1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    2
    Lại tự an ủi với những bản nhạc, dù chẳng đc bình yên đến thế nhưng vẫn muốn tự huyễn hoặc mình với những ca từ và nhạc điệu êm ái, du dương...Thì cứ để em trôi về mảnh trời bình yên, lãng mạn đi........
    Đã xếp lịch lang thang chiều HN, lại mưa.....Định rủ bạn đi cùng, nhưng sao không thể xóa đi nụ cười nham nhở khi biết mình bị bệnh??? Sao không thể xóa đi dc??? Tay cầm đt rồi lại buông lơi....
    Uh, đi 1 mình thôi................
    mong cho khỏe và tạnh mưa............
  2. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    kiểu này là muốn rồi đây :D
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    2
    Đi hay không đi?? không đi hay đi?????
    Lặng,
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lang thang em ko thích. Em thích ngồi nc đã cơ. Hợp rồi mới đi lang thang bởi vừa đi lang thang vừa tìm hiễu dễ... tai nạn lắm :D.
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    2
    [:D]
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    2
    Đã lâu không v[FONT=&quot]ề phố, chỉ thấy trong người cứ khát khao thèm thuồng gì đó. Hoặc cuồng chân???[/FONT]
    [FONT=&quot]Lỡ hẹn chuyến lang thang đêm vì tình trạng sk, thành ra cứ đứng ngồi không yên với những con đường.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhấn nhá định alo Khánh nhưng không sao xóa đi đc nụ cười nham nhở của hắn khi báo mình bị bệnh. Thực sự, rất khó tha thứ…..[/FONT]
    [FONT=&quot]Nắng vừa gay gắt, vừa dịu hiền. Nhanh gọn, hắn tống máy ảnh, chai nước, kẹo….vào balo. Cũng nhanh nhẹn chọn đồ để đi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hơn 15h, hắn phi ra khỏi nhà với mục tiêu: đón lõng hoàng hôn ở Hồ Tây.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mải miết với con đường. Phố xá ồn ào hẳn. Đầu óc hắn vô hình nặng trịch, chả biết chứa cái gì nữa hic hic. Độc hành cùng con chiến mã ghẻ![/FONT]
    [FONT=&quot]Ngoài Hồ Tây gió mát quá, hắn dựng phịch cái xe, lôi máy ảnh đi mượn ra, nháy vài phát cảnh Hồ Tây sóng nước…[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot] [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Cũng không quên, bắn 1 phát vào chùa – nơi mà cách đây lâu lâu thì phải, hắn duyên dáng với bộ đồ, đi chụp ảnh cùng em Mưa và anh Sharonvn[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Ngó nghiêng trong chùa, chẳng tiện vào. Hắn ngồi bên lề đường, thả tóc cho bay tự do. Mát mẻ thật……[/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi, hắn lại cầm điện thoại lên lần nữa, nhắn cho lão Khánh vì nhà hắn gần đó. Lão ý ok ra ngắm hoàng hôn với hắn.[/FONT]
    [FONT=&quot]2 thằng gặp nhau, chả vồn vã đc như xưa nữa. Thực sự, từ dạo đó, trong hắn đã mất mát thứ gì đó về lão ấy rồi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi thì, cũng chỉ còn là ảo ảnh với cõi hư vô, vậy mà sao….khó trở nên vô tình quá![/FONT]
    [FONT=&quot]Hồ sen không quá to, cũng chả quá nhỏ. Hương sen thơm dìu dịu. Sen chen chúc nhau, xanh mướt 1 màu, nhìn thích mắt thật. [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Lác đác vài nàng dậy thì sớm, đã chớm tàn……[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Rất gần thôi, những đóa sen kiêu căng chuẩn bị vươn mình tỏa sáng….[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Dịu dàng trong nắng nhè nhẹ, Death đang ở đây sao chẳng muốn gặp gỡ. Lặng lẽ cầm máy phóng túng tự do với ống kính. Lặng lẽ ku Khánh đi bên cạnh………..Âm thầm 2 bóng, 2 xe……[/FONT]
    [FONT=&quot]Cứ thích chỗ nào hắn lại dừng xe bấm máy…..[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Hoa phượng nở sớm chăng???[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Sóng hồ dịu êm, Nhìn mặt nước sao bình yên mềm mại đến thế???[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Chiều nay, có bóng mưa từ sớm thành ra hoàng hôn chẳng dám về. Một chút thất vọng vì không thể có đc tấm hình như ý, nhưng….hắn cũng khá bằng lòng với chút không khí hiếm hoi này.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Đi qua phủ Hồ Tây, hắn lại nghĩ đến anh. Anh bảo, anh thích qua phủ ngồi, vì nơi đó anh thấy bình yên. Khẽ cười, không biết giờ anh sống ra sao….. Nhẹ nhàng hắn vào phủ còn Khánh thì đứng ngoài…[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Vẫn là những nguyện cầu muôn thủa, sao mãi chẳng thấy thành hiện thực bao giờ????[/FONT]
    [FONT=&quot]Khánh bảo, sẽ không đi với hắn lên cầu Long Biên, hắn về. Hắn gật đầu đi tiếp. Chiều nay bên CLB tổ chức sinh nhật. Hắn thờ ơ 1 cách quá đỗi. Cũng chả hiểu tại sao nữa. Yêu thương vỡ vụn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lang thang trên cầu Long Biên quen thuộc. Những kỷ niệm lại ùa về….. Ấm áp, bình yên, chật vật…….[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Nơi ấy ngày xưa, bây giờ cỏ mọc tốt um, thuyền chài cũng thưa thớt dần….[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Những xúc cảm chẳng nói lên lời……[/FONT]
    [FONT=&quot]…………..[/FONT]
    [FONT=&quot]…………[/FONT]
    [FONT=&quot]Giữ đúng lịch trình, hắn lần mò ra M2, cố kiếm lấy cái quần bụi cho chuyến đi sắp tới. Mò mẫm trong đống quần nam mãi, hắn cũng kiếm đc 1 cái tương đối ưng ý…. Và hắn chọn nó ngay ^^. Vậy là từ bây giờ, hắn an tâm cho mỗi chuyến bụi rồi![/FONT]
    [FONT=&quot]Hắn vẫn thế, cả khi bệnh lẫn khi khỏe, ngốc nghếch khờ dại……Giờ thì hắn chả tin gì cả. Niềm tin là thứ gì đó quá xa xỉ với hắn….[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Mệt nhoài với những bước chân cô đơn…..hắn lịm đi trong những chua chát……………[/FONT]
    [FONT=&quot]Date 15/5[/FONT]
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    2
    Hoàng hôn bất chợt trên đường mù mịt bụi......
    Lơ đễnh thả hồn theo mây và gió nhẹ......
    Chiều tan sở nặng nề với bon chen
    Thoát tục, nghiêng mình trong chút nắng tàn..........

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Date 17/5

  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    2
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=g2yM1-p2-t
    Đi dạo và nghe Sarah Connor hát, thú vị, vừa trầm - bổng, day diết, đau đớn, lại vừa yêu đời, tươi vui......... Đủ mọi xúc cảm trên mỗi bước chân............

    Walking alone I hear your footsteps
    Lyin' alone and feel your breath, uuhh
    (Lyin' alone I feel your breath)
    Wish I could turn back time
    When love was also mood
    And I realize I miss the times with you

  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    2
    Chiều lang thang phố, Lại con đường quen thuộc với bước chân cô liêu, với gác xép cf quen thuộc. nhâm nhi, gặm nhấm........
    Sẽ phải chốt lại: nên đi xa hay không!
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Em sẽ phải quyết định lần nữa cho cuộc đời mình: ra đi hay ở lại. Bức xúc cao độ thì không thể ứng được lương! Đau đớn nhất khi từng này tuổi rồi vẫn lọ mọ đi xin việc. và càng khốn nạn hơn khi em chẳng còn tin vào bản thân nữa, chẳng biết làm gì nữa. Thực sự, không còn niềm tin nào cả. Đôi lúc em thấy em làm đc ối việc, nhưng nhiều, rất nhiều lúc em thấy em chẳng làm đc gì cả. Thế mạnh của em - em đã không thể theo đuổi nó, bởi đơn giản: em muốn sống cho chính em, vì bản thân em chứ không phải vì cộng đồng, vì những con người khốn khó. Em biết, giúp họ chính là giúp em. Nhưng em muốn đc sống theo ý em, chứ không phải sống theo cộng đồng, phải khép nép này nọ.
    Vác máy ảnh lang thang trên phố. Cười mà rằng: thú vui yêu thích nhất của cái cuộc đời này là lãng đãng cùng hoa với gió mây. Đã có lúc, kẻ sĩ trơ mắt với hoa đẹp. Nhìn hoa đẹp không chút động lòng. Ấy là khi...tâm bệnh quá nặng rồi. Nhân lúc tâm bệnh giảm, em lang thang xem có chộp đc ít hoa lá cành nào không.
    Miên man ra công viên Nghĩa Đô. Dòng người tấp nập như trảy hội. Ai cũng hối hả ngược xuôi. Mình em lãng du mơ về vầng mặt trời đỏ ối đang chìm dần trong lùm mây. Bắn tỉa mãi cũng không lấy đc rõ nét ông mặt trời xuống núi...
    [​IMG]

    Canon xịn của cậu bạn cũng không ăn thua, đành lôi em TZ1 ra hỗ trợ, thì hài lòng. Xem ra, máy ghẻ nhưng vẫn còn ngon lành hơn máy mới nhiều hì hì....
    Công viên buổi chiều nhiều người đi thể dục quá. Cứ nườm nượp.....Những tưởng thoát đc cái không khí bon chen, ồn ào ngoài kia; thì trong này....từng dòng người phi như bay......
    [​IMG]

    Chậm rãi thả hồn về những ngày xưa cũ. Em nhận ra, bây giờ đi bất cứ đâu, cũng đều bắt gặp những ngày xưa ấy: đau khổ, buồn vui, sống chật vật gian khó từng ngày...... Càng đi lắm, cũng chỉ càng đưa mình về quá khứ...... Lại nhớ đến những tác phẩm của Nam Cao: đi nhiều, giữ con mắt ấy thì mãi mãi chẳng bao giờ hết khổ đau.
    Em cười, cứ thế mà bước đi vô hồn.
    [​IMG]

    Em chẳng nghĩ đc gì, cũng chẳng còn nhớ đc gì nữa. Cứ đi như ma hút hồn.....Mệt nhoài. Hạ cánh xuống bãi cỏ, chỉ ước đc thả người trên bãi cỏ này.....Trời nhiều mây,,,,,xa xa quán bia hơi ồn ào náo nhiệt. Hàng trăm thứ âm thanh hỗn độn....Thấy vui tai lạ!

    Nghỉ rồi lại đi...cứ đi cho mệt nhoài, cho kiệt sức......

    Thú vui cùng hoa cỏ cũng chỉ còn là phản xạ của kẻ sĩ..........

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chụp chán rồi lại đi...........
    Gặp cháu bé có đôi mắt giống Dũng quá. Đôi mắt ấy, dù có đi qua bao năm đi nữa, em cũng không thể quên đc. Em biết, em đã làm hết sức mình, đã trọn vẹn với nó - vậy mà....suốt đời này em không sao quên đc nó. Thi thoảng trong em là sự trách cứ như ngày xưa em vẫn dằn vặt mình vì Dũng........
    Rồi cũng có nghĩa gì đâu, đúng không??? Xa nhau quá rồi.............

    [​IMG]


    Bóng tối dần bao phủ. Lặng lẽ đơn côi đầu mộng mị.......

    Em chẳng biết rồi sẽ ra sao, sẽ như thế nào với từng này tuổi. Một sự mệt mỏi đến cùng cực.........
    Đơn độc,
    [​IMG]

    Tấm ảnh này em thích nhất. Hình bóng ngôi nhà, bậc thang cùng ngọn đèn - hàng cây. ...Tất cả lặng im, cô đơn như chờ đợi........ lại như có vẻ lãng mạn đâu đây........

    Đường vẫn dài và rộng quá. Em phải làm sao đi nốt đoạn đường này????????

Chia sẻ trang này