1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng: Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình. Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp bạn dành cho mình của bạn.
    Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người để lắng nghe bạn thổn thức.
    Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ? Vì bạn ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
    Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you !? không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn.
    Nhưng....Mình đã giận bạn.
    Bạn nghĩ mình thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: ?oSẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu?. Thực ra bạn có biết rằng: Mình đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho bạn bức thư đó. Và mình chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi.
    Bạn có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện mình rất giận bạn, nhưng mình đã không cho bạn giải thích. Có thể bạn sẽ cho mình thật sự tồi tệ nhưng mình nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
    Bạn có biết rằng: Khi nhìn bạn buồn, mình đã rất muốn chạy đến bên bạn để an ủi bạn. Nhưng mình đã không làm vì mình nghĩ rằng có thể bạn không cần sự quan tâm đó
    Bạn có biết rằng: Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ?
    Bạn có biết rằng dù mình nói, mình viết như thể là không cần tình bạn của chúng ta nữa nhưng sự thực thì ngược lại.
    Và Bạn có biết rằng...Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình bạn của chúng ta ! Bạn ạ ! ?oThương nhau lắm thì cắn nhau đau?, Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn.
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 19/10/2005
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Gần tháng rồi tớ ko gặp bạn ,ko nói chuyện với bạn .Tớ ko biết bạn đang sống thế nào ,đang làm gì ,đang vui hay đang buồn ,liệu có khoẻ ko...Ko biết gì cả.....dù chỉ chút thông tin Trước đây ,đó là điều quá lạ đối với bọn mình.Vài tuần ko gặp là lại thấy có vấn đề ,lại tìm nhau í ới ,rồi lại trách ,lại giận nhau ...Nghĩ lại thấy thật vui bạn àh .Còn bây giờ ,một tháng không gặp hay hơn cũng chẳng sao .Nó đã trở nên quá bình thường .Bạn luôn nói bạn bận .Bận luôn là lý do dễ giải thích ,và cũng khiến cho người ta dễ thông cảm hơn .Đúng là bạn bận thật nhưng ko đến nỗi ..... Tớ biết ,bạn luôn lấy lý do bạn bận để bao biện tất cả .Tớ biết đó ko phải là lý do duy nhất .Tớ biết bạn làm thế để tớ có thể quen dần đi ,để có thể dễ dàng quên .Tớ biết vậy.Và tớ cũng dần quen ,cũng dần quên .Quen với việc tự đi một mình ,tự bước một mình .Lúc đầu cũng hơi khó khăn chòng chành nhưng rồi cũng quen .Tớ đang dần thấy sự thay đổi trong mình .Nhỏ nhặt thôi nhưng thế cũng là dấu hiệu tốt.Nhưng có đôi khi tớ tự hỏi mình , sự thay đối của mình liệu có tốt ko .Tớ thay đổi .Tớ đã dần vui vẻ hơn ,đã ít nghĩ linh tinh hơn,đã tập trung hơn nhiều ....Nhưng ..Lại nhưng...Sao tớ thấy tớ càng ngày càng vô cảm ,cái gì cũng hững hờ,tớ ko còn biết yêu qúy người khác ,tớ càng ngày càng ít quan tâm ,để ý đến người khác hơn ,mọi chuyện xảy ra xung quanh tớ làm như ko biết ,ko liên quan đến mình ,cái gì cũng chỉ biết đến mình ,một mình mình thôi....
    Bận rộn với công việc,học tập,rồi cuộc sống.....Tớ ko còn có nhiều thời gian để nghĩ đến bạn .Nhưng tớ vẫn nhớ bạn .Một nỗi nhớ mơ hồ.Nhiều lần muốn nhắn cho bạn vài câu .Viết rồi lại xoá .Đắn đo mãi cuối cùng lại ko gửi .Bạn có biết lúc đó tớ nghĩ gì ko ??Tớ nghĩ ,biết đâu tớ lại đang làm phiền bạn ,biết đâu bạn lại ko mong chờ tớ ,biết đâu khi nhận được bạn sẽ ko vui ,sẽ phải trả lời tớ như một nghĩa vụ .Một nghĩa vụ phải làm .Thế nào bạn cũng lại bảo tớ nghĩ linh tinh .Sao lại thế được .Bạn biết lý do tại sao tớ lại nghĩ thế mà .Tớ đã ko ít lần nói về điều này với bạn .Câu trả lời bạn dành cho tớ lần nào cũng giống lần nào ,chẳng bao giờ thay đổi .Điều đó làm tớ càng phân vân nhiều hơn .Sao bạn ko thể nói rõ ràng ra được .Tại sao ,tại sao vậy bạn ????Có đôi khi ,đang làm việc ,đang học tớ lại thấy nhớ bạn kinh khủng.Lại lọ mọ lên mạng xem có gặp bạn ko .Chờ,chờ mãi chẳng thấy .Mệt mỏi ,thất vọng rồi lại tự cười mình .Và thấy mình như một con điên .........
    Tớ nhớ bạn nhưng ko thể hình dung rõ ràng bạn như thế nào ,tất cả đều mơ hồ ,hư ảo .Lúc đó tớ chợt giật mình đúng là tớ cũng đang dần dần quên. Thời gian đang xoá dần đi những thứ liên quan đến bạn . Và biết đâu một lúc nào đó tớ sẽ quên mất bạn , quên hết ... !Tớ đang dần quên khuôn mặt bạn ,quên đi nụ cười ,quên đi cách nói chuyện .....Tớ dần quên đi những kỉ niệm ,quên dần những con đường bọn mình đã qua ,quên dần những câu nói ,quên dần mọi sở thích của bạn ,quên dần ..........Thậm chí khi nhìn lại những tấm ảnh của bạn ,sao mà tớ thấy nó lạ lẫm quá ,ko còn quen thuộc ,ko còn yêu qúy như truớc nữa ......Liệu có chút gì gợi nhớ lại những ngày xưa không ? Dường như là không, mọi thứ đều dần dần biến mất, thời gian mà ! Chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Biết là thế, nhưng tớ vẫn cuống cuồng níu kéo ... Nhưng liệu có được ko ....Tớ hoảng hốt bạn àh ...Tớ sợ tớ sẽ quên bạn ,quên tất cả ...Tớ sợ đến lúc nào đó, tớ sẽ phải lật tung mọi thứ ,mọi kí ức để nhớ được trông bạn như thế nào ... ! Biết làm sao được .Tớ chẳng thể làm gì khi bạn ở quá xa như vậy .Có người đã nói với tớ ,chỉ khi nào tớ có thể bình thản đối diện với bạn ,sẽ ko còn vấn vướng ,ko còn nỗi nhớ nào hết thì đó là lúc tớ đã trở về trạng thái bình thường ,ổn định nhất .Liệu có phải vậy ko bạn ??.Liệu khi tớ ko còn một chút nhớ nhung ,ko còn yêu qúy bạn nữa ,tớ sẽ trở về bình thường .Từ khi bạn là bạn của tớ ,tớ chưa bao giờ ngừng yêu qúy bạn ,chưa bao giờ tớ chuyển từ cái này sang cái kia,bạn luôn là người bạn có vị trí quan trọng ,chưa bao giờ thay đổi .Vậy khi ,tớ quên bạn rồi ,có phải là lúc tớ ko còn yêu qúy bạn nữa ,tất cả đều nhạt nhẽo ,vô vị rồi ko ,bạn sẽ trở thành người bình thường trong bao người bình thường khác xung quanh tớ ,lúc đó tớ sẽ vô cảm ,hờ hững với chính người bạn thân của mình ....Tớ sợ ,sợ mình sẽ như vậy bạn àh .Tớ sợ tớ sẽ trở nên vô tình ,vô tâm...Có ai đó sẽ nói nỗi sợ hãi ấy của tớ thật đáng cười. Vì mỗi chúng ta chỉ có một căn phòng kỉ niệm, chẳng thể nào nhét chặt tất cả lại mà không bỏ đi thứ gì. Trí nhớ lại là một kẻ trông coi căn phòng đầy tính độc đoán, chỉ cần nó cảm thấy đầy đầy, nó sẽ vớ đại một kỉ niệm và ném ra cửa sổ, không cần hỏi ý kiến ta.Mà nếu nó hỏi, ta liệu có đồng ý, chắc chắn là không, nó cũng biết thế, nên nó cứ tự quyết ..............
  3. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một ngày bạn không còn thấy tôi online ở bất cứ đâu thì bạn hãy đi ra biển gọi tôi nhe,tôi sẽ trở về bên bạn bên bạn lúc bạn cần.
    Ai đi ai có nhớ gì ai không...
  4. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy buồn rùi bạn àh .Chán nhỉ ,bắt đầu một tuần mới lại như thế này..Tớ chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi .Thất thường quá .Tớ biết như thế này là ko ổn ,phải sửa lại ngay .Muốn lắm nhưng tớ ko biết làm thế nào để điều chỉnh nó .Tớ thấy bất ổn nhưng ko có cách nào thoát được ,có cái gì đó ngăn lại ,kìm nén lại .Tớ ko hiểu .Tớ chán ngấy con người tớ ,chán ngấy cái tâm trạng thất thường của tớ .Nó làm cho tớ chẳng thể yên ổn ,tập trung vào công việc gì.Đúng là điên.....Tớ lại nhớ đến bạn,và tớ lại muốn khóc.Khóc ,nhắc đến từ đó tớ lại thấy buồn cười .Tớ muốn khóc nhưnglại chẳng thể khóc được ,chẳng hiểu nước mắt nó trôi đi đâu hết hay làm sao.Có lẽ nó là thứ quá xa xỉ đối với tớ .Cũng lâu lắm rồi ,tớ chẳng biết đến vị mặn của nước mắt ..lâu lắm rồi ...tự nhiên tớ lại thấy thèm chứ.Bây giờ mỗi lần buồn ,cô đơn,muốn khóc tớ lại chui vào ttvn ....để tìm một chỗ ... .Bố mẹ tớ hay bảo tớ suốt ngày chui lên vào mạng ,rồi lại chat chit ,sớm hỏng người mất thôi .Tớ cãi rồi lại bị ăn mắng.Nhiều khi chán ngấy với sự áp đặt ,kiểm soát ,răn đe.Bố mẹ tớ cũng đâu hiểu con gái bố mẹ cần gì ,thiếu gì ,điều gì khiến nó hay vùi đâu vào thế giới ảo như thế này .Bố mẹ chỉ giỏi áp đặt ,giỏi đòi hỏi tớ phải làm điều này điều kia ,phải tuân theo nguyên tắc này nguyên tắc kia.....Nhiều khi ,tớ muốn buông xuôi tất cả,muốn bỏ tất cả........

    Sáng nay tớ dậy muộn.Cuống cuồng đi học ,cũng chẳng thèm để ý xem hôm nay thời tiết thế nào .Đi ngoài đường ,chợt thấy rùng mình vì lạnh ...Trời gió...Nắng nhẹ nhàng trải xuống đường. Trở mùa... Mùa gì? Thu hay đông?Đống sắp đến rồi .Nhanh thật.Ko biết đông này bạn có về ko .Tớ nhớ bạn rồi lại lẩm nhẩm hát bài hát mà tớ đã tặng bạn.Bạn còn nhớ ko ?Lúc đó ,tâm trạng tớ thật tồi tệ ,tìm bạn mãi mà ko thấy đâu ,tủi thânquá khóc oà lên lúc nào ko biết .Chợt nghe bài hát này ,liền gửi cho bạn với lời nhắn đến buồn cười.Cũng lâu lắm rồi còn gì .Từ đó đến giờ ,tớ chưa nghe bài này lại lần nào ....Nghe lại rồi tớ sợ lại nhớ đến bạn.......Tự nhiên tớ lại muốn đi đâu thật xa,thật xa ,xa khỏi Hà Nội ,xa khỏi nơi ồn ào ,tấp nập này ....Đi đâu đây...........Tớ lại hâm rùi !
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 24/10/2005
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    khi tôi rời xa Hà nội, bàn tay ấm nóng của bạn va những giọt nuớc mắt nóng hổi của bạn lăn trên má khi tôi trót làm cho ban buoòn vẫn luôn đeo đuổi tôi hằng đêm khi tôi trở về căn phòng của mình, nghe nhạc và nhớ Bạn đến kì lạ, nỗi nhớ cứ âm ỉ cháy trong tôi.
    bạn biết không, nơi tôi ở có một sân vận động rất to và cỏ thì đẹp vô cùng, tôi đã từng chiều muộn trong chiếc áo khoác dày, và cái khăn bạn có nhớ tôi vẫn quàng khi Hà nôi trở mùa và chở bạn đi chơi không, tôi đã châm một điểu thuốc và hút, trong cái lành lạnh khói thuốc phả ra, tôi ngồi đó trầm ngâm và nhớ về bạn, bao giờ thì chúng ta mới lại gặp nhau? đến bao giờ thì tôi lại mới đưọc nắm tay bạn, nhìn sâu vào mắt bạn, lau nhưng giọt nước mắt cho bạn, và nhìn bạn cười khi tôi kể chuyện vui..
    đến bao giờ hả bạn? tôi ngồi đó và tự hỏi, ..!!tôi nhớ bạn quá,nhớ thật nhiều..
    Hà nội giờ sao rồi, lạnh lắm không??
    tôi nhớ bạn lắm.nhớ thật nhiều......hoa sữa giờ này chắc thơm ngập phố rồi bạn nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 24/10/2005
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội hôm nay lạnh lắm bạn àh .Tớ đi học tối về ,phong phanh mỗi cái sơ mi mỏng,phóng như điên ngoài đường ......Có người nhắc "Nhớ mặc áo ấm vào ,ko tối về chết lạnh đó ".Tớ chẳng nói gì chỉ nghĩ thầm trong bụng:Đang thích chết đây.......Rồi tớ lại tự xỉ vả mình ,đúng là điên .Tớ đang bất ổn.Khó hiểu bạn nhỉ......Trống trải .Bạn ơi ,giá như có bạn ở đây ,giá như tớ có 1 bờ vai để khóc
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 24/10/2005
  7. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần tìm đâu xa đâu Toad à, người lo Toad bị lạnh nhắc nhở mặc áo là bờ vai có thể gục vào mà khóc thỏa mái đó.
    Mà sao tự nhiên lại thích .......chít thế hả em???????
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị hỏi tớ :"Em dạo này đã lớn lên chút nào chưa??"..Tớ cười :"Tất nhiên rồi.Em lớn nhiều rồi ,ko còn hay kêu ca nữa,biết tự giải quyết mọi khó khăn một mình ,biết suy nghĩ trước sau ,ko như trước kia nữa".Bạn nghe câu trả lời của tớ chắc thể nào cũng phì cười cho mà xem ,và sẽ trêu tớ .Người lớn gì ,vẫn trẻ con chán .Chỉ có trẻ con mới thất thường thế này ,ko thể kiểm soát được nó .Mà tớ cũng để nó ảnh hưởng đến mình quá nhiều .Thật ko giống tớ chút nào cả .Tớ kêu nhiều quá bạn nhỉ ??Kêu vì những cái chẳng ra đâu vào đâu .Tớ còn hạnh phúc hơn nhiều người .Có gia đình bạn bè ở bên mà lại ko biết bằng lòng ,chỉ giỏi kêu ca.Tớ sai rồi .Bạn mà đọc những dòng tớ viết ở trên chắc sẽ ko thích ,chắc sẽ ko yên tâm đâu ,rồi sẽ mắng tớ .Tớ sẽ sửa bạn àh .Bạn yên tâm đi .Tớ sẽ khác ,sẽ ko như thế này nữa đâu ,tớ sẽ chăm chỉ ,tập trung ,ko để phân tán nữa,ko nghĩ linh tinh nữa.Tớ hứa đấy .
    Tớ đang nghe Time after time .Nghe đi nghe lại ko biết chán .Bạn nhớ bài này ko . .Hôm đó tớ nghe thấy lời tâm sự giống chuyện của bạn và tớ quá ,nên gửi .Lần đó là đó là Cindy Lauper hát ,nghe ko hay lắm ....
    [​IMG]
    Chẳng hiểu sao tớ rất thích bài này.Lần nào nghe tớ cũng có cảm giác thật bình yên .Nhịp điệu bài hát chậm rãi, trãi đều trên từng nốt nhạc là giọng hát điêu luyện của Eva Casydi như một lời tâm sự tận đáy lòng. Dù có làm gì , đi đến đâu, tớ luôn nghĩ ... có một ai đó luôn bên cạnh mình. Đôi khi họ lạnh lùng và vô tình như bỏ quên bạn ở phía sau,bạn té đau và họ cũng chỉ đứng ở đằng xa nâng đỡ bạn bằng ánh mắt, có lẽ những lúc ấy, bạn sẽ ghét họ lắm, nhưng mà ... chính những người bạn như vậy, mới có thể cùng bạn đi đến thành công, mới là nhưng người bạn cho bạn biết cách đánh thức bản lĩnh của chính bạn. Tớ đã có một người bạn như thế.Là bạn đó .:Lạnh lùng thật, đáng ghét thật, nhưng sau tất cả những cảm giác đó ... tớcảm thấy bình an...
    If you''re lost you can look--and you will find me
    Time after time
    If you fall I will catch you--I''ll be waiting
    Time after time ​
    ... mà có ai đó đã nói với tớ , góc bình yên nhất của mỗi người nằm trong tim của người yêu thương họ ...! Rồi tớ sẽ bình yên .Câu chúc mà tớ đã nhận được từ một người bạn vào sáng nay....Nhất định thế ........!!!!
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh ,hôm nay tớ thi .Làm bài không được tốt lắm .Tớ ko kêu ca bởi đó là kết quả mà tớ đã đoán trước .Hậu quả của sự thiếu tập trung . Tớ cũng biết tính tớ ,chỉ cần một sự việc nhỏ tác động thôi là tớ sẽ mất tập trung ngay ,sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn .Tớ biết vậy rồi ,mà vẫn bị những cái ko đâu vào đâu tác động đến .Chán quá bạn nhỉ?Có đôi khi tớ tự hỏi mình thực sự tớ cần gì ,tớ yêu thích cái gì ,công việc ,rồi ước muốn của tớ là gì, mục đích chính trong cuộc sống của mình là gì . Một cuộc sống như bao người đã trải qua : sinh ra, lớn lên, học hành, có một nghề nghiệp, tìm được một người yêu thương và có một gia đình êm ấm ??Liệu thế đã đủ chưa??
    Chắc tớ chỉ là con bé giỏi mơ mộng .Ước mơ nhiều rồi thực hiện chẳng được bao nhiêu .Tớ nhớ rằng hồi bé tớ ước mơ nhiều lắm . Nào là....ước gì mình là người nào khác.........ước gì mình là người đó...... ước như một điều gì đó để vươn tới trong ước mơ mà chẳng cần biết,ước mình được thành công ....sẽ được như thế này thế kia .....Ước mơ nhiều quá ,và cũng thay đổi nhiều quá khiến tớ ko còn biết đâu là ước mơ thật sự của mình ,đâu là mục đích mình cần vươn tới .Ngay cả bây giờ ,tớ cũng hoang mang nhiều lắm .Về công việc ,cuộc sống ,rồi tương lai.Đã có lúc tớ thấy phân vân về những quyết định của mình .Chủ yếu là về công việc .Liệu tớ quyết định học ngành này có đúng ko ?Bạn cũng biết ,học ngành này phải có niềm đam mê thì mới có thể thành công được .Còn tớ hình như tớ chưa có được niềm đam mê bạn àh .Tớ mới học nó như một sự đối phó ,để đi hết con đường mà tớ đã chọn ,để sau này có một cái nghề .Người ta hay nói con gái học ngành này vất vả lắm ,người ta cố một thì mình phải cố năm thì mới theo kịp,rồi còn bao nhiêu khó khăn khác nữa mà chẳng mấy ai thấy được .Nhiều khi tớ thấy nản lắm.Nhưng khó khăn rồi cũng phải vượt qua ,tớ cũng sẽ phải học ,phải cố gắng ,để thành công ,để khẳng định rằng mình chọn con đường này là đúng .........
    Bạn luôn nói với tớ"Cuộc sống ko đơn giản đâu !".Tớ đã hỏi rồi thắc mắc ,bạn chỉ nói với tớ một câu"Rồi dần dần bạn sẽ biết ".Bạn luôn muốn tớ sống trong một thế giới toàn màu hồng,ko muốn tớ biết quá nhiều ,ko muốn tớ phải nghĩ .Và bây giờ khi tớ bước vào cuộc sống .Đối mặt với những khó khăn vấp ngã đầu tiên tớ mới thấy những ước mơ của mình trước đây thật ngây ngô, giản đơn và lòng người dễ đổi thay nhiều khi hơn cả nắng mưa của một ngày. ,Có những khi đổ vỡ, bởi những điều tưởng như không có thật,rồi gánh nặng cuộc sống khiến người ta chới với, bật khóc, đau đớn, tưởng như có thể vứt bỏ hết nhưng rồi cũng phải vượt qua ,để sống .....bởi cuộc đời đâu phải cổ tích.............
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời cần thật nhiều nhưng cũng cần thật ít để có đuợc hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nhât vẫn là làm đưọc điều mình thick yêu đưọc ngưòi mình yêu và sống có đam mê.

Chia sẻ trang này