1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bài hát trong này hay nhỉ. Ấy xem hộ tớ tên bài là gì, tớ lên mạng down về cái.
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chị..!!!!
    ............em đã viết cho Chị rất nhiều, rồi lại xóa đi..chẳng biết vì sao nhưng em tin là có lẽ không cần nói quá nhiều...Chúng ta biết nhau mà....em biết Chị,chắc chắn thế, dù chưa 1 lần nói chuyện.
    em đã từng nói với A ấy rằng:" chỉ những gì thực sự là của mình thì mới là những gì đẹp nhất, và đôi khi ngta cứ maỉ mê kiếm tìm những thứ mà ngta ko biết chắc là sẽ tốt hơn những gì đang có"...em đã nói thế,vì khi đó em thấy có lỗi, em thấy dằn vặt với sự có mặt của mình...em cũng đã từng như chị, đã từng muốn nằm yên thật lâu, muốn mình không tồn tại trên cõi đời này...nhưng như thế có fải e kém cỏi quá ko??trốn chạy ko phải cách mà em vẫn làm..chị biết ko chúng ta có cùng 1 câu nói yêu thích đấy.." cuộc đời là biển, ai không bơi sẽ chìm" em đã thấy rất ngạc nhiên khi bắt gặp trg Profile của chị câu nói ấy...em không biết bơi đâu.......
    Em đã chỉ bắt đầu mọi thứ khi em biết chắc rằng Chị hòan tòan ko sao.em chẳng biết fải nói thế nào,chắc chị chẳng nhớ đâu, nhưng em thì nhớ,những ngày chị và anh ấy đi Sơn la. em biết, biết ngay khi em gọi cho anh ấy cuộc đt đầu tiên nhờ cảm nhận của em qua cách anh ấy trả lời đt...nhưng em lặng im cho đến khi anh ấy nói với em điều đó..vì em coi đó là 1 cơ hội cho tất cả, cho em , cho anh ấy, cho chị, cho DA, cho tất cả.sau chuyến đi ấy chính chị đã nói rằng"thế là hết nhưng mà mình ko sao cả"..xin lỗi chị. em ko cố ý theo chân chị đâu, khi đó là do tình cờ thôi, em chỉ định post 1 bài thơ cho chị và DA trg 81 khi em đọc đc 1 bài thơ chị viết, nhưng lại tình cờ lục lọi đc những dòng đó
    ngta chẳng xấu xa, nhưng cs của ngta sao phức tạp thế..em 22 tuổi thôi, và em đón nhận tất cả...chị có thấy khó khăn quá không? hạnh phúc với chị là thứ hp trải qua khổ đau, khó khăn , chị đầy bản lĩnh khi hy sinh để sống vì yêu..Nhưng em thì không. em còn quá trẻ trc những vấp váp nên em ko chắc là mình đã định nghĩa đc hp là gì...hình như hp với em vẫn là những gì bình thường nhất, là 1 cs yên ả, ấm áp,vui buồn thường nhật...thế thôi...
    em chỉ cố để sống thế nào đó mà mình ko fải nuối tiếc khi quay đầu nhìn lại...để ko thấy có lỗi với ai , và để như chị nói ấy, mỗi khi chúng ta gặp nhau, miình sẽ cười với nhau, 1 nụ cừơi thôi cũng đc( nhưng mà em cũng ko chắc lắm đâu......em la đứa lắm mồm...gặp ai cũng tíu tít,,có thể là 2,là 3 hay hơn thế nữa những nụ cười và 1 câu chuyện,,,1 cốc cafe, 1 ly kem, v..v... ...........
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tặng lại chị 2 bài thơ, em đã viết cho chị và cho DA từ rất lâu rồi, từ khi đọc 1 bài thơ của chị trong 81 ấy,chắc chị sẽ nhớ ra bài đó
    Em cũng yêu người đàn ông ấy
    Như 1 thời Chị đã từng yêu
    Chỉ có khác em là kẻ đến sau
    Nên suốt đời chẳng bao giờ hết
    cảm giác?
    Mình là người có tội
    .cái cảm giác bấp bênh, chông chênh, chắp nối
    để 1 tiếng yêu thốt lên môi cũng trăm nghìn lần hối lỗi
    Xót xa?!!
    Trong giấc mơ: em mơ thấy 1 ngôi nhà
    Ở nơi đó có 1 thiên thần bé nhỏ
    bơ vơ gọi mẹ, cuống quýt tìm cha
    em xòe bàn tay ra
    bất lực ..!!!
    trứơc nỗi đau con trẻ dại khờ.
    em nào có đem gì ra so sánh đâu
    Chị yêu "người đàn ông chị gặp năm chưa tròn 19 tuổi"
    Người ta đến bên em khi nỗi đau chỉ vừa chạm tới
    Khi vết thương chưa kịp thành sẹo mới
    hai tình yêu biết đâu là đầu là cuối
    Chỉ có nỗi đau là thật với lòng mình.
    Em thương Chị như em thương chính mình
    Cái thứ tình yêu của 1 người con gái
    nào phải đâu là bốc đồng hay nông nổi
    Khi người ta "hạnh phúc vì được sống"
    được yêu!
    Hiện tại hôm nay chẳng ai biết mai sau
    Có thể em lại sẽ là quá khứ
    lại đứng bên những bụi gai mà người ta đạp đổ
    ..Vậy thì đã sao..????
    Có hạnh phúc nào trọn vẹn được mãi đâu
    em rất muốn
    Chị, Em và Người ta?.
    tất cả đều hạnh phúc
    Dẫu chỉ là hạnh phúc trong 1 phút giây sống thật
    Với lòng mình
    Với Cần? Được? ghét ? Yêu?
    --------------------------------
    Dì không phải Mẹ của con
    không mang nặng đẻ đau
    nên không biết đau, biết xót???
    con yêu ơi, hãy tin là sự thật
    Tình yêu đến trong những điều tầm thường giản dị nhất
    Dì yêu Cha con..!
    lối con về Mẹ sẽ đợi 1 bên
    Dì dang rộng vòng tay chở che phía bên còn lại
    cả cuộc đời con sẽ là dòng sông không bao giờ ngừng chảy
    Dì - Mẹ, như phù sa bên lở bên bồi
    Con đừng ngạc nhiên nhé con yêu.
    nếu đêm về khuya thấy Dì đợi cửa.
    Nếu khi nào Dì mắng mỏ đôi câu.
    Con yêu ơi, con có biết đc đâu?
    Dì sợ lắm bước con đi ngoài kia
    biết là mưa hay nắng??
    Trên đường đời có bao điều hối hận từ những cuộc vui
    Hãy trở về sớm 1 chút thôi
    để Dì sẽ thôi không còn lo lắng.
    Thương thì cho roi cho vọt?
    Dì yêu con nên vẫn muốn cho ngọt cho bùi!.
    Con yêu ơi, sâu thẳm chỉ mấy lời
    Con cứ lớn lên đi?..
    Nhanh..!!!!
    Rồi con sẽ hiểu..:
    Tình yêu đến trong những đìêu bình thường giản dị nhất
    Dì yêu con
  4. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sổ tay đàn ông
    *Nếu bạn giới thiệu cô ta với gia đình mình, cô ta cho là bạn định "trói buộc " cô ta.
    *Nếu bạn không giới thiệu, cô ta cho là bạn chỉ định quen cô ta "qua đường" không tính chuyện lâu dài.
    *Nếu bạn tặng nhiều quà cáp cho cô ta, cô ta nghi ngờ bạn đang có "ý đồ mờ ám"
    *Nếu bạn không tặng quà, bạn bị cho là người keo kiệt, không biết ga-lăng.
    *Nếu bạn thường xuyên đưa đón cô ta đi làm, đi học, cô ta cho rằng bạn quản lý chặt quá!
    *Nếu bạn không đưa đón, cô ta sẽ bảo bạn không quan tâm, chăm sóc.
    *Nếu bạn làm theo những gì cô ta muốn, cô ta bảo bạn nhu nhược
    *Ngược lại, bạn không phải là người chiều chuộng cô ta
    *Nếu bạn không xin phép ba mẹ cô ta mỗi lần đi chơi, bạn là người không lễ phép.
    *Cô ta cho rằng những cuộc đi chơi lén lút, không xin phép thú vị hơn
    (cũng như những nụ hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào hơn vậy).
    *Nếu bạn không cho cô ta biết những gì bạn định làm, cô ta sẽ giận dỗi vì bạn không coi cô ta ra gì, không "thèm" chia sẻ với cô ta.
    *Cô ta không cho bạn biết những gì cô ta định làm, lý do :đợi có kết quả mới cho biết, sợ "nói trước không thành"
    *Bạn hứa sẽ cưới cô ta, cô ta cho bạn là "con ma nhà họ Hứa ", những người hay hứa thường ít khi thực hiện lời hứa.
    *Nếu không hứa hẹn về một đám cưới, bạn bị cho là còn tơ tưởng đến một người khác
    *Nếu bạn ít nói, "họ" cho bạn là cục mịch lạnh lùng hoặc tệ hơn bạn không biết cách nói chuyện
    *Nếu bạn nói chuyện có duyên, "họ" nói bạn giả dối, mồm mép
    *Nếu bạn hỏi "tối nay em đi đâu ?", cô ta bảo bạn xét nét nhỏ mọn
    *Nếu bạn không hỏi, cô ta cho rằng bạn hết yêu cô ta.
    *Nếu bạn cãi tay đôi với cô ta, bạn là người tính toán, hơn thua với cô ta từng li từng tí.
    *Nếu bạn im lặng, điều đó, với cô ta, nghĩa là bạn không còn quan tâm đến cô ta
    *Và sau cùng nếu bạn không nói"anh yêu em", cô ta nghĩ rằng bạn không yêu cô ấy.
    *Ngược lại nếu bạn luôn miệng nói câu này, cô ta sẽ cho bạn là người. . . chỉ yêu bằng mồm!
  5. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Những điều răn của mẹ
    1. Kẻ thù lớn nhất của đời con là NÓ ( NÓ = cái con dzợ của con)
    2. Ngu dốt nhất đời con là con không hiểu được NÓ
    3. Thất bại lớn nhất của đời con là con không bỏ được NÓ
    4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với NÓ
    5. Sai lầm lớn nhất của đời con là con quyết định lấy NÓ
    6. Tội lỗi lớn nhất của con là con nghe NÓ
    7. Đáng thương nhất của đời con là con bị NÓ sai khiến
    8. Đáng khâm phục lớn nhất của con là con vẫn chịu được NÓ
    9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con mất trong tay NÓ
    10. Tài sản lớn nhất đời con là những thứ NÓ đang giữ
    11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn
    12. Lễ vật lớn nhất đời con là sự hết lòng của con với NÓ
    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy lại được tiền của NÓ
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc đi đâu hoặc về đâu mình lại có những bài học của c/s thời hiện đại.
    Giai đoạn cuộc đời mình có thể chia ra làm 3 giai đoạn ,đó là năm 20 tuổi , 40 tuổi và 60 tuổi .Bây giờ mình đang trong giai đoạn giữa của 20 và 40 tuổi , vậy mà mình vẫn chưa làm được gì hết , ngoài việc đi hết nơi này đến nơi khác , nhảy hết cty này đến cty khác làm việc , không bằng lòng với chính mình .Nào mức lương 2triệu, 3 triệu, giờ thì maximun cũng được khoảng 6 triệu vậy mà thấy còn phải phấn đấu lên 10tr hoặc hơn thế.
    Lòng tham con người vô đáy quá , biết làm sao được .Cuộc sống nó vốn thế mà , cố mà theo kịp nó .Thế vậy mình còn giật mình khi đồng nghiệp của mình phấn đấu từ nay đến cuối năm là 100 triệu , mục tiêu đó có thể làm được , nhưng cũng cần những kĩ năng tiêu biểu của một nhà kinh doanh giỏi .Mình cũng chỉ mong muốn rằng , đến cuối năm mình sẽ có một số tiền nhất định để đón em về ngôi nhà mới , ngôi nhà của tương lai hạnh phúc .
    Đất sài gòn cũng nhiều thứ dễ , nhưng có một điều không dễ là ta không dễ từ bỏ những gì mình sẽ có .
  7. Leehuce

    Leehuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    song o SG kiem duoc co 6t mot thang ma doi lay vo a????
    chuc chu kiem them duoc chut nua de con lay vo nhe.
  8. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nắng chói chang, khiến mình nhớ đến những cơn mưa. Ngày xưa, mình ghét mưa, mưa tạo cảm giác buồn, mưa làm cho mọi thứ trở lên ướt nhẹp....thế nhưng tình yêu đầu đời của mình lại bắt đầu vào một ngày mưa và mưa không còn đáng ghét nữa mà trở nên đáng yêu trong con mắt của một con nhỏ quá ngây thơ, đâu biết rằng mưa cũng mang rất nhiều cay đắng. "Em có biết không, ngày xưa em rất thích mưa và bây giờ mưa là giọt nước mắt của đời mình"- lời anh nói khi chia tay. Giờ đây, mưa là vết hằn sâu trong tim mình, mưa gợi nhớ những kỷ niệm đẹp và cay đắng. " Mưa rơi, mưa rơi triền miên, mưa xoá hết dấu vết ưu phiền..."- lời hát của một ca sĩ mình yêu thích như cứa vào tim. Mưa có thể xóa nhoà tất cả ư? Mãi mãi không thể nào, tình yêu rồi cũng ra đi, người rồi cũng ra đi, chỉ có nỗi đau ở lại mà những cơn mưa cũng không thể nào xoá nhoà, trong tim...
  9. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến nhà chị vào buổi tối. Trong nhà chỉ có ánh sáng yếu ớt của 1 chiếc đèn tuýp. Chị bảo chị sợ bật đèn sáng lên vì nó sẽ khiến chị nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của anh. Tôi lắc đầu, chị tắt đèn tối thế này thì chị không nhìn thấy anh sao? Chị cười buồn buồn, ngồi xuống vuốt tóc. Tôi luồn tay vào mái tóc lưng lửng màu hoe hoe của chị. Lại xuất hiện một hai sợi tóc bạc nữa chị này. Ừ, em nhổ ra cho chị. Sợi tóc bạc ngắn ngắn, mềm mềm. Chị cầm lên để vào trong tủ kính. Tôi ngạc nhiên, sao chị không vứt đi, để lại cho rác nhà ra? Chị mỉm cười, nhìn 2 sợi tóc bạc rồi bảo, sau này từ từ em sẽ hiểu ra cuộc sống. Tôi nhìn quanh nhà. Anh lại không về, đã bao nhiêu lần rồi chị nhỉ.
    Tôi chứng kiến chuyện tình cảm của 2 anh chị bắt đầu rồi lớn dần lên, đến khi 2 người trở thành vợ chồng. Tôi chưa bao giờ gặp đôi lứa nào yêu nhau đến thế, lúc nào cũng ríu rít với nhau đến nỗi người ngoài dù cảm thấy chúc mừng cho 2 người thì cũng thầm mang một chút ao ước có được cái hạnh phúc đó. Nhưng từ ngày 2 anh chị làm đám cưới thì tôi thấy chị bắt đầu có những vệt tối trong mắt. Tôi thân với chị nhất trong số bạn bè của chị nên chuyện gì chị cũng tâm sự với tôi. Anh với chị sống chung với nhau mới biết có những việc chẳng ai chịu hiểu ai cả, ai cũng cho là mình đúng nên cãi nhau như cơm bữa. Thời gian đầu, lúc giận chị, anh chỉ ngồi trầm ngâm hút thuốc suốt đêm. Còn chị giận anh thì chỉ ngồi khóc rồi quay mặt vào tường nằm giận dỗi. Nhưng bây giờ, cứ cãi nhau là anh bỏ nhà đi, còn chị có chuyện là về nhà mẹ. Tôi lại hay sang nhà anh chị hơn, chính xác là sang với chị, ngồi nghe chị khóc, nghe chị trách móc, nhưng chưa bao giờ tôi nghe chị bảo chị thấy nhớ anh lúc anh bỏ đi. Chị chỉ bảo tôi nhổ cho chị những sợi tóc đêm qua vừa mới bạc đi vì chị không ngủ được. Rồi lại cất vào tủ kính, nhưng hôm sau tôi sang chơi thì lại không thấy đâu nữa. Tôi bảo chị, vợ chồng mới cưới có 1 năm, giận nhau là chuỵện bình thường mà, hai anh chị còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Chị bật cười cốc đầu tôi, em còn bé hơn chị mà nói chuyện cứ như bà già đang dạy khôn. Tôi thấy chị không cười trông đẹp hơn, nhưng tôi vẫn thích nghe chị cười. Tiếng cười dù nhẹ nhàng hay phá ra cười thì bao giờ cũng giòn tan như một đứa trẻ vừa được cho quà. Chị ít cười hẳn từ hồi hai anh chị cưới nhau.
    Tôi lao vào bệnh viện thăm chị. Bác sĩ bảo chị chỉ bị sốc nhẹ thôi, nghỉ ngơi một vài hôm sẽ khoẻ hẳn. Tôi đỡ chị ra vườn đi dạo. Đêm qua anh gọi điện về cho chị. Ba hôm liền kể từ khi 2 anh chị cãi nhau. Ngày nào chị cũng cố gắng gọi cho anh mà không được. Đêm qua nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, chị vồ lấy máy như sợ chỉ cần chậm đi 1 giây là anh sẽ lại mất tích như những ngày trước. Nghe được giọng anh qua điện thoại, chị mừng phát khóc. Anh hỏi chị có khoẻ không, vẫn ăn uống và đi làm bình thường đấy chứ. Làm gì cũng phải biết tự lo cho bản thân mình. Chị cười sung sướng rồi hỏi thăm anh, hỏi anh sáng mai về sớm để chị chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh im lặng giây lát rồi nhẹ nhàng, anh không về nữa, anh sẽ ở lại đây, anh sẽ làm các thủ tục ly dị, mấy hôm nữa anh ra thì em chỉ cần ký vào đơn thôi. Sau đó thì chị không biết gì nữa, tỉnh dậy chị thấy mình nằm trong bệnh viện, có lẽ anh đã gọi điện cho cấp cứu. Tôi ôm vai chị. Thế bây giờ chị định thế nào. Chị lắc đầu, đưa tay lên vuốt mái tóc.
    Chị gọi điện cho tôi. Mai chị bay rồi, tối nay qua ngủ với chị nhé. Tôi đến nơi thì chị đã chuẩn bị hết tất cả các thứ. Chị ngồi xuống trước gương nhìn đăm đăm vào bóng mình trong đó. Tôi đứng đằng sau, định lên tiếng hỏi chuyện chị nhưng thấy chị đắm mình vào suy nghĩ nên lại thôi. Chợt tôi giật mình, chị ơi sao lần này có mấy sợi tóc bạc dài ơi là dài, không ngắn ngắn trên đỉnh đầu như mọi khi nữa. Ừ, em nhổ ra cho chị đi. Chị lại cất vào tủ à, thế những lần trước chị để mấy sợi tóc bạc của chị đâu rồi? Chị cúi đầu một lát rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị vứt đi rồi. Cứ mỗi lần cãi nhau là chị không ngủ được vì nhớ anh ấy, và đầu chị lại có thêm vài sợi tóc bạc. Chị rút nỗi nhớ ra bớt đi, để khỏi cồn cào nữa. Thế sao chị không bảo anh ấy biết là chị nhớ anh ấy? Chị không có cơ hội. Thế bây giờ chị đi đâu? Chị mới biết anh ấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi khi anh ấy đều tự về sau khi bình tâm lại. Nhưng lần này thì chị biết chị phải là người đi tìm anh ấy. Chị à, một thân một mình như thế đi vào tìm người giữa thành phố đông đúc thế thì nguy hiểm lắm. Không sao đâu, nhất định sẽ có lúc anh ấy đồng ý gặp chị. Chị tin anh ấy còn yêu chị nên chị sẽ không thể để mất hạnh phúc của mình. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của chị. Chưa bao giờ tôi nghe được những câu nói như vậy từ chị. Chị đã chững chạc hơn rất nhiều kể từ ngày ra viện. Tôi vừa mừng vừa lo cho chị.
    Tôi loi choi chen chúc giữa đám người đi tiễn người thân đứng dày đặc ngoài song chắn. Chị quay lại vẫy tôi, rồi đột nhiên bật cười khanh khách nói to, đừng lo, nhất định 2 anh chị sẽ cùng về mà. Tôi tin chị làm được, vì những tình cảm của anh chị đã dành cho nhau. Buổi tối, tôi ở lại nhà chị. Có một cái hộp chị để trên bàn phấn, trước khi vào phòng đợi lên máy bay chị đã dặn tôi đốt hộ chị tất cả những vật trong cái hộp đó đi. Tôi bật cái nắp hộp lên, mắt mở to không chớp. Trong hộp là những sợi tóc bạc của chị. Những sợi tóc là nỗi nhớ anh trằn trọc đến không ngủ của chị. Còn có một bài thơ chị sưu tầm ở đâu đó
    Đã có thời em cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần vô tình em mắc lỗi
    Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa

    Ở dưới đề ngày chị ra viện. Tôi lặng lẽ cầm tờ giấy ra đốt đi. Còn những sợi tóc bạc thì tôi vẫn để nguyên trong cái hộp. Chị đừng lo, em sẽ giúp chị dọn dẹp nhà cửa để ngôi nhà này lúc nào cũng chờ đón anh chị trở về ríu rít như ngày xưa. ?oNhất định 2 anh chị sẽ cùng về mà?
    Được Hoa_Huyet_Lan sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 20/05/2006
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mảnh giấy nhắn trong hộp thư
    Hôm đó,trong hộp thư ở trường,tôi nhận được một mảnh giấy nhắn: "Xin hãy gọi cho Margaret, số 555-6167." Cả cái tên Margaret và số điện thoại đó đều xa lạ đối với tôi, nhưng là một giảng viên khoa máy móc tự động, tôi vẫn thường nhận được nhiều cuộc điện thoại của những người cần giúp đỡ về xe ô tô hoặc hỏi về máy móc. Vì thế vào giờ ăn trưa ở trường, tôi nhấn số 555-6167.
    -Xin cho gặp Maragret? -Tôi nói khi có tiếng trả lời điện thoại.
    -Tôi là Maragret đây.Giọng nói ở đầu bên kia đáp.
    -Tôi là Ron Wenn. Tôi nhận được mảnh giấy nhắn đề nghị gọi cho cô.-Tôi nói tiếp, tự hỏi cô gái này có vấn đề gì với ô tô của mình chăng?
    -Ôi rất cảm ơn vì anh đã gọi.Tôi muốn nói với anh chuyện này, tôi tin rằng anh sẽ thích được nghe đấy.
    -Được ạ.-Tôi đáp, vừa nhìn đồng hồ. Tôi chỉ còn vài phút nữa trước giờ lên lớp.
    -Tôi là y tá ở bệnh viện St.Luke, và hôm qua, khi lái xe từ bệnh viện về nhà, xe của tôi bị hỏng trên đường số 290.
    -Uh huh.-Tôi lầm bầm, lại nhìn đồng hồ.
    -Lúc đó trời rất tối, và tôi đi có một mình.Tôi rất sợ phải dừng xe lại, nhưng rồi xe tắt hẳn máy, và tôi không còn cách nào khác. Tôi ngồi trong xe vài phút, không biết mình nên làm gì.
    Tôi không muốn tỏ ra thiếu kiên nhẫn với phụ nữ nhưng tôi thật sự cần lên lớp.
    -Có phải chị muốn tôi xem cho chị không? -Tôi hỏi.
    -Cứ để tôi nói nốt.-Cô gái đáp.
    Tôi gõ chiếc bút chì lên tập sách trước mặt,hy vọng cô ta nghe thấy để biết tôi đang bận.Nhưng cô ấy nói tiếp:
    -Bỗng nhiên, có 2 cậu thanh niên khoảng 20 tuổi, dừng xe lại ngay sau tôi và bước khỏi xe. Tôi không biết họ định làm gì.Nhưng tôi rất sợ.Thân cô thế cô,lại giữa đồng không mông quạnh nữa chứ.Họ hỏi tôi có chuyện gì và nói rằng họ có thể sửa giúp tôi.Tôi mở nắp máy xe ra rồi ngồi yên trong xe, hy vọng họ không phải người xấu. Vài phút sau, họ kêu tôi thử khởi động xe. Thật không thể tin được! Xe tôi đã nổ máy. Họ đóng sập cái nắp máy lại và bảo tôi có thể lái xe về nhà an toàn, nhưng tốt nhất là nên đến một cái ga-ra nào đó mà kiểm tra lại sớm.
    -Và chị muốn tôi kiểm tra lại để đảm bảo mọi thứ OK cả, phải không? -Tôi hỏi.
    -Không, không phải thế, anh cứ nghe đã. -Cô gái nói tiếp.
    -Tôi rất mừng.Tôi cảm ơn 2 cậu thanh niên và đề nghị gửi tiền nhưng họ không nhận. Và rồi họ bảo rằng họ là sinh viên cũ của anh.
    -Gì cơ? -Tôi ngạc nhiên hết sức. -Sinh viên của tôi? Tên họ là gì?
    -Họ không nói cho tôi biết. Họ chỉ cho tôi biết tên anh và SĐT trường học nơi anh đang giảng dạy và đề nghị tôi hứa rằng sẽ gọi điện cảm ơn anh.
    Tôi không thể tin được và cũng không biết nói gì. Ngoài việc dạy các sinh viên của mình về việc sửa máy móc, ô tô, tôi cũng luôn cố gắng dạy họ mọi điều khác -về việc "đi thêm một dặm nữa" để nỗ lực và làm được nhiều hơn nữa trong cuộc sống, về sự trung thực và sử dụng những kiến thức của mình để giúp người khác. Nhưng điều tôi chưa bao giờ thật sự biết được là liệu những sinh viên đó học được gì từ những bài giảng ấy của tôi.
    -Anh Ron Wenn, anh còn nghe tôi không? -Maragret hỏi.
    -Tôi vẫn ở đây.
    -Tôi chỉ hy vọng anh biết là, tôi biết ơn anh đến mức nào. -Maragret nói tiếp.
    -Tôi cũng hy vọng chị biết rằng ở một mức độ nào đó tôi cũng biết ơn chị vô cùng chị Maragret ạ. Xin cảm ơn vì cuộc điện thoại này.
    Maragret chào tôi trước khi tắt máy.
    Tôi đi lên lớp hôm đấy, nhiệt tình hơn bao giờ hết khi biết rằng các sinh viên của mình đã giúp một người chính vì những gì tôi đã dạy họ trên lớp. Hôm nay, tôi đã nhận được phần thưởng lớn nhất mà một người thầy giáo có thể được trao.

Chia sẻ trang này