1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 18 - Những chú Trâu tốt bụng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meocon1234, 19/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Đã thế spam cho mọi người về đọc hoa mắt
  2. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Đừng em ơi nhà mình toàn cận
    Spam như thế ko đọc được đâu
  3. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    2 đô la và 1 giờ
    Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
    - Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?
    - Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp.
    - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
    - Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn.
    - Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ.
    - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.
    - Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - bố cho con vay một đôla được không?
    Ông bố rất bực mình:
    - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!
    Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
    Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:
    - Con ngủ chưa?
    - Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp.
    - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.
    Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa. Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:
    - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
    - Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?
  4. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mang nhiều ?othương? tích
    Một chàng trai đứng giữa đám đông và tuyên bố rằng mình có trái tim đẹp nhất. Thật vậy, nó hồng hào, hoàn hảo đến mức không hề có một vết thâm hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý rằng đó là trái tim đẹp nhất họ từng thấy. Đúng lúc ấy, có một cụ già xuất hiện. Ông ngắm nghía trái tim của chàng thanh niên, rồi vừa từ từ mở khuy áo vừa nói chậm rãi: ?oTrái tim của tôi đẹp hơn của cậu nhiều!?. Mọi nguời nhìn trái tim ông lão: Nó dị dạng với những vết sẹo lồi lõm, chằng chịt, lại còn có cả những phần của quả tim như đã bị cắt đi, để lại những rãnh khuyết, lại có những mảnh tim to nhỏ khác nhau đuợc đắp vào vụng về làm cho nó càng trở nên sần sùi, lởm chởm. Những tiếng xì xào lan rộng trong đám đông. Nhiều nguời lắc đầu, tỏ ý chê
    cuời ông lão lẩm cẩm. Chàng trai cũng cuời:
    - Cụ đang đùa cháu, phải không ạ? Cụ ơi, cụ nhìn lại mà xem. Trái tim của cháu không có một khuyết điểm nào. Còn trái tim của cụ lại toàn là những mảnh chắp vá đầy sẹo!
    - Đúng! Có thể trái tim của tôi không hoàn hảo, nhưng nó đã sống hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những đuờng hằn này của trái tim! Đó chính là hình ảnh những nguời mà tôi yêu quý. Không chỉ là những cô gái đâu, cậu đừng cuời vội đó còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè, những nguời tôi gặp tình cờ...
    Tôi xé một mẫu tim của mình trao tặng họ, và họ trao lại cho tôi một mẩu tim của họ để đắp vào chỗ trống. Những mẩu tim đó không hoàn toàn giống nhau: Phần trái tim cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao cho hai Nguời, con gái tôi dành cho tôi phần trong trẻo nhất của trái tim nó, bạn đời tôi dành cho tôi phần đẹp nhất và chung thuỷ nhất của bà... Chúng ghép vào nhau tạo nên những vết sần sùi, những đuờng sẹo chằng chịt này. Nhưng tôi luôn nhắc nhở tôi nhớ đến những con nguời yêu dấu, những tình yêu tôi đuợc chia sẻ với cuộc đời... Còn tự hào vì chúng. Chúng những vết khuyết này là những phần trái tim tôi trao đi mà chưa đuợc nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu cũng chẳng cần sự đền đáp. Dù những vết khuyết này nhiều lúc làm tôi đau đớn nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi thêm khát khao cuộc sống, thêm vững tin để chờ đợi đến một ngày kia những khoảng trống ấy sẽ đuợc lắp đầy. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim tôi còn đập đến ngày nay.
    - Đám đông im phăng phắc. Chàng trai cũng lặng đi không nói. Anh quay nguời lau những giọt nuớc mắt vừa trào ra, rồi... xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình trao cho cụ già. Đáp lại, ông lão cũng xé một mẩu từ trái tim đầy thương tích của mình trao cho chàng trai
    - Hai phần này không thể đều nhau tất nhiên! Trên trái tim của chàng trai, giờ đây đã hằn lên một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhng chàng trai thấy hài lòng với trái tim ?omới? của mình hơn bao giờ hết
  5. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười
    Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.
    Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.
    Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dậy thêm vài ba phút sau tiết học.
    Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.
    Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.
    Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
    Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.
    Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.
    Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
    Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình
  6. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    BẠN CÓ NGHÈO KHÔNG ?

    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. ?oĐây là một cách dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình?- người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: ?oChuyến đi như thế nào hả con??.
    - Thật tuyệt vời bố ạ!
    - Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
    - Ô, vâng.
    - Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
    Đứa bé không ngần ngại:
    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận, Chúng ta phải đưa những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác, Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau. Đến đây người cha không nói gì cả.
    ?oBố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...?- cậu bé nói thêm. Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi
  7. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA CÂY BÚT CHÌ

    Khi ra đời, 1 cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thỏang nó nghe những ng` thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng ko biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi ng` thợ làm bút rằng nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngòai cuộc sống rộng lớn kia.
    Ng` thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
    -Có 5 điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm dược thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
    ?oThứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay 1 ng` nào đó và giúp họ làm việc.
    Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưnng phải như thê cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
    Thứ ba: nếu cháu viết sai 1 lỗi cháu hãy nhớ để sửa lại được.
    Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những ng` dùng cháu ko phải là nước sơn bên ngòai cháu mà là những gì bên trong cháu đấy.
    Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.?
  8. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời tôi(base on a true story of tranquan83''s life):
    Chia tay​
    Lời tựa: Vậy là duyên phận chúng ta đã hết rồi sao? Mới ngày nào còn bên nhau mà hôm nay ta đã sắp mỗi người một ngả. Tôi tự hỏi lòng mình có hối tiếc jì kô? Hối tiếc ư? Một chút thôi, nhưng tôi đã lấy lại trong lòng mình sự thanh thản mà tôi đã từng đánh mất...Hà Nội, 23 tháng 9 năm 2006
    Sáng sớm nay, một buổi sáng bình yên và giản dị như bao ngày. Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng ngả mình trên từng góc phố tôi đi qua. Xe cộ vẫn tấp nập đi lại trên đường, tôi vẫn bình thản lái chiếc Dream lùn đến nơi gặp mặt "người ấy" như thường lệ. Chỉ có một điều khác là trong tâm trí tôi lúc này đang nặng trĩu một tâm tư mà tôi đã bao ngày trăn trở.
    Khi tôi đến nơi, "người ấy" đã ở đó tự bao h, vẫn ánh mát vô tư, nụ cười hồn nhiên đấy, lòng tôi chạnh lại khi nghĩ tới những điều mà tôi sắp fải nói ra. Tôi nhẹ nhàng bước vào căn phòng quen thuộc, đến bên "người ấy", "người ấy" quay lại nhìn tôi và chào tôi bằng một nụ cười hiền hậu, tôi cũng mỉm cười chào lại. Chúng tôi đã lại nói chuyện với nhau, những câu chuyện về cuộc sống, về tương lai, những câu chuyện đó làm tôi hồi tưởng lại một quãng thời gian đẹp đẽ mà chúng tôi đã có bên nhau ở nơi này. Một căn phòng nho nhỏ mà thật ấm cúng, ghi dấu bao kỷ niệm giữa chúng tôi. Nhưng một chút xao xuyến đó không đủ làm lay động lòng quyết tâm mà tôi đã âm ỉ bấy lâu. Tôi chợt chuyển giọng và nói với "người ấy" rằng tôi có điều muốn nói. Dường như nhận ra sự nghiêm túc khác thường của tôi, "người ấy" quay lại nhìn tôi và hỏi lại với một ánh mắt lẫn chút lo âu. Tôi ngước sang nhìn "người ấy", ánh mắt hai người bất chợt gặp nhau, ánh mắt đó làm tôi bỗng dưng chựng lại. Trong một khoảnh khắc, tôi ngập ngừng và bỗng quên đi những điều muốn nói. Những suy nghĩ bộn bề chợt tan biến, để lại trong lòng tôi một khoảng trống dài vô tận...
    Chợt tỉnh lại, tôi vội vàng quay mặt đi, tránh đi ánh mắt dịu dàng vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Tôi từ từ lấy lại bình tĩnh, lòng quyết tâm đã lại một lần nữa tiếp cho tôi can đảm để nói ra điều mà tôi vật vã. Từng lời nói chia tay thốt ra là từng mũi dao sắc nhọn đang khía vào lòng tôi. Dù không nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được từng nỗi buồn đang kéo đến nhuốm vào ánh mắt kia sau mỗi lời tôi nói. Thu lại hết lòng can đảm, một lần nữa tôi quay sang nhìn vào mắt "người ấy". Một nỗi buồn xen lẫn kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt ấy, để lại trong lòng tôi một chút vấn vương và nuối tiếc. Im lặng... một khoảng trống nặng nề tràn ngập căn phòng nhỏ, bao trùm lên hai chúng tôi. Tôi muốn nói một điều gì đó để phá tan đi cái tĩnh lặng đáng sợ này, điều gì cũng được, ... một lý do, một lời giải thích. Nhưng tất cả những điều tôi từng trăn trở, từng trách móc đều như tan biến, đầu óc tôi rối bù mà trống rỗng. Tôi chỉ có thể đứng nhìn "người ấy"...câm lặng...
    - Vậy là kết thúc sao?- giọng "người ấy" lại cất lên, xuyên qua khoảng không tĩnh lặng, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mông lung. "Người ấy" vừa hỏi, vừa đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xôi qua góc phố. Tôi nhận ra trong câu hỏi đó là một sự bình tĩnh và bản lĩnh fi thường, cái bản lĩnh mà tôi vẫn luôn khâm phục.
    - Đúng vậy - tôi trả lời bằng chất giọng trầm đục vốn có của mình.
    Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lên chúng tôi. Nhưng tôi hiểu rằng, sự im lặng đó chính là kết thúc. Lúc này, bất cứ lời nói nào cũng chỉ là vô nghĩa. Tôi từ từ lùi lại, từng bước quay đi ra khỏi căn phòng ấy, để lại "người ấy" với im lặng sau lưng...
    ... Xong, thoát nợ - tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa bước ra khỏi phòng sếp. Thế là xin nghỉ việc xong rồi, hết tuần này xử lý xong nốt mấy việc còn dở là iem xin gud bai gud bai iem chuồn. Hai tháng trời lọ mọ ở cái chốn này, kể ra cũng nhiều cái hay cái vui lém nhưng mờ thế là đủ òi. Tháng sau lại trở thành lính tự do đi tìm đơn vị mới
    - Tranquan83 -
  9. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chán wá rồi
  10. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Anh Wân cũng có vẻ tâm trạng nhỉ
    Đánh AOE với e đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này