Tan vỡ một vì sao .. Sao Vỡ 1 Một mình Em hứng Ánh Sao rơi Tí tách .. tí tách ... Em mỉm cười xoè đôi bàn tay trong ngần - Em chờ đợi - mong Sao rơi thật đầy để tự mình đem ươm nuôi lớn hi vọng của mầm xanh!! Tí tách Sao rơi, Em vòng người Ôm lấy Trái Tim - Em hứng Yêu Thương luồn qua kẽ tay, nhập nhoạng bình minh Sao rơi vội, nhưng không rơi vào lòng bàn tay em - Sao tìm lối, quay lại về trời! --- Chỉ còn lại tiếng thổn thức - tiếng lòng Em nát tươm như đôi bàn tay kia rỉ máu !!! Sao rơi qua Em một lần. để lại bàn tay - Em đau.. chẳng phải bởi môi cắn quá chặt rỉ máu Em đau, cái đau Em không biết từ đâu ??!!! Ô hay, Sao lại rơi kìa .... nhưng Sao không rơi để cho Em hứng mà Sao rơi từ mắt - để được lau khô. Ô hay, Sao trên trời kìa ... Em vẫn thấy Sao vẫn bay, qua em vào em ngồi trong tim này - trái tim vội khép cửa Không kịp! Sao bay đi mất Em gục mặt Sao em lại vỡ tan ... Vỡ Tan ! What she doesn''t know truly won''t hurt her ... Được nocry sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 11/02/2004
Hứng Sao Hun hút xa kia chẳng là ai cả, khoảng trống! Không phải bóng Anh - cũng chẳng phải dáng Em Hai định mệnh, chẳng nối liền Kia ngã rẽ và mỗi người một hướng. --- Em như con Dã Tràng dấu mình vào trong cát, Mặt Trời - thiêu đốt làn da Em khô, bỏng rát Nỗi Buồn - khoét vào hai hốc mắt Em, một nỗi nhớ mênh mang Em ngẩn ngơ nhặt xác Sao Vỡ để Sao trong mắt Em tự bung, nhảy ào ào xuống má Em chẳng thể tự dối mình! Xác Sao vỡ rồi nằm trong bàn tay em này Em nắm tay thật chặt - không để Sao bay, Em sợ Sao chạy trốn về phía cuối chân trời xa lắm, làm sao Em bay tới lạnh lắm Em lại tự dối mình: Sao ở đấy - ngay đây vẫn nằm trong tim em này.. --- Nước bung ra từ mắt.. đưa Em quay trở lại với miền đời rất thật, chỉ có mình Em ôm trọn cả nỗi niềm Em bước một mình với nỗi nhớ không tên Chiều lắng đọng ... Sao rơi - nơi mặt trời vừa loé sáng !! What she doesn't know truly won't hurt her ...
Vết cứa Trăng kéo dài thẳng đuỗi một vệt nhờ nhờ như là Tình Yêu Cái mộng cô liêu đánh rơi vào cái thực Trăng xiêu vẹo rơi rớt lại một mảnh ký ức thời gian Khoảng trống tõng những nước là nước đổ xuống từ vòm trời xa xưa Nơi Long Quân và Âu Cơ lên núi - xuống biển nơi có khoảng cách thật đi nửa vòng trái đất Hồn liêu xiêu đánh rơi chiếc chén bạc đựng tình yêu ẩm uớt và ảm đạm Ánh Trăng cuối cùng rơi nốt quay lại, tìm đường ôn kỷ niêm xưa chân thật bỗng giật mình những khoảng trống. Riêng ai ôm cái xác chết của một mảnh hồn ***g vào khung kính của kỷ vật .. sao vẽ không nổi lên cái mình có bắt không được cái mình mất tay quờ quạng tìm ánh trăng cuối cùng vừa tắt Giả Tạo - Trăng xưa thắp bằng nỗi đau đánh mất quay lưng em bao dung nhìn ngắm những quãng ngày dài đã mất bằng ánh mắt - không có ngọn lửa căm thù mà là ánh mắt - thương cảm Cái cả hai từ trước đến nay đều chưa một lần có Em đã thoát ra ngoái nhìn lại, những cái Một Con Người bỏ mất giận đau thương Một đường kẻ , không thẳng thất thường Một ngõ cụt đến những tâm hồn sơ nguyên của những ngày này xa xôi ấy.. ... điệp khúc thời gian chạy em xua tay !! ps/ Cảm giác vẫn còn đây, vị đắng dường như vẫn còn nguyên trên đầu lưỡi. Chỉ còn là vị đắng .. đến bao giờ thì ta sẽ thôi không nhớ ??!!! Được nocry sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 11/02/2004
Tìm câu thơ, để bắt đầu một đời thơ khác từ lâu đã chết Điều giản dị, chẳng có thật sẽ là cơn mơ ! Thời gian sẽ bện từng vòng tóc cháy, bó kí ức thành một vòng hoa. Những thiếu vắng dần dần trở nên ngọt Xem này, vẫn đang mùa đông! Chuyện về đêm đen của em, ngày nào Mưa cũng ướt, lõm bõm nước, lạnh toát bước chân trần, ánh trăng vui vỡ dưới chân, Lác đác thấy cái cười, cái đùa của ai để quên ở đâu cuối phố có ai buồn pha vui như em ?! Đã qua, và nó chỉ để lại khu vườn lặng và em! Cái đốm lửa em gọi " Tình yêu", anh nhom lên Em chăm thành cái cây con với màu xanh xanh, của đôi mắt. cái cây ấy, chẳng biết bao giờ .. Đời đã chặt vẫn còn nguyên chiếc bóng là em. Đôi mắt ngày xưa ráo hoảnh và kéo dài khuôn mặt không có trong gương What she doesn't know truly won't hurt her ...
Ừ, chỉ thế thôi lời chia tay, em nói còn anh, quay lưng bước vội câu chuyện tình yêu rơi, vỡ bẽ bàng . . . chẳng còn gì nữa vâng, chẳng còn gì nữa cho tất cả quá khứ đã quá xa xôi nhai,nuốt .. gặm ngấu nghiến mảng hồng xưa cháy nốt tàn tro thổi dĩ vãng tơi bời chẳng còn gì, vâng, chẳng còn gì nữa thì thôi, anh quay lưng em quay lưng quá khứ, cứ kệ nó vỡ đôi! câu chuyện ngày xưa vỡ. câu chuyện ngày nay vỡ. Câu chuyện cũ làm sao tô vẽ.. Câu chuyện mới muôn đời vẫn thế vẫn là những bước tiến - lùi What she doesn't know truly won't hurt her ...
Đi hoang Ngày xưa, niềm vui vẫn được may bằng câu hát, từ miệng và trái tim... Ngày xưa xa như cổ tích! ... Ngủ quên trong đôi mắt chẳng hiểu vì lẽ gì một ngày Biển thì xanh mắt vẫn màu nâu mà câu hát màu hồng.. nghe rất thật, tuy chỉ về nỗi đau gom thành khối cứ mòn đi rồi lại đầy. Tôi chẳng dám cười hay thở dài mà chỉ nhìn ra Biển chờ đợi sự quay về của bình yên lỡ đi hoang niềm tin lấp lánh như hạt cát.. Một vài mùa chẳng dài chẳng ngắn của sự ra đi và quay về, rồi khi hồng hào đôi má thì bình yên theo Biển vỗ vào bờ làm thành nõi nhớ rồi cười khan và quay đầu ra đi lần nữa Tôi chẳng kịp hiểu gì chỉ cười thôi! ... Ngày xưa là cổ tích đẹp của trò đuổi bắt lấp lửng bay như bong bóng có chứa cả cầu vồng, bảy sắc một tay cầm mà cứ nhớ ngày xưa qua kính lúp thu nhỏ thời gian tay kia còn đang mải mê dệt lại tấm lụa trói mình vào với Mặt trời khi Tôi vô tình nung mình cháy đỏ bỏng rộp đến một nửa trái tim thì mới kịp nhận ra Tôi chẳng quay về, mặc kệ bình yên đi hoang!!! Mưa, ngủ bụi ngoài lề đường và vô tình tôi nghe Bình Yên của riêng tôi ngày xưa thì thầm không phải chỉ một mình tôi nghe âm thầm gạt mình ra phía ngoài góc khuất chật chội quá Tôi chạy, vẫn ngửa mặt cười !! Bình yên đi hoang Ừ, thôi tôi chẳng cần góc khuất đằng sau bình yên là gầm gào bão lũ biển khát gào khóc những lầm lỡ mải miết đi hoang Nơi không bắt đầu tôi quay về!!!
Ngày mùa đông Những ngày mùa đông, mặt trời nằm ngang cửa sổ Tuyết trắng xoá lè tè mặt đất và mưa... Màu loang lổ như con người phối từ những tia sáng lòe loẹt, ghép lại với nhau! Toàn mảnh vỡ. Những ngày mùa đông, nụ cười không có mắt vẫn sáng, - cái nhìn thắp bằng niềm tin, chết mục từ lâu lắm rồi, rơi vào mặt người mở toang hoác như ô cửa sổ Toàn mảnh vỡ. Nhiều lúc thấy đôi môi mấp máy, hầm hè cãi vã, với hiện hữu trước mắt mặc yêu thương nằm bần thần xếp xó.. Đôi mắt lả lơi, tươi cười mở ra rồi nhắm lại để hồi tưởng những hiện hữu yêu mai một, theo thời gian. Vòng tay quờ vào khoảng trống, mòn vẹt gót giầy cứ lê từ góc trái tim này sang nhìn chòng chọc và đợi một mình ở góc trái tim bên cạnh.. Quên không cào vào mặt để thấy rằng máu không tuôn ra được nữa, Ngồi kéo thời gian dài thành từng dải nhỏ, tự bện thành vòng quanh cổ... Đôi chân chơi vơi, vòng tay bấu víu.. Đợi ngày, thả tay... 00:25, Thứ 3, 08 Tháng 3, 2005 Được nocry sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 11/04/2005
Bức Tranh Màu Da Cam Màu vàng, là màu hạnh phúc Màu đỏ, là màu tình yêu. Mặt trời nhuộm hoàng hôn bằng nắng rồi đổ xuống vòm trời ào cùng một lúc, nắng thì màu vàng và hoàng hôn màu đỏ. Như những câu chuyện kể về Mặt trời rực rỡ, lớn lao Tình yêu, đem cho đi cũng thế... Mặt trời vẫn kết hoàng hôn bằng nắng, những tia sáng màu vàng, Mà hoàng hôn lại mang màu đỏ. Vì sao? À thì ra, quá nhiều màu vàng nên hoàng hôn thành màu đỏ Vẫn là những câu chuyện kể, về Mặt trời, nơi : Màu vàng là màu phản bội Màu đỏ là màu của trái tim - vỡ rồi chết! 17:31, Thứ 6, 18 Tháng 2, 2005 Được nocry sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 13/04/2005