1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tặng mẹ
    Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
    - Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
    Amh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
    - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu.
    Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
    Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cảm động
    Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. ?oTeddy trông thật khó ưa.?
    Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: ?oTeddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan? Em là nguồn vui cho người chung quanh?. Cô giáo lớp 2 nhận xét: ?oTeddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu?. Giáo viên lớp 3 ghi: ?oCái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ?. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: ?oTeddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp?.
    Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
    Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: ?oThưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa?. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
    Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: ?oCô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em?. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và ?oCô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em?. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng ?oCô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời?. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. ?oCô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em?, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
    Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?
    Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: ?oCám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ?. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: ?oTeddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cảm động
    Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. ?oTeddy trông thật khó ưa.?
    Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: ?oTeddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan? Em là nguồn vui cho người chung quanh?. Cô giáo lớp 2 nhận xét: ?oTeddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu?. Giáo viên lớp 3 ghi: ?oCái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ?. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: ?oTeddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp?.
    Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
    Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: ?oThưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa?. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
    Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: ?oCô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em?. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và ?oCô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em?. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng ?oCô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời?. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. ?oCô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em?, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
    Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?
    Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: ?oCám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ?. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: ?oTeddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết 90/10
    Bí quyết đó là gì?
    10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.
    90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.
    Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :
    Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.
    Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
    Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?
    A. Tại tách cà phê chăng?
    B. Tại con gái bạn chăng?
    C. Tại người cảnh sát à?
    D. Do bạn gây ra đấy chứ?
    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.
    Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: ?oKhông sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút?. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.
    Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết 90/10
    Bí quyết đó là gì?
    10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.
    90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.
    Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :
    Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.
    Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
    Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?
    A. Tại tách cà phê chăng?
    B. Tại con gái bạn chăng?
    C. Tại người cảnh sát à?
    D. Do bạn gây ra đấy chứ?
    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.
    Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: ?oKhông sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút?. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.
    Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách tha thứ
    Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
    Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
    Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách tha thứ
    Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
    Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
    Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Phải, bạn có thể!
    16 cuộc phẫu thuật sau tai nạn xe hơi đã làm Mitchell có một cơ thể bị phỏng hơn 60%, không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp.
    Nhưng Mitchell, nguyên là lính thuỷ, không bao giờ tin là mình đã bị đánh bại. ?oTôi phải chịu trách nhiệm về con tàu của mình?, - ông nói - ?oNó là sự thành bại của tôi. Tôi có thế như là khởi đầu lại từ điểm xuất phát?.
    Sáu tháng sau, ông đã lái máy bay được. Mitchell mua một căn nhà lớn tại Colorado, vài mảnh đất, một chiếc máy bay và một quán bar. Sau đó kết hợp với hai người bạn, ông mở một công ty sản xuất đồ gốm với số nhân công lớn thứ nhì Vermont.
    Và bốn năm sau ngày bị tai xe hơi, cái máy bay mà Mitchell lái đã bị rớt xuống đường băng khi vừa cất cánh làm ông gãy 12 đốt xương sống vùng ngực và liệt hẳn nửa người bên dưới. ?oTôi không hiểu chuyện quái quỉ gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì mà phải lãnh kết quả như vậy??.
    Nhưng rồi không nản lòng, Mitchell tập luyện ngày đêm để có thể lấy lại được sự độc lập cho mình càng nhiều càng tốt. Ông được bầu làm thị trưởng của Crested Butte, Colorado, để đấu tranh giữ cho thành phố thoát khỏi nguy cơ bị ô nhiễm bởi một mỏ quặng sắp được khai thác. Mitchell còn ứng cử vài quốc hội, chuyển cái vẻ bề ngoài khó coi của ông thành một sức mạnh qua khẩu hiệu: ?oNot just another pretty face? (Không chỉ là một khuôn mặt đẹp nữa vào quốc hội).
    Mặc cho vẻ bề ngoài khó coi và khả năng hoạt động giới hạn, Mitchell vẫn tham gia đi hè, yêu và lập gia đình, lấy được bằng cao học về công tác xã hội và tiếp tục bay, tích cực bảo vệ môi trường và diễn thuyết.
    Tinh thần mạnh mẽ tích cực của Mitchell đã làm ông được mời lên truyền hình trong ?oChương trình hôm nay? và ?oChào nước Mỹ?. Nhiều bài viết về ông đã được đăng trong các báo, tạp chí như Parade, Times, The New York Times?
    ?oTrước khi bị tai nạn tôi có thể làm được 10.000 việc, bây giờ chỉ còn 9.000 thôi. Tôi có thể cứ nghĩ đến 1.000 điều bị mất hay tập trung vào 9.000 điều tôi còn? Tôi biết mình phải làm gì. Tôi vẫn nói với mọi người rằng tôi đã lãnh hai cú đập của số phận. Nhưng tôi đã không dùng điều đó để bào chữa cho sự đào ngũ. Những kinh nghiệm đau đớn đã có thể được nhìn với một góc độ mới. Nhìn một cách toàn diện hơn, tôi có thể nói cũng không tệ lắm?.
    Xin nhớ rằng: ?oĐiều quan trọng không phải là điều xảy ra với bạn mà là điều bạn làm sau đó?.
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Phải, bạn có thể!
    16 cuộc phẫu thuật sau tai nạn xe hơi đã làm Mitchell có một cơ thể bị phỏng hơn 60%, không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp.
    Nhưng Mitchell, nguyên là lính thuỷ, không bao giờ tin là mình đã bị đánh bại. ?oTôi phải chịu trách nhiệm về con tàu của mình?, - ông nói - ?oNó là sự thành bại của tôi. Tôi có thế như là khởi đầu lại từ điểm xuất phát?.
    Sáu tháng sau, ông đã lái máy bay được. Mitchell mua một căn nhà lớn tại Colorado, vài mảnh đất, một chiếc máy bay và một quán bar. Sau đó kết hợp với hai người bạn, ông mở một công ty sản xuất đồ gốm với số nhân công lớn thứ nhì Vermont.
    Và bốn năm sau ngày bị tai xe hơi, cái máy bay mà Mitchell lái đã bị rớt xuống đường băng khi vừa cất cánh làm ông gãy 12 đốt xương sống vùng ngực và liệt hẳn nửa người bên dưới. ?oTôi không hiểu chuyện quái quỉ gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì mà phải lãnh kết quả như vậy??.
    Nhưng rồi không nản lòng, Mitchell tập luyện ngày đêm để có thể lấy lại được sự độc lập cho mình càng nhiều càng tốt. Ông được bầu làm thị trưởng của Crested Butte, Colorado, để đấu tranh giữ cho thành phố thoát khỏi nguy cơ bị ô nhiễm bởi một mỏ quặng sắp được khai thác. Mitchell còn ứng cử vài quốc hội, chuyển cái vẻ bề ngoài khó coi của ông thành một sức mạnh qua khẩu hiệu: ?oNot just another pretty face? (Không chỉ là một khuôn mặt đẹp nữa vào quốc hội).
    Mặc cho vẻ bề ngoài khó coi và khả năng hoạt động giới hạn, Mitchell vẫn tham gia đi hè, yêu và lập gia đình, lấy được bằng cao học về công tác xã hội và tiếp tục bay, tích cực bảo vệ môi trường và diễn thuyết.
    Tinh thần mạnh mẽ tích cực của Mitchell đã làm ông được mời lên truyền hình trong ?oChương trình hôm nay? và ?oChào nước Mỹ?. Nhiều bài viết về ông đã được đăng trong các báo, tạp chí như Parade, Times, The New York Times?
    ?oTrước khi bị tai nạn tôi có thể làm được 10.000 việc, bây giờ chỉ còn 9.000 thôi. Tôi có thể cứ nghĩ đến 1.000 điều bị mất hay tập trung vào 9.000 điều tôi còn? Tôi biết mình phải làm gì. Tôi vẫn nói với mọi người rằng tôi đã lãnh hai cú đập của số phận. Nhưng tôi đã không dùng điều đó để bào chữa cho sự đào ngũ. Những kinh nghiệm đau đớn đã có thể được nhìn với một góc độ mới. Nhìn một cách toàn diện hơn, tôi có thể nói cũng không tệ lắm?.
    Xin nhớ rằng: ?oĐiều quan trọng không phải là điều xảy ra với bạn mà là điều bạn làm sau đó?.
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  10. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung trên một hoang đảo.
    Một hôm, cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh đẹp sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi qua, thần Tình Yêu liền nói:
    - Anh mang tôi đi cùng nhé?
    - Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.
    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy?
    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy? - thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
    - Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.
    Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.
    - Anh cho tôi đi với anh nhé.
    - Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.
    Bỗng có giọng nói của một cụ già:
    - Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền .
    Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó, thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, bèn quay sang hỏi thần Kiến Thức:
    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
    - Đó là thần Thời Gian.
    - Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
    Thần Kiến thức mỉm cười đáp:
    - Vì chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!

Chia sẻ trang này