1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    "Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi. Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu..."
    Hạnh phúc với em như một giấc mơ, những giấc mơ rất gần mà ko thật, những giấc mơ có thể tan biến rất nhanh như khi nó đến và chỉ để lại những nuối tiếc mà thôi. Anh nói rằng anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, anh đã fải nuối tiếc nhiều điều khi không có được em, và bây giờ anh càng nuối tiếc tại sao ngày xưa em ko yêu anh để bây giờ mọi chuyện trở nên thật khó khăn và thể trọn vẹn.
    5 năm qua em luôn tin vào tình cảm của anh, thứ tình cảm đơn phương chân thành và bền bỉ từ khi em mới chỉ là một đứa trẻ con nhút nhát trước anh. Em đã khác xưa quá nhiều, em ko còn những điều mà em luôn tự hào và anh luôn cảm phục. 5 năm, anh nhớ đến từng lần gặp gỡ, nhớ từng ngày tháng, nhớ từng câu em nói, từng lá thư em viết. 5 năm, anh chỉ nhận về những nỗi buồn khi em luôn lảng tránh anh. Còn em, có phải là đã quá vô tình?
    Những cơn mưa tháng 6 vô tình lại mang bao kỉ niệm. Em ko biết những kỉ niệm ấy là buồn hay vui. Những cơn mưa buồn bã như chính tâm tư của em vậy. Em đã từng ước gì mưa có thể xoá tan đi tất cả những cảm giác này để mọi chuyện lại như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng nếu như mọi thứ tan biến em ko biết mình sẽ ra sao. 1 tuần trôi qua quá nhanh, những nỗi sợ hãi mơ hồ, những hoang mang và cả những dằn vặt khiến cho em ko thể hiểu hết thế nào là hạnh phúc. Em cố quên đi sự thật trước mắt, cố quên đi tất cả những khó khăn dằn vặt sắp tới, cố quên cái cảm giác chênh vênh để có thể ở bên anh, để ko làm mất đi niềm vui mà anh ko bao giờ ngờ anh đang có được. Cứ cố quên để rồi khi chỉ còn lại một mình em mới thực sự thấy hoảng sợ vô cùng. Anh đã xa em thật rồi, ko thể trả lời được đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau.
    Dưới những cơn mưa tháng 6 sẽ chỉ còn lại mình em. Có khi nào chỉ là "yêu nhau trong mơ thế thôi"...
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Bụng đói,nhà mình lại mất nước,gần 10 giờ rùi còn gì nữa ... Nếu mà không có ĐT chắc em quên luôn nhiệm vụ đi tắm với cả đi ăn lão già ạ ! Mát nhắm mắt mở vồ lấy cái ĐT, tiếng "em ơi" quen thuộc cất lên ngọt như mía!Hie!Nghe rõ quen mà rõ...tình củm (hì hì ).Khi xưa còn bé, những giấc mơ cũng bé tí ,lớn lên những giấc mơ cũng lớn theo ...Khối lần trách mama sao ko sinh một ông anh rùi hãy sinh mình...Lên ĐH rồi tự nhiên mọc ra lù lù một ông anh . Chẳng biết lão có như ta mơ ước không nhưng chỉ biết lão là người rất quan trọng . Cảm ơn lão già vì trong suốt thời gian qua đã ở bên em , chiều những ý thích không giống ai, nghe những chuyện không đầu không cuối,...Hình như ông trời cho lão một đứa em gái là để đến bên nó nhanh nhất khi nó vui và là người đầu tiên đưa vai cho nó dựa khi nó buồn,là cái máy thu thanh nghe nó tu tu khóc khi có chuyện , là quân sư bất đắc dĩ trong chuyện tình củm trong khi bản thân chả có lấy nửa mảnh tình vắt vai ...
    Lần đầu tiên dựa vào lưng lão để ngủ,cũng là lần đầu tiên em ôm hoắc dựa vào con trai (he he ) lão hỏi"Thấy lưng con trai thế nào, đáng tin không " , nói em không bit , lão hỏi lại "Thế lưng anh thế nào ?",thì thầm "Với em là cả sự bình yên!" ,nịnh nọt thế ai ngờ lão nhấp nhổm cười một mình .Hie ! Cái đó gọi là kỷ niệm lão ạ ! Ta với lão không bit còn nhăn nhở được đến bao giờ và lão còn chìa vai cho ta dựa được đén bao giờ vì khi chúnh ta co người yêu "hai đứa kia" nó ghen , nó không để cho anh em mình gần nhau như thế này đâu. Kệ anh nhỉ! Trong giấc mơ của em bi giờ có thêm một mong ước , anh em mình cho dù "out of side " cũng sẽ không "out of mind" phải không anh ? híc!
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Bụng đói,nhà mình lại mất nước,gần 10 giờ rùi còn gì nữa ... Nếu mà không có ĐT chắc em quên luôn nhiệm vụ đi tắm với cả đi ăn lão già ạ ! Mát nhắm mắt mở vồ lấy cái ĐT, tiếng "em ơi" quen thuộc cất lên ngọt như mía!Hie!Nghe rõ quen mà rõ...tình củm (hì hì ).Khi xưa còn bé, những giấc mơ cũng bé tí ,lớn lên những giấc mơ cũng lớn theo ...Khối lần trách mama sao ko sinh một ông anh rùi hãy sinh mình...Lên ĐH rồi tự nhiên mọc ra lù lù một ông anh . Chẳng biết lão có như ta mơ ước không nhưng chỉ biết lão là người rất quan trọng . Cảm ơn lão già vì trong suốt thời gian qua đã ở bên em , chiều những ý thích không giống ai, nghe những chuyện không đầu không cuối,...Hình như ông trời cho lão một đứa em gái là để đến bên nó nhanh nhất khi nó vui và là người đầu tiên đưa vai cho nó dựa khi nó buồn,là cái máy thu thanh nghe nó tu tu khóc khi có chuyện , là quân sư bất đắc dĩ trong chuyện tình củm trong khi bản thân chả có lấy nửa mảnh tình vắt vai ...
    Lần đầu tiên dựa vào lưng lão để ngủ,cũng là lần đầu tiên em ôm hoắc dựa vào con trai (he he ) lão hỏi"Thấy lưng con trai thế nào, đáng tin không " , nói em không bit , lão hỏi lại "Thế lưng anh thế nào ?",thì thầm "Với em là cả sự bình yên!" ,nịnh nọt thế ai ngờ lão nhấp nhổm cười một mình .Hie ! Cái đó gọi là kỷ niệm lão ạ ! Ta với lão không bit còn nhăn nhở được đến bao giờ và lão còn chìa vai cho ta dựa được đén bao giờ vì khi chúnh ta co người yêu "hai đứa kia" nó ghen , nó không để cho anh em mình gần nhau như thế này đâu. Kệ anh nhỉ! Trong giấc mơ của em bi giờ có thêm một mong ước , anh em mình cho dù "out of side " cũng sẽ không "out of mind" phải không anh ? híc!
  4. kexautinh_tb

    kexautinh_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nắng to quá, ko biết thằng con ta mải chơi ở đâu mà mụ vợ lại bắt ta đi tìm nó về vào đúng cái lúc nóng nhất trong ngày như thế này chứ. Nóng bức.
    Ghé quán NET quen thuộc, chẳng nhìn ra được ông ku con ngồi chỗ nào nữa. Điện thoại di động lại tắt máy. Không thể trách nó được. Đêm qua nó ko về nhà biết đâu là do hết pin. Đông người.
    Thôi nếu ko có ông ku con thì có ông ku to lên mạng vậy, cái em chủ quán này dễ thương quá đi cơ. Trách nào mà ông ku con nhà mình suốt ngày toàn lang thang ra đây. Biết rồi đấy.
    @: Mẹ gọi mày về đấy!
    he he .!..!...! he
  5. catbom

    catbom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em thật cảm ơn ngày hôm nay và cũng thật trách vì đã có ngày hôm nay với em.Anh xuất hiện trước em,em ngỡ mình sẽ có được một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.Nhưng mọi chuyện lại không được như em mong muốn,anh lại làm cho em quá thất vọng và chút niềm tin còn đọng lại tận đáy trái tim em đã tan loãng mất rồi.Em đau đớn,xót xa cho niềm tin của mình và em lại muốn quay lại với vỏ ốc chính mình tạo ra.Nhưng con người kia của em lại muốn em phải sống làm sao để mọi người xung quanh biết mình đang tồn tại.Nhưng làm được điều đó lúc này thật là một điều quá khó khăn với em.
    Khi xa anh em đã ngỡ mình lấy lại được chính mình,con người vô tâm là em.Nhưng có lẽ khi yêu rồi thì mình trở thành người khác hay sao.Em không thể quay lại được chính mình nữa.Em luôn nghĩ đến anh nhưng trong sâu thẳm trong lòng em,em không muốn gặp lại anh nữa vì mỗi lần gặp anh,sau niềm vui là một nỗi buồn mà em không thể và không dễ gạt đi.
    Em mong sao mình có thể giải thoát cho mình và cứ mỗi lần em thấy mình dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống của mình,thì anh lại xuất hiện.Và rồi em lại phải bắt đầu từ con số 1-con số mà ngày trước em đã tặng anh.
    Em luôn hỏi mình rằng,em đã có lỗi gì với anh mà sao anh không thể cho em cuộc sống bình yên của em.Xin anh hãy sống với người yêu mới của mình một cách trọn vẹn và đừng bao giờ tìm đến em nữa.
    Em cảm ơn cuộc đời đã cho em tình yêu của anh,nhưng giờ đây khi tình anh không còn dành cho em,thì em sẽ cảm ơn thật nhiều nếu anh để cho trái tim em ngủ yên và đừng lừa dối trái tim em nữa
    Được catbom sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 16/07/2005
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    "Một buổi sáng mờ sương. Bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì. Từng bước chân trong vườn.... Bạn còn biết tiếng bước chân đó là của ai, bố hay mẹ. Bạn sẽ giả vờ hỏi: Ai đó? Có phải người khách lạ không? Không. Tôi là người khách quen! - Người đó trả lời..." Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ bạn sẽ cảm nhận được bao điều bình dị trong cuộc sống mà khi mở to cả hai mắt bạn cũng hiếm khi thấy được....
    Một cuốn sách rất đáng đọc phải không bạn?
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cuốn này hay
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thế mày có không cho tao mượn .... luôn?
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    có, em hay đọc cuốn này trong toa let, về nhà tìm đã, rồi đưa cho chị
  10. Tran_Vi_Thanh

    Tran_Vi_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị - Người bạn lớn của em!

    Trời đất, như người ta vẫn nói, vốn thực sự vô thường; được một phút giây hồi hộp với tình yêu mỏng manh và trong trẻo như pha lê, cũng là may mắn lắm rồi! Khổ nhất không phải là không còn được yêu nữa, mà khổ nhất là khi ta không còn cảm thấy yêu ai nữa, không muốn yêu ai nữa, như con chim từng một lần trúng đạn, sợ cả cành cây hơi khẽ lay lay!
    Cuộc sống liệu có nhẹ nhàng và dễ chịu hơn chăng khi ta biết bằng lòng với cái mình đem cho và nhận được, bằng lòng với tình yêu mà mình dâng hiến mà không cần phải được đáp đền. Mà làm như thế liệu có dễ dàng không?
    Bản chất tình yêu là ích kỉ, ai đã yêu đều mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu, mà cuộc đời đâu có đơn giản thế,
    song hành với hạnh phúc ấy là sự khổ đau. Bởi thế, khi bắt đầu cuộc yêu là bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc và nỗi đau nữa. Nếu sợ hãi không muốn mình đau thì liệu có thể tìm được hạnh phúc trong tình yêu không?

Chia sẻ trang này