1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ điều này phải được đưa vào phần Đạo đức học cho bọn trẻ con thì lớn lên bọn nó mới không bị sốc được .
    Nhiều lúc ta thấy quanh ta nhiều người quá cả tin vào Cuộc sống hiện tại lúc nhỏ , để lúc lớn bị gần như...ngớ ngẩn hị hị...
    Dù sao cũng có lỗi của Giáo dục mà .
  2. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là muôn vàn thay đổi!! Muôn vàn cuộc sống ở trên một nơi là xã hội. Mỗi người có một số phận. Nhưng định mệnh đã cho ta một cuộc sống! Còn tương lai thế nào do mình mà ra cả thôi!!
    Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc!!
    Hỡi thế gian!! Tình yêu là gì? Mà sao bao lứa đôi thề nguyền sống chết!! Bây giờ tìm đâu?
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    E bún bò cưng hỡi (giọng cải lương),
    Cưng đã làm gì mà khiến cho 1 trái tim đau khổ thế kia ? (đọc nhanh sau đó kéo dài ở 2 từ cuối)
    Để rồi một ngày nó phải lăn lóc khổ sở đến tận cùng thế này sao ? (đọc nhanh và nâng giọng ở 2 từ cuối)
    (đợi trả lời rồi viết tiếp)
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to mail:
    ối giời ơi là ối giời ơi .......................iiiiiiiiii( kéo dài từ ơi mở âm vực cho lên cao, càng cao càng tốt)
    Tại sao mail nhà ta đã đổi nghề sang nghề thâ aaaaaaa ỳ dùi ( đoạn đầu nhanh, nhả chữ thầy thật chậm, ngắt hơi chỗ dùi)
    mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Khó có thể nói nếu không chia sẻ thì không phải là tình yêu. Thực sự vẫn có những đôi họ yêu nhau nhưng lại hiếm khi chia sẻ. Nếu chia sẻ quá nhiều cũng không tốt cho mối quan hệ mà chúgn ta gọi đó là quan hệ yêu đương. Nhưng theo tớ, tớ yêu theo cách chia sẻ. Một người có thể đi hết quãng đường đời cùng mình là người chia sẻ những khó khăn, niềm vui nỗi buồn, làm cho cuộc sống của cả hai tốt đẹp hơn. Chỉ có điều đừng vừa chia sẻ với mình, lại vừa chia sẻ với người con gái khác là được
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thằng nghiện đổ lỗi cho thằng bán thuốc đầu độc, dụ dỗ. Thằng bán thuốc đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo khó phải làm thế, với lại ai bảo thằng nghiện ko làm chủ được bản thân.
    Học sinh đổ lỗi cho cô giáo dạy dở. Cô giáo đổ lỗi cho chương trình giảng dạy chán, học sinh ko chịu tiếp thu...
    Mọi việc đều có xuất phát điểm. Chẳng ai sốc cả đâu vì chẳng ai cố cải thiện tình hình mà chỉ biết gào người khác : Anh phải thế nỗ lực, chị phải hy sinh (như kiểu nhà hết gạo nấu cơm thì nấu cháo gà mà ăn)....Toàn nói miệng, toàn hô hào, toàn khẩu hiệu hùng hồn nhưng rồi cũng nhạt nhoà, cũng chìm dần vào quên lãng...Khúc nào thắt thì vẫn thắt ở đó....Thói đời là thích tò mò, là thích mình phải biết rõ nó là ai, là cái gì, xấu hay đẹp thế nào...rồi ôm vào, rồi triết lý, rồi khuyên dạy...Đọc, nghe, nhìn thấy phát ớn...Thực tế khắc nghiệt hơn tưởng tượng nhiều....Mở mắt to ra và nhòm đời cho kỹ.
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khác .
    Tớ rất thích quan điểm : lấy vợ xâu xấu để còn có thêm vài bà bồ nữa , hí hí...
    Ví dụ như...
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong giật mình quá thôi!Chả hiểu sao ông nào cũng muốn 5 thê 7 thiếp cả nhỉ?
    - "Anh yêu em!"
    -"Thế còn người yêu của anh thì sao?"
    -"Ôi dào!Cô ấy có ở đây đâu mà em nghĩ nhỉ?"
    -"Hay nhỉ!Anh không nghĩ đến cảm nhận của cô ý sao?Đấy là chưa nói đến em!Em không muốn trở thành người thứ 3!"
    -"Nhưng anh yêu em!"
    -"Vậy anh có cưới em không?"
    -"Thôi đi cô!Cô nghĩ cô là tiên chắc?"
    -------------------------------
    Anh nói anh yêu em nhưng hình như chỉ là một người lấp chỗ trống!Thiết nghĩ anh là kẻ ích kỷ chỉ yêu mỗi mình anh thôi.
    Con trai đôi khi đểu dã man!
  8. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng chúng tôi đang sửa soạn đi xem phim, bỗng một hồi chuông kêu ré lên, tôi ra mở cửa. Đứng trướcc tôi là một chú bé có gương mặt đen sạm vì phong sương.
    Cháu là con nhà ai? - Tôi hỏi chú bé, nhưng nó không trả lời và bẽn lẽn nhìn tôi.
    Bố! - nó ấp úng gọi.
    Cái gì...ì!..? - Tôi đứng ngây người ra.
    Có chuyện gì thế? - vợ tôi đang soi gương sốt ruột hỏi.
    Có một thằng bé nào đến đây và gọi anh là bố...
    Gọi là bố à? - vợ tôi hỏi lại vầ đâm bổ ra cửa. Nàng hầm hầm nhìn tôi rồi lại nhìn thằng nhỏ.
    Cháu vừa nói đây là bố cháu ah? - nàng hỏi.
    Thằng nhóc dở hơi ở đâu dẫn xác đến đây gọi anh là bố.
    Khoan đã. - người vợ rít lên - bây giờ chúng ta sẽ biết nó có dở hơi thật hay không. Chẳng phải vô cớ mà tôi đã từng do dự có nên lấy anh hay không. Cô ta quay lai đứa bé và ngọt ngào hỏi:
    Thế ai là mẹ của cháu?
    Mẹ chứ còn ai..và chú bé khóc nấc lên.
    Như vậy là trước đây cô không muốn lấy tôi chứ gì - tôi cười mỉa mai, được..được...
    Thằng bé nói láo - vợ tôi hét lên rồi lại nhìn thằng nhỏ - nói thế mà cháu không biết xấu hổ hả?
    Chú bé lại khóc nấc lên rồi rút trong túi ra một tấm ảnh. Trên bức ảnh đó tôi nhìn thấy hai vợ chồng tôi. Quái gở thật! - tôi lẩm bẩm, đúng lúc đấy vợ tôi ngắt lời tôi:
    Khoan đã..mà cũng có thể đó là thằng con của chúng ta sống ở nhà quê với bà nội.
    Chính là con đây - chú bé thốt lên.
    Baiaxgalan, con trai bé bỏng của mẹ - vợ tôi thút thít khóc - con hãy tha lỗi cho mẹ vì mẹ không nhận ra con.
    Con không phải là Baiaxgalan, con là anh của nó.
    Hừ, thế mà cũng đòi làm mẹ - tôi nói - con đẻ mà cũng không nhận ra. Dondaian, con lại đây với bố nào.
    Chú bé lại lắc đầu quầy quậy. Té ra đây là thằng con lớn nhất tên là Balacxaihan.
    Chà, các con chúng nó mới lớn nhanh làm sao! - vợ tôi nói và ôm lấy chú bé.
    Thế mà anh có cảm giác mới hôm qua đưa chúng nó về nhà quê. Thế con đến đây làm gì?
    Bố mẹ có biết không, con đi học bị muộn, sợ bà mắng nên trèo xe bus đến đây.
    Mày giỏi thật! - vợ tôi nói - bỏ học đi chơi lêu lổng. Đúng là lối giáo dục "nhà quê"!.
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả . Nhiều bà để mà bà này dỗi thì còn có cớ mà sang bà khác chứ .
    Đoạn đối thoại của ấy hay phết , hơi bị hợp tình hợp lí .
    Tớ chỉ cân nhắc đoạn bôi vàng kia thôi .
    Ví dụ điển hình là buổi coi trực tiếp chat đêm hôm qua , có 1 con bé viết thế này này :
    + Em muốn làm chuyện "ấy" với anh chỉ vì tò mò , chứ đâu vì ham muốn như các anh (ặc...) . Mà với điều kiện là không nhà nghỉ , không khách sạn , mà tại...nhà anh (ặc tiếp).
    ...
    + Mà em thấy nếu như làm chuyện đó thì có lỗi lắm
    + Sao có lỗi ? Em suy nghĩ trong tâm tưởng rồi chuẩn bị sang thực tế như thế thì đằng nào cũng có lỗi rồi , lỗi với người yêu em , lỗi với người nhà em . Thôi đằng nào cũng là lỗi cả
    + Nhưng mà em thấy sao đó .
    + Thế người yêu em thì sao ?
    + Người yêu em hả ? kệ chứ , chẳng sao mà
    ...
    Thấy thế nào hử bangnhi ? hay không ? Gái hay giai đểu đây ?
    Hoàn cảnh thế nào thì cũng đã nhắn trong PM rồi đấy .
  10. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Khó mà nói hết được lắm. Cuộc sống - tình yêu, nhiều khi tưởng là tách bạch được ra mà xét cho cùng lại chẳng thể dung hoà được hết. Tình yêu chỉ là 1 phần của cuộc sống thôi. Người ta vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, vẫn phải chơi, và vẫn phải làm việc chỉ bởi đơn giản, trước hết là phải tồn tại cái đã chứ. Thích mấy mẩu chuyện ngăn ngắn của mày, tibi ạh.
    Nghĩ nhiều hơn 1 chút đi - về những điều đáng phải suy nghĩ í, chứ cứ thả mình trong những cái lan man thế thì rồi đi đến đâu?Người ta ai cũng phải sống hết. Có đứa nó cứ ngoác mỏ ra mà kêu gào lên : đau khổ lắm, anh/ em làm cho em/ anh thấy cuộc sống mất hết cả ý nghĩa.... rồi thì là: ko có anh/ em thì em/ anh ko sống được mất; ..... chỉ có ở bên cạnh anh/ em thì em/ anh mới thấy cuộc đời có ý nghĩa thôi ..... chẹp.... vớ va vớ vẩn... chẳng ra làm sao cả. Tớ thề với cậu là rồi 2 đứa chia tay nhau chưa được 1 tháng con bé/ thằng bé ấy lại tay trong tay cười nói tình tứ với thằng bé/ con bé khác cho mà xem. Rõ chán nhà các anh các chị. Rồi lại còn có những lúc tự kỷ ám thị, cứ mãi sầu đau, buồn tủi trong 1 bóng hình của quá khứ đã xa xôi. Như cái cô bé Ân Ly trong Ỷ Thiên Đồ Long ký ấy: em yêu anh Trương Vô Kỵ, nhưng là cái thằng bé Vô Kỵ ngày xưa, cái thằng bé hung hăng cắn tay em đến chảy máu ra... trong khi cái hình người bằng xương bằng thịt to lù lù trước mặt mình, đầy ân tình, đầy nhiệt huyết và bao dung, sẵn sàng bao bọc cho em cả cuộc đời thì... ko, em ko thể dành tình cảm cho anh được. Đến chết mất thôi. Đến bao giờ mới tỉnh ra được hả???
    Tại sao lại cứ phải tự mình huyễn hoặc mình như thế. Sống cho thật hơn nữa đi xem nào. Hãy để cho quá khứ ngủ yên thôi. Cứ trăn trở mãi thế này thì đau lòng nhau lắm. Mà có phải lúc nào cũng sẵn sàng để nói được những điều mình thực tâm suy nghĩ như thế đâu.
    Chẹp, mami cứ nằng nặc bắt uống thuốc giun, làm cái bụng của con óc ách khó chịu quá đi mất. Đi về nào, tạm ngưng những điều tản mạn ở đây thôi

Chia sẻ trang này