1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rainy_tc, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn

    [u]Viết về những nơi sống và đã đi qua[/u]

    Công sức mình bỏ ra 2 tuần, họ bảo quá mỏng. Không giải thích. Tôi chỉ có thế thôi, chả cần. Cảm giác như lúc ấy chỉ cần quăng ánh nhìn vào một vật nào đó thì nó sẽ vỡ tan tành. Về lớp, mọi người đang rục rịch chuẩn bị đồ đi tham quan. Không hiểu nghĩ thế nào lại đăng ký đi. Người cuối cùng. Lúc đầu chỉ nghĩ là để xả stress nhưng không ngờ đó là một chuyến đi cũng khá thú vị.


    Đích đến là thung lũng Mai Châu ?" Hòa Bình. Cảnh quan ở đây không đẹp bằng Sapa hay Tam Đảo nhưng lại rất yên ả, chắc để bù lại đoạn đường cơ khổ từ Hà Nội lên. Đến dốc Cun, ấn tượng đầu tiên của tôi là sương. Sương ở đây như phố ở Hà Nội, dốc ở Tuyên Quang hay biển ở Nha Trang vậy. Sương như mây, ngập tràn và đặc quánh, tôi tưởng như nếu đưa tay ra lưng chừng thì có thể vốc từng vốc xoa vào tay để cảm nhận sự dịu ngọt đến tê người. Đẩy nhẹ cửa kính xe, thấy chênh vênh, chợt muốn có bàn tay vuốt tóc mình đến thế. Nhưng đáp lại chỉ là những hạt sương quất vào mặt ?" lạnh lẽo.

    Tầm 10h chúng tôi đến Bản Lác, một bản của người Thái. Lúc lượn một vòng mới biết ở đây cũng không hoang sơ như tôi tưởng, ngoài chúng tôi ra còn có 2-3 tốp nữa chưa kể những người đi riêng; và dân bản cũng làm du lịch khá chuyên nghiệp. Khách nếu đi theo tour thì thường ngủ lại nhà dân, một nhà sàn rộng có màn, chăn gối đủ cả; bữa sáng thì có cơm lam với muối mè ăn khá ngon. Nhưng cái hay lại là sự thân mật và ấm áp. Những bà mẹ Thái vẫn còn nguyên vẻ chất phác, những chàng trai cô gái vẫn còn nguyên vẻ hồn nhiên vô tư lự. Mọi người phì cười khi tôi bảo nếu không phải bốn mà là một thì nhà sàn trông giống ngôi nhà của mụ phù thủy dựng trên cái chân gà trong truyện cổ Nga. ?oGiang hồ ta chỉ giang hồ vặt / Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà?. Phải, tôi đang làm kẻ giang hồ vặt tại nơi đây. Từ nóc những ngôi nhà phù thủy ấy, từng cụm khói màu lam nhạt chầm chậm trộn vào bóng rừng thẳm. Nếu như bây giờ vẫn còn dày sương như buổi sớm thì cảnh sẽ đẹp tuyệt nhưng tiếc là mặt trời đã xua đi hết rồi. Này mặt trời, đôi khi ta thấy mi thật đáng ghét. Ta ước gì Zeus sẽ dứt từng ánh sáng của mi, nhưng ta lại không phải Hera. Hì?hì?đành hậm hực vậy.

    Thật điên vì đi vào mùa lạnh thế này, tôi khoác thêm cái áo len đỏ, T cười bảo tôi giống một cô thổ dân lếu láo. Kệ T, T điên, tôi thấy tôi hiền bỏ xừ. Sau khi dựng xong trại và xếp lại đồ đạc thì cũng đã chiều muộn, ai cũng đói meo. Thực đơn buổi chiều có : bánh mỳ gối, thịt hộp, thịt xiên nướng, ngô+khoai lang nướng, xúc xích, củ đậu, dưa chuột và cả một chai vang của nhà thằng lớp trưởng (góp vì để lâu chả ai uống). Hik?mở nắp thịt hộp, cào, phết lên bánh mỳ. Chời! Thật một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cả bọn ngồi hát hò đến tối, từ xuyên tạc đến tiền chiến, pop, rock, thể loại nào cũng có. Tôi đang ngồi than thở không biết cái thân gầy còm này làm sao chịu được cái rét tối nay với chỉ một cái chăn mỏng thì để ý thấy có một cậu bé đang nhìn chúng tôi chằm chằm. ?oĐàn tôi hát câu chi mà sao chú bé cười ngộ ghê?. Tôi đoán là người trong bản, không bận tâm nhiều.

    Ngày thứ 2

    Buổi sáng tôi dậy sớm nhất, có lẽ vì lạ đất và vì tối qua là đứa đi ngủ sớm nhất. Nghĩ lại tối qua hơi tủm tỉm cười, lúc đang lơ mơ thì có đứa lôi chăn ở dưới chân lên đắp cho mình, xúc động khóc thét lên được nhưng vẫn giả vờ nằm im.

    Không khí trong lành thật, tôi quyết định đi một mình nhưng nghĩ lại thấy hơi liều nên chỉ dám đi loanh quanh gần khu cắm trại. Yên tĩnh đến mức tôi thích thú nghĩ rằng nếu có đôi cánh thì chắc sẽ bay vút lên cao rồi hạ cánh vào một nơi ấm áp. Chắc có ai đó nghĩ sao lại có ý nghĩ quái gở kiểu khổ quen rồi sướng không chịu được như thế, sao không chui vào với bạn bè mà lang thang ngoài gió lạnh thế này cho khổ thân ra. Hì, không phải đâu, thực ra cảm giác hạnh phúc nhất là từ nơi hoang vu lạnh lẽo này về nhà, với chăn ấm, đệm êm và một chút đồ ăn nóng. Đến chiều đã về rồi thì tại sao lại không bay bổng ở đây một lát nhỉ. Những ngọn núi nhấp nhô, những thửa ruộng, mùi của sương sớm hòa quyện cùng ngọt ngào cỏ rừng, mùi ngai ngái của sông nước?Mọi thứ yên tĩnh nhưng hình như trong nó lại đang chuyển động rất mãnh liệt. Gió rít qua từng sợi tóc, từng kẽ tay. Trước cái bao la ấy ta thấy mình nhỏ bé biết bao, nhỏ bé đến mong manh, nhỏ bé đến tuyệt vọng, nhỏ bé đến chơi vơi.
    Không cả những mỹ từ, những ngọt ngào, săn sóc
    Bởi nếu dịu dàng, chắc là em sẽ khóc
    ?????.


    Hình như lúc tôi rón rén về chẳng ai biết nên không thấy hỏi. 8 giờ sáng, mấy đứa rủ nhau đi chợ thổ cẩm xem có đồ gì có thể khuân về được không. Anh dẫn đường vừa đi vừa dạy theo yêu cầu mấy câu chào hỏi bằng tiếng Thái đọc sái cả quai hàm. Chợ thổ cẩm nằm rất khuất, gồm 2 dãy chạy dài đến khu dân cư và?nhiều trẻ con, chẳng biết ở đâu ra lắm thế, toàn sàn sàn trứng gà trứng vịt như nhau. Chả nhẽ ở đây cũng có kiểu chợ tình như Sapa, cứ lâu lâu lại họp một lần? Trẻ con ở đây nhìn chung trông không kháu khỉnh kiểu yêu yêu như ở miền xuôi nhưng đã là trẻ con thì đều có đặc điểm chung ?" mắt trong veo. Vừa mua vừa nói chuyện mới biết thổ cẩm chỉ rộ lên một đợt nhờ mấy show diễn thời trang chứ bây giờ cũng ế ẩm lắm, chủ yếu bán cho khách du lịch là chính. Còn thổ cẩm mà lâu nay mà tôi thấy bán ngoài phố chủ yếu sx bằng máy của TQ. Chẹp?nghĩ cũng cám cảnh, chả chắc mà rẻ thế. Quay sang, tôi lại gặp cậu nhóc hôm qua, hình như là con hay cháu gì đấy của bác chủ hàng. Gặp đến 2 lần liên tiếp nhau người ta gọi là có duyên thì phải. Làm quen thì thấy cu cậu cởi mở thân thiện chẳng có vẻ gì dè dặt của hôm qua cả, được cái cười rất tươi. Bổ sung thêm ở trên, trẻ con đa số đều có điểm chung ?" rất đáng yêu.

    Trước khi đi tôi đã nghe người ta bảo ?oXòe người Thái ?" Gái Mai Châu ?" Dâu Pà Cò?, có nghĩa là múa xòe của người Thái, đẹp như con gái Mai Châu và khổ như làm dâu Pà Cò. Nhưng đi lang thang một vòng tôi nhận ra rằng các cô gái đẹp đã lên ti vi và đến nơi khác cả, ngay cả nơi đông đúc như chợ cũng có rất ít. Trên đường có vài cô ?ocười như mùa thu tỏa nắng? vừa đeo gùi vừa hát líu lo (như trong phim) nhưng nếu khách nào đề nghị cùng chụp ảnh thì cứ việc đưa ra 5 nghìn trước đã. Theo như anh dẫn đường thì bài hát kể về một mối tình rất đẹp, hơi mang sắc thái cổ tích ( tiếc là tôi không nhớ rõ lắm). Tôi nhớ về mối tình chim điêu trong chuyện Kim Dung, hai con chim luôn quấn quýt bên nhau, nếu một trong hai con chết thì con kia cũng đâm đầu vào vách đá chết theo.

    Ăn trưa xong, cả bọn lục tục xếp đồ đạc lên xe đi về. Trên đường về, tôi nhớ lại bài hát cổ tích. Tình yêu vẫn tồn tại quanh đây, chắc vậy. Chuyện cổ tích vẫn có thể thật. Có thể tôi chẳng có cơ hội nào quay lại đây nữa, nhưng trong lúc này, ở đây, tôi cho phép mình tin vào cổ tích, dù ngày mai thức dậy tôi buồn cười và tự nhủ : stop dreaming.
  2. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    HUẾ​
    Tôi đến Huế từ khi còn là một cô bé. Người ta đi Huế thường chọn mùa hè vì dịp này có nhiều lễ hội hơn còn tôi lại đi vào mùa mưa, như cái bài gì mà ?o Chiều nay mưa trên phố Huế. Kiếp giang hồ không bến đợi. Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai?. Tôi chả nhớ ai.
    Hồi bé tôi hay đi du lịch với gia đình và nói thật là rất chán. Tuổi trẻ và tuổi già cằn cỗi thường không thể hòa nhập với nhau trong những thú vui giải trí. Mà thôi, đời đâu phải cái gì cũng như mình mong muốn đâu. Mưa ở Huế buồn thật, dai dẳng đến phát sốt ruột. Vì mưa nên hầu hết thời gian tôi toàn nằm ườn ở khách sạn, nghĩ lại lúc nằm ở thung lũng Mai Châu với miếng nilon mỏng lót dưới trong cái rét cắt da cắt thịt rút ra kết luận hình như càng lớn mình càng bị bần cùng hóa đi thì phải.
    Huế với tôi chỉ là một vùng mênh mang, trầm mặc, như một người thiếu phụ đẹp đài các và u buồn. Vì ít được đi nên tôi không thể guide cho bạn được, đơn giản chỉ là chia sẻ một chút cảm xúc còn lắng đọng lại mà thôi.
    Nhớ chiều rong ruổi khắp các lăng tẩm của vua chúa nhà Nguyễn, rêu phong vấn vương tàn tích cũ, quần thần đứng ở sân chầu như từ muôn vạn kiếp trước. Một cảm xúc khó tả, cảm xúc mơ mơ hồ hồ của ngàn năm truyền thuyết đã biến mất. Lướt trên những trảng rêu phong, thấy thương cho quá khứ vàng son, cho khát vọng quyền uy giờ cô đơn qua các trụ biểu sừng sững. Chuyện xưa như nước qua cầu, người xưa đã khuất từ lâu. Tiếc nuối cũng để làm chi? Có thể thay đổi được gì nữa đâu.
    Mọi thứ từ tĩnh chuyển sang lặng như tờ sau 10h đêm, chỉ có phố ăn đêm (quên tên) ở trong khu thành Nội là bán muộn và trông khá liêu trai trong ánh đèn dầu tù mù. Mọi người ca ngợi bánh canh ở đây ngon. Công nhận đồ ẩm thực Huế vị đặc biệt và cầu kỳ, nhưng?không hợp khẩu vị tôi lắm. Ah, còn một phố đêm nữa ngay trước khách sạn chuyên bán đồ lưu niệm. Đồ ở đây đắt như cắt cổ, đòi thách dã man. Đừng e ấp dịu dàng khi trả giá nếu như bạn không muốn biến thành 1 con gà. Tóm lại ngoài khu Đại Nội và các lăng tẩm thì chả có cái vẹo gì hay ở đây cả.
    Ngược với vẻ nghiêm trang, cổ kính trong khu thành nội là vẻ láo nháo, nhếch nhác ở ga. Ga Huế vẫn còn mang một chút hơi hướng đất Bắc, với những góc nhỏ và trà nóng. Ở đây người ta bán cả ấm chứ không bán từng chén như miền Bắc. Ở các góc nhỏ, vài người đang chờ người thân mặt đăm chiêu, mấy bác xe ôm ngồi rít thuốc lào sòng sọc. Xa xa, mấy cô **** vừa bi bô mời khách, vừa chửi thề. Những cô gái tàn tạ nhầu nhĩ dưới lớp phấn son dày cộp. Họ vui vẻ hay tủi cực ai mà biết được. Chỉ là kẻ đứng ngoài nhìn vào, chứ tít phía sâu trong tâm hồn, ai có thể đoán biết được qua nét mặt cử chỉ đây
    Bài sau là Đêm Hội An đầy sao, tớ xin khất. Đang bị lụt với đống bài tập?hik...tớ lặn một hơi để lo cho cái thân tớ đây.
    P.S: Các bạn NTC được cái kiệm nhời, ít ý kiến và thích mật thư. Nhỉ?
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bãi dài , ngày ấy bây giờ !
    Đó là những ngày hè cách đây hơn năm năm . Trong một cuộc trại chỉ dành riêng cho phái nữ . Mấy ông nam chúng tôi đi theo với hai công việc chính : dựng cổng trại và "bảo vệ" bên ngoài !
    Chương trình trại thì dày kín . Kỷ luật rất nghiêm ngặt . Nhưng không phải là không có thời gian cho mấy đứa chúng tôi nói chuyện với nhau . ( Còn rủ nhau trốn ra ngoài nữa )
    Chúng tôi đóng trại trên một bãi cát dài . Phía trước là Đầm Thuỷ Triều . Xa xa là ống khói cao vút của nhà máy đường Cam Ranh . Bán đảo nối với đất liền bằng cây cầu gỗ mong manh . Đâu dâu cũng là cát trắng . Vậy mà mấy chiếc xe CUB 80 vẫn chạy ngon lành . Hay thật ! Gọi là Thuỷ Triều vì ở đây thuỷ triều rất rõ . Khi nước triều xuống ,chúng tôi ống thấp ống cao ra lượm ốc về nấu cháo . Bóng chiều đổ xuống nhanh theo con nước . Mãi mê với những con ốc nước dâng lên lúc nào không hay . Tới đùi , tới bụng , rồi tới ngực . Bị ốc đầy bỏ lại hết . Mạnh thằng nào thằng đó bơi . Lên tới bờ vẫn còn thấy sợ ! Được một bữa nhớ đời . Trên bán đảo không có nước ngọt . Phải đi bộ mấy cây số , qua bên bờ vào nhà dân xin nước mà tắm !
    Chỗ chúng tôi cách bãi dài hơn 3 cây số . Nhìn đâu đâu cũng toàn cát là cát . Lâu lâu mới thấy vài bụi cây . Buổi sáng ban quản trại "cứu đói " bằng thùng mì tôm . Thằng nào cũng chê . Một miếng khi đói bằng một gói khi no . Nhưng không thằng nào đói cả . Vì đêm qua vừa xong một bữa tiệc e chề bia , rượu và thức ăn . Mới có năm giờ sáng mà đứa nào cũng đã thức dậy . ( Đi chơi mà , có ai ngủ được đâu ) . Vậy là kéo nhau băng cát ra bãi dài !
    Cái lạnh buổi sáng thật dễ chịu . Trời đã sáng hẳn . Mấy thằng con trai nối đuôi nhau . Thằng này dẫm lên dấu chân của thằng kia . Còn qua một quả đồi nữa là tới biển . Rồi cũng đến nơi . Bãi cát dài , vắng vẻ , rất sạch và rất đẹp . Chúng tôi nằm trên cát rất lâu . Bình thường chẳng có đứa nào thơ với thẩn . Đến đây , thằng nào cũng mơ vàng trước vẻ đẹp tuyệt với của cát và biển . " Chắc cái bờ tiền sử của ông Nguyễn Tuân trong ký Sông Đà cũng không đẹp như thế này đâu " . Một đứa buộc miệng !
    Biển buổi sáng xanh và mát . Không như biển Nha Trang mới bước xuống là lút đầu . Ở đây phải đi thật xa mới thấy nước tới ngực . Chẳng bơi được . Khong đứa nào đem theo banh nên chẳng biết làm trò gì . Thôi thì đè đầu nhau mà nhận nươc . Chia hai phe sát phạt đánh hội đồng !
    Nắng lên cao , tắm biển xong thằng nào cũng thấy đói . Xa tít chân trời mới thấy xác xơ một quán nước . Dân đi biển hay vào đây để mua nước ngọt và nghỉ ngơi. Chẳng có gì ngoài mì gói . 3000đ một tô . Một thằng ăn hai tô mà vẫn chưa thấy no . Mới cách đó mấy tiếng đồng hồ , một thúng mì tôm đêm xếp xó . Rút 6000 ra trả tiền thằng nào cũng thấy tức tức
    Rồi cũng phải đến lúc quay trở về . Trời nắng nóng , gió biển rát cả mặt . Da thằng nào cũng ửng hồng . Đường về sao mà xa . Trên đầu nắng nóng . Nhìn xuống dưới toàn cát trắng , cũng nóng . Đi từ sáng sớm , mát mẻ quá nên cũng chẳng có thằng nào mang giày , dép . Và cũng chẳng thằng nào mặc áo . ( Sợ mất đồ mà , đi tắm biển thì càng gọn càng tốt ) .
    Cái nóng trên đầu thì dễ chịu . Chứ cái nóng ở dưới hai đôi bàn chân thì khong chịu nổi . Từ bị nhựa cho đến lá cây . Cái gì có thể quấn được dưới chân là tận dụng hết . Cứ như là đi trên lửa . Biển một bên mà cứ như đi trên sa mạc . Về đến nơi chẳng thằng nào nhai nổi cơm . May mà còn có mấy đứa con gái chăm sóc !
    Ngày đó đến Bãi dài là cực kỳ khó khăn . Phải thuê xe vào Cam Ranh , sau đó xuống xe , qua cầu và lội bộ trên cát để ra bán đảo . Bây giờ có đường mới thì dễ dàng hơn . Có hôm có việc đi Cam Ranh , không đi quốc lộ cho gần là lại đi đường biển để tận hưởng gió trời . Và nhớ lại những ngày xưa !
    [​IMG]
    Bán đảo Cam Ranh
    [​IMG]
    Bãi dài
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Huế !
    Dừng chân ăn tối ở Sa Huỳnh . Bắt đầu cảm nhận được cái lạnh . Bữa tối thật ngon với thịt sườn, canh chua và mực . Lâu rồi mới có một bữa ăn bên đường ngon đến như vậy . Mình cũng là dân biển , nhưng chưa bao giờ được một bữa mực ngon như vậy . Hay tại ở NT cái khoản ăn uống chưa thật sành điệu nên chưa tìm được quán ngon ?
    Đến Huế lúc nửa đêm . Trên xe không ai biết đường . Vậy là phải đi vòng đường tránh hơn30Km mới vào được thành phố . Đến nơi lúc nửa đêm . Nhìn ở đâu cũng thấy công an , và lính mặc quân phục , súng ống đầy mình . Cũng hơi sợ sợ . Lần này quay trở lại Huế có nhiều đường một chiều . Đánh liều đi tắt . Thế là bị thổi . May mà CA không có xe nên nhấn ga chạy luôn . Thoát !
    An ninh
    Sáng hôm sau mới biết mấy ngày hôm nay an ninh ở Huế được siết chặt chuẩn bị cho Đại Hội Đảng . Ở Huế nếu bị mất cắp , bạn chỉ cần báo CA phường , Khoản vài giờ sau là có lại . CA phường ở đây thường đi tuần ở khu dân cư . Dân ai cũng biết mặt . Điều đó có nghĩa là ra đường lúc nào cũng tuân thủ tuyệt đối luật giao thông ! May mà không có lệnh giới nghiêm . Có thêm nó thì chẳng khác gì thời chiến !
    Mưa
    Cơn mưa ở Huế có thể kéo dài hàng tuần , hàng tháng . Những tháng cuối năm , may mắn lắm mới có một ngày nắng . Ai cũng vui mừng . Những cơn mưa nhỏ , nhưng dai dẳng . Ra đường ai cũng trùm kín áo mưa . Không quan tâm đến trời có mưa hay không . Vì nếu không mưa thì một chút nữa sẽ mưa . Ai cũng cố gắng hết sức để giữ cho quần áo không bị ướt . Quần áo uớt ở đây phải mất hơn cả tuần lễ mới không nếu không sấy !
    Khăn choàng
    Cuối năm , cứ có mưa là có lạnh . Ai cũng xin đẹp hơn với cái khăn choàng cổ . Nhìn vào một người , điểm chú ý đầu tiên cà khăn choàng cổ . Ôi thôi đủ kiểu dáng ,mẫu mã . Đến bây giờ vẫn thắc mắc vì sao một cái khăn lại có thể thắt ra tới 4 tua .
    Bún bò Huế !
    Bún bò Huế phải ăn ở Huế thì mới ngon . Nói là bún bò , nhưng người ta nấu chung với giò heo . Chỉ với 3000 là có được một bữa sáng thật ngon . Bún Huế cay , và người ta ít khi dùng muỗng để ăn . Cứ lấy đũa ăn bún , muốn ăn nước thì cứ bưng tô lên mà húp . Cay khủng khiếp !
    Cá ba sa , thịt luộc , mắm tôm và trái vã ( nghe nói như vậy , viết như thế này không biết có đúng không )
    Đến thăm nhà một người bạn ở Thiên An . Sát bên nhà có một trại nuôi cá ba sa . Thế là buổi trưa có canh chua lá giang nấu theo kiểu miền Nam . Ở Huế , bữa ăn dành cho khách không thể thiếu thịt luộc chấm mắm tôm , ăn kèm với tải vã - một thứ trái có vị chác , nhìn hơi giống trái sung . Khi ăn , người ta dùng nó để cảm nhận được trọn vẹn hương vị của mắm tôm . Ăn cơm trên một chiếu ăn bày giữa nhà . Người nào ăn xong trước thì đem chén xuống bếp để đó , rồi lên nhà trên uống trà .
    Cúng cô hồn !
    Trước những ngôi nhà thường có ít nhất là một am thờ . Có khi , trước nhà là một dãy 5, 6 am thờ . Không dám hỏi nhiều , vì sợ đụng đến chuyện tâm linh . Nhưng nghe nói là để thờ các cô hồn . Ở Huế có hai ngày cũng cô hồn lớn : rằm tháng bảy - lễ xá tội vong nhân và một ngày vào tháng 6 - kinh thành Huế thất thủ trước quân Pháp , nhà nào cũng có người chết , nên cả thành Huế đều cũng cô hồn !
    Mâm cũng rất thịnh soạn bày trước nhà . ( Hình như nhà ai cũng cúng nên không thấy cảnh mấy đứa nhỏ tranh nhau như ở Sài Gòn )
  5. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày đã hoang vắng,chiều mãi cứ im lắng.Ngọn gió heo hút đến với chiều tà buồn.Theo áng mây chiều ta buớc đi về với gió chơi vơi.Một mùa đông lạnh lẽo,làm ta cứ hồi tưởng những gì đã qua mà xót xa lòng.
    Bên mối hiu quạnh, trăm mối tơ lòng nuối tiếc vây quanh.Ta đã yêu đời và ta biết ta cũng đã yêu người?.Bước đi trong mùa đông,ta nhớ thật nhiều nụ hồng còn trên môi,nhiều yêu thương ,nhiều phong ba người hỡi..Rồi ta lại lặng lẽ ngân nga câu hát,hát bài hát tình buồn,người bỗng thấy chơi vơi.Cứ tự hỏi ,tháng năm dài mà trăm thứ muộn phiền . Để rồi bước chân ta về một mình buồn thâu đêm..
    Nhìn những cây khô mùa đông,ta mong đông qua nhanh đi để đón xuân về,hy vọng một ngày mới trời sẽ trong sáng
    Được misavn sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 15/12/2005
  6. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ?oÊu! Đi không??... ?oUh! đi?.
    Những khi mệt mỏi, những lúc hớn hở vui tươi hoặc đơn giản chỉ là ra ngoài với cuộc sống mà không có cái đích cụ thể, chúng tôi thường tạt vào quán nhỏ nằm khuất trong ngõ cũng bé nhỏ và khiêm nhường. Đã lâu lắm rồi tôi không quay lại. Ở đây, ăn thì ngon uống thì dở, nhưng cũng ở đây người ta uống vì có bạn. Cái không gian nhỏ bé ấy làm người ta xích lại nhau hơn. Những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối nhưng đầm ấm, vui vẻ.
    Mới gần một năm thôi mà quán đã thay đổi đến mức tôi không nhận ra. Mở rộng hơn, đẹp hơn, đông hơn và ồn hơn. Các anh thì khoe hàng, khoe tiền, khoe quyền, các chị thì buôn dưa nói xấu nhau đủ thứ trên đời như ?ocon này nâng mũi?, ?othằng kia đẹp giai mà đểu?, ?oThế mới sành??blah blah... Rặng tigôn lụp xụp cũ giờ đã thay bởi giả sơn, vòi nước, cây cảnh, bar rượu?Không gian khác rồi, quán đã thay áo mới rồi, trong lòng có cảm giác khác lạ, hụt hẫng. Cũng mừng cho chị chủ quán ăn nên làm ra và buồn cho mình. Góc nhỏ bé ấy giờ đã không còn nữa.
    Life goes on?Đời vẫn thế mà. Khép mình trong góc, đưa mắt lơ đãng nhìn giò lan khô quắt mỏng manh. Một cơn gió lạnh thốc qua. Rùng mình. Cảm giác như gió thổi tung từng nỗi buồn li ti như những hạt băng và quăng thật mạnh.
    Mai, mai này, mai này rồi sẽ ra sao nhỉ? Người ta sẽ gọi cà phê, sinh tố, sữa tươi?Các anh sẽ khoe khoang, khoác lác, các chị sẽ mở to mắt giả vờ ngây thơ, thi thoảng lại ồ lên thán phục. Có thể người ta sẽ ngồi ở chỗ tôi đang ngồi, nhìn giàn tigôn đang chết. Nhưng sẽ không có mắt tôi nữa, phải không tôi ơi?
    P.S: Tự dưng thích nghe bài này. Chết dở
    http://s21.yousen***.com/d.aspx?id=2BLALZ8IMQ5C83ODLXW8H7KAQK
    Được rainy_tc sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 28/12/2005
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    dạo này bộ mặt NTC hơi thiếu những viết như vầy, kéo lên cho những ai chưa tìm ra nơi gửi gắm thì vô
    ngoài Tản mạn thì còn có Tạp bút nữa chớ
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mưa.........một chiều mưa cuối thu lạnh đến se lòng....Chiếc xe êm êm chạy trên đường với vận tốc 40km/h. Một tốc độ vừa đủ để nhìn.....ngắm....hít....và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đường về chiều tối tấp nập hơn, nhưng vẫn thấy một cảm giác bình yên.....tĩnh lặng đến lạ kỳ. Có lẽ, ùhm.......có lẽ một chiều mưa cuối thu đã dội gáo nước rửa sạch những cái oi ả, bực dọc thường ngày........
    Đồng hồ mỗi lúc nhích mình càng nhanh nhẹn hơn và trời cũng mỗi lúc mỗi se lạnh hơn. Nó vẫn giữ yên tốc độ, vẫn nhìn.......ngắm......và hít......Một mùi hương! Một mùi hương nó ko thích tẹo nào nhưng cũng đủ làm nó trong một thoáng bâng khuâng.....Cái mùi hương lắng đọng giữa không trung......len lỏi vào khứu giác......kích thích mở to từng tế bào thần kinh........và đủ sức đánh gục một tâm hồn không mấy đa cảm...........
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    mùi Hoa sữa nồng nặc ở gần Cây dầu đôi huh, hi hi
    Diên Khánh hai chiều mưa thật đẹp, tiếc là bận việc không đi vào đồng ruộng ngắm cảnh được. Thích chiêm ngưỡng những cuộn khói xám đang cố gắng vùng vẫy khi bị mưa đè xuống
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Em bảo "anh như dòng nước,cứ chảy đi mà không thể chảy về"
    Anh cãi "Nước thì sao?theo sông về biển,hóa thành mây,bay về,đổ mưa xuống cạnh em"
    Em bảo"Nước chưa ra sông,gặp nắng hạn,tan đi"
    Anh cãi"Nước bốc hơi,rồi có ngày sẽ thành mây"
    Em bảo"Mây nhỏ,gió xua đi,mải vui,đâu quay về bên em"
    Anh cãi"Mây nhỏ,gió to nhưng chỉ cần em gọi,mây bay về"
    Em im lặng.Rồi ra đi biền biệt.
    Anh bặt tin,cũng chẳng thành mây bao giờ.
    Anh lao vào cơn lốc cuộc đời,tìm em mọi chốn,em lúc tỏ lúc hiện như đêm nhiều mây thưa sao.
    Anh không thành mây,lận đận gặp sương mù trên mọi nẻo đường,che mắt anh,che khuất cả em.
    Có lần nắng làm mờ sương đi,em hiện rõ nhưng không còn là em ngày trước.
    Anh chợt nhận ra,anh chẳng phải là anh.Đành để mất em
    <st>

Chia sẻ trang này