1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mưa...Những giọt mưa rả rích ngoài cửa sổ như thấm ướt cả tâm hồn kiệt quệ của nó. Bóng tối xuống nhanh như nỗi buồn vây kín. Nó nhớ những lần dầm mình dưới mưa, khi nước mắt chan hoà trên má.
    Mưa buồn lắm, mà nó thì lại sợ buồn. Nó trốn cơn mưa để ngủ vùi trong làn chăn mỏng. Cái dáng nằm của nó lúc nào cũng co ro lại, chân tay lạnh toát. Trong giấc ngủ, nó thấy mắt mình lại hoen ướt.
    Đôi mắt của nó, từ bao lâu nay, vẫn không thể mất đi những quầng thâm u buồn ấy.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông thật rồi hả em? uh mùa đông thật rồi, những cơn gió lạnh buốt, những làn mưa ướt áo và đẫm trên mặt. Đêm gió thốc ngoài cửa sổ như những tiếng than u uất. Sớm cái lạnh lại trở nên trong lành. Em thích ngủ vùi trong sớm mùa đông. Em thích cái lạnh lùa trong tóc. Em thích bàn tay anh nắm bàn tay em.
    Rồi em lại quên...Em quên rằng em đã có thêm một mùa đông nữa, những nỗi buồn tiếp nối, cả những giọt nước mắt nghẹn lại từ mùa đông cũ giờ bỗng lặng lẽ chảy dài. Em đã quên mất hơi ấm bàn tay anh, quên những chiếc lá rụng trong chiều mưa lất fất. Và em quên anh rồi phải không em?
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông thật rồi hả em? uh mùa đông thật rồi, những cơn gió lạnh buốt, những làn mưa ướt áo và đẫm trên mặt. Đêm gió thốc ngoài cửa sổ như những tiếng than u uất. Sớm cái lạnh lại trở nên trong lành. Em thích ngủ vùi trong sớm mùa đông. Em thích cái lạnh lùa trong tóc. Em thích bàn tay anh nắm bàn tay em.
    Rồi em lại quên...Em quên rằng em đã có thêm một mùa đông nữa, những nỗi buồn tiếp nối, cả những giọt nước mắt nghẹn lại từ mùa đông cũ giờ bỗng lặng lẽ chảy dài. Em đã quên mất hơi ấm bàn tay anh, quên những chiếc lá rụng trong chiều mưa lất fất. Và em quên anh rồi phải không em?
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình phải trở về thôi, trở về đúng nơi mình đã ra đi. Chẳng biết nên vui hay buồn!
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình phải trở về thôi, trở về đúng nơi mình đã ra đi. Chẳng biết nên vui hay buồn!
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm lại ùa về khi em cùng anh lang thang trên con đường nhỏ. Đêm quê vắng lặng, nghe rõ nhịp đập của tim. Anh khẽ hát lời bài hát em vẫn thường nghe. Sao mà da diết quá! Vầng trăng nay vẫn là vầng trăng xưa, em hiểu rằng, ta không thể mất nhau. Mọi mệt mỏi như tan biến, hạnh phúc lắm anh ạ khi biết mình đã tìm được bến đậu bình yên. Sẽ chẳng để tuột khỏi tay nữa đâu, anh nhé!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm lại ùa về khi em cùng anh lang thang trên con đường nhỏ. Đêm quê vắng lặng, nghe rõ nhịp đập của tim. Anh khẽ hát lời bài hát em vẫn thường nghe. Sao mà da diết quá! Vầng trăng nay vẫn là vầng trăng xưa, em hiểu rằng, ta không thể mất nhau. Mọi mệt mỏi như tan biến, hạnh phúc lắm anh ạ khi biết mình đã tìm được bến đậu bình yên. Sẽ chẳng để tuột khỏi tay nữa đâu, anh nhé!
  8. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em khao khát một lần anh nghe được
    Tiếng con tim em lặng lẽ thét gào
    "Hạnh phúc mảnh như dây đàn thứ sáu"
    Em chi li góp nhặt những ngọt ngào.
    Dây tình nào không vài ba vết nối
    Có nhiều đêm em ngơ ngẩn về nhà
    Lặng lẽ úp mặt đau vào ngực gối
    Nghe cồn cào dư vị tháng ngày qua
    Chọn lựa khó gấp trăm lần rung động
    Sống bên nhau chưa hẳn thuộc về nhau
    Phía tương lai là vô vàn dấu hỏi
    Sao quanh co chưa chọn được câu nào...
  9. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em khao khát một lần anh nghe được
    Tiếng con tim em lặng lẽ thét gào
    "Hạnh phúc mảnh như dây đàn thứ sáu"
    Em chi li góp nhặt những ngọt ngào.
    Dây tình nào không vài ba vết nối
    Có nhiều đêm em ngơ ngẩn về nhà
    Lặng lẽ úp mặt đau vào ngực gối
    Nghe cồn cào dư vị tháng ngày qua
    Chọn lựa khó gấp trăm lần rung động
    Sống bên nhau chưa hẳn thuộc về nhau
    Phía tương lai là vô vàn dấu hỏi
    Sao quanh co chưa chọn được câu nào...
  10. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất là sự nửa vời
    Khi trong em tất cả phải là nguyên vẹn...
    Em không muốn yêu khi e ngại và hoang mang
    Và em cố gắng...
    Vì em yêu anh!
    Nhưng rồi em nhận ra sự cố gắng của mình thật vô nghĩa, nó ko được trân trọng, cũng như anh ko hề biết quý trọng sự có mặt của em trong cuộc đời anh. Em tự hỏi em có phải là của anh hay ko, hay 2 người vẫn chỉ là 2 người, là 2 đường song song chỉ có thể đi bên cạnh nhau mà thôi.
    Em đã cố gắng, em đã cho qua, em đã cố tình lừa mình rằng mình là người đãng trí. 1 lần, 2 lần...nhưng rồi cuối cùng, lại 1 lần, 2 lần, cũng vì những lí do quen thuộc, vì những sự cố tình...em lại e ngại và hoang mang.
    Em bỗng hoảng hốt nhận ra, tình cảm của anh dành cho em, sao nó hời hợt đến thế, nó chỉ là cái gì đấy của bề ngoài mà ko fải bằng sâu kín tâm hồn anh. Em sợ.
    Liệu rằng có phải chỉ khi mất đi rồi người ta mới biết quý trọng nếu thực sự yêu thương nhau. Liệu mất em rồi anh có đau khổ và nuối tiếc, hay với anh cũng chỉ là bình thường mà thôi?
    Anh có bao giờ sợ làm em buồn, sợ làm em giận? Anh có bao giờ sợ mất em?

Chia sẻ trang này