1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rainy_tc, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày liên tục trời đổ mưa. Hôm qua TV nói mưa sẽ gòn dai dẳng ít nhất là trong hai ngày nữa. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn một màu xám xịt, tiếng mưa vẫn rơi đều!
    Đoạn đường từ nhà đến cơ quan nhiều nơi đã bị chia cắt bởi những con suối nhỏ hung mãnh. Nước chưa đến 30 phân nhưng chảy rất xiết. Phía dưới xuôi nước đã băng đồng. Dòng sông quê hương hiền hoà đang nổi giận.
    Tin báo về một xã đã bị nước lũ chia cắt. Nhu cầu bức thiết có một cây cầu treo lúc này bức thiết hơn bao giờ hết. Cầu tràn thì khỏi cần mưa lớn, chỉ mưa một đêm cũng đủ để ngập. Đứng bên này ngó qua, bên kia dân đói khát, người bệnh đi cấp cứu, sản phụ trở dạ thì cũng cắn răng mà đứng ngó.
    Mẹ gọi điện lên nó nước đang lớn đừng có về. Mấy ngày nay cả nhà như muốn cuống lên vì có mấy tấn hàng bị ướt. Dọn cả phòng khách, phòng ngủ, bật quạt, bật điện đêm ngày để sấy. Lưng Bố lại đau những lúc trở trời. Trời mới hơi lạnh Mẹ đã hai ba lớp áo. Bố Mẹ ơi, con lo quá!
    Mong cho mưa ngừng rơi!
    Mong cho cuối tuần này không phải đi chống lũ!
    Mong cho gạo ở nhà kịp sấy khô!
  2. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Từ chiều qua tới giờ cứ mưa, lúc rả rích, lúc ào ào. Không có cơn bão nào đổ bộ vào VN nhưng chẳng hiểu sao trời mưa mãi không ngừng. Cứ thấy mưa là lại thấy buồn. Vì sao buồn thì không thể giải thích nổi.
    Ngồi trong phòng nhìn mưa thấy buồn, tự nhiên nhớ ngày xưa đi học quá. Nhớ mỗi lần mưa là cả bọn dầm mưa dù ngày hôm sau cả bọn cùng ốm, về nhà lần nào cũng bị mắng mùa mưa mà chả bao giờ đem áo mưa, dù biết chắc trời sẽ mưa nhưng lúc nào cũng "vô tình" quên.
    Nhớ ngày trước lúc nào cũng đông vui thoải mái là thế mà giờ ai cũng phải tự lo cho mình, bao việc bộn bề chẳng còn dịp lang thang trong mưa hay tụ họp đủ mặt nữa, giờ đây gặp nhau thật là khó. Chuyện gia đình, bạn bè, chuyện công việc rồi chuyện tình yêu cứ cuốn lấy mà không dứt ra được.
    Ngày trước mỗi lần mưa cả bọn ngồi quán cóc bên đường nhìn mưa và ước sau này có người yêu, thích cùng người yêu tay trong tay lang thang dưới mưa, thật lãng mạn. Chắc chẳng còn đứa nào nhớ tới điều đó nữa. Đứa nào cũng bảo thích mưa với tiết trời hơi se lạnh. Thích đi dưới mưa, thích ngồi ngắm trời mưa mãi mà ko thấy chán. Giờ còn ai vẫn yêu mưa nữa không? Có thể có người vẫn còn thích, nhưng vì cuộc sống, vì thay đổi và mọi thứ khác nên giữ kín riêng mình chăng...
    Lần chia tay N. và L. trời cũng mưa như thế, mưa như thể cũng khóc vì buồn. Hôm ấy vẫn cười nói vô tư, vẫn trêu ghẹo nhau, vật nhau trên sân tập như mọi ngày bình thường... Rồi về nhà ngồi một mình, tự nhiên thấy cô đơn. Ai cũng giữ cho mình cái "bí mật" để chứng tỏ mình vẫn mạnh mẽ vẫn ''''bình thường như mọi ngày bình thường" Sáng ra tên nào mắt cũng đỏ hoe vậy mà còn chối. Ở nơi xa đó, chắc chắn sẽ không có những cơn mưa như ngày xưa. Chỉ có gió lạnh và tuyết trắng rơi đầy.
    Nhớ từng lúc bên nhau nhớ lắm, sao không thể cứ như ngày xưa nhỉ? Sao cứ phải lớn lên, cứ phải thay đổi? Giờ đây ai cũng đã thay đổi, có đứa thay đổi nhanh tới mức không nhận ra. phải chăng ra ngoài xã hội tiếp xúc với nhiều người đã làm con người ta thay đổi hay đổi hay do chính con người ta ta biến mình khác đi. Chẳng còn những đứa bạn vô tư lự như xưa nữa. chẳng còn "yêu những ngày mưa nữa'''' rồi!
    Mưa!
    [​IMG]
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Một tình yêu thật sự mà bắt đầu như thế sao?.......
  4. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sáng có nghĩa là gì khi chiều nay anh không đến ...
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại mới: 0903 582 899
    11h59'' 23/10/2007
    Hôm trước BDK đến số 01 Hùng Vương làm lại sim. Khi làm thủ tục, cô nhân viên ( rất xinh đẹp) gắt gỏng với cái giọng cao chót vót (như những cô văn công miền bắc )
    - Tên gì?
    - "Cô hỏi ai?"
    - Anh chứ còn ai vào đây nữa
    - Cô tập thói quen dùng câu có chủ ngữ nhé .
    (....)
    - NNT à ? Tên này nghe quen , hình như hay chậm đóng cước !
    (....)
    VNPT "Cuộc sống đích thực" đấy ạ!
    08h34'' 24/10/2007
    Tình hình là BDK phải sống chung với "Cuộc sống đích thực"một thời gian dài nữa!
    1) Vinaphone : Số của cơ quan, thay số là bất khả thi!
    2) Mega VNN : Không chơi với nó thì biết chơi với thằng nào? Viettel à? Còn thảm hơn VNPT!
    3) ĐT bàn: cái này thì khỏi nói rồi
    Ôi ông độc quyền!
    Chơi với nhau, nhưng vẫn phải đề phòng, vì ông bạn lớn này hay nắng mưa thất thường ( giống bọn Tàu)
    1) Viettel: BDK đăng ký thuê bao hơn 2 năm rùi. Sinh nhật thì có một tin nhắn chúc mừng. Không dễ thương như mấy cô bên Mobiphone, nhưng tốt hơn VNPT là cái chắc!
    2) EVN: BDK mới tậu nguyên một em điện thoại không dây, nhưng cứ trời đổ mưa là ... sóng yếu. Mới dùng được hơn một tháng nên chưa có ý kiến gì nhiều! ( À, số mới của BDK là 058. 473 123 )
    22h42'' 03/11/2007
    Rất buồn với cách ứng xử của các cô nhân viên Vinaphone - số 01 Hùng Vương, Nha Trang. Càng buồn hơn khi đoạn phim quảng cáo của VNPT - "Cuộc sống đích thực" lại là đoạn phim quảng cáo BDK thích nhất trong các quảng cáo của năm 2007. "Cuộc sống đích thực" mà mang đến cho khách hàng của mình những phiền phức, khó chịu này ư! Là thuê bao trả sau của VNPT hơn hai năm trời, bỏ đi cũng tiếc lắm. Nhưng không thể lựa chọn khác hơn! Tạm biệt Vinaphone! Chào người bạn mới Mobiphone!
  6. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Chưa bao giờ tưởng tựơng rằng mình có thể vào một trang web nào đó và viết như thế này. Quả thật em đã làm tôi thay đổi. Yêu em tôi dường như không còn là mình nữa. Tôi chẳng biết viết gì, bởi vì 1 thằng đàn ông như tôi chẳng còn bé để ai đó gọi là ku này nhóc nọ, nhưng lại có nhiều ý nghĩ thật ngốc nghếch, nhất là mỗi khi đứng trước em. Và có lẻ trong mắt em, tôi luôn là thằng đàn ông kém cỏi và tầm thường nhất. Em thường bảo, em ko yêu tôi, nhưng em lại thường tìm đến tôi mỗi khi buồn bã, cô đơn... tôi vui vẻ đón nhận điều đó như bổn phận và trách nhiệm của mình.
    Không biết phải kết thúc câu chuyện này ra sao ? thôi thì cứ để nó dang dở như chuyện tình của tôi vậy, kết thúc vẫn còn là lời bỏ ngỏ ... ???
  7. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tưởng màu hồng là màu mình yêu nhất , nhưng sáng nay khi phơi đồ ,mới chợt để ý đồ của mình toàn 1 màu trắng . Một chút sững lại , rồi lại tự hỏi thật ra mình đang thực sự thích cái gì ,
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    VẾT SẸO
    _ Đây là cái sẹo của ngày con chào đời - Cái sẹo được cắt từ bụng mẹ, kết quả của ca mổ sinh nở - Ấn tích về sự hy sinh của mẹ để tạo sinh ra con.
    _ Đây là cái sẹo của ngày em mới biết bò mà đã leo lên cầu thang, anh Hai bế em xuống và ngã lăn cù cù - Ấn tích của tình anh em.
    _ Đây là cái sẹo ngày con mới tập đi lẫm chẫm, ngã bên bậc thềm . Đó là sẹo lớn - Ấn tích cho ngày con sẽ trưởng thành và bước đi trên con đường đời bằng đôi chân của chính mình
    _ Đây là cái sẹo ngày con mới tập đi xe đạp. Đó là sẹo khôn - Ấn tích ngày con tự khám phá và học hỏi về thế giới này.
    _ Đây là những vết sẹo trên vai con - vết tiêm chủng. Đó là sẹo khoẻ - Ấn tích cho sự lớn lên khoẻ mạnh của con sau này.
    _ Đây là sẹo dài và rõ nhất nơi tay con. Vết sẹo hàn gắn gia đình mình - Ấn tích cho sự ấm áp, hạnh phúc trong căn nhà bé nhỏ này.
    _ Đây là những vết sẹo nơi chân con khi vui đùa - Ấn tích của tình bạn.
    ....................................
    Và còn nhiều nhiều nữa những vết sẹo con sẽ có trong đời khi con lớn hơn lên. Mỗi lần thoa thuốc cho con mẹ đều nhắc nhở:" Con gái gì mà nhiều sẹo quá, lớn lên xấu lắm" Nhưng con biết với con, những vết sẹo đó không xấu tí nào. Con đã lớn lên, trưởng thành từ những vết sẹo ấy. Nó không còn là vết sẹo nữa mà là cánh cổng để con bước vào đời.
    Con đâu có sợ hãi những vết sẹo ấy. Con hãnh diện vì con mang trên mình những vết sẹo đó. Có người đã từng nói với con rằng:" Một người không có nhiều sẹo chỉ là một người chưa rời vú mẹ. Một ông già không có sẹo thì cũng chỉ là một đứa trẻ con lâu năm mà thôi. Hãy chủ động tạo ra những vết sẹo. Sẹo là huy chương của sự trải nghiệm" Điều đó đúng quá phải không mẹ???......
    Giả dụ một ngày nào đó khi con còn đang 18t: bị tù đày, gia đình bị sỉ nhục, bị kiệt quệ niềm tin, con đường lý tưởng đứt đoạn, lại còn bị người ta hiểu lầm, phản bội........những điều tệ hại nhất sẽ đến với con. Chỉ còn muốn chết??????..........Không, con sẽ không chết. Con sẽ tự cắt mình, con sẽ lại mang một vết sẹo, dù đau, rất đau nhưng con lại sẽ LỚN KHÔN THÊM NỮA phải không mẹ???
  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nhìn vào cuộc đời của mỗi người, có lẽ nó cũng chẳng khác gì bao nhiêu khi ta viết đời ta như một bài luận văn. Cách chung mà nói, đời người ai ai cũng trải qua phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận. Thực tế, có những em bé chỉ mới chào đời thì đột ngột chết đi. Chúng ta không có cơ hội để biết câu chủ đề của em. Nhưng phần lớn, ai cũng có khả năng để hoàn tất bài luận đời mình, nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều người vẫn không hoàn tất bài luận văn đời mình.
    Có những người loay hoay mãi mà vẫn không viết ra được câu chủ đề (thesis) cho đời mình. Đáng lẽ họ phải viết cho được câu chủ đề bắt đầu từ lúc 18 tuổi, nhưng thật không may, có rất nhiều người đã không viết được câu chủ đề; thậm chí là có người đã 50 hoặc 60 mà vẫn loay hoay không tìm thấy chủ đề, mục đích của đời mình. Đó là bài luận không có chủ đề, ưa viết gì thì viết. Cuộc đời không có lý tưởng, mục đích rõ ràng.
    Có những người viết được câu chủ đề rất sớm, nhưng không biết làm sao để khai triển câu chủ đề trong phần thân bài. Cuộc đời họ cứ giữ mãi lý tưởng mà không triển khai những lý tưởng ấy thành những hành động thực tế, hữu đời. Ôm mộng và chết trong mộng. Họ không viết được phần thân bài, và dĩ nhiên, bài luận cũng dang dở, không hoàn tất được. Đây là bài luận không có thân bài.
    Có những người lại viết một lúc hai, ba câu chủ đề trong phần mở bài. Vì có quá nhiều chủ đề và mục đích cho đời mình, nên họ triển khai đời mình với nhiều hướng khác nhau. Cuộc đời trở nên xáo trộn, bất an, mất phương hướng. Dù họ có đi tới phần cuối bài luận văn của đời họ, bài luận này cũng chẳng nói lên được điều gì, và cũng không ai có thể hiểu được ý nghĩa của đời họ. Đó là một bài luận lạc đề.
    Có những người viết câu chủ đề cho đời mình rất hay và rõ ràng. Nhưng khi bước vào thân bài triển khai nó, gặp thử thách, khó khăn, nghịch cảnh? họ chán nản liền quay trở lại và xóa bỏ câu chủ đề ấy đi và loay hoay tìm một câu chủ đề khác. Nhưng khốn thay, thời gian cho phép để viết bài luận đời mình cũng có giới hạn. Bài luận viết chưa xong thì đã phải nộp. Đó là bài luận chưa có phần kết.
    Có những người viết được chủ đề, nhưng phần triển khai chủ đề ấy (supporting points) lại chẳng ăn khớp với chủ đề. Họ như những người nói một đàng nhưng làm một nẻo. Việc làm và lời nói không đi với nhau. Họ chọn cho mình một lý tưởng sống rất đẹp, cao thượng, nhưng cách họ sống thì không phù hợp với lý tưởng đó. Đó là một bài luận không logic.
    -------------------------
    Đời người ai cũng cần một mục đích, 1lý tưởng.
    Đời người ai cũng có những ước mơ, những hy vọng.
    Nhưng có mấy ai theo đủôi đến cùng mục đích của mình
    Có mấy ai dám thức vì giấc mơ của mình???
    ???
  10. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1

    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau

Chia sẻ trang này