1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi honhue, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honhue

    honhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn ...

    Wien, 03/06/2004

    Trời ở Wien mấy ngày này thiệt là kỳ cục... cứ mưa dai dẳng và rả rích như Huế mình vậy. Những ngày này tôi nhớ Huế quá, nhớ những buổi chiều mưa Huế, u buồn, cô tịch và lạnh buốt da (người Huế thường bảo là lạnh thấu cả xương);

    Mùa mưa ở Huế là mùa dài nhất và buồn nhất trong năm; những đợt gió mùa Đông Bắc cú nối tiếp nhau suốt mùa mà rãi cái lạnh và những đợt mưa thâm trầm xuống cái đất này. Trong những ngày này, ngang qua khu Cấm thành, nhìn những bức tường thành rêu phong trong màn mưa phùn gió bấc sao mà thấy buồn chi lạ. Không biết ông Hoàng bà Chúa ngày xưa sung sướng gì mà ở trong đó nhỉ? :)

    Tôi nhớ! Nhớ những chiều mưa Huế lạnh cóng với cốc cafe đen đặc, nóng cùng hai thằng bạn thân; ngồi nhìn mưa, nghe những khúc nhạc tiền chiến với những giọng cà đầy nhựa của Lệ Thu, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Khánh Hà ... và cảm nhận từng giọt cafe nóng-đắng như đang lan vào từng thớ da thịt như để làm ấm thêm tình người. Nhớ những chiều mưa ướt lạnh cùng người yêu thương đạp xe bên nhau và gió từ dòng Hương đang đen sậm lại đi vì lạnh cứ phất vào mặt, ướt đẫm, lạnh, nhưng ấm ở trong lòng. Không thể quên được!!!
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lúc xưa mấy ông Hoàng bà Chúa ở trong cung nguy nga tráng lệ, đầy cung tần làm chi mà buồn nữa anh.
    -----------------
    ĐN, 25-08-2004
    Chỉ còn vài ngày nữa, Vu Lan lại về, làm con càng nhớ mẹ biết bao. Con biết rằng có thể những dòng này mẹ không bao giờ đọc được. Khi con sinh ra, nhà mình còn nghèo mẹ nhỉ. Mẹ không phải là con dâu trưởng nhưng lại lo toan mọi thứ từ lớn đến nhỏ vì ba trở thành là người lớn nhất trong nhà khi các bác đã đi xa. Con nhớ rằng con chưa bao giờ được ngủ với mẹ, con chưa bao giờ hôn lên má của mẹ. Và con nhớ rằng, con không được mẹ chăm sóc kỹ như em bây giờ. Con nhớ rằng mẹ đã phải làm lụng vất vả thế nào khi đồng lương nhà giáo không đủ ăn. Con nhớ những lúc con và mẹ đã ngồi hàng giờ để đếm tiền quỹ cho hợp tác xã, con vẫn còn nhớ con đã sung sướng thế nào khi con được mẹ đèo đi để xem mẹ dạy. Con nhớ rằng con đã khóc như mưa khi lần đầu đến trường mẫu giáo. Trong ký ức con những hình dáng mẹ không bao giờ phai.
    Con càng lớn, khoảng cách của con và mẹ ngày càng xa. Con ít nói chuyện với mẹ và tính bướng bỉnh trong con đã khiến mẹ buồn nhiều.
    Mẹ ơi, con chưa bao giờ nói với mẹ là con yêu mẹ như thế nào. Và thật ra thì con không có đủ ngôn từ để diễn tả tình cảm của con đối với mẹ. Mẹ chưa bao giờ nhận được một lời nói ngọt ngào từ chính những đứa con. Mẹ ơi, đối với con, Mẹ là người đẹp nhất trên thế gian này, tình cảm của mẹ và cha con sẽ không thể nào đền đáp được.
    Mỗi lần Vu Lan, con luôn tự hào vì trên ngực mình là một bông hồng đỏ thắm và con cực kỳ tự hào vì mình có một người mẹ tài giỏi nhất trên đời.
    Mẹ ơi, con luôn lo sợ thời gian càng trôi nhanh vì con biết những khoảng thời gian bên mẹ không còn nhiều. Và con thật buồn khi mái tóc của mẹ càng có nhiều sợi tóc bạc. Con biết là mẹ bạc tóc vì phải suy nghĩ nhiều, vì phải lo lắng cho chúng con, phải lo toan mọi thứ khi ba thường đi xa.
    Con luôn muốn là con chim bay cao và bay xa, nhưng con biết rằng con sẽ vẫn là con chim bé bỏng của mẹ, và vẫn luôn mong muốn quay trở lại tổ ấm của mình. Dù con ở cách xa mẹ không bao nhiêu nhưng con lại ít có dịp về thăm nhà. Con biết mẹ sẽ buồn khi con bỏ học để về nhà mà. Mẹ luôn vậy, luôn lo lắng cho việc học, cho sức khỏe của con hơn cả chính bản thân con. Vậy mà con chưa đền đáp được công lao ấy.
    Người ta bảo rằng:
    Thức khuya mới biết đêm dài
    Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
    Tấm lòng của cha mẹ bao la như trời biển, biết làm thế nào để đền đáp cho đủ.
    Con luôn muốn mình được lớn lên, lớn nhanh để có thể giúp phần nào cho cha mẹ nhưng con cũng sợ rằng rồi con sẽ lìa xa cha mẹ..............
    Mùa Vu Lan lại về rồi.. Cầu xin ơn trên phù hộ cho cha mẹ luôn luôn được mạnh khoẻ.
  3. honhue

    honhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Wien, 28/08/2004
    Tôi la? con thứ 8 trong một gia đi?nh đông con. Gia đi?nh tôi có đến 11 tha?nh viên. Bố tôi la? một công chức bi?nh dị, co?n mẹ tôi la? một ngươ?i phụ nưf đa?m đang trong gia đi?nh. Tính cách ma? tôi thư?a hươ?ng được tư? bố mệ tôi đó la? sự thă?ng thắn, chân tha?nh va? gia?n dị. Ba tôi trước gia?i phóng la? một y tá ơ? BV TW Huế, sau đó la? một quân y phục vụ tại BV Nguyêfn Tri Phương (sau na?y la? Viện QY 108). Lúc đó lương cu?a ba tôi có thê? nuôi đu? một gia đi?nh đông con như thế. Mẹ tôi thi? chi? ơ? nha? chăm con va? nội trợ. Va? tôi được sinh ra giưfa lúc ca?nh loạn lạc cu?a đất nước đang gâ?n có kết cục.
    Sau nga?y gia?i phóng, ba tôi không thê? tiếp tục cái nghê? ma? ngươ?i đaf theo đuô?i va? chuyê?n sang một công việc hoa?n toa?n khác, tôi hiê?u được sự thất vọng cu?a ngươ?i. Mẹ tôi thi? bắt đâ?u la?m quen với việc buôn bán lặt vặt ma? ngươ?i chưa bao giơ? la?m quen đê? có thê? nuôi đa?n con đông va? đang tuô?i lớn. Thơ?i gian đó gia đi?nh tôi thật sự rất khó khăn trong cái khó khăn chung cu?a một đất nước mới gia?i phóng.
    Tôi lớn lên trong hoa?n ca?nh khốn khó chung cu?a đất nước va? cu?a gia đi?nh, nhưng tôi vâfn luôn nhận được sự giáo dục trọn vẹn cu?a ba va? mẹ tôi, va? tôi tự ha?o vê? điê?u đó. Tôi học được tính cương trực cu?a ngươ?i đa?n ông tư? ba tôi va? tính gia?n dị tư? tấm lo?ng đôn hậu cu?a mẹ tôi. Ba tôi la? ngươ?i thươ?ng răn dạy chúng tôi bă?ng nhưfng lơ?i khuyên nhu? va? động viên cufng như nhưfng lơ?i phê bi?nh nghiêm khắc khi chúng tôi sai. Tôi cứ nhớ mafi lơ?i ba tôi: ?ogia đi?nh mi?nh nghe?o, không thân thế, nên chi? có con đươ?ng HỌC thi? mới mong thoát kho?i kiếp nghe?o ma? vươn lên. Ba mẹ chi? có thê? cho các con đôi ba?n tay va? khối óc với kiến thức học được đê? va?o đơ?i. Các con ghi nhớ đê? ma? sống: Điê?u gi? có lợi cho ba?n thân ma? không hại đến ai thi? la?m; không vi? mi?nh ma? hại ngươ?i. Chi? hứa khi mi?nh thật sự la?m đựợc va? đư?ng ngâ?n ngại giúp ngươ?i. Sống chân thật với ba?n thân. Nghe?o cho sạch, rách cho thơm...? Mẹ tôi la? ngươ?i chịu thương chịu khó, suốt cuộc đơ?i chi? sống vi? chô?ng va? con. Ba? la? ngươ?i rất ít nói va? chất phát. Ngươ?i như do?ng nước mát va? bống cây râm cho chúng tôi trong suốt chặng đươ?ng đơ?i gian nan va? gay gắt na?y. Va? như thế, chúng tôi lớn lên bên cạnh sự cứng rắn, cương nghị cu?a ba la? sự diệu hiê?n, chân chất cu?a mẹ.
    Thơ?i gian học ĐH, tôi la?m luận văn tốt nghiệp ĐH ơ? ĐH Bach khoa Ha? nội. Thơ?i điê?m hoa?n tha?nh LV thi? tôi bị sốt nặng va? chuyê?n sang thương ha?n. Hôm ba tôi đón tôi ơ? Ga Huế, nhi?n thấy tôi ma? trông mắt ngươ?i nước mắt thương yêu như chực tuôn ra. Tôi hiê?u va? chi? nói nô?i câu ?oCon mệt quá?. Tôi mệt lắm, ngô?i sau chiếc xe đạp ba tôi chơ? vê? nha? tôi chi? biết ôm thật chặt, ca?m thấy ấm áp va? yên bi?nh lắm va? hâ?u như không co?n nhớ gi? nưfa ca?. Tôi nă?m liệt giươ?ng hơn 1 tuâ?n. Vư?a mới bi?nh phục thi? đến nga?y Ba?o vệ LV. Nga?y BV luận văn ĐH, tôi đi ma? con mệt lắm. Anh trai tôi pha?i chơ? tôi đi. Lúc bước ra, nhi?n va?o mắt ba tôi vư?a lo lắng vư?a động viên va? mắt mẹ tôi đâ?y âu lo; tôi hạ quyết tâm pha?i hoa?n tha?nh suất sắc buô?i ba?o vệ. Thơ?i gian BV cufng đến. Không biết sao tại thơ?i khắc đó, tôi không một chút hô?i hộp na?o, ánh mắt cu?a ba mẹ tôi cu?ng tôi bước va?o phiên ba?o vệ đó. Tôi hoa?n tha?nh buô?i BV với điê?m tối đa cu?a HĐ; tôi mư?ng qua. Tôi ngay lập tức báo vê? ba mẹ tôi đê? ông ba? vui va? yên lo?ng. Tôi nói với ba tôi ma? nghe tiếng thơ? gấp cu?a ba tôi qua điện thoại, tôi thương quá (ba tôi chắc đaf pha?i chạy thật nhanh đê? nghe điện thoại, vi? tôi gọi nhơ? vê? điệ thoại nha? ha?ng xóm).
    Cuộc sống gia đinh tôi nga?y một ô?n định hơn vi? nhưfng anh chị tôi đaf lập gia đi?nh va? cufng ô?n định được cuộc sống. Trong mắt ba mẹ tôi chúng tôi vâfn la? ngươ?i đứa con bé dại thuơ? na?o; va? chúng tôi cufng thế, môfi lúc trơ? vê? trong vo?ng yêu thương cu?a ba mẹ sau nhưfng vật lộn với cuộc sống, chúng tôi lại la? nhưfng đứa con nho? cu?a ngươ?i. Nga?y tôi va? anh trai tôi cu?ng BV tha?nh công luân án Thạc sif, ba mẹ tôi vui lắm. Ông ba? đaf la?m một mâm cơm cúng tạ trơ?i đất, ca? đại gia đi?nh tôi quay quâ?n bên nhau. Hạnh phúc va? tự ha?o lắm. Hôm tôi lên đươ?ng rô?i xa Huế, ba tôi cố gắng nói cứng đê tôi yên lo?ng ra đi; nhưng nhi?n đôi mắt đo? cu?a ba tôi, va? mẹ tôi da?n dụa nước mắt lo?ng tôi như trifu lại, đôi chân như chă?ng muốn bước đi. Lại một lâ?n nưfa tôi lại hứa với chính mi?nh, pha?i hoa?n tha?nh đê? trơ? vê? va? tặng niê?m vui na?y cho ba mẹ tôi. Tôi đaf hứa va? tôi tin mi?nh sef thực hiện được! Vu Lan na?y, xa quê, lo?ng tôi đang hướng vê? ba mẹ với lo?ng biết ơn vô hạn va? câ?u chúc ba mẹ bớt đi nôfi lo âu va? thêm nhiê?u sức kho?e...
    Ba mẹ hafy yên lo?ng ba mẹ nhé!

Chia sẻ trang này