1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Xa anh
    Em chông chênh
    Như con thuyền
    Mất lái
    Tìm mãi
    Chẳng thấy
    Bến bờ
    Bình yên
    Gần anh
    Sao vẫn mong manh
    Bởi hạnh phúc
    Chẳng bao giờ
    Trọn vẹn
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    ...Chao ôi là con người
    Đồng hành với nỗi đau mỗi ngày
    Khoác lên nhau mà cười thành tiếng...
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    ...Chao ôi là con người
    Đồng hành với nỗi đau mỗi ngày
    Khoác lên nhau mà cười thành tiếng...
  4. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đêm rất dài. Ngọn nến leo lét cháy thứ ánh sáng mờ ảo hắt lên tường, hắt vào đôi mắt buồn của em. Có phải là số phận không? Những câu hỏi bủa vây lấy em. Em giơ 2 bàn tay lên, trong bóng tối em vẫn thấy được 2 bàn tay bé nhỏ đến tội nghiệp. Trong bàn tay em là chiếc khăn tay em đã đòi lấy của anh. Đã bao nhiêu đêm em lau nước mắt. Đã bao nhiêu đêm em nắm chặt lấy nó trong cả giấc ngủ.
    Khi những giấc mơ qua đi, em lại thấy mình như mất mát thêm 1 điều gì đấy, cho dù giấc mơ ấy là hạnh phúc hay đau khổ. Sống thêm mỗi ngày lại thêm một nỗi buồn. Vậy mà ai đã viết trong sn của em rằng mỗi ngày hãy cười để có 1 niềm vui.
    Khi giấc mơ qua đi, mang theo cả tình yêu về một cánh buồm đỏ thắm. Em ở lại chông chênh với chính mình.
  5. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đêm rất dài. Ngọn nến leo lét cháy thứ ánh sáng mờ ảo hắt lên tường, hắt vào đôi mắt buồn của em. Có phải là số phận không? Những câu hỏi bủa vây lấy em. Em giơ 2 bàn tay lên, trong bóng tối em vẫn thấy được 2 bàn tay bé nhỏ đến tội nghiệp. Trong bàn tay em là chiếc khăn tay em đã đòi lấy của anh. Đã bao nhiêu đêm em lau nước mắt. Đã bao nhiêu đêm em nắm chặt lấy nó trong cả giấc ngủ.
    Khi những giấc mơ qua đi, em lại thấy mình như mất mát thêm 1 điều gì đấy, cho dù giấc mơ ấy là hạnh phúc hay đau khổ. Sống thêm mỗi ngày lại thêm một nỗi buồn. Vậy mà ai đã viết trong sn của em rằng mỗi ngày hãy cười để có 1 niềm vui.
    Khi giấc mơ qua đi, mang theo cả tình yêu về một cánh buồm đỏ thắm. Em ở lại chông chênh với chính mình.
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, cách đây vài năm, ah không, hơn chục năm gì đấy, có một chàng hoàng tử bé nhỏ và một nàng công chúa bé nhỏ nhà kề nhau cái giậu mồng tơi.
    Một ngày kia, nàng công chúa bỗng dưng bị lên sởi. Nhưng do bản tính ham chơi, đã yếu lại còn ra gió hóng hớt, nên nàng về nhà lăn đùng ra nhắm mắt liệt giường.
    Chàng hoàng tử ngày ngày vẫn thập thò sang nhà nàng. Phần chính là để lo lắng thăm nàng. Còn phần phụ cũng không kém quan trọng là để giải quyết hộ nàng những món mà người ta mang đến chất đầy đầu giường. Chàng tự nhủ rằng nàng nằm kia chờ chết làm sao ăn được, chàng sẽ ăn hộ cho nàng ấm bụng!!!
    Rồi 9 tháng 10 ngày...chết quên, 1 tháng 10 ngày trôi qua...Mọi người đã bắt đầu buông tiếng thở dài thương xót cho số phận ngắn ngủi của công chúa bé nhỏ. Chàng vẫn sang cùng nàng, mắt không còn sáng lên mỗi khi nhìn vào đống đồ ăn nữa. Mọi người để cho đôi trẻ ở lại bên nhau thì thầm lời cuối. Không hiểu Hoàng tử đã làm gì nàng công chúa ngủ trên giường mà bỗng nhiên nàng mở mắt ngơ ngác nhìn cuộc đời.
    Nhưng than ôi, niềm vui chưa kịp nở hoa vàng rực rỡ, thì ngày hôm sau Hoàng tử lại lăn đùng ra ốm. Lí do là do...ngộ độc thức ăn hí hí
    Không biết giờ này chàng ở đâu, để nàng vẫn ngày đêm tưởng nhớ. Nàng đã thề rằng, nhất định nàng phải tìm gặp lại chàng, để đòi món nợ chàng đã măm hết của nàng ngày ấy. C nhờ
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, cách đây vài năm, ah không, hơn chục năm gì đấy, có một chàng hoàng tử bé nhỏ và một nàng công chúa bé nhỏ nhà kề nhau cái giậu mồng tơi.
    Một ngày kia, nàng công chúa bỗng dưng bị lên sởi. Nhưng do bản tính ham chơi, đã yếu lại còn ra gió hóng hớt, nên nàng về nhà lăn đùng ra nhắm mắt liệt giường.
    Chàng hoàng tử ngày ngày vẫn thập thò sang nhà nàng. Phần chính là để lo lắng thăm nàng. Còn phần phụ cũng không kém quan trọng là để giải quyết hộ nàng những món mà người ta mang đến chất đầy đầu giường. Chàng tự nhủ rằng nàng nằm kia chờ chết làm sao ăn được, chàng sẽ ăn hộ cho nàng ấm bụng!!!
    Rồi 9 tháng 10 ngày...chết quên, 1 tháng 10 ngày trôi qua...Mọi người đã bắt đầu buông tiếng thở dài thương xót cho số phận ngắn ngủi của công chúa bé nhỏ. Chàng vẫn sang cùng nàng, mắt không còn sáng lên mỗi khi nhìn vào đống đồ ăn nữa. Mọi người để cho đôi trẻ ở lại bên nhau thì thầm lời cuối. Không hiểu Hoàng tử đã làm gì nàng công chúa ngủ trên giường mà bỗng nhiên nàng mở mắt ngơ ngác nhìn cuộc đời.
    Nhưng than ôi, niềm vui chưa kịp nở hoa vàng rực rỡ, thì ngày hôm sau Hoàng tử lại lăn đùng ra ốm. Lí do là do...ngộ độc thức ăn hí hí
    Không biết giờ này chàng ở đâu, để nàng vẫn ngày đêm tưởng nhớ. Nàng đã thề rằng, nhất định nàng phải tìm gặp lại chàng, để đòi món nợ chàng đã măm hết của nàng ngày ấy. C nhờ
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, lộ hết bí mật của "Nó" rồi em gái ơi!
    Chàng Hoàng tử có mái tóc xoăn xoăn, nước da bánh mật, thân hình rắn chắc. Còn nàng công chúa xinh đẹp như ...công chúa vậy. Mắt sáng, trong veo không vướng bụi đời, hay líu lo ca hát và nhất là nụ cười, khi nàng đã cười thì Phù thuỷ cũng biến thành Nàng tiên, cái chổi biến thành đũa thần, ma quỷ biến thành những chú đánh xe ngựa cần mẫn.
    Tuổi thơ của hai người gắn với những buổi trưa hè mò cua, xúc tép, chơi khăng đánh đáo. Nàng công chúa rất hay khóc nhè có phải vì thế mà khả năng dỗ trẻ khóc của Hoàng tử cũng ngày một nâng lên....
    Chết, Sếp vào, phải đi làm việc cái đã
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, lộ hết bí mật của "Nó" rồi em gái ơi!
    Chàng Hoàng tử có mái tóc xoăn xoăn, nước da bánh mật, thân hình rắn chắc. Còn nàng công chúa xinh đẹp như ...công chúa vậy. Mắt sáng, trong veo không vướng bụi đời, hay líu lo ca hát và nhất là nụ cười, khi nàng đã cười thì Phù thuỷ cũng biến thành Nàng tiên, cái chổi biến thành đũa thần, ma quỷ biến thành những chú đánh xe ngựa cần mẫn.
    Tuổi thơ của hai người gắn với những buổi trưa hè mò cua, xúc tép, chơi khăng đánh đáo. Nàng công chúa rất hay khóc nhè có phải vì thế mà khả năng dỗ trẻ khóc của Hoàng tử cũng ngày một nâng lên....
    Chết, Sếp vào, phải đi làm việc cái đã
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Em đã đọc ở đâu đó rằng : ?oĐàn ông hãy yêu họ ít thôi và hiểu họ nhiều vào, còn phụ nữ hãy yêu họ nhiều vào và hiểu họ ít thôi?, đúng thế phải không anh? Nhưng dễ ai thực hiện được điều đó. Và em đã không làm như vậy. Khi yêu anh, em yêu hết mình, và cũng chịu đựng hết mình, anh có nhận ra không?
    Anh biết với một người con gái mà khi yêu không thường xuyên được gặp người yêu sẽ khó khăn đến mức nào không? Bao nhiêu lần em muốn gặp anh là bấy nhiêu lần em phải kìm mình lại. Anh quá bận rộn. Anh quay cuồng với việc thi cử, việc làm thêm và đủ thứ linh tinh khác, với bạn bè của anh, trong khi anh lại không có thời gian dành cho em. Buồn cười thật. Em cũng không hiểu sao em lại chịu đựng được điều đó, hoặc có thể anh đã không nhận ra như vậy. Anh vô tình quá?.
    Được NovemberRain_2511 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này