1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rainy_tc, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Quay lại Sài Gòn trong vội vã. Dự định chỉ ở lại một ngày, nhưng cuối cùng cũng ở lại thêm một ngày nữa.
    Buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn đi dạo phố và cafe với chị Hà. Hai chị em ghé quán Foretre ở Quận 1 . Nằm trên tầng 1 của một chung cư có từ trước 1975, bước trên những bậc thang, đi trên những hành lang cũ kỹ mà cứ ngỡ như là đang quay lại Sài gòn của thời Pháp thuộc. Quán rất đẹp nhưng chưa mở cửa nên hai chị em chỉ ngắm nhìn, rồi đi vòng ra sau chợ Bến Thành uống cafe High land. Cafe Sài Gòn không đậm đặc bằng cafe Nha Trang. Cầm menu gọi một ly cafe, uống cafe Nha Trang nhiều bơ đã quen nên ly cafe High land thấy có cảm giác như uống cafe đóng gói pha sẵn.Ngồi bên cửa kính, tiếng nhạc êm diụ. Bàn bên cạnh một người đàn ông đứng tuổi đang thảnh thơi đọc báo. Bên ngoài là một gánh hàng rong. Ngày Tết Đoan ngọ nên bà lão gánh theo rất nhiều bánh tro.
    Ghé thăm nhà chị Phượng. Ngôi nhà đã xây xong, đang hoàn thiện phần trang trí nội thất. Một ngôi nhà đẹp và có phong cách. Chủ nhà quan niệm trong ngôi nhà phải có một nơi mình thật sự thoải mái khi ở đó.( BDK gọi là triết lý hưởng thụ trong ngôi nhà). Một góc để coi phim với hệ thống âm thanh suround chuẩn và hiện đại, một nơi để uống trà, ngắm trăng hay thưởng hoa. Cũng có thể là một toilet sang trọng, một lối cỏ hoa bắt ngang giếng trời. Ngày Tết Đoan ngọ, được mời vịt quay, bánh tro. Nhưng vừa mới ăn no nên phải bỏ qua món vịt quay. Bánh tro hơi giống bánh ít lá gai của miền Trung, bên ngoài gói giống như bánh ú nhưng nhỏ hơn. Cắn vào lớp bánh nhẫn nhẫn, lớp nhưng ngọt ngọt, lớp ngoài vị nhạt, lớp bên trong đậm đà. Hai cái hòa quyện và bổ sung cho nhau mang đến một hương vị đậm chất phương nam.
    Ma Bư vừa nhậm chức Nữ hộ sinh Phó khoa. Vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành. Hai đứa học chung với nhau từ nhỏ, cùng là thành viên nhóm "Alex Max" của Sư phụ. Thời học sinh chẳng đứa nào nhịn nhau một tiếng. Rồi đi học xa, rồi đi làm. Gặp lại nhau thấy bạn mình xinh đẹp và "hiền" đến lạ.
    Trang, Yến hai cô bạn xinh đẹp đón bạn phương xa theo đúng nghi lễ đãi thượng khách. Cơn mưa như trút nước của Sài Gòn với sấm chớp, gió giật không làm trễ bữa hẹn với nhau tại Nhà thờ Đức Bà. Bạn mời một ly cafe Sài Gòn trong một không gian yên tĩnh, lắng đọng. Thời gian trước cũng có mấy lần quay lại Sài Gòn, nhưng chỉ là những chặng dừng ngắn ngủi giữa hai chuyến bay, cách nhau vài cây số nhưng chỉ có thể hỏi thăm nhau qua cú điện thoại. "Thống đang ở gần hai bạn lắm đấy, chỉ vài cây số thôi". Chỉ thế thôi cũng thấy vui lạ. Sáng hôm sau ăn sáng với bắp luộc, ngồi trong công viên thưởng thức không khí trong lành và uống cafe. Thời gian ngắn ngủi và trôi qua nhanh. Nhìn đồng hồ, người quay đi nhưng cứ muốn dừng chân ở lại.
    Đi tìm chị Linh trong một buổi chiều Sài Gòn nắng nóng, chật chội. Chạy qua chạy lại trên đường Nguyễn Thái Sơn không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa tìm ra được ngõ vào nhà chị. Tất cả ký ức về ngôi nhà của chị chỉ là một con đường bê tông nhỏ chạy sau một trường học hay một cơ quan nhà nước. Nhìn xa xa thấy một tháp chứa nước, giữa đường hẻm có một ngôi nhà nằm chắn ngang và một cây vú sữa. Bên cạnh nhà là một khoản đất trống. Đầu ngõ là một quán cafe nhỏ. Thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi. Con đường bụi bặm ngày nào giờ đã trở nên khang trang hơn. Không tìm được quán cafe cũ hai chị em hay ngồi. Nhưng rồi cũng tìm đến được nhà chị.Không có chị ở đó. Hỏi hàng xóm mới hay chị đã bán nhà, rồi đi đâu không rõ.
    Những ngày đầu khó khăn trên đất Sài Gòn, chị là người động viên. Giúp cho đứa em mới quen từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Biết em thất nghiệp nằm nhà trong nỗi buồn gác trọ, chị mang đến một bộ truyện võ hiệp. Chị là người mang em đến thế giới võ hiệp Trung Hoa xưa, nơi con người luôn đấu tranh cho cái đẹp. Chị tặng em một cây đàn. "Bên chị, nó là cây đàn. Bên em, nó là giai điệu". Suốt một chặng đường dài, em luôn mang nó bên mình. Giờ đây, em có thể chắc chắn cây đàn đang ở trong tay một người sẽ biến nó thành giai điệu. Em biết chị sẽ vui khi em tặng nó cho một người xứng đáng. Không gặp được chị thật buồn. Một hy vọng mong manh, em hy vọng chị đọc được những dòng chữ này. Và ở Sài Gòn, hay Nha Trang, hoặc bất cứ nơi nào, em mong chị em mình sẽ có những lúc ngồi lại với nhau, nói với nhau thật nhiều, hát với nhau những bài ca yêu thích.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có thời gian ngồi đọc hết truyện ngắn của chị, sâu lắng và cảm động là nhận định của em.Tự nhiên thấy lòng mình lắng sâu một nỗi buồn man mác mà sao thấy khó diễn tả ghê.Người ta cứ bảo con gái Văn thì đa sầu đa cảm, cũng chẳng biết là có đúng hay không nữa ! Giờ đây em không biết mình đang nghĩ gì, nghĩ về ai?nhưng thực sự là em cảm thấy chuyếnh choáng, muốn trải lòng mình lên từng trang viết nhưng dường như đang có 1 bàn tay ma lực nào ấy ngăn em lại khiến em không thể...................em chợt nghĩ đến anh chàng Hộ trong " Đời thừa " của Nam Cao. Anh ta có khao khát, có ước vọng muốn viết 1 tác phẩm để đời,cho vợ con đỡ khổ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu,phải chăng đó là 1 sự bế tắc không lối thoát?
    Mặc dù đã biết thông tin trước cả tháng trời, em cứ nghĩ không thể lên dự ngày vui của chị ............nhưng rồi đến phút cuối cùng mới quyết định lên xe, nhớ chị & box Lạng Sơn lém í .Chị bận rộn quá nên em cũng không có dịp ngồi tâm sự với chị nhiều.Chúc mừng chị nhé !
    "Bố cầm tay con quay đi rưng rưng. Nưóc mắt bố lăn đều trên gò má đã có quá nhiều nếp nhăn. Mọi người vẫn bảo bố trẻ hơn tuổi. Chỉ có con và mẹ biết bố đã đi hơn nửa cuộc đời trầm luân. Lần đầu tiên nhìn thấy bố khóc, con bỗng hiểu ra bấy lâu nay con đã hời họt thế nào.
    Con dặn mình đừng khóc. Nước mắt sẽ làm xấu đi khuôn mặt được trang điểm đến từng nếp da.... Bố làm con khóc theo rồi.
    24 năm có bố mẹ bên cạnh, thế mà mãi đến khi cúi lạy song sinh để về nhà người con mới đủ dũng khí nói với bố rằng: Con yêu bố mẹ và cả nhà mình.
    Kìa mẹ, kìa dì, các cô, chú, sao mọi người lại khóc. Con có phải đi hẳn đâu. Nhưng nếu mọi người không khóc, con sẽ không bao giờ biết được tình yêu của mọi người. Cảm ơn cuộc đời này đã cho con nhiều hơn tất cả."

    Tâm trạng của nàng dâu mới là thế đó chị, không bít chị thế nào nhỉ?Em hồi hộp,có lúc lại tò mò muốn nghe chị kể về gia đình nhỏ bé của chị, về cuộc sống mới có nhiều điều thú vị,sự lo toan và gánh nặng giờ được chia đôi.............Mong chị hạnh phúc bên người bạn đời chị đã lựa chọn cho riêng mình.Em thiết nghĩ trong rất nhiều người đàn ông trên thế gian này mình đã chọn 1 người để yêu thương và chung sống thì hãy làm tất cả những gì vì họ,đừng toan tính thiệt hơn...........và đến 1 ngày nào đó mình sẽ được đền đáp xứng đáng,có lẽ chỉ là sự âm thầm thôi nhưng cũng được ghi nhận chị nhỉ? " cứ tiến về phía trước đi chị ạ - rồi hạnh phúc sẽ đi theo mình mà "
  3. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    "Tuổi trẻ không phải để ngủ hay để làm những việc vô bổ, tuổi trẻ là để cống hiến!"
    "Tuổi trẻ thường ai cũng có khát vọng được thể hiện mình, thích được giàu có và ham muốn làm giàu, có thể thành công thật đấy, được người đời tôn vinh là tuổi trẻ tài cao...nhưng đó là một việc làm sai lầm! Ngay phía trước là vực thẳm! Tuổi trẻ là để trang bị kiến thức và hành trang vào đời..."
    "Đừng em ơi, em nên tìm cái sọt rác mà vứt vào, thành phố du lịch, người Việt mình nhìn thấy thì chẳng sao nhưng người nước ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ người Việt mình chẳng ra gì..."
    "Mỗi một bộ phim đều có những điều cho mình học hỏi, em nên để ý đến cái hay trong cách nói chuyện của những người nước ngoài, từ thái độ, cử trỉ giao tiếp, cách xử lý công việc...chứ đừng chỉ thư giãn với nội dung..."
    "Công ty mình còn rất nghèo, các anh em trong công ty cũng còn rất nghèo, nhưng không phải vì nghèo mà mình lùi bước! Mình nghèo, nhưng mình đoàn kết! Đoàn kết tạo nên sức mạnh thành công...!"
    "Bài học lớp 1, bài học đầu đời, bài học sẽ đi theo và là kim chỉ nam cho mọi chặng đường phát triển của công ty cũng như từng nhân viên, là bài học bó đũa em ah..."
    Sao giờ đây khi nhớ lại những lời nói của anh, em thấy trải lòng quá, tự nhiên nghĩ về những miền đất xa xôi, nghĩ về những con người ở một nơi xa lạ...Tháng 6 mùa thi, mùa của hoa phượng, mùa của chia ly, mùa của tình nguyện trong màu áo xanh...Bỗng nhiên thấy yêu màu áo ấy, màu xanh tình nguyện...
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi.
    Đây là lần đầu tiên bạn và tôi giận nhau.
    Tôi phân định rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Bạn hiền hòa, dễ bị tổn thương.
    Sau những chuyện như thế này, tôi hiểu bạn hơn. Và cũng mong rằng: bạn hiểu tôi.
    Tôi trân trọng những cảm xúc,những phút giây bên bạn. Ký ức về chuyến tàu, những lá thư, những buổi chiều Đà Lạt, tôi lang thang chỉ mong may mắn được gặp lại một bóng hình.
    Tôi vẫn thường nói với bạn: có yêu đâu mà muốn gần nhau thế. Trong tôi, bạn như là một thiên thần. Kẻ phàm tục chẳng thể nào với tới.
    Chúng ta có một tình cảm đặc biệt.Và những bất đồng không dễ để chấp nhận.
  5. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh như cỏ vậy. .........Cỏ dại không như hoa hồng,................ hoa hồng kiêu sa quá, .......................lúc nào cần bàn tay người chăm sóc nâng niu; ...............................còn cỏ dại ở đâu cũng sống được, ..................bền bỉ............... và................... dai dẳng,.................................... trong từng khe đá hay trên sỏi cát cằn khô.
  6. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và tuổi tác
    Người ta thường nói: Tình yêu không phân biệt tuổi tác.
    Có người hiểu, câu này có nghĩa là: Tình yêu đến với bất kỳ lứa tuổi nào.
    Người khác lại cho rằng: Tuổi nào cũng yêu nhau được hết. Khoảng cách tuổi tác trong tình yêu chẳng có ý nghĩa gì.
    Ý nào đúng hơn nhỉ?
    Tuổi 20 gặp nhau, yêu nhau nhanh như điện, chưa cần hiểu rõ đối phương là ai, không cần biết ngày mai sẽ như thế nào. Yêu nhau đã, mọi chuyện tính sau.
    Tuổi 30 gặp nhau. Con cái nhà ai thế nhỉ? Nhà cửa? xe cộ? trình độ học vấn? Có tương xứng với mình không? Tương xứng rồi, nhưng không biết cô ấy / anh ấy có yêu mình không? Bây giờ mà mở mồm đi tán á? Ngại lém!
    Tuổi 40 nhìn tuổi 30, thở dài. Tụi nó còn ngại, nói chi mình!
    Tuổi 50, ngũ thập tri thiên mệnh. Muốn quay lại tuổi 20: Lấy quách cho rồi, ra sao thì ra.
    Tuổi 60, 70 và hơn nữa: Con cái nó đồng ý rồi, vui quá!
    Hoặc: Thôi, ở vậy cho trót đời!
    20 nói với 30: ?oChị ơi, hình như em đã nhớ thương chị mất rồi...?.
    30 bình thản: ?oBa bảy hăm mốt ngày thôi ấy mà?.
    20 buồn bã: ?oChị làm khổ em rồi. Em đã thương ai là em nhớ người ấy suốt đời luôn đó?.
    30 mệt mỏi: ?oThế em không làm khổ chị à? Đợi già lụm cụm thì may ra...?
    20 nói với 30: ?oHình như anh không yêu em. Anh đối với em lạnh lùng quá đỗi?.
    30 thở dài: ?oMình muốn lấy cô ấy ngay bây giờ. Nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Nếu cứ yêu nhiệt tình, mình sợ mình sẽ không giữ được cho cô ấy mà cũng chẳng giữ được cô ấy luôn?.
    Bạn 30 hỏi 30:
    - Cái anh chàng / cô nàng ấy đã lấy vợ / lấy chồng chưa?
    - Chưa.
    - Sao vậy? Tụi mày chia tay nhau lâu rồi mà, mày chưa lấy ai, mà chàng/nàng cũng chưa lấy vợ/chồng là sao?
    - Ai mà biết.
    - Hay tụi mày quay lại với nhau đi?
    - Cũng thế thôi. Người ta vẫn bảo: ?o4 chiếc dép không được 1 đôi? mà...
    30 nói với 40: ?oAnh ơi, hay chúng mình lấy nhau đi nhỉ??.
    40 nghĩ thầm: ?oCó thế chứ! Cô ấy thật thông minh!?
    Bạn bè, người quen, họ hàng nói với các 40, 50: ?oU50, U60 cả rồi đấy; 2 người về với nhau đi thôi?
    Các U thở phào: ?oMay quá, người nói trước không phải là mình?. (Ặc!)
    Xem ra, tuổi 20 thật hạnh phúc vì với lòng nhiệt tình sẵn có, hễ yêu là ?otỉnh tò? được ngay, mà không yêu nữa cũng ?oguốc bay? ngay được (với nhiều sắc thái, nhiều phương tiện bày tỏ)...
    Tuổi 30 trở đi, nửa muốn nửa không, dập dà dập dòm, e ngại đủ thứ, muốn qua cầu sợ cầu gãy, muốn qua đường sợ... xe tung. Ngoài miệng nói cứng: ?oKhông sợ nguy hiểm? nhưng trong bụng lại: ?oNguy hiểm k0 đáng sợ, nhưng hậu quả của nó thì...?
    Nhưng ai qua được cầu rồi lại bảo: "Biết thế cưới quách từ năm 20 tuổi!"
    Rỗi việc ngồi lảm nhảm lung tung, quơ đũa cả nắm vậy, không trúng cái nọ cũng trúng cái kia mà!
    ----
    Viết lại cho mọi người đọc chơi, cậu bạn thấy vậy, bổ sung thêm 1 chuyện:
    Một bà già 90 tuổi tại Mỹ đã chặt ông chồng 92 tuổi ra làm 3 khúc. Lý do là " lão ta dám bỏ tôi để chạy theo một đứa trẻ hơn tôi đến 6 tuổi"
    Hichic, khổ thân bà lão quá, 90 tuổi rồi mà còn bị... phụ tình
    Người ta thường bảo: "Người già tính nết như trẻ con". Chắc trường hợp này bị "trẻ con hóa" quá độ.
    Ây da!!!
  7. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thuộc về Biển cả, thuộc về những ngọn sóng, cả anh và em sống trong biển xanh thăm thẳm.Chúng ta thuộc về Biển cả, mở rộng tâm hồn tự do để một phút bên nhau là mãi mãi ! Và ngay cả khi tất cả dừng lại, chúng ta sẽ hoá thành một giọt nước rớt xuống lòng Biển cả bao la.Liệu anh có thể như Biển cuốn em đi và đến 1 ngày lại làm em khô cạn thì hãy trả em về nơi em đã ra đi.Nếu như em có một trái tim rộng mở, liệu anh có nỡ làm nó tổn thương?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh biết không?Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt.Em yêu anh nhè nhẹ như hơi thở, tình yêu ấy không dồn dập mà em chỉ có thể cảm nhận được nó... những lúc trái tim chợt thắt lại? những lúc em không muốn bước trên đường một mình là lúc em cần có anh ở bên biết chừng nào?
    Ai cũng bảo rằng thời gian trôi qua rồi sẽ làm người ta quên đi mọi thứ...Thậm chí chẳng nhớ nổi những điều không muốn quên .Nếu một ngày nào đó vô tình em đánh mất anh trong trái tim mình,thì anh cũng đừng khi nào quên rằng em đã yêu anh,tình yêu ngây ngô và đặc biệt như chính cái cách mà em đã ở bên anh ....
    Anh hãy nhìn tất cả những thứ xung quanh ta: nước giận dữ nổi sóng, đất trở nên bất cần, những ngọn núi vượt hẳn lên trên, rồi cây cối, rồi ánh sáng mà mỗi phút trong ngày lại đùa nghịch thay đổi cường độ và màu sắc những con chim bay lượn trên đầu ta, những con cá cố tìm cách để khỏi phải làm mồi cho lũ hải âu vừa đi săn lùng những con cá khác.Có sự hoà điệu của các âm thanh, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng cát; và rồi ở giữa cái dàn nhạc phi thường này của cuộc đời và vạn vật, có anh, có em và tất cả những gì quanh ta.Có bao nhiêu người nhìn thấy những cái mà em vừa miêu tả cho anh?Có bao nhiêu người mỗi buổi sáng ra lại biết nhận thấy cái đặc quyền được tỉnh dậy và được thấy, được ngửi, được động chạm, được nghe, được cảm?Có bao nhiêu người trong chúng ta có khả năng quên đi trong giây lát, những nỗi lo toan của mình để mê đắm trước cái cảnh tượng kỳ diệu này?"
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Một ngày buồn không thể tả...
    Mình yêu những cơn mưa. Gần gũi và đồng cảm mỗi lúc buồn.
    Trời trong xanh là thế, ngồi buồn một mình, ngước lên trời với ánh mắt chất chứa những nỗi đau. Và thế là mưa xuống, bật khóc vì những lúc cô đơn nhất, mưa vẫn đến một cách bất ngờ....như một người bạn thân...
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây ban bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.
    Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng." - Thanh Tịnh.
    Ngày nhỏ, cứ mỗi buổi khai giảng đều nghe giọng cô dẫn chương trình đọc lên đoạn văn của Thanh Tịnh. Năm nào cũng vậy, nghe hoài mà thuộc lòng, thậm chí thấy chan chán. Nhưng nay sao thèm nghe lại quá giọng đọc ngày xưa, thèm nghe quá tiếng tim đập rộn ràng cùng tiếng trống trường thầy hiệu trưởng đánh khai trường. Nhớ! Nhớ lắm!

Chia sẻ trang này