1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản văn TrienNguyen

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu Tác Số 2
    Anh biết bây giờ nên thôi dừng lại.
    Bởi bây giờ, bến tương tư đã cạn. Cuộc mặn nồng đầu buổi tiễn đưa đã im lặng rơi qua ngày. Phía chiều loang lổ nắng, dáng mềm tơ vương, em cô đơn theo đuổi mộng hội hè.
    Hội hè ngày xưa, nắng vàng tràn lan chảy như lụa mới, phơi phới hân hoan như khúc u tình trùng trùng ảo diệu. Hội hè bây chừ, là hội của thời trang? Là hội của tân thời lộng lẫy kiêu sa?
    Con đường như dài ra mãi vì kẻ lữ hành cứ đếm những bước lẻ đôi. Những đoạn đường phênh vênh bóng tối, se sắt những gái giang hồ ngả ngớn vòng tay ôm. Chơi vơi như lên nguồn tận cùng để gào trầm thống u linh cùng mệnh mạng lả lay.
    Mệnh mạng lả lay từ khi cố mộng cố mạng như đùa trêu linh hồn, linh hồn đi hoang giữa những bờ sa mạc u nùng tịch mịch cát bụi mịt mờ loãng tan với mặt mày thân xác ...
    Xưa có người từ quan, đi tìm động hoa vàng trên non... Giữa cuộc trả vay trần tục xoay vòng chuyển đảo liên hồi kỳ trận, mấy ai còn ôm giấc chơi vơi? Ai biết thế là thế mà càng không phải thế? Ai biết trời và đất mãi mãi hỗn mang như chưa tách đôi phân rời ly tán?
    (con nua)
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi vì không phép tự mò vào có lẽ vô duyên, nhưng bạn TrienNguyen viết hay thế này sao không đi in sách bán ngoài Đinh Lễ đi nhỉ. Bạn mà ra sách tớ phải mua nhiều quyển, một quyển để gối đầu giường, chỗ còn lại đi tặng bạn tặng bè.
    Tiếp tục sướt mướt nhé.
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin được lĩnh ý bạn thôi. Hahaha...
    Điên cũng có nhiều cách, bạn ạ! Nhưng ít người chịu thừa nhận mình điên. Có cái điên cởi trần đi lông nhông, có cái điên nói năng nhăng nhít, có cái điên dở hơi lấy đá ném vào đầu người khác toé máu, cười tỉnh bơ! Hơhơ...
    Cũng có nhiều cách để sướt mướt. Sướt mướt tái tê. Sướt mướt thắt ruột. Sướt muớt theo kiểu khốn nạn đểu cáng của thằng Sở Khanh khóc Kiều.
    Có cái khiêm tốn theo kiểu ngang ngược khật khùng. Cũng có cái khiêm tốn nhăn nhở ba hoa.
    Đời chả biết đâu mà lần bác nhỉ?
    Thế thì, âu đấy cũng là cách để mà người ta đánh mất thiên đàng. Chợt nhớ Thomas Wolfe: "You can''t go home again!"
    Thế thì, tiếp tục sướt mướt thôi.
    Nghiêng mình nhận lời giáo huấn của bạn. Bạn gì ấy nhỉ? :-)

    (tiếp theo):
    Phương hà nào đã lẩn khuất u mê. Ngày đêm phân ra làm hai nửa thế giới, như thực với mộng, như thẳng và cong, như trong với đục, như em và anh, như... như đêm với ngày...
    Như phiêu hoang về đếm bờ lơi lả, em cùng bờ suối hoang hiu đã khép lại trọn đời, mà bước chân anh chẳng cùng đến được. Bởi tại lẽ nào mà ra khốn đốn đến điên loạn như thế?
    Anh chẳng biết. Nếu có biết được chăng, thì anh cũng đã chết một thằng anh. Một thằng anh thác loạn giữa u tình se sắt chôn chặt mà làm người điên.
    Anh đã ù té chạy khi mon men bước đến gần bờ kỉ niệm giữa em và anh. Hố sâu quá, chắc anh chẳng nhảy qua được. Hố ngăn cách giữa em và anh với muôn triệu mang mang...
    Phần còn lại của một đời lưu lạc, phải chăng em, anh đi lang thang qua muôn sông ngàn núi, để tìm quanh đâu đây lẩn quất ánh trăng tuôn, khi ấy, ta cùng nhau nắm tay mà tung tăng qua khắp mọi chốn chìm mờ trong suối trăng tưới tắm nhân gian không cần hồi đáp. Mà khi này, chẳng biết cái gì còn lại? Sót lại một ngấn tích tươi êm nào, để anh lay cội quá vãng mà ngước mặt chờ trái cây chín tươi rụng xuống cho thỏa dạ đói khát phiên du?
    Vì mệnh vận mà ta xa nhau? Hay vì chúng ta em nhỉ? Thật là khôn cùng xác định cho rõ ràng. Mà rõ ràng ra, có thể anh và em đã chết già trong xó rừng hoang, còn đâu mà ló mặt mũi ra giữa cuộc sống mà hội vời hè, mà ly với tán, mà khóc với thương, mà chường với chán? Mà lạng chạng có khi lắm đứa nó bảo đôi mình chẳng giống ai...
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng giống ai, bởi cứ tưng tửng mà đi qua cõi người, như mất trí, như ngu si, như sành điệu, như phong trần, như ngông loạn...
    Bởi chẳng biết tại đâu mà hội hè xưa đã mất không còn tăm tích dưới trí nghĩ của anh và em? Hội hè là gì thế nhỉ? Lỡ mà em có nêu ra câu hỏi đố ấy cho anh, để từ đó mà anh nghĩ lại, rằng vì đâu mà đã mất? Thì anh đành lớ ngớ đứng lặng im...
    Biết nói làm sao?
    Chẳng lẽ bảo:" Hội hè là Hội với Hè" hay giải thích hội hè là nơi người ta nhóm họp để kỉ niệm và trình diễn? Trình diễn điều gì mà mong thấy được hội cũ mùa hè xưa?
    Không ổn. Bởi nếu buồn em bảo, anh đi lễ hội với cái gì? Chà, căng nhỉ, hai bàn tay không với một mớ tóc nhuộm màu, lễ vật gì mà có đây? Bàn tay có bắt được đóm ảo ảnh phất phơ ngoài thị giác, có bắt được mớ dư âm văng vẳng cung trầm vi thanh vượt siêu âm mấy cõi sa hà... có nghe được mùi hương lan đìu hiu giữa chiều phố thị mập mờ... có cảm thấy làn da rần rật những dây thần kinh xúc giác đang như nhuyễn chạy qua khi chạm vào kỉ niệm...?
    Hai bàn tay không, chắc anh đành, vái tạ em hai vái như tạ thịnh tình ưu ái chiếu cố ban ân. Mà lạy trời đất cho mù sa giăng xuống, cho mây hồng lấp phủ khuôn mặt vốn đã lắm dị hình từ khi rời mến yêu quận, tang thương xã, điền hải phường, và muôn ngàn hố thẳm khe mương!
    Chứ còn biết làm sao?
    Khi đành rằng, hội hè là cái luồng không khí thuần tươi của xưa cũ, là những hạnh ngộ ban đầu hồ dễ mấy ai quên? Là tiếp nối những mùa ngày đã trôi, qua tuyệt thế linh hồn phiêu du biên ải trùng trùng chất vấn nghi ngờ bốn phương ủ ấp thênh thang?
    Khi biết rằng, hội hè ngày nay là ngày của mốt thời thượng lên xe xuống ngựa quý phái uy nghiêm... khi hôi hè là nơi từ một ngàn năm trước, chín vạn năm sau,... còn diễn mãi những cành lá của miên trường rớt xuộng cội từ bi quấn quít không tan?...
    Cội từ bi còn sum suê được mấy chốc, để cho Đạt Ma về mà bích vấn tham thiền nhập dịnh 7 lần 7 bốn mươi chín ngày cho đắc đạo thành Thần, Thánh thoát khỏi mọi sợi dây trói chặt trong tâm thức phiên luân?...
    Ngoài kia hình như đã sang xuân, những nhánh mai vàng đã khai nụ long lanh, và gió mát vương vương trên cành, lòng bình yên như sóng lặng...
    Có triệu nỗi mất mát cũng chẳng bằng một chiều bình yên, nắng ươm vàng phơi phới trên lá đang ủ bóng tà dương... Bình yên như mộ địa... Có phải, khi bình yên trở thành mộ địa, thì mọi ràng buộc tất cả đều trở nên mong manh?...
    Hết.
    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 20/09/2006
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ngày Mai Tôi Chết.
    Nếu ngày mai tôi chết...
    Thì mọi hiện tại, quá khứ, tương lai đều trở thành viễn tượng?
    Thì ám ảnh, mê vọng, hư huyễn trả về cho hư phù áo lụa thinh không? Và mênh mong như biển?
    Thì trần gian này bươn chải vẫn tháng cùng ngày, mọi người vẫn điềm tĩnh đi qua nhau như nỗi đau cứ ngàn năm nín lặng trong nỗi lặng vĩ thanh mơ hồ, chỉ thấy được, nghe được mà chẳng thể thốt thành lời? Dù chỉ một lời?!
    Nếu ngày mai tôi chết...
    Dứt bỏ cả tình yêu mới ươm trên đôi tay nâng niu quý trọng với ngàn vạn đam mê như lửa cháy trong chiều? Hừng hực xông xênh?
    Vĩnh quyết cả những mong chờ vào những cuộc đổi dời của hy vọng loé lên, chợt tắt tạnh như cơn mưa rào của mùa hạ Sài Gòn bấy nay...?
    Chặt ngang chém đứt cả mừng vui, tủi hờn, thăng tột của tinh anh đang mong muốn phát tiết cùng độ của chênh vênh cho ra chênh vênh cùng độ?
    Nếu ngày mai tôi chết... Mà tại sao?
    Vì lẽ không sống đặng nữa rồi khi vùn vụt những trần ai cứ giăng ngang ngã về bến mơ nơi thiên thai đào mận oanh ca én liệng truông ngàn phân vân...
    Vì lẽ những mơ ước khi đi đến tận cùng, chỉ là những trí nghĩ kết tụ bởi một sát na tích tắc, để một tích tắc sát na lặng lẽ chia lìa cắt xẻ vì những ảo mộng như mây giữa buổi chiều gió lộng ven con đê làng mượt mà có mục đồng ca khúc đồng dao hồn hậu thuần nhiên?
    Vì lẽ những bọt nước tạo ra từ làn hơi thở của con cá kia đang tung tăng giữa hồ rộng, thoáng lên, kịp xoè nở một khe cửa kín mít bịt bùng của những bí mật tàng hình trong giấc ngủ thâm sơn của cùng cốc u mê não nùng khánh tận cạn khô...? Mà ý nghĩ lớn lao quá, không xua mình qua nổi khung cửa hẹp của thuần phác đạm nhiên u tịch miên man...?
    Vì một lẽ không còn thể sống...
    Vì một lẽ, nếu tôi sống...
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lệ Mênh Mông.
    Lệ đã dâng bờ môi mắt, em về khóc khúc tiêu tương. Và đầy vơi vũ điệu đoạn trường, anh đi mãi không còn về kịp nữa. Gío tàn phai thổi ồ ạt xô tràn trên nội đồng bạt ngàn của tình yêu đôi lứa. Hôm nay buổi chiều lên rất vội, có phải là tình tắt lửa lúc đêm khơi? Ai vỗ nhịp cho tim hồng thiêm thiếp ngủ, gối đầu về vùng quên lãng yêu thương.
    Nếu sự chia tay là giữ tròn mộng vô thường thì trái tim có lẽ riêng để thức và ghì giữ niềm tây. Oan hồn lạc lõng khóc cười bỗng vu vơ khôn cùng lí giải. Vậy lẽ nào cho lối đi ta? Lối đi em? Lối đi đời? Lối đi Đạo? Lối Không Tên?
    Mênh Mông về níu gọi Bình Minh bên hiên vồn vập, mà Bình Minh vẫn ngủ sâu trong âm thầm ẩn núp ở tận cùng cốc u tịch xa xôi, mà bước chân của người tỉnh trí chẳng cách nào để lạc đến những đoạn chênh vênh chông gai như rải thảm lửa, tạt dầu sôi để bắt gặp một khoảng khắc chới với nào lơ lửng giữa dạ trường tối mịt chẳng rõ mặt người. Có hay không một khuôn diện thật của Ngày và Đêm? Của Trầm Thống và Thăng Hoa, của Tịch Hạp và Xuyến Xao, của Trường Hằng và Đoản Mệnh? ???
    Khôn hàn.
    Cuồng loạn như mê.
    Thiết thê .
    Đê mê không thật.
    Tất bật.
    Phơ phất im lìm
    Lim dim.
    Về tim ngủ muộn
    Vỡ vụn?
    Những đau đáu riêng thân?
    Chào em giữa lúc hương yêu còn lơ lửng thơm môi và ủ quyện tóc răng. Sơ ngộ là đã chào vĩnh quyết trăm năm? Lòng hang động khép cánh cửa cho lữ thứ tình si còn mãi đỏ mắt trông chờ vào phép lạ của Nam Kha hòe huệ phiêu du?
    ?o Xin chào nhau giữa trùng dương
    Tìm nhau giữa chốn đoạn trường bấy nay.
    Em về vốc nắng đầy tay
    Bỏ cành xuân chết còn say men tình??

  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu viết hằng hà vô số thì để khoe tài à ?
    Bài về Bùi Giáng tớ chưa thấy ai viết hay hơn, chẳng qua Triển Nguyễn không chịu quan hệ lắt léo. Tuấn Anh đọc lại xem bài của cậu ấy có hơn mấy thằng mấy con mà cậu biết không. Chúng nó viết liệu bằng mấy phần Triển Nguyễn mà khoe nhặng khắp nơi
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hoài Mộng Chiều...
    Tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi từ ban trưa, anh ra ngồi dựa vào khung cửa mở lửng, bâng khuâng đốt thuốc. Mấy nhà gần bên đã tất bật đón xuân, đang ríu rít tiếng trẻ nhỏ đòi quà, nghịch ngợm bên mấy cành hoa bố mẹ mua chưng dăm ngày Tết. Nhìn lên, trời buổi chiều lang thang mấy cụm mây bông lãng đãng, và giàn hoa vàng trước nhà anh bỗng nở nhiều quá đỗi, rơi cả xác lá úa lên mấy cội sứ kiểng đang đơm hoa đỏ hồng rạo rực... Hai màu gần như là màu nguyên thủy, trông thật chỏi nhau, và anh bỗng thấy vui vui...
    Nhà đối diện, bật đĩa Bảo Yến, giọng cô ca sĩ ấm nồng chan chứa như dải đất miền Trung quê cô. Và quê anh. Anh gắng bình lặng để nghe:..." Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn..." Ở hai đầu nỗi nhớ! Mà thật, là bây giờ, khi anh đi xa lắm rồi, có những buổi như buổi chiều nay, hương xuân phơ phất đến gần, mơn man trên môi mắt, anh bỗng giật mình. Không phải là cái giật mình như kiểu nghệ sỹ, ồ nhỉ, màu xuân đến rồi! Anh vẫn biết mùa đầu năm đã tới qua sự xôn xao mỗi sáng đi làm, mỗi tối về muộn, thấy người ta hình như ra đường sớm hơn và ngủ trễ hơn. Vẫn biết, vì anh không hẳn là con người hoàn toàn của công việc, mà vì hình như anh không muốn nhớ đến xuân...
    Không còn muốn nghĩ đến xuân nữa. Mùa xuân đã chết từ lâu trong anh, như bình yên đã chết từ một hôm nào anh nhìn đoàn xe tang tiễn mẹ, tiễn cô của anh đi trong một sáng xuân kia...
    Mảnh đất miền Trung đó vẫn còn chan chứa như chưa từng biến cố. Vẫn khắc nghiệt như chưa từng được hồng ân từ Trời. Và vẫn nghèo nàn mãi dù những người con anh hoa của nó đã dạt bốn phương trời, lừng vang tăm tích...
    Anh ngồi hoài, trong luồng suy nghĩ nhanh như ánh sáng sao băng, anh chợt thấy buổi chiều hồng lên chút nắng, cái màu hồng câm lặng bất cần nhưng thiết tha đậu trên lá miên du bao hoài mong vĩ thanh... Màu hồng ấy nói với anh biết bao điều về cuộc phiêu ngộ chênh vênh của anh với đời sống...
    Anh gặp đời sống qua cái nhìn sắc lạnh như gươm Can Tương, kiếm Mạc Tà và lãng đãng như tiếng đàn hồ cầm ai bi của một gã xẩm mù hè phố... Anh không muốn hiểu nữa cuộc đời... Anh gặp trong cuộc đời biết bao hạnh ngộ, bao người tốt bụng tài năng, bao thằng dối trá đểu cáng, thâm hiểm, cả những loại người đã chết anh cũng gặp trong những giấc chiêm bao... Nhưng anh không muốn nữa, không muốn còn thấy ai trong cuộc đời mình... "Cuộc tương phùng túy ngọa chén Nam Kha" ... Câu thơ của ai nhỉ? Vương Bột chắc? Anh cũng không nhớ nữa, vì 1 thời gian dài anh không bao giờ để mắt đến, để tâm vào kiến thức. Cái trò chơi con chữ vung vít với đời, Hư Phù thấy sợ! Siêu thực khốn cùng!
    Anh lại vẫn ngồi hoài. Một người đàn ông ngồi hoài, hoặc ngủ gục, hoặc bình tĩnh thì phải có điều kiện, anh nghĩ thế, là mọt chén trà ấm và một hơi thuốc với khói lòng vòng u uẩn. Từ lâu anh quen với u uẩn, những khuất khúc giấu mặt vào đêm tối mênh mông như lu mờ nhật thực thiên hà... Cả thiên hà, không riêng Trái Đất tươi xinh, với 70 phần trăm là nước trong lành...
    U uẩn thật ra đối với anh như là người bạn hiền khuất mặt từ sau những bận chia xa muôn ngàn sơ thủy. Anh cứ tiếc hoài vì người bạn thân ấy đã đi xa vĩnh viễn, nhưng giá người bạn ấy đến chưa chắc anh đã có thể cầm nắm được điều mà anh cảm nhận được từ những riêng tây đã vất vưởng phố chợ thị thành.
    Anh cười hoài một mình. Ngày mai đã là 29 Tết. Năm nay chẳng chịu có 30. Để cái Tết tới nhanh hơn. Và anh cảm nhận được mùi hương váng vất của mùi Xuân mới lảng vảng quẩn quanh.
    Cô đơn không thể là cô đơn khi mùi vị của nó chỉ lảng vảng. Mà thấm đẫm. Anh thường chịu sự hòa tan như mật ngọt của cô đơn khi đêm ôm anh trong sự im lặng mỹ lệ... Anh bất chợt thấy mình không cảm nhận được gì hết ngoại trừ sự u buồn miên viễn đang bám chặt lấy mình. Xuân đã đến rồi kia!
    Cô đơn như lụa. Cô đơn như em. Cô đơn như anh. Cô đơn như là sự phủ định tuyệt đối vẻ hào hoa mà kiếp người phủ quanh lấy thân phận mình. Anh không thể biết được chính bản thân mình đang cần gì từ những ngày mê mải lao vào kinh doanh như một chú bò tót mù màu hung nộ?
    Anh ngồi mãi mà buổi chiều chưa chịu tàn, ráng chiều cứ vòng vèo trên phía xa xa...
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn giothu đã bênh vực cho. Nhung sự việc là thế, chứ có gì khác? Viết lời nhằng cuội, đành hứng chịu nhăng nhít. Có những người không chịu mình nhăng cuội. Chuối! Nhưng sự việc vẫn thế.
    Hahahah...
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đêm Mười Bốn?
    - Viết cho một đêm?-
    Gọi điện. Nghe giọng thằng bạn thân vui vẻ: ?oTa đang ở Trung Nguyên.? Quán quen. Aò lên mất gần 16 phút. Đã thấy đầy đủ bá quan văn võ. Thoáng chút buồn. Có một đôi mắt nào như lửa ấm từ xa. Chống chếnh như say. Say thực?
    Đêm 14. Tầng 6. Thành phố nhìn từ trên cao như chật hẹp trở lại, mỹ miều trở đi? Câu chuyện không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt trôi chầm chậm tựa đêm lung linh giữa không gian chới với lưng chừng?
    Nhìn mắt thằng bạn như cười, chợt giật mình: ?o ừ! ra thế nhỉ?? Cái buồn như thẳm sâu cháy tí tách tim hồng gã trai lãng đãng? ánh mắt như vẫn dõi theo từ đâu đó ? Nhìn ra phía bên kia, những cội hoa sứ nở khoe màu hồng phơn phớt bên bancon, in thành những khối khi sau lưng là bầu trời?
    Có người ra về, tiễn cô xuống đến lầu trệt, nhìn nhau cười vui, lại như thêm chút gì bỡ ngỡ. Lên trở lại, cầu thang như dài ra dưới chân bước nhẹ hẫng? Có khi nào, bước chân hụt bậc cấp, té ngã không tôi?...
    Vẫn không gian ấy, câu chuyện cứ dài ra, 2 cô gái còn lại ôm vai nhau như sẻ chia hơi ấm giữa cái lạnh se se mơn man thổi nhẹ từ 18 thước cách mặt đất; và hình như thằng tôi cũng thấy cái lạnh vân vê quanh đôi bàn tay im lặng lóng ngóng. Rời quán, 3 xe thành hàng ngang lướt giữa dòng xe cộ chen chúc ồn ã của một tối thứ 7 ngày trước Nguyên Tiêu? Người Sài Gòn hình như tối nay xuống phố đông hơn, đẹp hơn. Tiếng cười vang dài ra sau? Bỗng mấy vần bay vút qua:
    Cô đơn như dệt mộng trên cành
    Em không về trái nhớ đành hanh
    Kể từ khi ấy không chịu chín
    Mình tôi khư khư mãi yêu tin?
    Quay qua thằng bạn, đọc như không người, gã con trai kia cười nhẹ, đôi môi mim mím như nghĩ điều gì. Không ai hiểu! Mà hiểu để làm gì nhỉ? ?
    Mỗi đứa một ngã, phố bỗng thênh thang. Telephone reng, tin nhắn từ một số máy quen: ?o Em đang ở Ký Ức cafe. Và em có 30?T cho anh. Tới không?? - ?oSẽ đến.? Rồi vòng vèo qua phố lớn đường nhỏ, về giữa đường lại có thêm tin khác: ?o Em qua 409 rồi.? Cafe cóc, đầu ngã tư, hiếm người. Dáng cô gái ngồi trầm tĩnh lặng lẽ, nhìn gã con trai phanh xe gấp gãy, môi cười: ?o Anh ngồi đi.? ?
    Câu chuyện chưa bắt đầu, thì đã kết thúc: ?o Em hết 30?T cho anh rồi. Em về kẻo mẹ mắng cho bây giờ. ?o Cái nắm tay rất vội, và nụ hôn như ăn cướp của gã con trai đã đặt lên má cô trước khi cô kịp tra chìa vào ổ khoá xe, làm má cô hồng như táo chín. ?oAnh lúc nào cũng vậy.? Gã con trai cười hìhì, lòng vụt tái tê, trong một nửa ánh chớp ý nghĩ. Nhưng vẫn đưa cô về đến nhà trong một con hẻm quanh co. Lần đầu tiên hắn biết chỗ cô ở. Người trong nhà nhìn hắn, đưa tay đóng vội cửa chính. Cô bảo: ?oAnh về đi. Đường xa lắm đấy.? Gã con trai nhìn chăm chú vào cô, và lại thêm một nụ hôn chớp nhoáng. Lúc chạm vào má cô, hắn nghe môi mình lạnh, rồi bỗng ấm, rồi lại lạnh. Cô đứng nhìn theo?
    Chạy xe như đua giữa ánh đèn và hàng cây, đầu óc của gã trai bỗng nảy mầm ý nghĩ: ?o Tại sao? Là vì sao?? Lẽ nào, mình ? yêu? Có khi nào thế đâu nhỉ? ?
    Mải nghĩ, suýt nữa đâm vào đám đông đang đứng ven con đường nối dài từ thành phố về Bình Dương. Đông thế? Chợt biết, hôm nay Bình Dương có lễ ở Chùa Bà. Những đám đông vẫn cứ đứng trên đường về, quần áo rộn ràng, mặt mũi hân hoan lắm thể. Những cặp thanh niên trẻ đẹp chở nhau chầm chậm xuôi theo dòng người. Hình như chẳng ai muốn đi nhanh, trừ hắn. Lễ, Hội! Ngày nào với hắn chẳng là một ngày Hội? Hôm nay có phải không? ?
    Biết bao ngày rồi, sống là sống thế. Mà chết cũng là chết thế. Đôi lúc hình như gã con trai cũng tự hỏi mình: ?oMình đang sống hay chết nhỉ?? Quái đản là dù thông minh, cuối cùng vẫn chẳng thể cứu nổi mình như cô đã nói. Lòng kiêu hãnh trở thành một thức vũ khí giết người êm hơn thuốc độc. Lạ! ?
    Con đường rẽ từ quốc lộ về nhà, bỗng vắng tanh, đám đông vẫn đi tiếp mãi, nối đuôi nhau, đèn xe kéo thành một chuỗi sáng lung linh dài như vô tận về phía xa xa? Gã con trai đi chậm, ngang qua nghĩa trang, thấy vui. Hình như có một quy luật: hễ gặp điều gì ít buồn hơn lòng mình, con người luôn thấy vui! Những người nằm đây đã yên chỗ. Họ yên chỗ rồi, thẳng thắn một giấc hồ điệp u nùng thênh thang? Còn mình??
    Xe lăn bánh chầm chậm, nhưng gã con trai cũng về đến nhà, ngôi nhà vắng im lặng nằm giữa đêm trong một khu dân cư yên tĩnh, ánh trăng chan hoà bàng bạc dịu dàng thong thả tuôn tràn trên giàn hoa vàng trước cổng rào đi vào nhà. Xốc lại cổ áo, tắt máy xe, và hắn đứng thơ thẩn như thế, cho sương đêm la đà đậu trên vai, ngắm mãi giàn hoa vàng trong đêm 14 đầu năm? Bình yên như hồ phẳng lặng lướt êm, lô xô lan xa?
    Hết./.

Chia sẻ trang này