1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng anh một chút hồng!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dothu87, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tiền kiếp róc thịt những muộn phiền
    Hậu kiếp đòi hỏi một đức nhân và phương thức sống gọi là hậu
    Duyên và nợ- thành một cái vòng tròn mà hiện kiếp là một cuộc chạy đua
    Chạy trốn tiền, bám theo hậu
    Nhân sinh muộn phiền
    Em là một chiếc đĩa
    Quay theo vòng xoáy thời gian
    Hằng hà sa những mảy bụi
    Anh là mặt trời? em chỉ là trái đất?
    Hay anh là trái đất? để em làm ánh trăng tròn?
    Những vòng quay chỉ có một chiều
    Không có chiều trở lại
    Cho dù những điểm rơi tiến tới
    có thể ngờ rằng mình cũng đã qua
    nhưng sự thực chỉ là những ảo giác
    về thực tại
    có những thứ không bao giờ trở lại
    nhưng cuộc đua thì là mãi mãi....
    .....
  2. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mùa đông
    Đỗ Thư
    Một buổi sáng mùa đông trong căn phòng nhỏ
    Bên ngọn lửa hồng
    Có ba gương mặt cúi đầu im lặng
    Chợt tiếng cười vỡ như pha lê
    Tôi và hai người đàn ông, và ngọn lửa
    Thế giới bập bùng trong những nguyện cầu đứt gãy
    Những mảnh chắp nối
    Những rạn vỡ ký ức như một trò chơi vụt hiện
    Không bức tranh nào hoàn tất khi không thể nào gom đủ những mảnh ghép đánh rơi
    Tôi cời ngọn lửa
    Nhỏ như một chấm sao và lòng tôi là một bầu trời cả gió
    Giữa hai người đàn ông là sự câm lặng kéo dài
    Giữa tôi và họ là một sự thờ ơ
    đánh mất nỗi nhớ
    Con người thành sự lạc lõng vô tri
    Người đàn ông thứ nhất
    Người đàn ông thứ hai
    Người yêu và người phải yêu
    Bỗng chốc trở thành hư ảo
    Bỗng chốc trở thành một hố sâu thẳm
    Khoét vào nỗi cô đơn
    Hằn lên bờ vực
    ?.
    Ngọn lửa
    Tôi đốt lòng
    Ngọn lửa
    Đông cứng lại những nỗi đau - Mất mùa
    Tôi rơi ra ngoài thực tại
    Ngọn lửa
    Khi tôi ngả người hát về hai người đàn ông câm lặng
    Trong tranh và trong lòng
    Người tôi yêu và người được yêu tôi
  3. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Niềm kiêu hãnh vùi sâu thức dậy
    Sau một giấc ngủ dài
    Bằng giọt nước mắt cuối cùng trong mối tình yêu thương chân thật
    Niềm kiêu hãnh ngủ quên
    Niềm kiêu hãnh bị dập vùi
    Để được làm một người đàn bà bình thường giữa cuộc sống
    Tình yêu ơi
    Em không muốn làm một người đàn bà gai góc
    Em không muốn làm một kẻ ngạo cười
    Em không muốn tiếp tục mỉa mai trước những thực tại em cho rằng ở dưới con mắt em phán xét
    Em từng muốn được hiền lành
    Em muốn được yêu thương không gai góc
    Em vùi niềm kiêu hãnh của mình vào giấc ngủ sâu
    Em khóa chặt và quăng chìa khóa căn phòng một thời em ngang ngược
    Nhưng em
    Không phải là người có thể được bình yên và hạnh phúc
    Những hạnh phúc đời thường
    Sao quá đỗi xa xôi
    Khi không còn niềm kiêu hãnh của mình
    Em chỉ như một con mèo ướt trong mưa
    Lủi thủi và lầm lụi
    Con mèo buồn
  4. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đi đâu?
    Một buổi chiều cảm giác đi đâu
    Mình thấy mình như một căn phòng trống
    Để hoàng hôn lọt vào
    Và giọt nắng cũng ngủ quên
    Cảm giác đi đâu
    Cảm giác đi đâu
    Để lại hồn xác xơ không phân vân, không yêu thương, không đớn đau, không lầm lụi, không cả tiếng cười
    Căn phòng trống
    Hoàng hôn lấp đầy
    Cảm giác đi đâu?
    Hà Thành 1/2010
    Đỗ Thư!
  5. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Và rồi mỗi chúng ta trong cuộc đời đều cần có một điều để mà dựa dẫm
    Dẫu beiets rằng mình đúng, dẫu biết rừng mình sai, em vẫn tin vào những chân lý cuộc đời anh và em đã đi qua
    Có người nói với em rằng, anh không phải sự lựa chọn mà một người đàn bà tốt cần phải có
    Yêu anh, nhưng chưa bao giờ em thôi ngờ vực
    Nghi ngờ cả chính bản thân mình
    Nghie ngờ tình yêu,
    Hoài nghi cả những người đàn ông và những người đàn bà đã từng bưodcs qua cuộc đời của chúng ta
    Người dàn ông cuối cùng đã nói với em rằng hận
    Em đã hoài nghi sự chân thành của anh khi bắt gặp ánh mắt của một người đàn bà cũ
    Linh cảm, sự ghen tuông và cả sự mù quáng
    Là tình yêu của chúng ta
    Hãy nói cho em
    Hãy cho em niềm tin, hãy cho em biết điều anh cần
    ở tâm hồn em, ở con người em, ở tất cả những gì mà cuộc sống cần cho chúng ta
    ( viết trong trạng thái vô thức! viết cho người mình thương, viết cho những người đã qua, viết cho những kỉ niệm hiện tại và tương lai, viết cho em, viết cho anh! viết cho những người nói yêu và hận!) không sửa chữa gì, ^_^
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NHẬT QUỲNH.
    NHẬT QUỲNH.
    Sâu thẳm màn đêm bước đến ngày.
    Nhật Quỳnh rực rỡ. Nắng vàng. Say.
    Khoe sắc khoe hương cùng vạn vật.
    Làn gió đông về nhẹ lay lay.
    ( 12/1/2010 - HNhu )

    Hoa cho đẹp nhà bạn ngày mới. Chúc vui.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngải nay tâm trạng tơ vò
    Chả dư cái đận tồ tồ thơ tuôn
    Hôm nao hết hận hết buồn
    Tụ tập với Chị ... ta chuồn đi bay!
    Hê hê hê
  8. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sau những nghi ngờ phán đóan
    Em đem tất cả sự thực vo tròn rồi quăng vào lửa
    Sự thực thét lên những tiếng đớn đau
    Rồi bừng lên giận giữ
    Khi em đang đốt chính mình
    Bằng những điều huyễn hoặc
    Dã tràng xe cát biển đông
    Lòng sông anh đã cạn nhưng không có chỗ cho song em vào
    Em quẩn quanh nơi cửa bể
    Em gào thét, em vẫy vùng bão tố
    Nhưng chẳng dòng sông nào có thể ngược dòng cả anh ơi
    Em vẩy lên thân mình muối mặn
    Thêm một giọt nước mắt hay bớt đi một tiếng cười cũng vẫn thế mà thôi
    Biển muôn đời vẫn hát mà song thì cứ thét gào
    Em muôn đời yêu anh
    Mà muôn đời rạn vỡ
    Em muốn hôn những nụ hôn mặn chat
    Xâm thực lòng anh
    Mặc cho những con nước khác ngược dòng
    Em vẫn muốn đạp tung làm cuộc hành trình tìm về với nơi trái tim mình ở đó
    Em nghiền nát đôi bờ
    Để cả biển và sông đều như chưa từng được có
    Ba phần tư giọt lệ
    Trọn vẹn thành một màu của mênh mông
  9. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chiều cuối năm trong căn phòng chống
    em tựa cửa nhìn những giọt mưa bay
    bên ngoài kia, bên những lần song kia,
    bên ngoài những bức tường kia
    cuộc sống vẫn cứ sục sôi hối hả
    em hướng về phương anh
    em nằm co mộng mị
    anh ở đâu? ở đâu?
    người em yêu, và người yêu em?
    ở đâu? ở đâu?
    chỉ mình em và căn phòng trống
    em cuộn nhỏ như một hài nhi
    chiều cuối năm, em ước mình không tên
    em ước mình không tuổi
    em ước mình không có linh hồn
    em ước mình tự do như khí trời, như mây và như nước
    em muốn lội ngược dòng
    em muốn xé nát anh
    bật tung ***g ngực
    để biết được, trong đó, những mạch máu, những nhịp tim, nhịp phổi
    nhịp nào dành cho em?
    chiều cuối năm, em và căn phòng trống
    chiều cuối năm, em và nỗi nhớ không tên
    chiều cuối năm, em nằm co...
    chiều cuối năm, em mong khép lại những muộn phiền,,
    Đỗ Thư!
    Được dothu87 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 13/02/2010
  10. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hời đêm!
    Em vẫn xót thương, em vẫn muộn phiền
    nỗi muộn phiền tháng năm không người hiểu được
    khi những chiếc lá rời khỏi hàng cây
    bàn tay em se lạnh
    Em giơ những ngón gầy guộc lên trời
    Bàn tay em run rẩy
    Không thể nào chạm vào
    Không thể nào chạm vào kí ức
    Không thể nào đón bắt được một linh hồn
    Đã ra đi, đã ra đi cùng với một cuộc tình đã vỡ
    một linh hồn rất bé nhỏ, rất yêu thương
    em đã không thể nào giữ được, và em đã đánh rơi
    dù chỉ một chút, một chút thôi
    nhưng với em lại là tất cả
    Bàn tay em lạnh, bàn tay em khua khuắng lên trời
    ở đâu? ở đâu? ở đâu rồi?
    Hỡi linh hồn bé nhỏ?
    Hỡi linh hồn yếu ớt và mong manh của tôi?
    Em đòi, em khóc, tiếng khóc than của em im lìm rồi tan biến vào đêm
    những tiếng khóc hời xót thương, đứt ruột
    ai trả cho em, ai trả cho em?
    Nỗi đau, lặn vào tận cùng nỗi đau
    Chỉ còn lại mình em với đôi tay trống trải
    chỉ còn em với vòng tay không?
    Ai trả cho em bầu trời?
    Ai trả cho em giọt nước mắt vừa rơi?
    Ai trả cho em linh hồn đã chết?
    Đỗ Thư!

Chia sẻ trang này