1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn CHĐ thì em không còn lạ gì. Cũng từ phượt mà ra, làm việc thì đến nơi đến chốn lắm, chắc chắn quyên góp bn xiền thì từng đấy xiền/hiện vật sẽ đến toàn vẹn đúng nơi đúng chỗ. ( em nghĩ là anh Nghị chắc sẽ ủng hộ vụ này nhiệt liệt- vì cái hội CHĐ này nó đúng với các tiêu chí mà nhà Chum mình đã xác định + suy nghĩ từ lâu)
    Nhưng nếu nhà mình vẫn còn tiếc nuối chút đỉnh gọi là "tinh thần của cả 18 mạng" còn vương vấn nơi những tờ mỏng mỏng đủ màu thì em có ý kiến là để lại tượng trưng khoảng 50-100k lấy hơi Còn lại ta mang đi đóng góp vào cái quỹ nạn nhân Dioxin kia rốt ráo
    Em đã liên lạc thử với bên CHĐ, họ nói nếu mọi người muốn hiểu thêm về nhóm thì có thể đến dự các buổi off của nhóm, và cũng có thể đi cùng các chuyến khảo sát tại Thái Bình để nắm rõ tình hình chiến dịch của nhóm nữa
    Nhà mình giầu tiếc gì con lợn sữa! nhỉ
    Được chewxinh sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 11/09/2009
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    He he hơi làm trệch topic của em Chew tí nhé. Tự dưng ngồi thư giản nghe đám nhạc của Richard, nhớ về thu hà nội và thu ở atlânt (nơi tớ ở 2 năm trước). ở đây không có mùa thu nên chả có cái mẹ gì để ngắm cả. Đọc lại bài tớ viết cách đây 2 năm thấy xúc động thế. he he post lên đây chia sẻ cùng mọi người nhé. Chỗ này chỉ sau Hà nội của tớ một tí tẹo thôi
    Missing home but I am learning how to love Atlanta
    Sunday, 11. November 2007, 09:22:00
    "Vội vã trở về vội vã ra đi.
    Chẳng thể nào quên hết từng con phố".
    Ở Atlanta thu đang dần trôi qua. Sự đổi màu từ xanh-vàng- đỏ của lá cây càng làm cho Atlanta trở nên đầy màu sắc hơn. Hà nội giờ có lẽ đang là cuối mùa hoa sữa và khởi đầu của cơn gió lạnh khi đông về. Vậy là gần 3 tháng tôi xa nhà, bắt đầu từ đêm ngày 13 khi bước chân chạm bậc cửa lên máy may. 3 tháng của những thay đổi. 4 tháng của nỗi nhớ nhà, 3 tháng của sức mạnh ngăn giọt nước mắt rơi mỗi khi nghe nhạc Phú Quang, 3 tháng của quá trình học cách "YÊU" Atlanta như tôi đã từng yêu Hà nội.
    Thực tế tôi không sinh ra Hà nội và cũng chỉ sống ở Hà nội trong vòng 8 năm kể từ ngày bước chân vào giảng đường đại học. Tôi luôn tự hào được sinh ra ở đất cảng Hải Phòng, nơi con người sống với nhau bằng sự thẳng thắn và nhiệt tình. Tuy nhiên Hà nội là nơi ấm áp nhất mỗi khi tôi nhớ về vì tất cả những kỷ niệm , những cảm nhận, những đổi thay của tôi đều gắn chặt với mảnh đất thân yêu này.
    Và giờ đây là Atlanta, nơi tôi đang học cách đứng vững trên đôi chân của mình, nơi tôi học cách sống tốt nhất trông khi không có gia đình và bạn bè thân yêu ở bên. Trong số bạn bè đi cùng mùa thu này, dường như tôi là người ít sock nhất khi bước chân tới USA. Có lẽ cũng bởi tôi chưa bao giờ đặt những kỳ vọng quá to tát vào nước Mỹ này, và tôi cũng không có được tâm trạng háo hức chuẩn bị hành trang quần áo cho một chẳng đường xa trong cuộc đời giống như các bạn tôi. Cho đến giờ tôi thấy lạ vì cảm giác dửng dưng đến kỳ lạ của mình trước khi lên đường. Bước chân xuống cánh may bay trong đầu không một cảm giác, không một sự hồ hởi. Tôi đón nhận mọi thứ giống như nó vốn dĩ là như vậy.
    Tuy nhiên chính những người bạn ở đây đã làm thay đổi cảm xúc trong tôi.
    người đầu tiên là Teresa. Teresa là một sinh viên tốt nghiệp năm nay và tham vào chương trình tình nguyện đón các sinh viên mới vào trường. Lần đầu gặp Teresa tôi không có cảm giác gì đặc biệt ngoài trừ thắc mắc sao có người béo thế. Sau đó câu chuyện xoay quanh về sự khác nhau giữa Atlanta và Hà nội cũng không làm tôi bận tâm lắm về chị. Nhưng rồi sự nhiệt tình và tận tâm của Teresa dần làm tôi cảm mến người bạn mới này. Trong những ngày đầu, khi tôi đang ngạc nhiên và choáng váng về cách cư xử của một người Việt Nam ở đây thì những chăm sóc và quan tâm của Teresa làm cho tôi cảm thấy ấm áp trở lại và biết mình không cô đơn giữa mảnh đất xa lạ này. Nước mắt tôi rơi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Teresa mang đến cho tôi từ cái thìa, dĩa ăn, bát, đũa, đến mẩu giấy notes, bút màu hay bút chì. Rồi trong gần 2 tuần đầu trong khi nhà không có nước nên tôi không nấu ăn được vì vậy mỗi khi rời party, chị lại lóc cóc lấy đĩa và bắt tôi khuân thức ăn về chỉ vì sợ tôi không đủ thức ăn trong ngày mai. Nhưng dấu ấn mạnh nhất trong tôi là chị đứng chờ trước của nhà tôi gần 1h và đi hỏi khắp hàng xóm xem có thấy tôi đâu không khi chị qua nhà tôi lúc 8h và không thấy tôi trong nhà. Thực ra thời gian đó nhà không có nước nên tôi ở trường từ sáng sớm cho tới tối mịt mới lóc cóc về nhà. Lúc đó không có điện thoại nên không ai liên lạc được với tôi. Trở về nhà khi trời vừa tạnh mưa nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Teresa, tất cả những gì tôi làm được là ôm chặt chị vào lòng và thầm cảm ơn cuộc đời cho tôi một người bạn như vậy. Mặc dù chỉ gặp Teresa trong thời gian ngắn, tuần rưỡi đầu tiên ở Emory, nhưng những dấu ấn chị tạo ra trong tôi sẽ mãi còn vẹn nguyên. Teresa đặc biệt đến mức mà mỗi lần tôi viết thư cho chị là trong lòng cũng tràn ngập niềm vui khó tả. Nhận thư của chị tâm trạng giống như một đứa trẻ háo hức nhận viên kẹo từ mẹ nó. Một tin vui là Thanksgiving này có thể chị sẽ qua và tôi có cơ hội để gặp chị, và tôi lại được ôm người bạn tuyệt vời của mình sau 4 tháng xa cách.
    Người thứ 2 tôi muốn nhắc tôi là Maria. Maria là coordinator của chương trình tôi đang tham gia.Tôi không biết phải nói gì về Maria vì không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên tôi thường hay nói với chị Maria là "You make me remind of my mother. You take care of me in the way like my mother does". Cho tới giờ nếu 2 tuần tôi không thò mặt lên trên văn phòng của chị Maria thì yên tâm tôi sẽ không ngồi yên được một chỗ. Rồi ngay cả những lúc mệt mỏi nhất tôi cũng qua văn phòng chị chỉ để nhìn chị, thò 2 cánh tay ôm ngang cổ chị hoặc ôm ngang lưng chị, rúc đầu vào bờ vai chị, và để cảm nhận sự ấm áp trong lòng. Tôi không bao giờ dám kêu ca gì với Maria vì nếu tôi chỉ nhỡ miệng một câu là thế nào khuôn mặt chị cũng tràn đầy lo lắng và hỏi tôi từ cái bé đến cái to, từ a, b đến tận z. Tính tôi không thích người khác hỏi nhiều và càng không thích làm những người thân yêu của mình phải lo lắng linh tinh nên lần nào chị hỏi gì tôi cũng bảo "I am fine" mặc dù tôi biết rằng đến 70% chị không tin vào câu trả lời kiểu này của tôi. Mari của tôi là thế đấy. Thỉnh thoảng vui miệng tôi gật gù bảo "you seem to be my second mother besides my real mother".
    Đó là 2 người phụ nữ đã gây ấn tượng mạnh với tôi khi bước chân tới mảnh đất này. Ngoài ra còn rất một số người bạn mới của tôi ở đây, những người góp phần làm tôi cảm thấy mảnh đất Atlanta đang ngày càng trở nên ấm áp hơn. Tất nhiên không có gì có thể sánh bằng Hà nội của tôi. Không đâu có thể đẹp bằng những con đường, những hàng cây ở Hà nội. Không đâu mang lại cho bạn cảm giác đặc biệt khi ngồi ngắm dòng người qua lại giữa phố phường. Nhưng thật bất công khi bạn mong muốn mọi thứ diễn ra ở đây giống như những gì ở quê hương bạn. Nó giống như bạn yêu một ai đó và muốn người yêu sau này của bạn phải giống y nguyên người yêu cũ của bạn. Đó là điều không thể và bất công với người yêu của bạn sau này. Bạn không thể chỉ sống mãi trong sự hoài niệm. Ở Hà nội có những người cư xử tốt với bạn, có người cư xử xấu với bạn. ở đây cũng thế, có người thích bạn và có người có lẽ không thích bạn. Chỉ có điều khác là ở HN bạn cảm nhận cuộc sống theo một cách và ở đây bạn cảm nhận cuộc sống theo một cách khác. Ở đây, bạn bè của bạn sẽ không quan tâm tới bạn theo kiểu dành thời gian để chia sẻ hay ngồi tỉ tê với bạn khi bạn buồn, nhưng một câu nói động viên bất ngờ từ dưới lớp " Doan, you can do it" từ một người bạn trong lớp trước khi tôi bắt đầu bài oral testimony của mình cũng đủ làm tôi thấy độngviên và biết rằng ở đây tôi cũng có thể có được tình cảm từ những người bạn mặc dù họ hoàn toàn khác bạn bè tôi ở Hà nội.
    Thời gian vẫn trôi qua, cuộc sống sẽ vấn tiếp tục. Một ngày nào đó tôi sẽ trở về HN thân thương, về với vòng tay của bố mẹ và bạn bè, về với những con đường hàng cây của Hà nội, về với những món ăn thân thuộc của mình nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn giờ đây tôi đang tạo dựng cuộc sống của mình trên mảnh đất Atlanta này. 2 năm không phải quá dài hay quá ngắn. Mà cũng biết đâu có thể dài hơn 2 năm nhưng thời gian không chờ đợi ai và tôi sẽ tiếp tục "learn how to love Atlanta as I do with HN"
  3. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đoan già ơi,bà vào spam ah
    Lâu lăm ko gặp nhà mình nhớ quá.em Lang Nam chào mọi ng,tình hình dạo này mọi ng thế nào rùi,hiến máu nhân đạo đến đâu rồi,nhìn thấy kế hoạch đi chơi mà thèm quá xá hxhx
  4. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chót bảo sẽ hậu thuẫn cho con bạn HIV rồi.
    $ đấy, cầm lấy, muốn làm gì có ý nghĩa thì làm, nhưng đừng kéo bè kéo lũ đi chỉ để tặng vài bao sách như nhà mình ở Mường Lống nhé.
    À, còn xin ý kiến các mem mới nữa, kể nhà mình đợt vừa rồi quá bán thì tao bảo thằng *** ký ngay cho, đỡ mất thời gian trưng cầu ý kiến.
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ việc làm từ thiện. Nhóm mình thử liên hệ với đội CHĐ xem 1 vài người có thể đi trực tiếp cùng không, cũng là 1 chuyến đi nhưng mà ý nghĩa hơn.
  6. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nhiệt liệt tinh thần tương thân tương ái.......
  7. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhà mình nhìu lắm vì đã hậu thuẫn cho kế hoạch này
    Về vấn đề niềm tin và sự minh bạch Tài chính ở đây thì mọi người cứ yên tâm. CHĐ không phải là một tổ chức xa lạ với nhà Chum Lống mình đâu. Nhìu mem như chị Chew, Tus, chú Nest đã theo sát từng bước chân của CHĐ, giúp nhóm giành được giải thưởng Xuất sắc trong cuộc thi Chim Én- 1 cuộc thi dành cho những nhóm tình nguyện xuất sắc nhất trong năm vừa rùi.
    Chắc chắn tấm lòng của nhà mình sẽ được trao tận tay cho người cần đến nó. I swear
    Hix, chưa bao h thấy nhìu ng vào thăm nhà mình như thế này
    [​IMG]
  8. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giờ này tuần trước nhà mình còn đang vi vu, đổ đèo dưới trăng ! Nhắc đến lại thèm ! Chẹp chẹp !
    Sau hôm về em đã định công khai tình hình tải chính vụ Bản Giốc vừa rồi cơ nhg do bận quá cũng do mải mê an dưỡng nữa nên hôm nay mới mon men đc! Cả nhà thông cảm vì sự châm trễ này!
    Sau đây là các khoản thu chi trong 3 ngày từ hôm nay của tuần trước :
    THU : mỗi người 400 000, tổng cộng 7 200 000 (18 người mừ)
    CHI :
    1. Buổi Off đầu tiên : 140 000
    2. Đồ dùng y tế + Đồ ăn nhanh ( em mua) : 350 000
    3. Ủng đi mưa + Bảo hiểm ( Chị gà mua) : 180 000 + 153 000 = 333 000
    4. Nước uống anh Nest mua : 80 000
    5. Bữa tối ở Bắc Kạn : 384 000
    6. Nhà nghỉ Trà Lĩnh : 600 000
    7. Bữa sáng ở Trà Lĩnh ( Mỳ ăn liền rau ngót với ong con đấy ạ ) : 69 000
    8. Vé vào hồ Thang Hen : 150 000
    9. Bữa trưa ở Quảng Uyên : 600 000
    10. Vé vào động Ngườm Ngao : 360 000
    11. Vé vào thác Bản Giốc : 255 000
    12. Bữa tối ở Quảng Uyên ( trứng vịt lộn vs mì đấy ạ ) : 200 000
    13. Nhà nghỉ ở Quảng Uyên : 400 000
    14. Bữa sáng (bún vịt ) ; 270 000
    15. Bữa trưa ở Thất khê : 900 000
    16. Nước trong suốt chặng đường : 232 000
    17. Bữa tối ở chợ Kì Lừa : 80 000
    TỔNG CỘNG : 5 403 000
    CÒN : 1 797 000
    Buổi Off cà phê Trần Hưng Đạo : 500 000
    CÒN : 1 297 000 VND
    Em xin hết ạ ! Có gì mọi người chưa rõ thì hỏi anh Sake nhé, xem khoản đó anh ấy kí chưa rồi anh Nest nhé, xem anh ấy thông qua chưa rồi em xin giải trình sau cùng .
    Em tổng kết lại theo đúng lịch trình nhà mình đấy, nhớ quá ! Được 1 đoạn lại dừng lại nên mới lâu thế này!
    Còn về ý kiến của em HIV em cũng ủng hộ 2 tay, thêm cả 2 chân nữa, việc này ý nghĩ mà ! Nhưng cũng phải chờ các mem mới xem thế nào đã ! Mọi người ý kiến nốt đi ạ !
  9. tieuphiphi

    tieuphiphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ 1 phiếu nha
  10. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chị Đ già, giá mà chị nói em nghe!
    Bà chị lần sau thấy mít cứ mua đừng tiếc tiền, bên này xế chị dành dụm mít của nhà đem bán rồi gửi tiền sang cho.
    @all: ok all!
    HIV, lúc chú vào còn khủng bố hơn:
    "Có 145 người đang xem chủ đề này, trong đó có 5 thành viên
    tieuphiphi , dondoc1minh , khoailangabe , nestxanh , ngoc2621988 , "
    Có lừa đảo không nhỉ?
    Ôi Thủ Đô yêu dấu, ta sắp về để rồi lại ra đi!

Chia sẻ trang này