1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rainy_tc, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    À, à... tinh thần hội đồng, ma cũ ma mới ngày càng thể hiện rõ. Chậc, âu cũng đúng như mình cảm nhận. Lẽ thường thôi. Cuộc sống mà.
    Nằm nhà buồn quá. Nghe những ca khúc Trịnh mà lòng thấy nao nao. Bạn gọi điện. Hihi... Bật máy xem thế nào.
    Buồn cười. Buồn nhẹ và cười nhạt.
    Đôi lúc vì bản tính cố chấp, cổ hủ mà người ta thường coi bản thân như nô lệ của thói quen. Đó là bản chất mà bản chất thì khó mà thay đổi, thành ra mặt diện chung không có gì nổi bật. Và những người như thế không bao giờ khá nổi.
    Mình vừa được gọi phỏng vấn, nhưng ở xa quá nên đành hẹn lại. Mrs H cười thân thiện: Sau khi đọc hồ sơ của em, cty đã coi đây là một trường hợp đặc biệt nên sẽ có đặc cách cho em.
    Ồh yeah! Một môi trường mới đang chờ mình. Vừa mừng lại cũng vừa lo.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đầu tháng 9, cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi ***g lộng hơn? Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu ?" Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái? Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên?
    Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2, ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa - trứng gà trứng vịt - cởi truồng lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt. Chợ bảo:
    - ?oEm là dì thôi. Mẹ nó đi chợ mai mới về?.
    - ?oThế bố chúng nó đâu??
    - ?oĐi lấy vợ khác rồi?.
    Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi? Mắt ai cũng ướt nhèo.
    Cô giáo tên Nho cười run run: ?oMùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc.?
    Tôi chạnh lòng? Hà Nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: ?oQuần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá?. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: ?oBây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!??
    Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
    Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đó là một chiều Sài Gòn mưa bất chợt. Căn nhà bát giác nhỏ xíu giữa công viên Tao Đàn quá chật chội cho những người tránh mưa. Gió cứ rít từ bên này sang bên khác mang theo những hạt mưa. Mọi người đứng với nhau thành một khối, cứ di chuyển qua lại để không bị ướt. Và anh đã ôm em. Lần đầu tiên mình hôn nhau!
    Một nụ hôn giữa bao người. Ngọt hơn mật ong. Lâng llâng khó tả.
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đang mơ màng say giấc chợt ào . . ào . . . vù . . vù . Úi a gió to quá chắc sắp mưa rồi. Chết dở tối qua không mang quần áo vào làm thế nào bây giờ. Thôi đành chịu khó . . . mơ ngủ vậy, đầu tiên giơ chân gác ngang ngực thằng bạn hắn không cựa quậy, tiếp tục quơ tay đè ngang mũi nó ngay lập tức hắn bật dậy và biết việc gì đang xảy ra. Hắn nhảy phóc xuống rồi vội vàng đi cất quần áo còn mình thì . . . như không biết gì và ngủ tiếp. Sáng mai Hắn hỏi :
    - Tối qua lúc 3h30 mưa mi biết không ?
    - Mưa hả ? To không ?
    - To . May tau dậy kịp cất quần áo.
    - Mi ngủ tỉnh thật . May quá nhỉ ?
    - Tau khi nào ngủ cũng tỉnh mà
    . . . . . . . . . . . . . Đến giờ chắc Hắn vẫn đang tưng tửng vì được khen
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em không nghĩ anh ra đi nhanh thế !
    Anh ạ ! Sẽ chẳng là gì khi người ta không nhận ra giá trị từ cuộc sống, nó tươi đẹp & tràn đầy hứa hẹn như thế mà sao anh ra đi quá nhanh?Em bàng hoàng, em sững sờ, cảm giác như mình lỡ tay làm rơi vỡ chiếc bình pha lê quý mà không thể nào hàn gắn lại được. Lệ ướt nhoè bàn phím trong màn đêm thổn thức giữa không gian tĩnh lặng đến nao lòng.
    Nhưng em biết, anh nằm xuống có nghĩa là bao người phải bước tiếp, phải đi đến cuối con đường.
    Phải rồi, chỉ là mơ thôi..............
    Vĩnh biệt anh !
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Lần nào mình ghé thăm Quảng Trị (QT ) cũng là lần đi công tác ! Chỉ chớp nhoáng vậy thôi nhưng QT luôn còn mãi trong mình - mảnh đất anh hùng mà có lẽ ai đã từng đặt chân đến nơi đây không thể nào quên được !
    Chuyến đi lần này với mình thật ý nghĩa,mình đã biết thế nào về nắng gió miền Trung, biết về thành cổ QT nơi ghi dấu những chiến tích oai hùng của quân và dân trong 81 ngày đêm khói lửa ác liệt để bảo vệ từng tấc đất của quên hương ! Và đây nghĩa trang Trường Sơn - nơi hàng ngàn ngôi mộ được quy tập về đây và còn biết bao ngôi mộ vô danh khác,xin được nghiêng mình thắp nén hương thơm và tỏ lòng thành kính trước các bậc anh linh, những người con thân yêu của Đất nước đã mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất thân yêu này.............đến thăm đồn biên phòng tại cửa khẩu Lao Bảo - tôi không sao kìm nén được xúc động xen lẫn những niềm vui khôn tả cho dù đã từng đi đến rất nhiều đơn vị trong toàn quân ! Nơi này các anh vẫn ngày đêm nắm chắc tay súng cho sự bình yên của mỗi góc phố, bản làng, cho nụ cười lứa đôi hạnh phúc..................thầm cảm ơn và thương các anh hơn ! Tôi hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng để xứng đáng là người bạn, người đồng chí trên mặt trận tinh thần của những người lính.
    Càng đi nhiều tôi càng hiểu biết hơn, tôi nhận thấy cuộc sống này có biết bao nhiêu điều kì diệu àm ta không thể khám phá hết được như dòng sông Thạch Hãn anh hùng kia đã chứng kiến biết bao chiến tích, cả sự thất bại của quân và dân tỉnh QT nói chung và của quân đội ta nói riêng.Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nó vẫn hiên ngang như chứng tích của 1 thời đáng ghi nhớ và không thể nào quên với những con người đã từng sống - chiến đấu - hy sinh cho sự bình yên và tươi đẹp của mảnh đất này ngày hôm nay !
    Là một người sinh ra trong thời bình,tôi khôn thể hiểu hết được tội ác của chiến tranh nhưng tôi hiểu được những vết thương còn ghi dấu trên biết bao cơ thể những người dân lương thiện kia .................qua câu chuyện của Mẹ(một cô gái thanh niên xung phong ) cũng đã từng vào sinh ra tử, cống hiến 1 phần xương máu nhỏ bé cho cuộc kháng chiến chống Mĩ đầy thử thách và khốc liệt đã qua..........Giờ đây khi đã trở về cuộc sống đời thường (mẹ tôi đã là 1 thương binh mang trong mình những mảnh bom đạn mà mỗi khi trở trời nó lại nhói đau )nhưng Mẹ vẫn luôn giữ phẩm chất của anh bộ đội *****,cả tình đồng đội thiêng liêng sống chết có nhau, những ngày giỗ đồng đội đã trở thành thông lệ không thể thiếu - là dịp để họ tìm đến nhau, kể cho nhau nghe những kỉ niệm chiến trường ác liệt nhưng không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người..............qua những câu chuyện Mẹ kể làm tôi cảm thấy xúc động, thấy trân trọng quá khứ hơn và tôi cũng hình dung - hiểu hơn về cuộc kháng chiến, hiểu & thêm yêu mảnh đất này !
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua bất chợt lục lại đống sách vở cũ để bán giấy vụn, con đã vô tình thấy lại cuốn sách ấy !
    Vâng ! Đúng rùi cuốn sách quá cũ kĩ, con nhớ mẹ mua cho con từ hồi học lớp 4, nó không có bìa nữa. Ngày ấy mẹ biết con gái rất thích Văn, mẹ mang về cuốn sách ấy và bảo mẹ mua lại nó từ bà đồng nát . Tuy nó cũ thế này thôi nhưng mẹ đọc thấy cũng hay, mẹ chắc là con thích nó. Vậy mà con mê nó thật, nghiền nó quá . Thỉnh thoảng mẹ còn mua cả những quyển Văn mẫu ( khi con vào cấp 2 ), nhưng con chỉ đọc tham khảo & nói với mẹ rằng : Văn thì làm gì có mẫu hả mẹ?
    Thế rồi những quyển sách ấy nó cứ bên con suốt, con thấy mình lớn lên qua những trang Văn như thế ! Cô giáo thường dạy chúng con : Văn là đời các em ạ ! Đến bây giờ con còn nhớ lắm, nhớ cả cái hồi học lớp 3 khi có bài kiểm tra cô ra đề : Em hãy tả 1 người mà em yêu quý !
    Thật lạ, con đã chọn tả chú bộ đội mà không phải ai khác. Hồi ấy không hiểu sao con lại tả thế này : Nhà em có nuôi một chú bộ đội .Chú bộ đội nhà em cao 170m ( thay vì viết 1m70 ). Cô giáo trừ điểm con nhưng bài Văn vẫn được đọc trước lớp vì ngoài câu đó ra con vẫn viết khá hay. Sau này đi đến các đơn vị trong toàn quân, con vẫn hay bị các chú, các anh lính trêu mãi. Con chỉ cười vì mình đã từng 1 thời như thế mẹ ạ ................
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước rãnh rỗi, nổi hứng ngông cuồng, rủ bà chị chạy ra Bãi Tiên. Mấy năm rồi mới lại đến đây. Thấy khác nhiều quá. Dơ hơn. Bụi hơn. Nước ô nhiễm hơn. và..... chắc cũng chẳng còn con cá nào lảng vảng ở đây, bởi khu này đang xây 1 dự án đô thị gì đấy có vẻ hoành tá tràng.
    Nhớ ngày xưa hay đi với ba ra đây câu cá. Ba thì đứng câu. Còn mình thì tắm biển. lượm ốc. Ngắm san hô. Hồi đó nước ở đây trong lắm. Nhìn thấy cả đáy và cả cá tung tăng bơi lội. Thích cả biển ở đây vì nó có nhiều màu rất đẹp. Ba nói mấy cá đó đẹp nhưng ăn ko ngon vì rất tanh. Mà mình cũng không thích ăn mấy con cá đẹp đó. Ba câu dính con nào là mình lại gỡ thả xuống biển. Vậy là 2 cha con đi câu cả ngày mà về nhà chỉ có mấy con cá mó trong giỏ, mẹ cười chê quá trời, hiii......
    Hôm nay, cũng đứng ở Bãi Tiên này. Nhưng đứng tuốt ở trên đỉnh đá cao. Mình lớn rồi mà, có thể leo được rồi, ko còn phải nhìn thèm khát như ngày nhỏ nữa. Gió lộng cứ thốc vào mình. Bay cả tóc. Bay cả người. Bay cả những nỗi buồn vu vơ. Thích lắm cứ đứng mãi đây. Tiếc hôm đấy biển bình yên quá. Không sóng. Giá có thêm những con sóng vỗ ầm ầm vào vách đá thì còn gì bằng nhỉ?
    Có những nơi đi qua rồi đi lại, thấy không còn như ngày xưa nhưng sao vẫn cứ thích. Có lẽ nó giữ trong mình quá nhiều những cái hay ho
    Bãi Tiên đừng thành Bãi rác nhé !!!
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    mưa, mưa miết, mả cha nhà nó sao không làm cái ầm đi rồi hết
    lúc yêu thì không mong " cái ầm rồi hết
    ngồi rãnh rang, nhai khoai tây chiên, cái kiểu chiên mềm mại và ngấm sâu, còn " rán " giòn thì mả mẹ nó ngán
    lúc ai đó cười thì không mong không giòn, cũng ngu gì ngán
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị bảo : Đợt vừa rồi vô Đà Nẵng mới biết em Thoáng nhà mình cũng nổi tiếng nhỉ?. Em giỡn : Chị cố mà vô Cần Thơ đi, trong đó em còn nổi hơn í
    Nói vậy chứ sau những câu bông đùa, em biết chị em mình vẫn hiểu nhau như ngày nào. Năm tháng qua đi chỉ là để khẳng định thêm tình bạn ấy. Cảm ơn chị, người con gái dễ thương nơi quê lúa Thái Bình, em cũng tự hào mang trong mình 1 nửa dòng máu ấy hi hi

Chia sẻ trang này