1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản văn TrienNguyen

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 25/09/2006
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cố Chấp...
    Em hỏi tôi: " Bao giờ chúng ta có thể thôi đi một chút cố chấp? để mỗi người thấy trân quý hơn những tình cảm chân thành?..."
    Tôi im lặng, nhìn ra đêm tối. Trời nhiều sao lắm. Cuộc tình thế mà đã đi qua được một thời gian. Yêu nhau trong mộng mị mơ hồ giữa những giấc ngủ chập chờn giữa khuya và tiếng phone tay réo rắt thi thoảng rung lên những cung âm dịu dàng. Có thể vì những mộng mị chiêm bao như thế mà tôi và em yêu nhau...
    Em cũng yêu sao như tôi yêu đêm. Ngàn vì sao lấp lánh miên man như ước mộng đầu và nụ hôn siêu hình từ bóng tối của yêu thương. Bóng tối vẫn ôm ấp giấc mơ yêu của chúng tôi đi lang thang từ hoài mong này sang trông mong khác. Những hoài mong có thể không bao giờ hiện hữu giữa mặt trời chân lý chói lòa. Chỉ mờ nhạt những khung u trầm, gói trong mớ hỗn độn của thất vọng, mệt mỏi và chán nản của công việc và lý tưởng.
    Khát vọng không bao giờ song hành được với công việc chăng? Nhiều lần tôi tự hỏi tôi.
    Thật ra, mỗi đêm tôi vẫn sống trong lơ lửng của khánh tận cùng độ và vinh thăng tột bậc. Nhưng liệu điều ấy giúp gì cho tôi? Giúp gì cho em trên hành trình mải miết tìm cho ra lẽ của âm ba cuộc sống?
    Hành trang mỗi tự thể đi vào nhập diệt có thể chỉ đơn giản là hai bàn tay không. Hai bàn tay không có thể là hai bàn tay trống trơn, hai bàn tay nghèo nàn, cũng có thể là hai bàn tay không cầm nắm điều gì cả chăng?
    Mà có thể cầm nắm được gì từ những hạnh ngộ, tương biệt như oa tuyền róc rách hoài trôi? Mỗi ánh chớp loé lên trong đêm giông, có phải là cái chớp mắt của lão Trời Già vị thương nhân gian mà tỏ chút ánh sáng để ai kịp nhận rõ đường đi thâm u đang bị sấm sét gió mưa làm lầy lội nhầy nhụa, chật vật?
    Những vầng mặt trời đã tắt như chưa từng có thật. Chiếc giường mùa đông quá ấm cúng để lôi người ta ra khỏi giấc ngủ u nùng thỏa thê? Và hơi ấm từ chỗ nằm quen thuộc khiến người ta cũng thôi không muốn nói thêm về chiếc giường mùa hạ, chiếc giường mùa xuân?...
    Lại nói chuyện của tôi và em, ai cũng mang trong dòng máu của mình sự kiêu hãnh kết tụ từ tháng ngày mộng mơ trên siêu thực của kiến thức giáo điều sách vở. Kết trụ không tan. Vì niềm tin quá vững chắc rằng điều mình đang nắm giữ là một bí mật của trí thông minh tuyệt thế và lí trí mạnh mẽ được di dưỡng đúng bài bản.
    Vì điều nắm giữ mà tôi và em xa mãi nhau sao?
    Câu hỏi buông ra như một tiếng thét lạc lõng. Lạc lõng...
    Và em, em ơi, có nghe được tiếng thét từ linh tâm cùng khốn bơ vơ người em yêu?
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thư Cũ.
    Anh ngồi đọc những dòng thư cũ mà cô gửi cho. Những thương nhớ tươi êm của một ngày nào đó đã qua trong đời bỗng tái hiện trong anh những khoảng trời ***g lộng nổi gió, mà anh chỉ là một cành cổ thụ già nua khô héo đứng trước cơn giông sấm bão?
    Cơn giông, ừ nhỉ, anh và cô đã đến với nhau như cơn giông trong đời nhau. 1 năm. Một năm tròn trịa. Quen nhau và yêu nhau, buồn thương phai tàn cũng tròn trịa một năm, bắt đầu từ một Valentine u hoài. Lúc đó anh đứng trên đầu con dốc nhìn xuống khu Hòa Bình rực rỡ ánh đèn và cô đơn như thổi ùa qua vai anh buốt lạnh. Cô đến với anh, như suối ngát, hiện diện hồn hậu tinh khôi, để rồi?
    Thời gian như trượt qua tay anh, để rồi một năm trở thành thiên thu kỉ niệm. Mãi không về được. Anh nhìn cô về ngang qua phố trọ, mắt long lanh như thuở xưa, chỉ có mưa ngâu sao cứ mãi giăng trên khuôn mặt người xuân nữ?...
    Anh đứng tần ngần bao nhiêu buổi trước ngõ nhà cô, cho đến khi cô em út của cô trong một lần đi học về muộn, đã phát hiện ra anh đứng trầm tư dưới cội sứ um tùm bóng đêm, nhìn anh ngùi ngùi. Anh không biết cảm giác của mình như thế nào khi cô gái nhỏ ấy bắt gặp anh, nhưng từ ấy anh không còn đứng đó nữa. Và cô thật sự chỉ còn là cô trong trí nhớ của riêng anh mà thôi?
    Ngày cô đi, cô viết tặng anh một tập thơ và một tập truyện. Anh đọc qua một lần nhưng dường như lúc đó anh còn chưa hiểu hết cô. Anh chất ngất trong đau thương riêng mình, đớn đau làm anh không đủ thông suốt để hiểu rằng: cô xa anh, nhưng tình yêu của người thiếu nữ vẫn bát ngát như tơ trời, và bầu kỉ niệm chứa chan đã được cô thu gom vào trong những trang giấy thơm viết bằng tay ấy?
    Gần sáu mùa nắng lạ, anh không chạm tay về vùng hư thực mênh mông. Bỗng chiều nay, rãnh rỗi như một gã phá rối đi ngang, gõ cửa vào những trang giấy đã lên màu, gõ cửa trái tim đã khép vội vàng, của anh. Cô đã đi khỏi Sài Gòn, phố Tôn Đức Thắng như thôi không còn lá vàng bay, Văn Khoa như vắng người, và ly cafe cóc ở quán quen như nhạt thếch trên môi mỗi lần anh tìm về, im lặng ngồi nhìn ra những góc cũ. Cô đã về đâu, nhà cô đã đi hết, chủ của ngôi nhà mới bây giờ là một gã đàn ông mập ú, hãnh tiến qua nước da hồng hào trắng trẻo, râu ria cạo tỉa chăm chút, sánh cùng vợ nhìn như một cô người mẫu quá tuổi lỡ thời. Cội sứ già cũng đã bị chặt mất, thay vào đó là một tấm bảng quảng cáo to tướng về cái tiệm uốn tóc sẽ mở nay mai. Cô đã đi, mọi ảnh hình của thời ấy gần như bị mất mát hết, mà sự thay thế chỉ làm anh càng hùn hạp tiếc xót vô ngần?
    Thế mà đã qua sáu mùa. Trầm in trong những sum suê của khu vườn kỉ niệm tràn ngập, anh soi thấy bóng mình thơ thẩn dưới hây hẩy nắng vàng bên sân trường đại học, với mọi khoảnh khắc hân hoan, bấn loạn của những gặp gỡ và buổi chia tay thinh lặng dồi tung những con sóng bạc đầu thành bão tố ném ra khơi gào thét biển thẳm yêu thương? Và cội hoang vu rớt nhịp im lìm ôm anh trong vòng bình an siết chặt chết lịm vắng lặng muôn ngàn ái ân thuở nọ? Rồi mạch nguồn khiết thanh âm ỉ cháy, dai dẳng nhấn, tung anh trên triền bờ mấp mô những bất hoà phiến loạn âm mưu quy hồi?
    Chiều nay, anh lại lần giở những dòng chữ tròn trịa dịu êm quyện trong màu mực xanh hiền hoà như người con gái ấy, để đùng đùng sấm vang chớp loé dậy nổi, rít lên những tràng âm thanh kì dị không rõ gốc cội ngọn ngành, từ sâu thẳm đáy ruột gan anh. Chiều nay mưa đầu mùa giăng hạt, níu bước chân anh ở lại bên hiên nhà, thả lòng tràn xô theo chân những vầng mây quá vãng lãng đãng mơ mộng kết hình kỉ niệm khôn cùng dở dang? Anh nhìn ra màn mưa mỏng manh, tình cô và anh, phải là như màn mưa này, mong manh và quyến luyến thiêng liêng? Mật ngọt phụng dâng và trái đắng ưu tư riêng dành cho những xao động đầu mùa, như một cuộc ngẫu nhĩ vần xoay? . . .
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thư Gửi Yêu Thương
    SG ngày mưa nhiều tháng?
    Tuyết Nhạn!
    Nguyên đành lỡ hẹn cùng em. Đã thôi không còn nghĩ nhiều về tất cả. Có vạn điều băn khoăn cũng không lý giải hết những ước mộng đẹp như mây ngàn bay chiều gió lộng tại sao phân ly. Nguyên đã chết.
    Hôm nay, giữa đêm, chọn đúng giữa đêm để mà thấy là giao thừa của một điều gì. Giao thừa nghĩa là đã hết. Hết là hết tất cả?...
    Từ ngày hoa kia còn phong kín những nụ cành mong manh, và gió mưa chưa làm tan tác những cành e ấp, thì kẻ tình quân đã lội trên đầu con sóng bạc ngoài khơi xa bão tố để ra đi. Nhạn ơi, làm sao đếm hết những niềm riêng chôn chặt từ đáy lòng kiêu hãnh của gã con trai ngông ngạo hạo cuồng? Tình yêu là một điều vĩ đại biết bao nhiêu thì lòng riêng của gã con trai lang bạt cũng lớn bấy nhiêu. Tài hoa mà làm gì khi yêu thương không trọn? Đếm những lá vàng rơi mới thấy tàn phai nở hoa miên viễn? Hoàng hôn đã đến mất rồi và bóng đêm sắp sửa ùa vào những nẻo đời vốn đã quạnh hiu từ lúc không nhau?
    Em thôi đừng nhận lỗi về mình, tất cả mọi điều không còn làm thay đổi được gì nữa ngoài những ăn năn khôn cùng, của cả hai?
    ?oThôi em hãy về, mối duyên đầu nhạt nhoà như khói mây, thôi em hãy đi để anh lại một mình trong xót xa, chờ cơn mưa đến, xoá đi nỗi đau triền miên. Ưø, thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây.?? Chiều nay, đứng trú mưa bên hiên và nhìn đôi chim sẻ gầy già nua co ro bên mái tole nhiều hoen gỉ, bỗng thấy chạnh lòng khi nghĩ về những yêu thương cuồn cuộn sục sôi mà tắt tạnh mau mau. Nhiều khi cả cuộc đời con người chỉ có một cơ hội để yêu cho hết lòng. Và anh cũng không còn ân hận gì cho ngày tháng đã qua.
    Mùa mưa này nữa, là mùa mưa thứ mười Nguyên ở đất khách. Những mùa mưa, chỉ làm cho con người thêm thối ruột thắt lòng? Không thể nói hết vạn lời chỉ với một tấm giấy mong manh nhưng ít nhất con người còn có lòng tri ngộ đơn sơ mà ấm áp. Nguyên hẹn cùng Nhạn kiếp sau. Nguyên chỉ có một cuộc đời để sống, và cuộc đời ác quỷ này không thể sánh đôi cùng loài phượng trên trời cao. Thôi đành lỗi hẹn Tuyết Nhạn ơi!
    Cái giây phút thăng hoa của mọi điều trên cuộc thế phiêu linh chỉ là một giây phút thôi và vì những tơ vương mong manh như thế mà đôi khi con người sống cả đời có thể xem là trọn vẹn. Nguyên đã quá đủ đầy khi ra đi. Nhạn cũng không nên tự trách mình! Nguyên lại là Nguyên và Nhạn lại là Nhạn thôi, thênh thênh đôi cánh nhỏ trong mịt mù trời tuyết giá mà cái tên Tuyết Nhạn cũ Nguyên tặng xin Nhạn giữ làm kỉ niệm cho mối tình, vụt trôi như viên ngọc quý trên tay nâng niu đã lỡ chìm sâu dưói đáy bể trùng dương tình vô tận lênh đênh?
    Vạn điều khổ đau, đều khởi lên từ một ánh nhìn, một nghĩ suy. Hôm nay Nguyên đốt tàn tro kỉ niệm, là để về tử tận ươm mầm tái sinh. Cánh thiên nga đã tắm trên dòng sông thế dương, để rồi vù bay giữa những chân trời xa mờ, tinh khôi thân xác mà dấu vết hiện diện có chăng là sóng nước lao xao, một bận, và yên lặng ngàn ngày? Thiên nga đã bay về trời, cuộc tắm táp giữa dòng, chỉ là để về non khơi xa khuất viễn phương, giấu lệ ngàn năm tuôn dài trên những vùng xa ngái? Phải không Nhạn yêu thương của Nguyên?
    Hẹn Nhạn từ muôn kiếp và ly biệt từ nay cũng là vĩnh quyết ngàn ngày, xin Nhạn bảo trọng! Khi quyến luyến vẫn còn rưng rức trong con tim máu đỏ, và khi lệ yêu thương vẫn nóng hổi mắt người, ta nắm tay nhau lần cuối. Và Nhạn ơi, hôm nay, Nguyên hôn Nhạn lần tử biệt trên cánh thư trắng nhỏ bé này. Mây trên cao, nước dưới thấp, có gặp nhau và quấn quít một độ, có yêu quý khôn cùng cũng là cách biệt thẳm sâu. Nước ngàn năm trôi hoài ra biển lớn. Mây suốt đời kết tụ đỉnh yên hoa. Oâi, mối tình mây nước, đã cố ngăn dòng huyết lệ chảy thầm ngược ngạo bến môi răng, vẫn nghe ướm máu trên hai tà nhật nguyệt phân bôi, vẫn thắm tươi màu lụa bạch trong ngần thanh khiết chấp chới bay giữa những mùa gió lạnh heo mây thu se sẽ? Mượn tuế nguyệt để soi lòng rạng tỏ, mượn tinh vân thay tâm nói cạn lời, Nguyên vắt cạn một lần cho Nhạn, Nhạn ơi!...
    Ơi Tuyết Nhạn, Nguyên từ tạ cùng người!
    Cho Nguyên đặt lên môi em thơm mềm mại trắng trinh niềm cảm khái muôn ngần miên man trường cửu. Thôi từ tạ! Em, em ơi, từ tạ? từ tạ? tạ từ?
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Ngộ Và Biệt Ly
    Anh thường ngồi ngẫm nghĩ về những hạnh ngộ đã qua.
    Anh cũng thường nghĩ: ?o Tại sao đã có những phương hạnh ngộ, lại có những trời biệt ly? Phải chăng là tại ta, tại mình, hoặc tại cả hai?... ?
    Khi bước chân, là khi đi bằng cả hai bàn chân diệu tưởng. Lúc nghĩ suy, là lúc vời mơ tùng vấn nghi tâm. Ai biết rằng đâu là hạnh ngộ, đâu là biệt ly? Khi ly biệt, anh thường ngoái nhìn về kỉ niệm. Nhưng anh biết là có trùng lai, ở cuối chân trời. Nên biệt ly có phải là tương ngộ ở một góc nhìn khác của tư tâm?
    Anh gặp nhiều người trong khi anh làm người. Anh lắng nghe, anh nói, anh cười, anh giao thiệp. Anh ngông cuồng, anh điên loạn, anh quắt quay, và xô bồ bon chen. Anh biết mình phải sống. Anh cười khi nhìn mình xoay mình theo vòng xoay của bụi gió cát lầm. Trùng trùng triệu mộng êm tươi và sấm giật đi qua mỗi lần gặp gỡ và vĩnh quyết. Vĩnh quyết. Anh thường mang tâm sự đi hoang bằng những ảo diệu của hân hoan phiêu lãng trên đầu bờ cuối bãi mênh mông hạo hợp. Lập lại màu xanh của truông ngàn, kiếm tìm thanh bình trong những đớn đau cùng tột ly tan, anh vui như thể mình được hồng ân chiếu cố từ trời. Rũ rượi trong những cơn say là sắc nhọn trí huệ nảy mầm thù tạc dạ lâng lâng. Kìa, hàng cây kia thành hoang lâm đại ngàn, này, bờ cỏ công viên là lá hoa miên trường của đồng dạt hoa trôi ngát thơm nội biếc. Em có về không, anh thấy gió, hát ru người từ những khúc ly tao, em có về không? Anh thấy chiều ráng đỏ lừ như mặt kẻ dại điên, khi lên cơn động kinh co giật khủng khiếp từ những đột biến dị bội nhiễm sắc thể làm người. Lùng sục mải mê trong luồng ánh sáng loà chói che mờ mọi đường nhìn ngó, người này thành kẻ khác, cái nọ thành sự kia, hỗn loạn không biết mấy chừng. Thì còn hạnh ngộ nào, biệt ly chi, cho những tầm bay của phân định rạch nát những luống cày trồng cội cỏ cây hoa lá xinh tươi? Tuyết bỏng và lửa tam muội có hý lộng trộn hoà chung đụng gói ghém thành một giuộc như nhau? Trời này Đất sụp đổ dính chặt vào nhau quyến luyến chẳng muốn chia lìa. Ơi là say với tỉnh, là thực mộng hồng hoang miệt mài chiêu dụ bằng những vầng hào quang loáng ngợp ánh vàng của thiện ác, giả chân ***g lộng chan tưới rải thảm dị hình kì tướng phong phiêu liễu tận ?
    Hạnh ngộ? Anh gặp cô, rồi nhiều cô, cô nào cũng vậy. Biệt ly, anh giã từ cô, rồi còn nhiều nhiều người khác. Biệt ly nối tiếp những lần hạnh ngộ? Là hạnh ngộ phục sinh sau cái chết ở cây thánh giá? Uổng oan duyên nợ bình sinh chỉ thề biển biếc, non xanh, rồi lại xanh non biếc biển chỉ thề? Cuối cùng rằng, bờ dị mộng nằm ở ẩn dưới khe mương gò bụi nào mà lại tiếp diễn những trường đoạn nhiễu loạn không ngừng, và chẳng thể phân biệt đầu cuối như thế?
    Trả lời được thì anh đã không nghĩ về hạnh ngộ với biệt ly làm gì. Trả lời được, có thể anh đã về Niết Bàn xa xăm mà nhảy múa hát ca, đến Vườn Địa Đàng mà hái trái cấm mật ngọt, về Thái Hư cõi mà chắp tay trước ngực rũ dáng phất trần, còn đâu vần xoay mãi nơi này, chăm chăm những đêìu điên khùng rồ dại cho thiên hạ cười chê khinh tởm? Cho cuộc lãng du trị giá liên thành?...
    Gỉa dụ, anh nghĩ, hạnh ngộ mà là một dòng suối trong veo thì biệt ly là con sông lũ cuộn? Thế dòng suối trong veo kia có chảy về con sông đục sóng? Và rồi sông đục sóng chẳng ngấm vào đất, chẳng thăng lên cao, để lại làm thành mạch nguồn cho mọi bờ gốc cho dòng suối trong veo? Oà, thế hoá ra lại lòng vòng đấy! Con sông, dòng suối phải chỉ là những cái tên cho vui tai, như giá mà ngày xưa người ta gọi con dao là cái thớt, thì hôm nay chúng ta đã chẳng gọi cái thớt là con dao? Có phải tội là lỗi từ chín vạn ngàn trùng thiên, thập phương hương quốc độ khuất mặt?
    Càng nghĩ ra càng vớ vẩn, và hình như càng như bị mê muội trong con lốc hình cái phễu khổng lồ hút cuốn trăm ngàn loài con, loài cỏ?? Lay tỉnh lại, còn sót chút phấn hương thừa của cơn mê, thấy nồi cháo kê kia còn chưa chín? Thì hạnh ngộ đâu rồi? Mà biệt ly nào mất dạng? Kẻ trở nên cùng tâm, cùng ý, cùng tài, cùng bần khánh kiệt thì cùng tận thênh thang, sa mạc lắng chìm bão cát và lặng im nằm trong ráng chiều đỏ rựng ngân nga dãy nhấp nhô của hiển minh ý tứ, ngoại ngôn?
    Bế bồng hạnh ngộ trên tay
    Ru biệt ly ngủ qua ngày mù sương
    Em đi suốt những con đường
    Phong lưu rớt giọt huê hường đền ơn?
    Này tình giữa chốn hà sơn, này mê này mộng bóng vờn trên cao, này xưa rủ bóng leo sào, này nay tiếng mẹ đi vào dư âm?
    Đi vào dư âm rồi, là cái chết của tự thân mỗi chiều xế ngả.
    Và mỗi chiều xế ngả, lại hẹn một ngày nắng lên vàng bờ dậu cho lũ trẻ con rình bắt những cánh chuồn chuồn mấp mé cánh đùa bay? ?
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thu Đoản Tấu
    Thu.
    Chiều lang thang qua Phan Đình Phùng, hoa sấu rụng. Cũng rụng một vầng trăng chiều.
    Thu.
    Gió mơn man trong chiều Hồ Tây u uẩn dáng liễu chùng, mặt trời đỏ như máu vãi loang mặt nước bình yên. Mặt Trời cũng rụng.
    Thu.
    Nhớ hôm kia ngồi cùng một người bạn xa xứ như ta, ngồi trong đối diện mình và giữa gió lặng thinh. Tình bạn hình như bay.
    Thu.
    Đi mãi vẫn chưa về. Trăng đợi. Có lẽ vì thế trăng rụng.
    Máu huyết quyết liệt không chịu giảng hòa. Có lẽ vì thế máu loang hồ. Và Mặt Trời rụng ngất ngư.
    Phận đơn độc trong cô phong đỉnh và trường khiếu thanh. Bằng hữu là hai tiếng gọi hoa mỹ của một sự tình éo le: hạnh-biệt-ngộ-ly !
    Nietschez nói phải: "Con đường của tư tưởng là con đường của tuyết lạnh và núi cao".
    Chiều nay cảm nhận đầy đủ hơn bao giờ Thu Hà Nội. Ngày mai có thể sẽ rời xa chỗ-lần-này-đến.
    Và mùa thu dường lặng lẽ sang đông...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    CHỦ NHẬT
    ?oChủ nhật buồn, ôm một vòng hoa lê thê??
    Lời bài hát nào của Duy, hay là lời nào cho ta trong buổi chúa nhật nay?
    Chủ nhật buồn, ôm một vòng sâu đê mê?
    Chủ nhật biết bao nhiêu rồi, chủ nhật nữa. Nhớ thương vùi trong im lặng đễnh đoãng ướt nhoà. Rêu kỉ niệm hàng nối hàng trên bờ dậu lòng hoang, hòng bám víu một ánh xanh xao nào sót lại mớ rong trôi?
    Thư tình xanh ngát hương còn thơm thoảng, mà lệ tình ngất ngưỡng vào thiên thu. Mùa nắng cũ giữa hai hàng phố rộng, mùa mưa xưa trong một chiều ly loạn, chỉ là một ngộ nhận đau thương? Về quán dốc, nghe đời xiêu lỏng lẻo, để say khướt mối tình hoài vọng ngửa nghiêng?
    Ngửa nghiêng là gì khi mặt đất dưới kia cách xa mười tám thước? Là nghiêng ngửa hay là lơ lửng tầng không bay? Nhìn ra phía bên kia cầu bắc nhịp, bờ sông đêm còn thấp thoáng những con thuyền. Chủ nhật nào đã đón đợi nhau?
    Em vẫn em mà anh cứ là anh, này hoà âm du mục thảo nguyên xanh lả lướt, này cuồng loạn nhịp đèn màu với khúc rock xoay mau? Nếu em làm cho nửa cuộc tình đau, thì nửa kia dành cho bờ huyên náo. Gõ bàn phím ồn ào để cất tiếng mua vui? Chiều lỡ nhịp trăng về lay giấc mộng, chân lý nào ngớ ngẩn dệt bơ vơ. Con ốc kia se cát vùi giữa vỏ vôi màu bạc, để ngậm kết chuỗi tháng ngày hoá ngọc tím phụng dâng? Sự biến hình đi trong vòng cung tròn màu nhiệm, hay là sự giả dạng lấp liếm những sói lang hung hiểm dị thường? Mà phép màu nào cho sự kiêng dè những cung nhịp yêu thương? Hòn đá mỏi mòn vì những giọt nước gian manh cứ tha hồ đục khoét qua tháng với ngày, thì bé nhỏ mỏng manh nào có phải là vô tội gian nan?
    Đò ngang nào lội suốt những quãng sông, để một hôm gác chèo buông theo lưu thuỷ? Tàu viễn dương nào gồng gánh những ba đào mặt bể, để một hôm về náu ẩn một bờ vịnh lặng yên? Trên tất cả, những thuỷ lưu vẫn chảy, những dòng trôi chẳng ngừng nghỉ một giây. Mọi vẫy vùng có phải chỉ như một anh hề trên sân khấu hoá thân vào những động tác múa may? Màn nhung khép và mồ hôi rơi ướt đầm trên khuôn diện nửa méo nửa cười. Điều trác việt tệ hại nhất cuối cùng cũng chỉ dựng lên một màu huyền bí vô cùng núp né đằng sau những chiến thắng giả tạo của những gã khờ hoang tưởng. Tất cả đều đã đến, một tích tắc vạn đại! Nếu không có gì được thì chẳng có lý do nào để có thể gọi là mất. Cái còn lại thật sự chỉ mang một tư biện hùng hồn: Tôi là những gì còn lại.
    Bắt đầu là những hỗn mang siêu hình, để những luống cày suy nghĩ in hình trên mặt ngôn ngữ dấu tư duy. Những rạng đông náo động báo hiệu cho những ngày chết chóc nối dài khi triết lý lên ngôi thuyết tại. Bờ ruộng mông mênh bị tràn lấn xâm thực bởi cỏ dại mọc huyên thuyên? Ta chợt thấy mình thành kẻ tha hương khất thực những hạt-cơm-phù-du của đời sống. Vụt thấy mình nhớ Thomas Wolfe: ?oYou can?Tt go home again? ?" Mi không thể trở về quê hương được nữa! Khủng hoảng trắng trợn ù té chạy trên những cơn gió trống rỗng hụt hơi chết lịm đồng hoang?
    À, này em, hôm nay là chủ nhật. Một chủ nhật đồng trinh như chưa từng bị vùi dập bởi những suy tư quằn quại điên loạn của anh giày xéo nát nai. Sự đè nén đã bung nổ với sức công phá của hạt nhân nguyên tử. Kẻ đem ngày bình yên ngơi nghỉ của Chúa Trời ra làm tấm bình phong cho những sôi động giả tạo dối lừa. Tuổi trẻ đưa anh qua những cánh đồng kiêu hãnh, và đứa trẻ vẫn lớn từng ngày, dù tiếc nuối tuổi thơ qua. Đến một hôm nào mọi tủi hổ khi được biến hình thành đứa trẻ ngậm bầu sữa mẹ chết êm ái dịu dàng trong anh, thì bầu trời hiện ngời những mật địa chói loà. Thế đấy, muốn làm một đứa trẻ lại phải bước qua mảnh chiếu con của tuổi trẻ rách nát tả tơi. Nhưng cô đơn lại dịu ngọt như trái cây chín mùi ở Vườn Địa Đàng, mà hiu quạnh là bạn bè chót vót tận đỉnh núi trơ vơ?
    À, này em, hôm nay là Chúa Nhật, một Chúa Nhật thơm đắng vị cafe trung trực đen ngòm như lỗ hổng vũ trụ. Từ màu đen huyền bí, vang lên một tiếng nói như trong giấc mộng: ?oTôi là Chủ Nhật, anh hãy lên đường ngắm nghía Tôi Như Là. Đường đi của anh không có chỗ cho thống khổ, cho hi vọng, để xứng đáng được gọi là một con đường. Một con đường chênh vênh với chứa chan bàng bạc những cô liêu dệt gấm lót phủ dưới chân và những hòn than hồng đang được cời lên nóng bỏng. Nhưng, mi hãy lên đường đi, tên si ngốc! ? ?
    Anh giật mình!
    Ồ, không, em ạ, giấc mộng tan rồi, như bọt nước, để anh biết hôm nay là Chúa Nhật và anh đang ngồi trong im ắng giữa khuya mà vạch lên giấy dạng hình của một Chúa Nhật không tên. Một Chúa Nhật anh đã từng hình dung nhưng chưa bắt gặp bao giờ?
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đêm Dương Cầm.
    Lời đêm sâu vương cơn mưa bất chợt, mưa nhiều nên đêm nhạt nhòa hết son phấn của một dung nhan mỹ lệ. Dung nhan của đêm, là màu bóng tối siết chặt đen tuyền ôm ấp vợi ru. Hùn hạp chút khí vị nào mơ hồ trong rả rích tiếng dương cầm thánh thót của một cô hàng xóm đang độ tuổi 20 tràn dâng tín thành nhiệt huyết. Cô hàng xóm mà chỉ cần mở cửa ra là anh nhìn thấy mái tóc bồng dài phía bên kia đường, sau bóng cây me già lưng chừng cửa sổ. Cô rất hay đàn đêm, tiếng dương cầm ấy cùng với tiếng mưa làm thành một bản phối âm tuyệt diệu đưa anh về những ngõ nồng hương siêu thoát...
    Cô còn trẻ lắm, hình như đang là sinh viên năm thứ 2 của đại học nào đó của khối tự nhiên, nghe nói Kinh tế. Nhưng anh cũng không chắc lắm. Chỉ hơi thắc mắc, khi tiếng đàn cô rất dẻo và đầy cảm xúc, tinh tế dịu êm. Tiêng đàn tựa như dây ti-gôn tràn lan những bờ tường hoang, phủ những cành xanh mát mẻ chùng loang, xuống lên tự nhiên hài hòa như nước chảy, có khi miên man như những gợn sóng lăn tăn tít tắp trên những cánh đồng lúa trải dài mênh mông vàng ươm mùa gặt... Tiếng đàn của cô đem anh về gần với những kỉ niệm. Và anh thường tưởng tượng, tha hồ thả trí tưởng tượng của mình bay cao theo những cung âm dìu dặt trong đêm. Mùa này Sài Gòn hay mưa, nên tiếng đàn và những cơn mưa trở thành thói quen của anh vào mỗi đêm sau khi dừng công việc.
    ..........................................
    Hai tuần công tác làm anh giống như một chú gà ướt nước mưa khi về đến nhà. Buông người xuống nệm, anh chợt thèm tiếng dương cầm. Con phố nhỏ bỗng hút dài khi anh mở cửa sổ nhìn xuống. Anh rời gia đình về đây cũng đã gần bảy năm. Chính vì phố nhỏ và dài mà anh đến, rồi lưu lại vì bỗng một hôm phát giác có một cô bé bên nhà đối diện gõ phím dương cầm. Mái tóc cô bé dài đen thường xõa che kín khuôn diện trẻ trung. Anh chưa một lần nhìn thấy rõ gương mặt ấy.
    Đêm nay không mưa. Không tiếng dương cầm. Phía cuối đường nhìn từ khung cửa sổ nơi anh đứng hắt lên một ánh tù mù đỏ của bóng điện thắp chung cả dãy phố. Anh cảm thấy được hơi ẩm bốc lên của nhựa đường sau một ngày dồn lại. Phố không người. Anh không mưa, không tiếng dương cầm. Anh thấy mình như mất mát. Như chết. Chợt nghĩ đến chết, anh giật mình: ?oSao mình nghĩ thế?? ?
    Phố vậy đấy, bé nhỏ, đen mù, và anh đứng hình như lâu lắm rồi. Xoè bàn tay ra ngoài, nghe những làn sương lạnh rỏ giọt li ti, anh như cảm thấy một chút nào đó của hư huyễn vừa đậu lại. Bỗng anh nghe thấy tiếng thở của mình dài ra. Và, và trong một thinh lặng thoáng chớm, tiếng dương cầm từ bên kia đường chợt ngân. Số 9. Bản số 9 mà anh rất thích. Không nhanh, nhịp điệu vương vãi hơi rời rạc tựa hồ người gõ phím lười lĩnh âu sầu. Anh hình dung ra mái đầu nghiêng nghiêng bên khung đàn nhẹ đưa im lặng. Có lẽ đôi mắt thiên nga kia đang nhắm hờ mơ miên. Mà, cung điệu bỗng nhanh, réo rắt vút cao. Cao mãi. Nghe như thể hồn phách tinh anh của người đàn đang dồn cả vào một cuộc sóng dâng cuộn nổi. Nghe như triều thiêng đang vũ lộng ba đào nộ dục. Như tơ vương kéo dài mãi căng cứng mong manh. Như làn hơi tống đẩy tất thảy những bưng bít ùng ục sôi tràn trong huyết mạch ra ngoài. Mê mải?
    Rồi một hợp tạp âm rung vang. Tất cả lại im lặng. Không hiểu sao anh bỗng thấy trước mắt mình, bàn tay thon run, và lệ nóng cúi oà. Có lẽ người đánh đàn không theo nổi cao độ dằng dặc. Có lẽ tài năng không thể đi mãi trong một ám ảnh xa xôi vợi vợi. Có lẽ niềm riêng vùi đôi búp măng trong một liêu thương đớn loạn bơ vơ ngập chất đứt đoạn phân chia. Cũng có lẽ anh chỉ mơ thấy tiếng đàn trong cảm giác u viễn diệu mộng mà thôi?
    Anh trầm ngâm căng mắt nhìn không hướng. Lòng rười rượi chậm rãi ơ hờ. Trước mặt anh, phố vẫn sâu thẫm một màu nhung tuyền lụa phủ. Khung cửa sổ bên kia đường im lìm đóng kín. Tất cả xung quanh đặc sánh ngợp vợi dạ trường. Tịch mặc biếc ngắt. Anh lặng lẽ quay vào, khép cửa sổ, sau lưng vẫn long lanh mù tối mịt mùng, nhưng trong anh bỗng hiện hình một suy nghĩ: ?oĐêm nay có thật.?
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cười Với Đêm Mùng Năm
    Ngồi.
    Bóng tối.
    Một đốm sáng yên lặng lập loè.
    Thềm cửa hắt một chút ánh sáng nhạt nhòa của đêm trăng mùng năm.
    Những cội sứ kiểng nhỏ già nua soi mình vào vũng nước mưa ban chiều, hình như có dáng nghiêng nghiêng như quỳ gối. Vũng nước đựng hết thể hình ấy, như tấm gương vô tâm bất vụ lợi, ngẫu nhiên hiện ra dưới gốc sứ trong một bữa không ngờ.
    Anh ngẫu nhiên soi mình vào đêm, chiếc kén nhung u mật của thiên nhiên, giấu thân nằm yên trong một tĩnh mịch của giao chuyển âm thầm quang dạ.
    Nhưng, anh nghe như đang vang một tiếng rung dội khốc liệt trong màu huyền u phủ vây thân anh, phủ vây cả bầu không le lói ánh trăng mỏng manh trên vòm bầu dục xa xôi...
    Anh chợt nghĩ, đấy có phải là một tiếng rền của gió, của mây, của thinh không dồn vọng? Hay là anh đang mơ màng?
    Bỗng nhiên, anh cũng thấy, bóng tối kết hình một biển lớn, không thấy bờ, không thấy đáy, chỉ một màu đen tuyền lóng lánh che chụp hết cả. Một vòng lung trạo hoang mang bỗng trở mình lên cơn phù động mải mê gầm xé.
    Nhưng toàn bộ xảy ra nhanh đến nỗi, anh lại chợt nghĩ rằng mình đang mê sảng, ngoài kia vẫn là ánh trăng vàng dịu nhạt treo phơ phất phiêu bồng trên sao trời lốm đốm bơ vơ... Giống như, một người vừa giận dữ hung tợn dọa nạt điên dại, bỗng qua cơn, trở lại đăm chiêu xa xăm cách vạn dặm dài; như người tình nhỏ khóc nghẹn uất từ chia biệt khôn hàn rồi úp mặt vào vai im lìm nghe tiếng thở dịu dàng của tình nhân lữ thứ đã lãng đãng du du từ muôn ngày chưa gặp...
    Anh bỗng thấy mình trong bước chân thầm thĩ của đêm, đang dạo lướt trên la đà mặt đất, nghiêm mặt cùng với gió, rủ rỉ cùng với sương, những lời tương nhượng ôn tồn hòa nhã bặt thiệp khiêm cung...
    Phóng tầm mắt xa nữa trông vào đêm, anh lại thấy con đường trước nhà thành một dải lụa óng ánh dịu vợi uốn mình mềm mại, mà vẫn mang một thần thái thâm viễn uy nghi của màu huyền vô khuyết tròn căng của bậc mẫu nghi khuynh quốc sơ đầu...
    Anh cười với đêm trăng mùng năm như thế ...
    Hết./.
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Người Đi Trên Phố Lá...
    Chiều lang thang trong cơn buồn nôn trên phố lá vàng, anh chợt biết mình đang lên cơn điên. Vẫn là những chiếc lá vàng còn vương chút màu xanh hơi nhạt ấy, vẫn cái kiểu xoay nghiêng như nhõng nhẽo điệu đàng còn luyến lưu cành, nhưng hôm nay anh dẫm lên xác lá. Anh yêu lá vàng của con đường này, con đường của café cóc, của kỉ niệm, của những tháng ngày sinh viên ngông dại và của một lãng tử sành điệu lượn lờ bước chân vương giả hãnh tiến trên đôi giày da bóng lộn qua phố. Cũng con đường, thế mà dường như có cả cuộc đời anh. Chiều nay anh lại lên phố, để giã biệt...
    Anh đã mất hết, cơ ngơi, tình yêu và lòng tin. Trong mắt anh phồn hoa bỗng trở thành cái váy đỏ của một bà thiếu phụ trung niên phốp pháp, cả thành phố tráng lệ trở thành một hũ rượu mật ong có màu sóng sánh vàng dịu, anh là một chú ruồi bay vòng quanh chiếc váy, trên nắp hũ rượu mở he hé hấp dẫn đê mê. Anh say thì phải, làm gì có chuyện thành phố chỉ là một hũ rượu? Kì lạ hơn, phồn hoa kia, mỹ miều kia, sang cả kia sao có thể là một cái váy đỏ của quý bà thượng lưu kệch cỡm? Ảo giác chăng?
    Có lẽ anh say thật!...
    Mà cơ hồ, có cái gì chẳng phải là ảo giác?...
    Ngày xưa, khi là một thằng bé con, rất bé con, những buổi sáng chớm mùa thu như thế này, anh thường thơ thẩn lon ton mê mẩn đi nhặt lượm những cánh **** phượng cuối ở sân trường tiểu học trong làng. Không hiểu tại sao cái màu đỏ bầm trên cánh hoa hồi đó lại gợi lên trong anh những cái cảm giác mủi lòng dịu dàng, rất dịu dàng, như bàn tay mẹ anh vậy. Anh thường ước, ngước đôi mắt ngác ngơ u uẩn dại khờ thầm thĩ với thu: "Ước gì những cánh hoa kia mãi rực đỏ thường thường..."
    Rồi anh lớn lên chút nữa và mẹ anh mất. Anh không khóc tiễn mẹ đi như những người lớn, cũng không giống với thằng Tơm bạn anh khóc mẹ Tép hồi năm ngoái. Lũ trẻ trong làng, đám ma là nơi chúng tụ tập để chỉ trỏ, chạy giỡn cùng với áo quan có hình khắc chim tước và những ông tổng áo quần sặc sỡ như những vị tướng lạ lẫm chúng thấy trong phim, trong tưởng tượng, trong mơ, tha hồ. Hình như, anh đã nghĩ rằng, giá mình có thể giết được hết những nụ cười trên môi, chém được hết những đôi chân chúng nó để chúng thôi cười giỡn với xác chết của mẹ anh đang nằm kia. Nhưng anh biết mình không làm được. Và vì thế anh không khóc.
    Anh vào Đại Học với danh hiệu Á Khoa, đủ làm cho cha anh cười, và cho anh nhếch mép. Thời ấy, anh một tuần đi học chẳng được quá 3 buổi, còn lại là đi kiếm miếng ăn. Tất cả những thứ có thể xoay ra tiền, dù phải sống lăn lóc từ Thủ Đức như một miền quê lạc vào thành phố, đến quận 4 du đãng côn đồ... Rồi anh bỏ ngang Đại học, ở cái năm cuối cùng. Rồi anh là anh hôm nay, không, hôm qua, thị dân kiêu hãnh với đồng lương ghen tỵ ở một công ty nước ngoài, vây quanh anh là hào quang của một người thành công.
    Đúng rồi, mới hôm qua đấy, và hôm nay rồi. Rồi sẽ ngày mai, phải không?...
    Nhớ có lần ra Huế trong một bận công tác, anh lang thang bên dưới những tán cây mù mù ven bờ thành Đại Nội, và ngẩn ngơ khi gặp một thiếu nữ trẻ đang thả hoa đăng bên bờ sông. Những cánh sen hồng phập phồng trên đài tay thiếu nữ thon dài, những ngón tay cũng ửng hồng trong ánh sáng từ ngọn lửa của hoa đăng làm nên một vùng sáng hồng rực trong bóng tối mênh mông xung quanh. Tối ấy anh mơ thấy mình đứng trên những cánh sen hồng, nổi trôi theo dòng, từ khi xa bàn tay với nguyện ước trắng trong của người thiếu nữ lòng đầy thiện hòa mộng mơ. Và anh trôi lạc mãi xa, không biết về đâu, đang ở đâu nữa. Càng không tới được chỗ nàng thiếu nữ hy vọng, là bến sông nơi chàng tình quân của nàng đang chờ mong. Toàn thể cuộc đi của anh, cứ phiêu bồng lênh đênh theo sóng nước nhấp nhô, dưới ánh trăng vàng huyền vợi u mê. Anh đã thức giấc nửa chừng, và giấc mộng cũng bỗng dở dang...
    Từ đó, anh thật sự cảm giác được hai chữ phù đăng du tử, cảm giác được...
    Chợt anh dừng lại, nôn thốc khi đột ngột có một cơn buồn nôn dâng nghẹt thực quản. Cơn ói như chừng không dứt. Buổi chiều anh đã uống rất nhiều, mong quên những điều không nhớ, nhưng chẳng thấy say. Bây giờ, đã say rồi chăng? Đời cũng lạ!
    Anh ôm gốc cây, loạng choạng đứng lên, đôi mắt dừng lại trên đôi mắt. Một cậu bé bán vé số đứng nhìn anh, chăm chú nhưng hơi lấm lét. Có vẻ chú chàng đã quen với lòng tốt bị hoài nghi. Vẻ quan tâm của chú khiến anh chợt mỉm cười. Chú bé cũng cười, nụ cười khoe mấy chiếc răng sún vàng khè, rất ngộ. Anh vẫy tay cho chú lại gần...
    Bây giờ thì anh vẫn đang đi trên phố, lững thững mắt nhìn từng chiếc lá bay. Cuối phố, dáng chú nhóc chạy lon ton vui vẻ. Anh không biết mình sẽ đi về đâu. Tiền đã hết, phố không dành cho những kẻ cuồng ngông kiết xác. Anh biết điều đó.
    Anh không biết đi về đâu. Đêm chập choạng buông, trời soạn sửa huỳnh hôn. Ngước mắt nhìn phố, phố vẫn dài thế, đầy lá bay.
    Chợt anh thấy như có vô vàn giọt nước li ti rãi vào trong mênh mông mắt phố, đậu xuống dịu dàng trên vai anh và anh thấy lạnh...
    Anh vẫn không biết mình sẽ về đâu...
    Hết./.

Chia sẻ trang này