1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Điều cuối cùng
    Một con mèo đã quá no nhưng trong đĩa vẫn còn đầy cá chăng? ?" Tôi hỏi kháy cậu ta khi thấy trên tay ông bạn thân nhất là chiếc kẹo cuối cùng trong hộp. Sự thật là cậu ta đã xơi một lèo hết sạch nguồn thức ăn cuối cùng của tôi. Trong cái buổi chiều ngập lụt những bài tập toán khó xơi này thì lọ kẹo ấy là niềm an ủi duy nhất.
    - Đừng nói là cậu no quá không ăn nổi nữa đấy nhé!
    - Không đơn giản thế đâu ?" Cậu ta nháy mắt ?" Đã bao giờ cậu nghe nói đến "quy luật cuối cùng" chưa?
    Tôi biết thừa là cậu ta đang cố phong tặng danh hiệu cho hành động của mình.
    - Cái kẹo cuối cùng này rất đặc biệt nên tớ không ăn nó vội. Tớ muốn giữ nó. Cậu hãy làm thử như thế và sẽ cảm thấy nó rất quan trọng.
    - Vậy cả ngàn lẻ một cái kẹo khác mà cậu sẽ ăn rồi cũng trở nên quan trọng hay sao?
    - Này, hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tớ muốn được nói về những lần được coi là "cuối cùng". Khi đi mua ti vi, người bán hàng bảo rằng: "Đây là chiếc ti vi cuối cùng loại này được sản xuất", thế nào cậu cũng thấy nó quý hơn hẳn vì cậu sẽ không có được cái TV như thế nữa nên sẵn sàng mua nó dù đắt hơn một hai giá. Hay lần cuối cùng một người bạn nấu ăn cho cậu trước khi người đó chuyển nhà đi xa, cậu biết sẽ không có hoặc lâu lắm nữa mới có một bữa ăn như vậy thì cậu có thấy nó quan trọng và ngon hơn hẳn...
    Lần này thì có vẻ như cậu bạn tôi đã nói đúng. Tôi nhớ đến ngày Chủ Nhật cuối cùng mà cả gia đình đã ăn cơm cùng nhau trước khi bố đi công tác xa và không bao giờ trở về nữa. Tôi nhớ đến trận cãi lộn cuối cùng với một người bạn thân đã không kịp làm lành trước khi bạn ấy chuyển trường, tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy con chó nhỏ bị ốm sau bức tường rạp chiếu phim, tôi đã mấy lần định đưa nó về nhưng lần cuối cùng là lần quyết tâm thì nó đã không còn ở đó nữa...
    Tôi nhớ những lời cuối cùng một cô bạn cùng khối ?" người đã nổi tiếng khắp trường bởi sự can đảm đối mặt với bệnh máu trắng: "Xin các bạn cứ tiếp tục mong ước những điều tốt lành cho tất cả mọi người, chừng nào cuộc sống này vẫn còn trên Trái Đất...".
    Cậu bạn tôi nói đúng, khi ta thấy một thứ gì đó là "cuối cùng", ta luôn trân trọng nó hơn. Hẳn bạn muốn nghe mọi người nói với nhau về bạn: "Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, cậu ấy rất dễ chịu." thay vì "Lần cuối cùng tôi gặp nó, nó cáu bẳn lắm." và nếu bạn nghĩ như vậy, ngày hôm nay của bạn sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu, nếu bạn trân trọng, sẽ yêu quý nó hơn để làm những việc có ý nghĩa hơn.
    Hãy nhớ rằng, điều cuối cùng bạn làm và câu cuối cùng bạn nói là những thứ ở lại trong lòng người khác lâu nhất.
    st.

  2. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo là con Chí Thức
    LTS: Trong khi chấm các bài văn tốt nghiệp năm nay, có chủ đề liên quan tới Chí Phèo, một nhân vật của Nam Cao. Nhiều học sinh đã sáng tạo ra những áng văn chương chưa từng có trong lịch sử. Tòa soạn xin phép được trích đăng một bài để các bạn thấy được khả năng tưởng tượng phong phú của các cô cậu cử nhân:
    ?oChí Phèo sinh ra trong một gia đình Chí Thức lò gạch, ở một vùng đất đang quy hoạch có tên là làng Vũ Đại.
    Ngay từ bé, Chí Phèo đã bộc lộ những năng khiếu phi thường về rượu. Dù rượu ngoại hay rượu nội, dù rượu thuốc hay rượu lậu, cậu bé Chí mới nếm là biết được ngay. Học tới lớp ba, Chí Phèo được cử vào đội tuyển uống rượu quốc gia, sau đó đi thi tranh giải vô địch uống rượu quốc tế tổ chức tại Tây Ban Nha, Chí Phèo đã xuất sắc đoạt huy chương vàng (huy chương bạc thuộc về A Phủ).
    Sau khi đăng quang trở về, Chí Phèo đâm ra chủ quan, kiêu ngạo. Anh không học hành gì cả, cứ suốt ngày uống rượu say. Mỗi khi say, Chí Phèo lại hát. Đầu tiên là hát nhạc ngoại quốc, sau đó hát nhạc trong nước và cuối cùng là các bài hát lung tung in trong băng đĩa lậu. Nhưng hễ nhạc sĩ nào biết, hỏi tiền bản quyền thì Chí Phèo lại bảo đã chừa bài ấy ra.
    Làng Vũ Đại còn có ông Bá Kiến. Ông này vốn xuất thân từ một tay buôn đồ giả cổ, nhưng sau đó nhờ sử dụng bằng tốt nghiệp giả nên được phong lên chức phó tổng giám đốc làng. Ông cũng thích uống rượu, nhưng không biết chỗ mua nên hay nhờ Chí Phèo mua hộ.
    Mỗi khi mua, Chí Phèo lại ăn bớt 30%, có khi lên tới 40% rồi đổ nước lã vào mà Bá Kiến không phát hiện ra. Từ đó, cứ say là Chí Phèo tìm đến nhà Bá Kiến.
    Trong làng, còn có một thiếu nữ xinh đẹp, học giỏi, đàn hay, nữ công gia chánh tử tế tên là Thị Nở. Ngoài tài múa hát, ứng xử linh hoạt, Thị Nở còn nắm vững phương pháp nấu cháo hành, vốn là một món ăn đặc sản chỉ bán trong các nhà hàng máy lạnh trên thành phố, nhưng Thị Nở lại biết cách nấu ở bờ ao.
    Chí Phèo thích ra ao. Một phần vì ao là một địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, một phần nữa là anh đang học bơi... Chí Phèo khoái bơi vì khi bơi, anh cứ mở miệng ra hát là cá lại nhảy vào mồm.
    Chính trong một đêm tối như thế, Chí Phèo gặp Thị Nở cũng đang bơi, nhưng khác với Chí Phèo vừa bơi vừa hát, Thị Nở vừa bơi vừa nấu cháo. Mùi cháo hành thơm phức vang lên, khiến Chí Phèo ăn vụng luôn mười bát.
    Thị Nở phát hiện ra sự việc phi pháp ấy, bèn tóm cổ Chí Phèo, bắt về nhà quét dọn và lau chùi nhà cửa.
    Đầu tiên, Chí Phèo cũng tiếp thu một cách chân thành, lao động cần cù chịu khó. Nhưng dần dần, do bản chất ham rượu, do bọn xấu trong làng lôi kéo và do hoàn cảnh xô đẩy, Chí Phèo đã vùng chạy thoát trong một đêm trăng.
    Chí Phèo lang thang tới khắp mọi nhà, vừa xin rượu vừa xin chuối xanh để ăn, gặp Chí Tuệ và Chí Thông Minh, Chí Phèo kết thành băng đảng, phá xóm phá làng. Đúng lúc ấy thì Lý Cường về. Lý Cường là con trai Bá Kiến, du học bên Pháp, môn thanh nhạc. Lý Cường có tham gia một số cuộc thi, nhưng không đậu và ngoại hình có nhiều hạn chế và chả quen biết ai.
    Lý Cường phân tích cho Chí Phèo biết tác hại của rượu. Rượu làm giảm tuổi thọ, làm giảm trí nhớ và giảm kết quả học tập.
    Chí Phèo hiểu ra, quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh đi tìm Thị Nở, lúc này đã trở thành một chủ doanh nghiệp thành đạt, nhà cao cửa rộng nhưng đời sống tình cảm nhiều uẩn khúc. Chí Phèo rủ Thị Nở mở công ty buôn bán mảnh sành.
    Tại thị trường Mỹ hay Nhật, mảnh sành có giá rất cao do dân bên ấy dùng sành làm quà sinh nhật.
    Công ty làm ăn phát đạt, bỗng đến một ngày không còn mảnh sành nữa vì tư thương mua gom. Chí Phèo tức quá, gặp bát nhà ai cũng đập. Để có bát đập, Chí Phèo thường ăn cháo nhà hàng, nên từ đấy câu châm ngôn ?oăn cháo đá bát? ra đời. Nhưng do bản chất là người lao động lương thiện, lại có năng khiếu từ bé nên Chí Phèo vừa đập vừa hát những bản dân ca, một ban tổ chức đi qua nghe thấy, mời dự thi còn hứa hẹn là sẽ vào chung kết. Chí Phèo ngây thơ nhận lời. Đến phút chót không thấy có tên mình, Chí Phèo lăn ra ăn vạ.
    Bá Kiến bèn xông tới mắng Chí Phèo. Ông nói như thế là Chí Phèo chưa thấy hết trách nhiệm của mình, chưa hiểu được chức năng cao đẹp của dân say, làm mất ý nghĩa của rượu.
    Chí Phèo bèn trở về lò gạch với gia đình, còn Thị Nở mở cửa hàng bán cháo?.
    BóTay.Com
    ( Theo Thanh Niên )
  3. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chú thích: Sưu tầm từ blog của 1 ông bạn, thấy nó cũng hay hay và thú vị, chả bít pót vào đâu nên nhét tạm vào đây
    Đọc sách và gái
    Một quyển sách cũng như 1 cô gái. Cũng có gái xấu-gái đẹp-gái trung bình. Cũng có sách hay-sách dở-sách thường.
    Có sách ko hay nhưng nổi tiếng, bán chạy. Có gái ko xinh nhưng lại đắt khách.
    Đại đa số đàn ông đều thích, và bỏ thời gian để đọc sách. Tuyệt đại đa số đực đều rất thích, bỏ thời gian, tiền bạc để ngắm, chinh phục, .... phụ nữ.
    Có những quyển sách đọc đi đọc lại vẫn thấy mới. Có quyển sách nhìn tên tác giả đã đek muốn đọc. Có những người phụ nữ làm biết bao đàn ông say mê suốt cuộc đời, nhưng cũng có những cô mà nghe tên bố mẹ đã chả thằng nào muốn quan hệ.
    Có những quyển sách mà nhiều người bảo hay, nhưng mình đọc mãi chả thấy đek gì. Nhưng cũng có những quyển sách mà đọc đến lần thứ 2, thứ 3 mới ngẫm vào người. Có những cô gái bao nhiêu người bảo xinh đẹp, hay ho, nhưng mình vẫn vô cảm. Lại có những cô gái mà ấn tượng ban đầu là chẳng có vị gì, nhưng sau này mới khám phá ra biết bao điều thú vị.
    Mình có thể đọc sách bất cứ lúc nào, trên tàu, trên xe, lúc ăn cơm, đọc trộm trong giờ làm việc, vừa xem TV vừa đọc, thậm chí có nhiều người mà ko đọc sách lúc trong toilet thì ko khác gì bị táo bón. Người ta có thể thưởng thức cái đẹp của phụ nữ tại mọi nơi, mọi lúc, kể cả đang đi với vợ, với người yêu, đang trong 1 cuộc họp quan trọng, với rất nhiều hình thức "thưởng thức" khác nhau.
    Tất cả mọi người đều được khuyến khích đọc sách để nâng cao tầm hiểu biết, mở rộng tri thức. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được khuyến khích ngắm, và thưởng thức gái, cá biệt có những trường hợp bị cấm, và bị phạt rất nặng nếu vi phạm.
    Tuyệt đại đa số gái đều bị-được 1 (hoặc more than 1) anh rước đi. Nhưng có rất nhiều sách còn nằm trên giá, bụi phủ, giấy ố vàng, đi vào quên lãng. Sách ế có thể mang bán giấy vụn, hoặc để cho chuột mài răng, nhưng rốt cuộc ko làm hại ai. Gái ế hàng ko khác gì quả bom nổ chậm - hoặc ko bao giờ nổ, biết bao gia đình, bao bố mẹ, bao đồng nghiệp phải nếm mùi đau khổ từ các bà cô này.
    Cuộc đời ko thể thiếu sách.
    Cuộc đời ko thể thiếu gái.
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lời ước nguyện cao cả
    Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc.
    Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa.
    Đến một ngày cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa sẽ mỗi tuần viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay nhau.
    Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi đến rồi thanh thản khép đôi bở mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc: " ... Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em, em không nên sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khoẻ dần lên, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không cô đơn".
    Hôm sau bà mẹ mở tủ của con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẩu giấy cô con gái viết cho bà mẹ. "Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thư này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá cho anh ấy để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ".
    Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ, tràn đầy sinh khí và sức sống được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây một tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: "Con trai tôi đã mất cách đây một tháng, nhưng trước khi ra đi, nó dành ba ngày ba đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang trông mong chờ đợi sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thay con trai gửi những lá thư này đi, không biết cô gái ấy có nhận được không..."
    Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Họ bảo làm như thế để "Vì một ước nguyện cao cả..."
    Được ThAcH_ThUnG sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 27/09/2006
  5. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi, ngủ ngoan
    Nguyễn Ngọc Tư
    Tôi nhìn đồng hồ trên tay, tự nhiên lại thấy sốt ruột. Hẹn em lúc 7 giờ, còn gần 15 phút nữa. Cũng tại tôi, tại tôi đến sớm, tại tôi chưa từng quen chờ đợi em thế này. Mà cũng tại hơn một năm rồi tôi chưa gặp em.
    Tôi bất ngờ. Từ lâu rồi, anh không có thói quen gọi trước, ngay cả khi còn yêu nhau. Mà cũng từ lâu rồi, hai đứa không còn liên lạc, tôi đã tưởng sẽ khó mà gặp nhau, cũng chẳng mấy khi tôi còn nhớ đến anh nữa. Cái nỗi nhớ quay quắt, cuồng điên, cái nỗi nhớ mà đã một thời gian dài, một năm, vâng, hơn một năm, tôi mất ăn, mất ngủ vì nó, nay tôi đã quen dần. Mà thôi, chuyện qua rồi.
    Em đến, thật đúng giờ. Thấp thoáng từ xa, tôi đã thấy lòng mình rộn ràng như lần đầu hẹn gặp. Chẳng biết em có cố tình, mà lại chọn chiếc váy dài màu hồng phấn. Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã xao xuyến mãi vì cái màu ấy, quyết tâm tìm em, quen em cho bằng được.
    Anh kia rồi, tôi hít thở thật sâu. Tự nhiên thấy mình bình tĩnh lạ. Không có cái cảm giác rộn ràng, hồi hộp như tôi tưởng. Anh bảo, đầy vẻ ý nhị, rằng tôi dạo này trông khác quá. Chắc anh ám chỉ bộ váy tôi mặc trên người. Ngày xưa, có khi nào đi bên anh, tôi lại dám khoác áo đầm, lại còn lộ một phần vai và ngực như lúc này đâu, anh sẽ nhăn nhó, sẽ khó chịu, cho rằng tôi khêu gợi và sẽ bắt tôi về thay quần áo. Đã từ hơn một năm nay, tôi dần quen với kiểu thích gì mặc nấy, không phải ép buộc, gò mình...
    Mắt nhìn thẳng, bình thản và tự tin, em hỏi tôi về công việc, gia đình và... thời tiết. Tình yêu trong em đã chết thật rồi. Vậy mà tôi cứ ngỡ, sự xuất hiện sau một năm xa cách và câu nói tôi chưa quên được em, tôi biết tôi có lỗi nhiều, mong em tha thứ. Kéo em vào lòng, tôi nức nở: ?oMình làm lại từ đầu nhé?. Em bình thản: ?oChuyện cũ rồi, cho qua đi anh?. Trời ơi, không thể tin được, mới xa nhau hơn một năm, ai đã làm em đổi khác đến thế...
    Buổi hẹn kết thúc. Tôi đưa em về trên con đường cũ. Ngày xưa, tôi thường chở em dạo quanh trục đời này, có nhiều cây phượng thả lá vàng, thoáng mát, giống với Nha Trang của em. Cũng tại đây, em đã nhận lời yêu tôi, trao tôi nụ hôn đầu. Em quên tôi nhanh đến vậy sao.
    Tôi bước vào nhà, nghe tiếng xe anh xa dần. Không còn yêu anh, nhưng tôi đâu mau quên đến thế, con đường ấy có biết bao kỷ niệm. Ngày mới chia tay nhau, chiều nào tan sở, tôi cũng chạy đường vòng để về trên con đường ấy, nước mắt đẫm mi, chỉ muốn chết vì ý nghĩ anh yêu bản thân anh chứ nào yêu tôi. Anh cấm !tôi không được vừa online trên forum, vừa chat với anh trên Yahoo! Messenger. Anh lục lọi hộp thư của tôi, lần theo nickname tôi trên mạng, chỉ vài câu nói đùa, vài lời rủ rê tôi off line là anh tra vấn, nổi nóng, ghen tuông. Anh không cho tôi mặc váy, lại càng không muốn tôi trang điểm, Lúc nào cũng để mặt mộc, sơ-mi, quần jeans anh mới hài lòng. Anh không thích chơi với bạn tôi, vì chúng tôi quá nhỏ so với anh (anh hơn tôi mười tuổi), nhưng lại buồn rầu, hờn mát như một thằng bé bị bỏ rơi khi thấy tôi đi chơi vui vẻ với bạn bè. Riết rồi, tôi luôn phập phồng, lo âu như người phạm tội khi đi chơi tối, chẳng muốn đi đến đâu, mà có bất đắc dĩ phải đi, tôi cũng chẳng thấy vui.
    Tôi chịu hết, cố gắng để chiều chuộng, hy sinh cả ý thích riêng để anh vui lòng. Chỉ cần anh vui là tôi hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà, sinh nhật tôi, anh đi công tác xa, từ chối cả offline với bạn bè, dời ngày đãi đám bạn ở công ty, tôi hồi hộp chờ điện thoại của anh. Càng về khuya, hy vọng càng mong manh dần, nhưng tôi lại càng trấn an mình rằng anh sẽ gọi, sẽ tới. Mỗi hồi chuông điện thoại là một lần tim tôi đập như muốn vỡ tan ***g ngực. Không điện thoại, không một lời chúc. Đêm, tôi gọi, hỏi anh không nhớ gì sao. Giọng ngái ngủ, anh bảo không. Tôi òa khóc, sinh nhật em, mới quen có một năm, anh đã quên rồi. Anh quát lên trong điện thoại, em để cho anh ngủ, mai, còn làm việc. Quên có một ngày sinh nhật thì đã làm sao, quên, năm này thì năm khác nhớ. Anh giận tôi một tuần sau đó, không thèm về thành phố. Một tuần tôi tự ái, tủi thân, một tuần quay quắt nhớ. Rồi không chịu nổi, tôi gọi điện cho anh. Anh bảo ?oỪ, anh cũng không chấp em?. Cuối cùng, mọi thứ là do lỗi ở tôi. Anh yêu tôi như thế đấy. Mãi sau này, khi xa nhau, bình tâm lại, tôi mới xót xa nhận ra.
    Tôi đã định nói với em, tối nay, nhiều hơn thế, rằng, tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu em, xin em cho tôi một cơ hội. Nhưng việc ấy, chẳng còn nghĩa lý gì.
    Cái ngày tôi nhập viện, anh đang trên đường công tác trở về. Sáu giờ sáng, máy bay hạ xuống đường băng. Vậy mà anh không đến. Một giờ chiều, tôi tỉnh dậy trên bàn mổ, vớ ngay chiếc di động trong túi: không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Sao giờ này anh chưa vào thăm? Hay anh bị bệnh, hay anh có chuyện không hay, tôi lo rối lên. Đứa em gái an ủi: ?oEm vừa gọi, nhà ảnh nói ảnh mới đi ra ngoài, chắc đang đến?. Hai giờ, ba giờ rồi bốn giờ anh vẫn chưa tới, chiều chủ nhật chậm chạp trôi qua trong giấc ngủ mệt nhọc, đứt quãng. Điện thoại anh đã tắt, hôm nay là ngày nghỉ, anh đi đâu mà giờ chưa đến, chẳng lẽ anh không biết những lúc này anh là người mà tôi cần nhất. Yêu nhau mà như thế này sao. Tôi òa khóc vì tủi thân. Đứa em gái cuống cuồng: ?oHai đau chỗ nào, em xoa cho?.
    Tôi đến nơi, mặt trời cũng tắt bóng. Em đang ngủ, hai dòng nước mắt vẫn chưa khô. Út Lan kéo tôi ra hành lang, em phải dỗ mãi, chỉ mới ngủ, chắc là đau lắm. Anh vừa về tới hả, ở đây em mua cơm lên ăn nghen, chỉ cũng chưa chịu ăn gì từ lúc lên phòng. Út Lan đi rồi, tôi ngồi quạt cho em, em khẽ mở mắt, vừa thấy tôi, hai giọt nước mắt lăn dài. Tôi vội phân bua: ?oĐi cả tuần mệt quá, sáng anh ngủ quên, rồi mẹ bắt chở con Hà lên trường xem điểm thi, sẵn tiện hai đứa đi lễ, sáng anh về đâu đã kịp đi?. Em gào thành tiếng: ?oLên trường gì mà mất cả ba tiếng, anh nói dối, mà nó không có chân hay sao mà không tự đi?. Chẳng hiểu cái quái gì đã biến em thành thế này, lần mổ này đã được dự báo trước, có bất ngờ, nguy hiểm gì đâu. Hà là em út tôi, hôm nay, cũng là ngày có kết quả xét tuyển vào chuyên ngành, chuyện hệ trọng thế, tôi là anh Hai, phải lo chứ. Em khóc to hơn: ?oPhải mà, tôi còn gì nữa đâu nên anh xem thường, anh về đi, tôi không cần?. Tôi lúng túng, nóng gáy trước những ánh nhìn kín đáo, quay qua nạt em: ?oEm im đi, sao em không nghĩ trên đường đi anh bị tai nạn, em ích kỷ vừa thôi?. Em quay mặt vào tường, tiếng nức nở nhỏ dần.
    Em thật trẻ con, giận hờn đó rồi cũng mau quên, chẳng cần đến một lời xin lỗi. Em xuất viện, có vẻ trầm lắng, suy tư hơn. Mẹ tôi lo cho em lắm, thân con gái một mình nơi thành phố, ốm đau chẳng có ai lo, mẹ bảo tôi rằng, cưới em về là vừa rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy mà...
    Anh xin cưới, ai cũng bảo tôi hạnh phúc, may mắn mới kiếm được người như anh. Vậy mà tôi như ở trên mây, không thể quên được chuyện ở bệnh viện.
    Ba mẹ tôi đến nhà anh trong im lặng, còn nói gì được nữa, làm gì được nữa khi cả hai ngày trời chửi mắng, thuyết phục và cho tôi suy nghĩ, tôi vẫn không đổi ý. Tôi như người mất hồn, không có anh, tôi chẳng còn gì, cái quý giá nhất của đời con gái, tôi cũng trao anh mất rồi. Cũng chính vì nó, mà đôi khi tôi phải uốn mình, phải chịu đựng những vô lý, quá quắt từ anh. Vì nó, vì yêu anh, tôi chịu đựng được tính gia trưởng và những yêu sách của anh. Nhưng tôi không chấp nhận được chuyện bị bỏ bê ngay cả khi đau ốm. Mà anh thừa biết, tôi chỉ một thân một mình trong thành phố này, có ai nữa ngoài anh. Quá tam ba bận, chẳng phải ngẫu nhiên mà đã là cá tính, cái tính vô tâm, ích kỷ ngay cả với người mình yêu. Cả buổi, tôi chỉ nói được một câu: ?oCon xin lỗi, con nhận ra tụi con không hợp nhau?.
    Em tránh gặp tôi tôi từ đấy, cũng không nói thêm gì cả, mặc dù tôi điên cuồng đón đường, điên cuồng tra hỏi. Tôi không chấp nhận được việc em bảo em không hợp với tôi. Tình yêu không phải trò đùa, ba năm gắn bó bên nhau, em yêu tôi lắm cơ mà. Em không thể, không thể rũ bỏ tôi nhanh đến thế được, nhất là, khi cả hai chúng tôi đã thuộc về nhau, đã cùng là một. Em làm sao có thể đến được với ai, khi em đã chẳng còn nguyên vẹn, khi em đã hết mình với tôi. Hơn ai hết, em là người sợ sự khiếm khuyết này nhất cơ mà?
    Tôi quyết định hủy hôn lễ, dù phải chịu nhiều lời đay nghiến. Anh vài lần đến tìm, rồi ngừng hẳn. Nghe đâu, anh đã có người yêu mới, mừng cho anh mà xót xa cho mình. Chẳng biết, chàng trai mà tôi sẽ gặp sau này có đủ vị tha để chấp nhận một người con gái như tôi không. Tôi làm việc nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, những chuyến đi, những người bạn, những niềm vui và nụ cười giúp tôi nguôi ngoai dần vết thương lòng, quên đi nỗi ám ảnh về tương lai của mình. Và hôm nay, khi tôi ngỡ anh đã tìm được hạnh phúc, thì anh xuất hiện trở lại. Ngày xưa, người xưa đã thôi làm tôi rơi nước mắt, nhưng vẫn không tránh khỏi cái rùng mình, không, tôi không muốn quay lại... tôi không muốn.
    Trên rèm mi lóng lánh giọt nước mắt chưa khô, cô gái chìm dần vào giấc ngủ thanh thản. Ngày xưa ơi, ngủ ngoan đi nhé!

  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn các bạn có những giai đoạn những,chặng đường mà tự dưng thấy tủi thân quá thể,đối với người khác đóa nà :
    1.Những chặng đường gian nan
    2.Bước đầu suôn sẻ
    3.Những cơ hội thành công đang chờ phía trước
    Có lẽ cũng chưa khi nào thảnh thơi để có thể nhìn nhận lại mọi thứ và đánh giá một cách triệt để như vậy. Điều mình quan tâm nhất lúc này là : Sau đây em xin giới thiệu với thày cô bài văn của em
    1.Cơm
    Mỗi người một cách sống và lối sống khác nhau,đó là điều dĩ nhiên vì bẩm sinh mỗi nguời đã không giống nhau,dĩ nhiên rồi.Nhưng quả thật cái vấn đề thu nhập nó cũng quyết định cái sự "cơm" kia nhiều lắm. Đi ăn sáng,ăn trưa đi ăn tối, người ta cứ gọi nôm na là "đi ăn cơm" bố khỉ, đứa thì nhà hàng này nọ, chỗ sang trọng đắt tiền,ăn thì phải có phong cách riêng, cái văn hoá riêng, cố gắng đẩy nó lên cho xứng tầm với cái nghĩa của hai từ Hán Việt đó là " Ẩm thực". Còn mình.... chẹp... cơm là đúng theo cái nghĩa đen của nó,cốt cho no cái bụng lép kẹp,sáng ra làm bát cơm lót dạ,trưa đến ngấu nghiến một suất cơm hộp cho có sức chiều còn hoàn thành nốt cái thân trâu đi cày, nhìn thấy bọn nó khoe nhau ăn chỗ này chỗ nọ,kể cũng tủi cái sự thân ----------> đó.làm sao để hôm nay được no bụng,ngày nào không bị đói là tốt rồi, cái này nguời ta gọi là ......"CƠM" .....mk,nhắc đến làm tao thèm quá [​IMG]
    2.Đó là Áo, mình cũng như bao nhiêu người khác,ai mà chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp,dưng mà ...chà ...lại là cái vấn đề thu nhập mà ra,mình chỉ muốn có cái áo mới vào một ngày đầu xuân khi mà cả nước cùng chào đón,khi mà niềm vui của cả xã hội được gắn liền với người người,với nhà nhà...mà người ta gọi là "Tất niên" đấy,có cái áo mới là sướng lắm rồi,chả dám so bì với ai,quần là áo lượt, áo không nhàu quần không li,thoòng noọng xít vào cổ.... vả lại vị trí của mình cũng không xứng với mấy cái Gout đó,có người cho thì chắc cũng mang đi biếu sếp chứ chả dám mặc, nói ra thì bảo là bình quân chủ nghĩa,nhưng thực ra mà nói,quần bó áo phông,mùa đông có cái áo khoác ấm áp không rách rưới,sờn gai bong chóc là quá ổn rồi ------> vấn đề thứ hai với tao,cái này người ta gọi là "Áo"
    3.Cái thứ ba í,chắc không nói chúng mầy cũng đoán ra,đó là "Gậu" trong box này cũng có dăm ba đứa lập người ở miền Nam,nên tao viết thế,chúng mày quen nghe cho dễ hiểu,đỡ chửi dân Bắc xơi xơi là thế này thế nọ mặc dù cái gốc gác xuất phát cũng từ cái vùng Chiêm Trũng này mà ra cả.... fax
    Chả nói đâu xa,cơm nó chả mọc ra từ nồi[​IMG], không có gạo thì cơm có vào mắt,tao cũng mong là tương lai của tao đối với cái gia đình thấp cổ bé họng lúc nào cũng có đồ dự trữ,đủ gạo ăn bét cũng phải một tuần tới,vì đến khi gạo nó vượt qua cái vạch "2 ngày" tao đánh dấu trong thùng, vẫn chưa có cửa nào kiếm được thêm,nhà tao sẽ chuyển sang ăn "cháo gà " cho đỡ tốn ][​IMG] đấy,mấy đứa thu nhập phong phú đừng cưới mà tao ngượng,chứ ước mơ về cái gia đình nhỏ bé của tao nó chỉ thế thôi.
    4.Vấn đề then chốt để có .....gạo....có ....áo......có....dĩ nhiên là nồi rồi....và có "gậu" đó là "Xiền"
    Để duy trì được cái gia đình dù nhỏ như cái ống bơ đi nữa thì vẫn phải cần tiền,ít nhiều thì cũng phải có,cũng bán sức lao động mà ra cả, tao cũng nhen nhóm ý tưởng sau này có một hai đứa oắt xứng tầm cỡ ......"quận" chứ, học sinh vở sạch chữ đẹp quận Hai Bà Trưng chẳng hạn,ai mà chả có ước mơ. Thực ra,nói ra thì bảo là ác,nhưng sau này dù phải đánh đập thì tao vẫn cứ phải làm thôi,cắn môi bật máu đánh con bắt nó phải học.Nó không học thì lấy đâu ra giải,không có giải thì lấy đâu ra tiền cho giải,lấy đâu ra tiền để giảm bớt gánh nặng cho bố nó,tiền mua gạo ở đâu ra...tiền mua nồi ở đâu ra............. cháo gà đâu ra mà húp.............. Cái này người ta gọi là "Xiền"
    Những vấn đề cơm áo gạo tiền này cũng đã là nỗi lo,nỗi trăn trở của cả một thế hệ trước đây,để sản sinh ra được những con nguời xứng tầm cỡ "châu Á" như bây giờ,nhưng có ai cần phải nói đâu,những nỗ lực,những cố gắng đó,ai cũng hiểu ai cũng, thầm cảm phục cho thế hệ trước đây,đâu phải cái gì cũng phải nói,đâu phải cái gì cũng đem ra a lô ầm lên cho thiên hạ. Tôi cũng vậy, như mọi người trong xã hội,cũng có những hoài bão riêng,mục đích và ý tưởng riêng,đó là gì ???Tôi không cần phải nói ra,những người xung quanh tôi và cũng không ít những người đang có trong cái box81 này biết nó là gì,cái tôi cần đó là sự giúp đỡ,quan tâm và chia sẻ của tất cả mọi người,đó là hoài bão lớn nhất của tôi cần phải nói ra. Còn tất cả mọi thứ khác, tưong lai sẽ trả lời tất cả,bởi vì ở đời nguời ta thường nói thế này "Cờ bạc ăn nhau gà gáy"
    Gửi tới tất cả mọi người
  7. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    LỜI NÓI MUỘN MÀNG VÀ 100 NGÀY YÊU NHAU
    Bảo và Giang ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm bầu trời ít sao......Cả hai không làm gì cả, ngoài việc chỉ yên lặng ngước lên và ngắm nhìn những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ của mùa hạ, ....
    - Chán thật đấy_Giang nói. Ước gì em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
    - Anh nghĩ chúng ta là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Bảo đáp lại chán nản
    Cả hai im lặng một lúc lâu
    - Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Giang nói
    - Trò chơi gì cơ???
    - Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
    - .....Đ.ư.ơ.c....được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Bảo trả lời
    - Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
    - Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật nhận xét của thằng này đến đâu...
    - Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu
    * Giang và Bảo đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.
    * Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Bảo mua cho Giang một con gấu bông rất xinh......
    * Ngày thứ ba Giang rủ Bảo đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Giang không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau
    * Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Bảo và Giang nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Giang ước....
    * Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Giang túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..
    * Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Giang nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Giang rủ Bảo vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà
    * Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng
    * Ngày thứ 99, Bảo nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Bảo đèo Giang đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm.
    *1h23
    - Em khát quá_Giang nói
    - Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
    - Mua cho em 1 chai nước khoáng đi
    * 1h45
    Giang ngồi chờ Bảo đã quá 20 phút, Bảo đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Giang:
    - Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em
    Giang chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Giang thấy Bảo mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Giang lên xe và đến bệnh viện với Bảo.........Giang ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ
    * 11h51 trưa
    Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
    - Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.
    Bác sỹ đưa bức thư cho Giang và dẫn cô vào thăm Bảo, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Giang có thể nhìn thấy Bảo. Bảo nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Giang bóc bức thư ra và đọc
    ..... Giang à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Giang, anh yêu em!!!
    * 11h58 trưa
    Bảo à..._Giang bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko... Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em... Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...
    Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Bảo ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
  8. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN MẸ​
    Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.
    Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.
    Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.
    Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.
    Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tỏm vào vũng nước bẩn.
    Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!"
    Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.
    Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.
    Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.
    Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.
    Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.
    Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích.
    Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.
    Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.
    Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.
    Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.
    Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.
    Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.
    Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.
    Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ".
    Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ".
    Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.
    Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.
    Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...".
    Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.
    Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!"
    Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.
    Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.
    Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.
    Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết...
    Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời.
    Family=Father And Mother, I Love You!
  9. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    [blue]Đôi bạn trẻ này yêu nhau thắm thiết vô cùng,họ cố gắng vượt qua những rào cản trong tình yêu.Có những lúc gần như đôi họ mỗi người 1 hướng nhưng tất cả không chiến thắng được tình yêu mãnh liệt của họ.2 bên gia đình đôi trẻ đều ưng thuận và đồng ý 2 tay 2chân.Tình yêu của họ đã đến độ chín muồi vì vậy mà chàng trai mới cầu hôn ngưòi con gái mình yêu.Anh ta bảo cô gái đến nhà mình ăn cơm và hôm đó anh ta đã thực hiện 1điều rất thiêng liêng và cao đẹp.Cô gái bị bịt mắt rồi dẫn đi,đứng trước căn phòng của chàng trai mình yêu nhìn thấy những ngọn nến ghép thành hình trái tim và chữ"I LOVE YOU" ở bên trong,cô gái vô cùng xúc động.Trong cảnh tượng đó chàng trai đã thổ lộ hết tình cảm của mình và hứa sẽ yêu cô gái suốt đời dù trong hoàn cảnh nào.Những lời chân thành nhất của chàng trai đã được nói ra trước người con gái anh yêu thương trong suốt 2 năm qua.Đáp lại tình cảm của anh,cô gái đã nhận lời.Chàng trai hôn nhẹ vào môi cô gái,có thể nói 2 người đã la 1 rồi.2 bên gia đình đều ưng thuận,vì cô gái đảm đang chịu khó tháo vát,vì chàng trai thông minh giỏi giang cần cù.Vì vậy mà 2 bên thông gia k hề có điều gì phàn nàn cả.Cô gái được bà mẹ chồng tương lai vô cùng yêu quý và chiều chuộng,chàng trai thì cũng được lòng mẹ vợ,bà yêu quý,chăm sóc chàng rể tương lai có lẽ vì bà chỉ có duy nhất 1 cô con gái.Họ như 2mà 1 vì vậy mà lễ cưới đã được chuẩn bị 1 cách chu đáo.Đôi bạn trẻ đã bộc lộ tình cảm của mình trứơc mặt mọi người.1 tháng rưỡi trước ngày cưới mọi thủ tục đã xong rồi,cô gái có linh cảm rằng 1 chuyện khủng khiếp nào đó sẽ ập đến với gia đình cô.
    Ngày nắng đẹp,chàng trai e thẹn hẹn cô gái ra nói chuyện.Quả thật Trái đất đã ngừng quay khi chàng trai nói ra 1 điều"Anh k thể lấy em được"trước câu nói đo,cô gái chết lặng đi k phản ứng gì cả.Sau ít giây chấn tĩnh cô đã hỏi người đứng trứơc mặt cô rằng"Anh bị bệnh hay sao?"Nếu như anh bị bệnh thì em vẫn lấy anh,nguyện yêu anh suốt đời này.Anh ta đáp rằng"Không phải vậy".Cô gái với hàng nước mắt ướt đẫm nói rằng"vậy là sao anh?em cần 1 câu trả lời thích đáng.Chàng trai nói"k còn gì nữa thôi"
    Còn tiếp mọi người hãy chờ hello23_11 sẽ post lên nhanh thôi(đánh nhiều mỏi tay quá)
    Được hello23_11 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 06/11/2006
    Được hello23_11 sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 06/11/2006
  10. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu truyện
    Anh ta đi nhanh sau câu nói đó.Cô gái đứng hững hờ ngây ngô,trước tâm trạng đó của cô,các loại hoa vẫn đua nhau khoe sắc,Cô thấy cuộc đời cô đang thay đổi,còn mọi thứ xung quanh lại đẹp.Cuộc đời bất công quá.Bước từng bước chậm về nhà,cô k muốn trở về ngôi nhà,có lẽ vì sợ gặp mọi ngừời,nhưng rồi thì mọi người trong gia đình sẽbiết,mọi người sẽ nói mình ra sao?Biết làm sao bây giờ,tại sao anh ấy lại bỏ mình,tình yêu bao năm của mình bây giờ là con sỗ 0 rồi.Phải chăng anh ấy tìm thấy 1 ng# hơn mình?Bao nhiêu câu hỏi ồ ập trào đến.Đúng lúc đó mẹ mở cửa,nhìn thấy mẹ cô ồ đến ôm bà và khóc như 1 đứa trẻ vừa lạc mẹ.Tất cả mọi ng trong gia đình đều biết chuyện và cố gắng tìm ra 1 câu trả lời hợp lí,an ủi giúp cô vượt qua cơn khó khăn.3 tháng kể từ ngày chàng trai làm trái tim cô chết đi,cô k còn là cô trước đây nữa,thay đổi 1 cách lạnh lùng,khó tả nhưng cô vẫn luôn tìm đến 1 câu trả lời.Đúng lúc này cô phát hiện ra rằng cô có thai rồi.Trong 1 lần đi khám thai,cô gái vô tình gặp bà mẹ chồng "hụt".Bà thấy bụng cô to ra mà lại đi ra từ phòng khám tahi,bà ngạc nhiên thấy lạ.Dù k đc làm con dâu bà nhưng cô vẫn chào jỏi lễ phép,hỏi tăhm tình hình của bà,nhưng tuyệt đối k nhắc đến anh.Trong suốt thời gian qua bà có gặp cô mấy lần,bà muốn cô nguôi ngoai để bà giúp 2 ng xích lại hơn,nhưng chàng trai từ chối thẳng thừng.Dù cô cố gắng che giấu cái thai của mình nhưng tình cờ cô y táđã để lộ ra.Gia đình cô cũng biết về cái thai,họ k hề ép cô bỏthiên thần đó.Bà mẹ chồng "hụt" vừa nghe đc tin đã bực mình,gọi ngay cho đứa con trai yêu quý.bà bất anh ta về nhà ngay,để hỏi truyện.Vừa bước vào nhà,anh đã bị 1 quả bóng ném xượt qua mặt,may mắnlà k sao,bà phân tích mọi chuyện và buộc tội anh rằng"vô tình quá đáng hèn nhát thiếu tình người"Còn tiếp

Chia sẻ trang này