1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rainy_tc, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Nhớ ngày 5/9 của những năm xưa. Náo nức nào sách vở, nào cặp mới, nào bút viết, bảng con, ?
    Bài học ngày đó, thương nhất là bài này:
    Cái trống trường em
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt ba tháng liền
    Trống nằm ngẫm nghĩ
    Buồn không hả trống
    Trong những ngày hè
    Bọn mình đi vắng
    Chỉ còn tiếng ve
    Cái trống lặng yên
    Nghiêng đầu trên giá
    Chắc thấy chúng em
    Nó mừng vui quá!
    Kìa trống đang gọi
    Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
    Vào năm học mới
    Giọng vang tưng bừng

  2. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Vì khi đó tui học là cái ...kẻng
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ thì vừa kẻng vừa trống, vậy phải đọc bài thơ thế nào đây???
    Keng keng keng, tùng tùng tùng! ---> Nghe sao giống...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế là con đã 4 tuổi rồi, hôm qua nghe tin con vượt đường xa để đi chợ huyện cùng ba mẹ con, nghe tiếng con trong điện thoại giọng bi bô : " Con nhớ mẹ lắm " Ôi con tôi biết nói tiếng Kinh rồi, tuy là không nhiều, nhưng mẹ thấy vui & xúc động lắm, con làm mẹ nhớ đến ngày này năm xưa .........
    Bước vào năm thứ 2 ĐH, cũng như mọi năm, nhà trường mở 1 lớp tập huấn ngắn hạn về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên & chăm sóc phụ nữ khi mang thai, để phục vụ cho chuyến đi tình nguyện đến với các thôn, bản vùng cao của các tỉnh Tây Bắc.Là lớp trưởng, tôi lúc nào cũng đi gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hơn nữa tôi vốn yêu thích những chương trình tình nguyện như thế này.
    Sau khóa huấn luyện, đoàn của tôi bắt đầu cuộc hành trình lên với Hà Giang, với bản của người dân tộc Lô Lô.Vì là vùng sâu vùng xa, đoàn chúng tôi được bố trí nghỉ lại trạm xá xã.Do sức khỏe đợt đó không tốt, cả đoàn vào bản bắt đầu triển khai nhiệm vụ, tôi nằm lại trạm xá nghỉ ngơi cho lại sức.Vừa đặt mình xuống giường, tôi giật thót mình bởi ngoài cửa có tiếng 1 người thanh niên trẻ :
    - Vợ tao sắp đẻ, cái bụng nó đau lắm, không sinh con được đâu a !
    Tôi vội vàng mở tủ thuốc lấy vài thứ cần thiết rồi khoác túi trên vai & đi cùng người thanh niên trẻ.Đến nơi tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy trong nhà mù mịt khói hương.Thì ra người ta cúng con ma rừng. Tôi nói " Anh cho dọn ngay đi ". Anh ta làm theo lời tôi ngay, tôi vào nhà thấy có mấy mụ xúm quanh người đàn bà đang đau quằn quại. Tôi nói mọi người đi ra ngoài bớt cho thoáng & nhắc anh chồng chuẩn bị nước nóng.Tôi mở túi lấy kim tiêm ra, tiêm cho chị một mũi kích thích.Tôi chưa làm bà đỡ lần nào, nhưng nhờ có lớp tập huấn của trường, nhờ tìm hiểu sách báo về việc " vượt cạn " của phụ nữ nên tôi biết mình phải làm gì.Sau 1 hồi vật lộn căng thẳng, tiếng oa oa của đứa bé cất lên.Tôi bế đứa bé trên tay & mừng rơn, đây là lần đầu tiên tôi đón 1 sinh linh chào đời. Đang loay hoay chưa biết cắt rốn cho bé thế nào để không bị nhiễm trùng thì người của trạm y tế về, biết chuyện & đã xuống kịp.
    Nhìn khuôn mặt rặng ngời của đôi vợ chồng trẻ & bé trai kháu khỉnh, tôi thấy lòng mình tràn ngập niềm vui.Tôi quay ra nói với họ trong nụ cười :
    - Anh chị nhớ nhé, khi sinh con là phải đến trạm y tế, không được ở nhà làm lễ cúng đâu nha.
    Để tỏ lòng biết ơn tôi, vợ chồng họ đã quyết định làm lễ cho đứa bé nhận tôi là mẹ nuôi.Đó là kỷ niệm không bao giờ quên, nó nhắc nhở tôi luôn tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để giúp mình, giúp mọi người khi gặp vấn đề không tốt về sức khỏe.

    Con yêu ! Rồi con sẽ lớn khôn từng ngày, con sẽ được đi học cùng các bạn, có lẽ sẽ là khó khăn hơn khi con phải vượt qua cả chục cây số để đến trường, phải gùi bắp lên nương để phụ giúp ba mẹ con.........nhưng mẹ tin rằng con trai của mẹ sẽ luôn khoẻ mạnh, sẽ vững vàng trước mọi sóng gió của cuộc đời - con & thế hệ của con sẽ làm thay đổi bộ mặt của Hà Giang, của bản Lô Lô ngày nào - nơi mà cái đói, cái nghèo vẫn đeo đẳng mãi khôn nguôi.Một ngày không xa mẹ sẽ về bên con, yêu & nhớ con thật nhiều
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em gọi điện về bảo : Chị lên đây đi, anh em trên này nhớ chị lắm (cái thằng, lúc nào nói chuyện với chị cũng với giọng điệu ấy ! )
    Bây giờ mới là cuối tháng 9 nhưng trên ấy đã bắt đầu se lạnh, em làm chị nhớ đến buổi tối hôm đó.Sau bữa cơm thân mật, phải nói thế nào nhỉ?Bữa cơm thân mật ấm tình quân dân, chị vẫn còn ngồi lại với mấy anh em để chia sẻ những câu chuyện về đời lính.Em còn nhớ câu chuyện mà chàng trai dân tộc H"Mông đã kể khiến mấy anh chị em cười lăn ra, chị còn suýt té xuống đất may mà có em đỡ sau lưng đó he he
    Buổi tối hôm đó vui nhỉ?Tụi chị có 4 người, vậy là phải chia làm 2 phe để thi hát với mấy đồng chí trong đơn vị, mà hôm đó em chơi ăn gian thiệt nha, chị vẫn còn nhớ đó (bữa nào lên chị phục thù ) .Thật sự là chị còn nhớ rất nhiều kỷ niệm, nhớ cái đêm mà các anh phải nhường giường cho 4 chị em ngủ, nhìn cái cách mắc màn, cách xoa bàn chân cho chị (lúc chị bị vấp ngã ngoài bể nước ) của anh H là chị đã cảm thấy lòng mình ấm lại. Thế mà nằm hoài đâu có ngủ được, 4h sáng đã thức dậy để xuống bếp chuẩn bị cơm với mấy đồng chí trực hậu cần.Hôm đó có cả em nhỉ?Rồi mấy chị em ra ghế đá dưới gốc đào ngồi, trời về sáng hơi se lạnh, em đưa áo của em bảo chị khoác vào, rồi em kể đồng bào dân tộc họ đã đi chợ phiên từ bây giờ đến hơn 8h mới tới nơi đó chị. Từ trên độ cao & dốc của đồn biên phòng, chị phóng tầm mắt ra xa có thể chỉ thấy dáng người mờ mờ thôi nhưng chị cảm nhận được cuộc sống của những con người nơi đây. cảm ơn em rất nhiều, nếu chị không dậy sớm có lẽ chị sẽ không được biết những điều thú vị đó.
    Sáng sớm tinh mơ mọi người đã dậy, xuất cơm của lính chỉ có rau & đậu phụ nhưng 4 chị em vẫn được yêu tiên thêm tô mỳ tôm trứng, chị chia cho em 1 nửa vì thấy em gày (ốm ) hơn đợt chị lên thăm trước, em quay ra cười - nụ cười hồn nhiên của người chiến sĩ biên cương.Sau lúc đó, anh C đã đưa bọn chị lên thăm cột cờ Lũng Cú, lên trò chuyện cùng anh em trên trạm biên phòng dưới chân cột cờ & chính nơi đây, chị đã hiểu thế nào là " quân dân y kết hợp ", biết được mối tình của anh N với cô giáo " cắm bản " tên HN khi anh kể rằng " anh đi dân vận & được vợ " . Ôi nhớ quá, nhớ cái cảm giác lúc 4 chị em ra về, các anh dắt xe cho tụi chị, em biết không?chị đã cố gắng chụp lại toàn cảnh đồn biên phòng Lũng Cú để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ, chú Lâm thì bảo nếu qua chợ huyện Đồng Văn nhớ ghé nhà chú chơi nhé, chắc vợ & con chú vui lắm đấy.
    Tạm biệt em, tạm biệt những người chiến sĩ nơi đây, chị vẫn còn nhớ lắm & cho đến hôm nay em vẫn thường xuyên liên lạc, em nói nhớ chị thì chị tin rằng chị cũng đã để lại không ít kỷ niệm với em, với các anh em trên đó.Tết này nhé, sẽ gặp lại em giữa bạt ngàn những dãy núi đá tai mèo nơi cực Bắc Tổ quốc - Hà Giang, giữa cái bắt tay nồng ấm thân thương để em không còn phải nhắc chị : Hoa đào nở rồi đó chị của em à !
  6. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang vào thu đã hơn mấy tháng nay rồi, mà sao vẫn còn vương cái oi ả của hạ?
    Không có chút se se lạnh của gió giao mùa.
    Không có chút lảng bảng sương giăng ...
    Tất cả góc đường, con phố, nhành cây đều nhuộm một màu vàng ươm của nắng.
    [​IMG]
    Biết bao câu thơ, lời ca về một Nha Trang mùa thu đã đọng lại trong lòng người đọc, người nghe:
    "Ơi Nha Trang, mùa thu lại về
    Trong nụ cười và trong tiếng hát mê say..."​
    Thu Nha Trang không giống thu Hà Nội với những nỗi niềm lãng đãng, cũng không giống thu Sài Gòn chiều ướt đẫm.
    Thu Nha Trang rực rỡ và nóng bỏng đến lạ.
    Một cái thu không rõ rệt.
    Đó chỉ đơn giản là sự giao thoa giữa vẻ đẹp tuyệt vời của phố biển, của sóng, của nắng, của gió cát...
    [​IMG]
    Thu Nha Trang thật bình dị.
    Nó không phải là thứ bùa mê làm người đi xa phải ngóng trông, da diết khôn nguôi.
    Thu Nha Trang chỉ như một mùi hương thoảng qua, nhẹ nhàng và tinh khiết.
    Không níu giữ mà làm chân chẳng đành đi.
    Không nồng nàn mà cứ thoang thoảng vương...
    Thu vốn đã lạ.
    Nhưng thu Nha Trang còn lạ lùng hơn.
    Những tia nắng chiều hoàng hôn vẫn cứ nhảy múa trên đầu sóng, trên lá không chút vội vàng giữa dòng đời xui ngược dưới cái lạng se sẽ hay cơn mưa giăng giăng ướt áo.
    [​IMG]
    Thu Nha Trang cũng chẳng có những chiếc lá vàng rơi để đôi tình nhân ngồi đếm nỗi nhớ nhung.
    "Em và anh ở hai đầu nỗi nhớ
    Thì thầm nhặt chiếc lá, buồn không thu?"​
    [​IMG]
    Thu Nha Trang chỉ có mùi ngô nướng thơm lừng quyện cùng tiếng sóng và tiếng cười khúc khích của đôi bạn trẻ bên bếp lửa hồng.
    Thu Nha Trang chỉ có xíu khẽ lạnh sớm mai bên ly giọt đắng đậm đà bơ sữa.
    [​IMG]
    ...........
    Chiều nay mặt trời chẳng vội đi ngủ sớm.
    Sáng mai cũng chẳng vùi ngủ muộn.
    Hoàng hôn vẫn mãi buông sợi nhớ sau rặng dừa xanh.
    Bằng lăng bắt đầu lấp ló sau tàn lá.
    Một nỗi nhớ vội gợi lên rồi vội lấp liếm.
    Len lén chẳng dám hình thành như thu Nha Trang vậy
    ....................
    [​IMG]
    Nha Trang vào thu rồi người biết không?
  7. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang , tôi sinh ra và tuổi thơ tôi ở đó , 14 năm . Trong tâm trí tôi luôn tự hào về tuổi thơ của mình , no , đủ , hạnh phúc , sinh ra ở một nơi đẹp , con người đẹp ( có thể tôi nhìn phiến diện , vì dù sao lúc đấy tôi còn bé , và tôi cũng muốn giữ cái đẹp cho mình )
    Hà Nội , tôi ở đây 14 năm . Lấy vợ HN , sinh con và gia đình tôi ở đây . Tôi cũng tạm cảm nhận đủ nét đẹp HN , con người HN , cả xấu cả tốt .
    Khi tôi đi xa , tôi nhớ về HN . khi ở HN tôi nhớ về NT . Như lúc này đây tôi nhớ NT lắm , giờ nay ở NT tôi đã chạy ùa ra biển . Biển thật là phóng khoáng , nó quá " lớn " . mổi khi về Biển NT , tôi luôn có cảm giác được biển ôm vào lòng . thật mạnh mẽ và mềm mại , tôi như nhỏ lại , thật nhỏ . Ko giống như tôi nhớ về Hà Nội , thật mỏng manh và dịu nhẹ . Như trông chờ mùi hoa sữa nhè nhẹ đâu đây , như một cơn gió heo mây lùa về . ( thỉnh thoảng tôi vẫn đặt ra câu hỏi ngờ nghệch , tôi yêu HN hay NT hơn )
    khi còn nhỏ , sáng nào tôi cũng tắm biển , nhà tôi cách biển hơn 1km . chiều đi học về tôi ko về nhà ngay và lại chạy ra tắm biển . trưa vác cặp đi học thì tôi ra thẵng bãi biển , đào một cái hố , chôn cặp mình xuống dưới , bẻ 1 cành dương sỉ cắm làm dấu . Về nhà mẹ tôi quáy lỗ tai của tôi xem có cát ko là biết tôi đi học hay đi tắm biển .
    Noel ở NT tôi rất thích , nhà thờ Núi giăng đèn kết hoa , treo cờ cách nửa tháng . lúc tôi bé tự làm súng diêm , tự làm mũ lông , mũ cao bồi , tối đi dựt mũ của người khác , và thích nhất là ăn bắp nướng có phết mỡ hành ( ngoài HN , trẻ con ko biết làm và chơi súng diêm , bắp nướng nhưng ko có mỡ hành , trẻ HN cũng ko hề biết làm súng lon , và ko biết súng lon )
    rãnh tôi kể tiếp , kể chút ít mà cũng thấy đở nhớ !
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày ông BDK tham gia NTC? Không nhớ!
    Chỉ nhớ đó là những buổi trưa tan trường, ông BDK cùng Kính cận nán lại tiệm nét, truy cập vào TTVNOnline, BDK đọc bài ở Box Quân Sự, Kính Cận đọc những topic về làm đẹp.
    Rồi BDK biết đến NTC. Topic đầu tiên là "Văn minh xe buýt ( chẳng ai thèm quan tâm)". Rồi đánh liều tổ chức hoat động xã hội đầu tiên của NTC: thăm nhà tình thương hướng dương với kinh phí 450 ngàn đồng.
    Cuộc sống gắng liền với những người bạn NTC lúc nào không hay. Những buổi tối ôm đàn ở trụ sở NTC - một cái nhà bát giác cho khách bộ hành nghỉ chân trên bờ biển gần Sailing Club uống vodka lò đúc và hát. Biển đêm rì rào, sóng dịu êm. Cuộc sống thật bình thản.
    Những chuyến hoạt động xã hội, kinh phí từ 450 ngàn đồng lên đến 10 triệu, rồi 15 triệu. Đến được với nhiều người hơn, và niềm vui cho chính những người bạn NTC càng thêm lớn.
    Rồi những chuyến picnic Đà Lạt, đêm Hòn Bà mù sương, Suối Lách 15 độ, Vũng Rô, leo Núi Sạn, Núi Cô tiên. Với tôn chỉ ăn chơi có qua đào tạo, nghề chơi cũng lắm công phu, ông BDK cũng tham gia lớp Khiêu vũ, tập cầm máy ảnh, tập leo núi.
    Mỗi ngày, lên cơ quan, việc đầu tiên là mở máy, vào bookmaks, online vào NTC. Và treo nick cả ngày. Rãnh rổi lại nhấn phím F5, đọc bài mới. Nha Trang, Sài Gòn, Thụy Sĩ, nước Nhật, nước Nga xa xôi, những người bạn càng thêm gần gũi.
    Những người bạn NTC: bác Mèo vĩ đại, chị Nut dễ thương, chịu chơi nhưng hay nhăn nhó, anh Mèo Nhây, Flora ngây thơ, trong trắng và bầy hầy, anh Sao Việt, bé Nữ quái, Coco điệu, chị CD.... những cái tên thân thiết, nhìn chữ nhớ người! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Cuộc sống khó khăn, ở đây, BDK tìm được những phút bình yên. Và cả những phút trải lòng.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    1.Chuyến đi bất ngờ
    Chiều thứ 6 cuối tuần, anh Flora gọi điện nói là vừa từ Sài Gòn lên Đà Lạt, máu giang hồ trong người lại nổi lên. Vậy là sau 15 phút chuẩn bị, trên xe đã có đầy đủ ba lô,máy ảnh, tripod, túi ngủ. Mang thêm một bộ đồ nghề vá xe và cái ống bơm, đồ nghề sửa xe thì lúc nào cũng có sẵn. Vặn đồng hồ về số O, vậy là xuất phát.
    Mở hết ga theo Tỉnh lộ 2 để đi Đà Lạt, đến Thị trấn Khánh Vĩnh thì gặp một nhóm những anh xe ôm du lịch cũng đang chạy xe từ Nha Trang đi Đà Lạt, vậy là cùng nhập đoàn để có thêm bạn trên quãng đường xa. Nghỉ chân ăn tối tại quán ăn Khánh Lê dưới chân đèo. Những anh xe ôm có người tuổi đã gần 50, cũng có những bạn trẻ sinh 23, 24 tuổi. Họ không làm việc cho một công ty, hay một tour du lịch nào cả. Mỗi sáng, họ đến khu Hoà Bình ngay chợ Đà Lạt để tìm khách, hôm nào may mắn thì được những khách quen giới thiệu cho bạn bè. Giá cả cho một chuyến đi từ Đà Lạt đến Nha Trang thường là 120 USD, nếu khách muốn tự lái xe thì giảm 20 USD, họ có thể đi đến bất cứ nơi đâu, Sài Gòn, Cà Mau, Hà Nội, hay là xuyên Đông Dương.
    Đoàn 7 người kiểm tra xe lần cuối rồi bắt đầu leo đèo. Đèo Omega trời đầy sao, thử tắt đèn xe, phía trước là một đêm đen dày đặc. Không thể chạy xe nếu không có đèn. Cảm giác chạy xe trong đêm thật là tự do, những đoạn cua với góc cua càng hẹp thì càng mang lại cảm giác thích thú. Cứ nhắm giữa tim đường mà ngã người bo cua. Đèo Omega ở địa phận Khánh Hoà có độ dốc khống chế 7%, không như những con đèo làm từ thời Pháp với độ dốc cao nên các loại xe thông thường có thể leo đèo Omega với tốc độ 60km/h. Lên đến đỉnh Hòn Giao trời lạnh và sương mù dày đặc. Có sương thì không có mưa, chạy xe trong sương dễ chịu hơn chạy xe trong mưa nhiều. Vì vừa đi vừa được ngắm mây trời, thả hồn theo sương núi.
    Đoàn 7 người, có người dẫn đường, người khoá đuôi nên cứ việc nhắm đèn xe phía trước mà chạy nên tốc độ trung bình đạt 60km/h, có lúc phóng hết ga đạt tốc độ 100km/h. Ban đêm đường vắng đên mặc sức mà phóng xe. Một cảm giác rất hưng phấn.
    Đến Đà Lạt lúc 9h tối, mời Khiêm, một người bạn đồng hành trẻ tuổi đến phố lẩu trên đường Bùi Thị Xuân để cũng ngồi với anh ven Vnphoto đang chờ. Buổi gặp mặt bất ngờ và thú vị, Đà Lạt có Lylong, Loc47, Hà Nội có Candy, Nha Trang có Flora, BDK, và một anh bạn đến từ Sài Gòn. Câu chuyện rất vui!
    Ăn tối xong, BDK và Flora chuẩn bị tinh thần kiếm một chố nào đó để bung túi ngủ ra ngủ. Chợt nhớ đến ngôi Biệt thự số 14 gần Ga Đà Lạt mà Artuan giới thiệu, vậy là đi đến ngay. May quá, còn trống một phòng. Sáng hôm sau, lúc 4h 30, có hai người rời Đà Lạt. Một đổ đèo Omega về lại Nha Trang, một theo đuờng 20 về Sài Gòn.
    Đang đổ đèo Pren thì đèn xe tắt phụt. Trời buổi sớm không gian ánh lên những vùng sáng trắng mờ mờ. Thỉnh thoảng gặp một hai chiếc xe ngược chiều, con đường sáng lên trong một hai khoảnh khắc. Xe chỉ còn lại duy nhất hai chiếc đèn signal, mắt thì lúc nào cũng căng ra để chạy cho đúng tim đường. 10 km đường đèo qua mau, vào đến đường cao tốc có đèn đường nên đỡ hơn. Đường cao tốc hướng Đà Lạt ?" Sài Gòn chỉ dành cho xe hơi, nhưng vì xe không có đèn, lại máu me tốc độ nên làm liều phóng xe vào đường cao tốc luôn. Chạy xe trên đoạn này thì cứ mặc sức mà mở hết ga. Đường vắng tanh, không phải lo tránh xe ngược chiều và người đi bộ nên cứ nhắm ngay tim đường mà phóng.
    Đến hồ Đại Ninh lúc 5h45 sáng, trời mây mù dày đặc, nhưng may mắn có được một hai giây đồng hồ được ngắm mặt trời lên. Chỉ một hai giây thôi, sau đó mặt trời lẫn vào màn mây dày đặc. Hồ Đại Ninh là một điểm đến khá thú vị của dân nhiếp ảnh. Đã có rất nhiều bức ảnh đẹp được chụp ở đây. Nhưng thời gian không có nhiều nên chỉ có thể ngắm hồ Đại Ninh ở cửa đập chính trong vài phút, dựng tripod chụp một tấm ảnh lưu niệm, sau đó lên xe để tiếp tục cuộc hành trình.
    Đến Biên Hoà lúc 10h sáng, gọi điện ngay cho Artuan. Artuan lúc này đang có khách nên không đến được, vậy là phải tự tìm đường đến chợ Tân Mai. Những anh xe ôm tốt bụng chỉ đường không thể chi tiết hơn. Vậy là cứ theo lời chỉ dẫn của các anh mà đi. Sau khoản 10 phút chạy xe thì đến được chợ Tân Mai và gặp ngay Artuan. Hai anh em ăn trưa, ngủ một giấc thiệt đã cho lại sức rồi đi café. Lúc này PhongArt cũng chạy tới, ba anh em tiếp tục chạy xe ra sông Đồng Nai để ăn tối cùng với các bạn Sinh viên Khoa Nhiếp ảnh của trường Cao Đẵng Mỹ thuật Đồng Nai. Thời gian không có nhiều vì có một cô bạn đang chờ ở Thủ Dầu Một nên chỉ ngồi với nhau được hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng cũng đủ để nhớ từng khuôn mặt thân quen. Quán ăn nằm bên sông nhìn ra sông Đồng Nai, xa xa là một cây cầu xe lửa theo lối kiến trúc Pháp. Bất giác chợt nhớ đến cây cầu Tăng Bạt Hổ bắt qua sông Hương, mỗi sáng có một đôi bạn trẻ chạy bộ qua cầu, đến chân chùa Thiên Mụ rồi thả bộ quay về. Chia tay Biên Hoà trong nuối tiếc, hẹn quay trở lại một ngày không xa.
    Gặp lại Yến ở bến xe Bình Dương, cô bạn đáng yêu vẫn nhỏ nhắn và dễ thương như ngày đầu gặp mặt. Lần nào vào Sài Gòn Yến cũng dành cho Thống một sự ?ođón tiếp cần thận?. Tháng tư năm nay ba đứa dự định gặp nhau ở Quảng Trị, nhưng rồi một số sự việc bất ngờ chợt đến nên Trang đi Lào một mình, còn hai đứa thì gặp nhau ở Sài Gòn. Đã lâu rồi không gặp, nhớ thật nhiều giọng nói thân thương. Hai đứa vào một nhà hàng Huế ở Bình Dương. Những ngôi nhà rường Huế cổ kính đứng âm thầm trong gió mưa. Không gian văng vẳng tiếng Khánh Ly hát Diễm của ngày xưa. Ngồi bên nhau trong không gian rất Huế, ăn nem lụi, cơm hến và uống nước trà. Gọi điện cho Trang đang ở Huế. Cuộc gặp bất ngờ ở trong nam sẽ làm cô gái Sài Gòn đang ở Huế ?obực mình? lắm lắm. Nhưng không thể không gọi, và nói là Thống và Yến đang ở đây. Lần đầu tiên ba đứa không đi chung với nhau.
    Ăn tối xong hai đứa lên xe chạy vội về Sài Gòn. Biết Thống thích chụp hình, nên Yến chọn ngay một quán café của Hội Nhiếp Ảnh. Vừa thưởng thức café, ngắm cô bạn xinh đẹp, ngắm Sài Gòn, và những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc. Khách đang lưu luyến điều gì?
    Đưa Yến về nhà, một mình chạy xe trong đêm Sài Gòn nhộn nhịp. Đã rất nhiều lần, trong những cơn đói vật vả đã chửi thẳng mặt vào Sài Gòn. Đất Sài Gòn quả là khốn nạn, nó đem đến cho những kẻ xa nhà những cơ hội mới, nhưng cũng tước mất đi của bản thân nhiều thứ. Bỗng nhớ những buổi tối nhớ nhà da diết, chạy thẳng ra cầu Bình Triệu, đón một chiếc xe để về nhà trong đêm. Để rồi tối hôm sau lại lên xe để vào ngay thành phố. Tiếp tục quay vòng trong chiếc máy giặt khổng lồ.
    Lâu không vào Sài Gòn nên cũng chẳng nhớ đuờng. Đi về Phú Nhuận nhưng lại chạy ra Tân Bình, nhưng lòng vòng một hồi cũng đến được nhà chị Loan. Đúng 2 năm hai chị em mới gặp lại nhau. Chị vẫn như ngày xưa, làn da mỏng với đôi má lúc nào cũng ửng hồng. Còn em thì già đi nhiều quá. Đâu như những ngày xưa cùng chị rong ruổi trên những nẻo đường tây nguyên nắng gió. Và vàng rực sắc hoa quỳ.
    Tối hôm đó chị Nam chạy xe sang thăm. Ngồi bên nhau và nói thật nhiều, chẳng ai muốn đi ngủ sớm.
    Sáng thức dậy sớm, ra chiếc ghế trên sân thượng chị Loan hay ngồi đọc sách và viết linh tinh. Buổi sáng Sài Gòn trên mái nhà của chị có cái lạnh của không gian ban sớm, có sắc xanh dịu của da trời, và có tiếng chim. Hai chị em ra Hồ Con Rùa ăn sáng, đến công viên trước Dinh Thống Nhất uống café. Cứ ngồi bệt trên công viên bên dưới những tàn cây cổ thụ cao vút mà thưởng thức café. Nắng đã lên cao trên những hàng me. Tháng tư sài gòn, những hàng me đang thay lá. Ngồi thật lâu để ngắm những hạt nắng đang đung đưa trên tàn lá me xanh mơn mởn.
    Theo đúng dự định thì sáng hôm nay phải dậy sớm để phóng xe về Nha Trang cho kịp thứ 2 đi làm. Nhưng bạn bè lâu ngày không gặp nhau biết bao nhiêu chuyện đẻ mà nói, thời gian không lúc nào đủ nên quyết định để xe máy lại Sài Gòn, mua một chiếc vé để về Nha Trang. Để rồi ngày 29 lại đi xe vào Sài Gòn, sáng 30 tiếp tục hoàn thành nốt hành trình Nha Trang, Omega, Đà Lạt, Sài Gòn.
    Được Biendaikho sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 05/05/2009
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    2. Nam Cát Tiên
    Sáng 30/4, mọi người chen nhau trốn khỏi thành phố, chiếc xe thân yêu với lỉnh kỉnh đồ đạc bơi giữa dòng người, dòng xe và dòng khói. Kẹt xe từ Hàng Xanh đến ngã ba Vũng Tàu, mất hơn 4 tiếng đồng hồ để tới Biên Hòa. Dừng xe uống cafe, cổ vũ cho đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình rồi phóng hết ga trên đường 20 để đến Tân Phú, rẽ trái vào Nam Cát Tiên.
    Đến bến phà ở cửa rừng Nam Cát Tiên lúc 16 giờ. Gặp một tình huống bất ngờ là có một đoàn làm phim của Mỹ bao trọn gói toàn bộ rừng Nam Cát Tiên trong 4 ngày kể từ 12 giờ trưa ngày 01/5. Và bắt đầu từ chiều ngày 30/4, rừng Nam Cát Tiên chỉ đón những du khách đã book tour trước, và phải ra khỏi rừng trước 12h ngày 01/5. Trời mưa lất phất, cái lạnh đường xa và sự mệt mỏi bắt đầu ngấm vào người. Cố gắng hết sức để năn nỉ anh kiểm lâm ở chốt gác, sau đó gọi điện cho anh Việt ( không biết giữ chức vụ gì). Cuối cùng cũng được sự đồng ý của anh Việt cho phép vào rừng vì thương hai bạn trẻ lặn lội từ Nha Trang và Nam Cát Tiên, nhưng chỉ được ở lại duy nhất một đêm trong khu vực trạm điều hành, không được phép vào Bàu Sấu.
    Không có xe hơi đưa vào E27, trời mưa và đang sụp tối rất nhanh, hai chị em vẫn quyết định thẳng tiến vào Bàu Sấu. 10 km đường ô tô, trong đó có 3km đường bê tông, 7km đường đất, 5 km cuối cùng là đường mòn xuyên rừng. Phía trước là một đoạn đuờng gian nan, thử sức bền của ý chí và đôi chân. Đi được vài bước chân thì có hai bạn trẻ là nhân viên của HSBC đi theo cùng. Hai bạn này cũng muốn đi vào Bàu Sấu trong đêm nhưng không được phép của Vườn nên không đi được. Cả bốn người đi thêm một đoạn nữa thì gặp hai bạn sinh viên năm 1, một của Đại học Kinh tế, một của Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn thừa sức khỏe, độ ?omáu me? đi theo cùng. Hai bạn trẻ làm việc ở HSBC rất vui vẻ cho hai bạn sinh viên mượn một cái lều dù hai bên mới gặp nhau lần đầu. Hai bạn sinh viên quay về trạm điều hành ?ochôm? hai chiếc xe đạp. Giá cả ở Nam Cát Tiên rất mắc. Vé vào rừng 20k, phí lưu trú 20K/đêm, đi vào Bàu Sấu nếu đi xe phải trả 420K/ người, đi xe đạp 160K/ người, còn nếu đi bộ thì cũng phải trả phí lưu trú ở Bàu Sấu là 80K/người/đêm. Quyết định đi bộ và ?ođi chui? nên cả đoàn tiết kiệm được một khoản ngân sách đáng kể.
    Đoàn 4 người âm thầm đi trong đêm. Đồ đạc cột hết lên xe đạp, ba người thay phiên nhau dắt xe, một người cầm pin dẫn đường. Rất may là ban đêm ở Nam Cát Tiên không có muỗi, nhiệt độ cao nên dù đi trong mưa nên cũng không thấy lạnh. 10 km đi bộ là một đoạn đường dài. Hai chị em không thiếu kinh nghiệm đi rừng, lại không phải mang ba lô nặng nên đi khá nhẹ nhàng. Hai bạn trẻ thì một bạn là dân đi rừng chuyên nghiệp, vì ở nhà thường xuyên đi vào rừng hái măng, còn một bạn còn lại thì đây là chuyến đi rừng đầu tiên nên băng rừng khá khó khăn. Vào E27 lúc 10 giờ tối, cả đoàn quyết định dựng trại và ngủ một đêm ở đây. Sáng mai tiếp tục hành trình đi vào Bầu Sấu.
    Trời vẫn cứ mưa. Càng vào sâu trong rừng thì vắt xuất hiện càng nhiều. Dù đã bôi đầy đủ kem chống muỗi, thuốc mỡ chống vắt nhưng vẫn không tránh được những cái vòi đáng sợ cứ liên tục đu bám trên người. Hai chiếc lều được dựng lên. Một cái rất chuyên nghiệp, còn một cái thì rất bụi đời. Hai bạn sinh viên ngủ trong lều du lịch. Còn hai chị em thì kéo hai cái ghế đá lại, đặt song song rồi dùng tripod, bạc nhà bình căng thành một cái mái. Lấy dao bấm để đào hai cái rãnh thoát nước, trải áo mưa lót chỗ nằm, sau đó chui vào túi ngủ và ngủ một giấc ngon lành. Cả ngày hoạt động với cường độ cao, tốn nhiều năng lượng nên giấc ngủ đến rất nhanh. Sáng dậy lấy tay kiểm tra khắp người thì phát hiện có mấy chú vắt tối hôm qua chui vào ngủ chung. Cũng cắn vào phát là trên tay có những vết đỏ bẩm.
    Sáng thức dậy sớm thu dọn đồ đạc, xốc ba lô và tiếp tục 5km đường rừng để đến Bàu Sấu. Trên đường đi gặp một nhóm những người ngắm chim đến từ Canada, Úc và Thái Lan. Rừng Nam Cát Tiên ẩm thấp nên rất nhiều vắt. Lâu lâu nhìn xuống dưới giày lúc nào cũng có bốn, năm con vắt đang mải mê đu bám. Lúc đầu thì còn lấy tay bún ra. Sau đó nhiều quá nên cứ sắn con dao trong tay mà cắt làm đôi. Ba lô trên vai nặng 6kg, suốt 5km không dám dừng lại lâu vì sợ vắt nên tốc độ di chuyển khá nhanh, chỉ mất 1h30 phút là đến Bầu Sấu.
    Đến cây cầu gỗ dẫn vào Bầu Sấu, hai bạn sinh viên đi trước, còn hai chị em thì bỏ ba lô, kiểm tra vắt trong giày rồi cứ nằm đó mà ngắm mây trời, lắng nghe chi hót và ngắm những chú khỉ đang đu đưa trên những ngọn cây.
    Rừng Nam Cát tiên là một khoảng không gian tuyệt diệu. Khí trời tươi mát, có tiếng chim và có muôn thú. Trạm kiểm lâm Bàu Sấu là một căn nhà hai tấng bằng gỗ, từ đỉnh tháp canh có một tầm nhìn bao quát toàn bộ khu vực Bàu Sấu. Từ đây dùng ống nhòm hay tele mấy ảnh có thể thấy những chú chim sâu, những con gà lôi, gà nước, chim bói cá, công và thỉnh thoảng là những chớn nước rất to của những con cá sấu.
    Ngồi ngắm bàu sấu và thưởng thức những cuốn sách, lâu lâu dừng lại ngắm mấy trời, mặt nước. Hay đứng dậy chạy đến ống nhòm để ngắm những chú chim, không gian thoảng hương thơm ngào ngạt của rừng. Một cảm giác thật tuyệt diệu.

Chia sẻ trang này