1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Dec, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ớn lạnh dọc xương sống
    Bóng đêm ngoài kia bao trùm cùng mưa phùn lây phây mờ tỏ qua ánh vàng vọt ngọn đèn đường.
    Thiêu thân...thiêu thân đâu rồi?Có còn thiêu thân khi mưa sa nặng cánh và gió rít ghê người..?
    Tự nhiên thèm một vòng tay ấm,thèm một bờ vai tin cậy đón những giọt nước mắt nghẹn ngào.
    Sợ hãi sự cô đơn hoang tàn khi bóng đêm về,muốn cắn,muốn dứt,muốn xé toang ra thoát khỏi áp lực đè nặng trong lòng.
    Muốn lả người ra cho hồn phiêu diêu,bay lượn trên những ngọn cây,rì rào cùng ngọn gió khi đêm về .Và rồi thì thào vào tai kẻ bộ hành ngang qua "yêu , yêu đi ....." nhẹ nhàng thôi,như tiếng gió thổi hút ngang qua.
    Cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu....
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Giá như trái tim mình là một viên đá cuội, tròn vo, trắng toát và chẳng có gì có thể xâm phạm được. Như thế có phải cuộc sống của mình đơ giản hơn ko! Con người ta sống phải mang trên mình bao nhiêu là trách nhiệm. Rồi sao nhỉ? Có những trách nhiệm làm mình thấy hạnh phúc hơn. Có những trách nhiệm lại đè nặng lên đôi vai con người ta.
    Chẳng có ai sống mà ko phải lựa chọn. Nhưng đâu phải aicũng lựa chọn đúng con đường cho mình.
    Thèm được trở lại Dà Lạt quá. Cái thành phố ấy nó dịu dàng lắm. Nó làm cho mình có thêm lòng tinvào cuộc sống, cho tâm hồn mình dịu lại, cho ánh mắt mình tươi vui hơn.
    Thèm được lang thang lượn phố HN. Những con đường tấp nập để thấy thời gian trôi nhanh. Ra Hồ Tây ngồi cái quán cafe vàng choé ngắm phố xá. Sang Hồ Gươm lượm lặt một đống sách lậu. Vào Trung tâm thương mại ...ngắm.
    Ôi ngốc thật. Hai cái cảnh này đối lập hoàn toàn. Mình làm gì có nhiều thời gian thế. Lên HN thì có thể. Sẽ cố gắng. Bao lâu rồi mình xa HN. Gần 2 năm. Lần đầu tiên thấy nhớ. Nhớ cái thành phố mà có lúc mình tưởng ko chịu nổi nó. Lạ thật
    Tuần sau mình sẽ trở lại...
  3. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này các cô em gái nhà ta cứ buồn buồn thế nào ấy???? Làm mình tự dưng cũng thấy buồn theo......sau tết đang rỗi việc....chán.... Mà các cô em gái dạo này sao thế?? tình yêu tình báo thế nào mà buồn thế???? Có đi tự tử không ?? rủ anh đi cùng với........ Nhiều lúc chỉ muốn nhảy xuống cái vũng nước trước nhà chết quách cho xong!!!!
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn chết đâu!Hấp lên một lúc tìm ai đấy trút giận lại thôi ngay ý mà.Cuộc đời này còn đẹp,còn nhiều thứ để hưởng thụ lắm anh ui!
    Mơ đến ngày trở lại Hà Nội hít thở cái không khí bụi mù và ngột ngạt mùi xăng xe,tận hưởng cái ngọt ngào riêng của Hà Nội theo cách cảm nhận của mình.
    Lẹt quẹt quẩy nóng,bánh gối.Xì xụp ốc luộc,ngô nướng.Khi hâm, chỉ cần lang thang trên phố vào buổi đêm cũng thấy cái sì-trét nó giảm đi một nửa rồi.
    Nhớ bạn bè nhiều quá! 5 năm sau khi ra đi,bạn bè đã rơi rụng gần hết.Tất nhiên những người còn lại là những người bạn thật sự.Nhưng có những người bạn dù không liên lạc bao giờ cũng chưa từng quên.
    Nhớ bạn Thanh nói giọng Quảng Bình liến thoắng,nghe nhiều lại thấy hay hay,thinh thích.Nhớ bạn Nhung Hà Tây lúc nào cũng doạ lấy chồng mà mãi không thấy lấy.Nhớ lũ bạn cấp 3,lũ con trai lúc nào cũng bột bột..điều điệu,lũ con gái hoặc sành điệu hoặc rất sành điệu.(Mình ở quê lên lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó mà ngẩn tò te)
    Nhớ những buổi chiều nắng thiêu khăn,mũ kín mít lao trên đường.Hết giờ học ra hồ hóng mát và..trêu giai,con đường sang Ninh Hiệp xóc điên,thi nhau mua vải xấu như mà mà còn hỉ hả "áo tao tiền công đắt hơn tiền vải".
    Buồn cười cực,hồi xưa lúc còn là chuyên gia đi học muộn ấy.Mình khám phá ra rằng trên tuyến Phố Huế-Hàng Bài nếu cứ đi với tốc độ 20km/h vào lúc đèn sắp bật sang vàng thì sẽ không bao giờ dính đèn đỏ trên ít nhất 2/3 quãng đường.
    Mà số lần ngã xe cũng tương đối rồi nhé,nhớ nhất là lần trời mưa,đang đi thì đâm phải cành củi lăn quay ra đường.Khóc tu tu gọi điện cho "Giáo sư" đến cứu về mặc dù xước mỗi tẹo da ở cùi tay.Hoặc là qua đường lúc 11h đêm, một cậu xe máy phi"vù" cái qua mình, đâm rầm vào nhau.Cậu ta và hai cái xe máy văng ra xa còn mình ngẩn ngơ đứng lại,nhăn răng ra cười.
    Số lần bị các chú Giao Thông bắt thì nhiều không kể xiết.Bắt ở Loong Toòng,bắt ở Bến Phà,bắt ở Đông Triều,bắt ở Chí Linh..v..v...mà chưa bao giờ bị nộp phạt cả.Khoái tỉ!Bọn bạn nó bảo"nhìn mặt mày ngố ngố nên CA nó thích bắt"!May mắn là ở Hn chưa bị bắt bao giờ mặc dù có lần đi cái xe không đăng ký suốt 4 tháng trời,đi về cả QN.Không kể mấy lần vượt đèn đỏ bị tuýt nhưng vẫn chạy mất tích.
    Lần bị CA đuổi buồn cười nhất là lần đi cùng anh Sơn Gia Lâm(anh này sau yêu một chị người Huế tên Quỳnh Nương-cũng hay hay,nhỉ!).Hai anh em tí tởn đi ngược chiều đường cấm.Trước khi vào ông anh đã dặn"nếu bị đuổi thì anh sẽ đánh động, em phải chui ngay vào nghách nào đó,rõ chưa?"
    Đi đến giữa đường thì gặp CA thật,sau đó.......không kể tiếp nữa đâu.Đi nấu cơm đây!Hết hâm rồi.
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
  6. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    ....
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    ....
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi"
    .....
    .................................................. .................
    Chọn một niềm vui mỗi ngày quả là công việc khó khăn lắm nhỉ.....
    Nhưng nghe những điệu nhẹ nhàng này ta sẽ thấy rằng hình như mình cũng đã có chút niềm vui từ đâu đó lan sang ........"
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Có khó không nhỉ....chắc là cũng sẽ là một vấn đề.....
    Cầu chúc mọi người mỗi ngày đều chọn đc 1 niềm vui
    "..để thấy tiếng cười rộn rã bay....."
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
    Mỗi người có một tự refresh bản thân mình! Có những nổi bưồn, có những nghĩ suy chẳng thể chia sớt cùng ai. Với một cách ví von bản thân mình là một con ốc, tự rúc sâu vào đó và tự gặm nhấm những nỗi đau của mình, để sau đó lại xuất hiện trước người khác với một cái nhìn tự tin, một vẻ cười rạng rỡ...
    Một ngày Hạ Long mưa . sắp hết cơn mưa rồi, còn rơi rớt lại được gì thì gắng mà thôi... Những cơn mưa đêm, đến và đi chẳng bao giờ chịu báo trước. Thỉnh thoảng, hứng hứng lên, sách dzù ra đứng giữa sân, xoè tay ra lượm vài hạt mưa rơi rụng. Ánh đèn đường mờ ảo, chẳng đủ soi rõ 1 góc đường. Lặng lẽ, những cơn mưa có tâm hồn không nhỉ? Sao lại ướt át và nặng nề đến vậy? Hay chỉ đơn giản, bởi lòng ta đang nặng trĩu những nghĩ suy mà thôi?
    Bất chợt nhớ đến một câu nói của ai đó về những cơn mưa - mưa đầu mùa: Mưa đầu mùa tinh khiết nhưng mà dễ tổn thương lắm. Đừng để mình giống mưa đầu mùa nhé!
    Những nụ cười cứ vỡ; những hạt mưa cứ tròn...
    Tôi chọn cho mình một nụ cười...
    Và như thế tôi sống vui từng ngày..
    Được vietasv555 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 27/02/2007
  7. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    SỐNG CÒN CÓ NGƯỜI CHƠI CÙNG, CHẾT CHẲNG AI CHƠI CÙNG CẢ CHÁN LẮM, Ứ THÈM BUỒN NỮA HIHIH CÁC CHỊ NHỈ
  8. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ặ!!! thỏ mỏƠy cô em này lỏĂi hỏt buỏằ"n thỏưt rỏằ"i 'ỏƠy ah??? Buỏằ"n to nhặ thỏ mà không 'i tỏằ tỏằư à????? .....Đi tỏằ tỏằư 'ê !!! :D ....let''s go
  9. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    ---Cho trái tim một chút....gọi là.... khoảng lặng ...của.. bình yên...---
    ---Cho trái tim một chút....gọi là.... khoảng lặng ...của.. bình yên...---
    Có khi nào vô hình được gọi là hư ảo không nhỉ....có khi nào nhìn thấy được chính mình trong chiếc gương của người khác không nhỉ...???..Có...chắc là phải có...bởi vì ta đã bắt gặp mình trong chút hư ảo của viễn vông.....
    Mặt trời biết khóc...và rồi cát biển cũng buồn trong...
    Đôi khi, ghi khắc màu vàng ấm nồng của nắng, tia nắng của mặt trời. Có người nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, nhưng nào ai có biết nước mắt của mặt trời chính là những tia nắng, mặt trời mang nước mắt của mình sưởi ấm nhân gian.
    Đôi khi...đôi khi....màu vàng....thực sự mới là màu của thủy chung....màu của đợi chờ vĩnh hằng....Và đôi khi trong cái nồng ấm lại ẩn chứa dư vị của băng giá lạnh lùng...Khoảng lắng của cuộc sống..hay lại là khoảng lắng của kí ức...
    Đôi khi, ta nghe trái tim mình khe khẽ đập, một chút chạnh lòng nhớ về một thuở tình yêu ngọt ngào chứa chan sắc tím bằng lăng, cái màu tim tím thuỷ chung ngất ngây lòng, thả hồn mình vào khoảng lặng của buổi chiều hoàng hôn chợt tím để nghe tim xao xuyến bồi hồi?
    Cười chính là khóc....vui chính là buồn....cô đơn thực ra là....hạnh phúc....Mătk trời khóc để làm ấm nhân gian , cát biển buồn trong phải chăng là cố khép mình để hòa mình trong đại dương vô vọng.....Và rồi ngôi sao lẻ loi...chỉ để ..chỉ để đợi chờ...
    Đôi khi lại chạnh lòng à ? Sao nghe đắng miệng thế này nhỉ , sao thấy lao xao quá ,cảm xúc hỗn loạn ko ngăn nổi lý trí ... Nhiều khi muốn lắng nghe mình , lắng nghe trời , nghe đất , dẹp bỏ cái cuộc sống xô bồ náo loạn xung quanh , dẹp bỏ những cái ý nghĩ tiêu cực ngớ ngẩn , cái tầm thường của cuộc sống cám dỗ , muốn lại là ngô nghê của ngày xưa , chìm đắm mãi mãi vào cái mạch sống êm đềm , nhẹ nhàng này .. vậy mà ko thể . Giờ chỉ biết ngồi đây , ngắm nhìn những dòng chữ mang hơi ấm của trái tim , coi như một chút lãng mạn khoan khoái cho chính mình , cho chính tầm hồn đã bị ngủ quên từ bao giờ ...........................
  10. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cái ?otriết lý Cà chua? của nhân vật nữ chính trong phim ?oTình cờ? của Hàn Quốc: ?oTomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Có đảo ngược thế nào thì cà chua cũng vẫn là cà chua?. Cà chua xanh thì bên trong cũng xanh, ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không giống như quả dưa hấu, ngoài xanh mà trong lại đỏ...
    Con người ta không phải lúc nào cũng sống được như quả cà chua, sống thật đúng với cái ?oTôi? bên trong của mình. Có khi muốn sống như thế nhưng lại không thể được. Và cái câu ?ođi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy? lại được áp dụng triệt để như một lời biện minh hữu ích. Người ta bảo đấy là sự kết hợp Cà Chua với Dưa Hấu để cho ra thế hệ F1 hoàn hảo, biết biến hoá linh hoạt trong từng hoàn cảnh?
    Nhưng, như một onliner đã nói: ?oNếu như trong cuộc đời, cái gì cũng là chính nó, người tốt kẻ xấu đều có thể phân định ngay từ lần gặp đầu tiên, cuộc sống còn thú vị nữa hay không? Cũng như trong cuộc sống, những ?ongười xấu? thật ra cũng không đáng ghét lắm. Sự có mặt của họ tạo nên sự phong phú cho cuộc đời và ở một chừng mực nào đó, họ tạo nên thế đối lập khiến cho những người tốt được nhận diện và ngợi khen.
    Có một người bạn ?oCà Chua? - cũng tốt - nhưng đối diện với một cây Dưa Hấu vẫn thú vị hơn nhiều. Không phải giả dối, mà là biết giấu mình đi một chút, sẽ khiến người đối diện cảm thấy được khám phá và phát hiện ra những thú vị ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy.
    Có người nói rằng sống trong đời là tìm cách chiếm lĩnh một lập trường sống, một lập trường nhân cách giữa cuộc đời. Ngoại trừ một số ít người có cái can đảm không quan tâm đến xung quanh, thì đa số những người còn lại đều có đôi lúc hoang mang về cách sống của mình?.
    Tôi không phải là một người ?ocan đảm không quan tâm đến xung quanh?. Tôi đôi khi cũng vẫn hoài nghi về lối sống của mình. Nhưng tôi thích phân biệt rõ ràng ?otốt? - ?oxấu?, kể cả ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi vẫn thích trắng đen rõ ràng hơn là mờ mờ ảo ảo. Và hơn hết, tôi vẫn thích có một người bạn ?oCà Chua? hơn là một người bạn ?oDưa Hấu?. Không phải ai cũng biết giới hạn của việc ?ogiấu mình đi một chút? cho người khác khám phá. Người ta hay tham lam, hay đi quá đà mà chẳng nhận ra được đâu là điểm dừng.
    Thích thì bảo là thích. Không thích thì bảo là không thích.
    Yêu thì bảo là yêu mà không yêu thì nói không yêu. Đừng có miệng nói yêu mà trong bụng thì ghét, sau lưng lại nói xấu hết lời. ?oDù ai cách núi ngăn sông ta cũng không nói ghét là yêu. Dù ai ngăn sông cấm chợ ta cũng không nói yêu là ghét?.
    Xấu thì hãy sống đúng như xấu, đừng cố tỏ ra mình tốt đẹp. Mà tốt đẹp rồi thì hãy giữ và làm cho mình tốt đẹp hơn.
    Nghèo thì không thể sống cuộc sống của giàu, mà giàu cũng chẳng thể cố vờ như mình nghèo khó.
    Sống đúng với bản thân mình, đấy mới là ý nghĩa sâu xa của triết lý Cà Chua!
    Tôi đã từng được giáo huấn thế này: ?oEm không thể giữ mãi một lối sống, một nếp suy nghĩ được. Em làm ở công ty A, tất cả mọi người đều cùng đi ăn cơm trưa với nhau. Nhưng khi em chuyển sang công ty B, mọi người chỉ thích gọi cơm hộp về văn phòng ăn thì em cũng không thể bắt tất cả bỏ thói quen ấy để đi ra ngoài ăn cùng nhau. Hoặc em cũng sẽ phải làm như họ hoặc em sẽ phải ra ngoài ăn một mình. Vậy thì khi đó, em có còn là em với thói quen cũ không? Em có còn là Cà Chua nữa không??
    Tôi đã cười rất nhiều mỗi khi nhớ lại câu nói đó. Người nói rất thật lòng, đưa ra ví dụ rất cụ thể nhưng lại nhầm lẫn giữa việc thay đổi thói quen cho phù hợp với hoàn cảnh sống và việc sống đúng với con người mình. Tôi có thể chuyển sang ăn cơm hộp nhưng đó chỉ đơn thuần là chuyển thói quen chứ không có nghĩa là tôi sẽ biến thành một người xấu, cũng không có nghĩa là tính cách, phẩm chất của tôi thay đổi theo. Tôi vẫn cứ là tôi, đơn giản vậy thôi?!!!

    © Sản phẩm của công nghệ Copy-Paste

Chia sẻ trang này