Tản mạn vớ vẩn... Về một số cái gọi là chất xúc tác trong tình yêu. Cái này thì có khá nhiều thứ hay, tuy nhiên mỗi người 1 quan điểm riêng. Mình thì không bàn về những thứ đòi hỏi "kỹ năng" thiên về kích thích chị em như hôn hay make love. Chuyện này thì mỗi thằng có một kiểu, một cảm nhận và nói chung thì khá giống nhau, vì bọn con trai ngồi với nhau thì thằng nào chẳng bô bô về chuyện làm cho các em thích thú. Mình thì chỉ nói về những điều cảm nhận riêng thôi, về một số thứ người ta hay làm khi yêu nhau. Chuyện đầu phải nói đến là cách mà anh em gọi là vuốt ve em yêu, tất nhiên là nói chuyện tử tế rồi. Khi cạnh em yêu của mình thằng nào cũng cố tỏ ra quan tâm, bằng cách chú ý đến em yêu khi em yêu đang nói, mình thì thích cầm tay, vuốt ve bàn tay bé nhỏ của em, rồi nghịch má (với các em béo), xoa tai, gãi cằm, cứ như là em mèo ngoan vậy. Tuy nhiên có một số em không thích, thế là mình đổ vấy cho là em không biết quan tâm, yêu thì phải thế chứ, lại còn hỏi đểu là em chưa yêu bao giờ ah. Dĩ nhiên em nào chẳng muốn chứng tỏ là mình không phải là dân yêu chuyên nghiệp, thế nên em đồng ý (hoặc cố tỏ ra đồng ý) ngay với câu nói của mình .Nên các em cũng giả vờ mặc định là thế mới là yêu. Qua chuyện này, nếu em yêu có phản ứng khác thì ta sẽ biết ngay là em cáo già, nên cẩn thận và không nên lặp lại nữa, chỉ nên cầm tay tí tí thôi không thì lộ hết là mình còn gà (với người anh em nào gà thật). Cái thứ hai là ngồi nói chuyện với nhau, em nào mà cứ lơ đãng nhìn đi chỗ khác để nói hoặc là nhìn cái khi đó khi mình đang nói thì tốt nhất là anh em cố gắng xem xét lại. Thứ nhất là ta có vẻ xấu trai, không đáng để em nhìn, hoặc là người anh em nói chuyện chán quá, nên đổi chủ đề khác hấp dẫn các em hơn. Thứ hai là do các em, các em quá vô tâm, đâu có quan tâm đến các anh em đâu. Nếu yêu phải em này hơi mệt đấy, có đến gần 100% là các em chỉ quan tâm đến cái bản thân của các em thôi, và chắc chắn là các em không thay đổi ngay đâu, đừng chờ, bởi ta đâu có nhiều thời gian. Thế nên phải xem lại, mà nói cho cùng chúng ta gọi là không hợp, nên chia tay. Hehe. Chuyện nữa có vẻ hay hơn, đó là ôm nhau, tất nhiên là có rất nhiều "thế" ôm. Cái này thì nên nói nghêm túc một tí. Mình thì cho rằng qua cách em yêu ôm mình có thể nhận ra rất nhiều điều, và có thể cảm nhận các em yêu mình đến đâu và nhiều như thế nào. Mình nhớ hồi năm thứ nhất, có cái xe 82, hai đứa ngồi cùng 1 yên, suốt ngày vi vu, trông phát ngộ lên. Nhưng mà hồi đó trong sáng thật, cứ thèm thế mãi. Mình còn nhớ là ngồi trên xe hôn nhau mấy lần gần ngã. Hồi đó em nói em tìm anh không thấy, anh đi đâu 2 tuần không đến, mình hỏi " Nhớ anh ah?" em lại còn trách " Là gì của nhau đâu mà nhớ", thế là yêu, trẻ con thật. Quên mất, tự nhiên lan man, quay lại với vấn đề ôm nhau. Mình thì thích ôm trên xe máy, vì suốt ngày mình ngồi trên xe mà. Có thể ví đơn giản một cô gái ôm 1 chàng trai trông như con đỉa đang hút máu ấy. Em gầy mà ôm thằng to thì trông như mới bắt đầu hút, còn em béo mà ôm thằng gầy thì như hút no rồi. Em nào mà ôm còng cả lưng ra thì đến nhục cho cái thằng được ôm, các em nên chú ý, thế thì chẳng ôm nữa còn hơn, trông mất tư cách. Nếu ôm mà ưỡn cả ra thì trông đê tiện quá, cứ nhìn thấy như thế ngoài đường là mình lại nghĩ đến cái em đó đang nằm trên một tấm ga trắng tinh và đang không mặc gì. Híc, xấu hổ quá. Nhưng nếu ôm thì cũng không nên hời hợt quá, thẳng người thì tất nhiên rồi, nhưng cũng nên làm sao cho thằng con trai được ôm phải cảm nhận thấy được tình cảm chị em dành cho mình, và thấy tự hào nữa. Anh em có thể chú ý một chút và dễ dàng cảm nhận thấy cô em của người anh em yêu người anh em như thế nào, hay có chuyện gì với người anh em. Mỗi khi cô em có chuyện là y như rằng cô em ôm rất hời hợt và rất chán. Mình thì thích ôm em yêu lúc nào cũng nồng nhiệt, nhiều khi ôm em đến nỗi em không thể thở được mới bỏ ra. Yêu là phải thế, thấy nhau là phải hớn hở chứ, giống như là mẹ đi chợ về vậy. Hì hì. Nếu hôm nào em không ôm, người anh em nên hết sức cẩn thận, vì có chuyện rất to rồi, bởi các chị em luôn muốn trừng phạt anh em dù là những cái nhỏ nhất nếu anh em mắc lỗi. Tuy nhiên, nếu từ hồi yêu nhau, người anh em chưa được ôm 1 cái cho ra hồn, lúc nào cũng nhẹ nhàng và giống nhau đến phát chán lên thì...chẹp. Nói thế nào nhỉ... vứt. Qua cách ôm cũng có thể thấy tính cách của em yêu, nếu ôm nồng nhiệt thì dĩ nhiên là rất yêu người anh em, và em yêu đó rất cá tính. Nếu ôm nhẹ nhàng, tất nhiên là kiểu nhẹ nhàng kìm nén, thì cô em đó sâu sắc và biết quan tâm hơn, tuy nhiên cô em này cũng cần thỉnh thoảng tỏ ra máu máu một chút, thế thì mới làm anh em yêu hơn. Còn những em ôm hời hợt, sao mình ghét nhắc đến những cô em này thế, nói nhẹ nhàng thì là có thể cô em ấy không yêu người anh em, nói nặng lời thì vứt mẹ nó đi, yêu làm quái gì em đấy, mất thời gian mà không đi đến đâu. Mấy em ấy đầu lúc nào cũng nghĩ đến đâu đâu ấy, không có tí thực tế nào cả, tóm lại là vứt và vứt. Kết luận rằng, dù bạn là ai, giới tính cả bạn thế nào, quá khứ của bạn "huy hoàng" ra sao, hãy quên nó đi. Nếu bạn bắt đầu 1 điều gì đó mà bạn mong muốn mọi thứ đều tốt, ví dụ như một cuộc tình mới chẳng hạn, hãy nhớ một điều nhỏ rằng: "Thói quen sinh tính cách, tính cách quyết định số phận". Hãy quan tâm đến những điều nhỏ nhặt này nhé, nó có ích cho bạn rất nhiều. Hãy quan tâm đến người mình yêu, để lúc nào đó không may em yêu phát hiện ra quá khứ của ta, ta còn có thể lấp liếm được là ta đã thay đổi, và ta chỉ yêu mỗi em. Hoặc bạn có thể trầm ngâm và nói rằng "Em thấy đấy, anh yêu em như thế chưa đủ với em sao", và em yêu sẽ cảm thấy rất có lỗi, quan trọng là bạn phải làm cho em ấy có lỗi, mặc dù lỗi của bạn là tày trời. Nói dối hơi trắng trợn, nhưng thế là bạn đang cố làm mọi thứ tốt hơn phải không? Và như thế là bạn tốt hơn rồi đấy, rồi một lúc nào đó bạn nghiệm ra rằng, sau tất cả những gì đã bạn làm, bạn đã "hy sinh", bạn đã thực sự yêu...rồi đấy.