1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho 1 tình yêu
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
    -Tại sao anh yêu em?
    -Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời.
    -Không có lí do gì tức là anh không yêu em.
    -Em không thể suy diễn như thế được.
    -Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy.
    -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:
    Chào em yêu !
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ?
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa.
    Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ! Còn với tôi, nếu như tìm được lý do cho tình yêu thì cũng có nghĩa là, tình yêu không còn nữa.
  2. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Do có 1 số chục chặc nên chưa post đc truyện"tình yêu"lên đc,thông cảm mọi người nhé.Đền bù truyện khác nhớ vậy

    Cảm nhận
    (chú thích chút:chuyện là tâm trạng của 1 cô bé học cấp 2,đọc đc trong bolg của 1 ng thấy hay nên post lên cho mọi ng)
    Truyệnkể về 1 cô bé gáinhỏ nhắn học cấp 2 nên có rất nhiều chuyện muốn nói cũng như muốn tâm sự với mọi người,nhưng cô bé lại chẳng đc ai lắng nghe cả.Cô bé có 1 cái nốt ruồi ở dưới mắt nên rất hay khóc<nốt ruồi hứng lệ>.1 ngày mới bắt đầu là 1 ngày buồn với cô bé,mọi ng thức giấc trong tâm trạng thoải mái,còn đối với bé thì k như vậy.1 ngày mới là bắt đầu với
    những nỗi buồn.1 ngày có bao nhiêu chuyện xảy ra nên cô bé đều có những cảm xúc # nhau.Mọi người xung quanh k bao giờ để tâm đến cảm nhận của cô.
    *Bố mẹ luôn cho cô là nhỏ cấm ép đủ mọi chuyện,cô muốn làm gì cũng phải xin phép kể lại tình hình
    *ANh chị luôn coi cô là trẻ con,ai cũng cáu gắt mắng cô dù cô k làm j sai cả
    *Bạn bè thì ít tâm sự,k hay để ý đến tâm trạng của cô
    Cũng vì vậy mà hàng tối cô có 2 người bạn để tâm sự đó là gối và chăn.gối hay đc hứng nước mắt buồn,chăn hay giúp cô che đậy đi nỗi buồn của mình.K ai nghĩ đến cảm nhận của cô bé,cái tuổi của cô là hay có n hưng suy nghĩ hành động dại dộtThông điệp:mọi người hãy nên nghĩ đến cảm nhận của người khác,hãy sống vì mình và những người xung quanh
  3. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa nặng hạt và bất ngờ đến lạ kì vào những ngày tưởng như đã sang đông như thế này. Cơn mưa mang theo một trận đá dữ dội không chỉ làm vỡ oà cả thành phố mà vỡ cả những cảm xúc đang nhen nhóm được hình thành trong nó. Nó vốn vẫn vậy, một tâm hồn thiếu thốn và khiếm khuyến từ những ngày nó còn quá nhỏ để nhận ra cuộc sống. Nó quen xa nhà, quen làm mọi thứ theo ý nó, và nó thực hiện răm rắp điều đó đều đặn đến mức tích cực. Nhưng rồi những tình cảm nó đón nhận từ những nguời xung quanh đã làm thay đổi dần dần con người trong nó, nó hoà đồng ,vui vẻ và rồi nó cũng biết cách đón nhận mọi thứ từ những người xung quanh mang lại.... nó đang thay đổi.
    Một cơn mưa mạnh mẽ đến hãi hùng đã làm tan biến những gì mới chỉ nhen nhóm trong nó, đã đối mặt nhiều với mưa gió, nhưng thực sự chưa bao giờ nó phải đối mặt một cách trực tiếp với sự hung dữ của thiên nhiên đến vậy. Trong cái rào rào quất vào mặt vào thân đến đau buốt nó nhận ra đó không chỉ là một cơn mưa đơn thuần, nó hầu như chơi vơi như bao con người còn xót lại, đang bị quăng quật trên đuờng, mặt cúi gằm và chỉ một màu tối đen xung quanh. Trong cái khoảng chơi vơi đó nó tìm ra được một khoảng trống nhỏ nhoi duy nhất, leo lét dưới cái đèn đường nhờ nhợ, một cái hiên nho nhỏ, nhỏ đến mức không một con người nào khi tìm chỗ trú muốn dừng lại, nhưng vào cái thời điểm thế này, nó đã quyết định nhao vào đó.... và mọi thứ bắt đầu.
    Toàn thân ướt sũng,cái rét như xé vào trong da thịt, gió càng ngày càng mạnh mang theo những đợt mưa đá quất vào thân đến phát khóc, nhưng nó vẫn thầm nhủ rằng, dù sao nó vẫn giữ được cái đầu và cái thiết diện của nó thoát khỏi cảnh bầm dập nhờ cái mái hiên tí hon này. Hai tay nó giữ chặt cái mũ trên đầu,kẹp chặt hai tay vào thân như cố níu kéo một chút ấm áp cuối cùng còn xót lại trong cái dáng dấp co ro này. Và cứ như thế, người và xe cùng run lên từng hồi theo những làn mưa táp.... hai tay không thể nhấc ra khỏi vị trí trên đầu, một cảm giác lo lắng nhen nhóm lên trong nó rồi lớn dần,lớn dần, người mà nó đang nghĩ đến,không biết giờ đang ở đâu. Bất giác nó muốn rút điện thoại.
    Gió và mưa giảm dần rồi lại đột ngột gào thét lên một cách bất thường, cây đổ,những tấm biển từ những cửa hàng và những miếng tôn bay sàn sạt ngoài đường. Sau nhiều lần như trêu ngươi với những con nguời khốn khổ, dường như thiên nhiên cũng cảm thấy hả dạ..... Mưa ngớt.
    Một giọng nói cất lên sau lưng, lúc này nó mới biết trong cái mái hiên bé nhỏ đó không chỉ đơn độc và lẻ loi một mình nó " Anh à, anh đang ở đâu thế, mưa đá, nước mưa tạt mạnh quá nên em không làm sao gọi điện cho anh được, anh trú được là tốt rồi, em có thấy cuộc gọi nhỡ của anh, nhưng mưa quá không nghe được, em gọi cho anh luôn đây...." Giọng nói đó làm nó chợt liên tưởng đến bản thân, nó vội vàng rút nhanh điện thoại từ cái túi quần sũng nước, hi vọng rằng cũng sẽ có một cái "Cuộc gọi lỡ " nào đó hiện lên, đủ để làm nó bớt đi những cái cắn răng đến buốt người.Nhưng rồi những gì nó mong mỏi chỉ là huyễn hoặc, nhật kí điện thoại rỗng tuênh như cảm giác của nó lúc này vậy, nó sợ rằng người nó đang nghĩ cũng đang phải qua những gì nó đang chịu, đang cắn răng chịu đựng ở một nơi nào đó trong cái thành phố này. Từng hồi chuông đổ và cuối cùng hai cái máy đã được thông " Em đang ở nhà bạn rồi, mưa to thế này nên chưa đi được, anh cứ về nhà đi, lát em đi xong việc 20 phút rồi về luôn" "20 phút ?? giờ mới đi làm sao mà kịp" "Thế giờ anh muốn thế nào??" ..........
    Và rồi cái 20 phút đó kéo dài đến vô cùng, nó chờ với bộ quần áo mướt nước ...20... 30... rồi 40 phút trôi qua. 1h đồng hồ không thấy gì và cũng không có một cuộc điện thoại nào rung lên, cái đói và rét không thể cho nó sự chịu đựng nào hơn được nữa, và nó quyết định ra về.
    Một cơn mưa để nó nhận ra tất cả, cái gì là hư cái gì là thực, cái gì đáng quí và cái gì đáng trân trọng. Nó nhận ra một điều, con nguời nó nghĩ đến không thể là con người mà nó đang tìm kiếm. Đau đớn hơn khi nó chợt lục lọi đâu đó trong cái tiềm thức bị kẹt bấy lâu nay. Nó đã từng hết sức giận dữ khi liên tục bị điện thoại trong một cơn mưa cũng lớn như thế này, khi nó cũng mướt mưa không thể rút điện thoại để dùng như ngày hôm nay, cũng vượt mưa và co ro như thế này, nhưng người gọi lại không phải là nó. Quá khứ và hiện tại khác nhau quá xa và mọi thứ sẽ mãi chỉ là kỉ niệm khi người ta không biết trân trọng nó.
    Những cảm giác mới lấy lại chợt tan biến.Nó lại lạnh tanh như nó vẫn vậy.
    Được simionato sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 21/11/2006
  4. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu của người bạn thân, thấy nó cũng lãng mạn và thú vị nên copy từ Blog và paste lên đây
    Thiên niên kỷ thứ 2. Năm cuối cùng. Mùa thu.
    Xe máy Tàu mới chớm vào Việt nam, còn đại dịch internet-chat 100đồng/phút chưa xuất hiện. Lúc đó internet là acc chùa, là dial-up, chậm rì rì, rất ít người sử dụng YM, AIM, IRC. Đó cũng là những tháng cuối đời của mạng intranet Trí tuệ Việt nam (TTVN), tiền thân của TTVNOL bây giờ.
    Chàng đang là sinh viên năm cuối. Đủ chiều cao để không bị xếp vào những người lùn, nhưng thừa tiêu chuẩn để gọi là gầy. Tóc cắt cua, trên môi lúc nào cũng phì phèo điếu Vina, thỉnh thoảng phóng con Dream-một-năm-rửa-hai-lần đến thăm các bạn ở trường. Tối tối đi gia sư. Đêm về vào TTVN tán gái bằng acc chùa.
    Nàng đang học năm thứ 2. Nhà nàng đã nâng cấp 3 đời máy vi tính. Nàng với chàng có 1 vài điểm chung: học cùng trường cấp 2, cấp 3, ĐH, đêm đêm nàng cũng lang thang trên TTVN.
    Họ quen nhau trên TTVN. Sau vài lần chat chit, chàng hẹn nàng đi uống nước. Về nhà, bạn chàng hỏi: trông nó thế nào, tóc dài hay ngắn? Chàng trả lời: không nhớ. Mà đúng là chàng không nhớ thật, chỉ thấy nàng khá xinh xắn, hay cười. Tính chàng vốn không hay để ý, vì thế cũng không nhận ra là nàng lùn.
    Cả 2 đều có rất nhiều bạn chat. Nhưng các "khứa" của nàng sinh hoạt khá điều độ, nên thường đi ngủ trước 12h đêm. Sau 12h đêm chỉ còn lại 1 vài người, trong đó có chàng. Các lần chat chit cứ ngày một dài thêm, về sau thường xuyên kéo dài đến sáng.
    Bill điện thoại cả 2 nhà tăng vùn vụt, và có dấu hiệu không thể dừng lại, vì ngoài chat chit ra, họ còn buôn điện thoại hàng giờ. Các bạn bè của chàng đùa vui, cả 2 đang xây móng cho trụ sở bưu điện.
    Cho đến một đêm chat, cả 2 không thể dấu được (và không muốn dấu) tình cảm của mình nữa. Và thế là một cuộc tình bắt đầu.
    Và đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
    Mới đó mà đã được 6 năm. 2 người vẫn đang tranh cãi xem là "anh nói trước" hay "em nói trước". Chàng đã cẩn thận save lại đêm chat định mệnh đó, trang trọng lưu thành 2 bản trong ổ cứng. Nhưng sự thiếu hiểu biết về virus tin học của nàng đã khiến toàn bộ ở cứng của chàng - trong đó có 2 file text tuyệt vời kia - đã một đi không bao giờ trở lại.
    Ngày đó được chàng gọi là "ngày dại dột". Có dại dột hay không, chỉ có 2 người mới có thể trả lời, chỉ biết là 2 người đang chờ đón đứa con đầu tiên ra đời.
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    -Tại sao anh yêu em?
    + Ừ, anh thực sự yêu em.
    - Vâng...nhưng tại sao? Anh yêu em vì thứ gì ở em?
    + Không vì thứ gì cả. Ý anh là, anh yêu em không phải vì mái tóc của em mặc dù anh thực sự thấy mái tóc rất hấp dẫn. Đó là một phần của nó, nhưng đó không phải là lý do anh yêu em.
    - Vậy tại sao anh lại yêu em?
    + Đơn giản là anh yêu em... không có một lý do nào cụ thể cả. Ý anh là, anh yêu sự đồng hành của em, nhưng anh vẫn yêu em khi anh không thể ở bên em. Anh yêu cái cách em thể hiện sự trìu mến, nhưng anh vẫn yêu em thậm chí khi em không thể hiện điều đó.
    - Anh không nghĩ em thể hiện đủ trìu mến sao?
    + Không, đó không phải là điều anh nói.
    - Vậy anh định nói gì?
    + Những gì anh muốn nói là anh yêu em vì em, không cần thiết vì điều gì em làm hay vì những thứ em có, chúng có thể mất đi một lúc nào đó.
    - Nghe mơ hồ quá. Em không nghĩ anh biết vì sao anh lại yêu em. Anh có yêu em không? Anh có biết điều đó không??
    + Ồ, có chứ! Nhưng, thôi được rồi... Anh yêu em bởi vì em thực sự biết cách nấu món thịt kho tàu ngon tuyệt. Điều đó có ý nghĩa gì không? Anh thực sự rất vui khi em là một người phụ nữ giỏi nội trợ.
    - Không, nhưng cái đó khác.
    + Khác gì?
    - Đừng lẩn tránh câu hỏi.
    + Được rồi. Vậy sẽ thế nào nếu anh nói anh yêu em là bởi vì em đẹp. Điều đó có tệ như em nói em yêu anh vì anh giàu không?
    - Nhưng anh không giàu và dù sao em cũng yêu anh.
    + Đúng.
    - Ừ, vậy rồi sao?
    + Gì?
    - Anh có biết tại sao anh yêu em hay không?
    + Có chứ. Vì...ý anh là, anh biết đó không phải là thứ có thể định lượng được. Nó như...
    - Thôi được rồi, anh thậm chí còn không chắc có thực sự yêu em không. Hay thật!
    + Ý em là gì với ?ohay thật?? Vậy tại sao em lại yêu anh? Em sẽ trả lời như thế nào?
    - Em không biết em có muốn nói với anh bây giờ không. Anh làm hỏng hết cả rồi.
    + Anh làm hỏng?! Đó là câu hỏi của em, anh chỉ cố gắng trả lời câu hỏi mà thôi.
    - Anh dường như chưa cố gắng lắm.
    + Vậy em nói cho anh biết, tại sao em yêu anh? Anh muốn nghe. Em cứ nói.
    - Ừm...à...thì,bên anh,em luôn cảm thấy mình được vui vẻ,em luôn nhận được những lời khuyên khi em cần . Em thích điều đó. Anh luôn giải thích mọi vấn đề một cách nghiêm túc. Em rất thích điều đó.
    + Nhưng đó không phải là lí do tại sao em yêu anh. Có phải ý em rằng nếu một hòn gạch rơi xuống đầu anh và anh vẫn là một gã trai tốt nhưng không thể suy nghĩ bình thường nữa thì em sẽ không còn dành tình yêu đó cho anh nữa?
    - Không, em sẽ vẫn yêu anh.
    + Đó, em thấy chưa? Đó không phải là lý do em yêu anh bởi vì em vẫn yêu anh dù anh không có phẩm chất đó.
    - Vậy anh nghĩ người khác yêu nhau không vì một lý do tốt đẹp nào sao?
    + Không. Anh nghĩ người ta yêu một ai đó không phải vì người đó là ai hoặc họ có thể nhận được gì từ người đó. Cũng như người phụ nữ có thể yêu một gã đàn ông bần tiện với họ vậy. Họ chẳng nhận được gì nhưng vẫn tận tụy với người đàn ông đó.
    - Vậy là anh nghĩ phụ nữ thật ngu ngốc.
    + Không, đàn ông cũng làm thế thôi. Anh chỉ muốn nói rằng em yêu một người vì em muốn yêu chứ không phải vì họ giành được hay xứng đáng với tình yêu của em. Em yêu một người vì chính con người họ, không vì một ?olý do? nào cả.
    - Nghe không có gì đặc biệt cả.
    + Vậy thì lý do đặc biệt hơn là em biết khi em yêu ai đó, em yêu họ bởi vì không có một ai khác trên thế giới này có thể là họ theo cái cách của họ!
    - Anh không trả lời được nên cố gắng làm em rối phải không?
    + Không! Được rồi, một bà mẹ yêu đứa con trai, con gái mình. Tại sao? Bởi vì chúng là những đứa trẻ ngoan? Bởi vì chúng không ăn nhiều? Không. Bà ấy yêu con mình chứ không phải con người khác.
    - Cái đó khác. Anh không phải là bà mẹ, vậy sao mà anh biết được?
    + "ĐO'' KHôNG PHảI Là VấN Đề!"
    - Đừng có hét lên như thế.
    + Anh không hét, anh chỉ đang nhấn mạnh!
    - Vậy thì đừng nhấn mạnh nữa!
    + Nhưng em đâu có nghe!
    - Nhưng anh nói nghe chẳng có nghĩa gì cả.
    + Đúng, anh là thế đấy.
    - Đúng thế không?
    + Đúng!
    - Tốt thôi
    + Tốt thôi. Hừm!
    -...
    + Vậy... tối nay ăn gì?
  6. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Này anh, em thích mưa lắm đấy... Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa?
    Này em , anh thích mưa lắm đấy ... Ban đầu anh thích vì đơn giản trời mưa thì anh k phải tưới cây...Sau này mỗi lần thấy mưa , cây cối như đc gội rửa để lá thêm xanh và em có biết , sau cơn mưa hàng cây như được thay áo mới, bừng lên sức sống sau mỗi cơn mưa..Anh lại thích lang thang ngoài đường sau cơn mưa , lúc đó đi cùng em khi mà không khí như trong lành hơn, cái mùi không khí sau cơn mưa ,thấy thật dễ chịu .Cái j cũng như mới mẻ và tươi tắn hơn...Rồi nếu bất chợt có mưa , mình lại cùng trú , dưới 1 cái hiên nào đó , chờ cho ngớt mưa...Anh cũng sợ em dính mưa mà ốm lắm ...Để anh triết lý về mưa em nhé : trong tình yêu có những lúc hai người k thể bước tiếp khi gặp 1 cơn mưa to em ạ, những lúc đó anh cần có em bên anh , cùng trú lại, cùng bên nhau ,anh muốn che chở cho em, để rồi cơn mưa qua mình lại bước tiếp ,dù có thể lại bất chợt có 1 cơn mưa nữa trên con đường anh đi cùng em...
    Này anh, em thích gió lắm đấy! Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Em cung thik neu duoc fong vun vut tren duong, duoc dua voi gio''..Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết ?oanh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy??
    Này em , anh thích gió lắm đấy ! Lúc đầu cũng chỉ là có gió thì ..mát thôi ! Nhưng tóc em dài , anh thích nhìn tóc em bay trong gió , rồi có lúc nó rối tung lên , anh có cơ hội vuốt tóc em ...Anh thích gió vì nó làm em lạnh và ôm anh chặt hơn ,anh lại thấy mình như có thể che chở em mãi thế ...Gió làm xào xạc hàng lau và vì thế lần sau em lại thích ra đây với anh...Gió to và em xuýt xoa trong gió sao mà lạnh thế , anh hỏi lại lạnh lắm ah, em lại bảo anh ôm thì em k lạnh ...
    Này anh, em thích kem lắm đấy!! Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi?
    Này em, anh thích kem lắm đấy !! Kem mát lạnh , trước khi ăn cụng 1 cái như uống bia, em ăn chậm hơn anh là cái chắc , vì em thích ăn từ từ, nhưng anh lại thích cắn và thế thì nhanh lắm, em ăn 1 cái anh phải ăn được 3 cái rồi !
    Này anh, em thích mùa đông lắm đấy... Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng ?otrông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ?. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.
    Này em, anh thích mùa đông lắm đấy ...Mùa đông lạnh ,lạnh nhiều hơn nữa nếu k có em bên cạnh ...Đi với em anh thích được nghe em kêu k lạnh chút nào vì có anh để ôm , nghe buồn cười em nhỉ , nhưng anh sẽ vui lắm nếu em k thấy lạnh nếu ở bên anh ...Càng lạnh thì em ôm càng chặt, đi nhanh 1 chút em sẽ kêu chậm lại vì sợ lạnh...Ôm em sẽ thấy ấm áp biết bao khi thấy hơi ấm của em,nó còn theo anh vào trong giấc ngủ...Khi mà mùa đông bao trùm xung quanh anh và em , anh lại thấy ấm áp nhất lúc em trong vòng tay anh ...Ấm cả trong tim nữa em ah...
    Này anh, em thích anh lắm đấy!!!... Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi ...
    Này em, anh thích em lắm đấy !!!...Mình yêu nhau rồi nên anh chẳng thể giữ kín chuyện này ...Anh k nói : anh thích có em hơn nếu được đi dưới cơn mưa cùng em,được chảy vào trong gió cùng em, được ăn kem mùa đông với em...Anh k nói sẽ thích hơn vì anh chỉ thích có mỗi vậy, k cùng em dưới mưa ,k trong gió với em , mùa đông k nắm tay em ăn kem ,thì anh sợ tất cả nếu chỉ một mình ..Một mình dưới cơn mưa , một mình chợt thấy gió tràn qua đây , một mình đi qua hàng kem mình hay ăn giữa mùa đông mà k có em bên cạnh ...Chẳng có j là mãi mãi nếu ta nghĩ như thế , vẫn có mưa , vẫn có gió , và ng ta vẫn sản xuất kem giữa mùa đông , vậy thì anh vẫn muốn có em ...

  7. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé ,tưởng khóc là buồn, chợt đến ngày phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn?.
    Lúc bé, tưởng cười là vui,chợt nhìn lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả những nụ cười?.
    Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ nhìn lại mới biết vẫn chỉ có mình mình?
    Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ?
    Lúc bé, tưởng sự cô đơn ở đâu xa lắm chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ bỗng hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế?..

Chia sẻ trang này