1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dieu_bong, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn...

    Vắng lặng quá.
    Sáng nay chẳng muốn làm việc. Bao giờ cũng vậy, đến cơ quan từ sớm. Cảm giác cũ lại xuất hiện. Một giấc ngủ chập chờn để sáng hôm sau tỉnh dậy với một tâm trạng uể oải. Bực mình, cáu gắt khi mẹ lại nhắc đến chuyện đó. Có thế đâu nhỉ, mọi khi có thế đâu.

    Đã bảo hạn chế vào ttvn, đã bảo đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện không đâu vào đâu. Nhưng tự nhủ, nói thì dễ mà thực hiện thấy khó quá. Những lúc buồn lại là những lúc hay lang thang trên net nhiều nhất.

    Buồn quá, mấy hôm nay thật buồn. Nhiều khi không biết mình đang làm cái gì nữa. Tâm trạng bất ổn dẫn đến những hành động, lời nói cũng cảm thấy có cái gì hơi khác.


    Diêu Bông
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "Được gặp nhau, được là bạn hay là đồng nghiệp của nhau đó hẳn phải là có duyên và vì thế đừng vì sự tranh chấp hay ganh tỵ mà có điều gì đó không phải với nhau"
    Ôi, làm việc trong môi trường ít thanh niên, nhiều người lớn tuổi cũng không hẳn là buồn tẻ. Từ bao giờ lại có thói quen ngồi uống trà và nghe mọi người nói chuyện. Có lẽ hợp với người già. Anh bạn đồng nghiệp cũng bảo rằng "thấy em nói chuyện với các cô các chú còn hào hứng hơn cả nói chuyện với bọn anh".
    Hẳn là có duyên rồi, nếu bảo là không thì sao hàng chục triệu người sao lại làm việc cùng người này mà không phải là người khác. Đó chẳng phải là cái duyên sao.
    Và cả những người bạn nữa. Nếu không có duyên thì sao lại gặp nhau, lại là bạn của nhau mà không phải là những người khác. Nếu không duyên thì tại sao nhưng người xa lạ lại gặp nhau ở đây để rồi lại thành bạn thành bè.
    Ui, trưa nay lúc ăn cơm lại còn tranh luận với đồng nghiệp về cái cách gây ấn tượng nữa chứ.
    - Quảng cáo Dove, sao mà mình ghét thế
    - Ồ, họ chẳng cần mình ghét hay thích, chỉ cần mình chú ý đến nó, nhớ đến nó là được rồi. Đó cũng là cách gây ấn tượng.
    - Uh, nhưng quan trọng là ấn tượng đó tốt hay xấu.
    - Tốt hay xấu cũng vậy, miễn là người ta nhớ đến nó.
    - Nhưng ấn tượng tốt sẽ khiến người ta thích hơn và sẽ mua nó nhiều hơn. Ấn tượng xấu nhiều khi chẳng muốn mua.
    Cuộc tranh luận chẳng đi đến kết thúc khi mà ai cũng ra sức bảo vệ ý kiến của riêng mình. Dù sao một ấn tượng tốt cũng khiến mình thích thú và hào hứng hơn.

    Diêu Bông
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa nhiều quá. Ngày còn bé thấy mưa thì thích vì được đi dưới mưa. Trời mưa thế mà vẫn vác hai cái vợt ra để chơi cầu lông, chán chê lại rủ nhau đi dạo phố dưới mưa. Đôi môi run rẩy tím tái, hai bàn tay nhăn nheo vì nghịch mưa quá lâu, vậy mà vẫn hớn hở.
    Lớn lên không còn thấy mưa lãng mạn như ngày xưa nữa mà chỉ thấy buồn. Một màu xám xịt, lạnh lẽo. Không còn thích lang thang dưới mưa nhưng vẫn thấy thú vị khi những hạt mưa bé tẹo táp vào mặt. Cuốn vào dòng người như hối hả hơn những mong nhanh chóng về nhà để tận hưởng không khí gia đình ấm cúng.
    Những hạt mưa nhỏ li ti tạt vào mặt, cảm nhận được cái lạnh nhưng không run rẩy mà thấy tỉnh táo. Những hạt mưa nhỏ xíu mà chỉ mùa đông mới có. Thích mùa Đông để được cảm nhận hơi ấm của những chiếc áo rét, để được cuộn tròn trong đống chăn êm ái, và...

    Diêu Bông
  4. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu bước chân vào đây cũng bởi sự tò mò. Tò mò xem ông bạn cùng phòng làm gì mà suốt ngày thấy chúi mũi vào ttvnonline. Tò mò xem 7X là cái gì vì mình cũng thuộc 7X. Tò mò bấm vào "Chủ đề mới". Vậy là topic "Nhập cuộc" ra đời.
    Ngày đấy, có lẽ bởi chưa quen biết thành viên nào nên nói năng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Có người thì bảo càng quen biết thì càng dễ nói chuyện nhưng với riêng bản thân càng không quen càng dễ nói chuyện (tất nhiên là chỉ trên net) vì người ta đâu có biết mình là ai. Có lẽ đúng thế, vì hồi đó nói chuyện với những người không quen thấy rất thú vị nhưng đến khi gặp mặt nhau rồi lại cảm thấy khó khăn khi tiếp chuyện. Chắc tại không được tự tin cho lắm.

    Diêu Bông
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bao công việc, bao dự định nhưng lại chẳng thể tập trung làm được việc gì. Ngồi và nhìn vô định vào màn hình máy tính. Quyển sách dày cộp để trước mặt. Đọc đấy, nhưng còn đọng lại bao nhiêu chữ trong đầu.
    Buổi học đầu tiên, thầy giáo dạy thật vui. Mà học làm gì nhỉ? Cho công việc? Cho tương lai? hay học để giết bớt thời gian?
    Uh, thì cho tất cả.

    Diêu Bông
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cười thật nhiều, nói thật nhiều và hát thật nhiều...
    Mấy ngày hôm nay thật là vui. Đoàn Thanh niên gì chứ, họp hành gì chứ. Lấy cớ sinh nhật đoàn viên để trốn việc làm, để ngồi tán phét. Mà công nhận vui thật, đủ chuyện trên trời được bọn hắn đem ra bàn luận. Hì, ngày nào cũng có sinh nhật thì vui thật.
    Đấy, đã bảo mà. Họp hành gì. Ngồi chưa nóng chỗ đã bàn kế hoạch đi chơi rồi. Hi, quỹ Đoàn nhiều, không đi chơi cho hết tiền cũng uổng, năm sau lại bị lãnh đạo cắt bớt ngân sách. Gớm, nguỵ biện thế.
    Chiều nay lại còn định đi hát cơ đấy. Hát hò gì, chiều nay đã có kế hoạch rồi còn đâu.

    Diêu Bông
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình, nó là đứa được chiều chuộng nhất. Ra trường, nó được nhận vào làm việc ở một cơ quan Nhà nước. Không có sự tranh giành, được mọi người quý mến. Cuộc sống đã quá ưu ái cho nó, vậy nó còn mong muốn điều gì đây? Nó không biết và nó chẳng thể trả lời được câu hỏi đó.
    Tâm trạng nó bất thường. Vui đấy, cười đấy nhưng có biết đâu trong nó cũng rất nhiều xáo trộn. Nó không hiểu sao có lúc nó lại nói nhiều đến thế và có lúc nó lại im lặng đến đáng sợ như vậy. Lúc này đây, nó đang thế nào nhỉ? Bước vào phòng làm việc cũng là lúc cảm giác đó lại xuất hiện.
    Ngày hôm qua nó đã làm gì? Chẳng làm gì cả. Đến cơ quan nhưng lại chẳng làm được việc gì ra hồn. Uống nước, chuyện phiếm rồi xách xe đi lang thang các phố, vậy là hết buổi sáng. Buổi chiều, nó lại đi. Đến hết giờ làm thì nó về. Phó phòng buông một câu: "Về đúng giờ thế". Nó cười chẳng nói gì cả. Không lẽ nó lại bảo: "Về đúng giờ vì nó lại có việc khác phải đi" sao?

    Năm quan mua lấy miệng cười...
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lần mò những bài viết cũ, lần mò những topic cũ. Tiếc nuối, hoài niệm, trăn trở... Ngày xa xưa, thủa xa xưa... cũng chỉ mới đây thôi, có xa lắm đâu. Offline, online, đi chơi, tán phét... người cũ ra đi, người mới xuất hiện... quy luật muôn đời vẫn thế. Biết thế những vẫn hoài niệm. Không khí vui vẻ, dăm ba câu bông đùa, cảm giác vui hơn bây giờ. Có lẽ cũng tại offline nhiều quá, những câu chuyện nói hết lúc gặp nhau rồi còn đâu nhưng ngược lại, có được những người bạn tốt. Luật bù trừ...
    7XHN mấy hôm nay vắng vẻ quá. Cuối năm, chắc bận rộn nhiều. Biết thế nhưng dòng chữ "Có 2 người đang vào diễn đàn..." vẫn gợn cảm giác buồn buồn. Những bài viết không còn tính sáng tạo, chỉ là đôi ba lời "chat" với nhau. Vẫn biết viết phải có cảm hứng... không lẽ đã hết cảm hứng thật rồi...

    Năm quan mua lấy miệng cười...

Chia sẻ trang này