1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    VẾT SẸO
    Lih Yuh Kou
    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa ở bên kia vách núi
    Chồng chị là 1 kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững, chính chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
    Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là 1 bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái nguợc với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi ?oTại sao??. ?oEm cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!? Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc luôn gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
    Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: ?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??. Ai đó đã nói đúng, ?orất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người?, vá chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh vẫn cố làm để cho em hài lòng chứ??. Anh đáp: ?oNgày mai, anh sẽ trả lời câu hỏi cho em...?. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
    Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã ra đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn, gần cửa... và chị bắt đầu đọc:
    ?oEm yêu
    Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...?. Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim của chị. Chị tiếp tục đọc:
    ?o...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng chà xát bụng em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quân đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho mắt của em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh đã yêu em... Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...?.
    Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh... Chị đọc tiếp: ?o...Bây giờ, khi mà em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...?. Chị lao đến cửa và mở bung nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đã biết chắc rằng không ai yêu chị như là anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi... Đó là cuộc sống, và tình yêu.
    Khi đuợc sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, ngay cả trong sự tế nhị và táo tợn nhất, nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai, ...những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề mặt của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thật, đó là cuộc sống của chúng ta... Tình yêu luôn chiến thắng mọi lý lẽ.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa ở bên kia vách núi
    Chồng chị là 1 kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững, chính chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
    Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là 1 bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái nguợc với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi ?oTại sao??. ?oEm cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!? Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc luôn gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
    Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: ?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??. Ai đó đã nói đúng, ?orất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người?, vá chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh vẫn cố làm để cho em hài lòng chứ??. Anh đáp: ?oNgày mai, anh sẽ trả lời câu hỏi cho em...?. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
    Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã ra đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn, gần cửa... và chị bắt đầu đọc:
    ?oEm yêu
    Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...?. Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim của chị. Chị tiếp tục đọc:
    ?o...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng chà xát bụng em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quân đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho mắt của em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh đã yêu em... Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...?.
    Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh... Chị đọc tiếp: ?o...Bây giờ, khi mà em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...?. Chị lao đến cửa và mở bung nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đã biết chắc rằng không ai yêu chị như là anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi... Đó là cuộc sống, và tình yêu.
    Khi đuợc sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, ngay cả trong sự tế nhị và táo tợn nhất, nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai, ...những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề mặt của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thật, đó là cuộc sống của chúng ta... Tình yêu luôn chiến thắng mọi lý lẽ.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những sợi bông bay
    "Con đã loan tin đồn thất thiệt về người hàng xóm của mình, thưa cha!" - người phụ nữ nọ xưng tội với một linh mục - "Số là hôm ấy, con nhìn thấy chị hàng xóm bước đi loạng choạng trong sân, con nghĩ rằng chị ấy say rượu; và con đã nói tin này cho một số người khác. Bây giờ con mới biết được rằng sở dĩ chị ấy bước đi lảo đảo là do chị ấy bị một vết thương ở chân. Thưa cha, con phải làm gì để xóa tin đồn tai hại mà con đã gây ra?"
    Vị linh mục cáo lỗi với người phụ nữ, đứng lên, đi vào phía trong. Một lát sau, ông trở lại, trên tay cấm một cái gối bông. Ông đưa người phụ nữ ra cổng, rút ra một con dao, khóet một lỗ trên chiếc gối. Ông moi tất cả bông trong chiếc gối ra ngòai và thả bông bay tứ tung trong không trung. Những sời bông bay chập chờn, tản mác khắp nơi, chúng đáp xuống khắp mặt sân, trong những luống hoa, những thảm cỏ, những cành cây... Một số sợi bông bay sang tít bên kia đường và đáp xuống những nơi nào chẳng rõ.
    Vị linh mục quay sang, nói với người phụ nữ: "Bây giờ chị có thể đi gom lại tất cả những sợi bông bay tứ tán đó không?"
    Người phụ nữ nhún vai, trợn mắt và lắc đầu: "Thưa cha, khó lắm! Con không làm nổi chuyện đó đâu."
    Vị linh mục nhìn đăm chiêu vào khoảng không, rồi nói với giọng thật trầm, chậm rãi: "Những lời đồn đóan vô căn cứ của chúng ta cũng chẳng khác nào những sợi bông bay đó!"
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những sợi bông bay
    "Con đã loan tin đồn thất thiệt về người hàng xóm của mình, thưa cha!" - người phụ nữ nọ xưng tội với một linh mục - "Số là hôm ấy, con nhìn thấy chị hàng xóm bước đi loạng choạng trong sân, con nghĩ rằng chị ấy say rượu; và con đã nói tin này cho một số người khác. Bây giờ con mới biết được rằng sở dĩ chị ấy bước đi lảo đảo là do chị ấy bị một vết thương ở chân. Thưa cha, con phải làm gì để xóa tin đồn tai hại mà con đã gây ra?"
    Vị linh mục cáo lỗi với người phụ nữ, đứng lên, đi vào phía trong. Một lát sau, ông trở lại, trên tay cấm một cái gối bông. Ông đưa người phụ nữ ra cổng, rút ra một con dao, khóet một lỗ trên chiếc gối. Ông moi tất cả bông trong chiếc gối ra ngòai và thả bông bay tứ tung trong không trung. Những sời bông bay chập chờn, tản mác khắp nơi, chúng đáp xuống khắp mặt sân, trong những luống hoa, những thảm cỏ, những cành cây... Một số sợi bông bay sang tít bên kia đường và đáp xuống những nơi nào chẳng rõ.
    Vị linh mục quay sang, nói với người phụ nữ: "Bây giờ chị có thể đi gom lại tất cả những sợi bông bay tứ tán đó không?"
    Người phụ nữ nhún vai, trợn mắt và lắc đầu: "Thưa cha, khó lắm! Con không làm nổi chuyện đó đâu."
    Vị linh mục nhìn đăm chiêu vào khoảng không, rồi nói với giọng thật trầm, chậm rãi: "Những lời đồn đóan vô căn cứ của chúng ta cũng chẳng khác nào những sợi bông bay đó!"
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hình Phạt Thích Đáng !

    Trong dịp đi dự trại hè ở trường,cậu bé Billy đã được mẹ gởi cho một hộp bánh bích quy lớn.Cậu bé ăn một ít rồi đặt phần còn lại dưới giường.Ngày hôm sau,sau khi ăn trưa xong,Billy trở về lều để lấy bánh thì phát hiện chiếc hộp đã biến mất.
    Buổi trưa hôm đó,sau khi được cậu bé mách về vụ mất cắp,thầy giáo của Billy nhìn thấy một cậu bé khác đang ngồi ăn những chiếc bánh bích quy lấy cắp được sau gốc cây.Thầy giáo tự nhủ rằng:
    "Cậu bé đó phải được dạy một bài học để đừng lấy cắp nữa."
    Người thầy giáo trở về nhóm học sinh tìm Billy và nói:"Billy,thầy đã biết ai lấy bánh của em rồi.Em có muốn giúp thầy dạy bạn ấy một bài học không?"
    Billy bối rối trả lời:"Vâng, thưa thầy.Nhưng thầy không định phạt bạn ấy sao!"
    "Không đâu,điều đó chỉ làm cho bạn ấy bực tức và trở nên căm ghét em thôi.Thầy muốn em gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ gởi cho em một hộp bánh bích quy khác nhé."
    Cậu bé làm đúng như lời thầy dặn và vài ngày sau cậu nhận được một hộp bánh khác của mẹ gởi.Thầy giáo bảo Billy:"Bạn đã lấy cắp bánh của em bây giờ đang ngồi bên bờ hồ đấy.Em hãy đi tới chỗ bạn ấy và mời bạn ấy cùng ăn bánh với em nhé."Billy nhăn nhó phản đối:"Nhưng nó là kẻ cắp mà thầy."
    "Thầy biết.Em hãy cứ làm như lời thầy bảo rồi sẽ thấy".
    Nửa giờ đồng hồ sau,thầy giáo thấy hai đứa bé cùng nắm tay nhau rất thân thiết đi lên ngọn đồi.Đứa bé đã lấy cắp bánh cố nài nỉ người bạn mình nhận con dao xếp để đền bù cho những cái bánh đã lấy trộm.Còn đứa bé thì một mực từ chối món quà của người bạn mới và nói rằng mấy cái bánh chẳng đáng gì.
    Billy đã nhận được một bài học quý giá về sự tha thứ và lòng yêu thương.Nếu kẻ thù của ta đói,hãy cho kẻ đó ăn,nếu khát,hãy cho kẻ đó uống.Bởi vì sự tha thứ và lòng yêu thương luôn có thể cảm hoá được người khác và đó cũng chính là phương cách trả thù hữu hiệu nhất của mỗi chúng ta.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hình Phạt Thích Đáng !

    Trong dịp đi dự trại hè ở trường,cậu bé Billy đã được mẹ gởi cho một hộp bánh bích quy lớn.Cậu bé ăn một ít rồi đặt phần còn lại dưới giường.Ngày hôm sau,sau khi ăn trưa xong,Billy trở về lều để lấy bánh thì phát hiện chiếc hộp đã biến mất.
    Buổi trưa hôm đó,sau khi được cậu bé mách về vụ mất cắp,thầy giáo của Billy nhìn thấy một cậu bé khác đang ngồi ăn những chiếc bánh bích quy lấy cắp được sau gốc cây.Thầy giáo tự nhủ rằng:
    "Cậu bé đó phải được dạy một bài học để đừng lấy cắp nữa."
    Người thầy giáo trở về nhóm học sinh tìm Billy và nói:"Billy,thầy đã biết ai lấy bánh của em rồi.Em có muốn giúp thầy dạy bạn ấy một bài học không?"
    Billy bối rối trả lời:"Vâng, thưa thầy.Nhưng thầy không định phạt bạn ấy sao!"
    "Không đâu,điều đó chỉ làm cho bạn ấy bực tức và trở nên căm ghét em thôi.Thầy muốn em gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ gởi cho em một hộp bánh bích quy khác nhé."
    Cậu bé làm đúng như lời thầy dặn và vài ngày sau cậu nhận được một hộp bánh khác của mẹ gởi.Thầy giáo bảo Billy:"Bạn đã lấy cắp bánh của em bây giờ đang ngồi bên bờ hồ đấy.Em hãy đi tới chỗ bạn ấy và mời bạn ấy cùng ăn bánh với em nhé."Billy nhăn nhó phản đối:"Nhưng nó là kẻ cắp mà thầy."
    "Thầy biết.Em hãy cứ làm như lời thầy bảo rồi sẽ thấy".
    Nửa giờ đồng hồ sau,thầy giáo thấy hai đứa bé cùng nắm tay nhau rất thân thiết đi lên ngọn đồi.Đứa bé đã lấy cắp bánh cố nài nỉ người bạn mình nhận con dao xếp để đền bù cho những cái bánh đã lấy trộm.Còn đứa bé thì một mực từ chối món quà của người bạn mới và nói rằng mấy cái bánh chẳng đáng gì.
    Billy đã nhận được một bài học quý giá về sự tha thứ và lòng yêu thương.Nếu kẻ thù của ta đói,hãy cho kẻ đó ăn,nếu khát,hãy cho kẻ đó uống.Bởi vì sự tha thứ và lòng yêu thương luôn có thể cảm hoá được người khác và đó cũng chính là phương cách trả thù hữu hiệu nhất của mỗi chúng ta.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu

    Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ , và khi lớn lên một chút , tình bạn của họ chuyển thành tình yêu , nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .
    Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch . Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin , bố mẹ cậu tím đến Cynthia , yêu cầu cô tránh mặt Alvin . Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý .
    Alvin cực kỳ suy sụp . Vài ngày sau ,Cynthia nghe chị gái Alvin nói rằng cậu đã tới London .
    Nhiều tháng trôi qua , Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin . Đôi khi , ko chịu nổi nữa , cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm . Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh , học giỏi và đã có bạn gái mới .
    Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn , dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin . Cô cố quên Alvin , nhưng ko thể . Cynthia trở nên tuyệt vọng , mệt mỏi và hay khóc .
    Một đêm , khi Cynthia đang khóc , thì có tiếng chuông điện thoại . Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
    - Cynthia , đừng khóc . Anh sắp về nhà rồi , chờ anh nhé !
    Chỉ được có thế , rồi Alvin vội vã gác điện thoại .
    Đêm hôm đó , Cynthia nằm mơ thấy Alvin . Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi . Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia , rằng cậu ko hề có bạn gái mới . Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất .
    Sáng hôm sau , Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin , kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không .Chị gái Alvin chợt òa khóc :
    - Cynthia , xin lỗi em , tất cả là do chị nói dối đấy . Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô .... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi....
    Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước , Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi .
    Nhưng Cynthia không tin . Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa . Và đúng như thế , khoảng bằng giờ đêm trước , điện thoại reo . Cynthia nhấc máy ngay lập tức .
    Lần này , Alvin nói nhiều hơn , rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia , rằng cậu không ở cạnh Cynthia được , nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy .
    - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua .
    - Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu , máy vẫn hỏng mà !
    *******
    Câu chuyện thật buồn , nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người , hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể .Bởi không ai nói trước được tương lai , đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm , không đủ yêu thương , hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn , để giữ những gì mình yêu quý ..... Hãy gởi chuyện này cho những người bạn quan tâm , và nói với họ những gì bạn cảm thấy , nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào .....
    Theo HHT
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  9. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu

    Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ , và khi lớn lên một chút , tình bạn của họ chuyển thành tình yêu , nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .
    Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch . Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin , bố mẹ cậu tím đến Cynthia , yêu cầu cô tránh mặt Alvin . Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý .
    Alvin cực kỳ suy sụp . Vài ngày sau ,Cynthia nghe chị gái Alvin nói rằng cậu đã tới London .
    Nhiều tháng trôi qua , Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin . Đôi khi , ko chịu nổi nữa , cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm . Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh , học giỏi và đã có bạn gái mới .
    Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn , dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin . Cô cố quên Alvin , nhưng ko thể . Cynthia trở nên tuyệt vọng , mệt mỏi và hay khóc .
    Một đêm , khi Cynthia đang khóc , thì có tiếng chuông điện thoại . Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
    - Cynthia , đừng khóc . Anh sắp về nhà rồi , chờ anh nhé !
    Chỉ được có thế , rồi Alvin vội vã gác điện thoại .
    Đêm hôm đó , Cynthia nằm mơ thấy Alvin . Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi . Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia , rằng cậu ko hề có bạn gái mới . Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất .
    Sáng hôm sau , Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin , kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không .Chị gái Alvin chợt òa khóc :
    - Cynthia , xin lỗi em , tất cả là do chị nói dối đấy . Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô .... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi....
    Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước , Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi .
    Nhưng Cynthia không tin . Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa . Và đúng như thế , khoảng bằng giờ đêm trước , điện thoại reo . Cynthia nhấc máy ngay lập tức .
    Lần này , Alvin nói nhiều hơn , rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia , rằng cậu không ở cạnh Cynthia được , nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy .
    - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua .
    - Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu , máy vẫn hỏng mà !
    *******
    Câu chuyện thật buồn , nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người , hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể .Bởi không ai nói trước được tương lai , đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm , không đủ yêu thương , hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn , để giữ những gì mình yêu quý ..... Hãy gởi chuyện này cho những người bạn quan tâm , và nói với họ những gì bạn cảm thấy , nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào .....
    Theo HHT
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Kỳ tích tình yêu

    Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng. Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ, chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống. Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này.
    Họ đã đặt một ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chổ chú thạch sùng bị mắc kẹt, họ hy vọng quan sát được nguyên nhân của điều kỳ diệu.
    Quả nhiên, không bao lâu: từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác, miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.
    Tất cả những người chứng kiến đều xúc động, họ cho rằng chỉ có tình yêu mới có nhiều súc mạnh đến như vậy. Bởi tình yêu thực sự không bị thay đổi bởi sống hay chết, khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết, khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chúc cho bạn...

    Thấy bài này giống nick mình quá nên post lên cho bà con xem.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....

Chia sẻ trang này