1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tối qua, nhẹ nhàng vào quán cắt tóc vắng người. Nhẹ nhàng ngồi đó. Xoẹt! Tạch tạch 1 phát, tóc rơi lả tả.....Im lặng nhìn mình trong gương. Da đen quá! Già nua quá rồi!
    Tiếng trẻ con nhí nhéo, mè nheo. Nó dửng dưng, chả bực cũng chả vui..... Lặng lẽ 1 cách như thể.....tự nguyện đưa chân vào....chỗ chết!
    Tóc - nó đã quyết tâm không cắt nữa, với tự hào của người con gái Việt Nam, tóc dài - đen.
    Đã không ít lần nó đắn đo có nên cắt không, vì ngắn hơn chút sẽ dễ mặc váy hơn, sẽ....điệu đà hơn tí nữa.
    Và rồi, sau khi tham khảo chán chê, nó quyết định không cắt nữa.

    Ấy vậy mà..................

    Một chút tiếc nuối
    Một chút xót xa

    Liệu tóc đi rồi, nó có sống với con người mới không? Hay vẫn là bình cũ rượu mới!
    Quyết định vay tiền mua xe, cũng đồng nghĩa, nó sẽ lượn nhiều, nhiều hơn và cũng có thể từ đó mà sức khỏe giảm đi, hay đúng hơn, sẽ có những tai nạn từ việc nó điều khiển xe. Đó là điều không tránh khỏi với 1 đứa sợ đi xe, và với tình trạng sk này!

    Lặng lẽ, nhắn tin cho Thành ấm và béo. Chả biết hắn có vui hay buồn!

    Ngta cắt ngắn hơn so với yêu cầu của nó. Nó tặc lưỡi như thể chấp nhận số phận - như cái cuộc sống này của nó!

    Tối, nhắn cho lão Khánh thì hắn kêu hay, hờ hờ....chả hiểu.

    Và như thế, gió đã ngừng thổi, mây cũng ngừng trôi.......
    Liệu rồi, cuộc sống có khá hơn? có mãnh liệt, có sâu xa, có đau khổ hơn???????

    Những ngày mệt nhoài..............
  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cn hội tớ đi đông anh câu cá ,nàng đi ko ?
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hì hì....đang chuẩn bị đồ + sức để 28/4 đi Apachai rồi. không đi đâu nữa :D
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Chiều qua đi làm về, sẵn tinh thần bất ổn, bỏ cơm, chạy ra cánh đồng hoa
    Gió mát lịm. Hoàng hôn rục rịch đi ngủ. Cánh đồng hoa thôn quê cũng bình dị, e ấp.......

    Ngày xưa, hồi còn đi học, mỗi chiều cơm nước xong lại chạy ra đồng: hóng gió. Chơi với sâu róm, với lúa, với mây........

    Gió trong lành làm sao. Tóc ngắn bay nhè nhẹ........Dường như, mọi thứ cứ hiển hiện chứ không hề bị mờ ảo. Tóc ngắn! Nó ghét cái mái tóc lúc này. Thật đấy!

    Câm lặng với chút ánh sáng chiều tà.....Ruộng hoa hồng nở rộ. Chẳng làm nó vui.

    Thơ thẩn 1 mình với ngổn ngang suy tư

    Người làm đồng thấy nó vẻ ngạc nhiên. Nó nhanh miệng bắt chuyện. Chợt thấy, cái nghề của nó cũng dễ gần dân. Uh thì dân lao động mắt toét cũng là nó. Dân kinh doanh cũng là nó, SEO, Marketing...cứ gọi là tùm lum :D

    Ngán cho cái sự đời.
    Sẩm tối. Mò mẫm về phòng. Ngột ngạt thật.

    Một ngày nó có giấc ngủ sớm từ 19h30!
  5. ducbixmac

    ducbixmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1 mình, nghe những bài hát xưa vẫn luôn tràn đầy cảm xuc
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    [r2)]
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Xế bình yên​

    (Apachai 28/4 - 2/5/2011)

    [​IMG]

    Tớ đã định không viết gì cả, cũng không có động thái gì về chuyến đi vừa rồi. Nhưng.......hình như đã hơn 1 lần tớ nhớ đến chuyến đi cùng cậu, làm ôm của cậu. Có lẽ, muôn thủa, sau mỗi chuyến đi đều làm con người ta lâng lâng và khó bắt nhịp với cuộc sống hiện tại sau gần 1 tuần xa cách!
    Chiều nay, Xiphe gạ mua áo của Sake tặng cậu. Tớ đùa chống chế: không khéo cậu ấy mắng em ý chứ!
    Cũng rất tự nhiên, ôm lại nhớ xế và thấy mình đáng trách quá khi không giúp đc gì cho xế khi xế ốm!

    …..Lên kế hoạch đi Apachai hơn 1 tháng, cho chuyến đi và cho chương trình tình nguyện tại Tá Miếu. Có nhiều bạn đăng ký đi, và gần ngày áp chót, thì chỉ còn lại 6 người. 3 xế không có kinh nghiệm, còn non tay, thực sự tớ rất lo lắng! Cũng không biết vô tình hay đọc được đâu đó trong chương trình của tớ mà cậu tham gia. Sau những trao đổi đầy bất ngờ về tính phưu lưu của chuyến đi, cậu vẫn quyết tâm đồng hành cùng bọn tớ. Chấp nhận độc hành để chở đồ!
    Dù không biết nhiều về cậu, nhưng qua gặp gỡ cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn khi đoàn có cậu!

    Ngày xuất phát, cũng chỉ có 7 người, tớ coi đó là những chiến binh dũng cảm.
    Thú thật, chuyến đi này tớ không muốn thực hiện chút nào. Tinh thần tớ không tốt, sức khỏe cũng thế. Nếu không vì chương trình tình nguyện thì có lẽ, tớ đã ở nhà an dưỡng rồi. Thật may, có cậu cùng chia sẻ, cùng gánh vác chương trình.

    Đi được nửa ngày rong ruổi trên đường thì tớ làm ôm của cậu. Hai đứa ít nói, nhiều khi như 2 cục gỗ trên đường. Tớ ít nói. Nhất là khi thể trạng cùng sức khỏe như này thì tớ hầu như tự kỷ thôi!
    [​IMG]

    Đi giữa những cánh đồng, những làng quê, những dãy núi – đồi trải dài, sự lãng mạn đến gàn dở của tớ lại nổi lên. Và gió, như đẩy con người ta lại gần nhau hơn. Ngại ngùng vòng tay ôm cậu…

    Cậu biết không, cảm giác đó thật bình yên! Ngồi sau cậu, cảm giác an toàn tuyệt đối mà không phải lo sợ gì, mặc dù đang ở chốn đồi núi vắng tanh! Tớ vẫn thích thế, ôm ai đó thật chặt và đi thật chậm. Gió mơn man, những hàng núi nối đuôi nhau, đường là thẳng như lụa, xe cứ bon bon…… Nếu là tớ của ngày trước, của khi khỏe mạnh, có lẽ tớ sẽ có những cảm nhận sâu sắc hơn, sẽ không làm cậu im lặng suốt cuộc hành trình. Để rồi tớ đc ví như khúc gỗ chứ không pải cái ti vi!

    Tớ vẫn thường nói, mỗi xế đem đến cho ôm những cảm giác khác lạ, chẳng ai giống ai. Thế mà không hiểu sao, trong cái lúc chơi vơi, hụt hẫng, chán nản này, tớ vẫn có thể cảm nhận sự bình yên, ấm áp từ xế. Nhưng, tất cả điều đó cũng chả giúp được gì cho cái hiện trạng của tớ lúc đó, cậu ạ!
    [​IMG]
    Những con đường uốn lượn, em Exciter phi vun vút, ôm chặt xế trong tay khiến gió cũng thèm thuồng……….. (Giờ nghĩ lại, lúc ấy thật tuyệt cậu à(c))

    Những giây phút ấy với tớ thật quý giá cậu ạ! Hơn lúc nào hết, tớ luôn cần những vòng tay thật chặt, những cái ôm xiết chặt, để biết mình đang tồn tại………

    Ngồi sau cậu, cậu ốm mà tớ không hay biết, chỉ đến khi cậu nói mới nhận ra. Hic, tớ xin lỗi nhé! Tớ đòi xế cậu mà không được. Cũng chẳng biết làm gì để cậu quên đi cái mệt, đau nhức khi mà trong chính tớ đang đấu tranh tinh thần, thể xác.
    Thế đấy, xin lỗi cậu nhé!

    Mọi người nói, chuyến đi Apachai là chuyến đi khá khó khăn, dễ làm con người gần gũi nhau hơn, nhưng sao tớ thấy nó rất bình thường! Tuy dài ngày nhưng cũng không quá khó để…gần nhau hay có những phát sinh tình cảm hihi….

    Chuyến đi này, rồi cũng như những chuyến đi khác, cũng lặng lẽ trôi, chỉ còn thấp thoáng trong ký ức tớ về cậu – xế bình yên!
    Cảm ơn cậu nhớ!

    Ngày mai off, gặp cậu, rồi mỗi người bận rộn với cuộc sống, rồi lại đi qua nhau vội vã….Hình như, tớ với cậu chưa chụp tấm ảnh nào với nhau thì phải. Hư vô, ảo ảnh giữa đời thời chăng?
    [​IMG]


  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Độc ẩm
    Rủ Hoàng thì bạn bận đi đám cưới. Thành béo bảo qua rồi nghĩ sao lại không qua. Uh, qua hay không thì vẫn độc ẩm thôi, có xá gì đâu!
    Tao nhã đấy: 1 đĩa nem, 1 bát canh rau, 1 chai rượu, bát nước chấm, đĩa rứa......nghe nhạc, lướt nét......sao uống không vào!
    Mới đc tí tẹo đã nôn hết, trả lại hết nem với cơm canh.............
    Bà chị hỏi: bao giờ về? Nó cười, khi nào khỏe mạnh sẽ về. yếu kém thế này, về mẹ lại xót xa, cũng chả giải quyết đc gì.
    Hôm nay tìm hiểu tình trạng, cũng may không bị dạ dày, miễn đừng đau đớn thể xác là đc. Đau đớn tinh thần quá đủ rồi =((
    Anh Đạt bảo: nên đi đâu đó 1 thời gian, sẽ sớm hồi phục thôi. Đi đâu bây giờ nhỉ???? Lên núi thân gái thì không an toàn.
    Xuống biển, thân gái cũng không an toàn lắm mà cũng không đủ kinh phí để đi .......

    Mắt ráo hoảnh, chả khóc được, cũng chả làm gì đc. Đôi khi cảm giác thoi thóp........


    uh thì giờ ngồi viết lách, nước mắt như muốn trào ra......chuyếnh choáng hơi men......thân tàn...
    Đau đớn tận trong tim

    Rủ béo chiều ra bến HQ cũng không đc. không lẽ thất thểu 1 mình......
    Anh già thì bảo bận. Thế mà luôn miệng bảo: khi nào em cần, anh sẽ ở bên. Hờ hờ............

    Ôi cuộc đời này................

  9. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    đàn bà con gái ai cũng khổ cả haiz
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lang thang đêm – ng[FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i tình quyến rũ![/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nàng Blue tự dưng rủ: lang thang đêm thứ 7![/FONT]
    [FONT=&quot]Cô không quá nhiệt thành, cũng chả ham hố gì nhưng vẫn gật đầu: uh thì đi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nàng quăng lên mạng, mấy kẻ dập dòm nhưng rồi…..tính ra cũng chỉ có 5 đứa đi, với số nữ nhiều hơn nam![/FONT]
    [FONT=&quot]Cô gạ gẫm bạn bè, vẽ ra bao thứ cảnh về đêm HN – cũng chỉ muốn bạn đi cùng cho vui, hay ít nhất, không phải đi 1 mình. Nhưng cô nói đúng![/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Hà Nội đêm cũng như ngày.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đôi khi cô chua chát bảo: thật giả lẫn lộn cũng như đêm với ngày vậy. Có cái gì rõ ràng đâu…….[/FONT]


    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]……Ngày ấy, năm 2003, lần đầu tiên cô đi lang thang đêm. Đó là một kỷ niệm đẹp mà không dễ gì có được. Cô điều hành 1 nhóm các bạn trẻ rong ruổi cuốc bộ trên phố sau chương trình trung thu muộn tại Công viên Tuổi trẻ (HBT) với mục đích: tặng quà cho các bé lang thang. Lần đầu tiên, cô choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy huyền ảo của đêm Hà Thành. Đứng trước hồ Gươm, cô như lạc vào mê cung – nơi mà Lọ Lem trở thành công chúa Cô ngắm nghía mãi không thôi. Cũng chính cái lộng lẫy đó, đã in sâu trong tâm trí cô, cuốn hút cô như 1 người tình quyến rũ mà bất cứ khi nào có điều kiện, có cơ hội cô đều muốn gặp gỡ người tình, muốn gần gụi và mơn trớn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày đó thật đẹp và ấn tượng![/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Còn nhớ, hôm sau, cô còn thao thao kể với anh Tuấn – người thường xuyên bên cạnh nhóm, ủng hộ các hoạt động của nhóm về chuyến đi, về đêm Hà Nội. Lúc ấy, cô nhớ là đã có sự đấu tranh giữa việc đi (đêm) như thế là xấu hay không xấu![/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Cuộc sống bộn bề, đâu phải muốn gặp người tình là được đâu. Nhiều khi muốn thả những bước cô đơn trên đường cũng khó cho 1 đứa con gái yếu đuối như cô. Nhưng cũng có lúc cô liều mình vì bạn bè, góp mặt vội lúc hơn 12h đêm tại hồ Gươm. Cũng chỉ chào hỏi, ngó nghiêng rồi cô lại vội vã về nhà, lòng không khỏi sợ hãi đêm hôm…….[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Là bao nhiêu lần tính từ ngày đó cô gặp lại người tình nhỉ???[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Cô không muốn giơ tay đếm, vì cô biết tất cả đều chưa hết 10 đầu ngón tay. Mỗi lần là một cảm xúc, một hình ảnh đẹp mà không lần nào giống lần nào.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]“Đêm, có gì mà hấp dẫn?”[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    Cô im l[FONT=&quot]ặng, xa xăm. Chưa bao giờ cô tự hỏi lòng mình điều đó. Giống như việc hàng ngày vẫn phải ăn cơm, như một sự tất yếu nào đó mà cô không giải thích được.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đã lâu, cô không về gặp người tình….[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đã lâu, cô không còn đắm chìm trong những ánh đèn nhiều màu sắc….[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đã lâu, cô không vuốt ve những cung đường dài mịn màng…..[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đã lâu, cô không còn thảnh thơi chạm tay vào màn đêm…[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đã lâu, cô không có khái niệm sống chậm………[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Vội vã[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Bon chen[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Thầm lặng[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Câm nín………[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Cô không biết, sẽ có ai đồng hành cùng cô trong đêm, để cô có thêm những kỷ niệm đẹp bên người tình………[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Mong thế, ngày gặp mặt,[/FONT]


    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

Chia sẻ trang này