1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rainy_tc, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày anh thấy tim mình chật chội. Anh đón chuyến xe cuối cùng trong ngày và đi ngay trong đêm. Một mình với một ba lô. Và những bước chân buồn tênh.
    Đêm lặng lẽ trôi bên khung cửa sổ. Anh nhớ chuyến tàu của ngày xưa. Khi anh và em mới tròn 18. Lần đầu tiên hai đứa đi xa. Đêm ngắn tình dài. Phút chia tay qua rồi mà cứ nghĩ như là giấc mơ. Ai biết đâu rằng đó là chuyến tàu định mệnh.
    Nếu, nếu, nếu, thì em đã yêu anh từ lâu lắm rồi.
    Em biết không, đó là phút giây anh thấy tất cả mọi thứ xung quanh như chậm lại. Chỉ có anh, em, và biển.
    Bạn đồng hành là một quyển sách của Marc Levy với câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Nhiều lần lắm anh không thể nào đọc tiếp. Và thầm thương cho cái sự không may mắn của mình.
    Anh chẳng bao giờ ước. Vì anh quan niệm cuộc sống là do chính bản thân mình quyết định. Nhưng nếu có một điều diệu kỳ mang em đến với anh, chắc chắn rồi anh sẽ dang tay thật rộng để mà đón nhận. Ước gì chúng ta có nhau.
    Một tình yêu.
    7 năm, và mãi mãi!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi học muộn về đói quá , thấy thức ăn mẹ nấu ngon là ăn ngấu nghiến. Mẹ bảo : Ăn từ từ thôi con, cứ như là đang nghén ấy
    Thì mẹ chả suốt ngày hát bài : Sang năm đắt rẻ cũng tống đi còn gì?. Con phải tranh thủ chứ hí hí
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    "....Tản mạn: Ơ? tình trạng rời rạc, không có sự liên hệ với nhau, không tập trung. Trình bày tản mạn, thiếu tập trung. Những ý nghĩ tản mạn, không đâu vào đâu.
    Vậy nên nguyên gốc của chữ ?otản mạn? này có nghĩa là lan man, rời rạc. Tuy nhiên nghĩa này thường được dùng với từ ?otản mác?(nửa Hán, nửa Nôm). Còn nghĩa hay được dùng trong văn chương, cũng như quái khách đã tìm thấy, là nghĩa mở rộng (nghĩa bóng), có nghĩa là nói bâng quơ, không có chủ đích, không tập trung về một điều gì đó..."

    Em???...
    Em đứng lại trên ban công nhìn xuống khoảng sân rộng trước mắt lặng ngắm những tà áo trắng bay thấp thoáng sáng cùng nắng, như một bức tranh hoài cảm. Ba năm học, đi về lặng lẽ và hờ hững ...vậy mà chỉ cần một ngày cận kề với mất mát, mới thấy lòng tràn đầy những hình ảnh, hóa ra em đã âm thầm ghi nhận rất nhiều. Thật khó hiểu và bất ngờ ngay cả với lòng mình.
    ?..Đâu đây một ánh mắt trìu mến âm thầm từ cuối lớp, nụ cười sún răng hồn nhiên của anh bạn nhỏ thó kế bên, sự im lặng đến ngộp thở của những phút đầu giờ lên bảng trả bài, cô bạn tổ trưởng kiêu ngạo hơn thua từng con điểm, cái không gian bình yên trong âm vang lời thầy cô giảng bài, mỗi ngày trên bục giảng?Bột phấn rơi, cái dụi mắt, những câu trả lời ngây ngô?.trận cười ào bất chợt của cả lớp??sân trường, ghế đá và hành lang trước lớp?.Tất cả, bỗng nhạt nhòa rưng rưng?
    ...Sẽ chỉ là quá khứ vì ngày mai em phải bước ra khỏi ngôi trường này dưới chùm hoa phượng vĩ vô tình khoe sắc trên cao và ánh nắng rực rỡ của mùa hè?
    Tôi????...
    Mùa hè nữa đã đến, chùm phượng vĩ có in đỏ góc phố?. Xếp bút nghiêng, em có định hướng gì cho tương lại? Để lại sau lưng khoảng trời bình yên của những tháng năm học trò. Có bao nhiêu chàng trai, thiếu nữ bước đến trường mà không phải lo toan với trách nhiệm gia đình? Đây là số phận hay kia mới là số phận?. Số phận là quá khứ, hiện tại hay tương lai? Không là gì cả, em.
    Tôi muốn cảm nhận sâu trong mắt em: sự trong sáng dịu hiền, niềm tin, hy vọng và lạc quan đối với cuộc sống. Em là hiện thân của tuổi trẻ, đầy sức sống với nụ cười lan tỏa?.để nơi đây, có đôi mắt cằn cỗi đang ánh lên tia sáng lấp lánh của hạnh phúc, đầy tin tưởng.
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 23/05/2008
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vừa ngồi xuống ghế vì rơi chiếc chìa khoá nên cúi xuống nhặt, giọng thằng nhỏ cất lên : Chị ơi ! Cho em xin đồng.
    Ngẩng lên, nhận ra đúng rồi ! Thằng bé mình gặp nó ở nhà thờ hôm tình nguyện đêm Noel năm ngoái .Ba chân bốn cẳng nó chạy rất lẹ.
    - Này, đứng lại chị bảo !
    - D.........ạ chị bảo gì em?
    - Tại sao lại chạy?
    - D...........ạ
    Thằng bé ngập ngừng, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt nó, mình biết nó định nói gì.Nó từ từ ngồi xuống ghế, cốc nước mía đặt trước mặt mà cứ rụt rè ko dám nâng lên uống. Tự nhiên mình ứa nước mắt, quay đi không dám nhìn nó.
    Em chỉ là một mảnh đời bé nhỏ trong vô vàn số phận kém may mắn ấy, những mong mang lại nhiều hơn nữa cho nụ cười rạng ngời hạnh phúc của các em bởi mình biết một điều " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình " ?
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    biết vậy, ai cũng muốn vậy, rồi ai sẽ to lớn hơn khả năng mình ? chẳng ai cả !
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 60 năm kể từ ngày bác được phong quân hàm đại tướng, người anh Cả của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Ngày xưa cháu chỉ biết bác trong sách vở, rằng bác là người sáng lập ra đội VN tuyên truyền giải phóng (tiền thân của QĐNDVN ) gồm 34 đồng chí, bác là người có công lớn trong chiến thắng Điện Biên Phủ khi chuyển từ thế " Đánh nhanh thắng nhanh " sang " Đánh chắc, thắng chắc "..........cháu chỉ ao ước được gặp bác một lần trong đời, đó cũng không phải là ước mơ của riêng cháu.
    Thế rồi một ngày cháu được giao nhiệm vụ cao cả, đó là gặp & phỏng vấn bác.Cháu run lắm, chẳng biết phải làm sao, thôi thì cứ cầm máy ghi âm đi cho chắc.
    Khác hẳn với vẻ đĩnh đạc của 1 vị tướng chỉ tuy trong các trận chiến, khi trò chuyện đại tướng thật gần gũi.Ngày 07/05/ 2004 ấy cháu nhớ lắm, có lẽ không bao giờ cháu quên được.Quên sao được khi cháu vinh dự được đi cùng bác & 1 đoàn gồm những tướng, tá giỏi thăm di tích Điện Biên Phủ, thăm nhà tù Sơn La. Bác chỉ tay đây là hầm chỉ huy của tướng Đờ - Cát, kia là pháo đài của ta..........
    Chỉ thế thôi cháu cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Mong bác luôn mạnh khoẻ ở tuổi 97, cháu mong có lần thứ 2.............
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn tí nhân ngày Báo Chí
    Nhà báo không phải là những anh hùng, càng không phải là siêu nhân. Họ chỉ là người có cảm xúc yếu đuối hơn người khác, dễ cảm dộng hơn, dễ giận dữ hơn, nhạy cảm hơn trước sự bất công, không chịu đựng được khi thấy người khác khóc. Bởi vậy, họ đứng về phía nước mắt. Đứng về phía những người không giàu có, không quyền lực, cũng không có liên hệ nào với quyền lực. Sức mạnh của nhà báo nằm trong sự yếu đuối của trái tim họ.
    Điều gì một nhà báo để trong cuốn sổ tay? Trong máy ảnh? Trong máy vi tính? Máy quay phim? Trong các bài báo? Các mẩu tin? Trong trí não và trái tim? Trong những đêm không ngủ? Những ngày dãi dầu bám đuổi sự kiện? Không phải là thông tin, mà là Con Người. Con Người với tất cả những nỗi đau, niềm vui, cảm xúc, số phận, suy tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, sự bần hàn, cơ hội vươn lên, lương thực, nước uống, nơi trú thân, học hành, sức khoẻ...
    Nhà báo là những người mà nghề nghiệp của họ là sự thật và chỉ sự thật. Nhưng nhà báo không phải là thợ săn tin, họ không vô cảm như những thợ săn. Họ là những người lắng nghe. Và là những người lể lại. Là người truyền đi thông điệp. Là sóng mang theo mình cảm xúc, vỗ vào cả những bến bờ, vỗ vào những địa tầng sâu nhất, gây nên sự rung cảm lan rộng... Thông tin vì con người mà bắt đầu.
    Những nhà báo thành công là những nhà báo đến được gần Con Người nhất. Chạm được vào trái tim họ, lương tâm họ. Nói hộ những điều mà những người thấp cổ bé họng không thể nói ra. Là những người hướng được Con Người tìm thấy trong bản thân mình sự nhân hậu, sự bao dung, chia sẻ, lòng cao thượng...
    Bạn có thể coi báo chí là một ngành công nghiệp của tin tức, báo chí là một món hàng, nhà báo là người bán thông tin, còn bạn là người tiêu thụ thông tin. Bạn cũng có thể coi làm báo là một công việc để kiếm sống. Là niềm yêu thích. Là một công việc thú vị.
    Nhưng trến tất cả, nhà báo là nhân chứng của lương tâm. Dùng tin tức để nhắc nhở con người về vấn đề của họ và của nhân loại. Nhắc nhở rằng thế giới rộng hơn một ngôi làng hay một thành phố, đất nước của bạn. Xa hơn tầm mắt. Phức tạp hơn nhận thức của bạn. Nhưng bạn là một phần không thể tách rời trong đó.
    Những nhà báo tạo nên một thế giới mà một cậu bé châu Mỹ có thể khóc cho những nạn nhân sóng thần châu Ấ. Một người mẹ châu Âu có thể gửi lương thực, thuốc men cho bà mẹ có con thơ đang vượt qua nạn đói ở châu Phi... Qua nhà báo, thông tin không chỉ là thông tin, nó kết nối những trái tim con người, tạo nên tình người.
    Đó là lý do vì sao mỗi ngày, khắp nới trên thế giới, người lớn và trẻ em đều đọc báo!
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    đó cũng là lý do vì sao các bà mẹ hay nói với con mình: báo ....
  9. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn bã, lang thang trên con phố quen thuộc mà chợt thấy buồn.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ cái nhà cô nài hay chửa
    Top nài hông có chỗ cho cô " thả " 1 dòng đâu nha, thích xử đẹp à?
    Ít ra cũng phải vài dòng suy tư như chị đơi nài ( bít vít gì bi giờ nè? )
    Trong cuộc đời con người luôn có năm sự kiện quan trọng nhất, nó như là năm lần biển đổi màu vậy.
    Lần thứ nhất là biển có màu xanh ngọc ban đầu của nó, đó là lúc chúng ta nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên, khi ta khóc chào đời đó.
    Lần thứ hai, biển mang màu hồng phấn, đó là lúc con người biết rung động lần đầu tiên.
    Lần thứ ba biển hoá màu vàng u ám, đó là lúc chúng ta đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời, mất mát, hụt hẫng vô cùng.
    Lần thứ tư là lúc chúng ta có một niềm tin thật sự, khi bạn mang niềm vui, hạnh phúc thật sự đến cho mọi người, cho gia đình, cho người bạn yêu, cho những người không hề quen biết. Khi đó biển mang màu đỏ, cháy bỏng, mãnh liệt.
    Và cuối cùng biển lại mang màu xanh, bình thản hơn, đơn giản hơn, đó chính là lúc bạn về với đại dương, khi bạn đã thanh thản ra đi.
    Em đã làm rơi một giọt nước mắt xuống biển khơi, khi nào em tìm thấy nó, em sẽ hết yêu anh

Chia sẻ trang này