1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rainy_tc, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Liên tục bị các anh kiểm lâm giục ra khỏi rừng sớm nhưng hai chị em vẫn nhởn nhơ, cố gắng kéo dài thời gian đến đâu hay đến đó. Khó khăn lắm mới vào được Bàu Sấu, chẳng dại gì mà phải đi ra sớm. Trải túi ngủ ra nằm nghỉ, dựng tripod, gắn tele vào để ngắm chim. Bên cạnh là những người ngắm chim chuyên nghiệp với đầy đủ ?ođồ chơi?, và nhất là một bác người Thái Lan không biết nói Tiếng Việt, nhưng có thể phát âm tên các loài chim theo Tiếng Việt rất chuẩn nên buổi ngắm chim thêm phần thú vị. Ngay phía bên phải của Trạm Kiểm Lâm, hướng 14h có một đôi chim sâu đang làm tổ. Chúng mãi mê làm việc, mặc sức bay lượn, thoải mái chuyền từ cành này sang cành khác không thèm quan tâm đến những cái ống nhòm, những cái tele và những đôi mắt đang từng phút từng phút quan sát từng hành động của chúng. Rồi khi thoáng nghe một tiếng hót lạ, hay một cái lay nhẹ của cây rừng, những người ngắm chim lại dùng miệng phát ra những tiếng xạc xạc để dụ bọn chim trả lời, và phát hiện ra chỗ chúng đứng.
    Đến giữa trưa thì có một đoàn 5 bạn trẻ nữa đến Bàu Sấu. Vậy là có một nhóm 7 người cứ mặc sức ngắm chim, chụp ảnh, đọc sách, chèo ghe mặc cho những tiếng hối thúc liên tục của các anh kiểm lâm. Bộ đàm của trạm kiểm lâm kêu liên tục, Trạm điều hành cứ mỗi 15 phút lại nhắc các anh yêu cầu khách ra khỏi Bàu Sấu. Các cô con gái mặc sức mà nhõng nhẽo để làm các anh kiểm lâm xiêu lòng. Nhóm 5 bạn trẻ này cũng vào Bàu Sấu theo con đường ?ođi chui?. Từ trạm điều hành, họ đi bộ 3km rồi xin quá giang xe hơi đến E27 ( chỉ mất 100K để ?obồi dưỡng? tài xế cho đoàn 5 người), sau đó tiếp tục đi bộ vào Bàu Sấu. Đến 3 giờ chiều thì cả đoàn quyết định rời Bàu Sấu trong nuối tiếc. Trời về chiều có nắng và độ ẩm giảm, ít vắt nên những bước chân thong thả hơn. Ba lô trên lưng lỉnh kỉnh đồ cho cả chuyến đi dài nên càng thêm nặng. Đi được 3km đường rừng thì trời đổ mưa và sụp tối rất nhanh. Một hai bạn trẻ hoảng loạn thực sự. Nhưng rồi cả đoàn cũng đi hết con đường mòn đến E27.
    Trời vẫn tiếp tục mưa, và mưa như trút. Dựng vội một cái lều trong mưa để bảo vệ máy ảnh, đồ đạc. Nghỉ chân ăn chiều để có năng lượng chống chọi với cái lạnh và đoạn đường 10 km về trạm điều hành sắp tới. Rất may mắn là 2 bạn sinh viên đi cùng về trước hai chị em để lại 2 chiếc xe đạp. Vậy là 3 người đạp xe đạp ra Trạm điều hành trước. Còn lại 4 người ngồi ngắm nhau trong mưa. Lúc này lũ vắt nhiều kinh khủng, mệt nhưng không dám ngồi xuống đất. Đợi thêm một chút xíu nữa thì có một anh kiểm lâm đi xe máy ngang qua, vậy là xin quá giang 2 người ra Trạm điều hành. Lúc này còn lại BDK và một anh lớn tuổi nhất đang làm việc ở ngân sàng Sacombank. Hai anh em tiếp tục ăn tối và chờ đợi. Lúc này chiếc điện thoại Siemen ?onồi đồng cối đá? chợt rung lên. Ở giữa rừng, chỉ một hai giây bắt được sóng cũng đủ để nó nhận được tin nhắn từ người chị thân yêu đã ra đến Trạm điều hành: ?oChờ ở đó, sẽ có người đến đón?. Vậy là dọn lều, chuẩn bị đồ đạc để đi tiếp.
    Sau một hồi năn nỉ của các cô gái xinh đẹp, anh kiểm lâm đồng ý quay ngược lại 10 km để đón 2 người cuối cùng của đoàn. Trời mưa, đường rất trơn trợt. Chiếc Yamaha Taurus dường như quá nhỏ để có thể chở 3 người cùng một đống lỉnh kỉnh ba lô, tripod, lều , bạc. Nhiều lần tưởng như sắp đo đường, nhưng tài nghệ và kinh nghiệm của anh kiểm lâm trẻ tuổi đã đưa chiếc xe thoát nạn trong đuờng tơ kẻ tóc. Chạy được 7km, gần đến đường bê tông thì xe nổ lốp. Anh kiểm lâm cố gắng chạy về trạm, còn hai anh em tiếp tục xốc ba lô và đi bộ. Đi bộ hơn 1km thì gặp một chiếc xe hơi của vườn, vậy là xin quá giang về trạm. Cả đoàn gặp nhau vui mừng trong cái lạnh, và cái mệt của đoạn đường xa.
    Được Biendaikho sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 06/05/2009
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày hôm nay liên tiếp đọc & biết được những hoàn cảnh thương tâm, những số phận kém may mắn.Ngẫm thấy cũng tội & thương, mình thì quá nhỏ bé để làm những điều lớn lao mà người ta mong có được.
    Nhớ lại những ngày này 2 năm trước khi mình biết tin 1 gia đình ở Hà Giang ăn phải nấm độc, cái giống nấm trong rừng sau mưa nó mọc tua tủa ra, tươi mướt đi, ai mà biết nó độc? 2 người chết tại chỗ, 3 người đưa xuống HN trong tình trạng đau đớn, số mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Đau đớn & xót xa.
    Hỏi thì người ta nói : Cơm còn không có ăn, không ăn nấm thì biết ăn gì? Kết quả khám & xét nghiệm cho thấy họ phải thay máu, dùng máy lọc máu của bệnh viện với công nghệ Nhật, chi phí 12triệu/ ngày. Mình bắt tay vào việc duy nhất có thể : Đi quyên góp !
    Thật là khó khăn nhưng mình đã quyết tâm, bằng tất cả các mối quan hệ cũng chỉ được có 10 triệu thôi, ít quá & chưa đủ chi phí 1 ngày cho họ. Nhưng mình biết làm sao? Cũng may đã có các tổ chức, cá nhân, các nhà doanh nghiệp biết đến & ủng hộ hết mình, cả tổ chức cá nhân nước ngoài nữa. Cứu sống được tính mạng 3 con người.
    Cuộc sống thật mong manh, phải gần đến cái chết rồi người ta mới biết quý trọng nó. Xin bình yên về lại nơi đây !

Chia sẻ trang này