1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    **** vàng đậu vai ai
    Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.
    Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.
    Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.
    Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.
    Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không??. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".
    Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con **** vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không??. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: ?oCon đồng ý?.
    Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con **** vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.
    Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con **** vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.
    Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho **** vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, **** vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của **** vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của **** vàng cũng chỉ có **** vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, **** vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.
    Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức **** vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà **** vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi **** vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. **** vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ?
    Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến **** vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, **** vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên? Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác? Nhưng không thể làm gì hơn, **** vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.
    Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày **** vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho **** vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, **** vàng đã vội vã bay đi?
    Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của **** vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy? lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.
    Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và **** vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. **** vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. **** vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của **** vàng trở nên cháy bỏng.
    Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi **** vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". **** vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ?.
    Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình??, nhưng **** vàng đã lắc đầu: ?oDạ thưa, con xin người hãy cho con được là **** vàng suốt đời?!". Nói rồi, **** vàng lại vỗ cánh bay đi.
    Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông? và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con **** vàng?
    Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con **** vàng nào đang đậu đó không?

     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Kẹo Chewing Gum Có Ý Nghĩa
    Bố tôi làm nghề nha sĩ nên có rất nhiều loại kẹo chewing gum hiệu khác nhau được người ta gửi tới để quảng cáo. Và một hôm tôi buồn miệng nên muốn ăn thử một viên. Mới đầu thì viên kẹo thấy rất cay, ngậm càng lâu thì càng thấy đắng. Mùi cay và nồng thơm của nó sông lên tới mũi. Chịu không nổi tôi đành phải cắn lớp vỏ bên ngoài và nhai cho đến khi lớp vỏ đắng tan đi hết, chỉ còn lại chất cao su trắng, dẻo dai, ngọt ngào, và thơm tho. Sau khi nhai một hồi lâu, tôi cảm thấy chán. Tôi phát giác ra rằng chất ngọt của kẹo chewing gum dần dần đã mất đi. Bây giờ tự nhiên nó có vị đắng trở lại và dường như đã cứng đi, không còn dẻo dai nữa. Tôi không thể thổi bong bóng cao su giống như lúc nãy. Điều này làm tôi đành phải phun nó vào thùng rác rồi lấy cái mới ra để nhai.
    Khi ăn cục kẹo thứ hai tôi suy nghĩ ra những điều làm tôi mỉm cười khúc khích một mình. Sau đó tôi chia sẻ với ba mẹ tôi hai chuyện đời mà tôi đã học được từ cái chuyện ăn kẹo. Chuyện thứ nhất là, người ta nói ăn kẹo sún răng cũng chỉ đúng một phần thôi, tại vì ăn kẹo chewing gum rất tốt cho nứu răng và đồng thời cũng giúp lấy vi trùng trong miệng ra.
    Còn chuyện thứ hai diễn tả về một cuộc tình. Một người con trai muốn làm quen với một người con gái bởi vì sắc đẹp của nàng "vị thơm của chewing gum?, nhưng anh phát hiện nàng là một người cay đắng "vị đắng và cay của chewing gum?, và luôn luôn hay nạt chàng. Rồi một ngày, chàng chịu không nổi ?osông lên tới mũi? nên mạo hiểm đi tỏ lòng với nàng ?ocắn lớp vỏ bên ngoài? mong rằng cò thể thấu được tấm lòng bên trong của nàng. Chàng mới hiểu ra nàng thuộc loại người miệng cứng lòng mềm ?odẻo dai , ngọt ngào, và thơm tho? và hai người bắt đầu cuộc tình từ đó. Sau mấy tháng, chàng quyết định hỏi cưới nàng và nàng đồng ý. Hai người ở chung rất vui vẻ ?ochất dính của chewing gum tượng trưng cho vợ chồng đùm bọc lẫn nhau, và luôn dính chặt với nhau?. Nhưng sau một thời gian dài, tình cảm của hai người lại không được bền lâu. Cuộc tình của hai người không còn mới mẻ như ngày nào ?ochewing gum không còn dẻo dai và bắt dầu cứng lại?. Ngày đêm thì cứ gây gỗ ?ochất ngọt đã mất và bắt đầu đắng lại?, và buộc hai người phải ly dị ?oquăng chewing gum vào thùng rác?. Cuối cùng nàng lại có môt cuộc tình mới riêng của nàng và chàng lại có một cuộc tình mới riêng của chàng ?olấy cục kẹo chewing gum mới?.
    Mong rằng những cuộc tình của chúng ta sẽ bền lâu và không giống như ăn kẹo chewing gum như cuộc tình này!
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Kẹo Chewing Gum Có Ý Nghĩa
    Bố tôi làm nghề nha sĩ nên có rất nhiều loại kẹo chewing gum hiệu khác nhau được người ta gửi tới để quảng cáo. Và một hôm tôi buồn miệng nên muốn ăn thử một viên. Mới đầu thì viên kẹo thấy rất cay, ngậm càng lâu thì càng thấy đắng. Mùi cay và nồng thơm của nó sông lên tới mũi. Chịu không nổi tôi đành phải cắn lớp vỏ bên ngoài và nhai cho đến khi lớp vỏ đắng tan đi hết, chỉ còn lại chất cao su trắng, dẻo dai, ngọt ngào, và thơm tho. Sau khi nhai một hồi lâu, tôi cảm thấy chán. Tôi phát giác ra rằng chất ngọt của kẹo chewing gum dần dần đã mất đi. Bây giờ tự nhiên nó có vị đắng trở lại và dường như đã cứng đi, không còn dẻo dai nữa. Tôi không thể thổi bong bóng cao su giống như lúc nãy. Điều này làm tôi đành phải phun nó vào thùng rác rồi lấy cái mới ra để nhai.
    Khi ăn cục kẹo thứ hai tôi suy nghĩ ra những điều làm tôi mỉm cười khúc khích một mình. Sau đó tôi chia sẻ với ba mẹ tôi hai chuyện đời mà tôi đã học được từ cái chuyện ăn kẹo. Chuyện thứ nhất là, người ta nói ăn kẹo sún răng cũng chỉ đúng một phần thôi, tại vì ăn kẹo chewing gum rất tốt cho nứu răng và đồng thời cũng giúp lấy vi trùng trong miệng ra.
    Còn chuyện thứ hai diễn tả về một cuộc tình. Một người con trai muốn làm quen với một người con gái bởi vì sắc đẹp của nàng "vị thơm của chewing gum?, nhưng anh phát hiện nàng là một người cay đắng "vị đắng và cay của chewing gum?, và luôn luôn hay nạt chàng. Rồi một ngày, chàng chịu không nổi ?osông lên tới mũi? nên mạo hiểm đi tỏ lòng với nàng ?ocắn lớp vỏ bên ngoài? mong rằng cò thể thấu được tấm lòng bên trong của nàng. Chàng mới hiểu ra nàng thuộc loại người miệng cứng lòng mềm ?odẻo dai , ngọt ngào, và thơm tho? và hai người bắt đầu cuộc tình từ đó. Sau mấy tháng, chàng quyết định hỏi cưới nàng và nàng đồng ý. Hai người ở chung rất vui vẻ ?ochất dính của chewing gum tượng trưng cho vợ chồng đùm bọc lẫn nhau, và luôn dính chặt với nhau?. Nhưng sau một thời gian dài, tình cảm của hai người lại không được bền lâu. Cuộc tình của hai người không còn mới mẻ như ngày nào ?ochewing gum không còn dẻo dai và bắt dầu cứng lại?. Ngày đêm thì cứ gây gỗ ?ochất ngọt đã mất và bắt đầu đắng lại?, và buộc hai người phải ly dị ?oquăng chewing gum vào thùng rác?. Cuối cùng nàng lại có môt cuộc tình mới riêng của nàng và chàng lại có một cuộc tình mới riêng của chàng ?olấy cục kẹo chewing gum mới?.
    Mong rằng những cuộc tình của chúng ta sẽ bền lâu và không giống như ăn kẹo chewing gum như cuộc tình này!
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người yêu Valentine .
    ?oBài viết như chia sẻ vớI những ai không còn cha hay mất mẹ, và như lờI mờI gọI vớI những ai đang hanh phúc khi còn đủ song thân: Hãy sống cho đúng cách sống??
    Cha tôi chọn ngày Valentine để biểu lộ tình yêu dành cho những người đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong nhiều năm, tôi âu yếm xem cha mình là người yêu Valentine của tôi.
    Hồi ức đầu tiên của tôi về điều kỳ diệu mà cha tạo ra vào Ngày tình yêu là vào năm tôi sáu tuổi. Tôi đã cặm cụi ngồi suốt mấy ngày cắt những tấm thiệp Valenitne cho các bạn học. Mỗi đứa chúng tôi phải làm một "hộp thư" và đặt lên bàn để bạn bè trong lớp bỏ thiệp Valentine vào. Chiếc hộp ấy cùng với những gì chứa trong hộp gợi ra một chuỗi những kỷ niệm vui buồn ngày tôi bước vào thế giới của những cuộc ganh đua xem ai được nhiều người yêu mến nhất thể hiện qua số thiệp nhận được, những lời chọc ghẹo về "bồ bịch", và sự nâng niu tôi dành cho tấm thiệp tôi nhận được từ anh bạn có duyên nhất trong lớp.
    Sáng hôm ấy tại bàn điểm tâm, tôi nhìn thấy một tấm thiệp và một gói quà ở chỗ ngồi của mình. Tấm thiệp ghi: "Yêu con, bố", và món quà là một chiếc nhẫn hột thuỷ tinh đỏ, tượng trưng cho hồng ngọc - tháng sinh của tôi. Với một đứa trẻ lên sáu, thuỷ tinh đỏ và hồng ngọc chẳng khác nhau là bao, và tôi nhớ mình đã đeo chiếc nhẫn với một niềm tự hào mà không tấm thiệp nào trên thế giới này có thể mang lại cho tôi.
    Những năm sau đó, quà cho tôi là những hộp hình trái tim chứa laọi sôcôla tôi thích nhất và luôn có tấm thiệp đặc biệt kèm theo với hàng chữ: "Yêu con, bố". Những năm đó, càng ngày lời cảm ơn của tôi với bố càng mang tính chiếu lệ. Cánh tấm thiệp dường như bớt phần quan trọng, và tôi quan niệm quà Valentine bố tặng tôi là điều đương nhiên phải có. Sau nhiều năm đặt "hộp thư" trên bàn học, tôi bắt đầu hy vọng và ước ao nhận được thiệp và quà từ những anh chàng tôi để ý. Hàng chữ " Yêu con, bố" chưa đủ với tôi. Chẳng biết cha tôi có hay rằng mình đã bị "ra rìa" hay không, nhưng ông không bao giờ biểu lộ nét mặt. Khi nhận thấy niềm thất vọng của tôi do không nhận được những món quà Valentine như đã mong đợi, cha tôi lại càng cố tạo ra một không khí vui tươi hơn bằng cách ôm chặt tôi thêm và làm những gì ông có thể làm để giúp cho ngày Valentine của tôi sáng sủa hơn chút đỉnh.
    Cuối cùng thì hộp thư của tôi cũng có được một địa chỉ ở một vùng thôn quê. Việc gởi bánh kẹo và thiệp mừng được nhường lại cho dịch vụ bưu điện. Suốt mười năm, chưa bao giờ bưu phẩm của cha tôi đến trễ, kể cả ngày lễ valentine cách đây tám năm khi tôi tìm thấy trong hộp thư một tấm thiệp mà địa chỉ được ghi bằng nét chữ của mẹ tôi.
    Đó là loại thiệp mua của một cậu bé bán dạo đi đến từng nhà để kiếm tiền trang trải chi phí thực hiện một đề tài học tập tại trường. Đó là loại thiệp mà trước đây bạn thường nhận được từ một người bà, một người cô lớn tuổi, hoặc trong trường hợp của tôi, từ một người cha đang hấp hối. Đó là loại thiệp làm cho cổ họng tôi nghẹn ngào và đôi mắt ngấn lệ vì ta biết rằng người gửi sẽ không còn ra ngoài để mua quà Valentine cho bạn nữa. Đó là loại thiệp báo hiệu đây là lần cuối cùng ta nhận được từ người ấy.
    Mặt ngoài của tấm thiệp là hình chụp những đoá hoa tulip, và mặt trong mẹ tôi đã ghi: "Chúc mừng lễ valentine", bên dưới là dòng chữ của bố tôi: "Yêu con, bố".Tấm thiệp cuối cùng của cha hiện tôi vẫn lưu giữ ở hộp thư trong máy vi tính của mình. Đó là lời nhắc nhở tôi rằng người cha có ý nghĩa đến như thế nào, rằng qua nhiều năm tôi không thể quên mình đã có một người cha tiếp nối truyền thống yêu thương bằng một tấm lòng rộng lượng, bằng những hành động đơn giản thể hiện thái độ cảm thông và bằng một khả năng biểu lộ niềm hạnh phúc với người thân yêu.

     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người yêu Valentine .
    ?oBài viết như chia sẻ vớI những ai không còn cha hay mất mẹ, và như lờI mờI gọI vớI những ai đang hanh phúc khi còn đủ song thân: Hãy sống cho đúng cách sống??
    Cha tôi chọn ngày Valentine để biểu lộ tình yêu dành cho những người đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong nhiều năm, tôi âu yếm xem cha mình là người yêu Valentine của tôi.
    Hồi ức đầu tiên của tôi về điều kỳ diệu mà cha tạo ra vào Ngày tình yêu là vào năm tôi sáu tuổi. Tôi đã cặm cụi ngồi suốt mấy ngày cắt những tấm thiệp Valenitne cho các bạn học. Mỗi đứa chúng tôi phải làm một "hộp thư" và đặt lên bàn để bạn bè trong lớp bỏ thiệp Valentine vào. Chiếc hộp ấy cùng với những gì chứa trong hộp gợi ra một chuỗi những kỷ niệm vui buồn ngày tôi bước vào thế giới của những cuộc ganh đua xem ai được nhiều người yêu mến nhất thể hiện qua số thiệp nhận được, những lời chọc ghẹo về "bồ bịch", và sự nâng niu tôi dành cho tấm thiệp tôi nhận được từ anh bạn có duyên nhất trong lớp.
    Sáng hôm ấy tại bàn điểm tâm, tôi nhìn thấy một tấm thiệp và một gói quà ở chỗ ngồi của mình. Tấm thiệp ghi: "Yêu con, bố", và món quà là một chiếc nhẫn hột thuỷ tinh đỏ, tượng trưng cho hồng ngọc - tháng sinh của tôi. Với một đứa trẻ lên sáu, thuỷ tinh đỏ và hồng ngọc chẳng khác nhau là bao, và tôi nhớ mình đã đeo chiếc nhẫn với một niềm tự hào mà không tấm thiệp nào trên thế giới này có thể mang lại cho tôi.
    Những năm sau đó, quà cho tôi là những hộp hình trái tim chứa laọi sôcôla tôi thích nhất và luôn có tấm thiệp đặc biệt kèm theo với hàng chữ: "Yêu con, bố". Những năm đó, càng ngày lời cảm ơn của tôi với bố càng mang tính chiếu lệ. Cánh tấm thiệp dường như bớt phần quan trọng, và tôi quan niệm quà Valentine bố tặng tôi là điều đương nhiên phải có. Sau nhiều năm đặt "hộp thư" trên bàn học, tôi bắt đầu hy vọng và ước ao nhận được thiệp và quà từ những anh chàng tôi để ý. Hàng chữ " Yêu con, bố" chưa đủ với tôi. Chẳng biết cha tôi có hay rằng mình đã bị "ra rìa" hay không, nhưng ông không bao giờ biểu lộ nét mặt. Khi nhận thấy niềm thất vọng của tôi do không nhận được những món quà Valentine như đã mong đợi, cha tôi lại càng cố tạo ra một không khí vui tươi hơn bằng cách ôm chặt tôi thêm và làm những gì ông có thể làm để giúp cho ngày Valentine của tôi sáng sủa hơn chút đỉnh.
    Cuối cùng thì hộp thư của tôi cũng có được một địa chỉ ở một vùng thôn quê. Việc gởi bánh kẹo và thiệp mừng được nhường lại cho dịch vụ bưu điện. Suốt mười năm, chưa bao giờ bưu phẩm của cha tôi đến trễ, kể cả ngày lễ valentine cách đây tám năm khi tôi tìm thấy trong hộp thư một tấm thiệp mà địa chỉ được ghi bằng nét chữ của mẹ tôi.
    Đó là loại thiệp mua của một cậu bé bán dạo đi đến từng nhà để kiếm tiền trang trải chi phí thực hiện một đề tài học tập tại trường. Đó là loại thiệp mà trước đây bạn thường nhận được từ một người bà, một người cô lớn tuổi, hoặc trong trường hợp của tôi, từ một người cha đang hấp hối. Đó là loại thiệp làm cho cổ họng tôi nghẹn ngào và đôi mắt ngấn lệ vì ta biết rằng người gửi sẽ không còn ra ngoài để mua quà Valentine cho bạn nữa. Đó là loại thiệp báo hiệu đây là lần cuối cùng ta nhận được từ người ấy.
    Mặt ngoài của tấm thiệp là hình chụp những đoá hoa tulip, và mặt trong mẹ tôi đã ghi: "Chúc mừng lễ valentine", bên dưới là dòng chữ của bố tôi: "Yêu con, bố".Tấm thiệp cuối cùng của cha hiện tôi vẫn lưu giữ ở hộp thư trong máy vi tính của mình. Đó là lời nhắc nhở tôi rằng người cha có ý nghĩa đến như thế nào, rằng qua nhiều năm tôi không thể quên mình đã có một người cha tiếp nối truyền thống yêu thương bằng một tấm lòng rộng lượng, bằng những hành động đơn giản thể hiện thái độ cảm thông và bằng một khả năng biểu lộ niềm hạnh phúc với người thân yêu.

     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư không được trả lời
    Một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí, bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.
    Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông bị tách khỏi thế giới.
    Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: nếu ông đã mong nhân được một lá thư đến thế, thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù rất khó khăn. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bằng những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.
    Đầu tiên, ông viết thư đến một tổ chức xã hội, đề nghị được họ giúp chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.
    Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy đi của ông rất nhiều sức khoẻ, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần, ông cảm thấy nản lòng và muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông được biết những lá thư của ông có ích gì cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.
    Rồi đến một ngày kia, cuối cùng ông cũng nhận được một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy của nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau:
    "Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông."
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư không được trả lời
    Một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí, bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.
    Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông bị tách khỏi thế giới.
    Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: nếu ông đã mong nhân được một lá thư đến thế, thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù rất khó khăn. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bằng những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.
    Đầu tiên, ông viết thư đến một tổ chức xã hội, đề nghị được họ giúp chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.
    Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy đi của ông rất nhiều sức khoẻ, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần, ông cảm thấy nản lòng và muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông được biết những lá thư của ông có ích gì cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.
    Rồi đến một ngày kia, cuối cùng ông cũng nhận được một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy của nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau:
    "Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông."
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc hộp

    Ngày xửa ngày xưa, có hai ông cháu nhà kia sống nghèo khổ trong một túp lều, khó khăn lắm mới đủ cái ăn cái mặc. Đứa cháu thường hay tủi thân vì không có quần áo đẹp như bọn trẻ cùng xóm, lại hay bị bọn chúng giễu cợt. Nhất là mỗi dịp Giáng Sinh, chẳng bao giờ có một cây thông hay một món quà nào trong túp lều cả!
    Giáng Sinh năm cậu bé lên 10 tuổi vẫn như mọi năm, nó vẫn nghĩ không hy vọng có chuyện tốt đẹp gì. Nhưng người ông nhân từ đã tặng quà cho nó là hai chiếc hộp: một chiếc hộp đen và một chiếc dán giấy bóng vàng. Hai chiếc hộp được đặt cạnh nhau và cố định ở nóc tủ. Ông bảo nó phải để nguyên chúng ở đấy thì mới ?othiêng? và tiếp:
    - Khi cháu buồn, hãy ngồi nói cạnh chiếc hộp đen. Còn khi cháu vui, hãy ngồi tâm sự bên chiếc hộp màu vàng.
    Mặc dù hai chiếc hộp rỗng chưa hẳn là món quà, nhưng nó cũng là một niềm an ủi vào lễ Giáng Sinh nên đứa cháu làm theo ông dặn, chứa đựng cả nỗi buồn và niềm vui vào hai chiếc hộp. Nó cảm thấy khi vui và nói chuyện cạnh chiếc hộp vàng, niềm vui cứ như được nhân lên và đọng mãi. Còn khi buồn và tâm sự cạnh chiếc hộp đen, nỗi buồn vơi đi hẳn. Hai chiếc hộp, rốt cuộc cũng làm khuây đi được những nỗi tủi thân bực bội của cậu bé nghèo.
    Nhưng rồi quá tò mò, có lần cậu đánh bạo mở hai chiếc hộp ra. Ở đáy chiếc hộp đen, cậu bé thấy một lỗ thủng.
    - Ông ơi, thế này thì những nỗi buồn của cháu đâu hết rồi? - Đứa cháu hỏi ông.
    Người ông đáp:
    -Chúng đã rơi ra và bay đi cả rồi cháu ạ!
    Rồi ông tiếp:
    - Còn chiếc hộp vàng không thủng để niềm vui và những điều may mắn sẽ ở lại mãi với cháu!
    Bạn đã có những chiếc hộp nào cho riêng bạn rồi?

     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  9. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc hộp

    Ngày xửa ngày xưa, có hai ông cháu nhà kia sống nghèo khổ trong một túp lều, khó khăn lắm mới đủ cái ăn cái mặc. Đứa cháu thường hay tủi thân vì không có quần áo đẹp như bọn trẻ cùng xóm, lại hay bị bọn chúng giễu cợt. Nhất là mỗi dịp Giáng Sinh, chẳng bao giờ có một cây thông hay một món quà nào trong túp lều cả!
    Giáng Sinh năm cậu bé lên 10 tuổi vẫn như mọi năm, nó vẫn nghĩ không hy vọng có chuyện tốt đẹp gì. Nhưng người ông nhân từ đã tặng quà cho nó là hai chiếc hộp: một chiếc hộp đen và một chiếc dán giấy bóng vàng. Hai chiếc hộp được đặt cạnh nhau và cố định ở nóc tủ. Ông bảo nó phải để nguyên chúng ở đấy thì mới ?othiêng? và tiếp:
    - Khi cháu buồn, hãy ngồi nói cạnh chiếc hộp đen. Còn khi cháu vui, hãy ngồi tâm sự bên chiếc hộp màu vàng.
    Mặc dù hai chiếc hộp rỗng chưa hẳn là món quà, nhưng nó cũng là một niềm an ủi vào lễ Giáng Sinh nên đứa cháu làm theo ông dặn, chứa đựng cả nỗi buồn và niềm vui vào hai chiếc hộp. Nó cảm thấy khi vui và nói chuyện cạnh chiếc hộp vàng, niềm vui cứ như được nhân lên và đọng mãi. Còn khi buồn và tâm sự cạnh chiếc hộp đen, nỗi buồn vơi đi hẳn. Hai chiếc hộp, rốt cuộc cũng làm khuây đi được những nỗi tủi thân bực bội của cậu bé nghèo.
    Nhưng rồi quá tò mò, có lần cậu đánh bạo mở hai chiếc hộp ra. Ở đáy chiếc hộp đen, cậu bé thấy một lỗ thủng.
    - Ông ơi, thế này thì những nỗi buồn của cháu đâu hết rồi? - Đứa cháu hỏi ông.
    Người ông đáp:
    -Chúng đã rơi ra và bay đi cả rồi cháu ạ!
    Rồi ông tiếp:
    - Còn chiếc hộp vàng không thủng để niềm vui và những điều may mắn sẽ ở lại mãi với cháu!
    Bạn đã có những chiếc hộp nào cho riêng bạn rồi?

     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già
    Nước Mỹ. năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ cô danh có một chàng trai bị kết án tù. cẢnh sát đã chứng minh được rằng anh ophạm tội và 3 năm là một thời gian cừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai thi không thể tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
    Trước khi lên chiếc xe dành cho các tù nhân, chàng trai nhờ cuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi. "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."
    Trong suốt ba năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đấu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nảo mới quay trở về. Đến những tháng cuối trong tù, anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết đ5inh nhảy lên xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
    Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng...
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile

Chia sẻ trang này