1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân Ước và cảm xúc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tân Ước và cảm xúc

    Bài thơ này được ghi lại trong một lần Sói tôi đọc kinh thánh Tân Ước cách đây vài năm, nay thấy có bạn làm bài thơ gửi Chúa, lòng chợt bồi hồi nhớ lại ngày nào. Sói không có quyền viết thơ gửi Chúa, chẳng có tư cách bước vào thiên đường, cũng không có đức để mà khinh khi cuộc đời ô trọc hay bần tiện, đành viết lại vài dòng gửi các bạn đọc chơi !

    Nước Trời đã đến gần
    Em hãy cầu nguyện đi !
    Để ngày mai ngày tận thế
    Khi Con Người ngự tòa vinh hiển
    Khi Đấng Toàn Năng hiện thân phán xử
    Trong ngày tận thế
    Em, Em sẽ đứng lên
    Bên những người ngoan đạo
    Những đứa con của Chúa Cha trên trời
    Những anh em của Đấng Ki Tô hằng sống
    Trong hàng ngũ những người công chính
    Em hãy phán xét tôi
    Đừng ngần ngại dù trong suy nghĩ
    Em ở lại và tôi sẽ ra đi
    Trong Nước Trời nơi ở của những con người chân chính
    Em sẽ sống hạnh phúc đời đời
    Đừng nghĩ đến tôi Em nhé
    Dẫu chỉ là cơn mơ bất chợt
    Tôi sẽ ra đi với niềm hạnh phúc
    Tôi sẽ ra đi đến miền xa tăm tối
    Nơi quỷ dữ và bóng đêm
    Nơi nỗi nhớ thương là nhục hình tra khảo
    Linh hồn
    Nơi tôi sẽ quằn quại run lên dưới cơn mưa lạnh buốt
    Của sự cô đơn
    Ôi Thượng Đế, Đấng Tối Cao !
    Người tạo ra tôi theo dáng dấp Người
    Sao lại ban cho tôi bộ óc
    Để tôi phản lại Người
    Phản lại trái tim Người trong tôi
    Ôi miền xa tăm tối
    Nơi chỉ nhịp đập con tim
    Là còn lưu vết tích con người
    Tôi sẽ trả lại em nguyên vẹn trinh trắng
    Cung kính đặt dưới chân Người
    Đây tạo vật Người ban
    Tôi không làm thêm
    Tôi không đem lại hạnh phúc cho em
    Nên sẽ mất những gì đang có
    Nhưng Em, Chiếc Xương Sườn Nhỏ Bé của tôi ơi
    Hạnh phúc của Em là hạnh phúc của tôi
    Em bước vào Nước Trời sống đời hạnh phúc
    Tôi ra đi
    Mang theo trong ***g ngực mình
    Nơi khoảng trống chiếc xương sườn
    Một ngọn lửa
    Tôi sẽ đến miền xa tăm tối
    Nơi cùng cực khổ đau và giá lạnh
    Để sưởi ấm trái tim Người
    Để thắp lên tia sáng
    Tình Thương
    Nước Trời đã đến
    Em cầu nguyện đi !
    Ta đang sống trong ngày tận thế
    Chiếc Xương Sườn Nhỏ Bé của tôi ơi
    Chào nhé !
    06-07-1997


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này