1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đi xa mới thấy đất nước mình thật nhiều cảnh đẹp. Vào đây đúng vào mùa mưa, chiều nào cũng mưa, muốn đi đâu cũng phải kèm theo cái áo mưa. Không khí thì thật mát mẻ không đến nỗi nóng như đã nghĩ, có lẽ đây là ấn tượng đầu tiên về cái nơi này là những chiều mưa.
  2. Tran_Vi_Thanh

    Tran_Vi_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của con người là tham lam và ích kỷ. Mà sao cái ham muốn của con người nó tột cùng thế? Liệu có giới hạn không?Con người không thể sống nếu thiếu mơ ước nhưng ham muốn không phải là mơ ước!!!
    Em đã run lên khi nhìn thấy anh trong quán ấy. Cố tập trung vào đếm những giọt cà phê tí tách rơi trong một buổi chiều nhạt nắng nhưng không thể xua đuổi được ký ức về anh với những buổi chiều... Anh vô tình lướt qua, vẫn cười đùa với bạn đi cùng mà không biết có để ý đến ở góc khuất kia, một đôi mắt, một tâm hồn đang dõi theo anh, lắng nghe anh và khao khát được cảm nhận thấy sự hiện hữu của anh, rất gần mà cũng rất xa, hiện thực mà như hư ảo....
    Những buổi chiều lỡ cỡ lưng chừng như thế này dễ làm người ta xao động lắm. Nắng không đủ vàng để xua đi hi vọng, lạnh không đủ nhiều để em có thể quên anh. Và em biết rằng mình lại bắt đầu chìm vào những chuỗi ngày chông chênh...

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nước và Gió là hai vật thể mà tôi yêu thích nhất.
    Trước hết hãy nói về nước. Nước trong lành và mát dịu. Tôi thích khoả nước lên mặt để nước vuốt ve tôi. Để khi ấy mở mắt ra tôi sẽ thấy nước đang vẽ lại ánh sáng. Mọi thứ sẽ trở nên lung linh, trở nên lấp lánh. Nước làm mát ánh nắng nhưng không khoả lấp đi. Nước làm cho nắng trở nên đầy chuyển động.
    Thuở nhỏ mỗi khi tôi vấp ngã, mỗi khi tôi đau tôi bèn bật khóc. Và nước mắt đã xoa dịu tôi. Thật ra trong mắt chúng ta luôn luôn có nước, nếu không thì đó chẳng còn là đôi mắt nữa rồi.
    Cũng như gió, nước tự do. Nước chảy đi thành vô số dòng nhỏ róc rách, như rắn trên thảo nguyên. Sự giam giữ của những bình những lọ cũng chỉ là tạm thời. Nếu nước không thể chảy thì nước sẽ tìm cách bốc hơi đi. và đôi khi gió cùng nắng đến giúp nước làm điều đó.
    Gió cũng tự do. Gió bay đi khắp nơi. Gió mà không chuyển động nữa thì có nghĩa rẳng gió đã chết. Gió thích lang thang. Không phải bỗng dưng mà những kẻ lang thang thường thích để cho tóc bay loà xoà trong gió. Gió lang thang khắp các xó xỉnh trên đời.
    Gió thổi căng những cánh buồm, nâng những cánh diều lên cao. Bởi lẽ gió luôn ủng hộ những chuyến đi xa. Gió vời những tàng cây nhảy múa và hát ca, bản thân gió cũng ca hát vi vu.
    Khi bạn khoả Nước lên mặt, bạn sẽ cảm thấy Gió một cách trọn vẹn. Vì Nước và Gió là hai kẻ gắn kết với nhau. Gió và Nước làm thành biển khơi cuộn sóng. Không có Nước, Gió sẽ thành kẻ lang thang trên sa mạc. Không có Gió, Nước không bao giờ trỗi mình thành sóng.
    Tôi yêu những cơn mưa, bởi vì Nước và Gió hoà nhau sẽ thành những cơn mưa. Không có gì tuyệt hơn khi trong dêm lắng nghe mưa rơi. Những giọt nước tí tách trên cửa sổ, rỏ lên lá cây, đinh đoong trên mái nhà và trên đường khuya vắng ngắt. Nước gieo những âm thanh như một tay chơi dương cầm lặng lẽ. Nhưng rồi có Gió đệm cello cho Nước. Cả hai sẽ chơi một bản sonata huyền diệu ...
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nữa là sang tháng Tư, là mùa hoa loa kèn nở trắng tinh khiết, là mùa của hạnh phúc.
    Là cuộc sống mới bắt đầu!
    Đôi khi nhìn về phía trước em cảm thấy cuộc sống xa lạ quá. Em sợ sẽ không được là chính em, sẽ mất đi một phần con người mà em đã sống, đã khổ đau hay hạnh phúc, một phần như là số mệnh. Khi bước qua ngưỡng cửa ấy, liệu nó có biến mất như là người ta bước sang một số mệnh hoàn toàn khác?
    Những bông loa kèn nở trắng trong những gánh hàng trên phố. Loa kèn tượng trưng cho sự thanh cao tinh khiết. Em không biết em yêu loài hoa ấy từ bao giờ, từ một ngày quá khứ đã qua, từ những nỗi đau đã qua, từ tình yêu đã qua.
    Khi em không còn ý niệm về niềm tin yêu vào cuộc sống và tình yêu lại là lúc em không cưỡng lại được những điều kì diệu mà tình yêu mang đến. Em hiểu ra rằng tình yêu không chỉ là sự ích kỉ, là sự hi sinh và bao dung mà Người đã dành cho em, là tất cả những gì em chưa bao giờ từng nghĩ em sẽ có được.
    Không chỉ là giấc mơ, hạnh phúc ấy...

  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... đợt rét cuối cùng !
  6. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0

    14 điều bạn cần làm trước khi 20 tuổi1) Ðối diện với sự sợ hãi của bản thân. Nếu bạn sợ độ cao, hãy tìm đến Saigon Wonderland và chơi trò chơi lượn vòng. Nếu bạn sợ nhện, tìm hiểu về chúng và bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể thắng nỗi sợ hãi của chính bạn, thật đấy! (và đôi lúc, bạn còn thích hoặc đam mê chúng cơ! Tin tôi đi !)
    2) Hãy nhìn bình minh một lần: tham gia buổi cắm trại cùng bạn bè, vui vẻ dậy sớm để đón chào cảnh huy hoàng của một ngày mới ! Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng, chúng ta đang sống trong một quãng thời gian thật đẹp ! Do đó, hãy sống như mình cần phải sống, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu, bạn à !
    3) Ði xem một buổi trình diễn ca nhạc. Hãy hưởng thụ cuộc sống và nhiệt tình với mọi người, bạn có thấy rằng cuộc sống này đẹp lắm không, bạn quan tâm đến mọi người, và cũng như thế, mọi người sẽ quan tâm yêu quý bạn ! Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng u ám, đúng không ?
    4) Liếc xung quanh bạn xem có ánh mắt nào đang trộm nhìn bạn không ? Nếu có, hãy tự hào mà nghĩ rằng mình thật dễ thương ! Còn không á, cũng chẳng có gì đâu, hãy tự tin và vui vẻ lên, tôi tin rằng lúc đó chắc chắn bạn sẽ phải đỏ mặt lên tự hỏi rằng sao mà nhiều người chú ý đến mình thế !
    5) Hãy tìm cơ hội vào internet, đăng kí cho mình một địa chỉ internet tại yahoo.com hay hotmail.com! Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự rộng lớn và đa dạng của thế giới này đấy !
    6) Làm việc! Chẳng có gì đáng sai trái nếu làm ra tiền khi bạn chưa đủ 16 tuổi ! Lũ bạn tôi bên Pháp và Thụy Sĩ không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vặt mà còn rất tự tin khi đối diện với cuộc sống bên ngoài, chỉ vì chúng đi làm thêm từ nhỏ, nghĩ lại mình mà ...
    7) Mỗi tuần hãy đọc ít nhất một câu truyện hoặc một quyển sách ! Bởi, chẳng có người bạn nào tốt hơn sách vở đâu, bạn à !
    8) Hãy làm một điều gì phá cách một chút như cắt đầu tóc thật ngắn này, hoặc nhuộm tóc, hoặc dán hình xăm decan nào đấy ( chỉ cần bạn đi tắm thì chúng sẽ tự trôi mất !). Bạn có thấy mình thật lạ không ? Vậy thì đừng bao giờ phải sợ sự thay đổi nhá, bởi vì dù sao đi nữa, bạn vẫn là bạn, đúng không nào?
    9) Hãy làm một điều mà bạn nghi ngờ rằng mình không thể làm được như làm một cuốn phim của riêng bạn. Mượn một máy camera, tự viết kịch bản, đạo diễn với sự giúp đỡ của bạn bè ! Kết quả sẽ rất bất ngờ đấy ! Do đó, bạn còn gì nghi ngờ mà không tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ, chỉ cần mình thật sự thích và cố gắng thôi !
    10) Hãy gần gũi với bạn bè hơn ! Tổ chức một buổi tiệc với bạn bè này, hãy nói những gì các bạn nghĩ về nhau, thành thật và thẳng thắn ! Sau đó, hãy thông cảm, chấp nhận và hiểu cho nhau, các bạn có thấy rằng tình bạn của mình thật đẹp không?
    11) Viết ra giấy những ước mơ của bạn mà mọi người vẫn nghĩ là buồn cười ! Lấy tờ giấy ấy ra thường xuyên và hãy thêm vào những ước mơ mới ! Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình hơn !
    12) Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội : thanh niên tình nguyện hoặc một công tác nào đấy ! Bạn có nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng yêu thương không?
    13) Hãy đăng kí học một lớp ngoại khóa nào đó: như vẽ, nhạc, hát, võ thuật ... ! Bạn có nhận ra rằng mình đã tìm ra một niềm đam mê mới không ? Cuộc sống này tràn đầy niềm vui và sự đam mê, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình mà thôi !
    14) Học cách nói : "I LOVE YOU" bằng chính ngôn ngữ của bạn một cách thật nhuần nhuyễn nhá ! Sau đó, hãy nói với tất cả những người mà bạn yêu quý ấy, bạn có thấy rằng đôi mắt họ đang sáng lên không ? Còn bạn, bạn có vui khi làm điều ấy không ?
  7. catcher

    catcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đứng bên cánh đồng vừa mới gặt xong còn trơ gốc rạ, tôi nhớ đến trò chơi trận giả ngày còn trẻ, rồi lại nhớ đến tuổi thơ của Đinh Bộ Lĩnh cầm cờ lau làm tướng xung phong... Mỗi người cần có một chiếc cờ cho riêng mình! Để cống hiến cho quê hương, đất nước - tuổi trẻ. Khi cảm thấy căng thẳng, mất phương hương tôi hay bật bài "Nắng ấm quê hương" lên, ở đó tôi thấy cha mẹ, anh em, bạn bè... tôi tìm lại một sức sống và cũng thấy trách nhiệm, vinh quang... Cuộc đời lại tươi mới!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng biết những gì sẽ tới, cũng không hay những mất mát vô cùng, ta chỉ muốn một bàn tay ấm áp, nắm nhẹ thôi nhưng đủ để tin yêu....
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lưu và xóa
    Nhớ hay quên với bộ nhớ vật lý vốn rất đơn giản! Còn bộ nhớ sinh học có những cơ chế khác hẳn, đôi khi muốn xóa rồi vẫn nhớ, lắm khi muốn nhớ thì lại quên.
    1. Mobile với tôi, có khi như một người bạn hiểu cả những trò nhớ, quên, có khi là một phương tiện lạnh lùng đem lại một số rắc rối không nhỏ trong đời sống.
    ?Bắt đầu từ cái danh bạ với những tên quen, tên lạ. Tôi có thói quen sau một vài tháng lại ngồi rà lại danh bạ trong mobile. Đó cũng là một cái thú, hay có khi là một trò thách thức trí nhớ. Những cái tên sẽ gắn với những ấn tượng, nỗi nhớ hay một hình dung về con người nào đó. Một cái tên và một con số có khi nhắc nhớ, nhưng có khi lại là sự lãng quên và bất lực của trí óc hằng ngày vẫn nạp vào quá nhiều thứ, ngồn ngộn thông tin đời sống này?
    Rà số. Có những cái tên, con số lắm khi muốn quên cũng khó mà quên. Có những cái tên huy động hết cỡ những "nơ-ron thần kinh nhớ" mà vẫn thấy lạ hoắc. Mình tự hỏi không biết con người mang cái tên này là ai? Có những cái tên mình lưu vào và chẳng bao giờ liên lạc. Mình quên con người ấy, mà cái tên, con số người ta vẫn nằm lù lù trong danh bạ. Rõ ràng là chẳng có nhu cầu liên lạc?
    Để nhẹ máy nhiều khi phải làm cái việc là nằm "duyệt lại", xoá bớt một vài cái tên trong danh bạ.
    2 Kẻ "tin nhắn tặc" như tôi, mỗi ngày gửi không biết bao nhiêu cái tin, quấy rầy hết người này đến người khác. Thế rồi một hôm, tôi vô tư nhận lại từ số máy của một ai nào đó những tin nhắn trêu ghẹo mà chính mình đã soạn, gửi đi từ lâu. Ô, thì ra, lâu nay những tin nhắn bông phèng ấy có khi vô tình làm cho một ai đó vui, hay buồn, hy vọng hay ngộ nhận? Ủa, tại sao lúc ấy mình lại nói như thế nhỉ? Tại sao câu nói vô tình như thế lại gây ra những phản ứng phụ ngoài tầm kiểm soát thế nhỉ??
    Ít ra, những tin nhắn phản hồi từ dạng này luôn làm mình trằn trọc. Trằn trọc về kẻ ngộ nhận và cả thao thức tự vấn về những tội lỗi tày đình của mình?
    4. Giận nhau, có khi tôi phải móc điện thoại ra, xoá số anh. Xóa số tức là bỏ nhau, chẳng còn gì nữa, chẳng hy vọng gặp lại. Ta đã dặn lòng là không chủ động liên lạc nữa. Nhưng rồi, đâu có yên. Khổ nỗi, tuy đã xóa trong máy rồi nhưng lại thấy có một ổ nhớ khó xoá nổi, nằm trong? đầu óc mình. Hơn bao giờ hết, ta lại đặt lại chuyện lưu hay không lưu?! Xóa hay không xóa? Cứ như thế, ta nhập tên bao nhiêu lần, lưu số bao nhiêu lần và xóa bao nhiêu lần. Thật kỳ quặc.
    Có lắm khi, đầu óc nhớ vanh vách số máy của một ai đó? Đã bảo mà. Cái bộ nhớ trong đầu mình lúc này lạnh lùng kinh khủng. Muốn quên mà nó đâu có chịu quên cho?
    5. Lưu hay xóa? - Cứ thế, cứ thế, mobile- như người bạn nhỏ cứ chứng kiến cái hữu tình, vô tình của tôi, từng ngày?
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó gọi tình yêu đó là phù du, đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh .. yếu ớt và mong manh...
    Anh bước qua đời nó nhẹ nhàng, bình thường và ung dung, như chưa bao giờ anh nghĩ đó là một tình yêu thực sự.
    Nắng chiều nhẹ nhàng hắt bên cửa sổ, nó đung đưa mái tóc, vân vê những ngôi sao nhỏ nó tự làm rồi cũng tự mình tấm tắc khen dễ thương.
    Buổi chiều mùa hè như bao ngày khác, nhưng giờ đây bận bịu hơn, lịch thực tập cứng ngắc. Hơn nữa, nó cũng phải tranh thủ đi làm thêm, gặp "đối tác". Tình hình hiện tại là nó không còn thời gian cho bản thân, hay nói cách khác, không còn thời gian để nó vương vấn tình cảm, nghĩ về người đó nữa.
    Nó cảm thấy thích được bận rộn, busy thật nhiều... rồi chỉ đến tối, lăn ra giường ngủ mà không phải suy nghĩ gì nhiều...
    Nó hiểu, anh chẳng bao giờ quên được người xưa, và mặc dù nó có ghé qua trái tim anh, nhưng cũng như những người bạn bình thường khác, bình thường, rất đỗi bình thường...
    Nó cảm thấy đau đau trong lòng khi anh kể nó nghe chuyện đó, và rồi nó quyết định bước ra khỏi đời anh... hơi khó khăn... nhưng cảm giác nhẹ nhàng.
    Nó không thích là người thay thế, cũng chẳng thích là người mà người khác nghĩ là cứ chạy theo một điều gì đó không thuộc về mình. Nó cảm thấy khó chịu khi có ai đó nghĩ sai về nó, khinh thường nó...
    ***
    Đó là lần thứ ba trong giờ học nó quay sang nhìn Duy, và nó cũng nhận lại được ánh mắt dò xét của thằng bạn... Nó nghĩ, trời ơi, lớn rồi mà cứ y như mấy đứa dậy thì...
    Giữa nó và Duy chưa có gì cả, nó không biết nữa, chỉ là những xúc cảm... cảm giác thế! Còn Duy đối với nó thế nào, nó cũng không biết nốt, cái tình cảm ấy chẳng biết diễn tả làm sao, mà theo như mấy đứa bạn nói "Không biết mày đang đùa hay đang giỡn?" (trời đất, đùa với giỡn thì khác nhau chỗ nào?).
    Nó đang kiểm tra tình cảm. Nó chưa biết nên phải làm thế nào...
    Buổi chiều mùa hè cũng như bao buổi chiều khác, nó ung dung, bước đi, lòng nhẹ nhõm... bình thường, ừ, bình thường thôi...
    Anh.
    Đối với anh, nó không chỉ đơn thuần là một người bạn. Là gì thì anh cũng không rõ. Nhưng anh biết chắc một điều, nó là một người bạn đặc biệt.
    Anh chưa bao giờ xem nó và mối quan hệ với nó là một trò đùa. Ngược lại, anh tôn trọng nó. Chính vì tôn trọng nó, không muốn làm nó tổn thương nên anh quyết định dừng lại. Bởi vì anh biết nếu tiếp tục thì chỉ là sự lừa dối bản thân mình, và bất công với nó - điều mà anh không bao giờ muốn.
    Thế nhưng điều anh lo nghĩ đã xảy ra. Anh đã làm nó hụt hẫng, tổn thương. Anh đã sai ngay từ đầu. Anh đã kéo nó vào cuộc. Rồi chính anh lại làm nó hụt hẫng. Tuy nó không nói gì nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với nó vô cùng.
    Anh chỉ muốn nói với nó một điều là lúc nào anh cũng tôn trọng nó. Anh tin là rồi đây nó sẽ tìm được một người xứng đáng với nó, hơn anh. Ở đâu đó, anh luôn cầu mong cho mọi điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất sẽ đến với nó, người bạn đặc biệt của anh.
    ***
    Tình yêu! Có cần phân biệt? Cần tỉnh táo? Không cần thiết, đối với nó, đó là một kỉ niệm rất đẹp. Thế thôi. Nó trân trọng những cảm xúc của mình, và cám ơn anh. Dù sao chăng nữa, nó không bao giờ hối tiếc vì nó đã có những tình cảm đối với anh.
    Một buổi chiều, cũng như bao buổi chiều khác, nó cười, mạnh mẽ bước đi... nó cảm thấy anh cũng đang mỉm cười với nó.
    Cuộc sống, có những thứ rất đẹp, chỉ là phù du, nhưng không phải là phù du... Anh đi qua trái tim nó, nhẹ nhàng và lãng mạn như màu tím...
    Ở một nơi nào đó, nó cũng mong anh tìm được con đường hạnh phúc của mình. Nó vẫn luôn là người bạn đặc biệt của anh và chắc chắn là thế...

Chia sẻ trang này