khói và trứng - cả bắp rang nữa. Tôi khoái ăn chiều thịt với khoai tây nghiền. Chỉ vậy thôi. Tôi chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Đổi lại, tôi sẽ là người bạn trung thành nhất."
    "Gâu gâu! Gâu gâu!" Con chó bối rối và đôi mắt nó như muốn hỏi, điều gì đang xảy ra vậy?
    Ông già lại hỷ mũi vào khăn tay một lần nữa. Bám vào thành ghế, ông từ từ đứng dậy. Vừa mặc áo khoác, ông với tay lấy cái xích của con chó và nói nhẹ nhàng, "Lại đây nào, anh bạn già." Ông mở cửa bước ra bên ngoài không khí lạnh lẽo và gió rít, kéo theo con chó. Bóng chiều nhập nhoạng. Con chó kéo ghì lại. Nó không muốn đi!
    "Đừng làm ta khó xử mà. Ta hứa với chú mày, sống với người khác chú mày sẽ sung sướng hơn ở với ta."
    Đường phố vắng hoe. Tuyết bắt đầu lác đác rơi. Ông già và con chó cất bược đi trong cơn gió rét. Rất nhanh tuyết bắt đầu phủ lên lề đường, cây cối và những tòa nhà xung quanh.
    Sau một lúc lâu, ông già và con chó đến trước một tòa nhà lớn được bao quanh bởi những cây cao đang quay cuồng và rú rít trong cơn gió. Ông già dừng lại. Con chó cũng dừng lại. Run lên vì lạnh, họ lại gần tòa nhà. Ánh sáng lung linh chiếu ra từ mọi cửa sổ, còn từ trong nhà vang ra tiếng ca mừng Giáng sinh.
    "Đây sẽ là tòa nhà cho chú mày đó." ông già nói, nghẹn ngào với từng lời của chính mình. Ông già cúi xuống cởi xích ra khỏi cổ con chó, rồi mở cửa rào thật nhẹ để nó không kêu. "Tới đi. Tới cào cánh cửa kia kìa."
    Con chó nhìn tòa nhà và nhìn lại ông chủ rồi lại nhìn lại vào tòa nhà. Nó không hiểu. "Gâu gâu! Gâu gâu!"
    "Tới đi." Ông già đẩy con chó. "Ta không còn giúp gì cho chú mày được nữa," ông già gắt "Tới ngay đi!"
    Con chó đau lòng. Nó nghĩ ông chủ nó không còn thương yêu nó nữa. Nó không thể hiểu nổi rằng, mặc dù ông già thương yêu nó hết mực, ông không thể lo cho nó được nữa. Từ từ, nó rụt rè bước tới, leo lên bậc thềm. Nó cào lên cánh cửa. "Gâu gâu! Gâu gâu!"
    Ngoái lại, nó thấy ông chủ nó nấp sau một cái cây khi cánh cửa mở ra. Một cậu bé xuất hiện trong cánh cửa lấp loáng bởi ánh đèn hắt ra từ đằng sau. Khi cậu bé thấy con chó, cậu giơ hai tay lên và la lớn "Trời ơi, Bố Mẹ ơi, xem ông già Noel đem lại cho con cái gì nè!"
    Nước mắt lưng tròng, ông già nhìn cảnh đó từ phía sau cái cây. Ông thấy người mẹ đọc mảnh giấy rồi nhẹ nhàng âu yếm kéo con chó vào bên trong. Mỉm cười, ông già lấy tay áo khoác đã lạnh cứng chùi nước mắt rồi ông biến mất vào bóng đêm, chỉ thoảng nghe "Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ, anh bạn của tôi."
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ
    Ashley Hodgeson
    Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem tôi có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
    "Chuẩn bị... sẵn sàng..." Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và tôi càng ngày càng xa ở sau.
    Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
    "Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi tôi cà nhắc tiếp. "Những người kia không muốn chờ để mình chạy tới đích." Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Thật không đáng, dù cho chân của tôi có khỏi hay không. Tôi cũng không thể thắng nổi cái cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
    Khi tới đích, tôi nghe tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Có gì vậy?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai."
    Tôi đang chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Oa, bạn thiệt là có lòng dũng cảm!" cô gái đó nói với tôi.
    Tôi nghĩ thầm "Lòng dũng cảm? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"
    "Nếu tôi thì đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vữa làm. Tôi chắc sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn đó. Bạn có nghe không?"
    Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc lại hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi lại lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Một cô gái đã lấy lại cho tôi ước mơ của mình.
    Vào hôm đó tôi học được hai điều:
    Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều.
    Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và những chiến thắng. Chúng được đo bằng những vật lộn mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.
    Tôi chỉ có một ước mơ vào ngày đó - có lẽ là khi cuối cấp - tôi có thể thắng cuộc đua này với tiếng hoan hô vang dội như khi tôi được hoan hô ngày hôm nay.
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ
    Ashley Hodgeson
    Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem tôi có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
    "Chuẩn bị... sẵn sàng..." Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và tôi càng ngày càng xa ở sau.
    Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
    "Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi tôi cà nhắc tiếp. "Những người kia không muốn chờ để mình chạy tới đích." Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Thật không đáng, dù cho chân của tôi có khỏi hay không. Tôi cũng không thể thắng nổi cái cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
    Khi tới đích, tôi nghe tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Có gì vậy?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai."
    Tôi đang chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Oa, bạn thiệt là có lòng dũng cảm!" cô gái đó nói với tôi.
    Tôi nghĩ thầm "Lòng dũng cảm? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"
    "Nếu tôi thì đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vữa làm. Tôi chắc sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn đó. Bạn có nghe không?"
    Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc lại hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi lại lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Một cô gái đã lấy lại cho tôi ước mơ của mình.
    Vào hôm đó tôi học được hai điều:
    Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều.
    Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và những chiến thắng. Chúng được đo bằng những vật lộn mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.
    Tôi chỉ có một ước mơ vào ngày đó - có lẽ là khi cuối cấp - tôi có thể thắng cuộc đua này với tiếng hoan hô vang dội như khi tôi được hoan hô ngày hôm nay.
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chú bé và ông già
    Shel Silverstein
    "Cháu hay làm rớt cái muỗng khi ăn," chú bé nói.
    "Ta cũng vậy," ông già nói.
    "Cháu hay đái dầm," chú bé thì thầm.
    "Ta cũng vậy luôn," ông già cười.
    "Cháu hay khóc nhè," chú bé nói.
    "Ta cũng vậy," ông già gật đầu.
    "Nhưng tệ nhất là," chú bé nói, "người lớn hông thèm chú ý đến cháu gì hết."
    Và chú bé cảm thấy bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp của ông già quàng lên vai mình. "Ta hiểu cháu muốn nói điều gì," ông già bé nhỏ nói.
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chú bé và ông già
    Shel Silverstein
    "Cháu hay làm rớt cái muỗng khi ăn," chú bé nói.
    "Ta cũng vậy," ông già nói.
    "Cháu hay đái dầm," chú bé thì thầm.
    "Ta cũng vậy luôn," ông già cười.
    "Cháu hay khóc nhè," chú bé nói.
    "Ta cũng vậy," ông già gật đầu.
    "Nhưng tệ nhất là," chú bé nói, "người lớn hông thèm chú ý đến cháu gì hết."
    Và chú bé cảm thấy bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp của ông già quàng lên vai mình. "Ta hiểu cháu muốn nói điều gì," ông già bé nhỏ nói.
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Trái tim người mẹ[/size=15]
    Patty Hansen
    Tôi ngồi trên cái ghế ọp ẹp dành cho thính giả với máy quay video trên vai và nước mắt trào lên trong mắt tôi. Đứa con gái mới sáu tuổi của tôi đang đứng trên sàn sân khấu, bình tĩnh, hoàn toàn tự chủ, và đang hát với tất cả tấm lòng. Tôi bồn chồn và vô cùng xúc động. Tôi đang cố không bật khóc.
    "Hãy nghe, bạn có nghe âm thanh, những trái tim đang đập ở xung quanh bạn?" Con bé hát.
    Khuôn mặt bé nhỏ tròn trịa của nó quay về phía ánh sáng, một khuôn mặt nhỏ thân thương và quen thuộc và thật không giống với những nét mảnh mai của tôi. Đôi mắt của con bé - đôi mắt thật khác so với đôi mắt của tôi - nhìn về phía khán giả với sự tin tưởng tuyệt đối. Nó biết là nó được yêu mến.
    "Trong thung lũng hay ngoài đồng bằng, mọi nơi quanh ta, nhịp đập trái tim đều như nhau."
    Khuôn mặt của mẹ đẻ con bé nhìn vào tôi từ trên sàn sân khấu. Đôi mắt của một người đàn bà trẻ đã một lần nhìn thẳng vào tôi nay đang nhìn xuống khán giả. Những đường nét mà con bé đã thừa hưởng từ mẹ đẻ của mình - đôi mắt hơi xếch về phía đuôi, và đôi má hồng hào bụ bẫm mà tôi muốn hôn không dừng.
    "Đen hay trắng, đỏ hay nâu, đó là trái tim của một gia đình của một con người... ồ đã ra đi, đã ra đi," con bé kết thúc.
    Khán giả như vỡ bùng lên. Tôi cũng vậy luôn. Tiếng hoan hô như sấm động trong căn phòng. Tất cả chúng tôi đều đứng lên để cho con bé biết rằng chúng tôi yêu nó đến từng nào. Con bé mỉm cười; nó đã biết. Và bây giờ thì tôi bật khóc. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn biết bao được làm mẹ của con bé. Nó đã cho tôi biết bao niềm vui đến mức trái tim tôi đau nhói.
    Trái tim của một gia đình của một con người... trái tim của lòng dũng cảm đã chỉ đường cho chúng ta đi khi chúng ta lạc lối... trái tim đã đưa những con người xa lạ lại gần nhau với mục đích đơn giản: đây là trái tim của mẹ con bé đã chỉ cho tôi. Từ nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, con bé đã nghe được mẹ của mình. Đó là trái tim của lòng dũng cảm xuất phát từ tình yêu vô điều kiện. Cô ta là một người đàn bà đã có thể đưa cho đứa con của mình một điều mà không ai khác có thể làm được: có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Trái tim con bé đập thật gần tôi khi tôi ôm hôn nó và nói với nó rằng nó đã biểu diễn thật tuyệt vời. Nó ngọ nguậy trong vòng tay tôi và nhìn lên tôi. "Sao mẹ lại khóc hả mẹ?"
    Tôi trả lời nó, "Vì mẹ hạnh phúc vì con và những gì con đã làm, tự một mình con!" Tôi có thể thấy được chính mình vươn ra và ôm lấy con bé không chỉ với vòng tay của mình. Tôi ôm con bé với tất cả tình yêu không chỉ cho riêng tôi, mà cho cả người đàn bà đẹp và dũng cảm đã quyết định sinh nó ra đời, rồi quyết định trao nó cho tôi. Tôi đã mang tình yêu của cả hai người... người mẹ đã sinh ra nó với tình yêu để san sẻ, và người đàn bà với vòng tay tràn đầy tình yêu... cho nhịp đập trái tim của cả hai chúng tôi.
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...

Chia sẻ trang này