1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Yahoo! Messenger: autumn16saiki has joined the conference.
    tvthang78: Thanks, but no thanks.
    Yahoo! Messenger: thuhuyen98 has joined the conference.
    tvthang78: xoi
    thuhuyen98: hello ca nha
    thuhuyen98: it the
    Yahoo! Messenger: cusuhaovn has joined the conference.
    tvthang78: co viec can nho ba con ma moi nguoi lai tu choi
    cusuhaovn: Sao the?
    Yahoo! Messenger: ha_consult has joined the conference.
    ha_consult: iem chao ca nha
    thuhuyen98: ah ah
    thuhuyen98: cai status cua anh Thang ah
    tvthang78: co viec can nho ba con
    ha_consult: hum nay ai dua em ve day
    ha_consult: em cung ko co xe
    tvthang78: now, ra tay cuu giup di
    Yahoo! Messenger: autumn16saiki has left the conference.
    thuhuyen98: me 2
    thuhuyen98:
    ha_consult: me 3
    ha_consult:
    thuhuyen98:
    tvthang78: nho em Huyen
    thuhuyen98: giai quyet the la`o
    tvthang78: em cho anh ve
    tvthang78: ah ko
    tvthang78: em di xe den don
    tvthang78: anh cho em ve
    ha_consult: the nay a
    tvthang78:
    ha_consult: de em dieu mot cai xe bus den don anh to go
    ha_consult: okie?
    tvthang78: no
    tvthang78: loai em Ha ra khoi vong chien
    tvthang78: em Hao dau, y kien di
    cusuhaovn: ha ha
    ha_consult: iem us loai iem dau
    ha_consult: ke anh
    cusuhaovn: Em Huyen den dua anh Thang ve
    tvthang78: o*`
    tvthang78: du''ng du''ng
    thuhuyen98: the xong roi anh Thang lai dua em Huyen ve ah
    thuhuyen98: nhung ma em den bang cai gi
    cusuhaovn: Em Huyen dau roi, den dua anh Thang ve.
    cusuhaovn: Uh, xong roi anh Thang dua Huyen ve
    tvthang78:
    thuhuyen98:
    cusuhaovn:
    Yahoo! Messenger: ha_consult has left the conference.
    thuhuyen98: em Ha` nao day doi roi
    thuhuyen98: tai anh Thang day
    tvthang78: haha
    tvthang78: tai em Huyen day
    cusuhaovn: Bay gio chi co`n 3 mo^''ng trong conference
    thuhuyen98:
    tvthang78: 1 mong chu
    cusuhaovn: ha ha
    cusuhaovn:
    tvthang78: con 2 nguoi kia ko co mo^''ng
    tvthang78:
    cusuhaovn: co''
    thuhuyen98: hehe
    thuhuyen98: em out ra khoi conference day
    cusuhaovn: Moi nguoi co'' 2 mo^''ng
    thuhuyen98: cho no can bang sinh thai
    thuhuyen98: bb ca nha
    tvthang78: haha
    Yahoo! Messenger: thuhuyen98 has left the conference.
    tvthang78:
    tvthang78: ac ac
    tvthang78: em Hao lam the nao mat khach qua''
    cusuhaovn: Chu''ng no'' do^~i het rui
    tvthang78: di het tron roi kia
    tvthang78: haha
    cusuhaovn: co la`m gi dau ma`h mat kha''ch
    tvthang78: con 1 ba` .... ko doi, nen o lai
    cusuhaovn: ro~ ra`ng la nhu vay mah
    tvthang78: nhung cung ko dua anh ve
    tvthang78:
    cusuhaovn:
    cusuhaovn: Kieu na`y phai o*? gia` thoi. Thoi buoi am thinh, dưuong suy mah dong dua mai, chang co ai den cho ve
    cusuhaovn:
    tvthang78: de di ga cai bon Mau Ngo
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vô Tình"...Lòng ta đã vô tình...vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình..........
    Trong chữ Vô có chữ tình.......trong chữ Tình lại là hư vô......
    Cái quan trọng là làm sao hiểu được và tìm được chữ Tình trong mọi cái hư vô...vô vô tình tình...tình mà như vô tình, vô tình mà như có tình........... Ôi Uyên Bác quá..ta phục ta quá
    Nhìn một vì sao trên bầu trời, ngắm một vầng trăng lúc tròn lúc khuyết(mây che )...bất chợt một ngôi sao băng vụt đến...ko hiểu là muốn ước cho một người hay ước cho mình........
    Dần dần cũng trở nên wen dần......mỗi đêm lại thích ngồi ngắm sao..con người ta thay đổi thế đấy, vì gì nhỉ? vì sự lạc quan vì trí thông mình tiếp thu tốt hay đơn giản chỉ là vì một đứa bạn
    Bất chợt thấy nhói lòng khi gặp một ai đó....cũng dễ hiểu và cũng chẳng biết là mình có sắp thay đổi rồi ko?
    "Con người"......chợt thấy suy nghĩ khi nghe một ai đó nói phần con nhiều hơn phần người...thế nào là con người đây?
    Mới trải qua có 1/5 hay 1/4 quãng đời gì đó...biết lúc nào thì tạch? cũng chẳng ai biết trước được, vậy mà đã lớn tiếng nói về ..con người
    Đã hiểu được bao nhiêu nhỉ? đã thấy và chứng kiến được bao nhiểu? Ôi...thế giới này còn rộng lớn lắm...............
    Thích bay nhảy...thích đi xa, lên thật cao và nhìn toàn diện....mọi thứ sẽ như trải ra trước mắt nếu cả quãng đời này ta dành để đi..
    Chẳng có gì là lạ khi ít ai có thể làm được như thế...bởi vì mọi cái vòng luẩn quẩn cứ níu kéo ta lại với chúng và như thế ko biết cả quãng đời chợt dút ngắn đến kì lạ............
    Sống với một chút bình thường sao mà khó đến thế....hằng ngày cứ tìm cách thay đổi mà sao ko hoà nhập và bằng lòng với nó...........
    Chợt xúc động khi chứng kiến một mảnh đời éo le hơn mình gấp trăm lần...........vậy mà sao vẫn đòi hỏi những gì thật quá đáng.....!!!
    Có lẽ ta luôn tự nhủ là ta ko phải là mảnh đời ấy...biết đâu ta rơi vào hoàn cảnh ấy ta sẽ khá hơn thì sao?
    Ganh tị , thèm muốn....cố gắng phấn đấu để đạt được.............luôn là những gì thôi thúc phần con trong cái gọi là "Con người"
    Người ta cứ muốn thay đổi một cách nhanh chóng....rồi cuối cùng nhìn lại lại vẫn muốn là như ngày xưa, cái ngày đầu tiên chuẩn bị thay đổi....vạch xuất phát kéo tụt xuống zero
    Than vãn...tâm sự ko hiểu liệu có ai hiểu ko? viết...vẫn là cứ để đấy và cho chính ta đọc...rồi mọi cái đời thường, thực tế lại vẫn vậy lại chẳng có gì khá hơn------> cuối cùng chẳng để làm gì !
    Có lẽ...cách tốt nhất là cố gắng..cố gắng hoà nhập , cố gắng thi vị rồi lại khác ngay ấy mà..............
    "Ê..đi chơi đi mày" lại một cú nhắn của đứa bạn, vứt hết đấy phóng xe ầm ầm như chưa bao giờ có phiền muộn(bất giác mà rầm một cái thì cũng mặc)....
    Cuộc sống lại được tiếp tục để ta sẽ làm tròn bổn phận là cố gắng hoàn thiên nốt 2 chữ "CON NGƯỜI" ...........

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vô Tình"...Lòng ta đã vô tình...vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình..........
    Trong chữ Vô có chữ tình.......trong chữ Tình lại là hư vô......
    Cái quan trọng là làm sao hiểu được và tìm được chữ Tình trong mọi cái hư vô...vô vô tình tình...tình mà như vô tình, vô tình mà như có tình........... Ôi Uyên Bác quá..ta phục ta quá
    Nhìn một vì sao trên bầu trời, ngắm một vầng trăng lúc tròn lúc khuyết(mây che )...bất chợt một ngôi sao băng vụt đến...ko hiểu là muốn ước cho một người hay ước cho mình........
    Dần dần cũng trở nên wen dần......mỗi đêm lại thích ngồi ngắm sao..con người ta thay đổi thế đấy, vì gì nhỉ? vì sự lạc quan vì trí thông mình tiếp thu tốt hay đơn giản chỉ là vì một đứa bạn
    Bất chợt thấy nhói lòng khi gặp một ai đó....cũng dễ hiểu và cũng chẳng biết là mình có sắp thay đổi rồi ko?
    "Con người"......chợt thấy suy nghĩ khi nghe một ai đó nói phần con nhiều hơn phần người...thế nào là con người đây?
    Mới trải qua có 1/5 hay 1/4 quãng đời gì đó...biết lúc nào thì tạch? cũng chẳng ai biết trước được, vậy mà đã lớn tiếng nói về ..con người
    Đã hiểu được bao nhiêu nhỉ? đã thấy và chứng kiến được bao nhiểu? Ôi...thế giới này còn rộng lớn lắm...............
    Thích bay nhảy...thích đi xa, lên thật cao và nhìn toàn diện....mọi thứ sẽ như trải ra trước mắt nếu cả quãng đời này ta dành để đi..
    Chẳng có gì là lạ khi ít ai có thể làm được như thế...bởi vì mọi cái vòng luẩn quẩn cứ níu kéo ta lại với chúng và như thế ko biết cả quãng đời chợt dút ngắn đến kì lạ............
    Sống với một chút bình thường sao mà khó đến thế....hằng ngày cứ tìm cách thay đổi mà sao ko hoà nhập và bằng lòng với nó...........
    Chợt xúc động khi chứng kiến một mảnh đời éo le hơn mình gấp trăm lần...........vậy mà sao vẫn đòi hỏi những gì thật quá đáng.....!!!
    Có lẽ ta luôn tự nhủ là ta ko phải là mảnh đời ấy...biết đâu ta rơi vào hoàn cảnh ấy ta sẽ khá hơn thì sao?
    Ganh tị , thèm muốn....cố gắng phấn đấu để đạt được.............luôn là những gì thôi thúc phần con trong cái gọi là "Con người"
    Người ta cứ muốn thay đổi một cách nhanh chóng....rồi cuối cùng nhìn lại lại vẫn muốn là như ngày xưa, cái ngày đầu tiên chuẩn bị thay đổi....vạch xuất phát kéo tụt xuống zero
    Than vãn...tâm sự ko hiểu liệu có ai hiểu ko? viết...vẫn là cứ để đấy và cho chính ta đọc...rồi mọi cái đời thường, thực tế lại vẫn vậy lại chẳng có gì khá hơn------> cuối cùng chẳng để làm gì !
    Có lẽ...cách tốt nhất là cố gắng..cố gắng hoà nhập , cố gắng thi vị rồi lại khác ngay ấy mà..............
    "Ê..đi chơi đi mày" lại một cú nhắn của đứa bạn, vứt hết đấy phóng xe ầm ầm như chưa bao giờ có phiền muộn(bất giác mà rầm một cái thì cũng mặc)....
    Cuộc sống lại được tiếp tục để ta sẽ làm tròn bổn phận là cố gắng hoàn thiên nốt 2 chữ "CON NGƯỜI" ...........

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc sống luôn phức tạp và không ngừng vận động. Để có thể tồn tại trong cuộc sống hỗn loạn đó mấy ai không tự tạo cho mình một cái mặt nạ. Khi gặp bạn bè, khi đi chơi với ngưòi yêu, lúc trở về nhà, khi đến nơi làm việc, cứ mỗi lúc gặp một kiểu người là chúng ta lại tự ngụy trang cho mình một cái mặt nạ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao con gnười ta lại phải sống mệt mỏi đằng sau những cái mặt nạ đó. Trong số bạn bè xung quanh có những người tạo ra cho mình cái mặt nạ vô cùng dễ thương, tôi không thích điều đóvà ai cũng có thể nhận ra sựj giả tạo đó, và thế là để tự vệ những người xung quanh cũng trang bị mặt nạ cho mình bởi nếu không thế thì sẽ bị thịêt thòi. Nhiều lúc chỉ muốn gào thật to, sống bất cần thái độ của người khác nhưng rồi chợt nghĩ đến những ngưòi thân , những người yêu quý mình lại thôi và lại chấp nhận sự thật phũ phàng ấy "
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc sống luôn phức tạp và không ngừng vận động. Để có thể tồn tại trong cuộc sống hỗn loạn đó mấy ai không tự tạo cho mình một cái mặt nạ. Khi gặp bạn bè, khi đi chơi với ngưòi yêu, lúc trở về nhà, khi đến nơi làm việc, cứ mỗi lúc gặp một kiểu người là chúng ta lại tự ngụy trang cho mình một cái mặt nạ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao con gnười ta lại phải sống mệt mỏi đằng sau những cái mặt nạ đó. Trong số bạn bè xung quanh có những người tạo ra cho mình cái mặt nạ vô cùng dễ thương, tôi không thích điều đóvà ai cũng có thể nhận ra sựj giả tạo đó, và thế là để tự vệ những người xung quanh cũng trang bị mặt nạ cho mình bởi nếu không thế thì sẽ bị thịêt thòi. Nhiều lúc chỉ muốn gào thật to, sống bất cần thái độ của người khác nhưng rồi chợt nghĩ đến những ngưòi thân , những người yêu quý mình lại thôi và lại chấp nhận sự thật phũ phàng ấy "
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mặt con người bản thân nó chính là một cái mặt nạ, một cái mặt nạ mà có thể tùy theo hoàn cảnh và tâm tình mà thay đổi bất cứ lúc nào .
    Liệu có ai có thể từ trên khuôn mặt của một người mà nhìn ra được những bí mật ẩn chứa trong lòng người đó? Lại có loại mặt nạ nào đấy có thể so với khuôn mặt thật của con người thì càng tinh xảo kì diệu hơn? Người mà thân phận càng tôn quý, địa vị càng cao thì cái mặt nạ đeo trên mặt thường thường lại càng khiến người khác không thể nhìn thấu được.Hình như đại đa số người đều có nhiều bộ mặt, vì thế khi họ vừa mới gỡ chiếc mặt nạ này chồng lên chiếc mặt nạ khác, dễ như trở bàn tay. Vì mặt nạ nhiều quá, thành thử họ lần lần quên luôn, không biết bộ mặt thật của họ ra sao? Và vì có nhiều chiếc mặt nạ đeo quá lâu ngày, họ đâm ra lười biếng gỡ. Bởi vì những người này đã thấy một chân lý: mặt nạ càng nhiều, càng ít khi bị thua thiệt.

    Nhưng, đến đây, chắc hẳn các bạn cũng có những hình dung về phía mình... Anh ta thật ra nói vậy, chưa hản là đúng với mình ......Vậy thi`thật ra cái hình dung về mặt nạ cuộc sống ntn?
    Cũng may trên đời lại còn có người không có chiếc mặt nạ nào cả, họ chỉ có độc nhất một bộ mặt thật của họ thôi. Nếu không, có lẽ nhân gian này sẽ cực kỳ hỗn loạn, không còn phân biệt đựoc cha con, chồng vợ gì nữa cả. Những hạng người không có mặt nạ, bất luận họ ở hoàn cảnh nào, họ chịu đựng gian khổ đến đâu, mặt họ không khi nào cải biến. Họ cần khóc thì khóc, cần cười thì cười, khi cần sống là sống, lúc cần chết là họ chết....
    Và Vaccume thì theo ý kiến cá nhân,
    Mặc kệ cái mặt nạ của người ra sao, ta chẳng cần quan tâm đến, người đeo mặt nạ mà không thấy cái mặt nạ ấy nặng nề sao? mang càng nhiều càng nặng có chi sung sướng đâu. Cuộc sống muôn mầu, con người muôn mặt. Thật thú vị.

    Thật sự thì việc chúng ta sẽ chấp nhận việc mang mặt nạ chứ ???sokhi, một thành viên cho rằng:
    Ông bà có nói : "Đi với Phật, mặc áo cà sa. Đi với ma, mặc áo giấy." Hay thế này (có thể hơi xa 1 tí) "Nhập gia tuỳ tục." Đại lọai là thế. Chẳng có gì xấu.
    Matladen thì lại khôi hài bằng một câu:
    Ghi chú: khi lật mặt kẻ này, nhớ đừng đeo mặt nạ!
    Vậy thì, sự thật là sao??????????
    Nhu cầu kìm nén bản thân khiến mỗi chúng ta luôn tạo cho mình một cái mặt nạ trước các mối quan hệ và xã hội. Điều đó không sai, và là cần thiết để các bạn tiến xa hơn trong xã hội.
    Ngay ca với những người mình yêu thương nhất, các bạn vẫn cảm thấy có rất nhiều điều không nắm bắt, hiểu được mà...
    Nhưng, không theo tôi nghĩ, tất cả đều không thành vấn đề. Cái quan trọng là chính bản thân chúng ta hiểu được chúng ta nhất. Đó mới là điều quan trọng.
    Trong csống, tôi thấy có những giây phút không hiểu nổi mình... và đó là cái giây phút khổ sở nhất. Việc người khác không hiểu nổi mình, nó không thấm tháp vào đâu cả !
    Vì thế, hãy cứ sống thật với chính bản thân mình, là tốt nhất các bạn àh. Trong quá trình tiếp xúc với XH, nhận thức con người sẽ tăng cao,,,,, Một điều là trong csống, con người luôn có xu hướng vươn tới cái Chân_Thiên_Mỹ, và đó là cái mà định hướng cho ta tốt nhất trong csống hiện tại và sau này. Phải không các bạn?
    Mặt nạ, chỉ là cái để che đậy đi những phần cần che đậy của chúng ta, trong quá trình vươn tới những điều tốt đẹp mà thôi.
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mặt con người bản thân nó chính là một cái mặt nạ, một cái mặt nạ mà có thể tùy theo hoàn cảnh và tâm tình mà thay đổi bất cứ lúc nào .
    Liệu có ai có thể từ trên khuôn mặt của một người mà nhìn ra được những bí mật ẩn chứa trong lòng người đó? Lại có loại mặt nạ nào đấy có thể so với khuôn mặt thật của con người thì càng tinh xảo kì diệu hơn? Người mà thân phận càng tôn quý, địa vị càng cao thì cái mặt nạ đeo trên mặt thường thường lại càng khiến người khác không thể nhìn thấu được.Hình như đại đa số người đều có nhiều bộ mặt, vì thế khi họ vừa mới gỡ chiếc mặt nạ này chồng lên chiếc mặt nạ khác, dễ như trở bàn tay. Vì mặt nạ nhiều quá, thành thử họ lần lần quên luôn, không biết bộ mặt thật của họ ra sao? Và vì có nhiều chiếc mặt nạ đeo quá lâu ngày, họ đâm ra lười biếng gỡ. Bởi vì những người này đã thấy một chân lý: mặt nạ càng nhiều, càng ít khi bị thua thiệt.

    Nhưng, đến đây, chắc hẳn các bạn cũng có những hình dung về phía mình... Anh ta thật ra nói vậy, chưa hản là đúng với mình ......Vậy thi`thật ra cái hình dung về mặt nạ cuộc sống ntn?
    Cũng may trên đời lại còn có người không có chiếc mặt nạ nào cả, họ chỉ có độc nhất một bộ mặt thật của họ thôi. Nếu không, có lẽ nhân gian này sẽ cực kỳ hỗn loạn, không còn phân biệt đựoc cha con, chồng vợ gì nữa cả. Những hạng người không có mặt nạ, bất luận họ ở hoàn cảnh nào, họ chịu đựng gian khổ đến đâu, mặt họ không khi nào cải biến. Họ cần khóc thì khóc, cần cười thì cười, khi cần sống là sống, lúc cần chết là họ chết....
    Và Vaccume thì theo ý kiến cá nhân,
    Mặc kệ cái mặt nạ của người ra sao, ta chẳng cần quan tâm đến, người đeo mặt nạ mà không thấy cái mặt nạ ấy nặng nề sao? mang càng nhiều càng nặng có chi sung sướng đâu. Cuộc sống muôn mầu, con người muôn mặt. Thật thú vị.

    Thật sự thì việc chúng ta sẽ chấp nhận việc mang mặt nạ chứ ???sokhi, một thành viên cho rằng:
    Ông bà có nói : "Đi với Phật, mặc áo cà sa. Đi với ma, mặc áo giấy." Hay thế này (có thể hơi xa 1 tí) "Nhập gia tuỳ tục." Đại lọai là thế. Chẳng có gì xấu.
    Matladen thì lại khôi hài bằng một câu:
    Ghi chú: khi lật mặt kẻ này, nhớ đừng đeo mặt nạ!
    Vậy thì, sự thật là sao??????????
    Nhu cầu kìm nén bản thân khiến mỗi chúng ta luôn tạo cho mình một cái mặt nạ trước các mối quan hệ và xã hội. Điều đó không sai, và là cần thiết để các bạn tiến xa hơn trong xã hội.
    Ngay ca với những người mình yêu thương nhất, các bạn vẫn cảm thấy có rất nhiều điều không nắm bắt, hiểu được mà...
    Nhưng, không theo tôi nghĩ, tất cả đều không thành vấn đề. Cái quan trọng là chính bản thân chúng ta hiểu được chúng ta nhất. Đó mới là điều quan trọng.
    Trong csống, tôi thấy có những giây phút không hiểu nổi mình... và đó là cái giây phút khổ sở nhất. Việc người khác không hiểu nổi mình, nó không thấm tháp vào đâu cả !
    Vì thế, hãy cứ sống thật với chính bản thân mình, là tốt nhất các bạn àh. Trong quá trình tiếp xúc với XH, nhận thức con người sẽ tăng cao,,,,, Một điều là trong csống, con người luôn có xu hướng vươn tới cái Chân_Thiên_Mỹ, và đó là cái mà định hướng cho ta tốt nhất trong csống hiện tại và sau này. Phải không các bạn?
    Mặt nạ, chỉ là cái để che đậy đi những phần cần che đậy của chúng ta, trong quá trình vươn tới những điều tốt đẹp mà thôi.
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào đọc lại TKLL, thấy một bài thơ ai đấy post tặng
    Khi tình yêu ra đi
    Người đàn ông lang thang trên cánh đồng màu cỏ úa
    Người đàn ông gieo xuống đất nhứng giọt sương
    Chăm bón bằng những ánh sao đêm cuối trời xanh biếc
    Chăm bón bằng những nụ hôn xám màu khói thuốc
    Bao bọc chúng trong những sợi tơ vàng óng ả của tình yêu
    Buổi tối về ngồi trên những chiếc ghế lạnh ven sông
    Họ hỏi chàng sao không trồng hoa mà trồng những giọt sương thu như những giọt nước mắt
    Chàng không cười chỉ đáp
    Tôi biết đến một ngày
    Tình yêu sẽ ra đi
    Người đàn bà lang thang trong vườn cây mà trời chiều
    Người đàn bà gieo những vầng trăng vào sâu trong đất
    Chăm bón bằng hương nắng thơm mùi bơ và tỏi
    Chăm bón bằng những cơn mưa ban mai dịu dàng
    Bao bọc chúng trong những sợi tơ vàng của lòng biết ơn
    Buổi sớm về ngồi trên ghế lạnh bên sông
    Vầng trăng như những con mắt nhoè nước
    Tôi biết đến một ngày
    Tình yêu sẽ ra đi...
    Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không trăng không hoàng hôn
    Không ban mai
    Những giọt sương sẽ thay mưa rơi trong trái tim chàng
    Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không ngày không ánh sáng không bóng tối
    Những vầng trăng sẽ soi đường cho mưa lăn trên má người ướt đẫm
    Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không ngày không buồn đau
    Không sung sướng
    Không còn gì nữa
    Thì trên trời vẫn còn cánh đồng sương
    Để ngoái nhìn lại yêu thương
    Và cầu nguyện...
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào đọc lại TKLL, thấy một bài thơ ai đấy post tặng
    Khi tình yêu ra đi
    Người đàn ông lang thang trên cánh đồng màu cỏ úa
    Người đàn ông gieo xuống đất nhứng giọt sương
    Chăm bón bằng những ánh sao đêm cuối trời xanh biếc
    Chăm bón bằng những nụ hôn xám màu khói thuốc
    Bao bọc chúng trong những sợi tơ vàng óng ả của tình yêu
    Buổi tối về ngồi trên những chiếc ghế lạnh ven sông
    Họ hỏi chàng sao không trồng hoa mà trồng những giọt sương thu như những giọt nước mắt
    Chàng không cười chỉ đáp
    Tôi biết đến một ngày
    Tình yêu sẽ ra đi
    Người đàn bà lang thang trong vườn cây mà trời chiều
    Người đàn bà gieo những vầng trăng vào sâu trong đất
    Chăm bón bằng hương nắng thơm mùi bơ và tỏi
    Chăm bón bằng những cơn mưa ban mai dịu dàng
    Bao bọc chúng trong những sợi tơ vàng của lòng biết ơn
    Buổi sớm về ngồi trên ghế lạnh bên sông
    Vầng trăng như những con mắt nhoè nước
    Tôi biết đến một ngày
    Tình yêu sẽ ra đi...
    Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không trăng không hoàng hôn
    Không ban mai
    Những giọt sương sẽ thay mưa rơi trong trái tim chàng
    Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không ngày không ánh sáng không bóng tối
    Những vầng trăng sẽ soi đường cho mưa lăn trên má người ướt đẫm
    Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không ngày không buồn đau
    Không sung sướng
    Không còn gì nữa
    Thì trên trời vẫn còn cánh đồng sương
    Để ngoái nhìn lại yêu thương
    Và cầu nguyện...
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi lắm - biết làm sao được - bởi hoàn cảnh - bởi núi đá có bao giờ tan trước sóng phải không anh? Bởi giữa hai trái tim không có một chiếc cầu nên sợi tơ trời se mong manh chẳng thể nào không đứt...
    Có những lúc em đã quay trở về - ngồi một mình và nhớ lại những gì đã qua... Thời gian như một đám bụi mờ phủ lên thành phố, có người đã ra đi - đi mãi chưa về. Có những kỷ niệm muốn quên đi - nhưng ... đi hết gần quãng đời tuổi trẻ rồi em mới hiểu: em đã mất anh thật rồi. Chỉ còn lại những kỷ niệm - kỷ niệm bạt ngàn...
    Có những lúc em không muốn nhìn lại, nhớ lại và quay trở lại, nhưng, lại "nhưng" một cách thê thảm em đã thua cuộc hoan toàn trước kỷ niệm. Em trở về và viết thêm vào tên mình những nỗi đau.
    Quá khứ là gì? Nhiều khi em tự hỏi lòng mình như một thứ triết lý của hoài niệm nhưng hồi ức dường như có sự sống của nó ... Em đã chiêm nghiệm được điều này khi đối diện với chính mình, với những buổi chiều cuối năm mưa bụi bay lác đác...
    Em nhớ A với sắc áo chiều hoàng hôn thủa nọ. E nhớ anh với những bước chân khuya về trên phố... Không ai có thể chia sẻ nỗi cô đơn này ngoài những cơn gió mùa đông đang xô đuổi nhau ngoài ngõ vắng. Em như một nỗi cô đơn vĩnh viễn trong tiềm thức! Em biết rằng em sẽ không quên được một điều gì vì một lẽ chúng ta đã yêu nhau và không bao giờ thôi yêu nhau và cũng vì một lẽ nữa - chúng ta đã xa nhau, xa nhau mãi mãi. Hành trang ta mang trên lưng, trong tim bây giờ là trùng trùng quá khứ - không ai có thể vứt nó đi mà có thể nhẹ được nỗi lòng, và cũng không ai đủ dũng cảm để vứt nó đi!
    Anh đã ra đi, đi mãi mang theo tất cả những nỗi đau của em, những phiền muộn của em. Em có còn giữ lại được gì? Có chăng chỉ là những kỷ niệm nhạt nhoà... Anh có còn nhớ cái đêm ấy không? Đêm của nụ hôn đầy bất trắc - đêm nồng nhiệt, cuống cuồng của những vì sao bay lạc lõng. Đêm của sự dự báo cho một ngày mai nghiệt ngã. Anh ra đi, đi rất xa và em đã nhận sự bất trắc về phần mình cho đời Anh được bình yên.
    Cuối năm, những cơn mưa vẫn hay bay hoài trong hiu hắt. Em không thể nhận biết được em đang vui hay buồn, hi vọng hay thất vọng. Mọi thứ đều mong manh. Đôi khi em sợ sự quay về của chính mình bởi một lẽ khi quay trở về người ta cũng sẽ làm nghèo đi cái bản năng ích kỷ của chính mình. Bởi người ta có thể "giàu có" khi có thể "quên đi" nhưng khốn nỗi em đã không thể quên đi để làm giàu có cho chính đời mình. Quá khứ đời em cũng chính là châu báu của đời em, em không thể quên đi vì em biết một nghìn lần anh cũng như thế.
    Cuộc sống và sự nghiệt ngã của nó đang bào mòn dần những hồi ức trong em.... Đến bao giờ thì em trở lại được là mình như xưa hả anh?

Chia sẻ trang này