1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ tặng bạn một chương của tác phẩm Hoàng Tử Bé ,truyện này tớ rất thích -đọc đi đọc lại ko thấy chán....và bạn sẽ hiểu thật tuyệt biết bao nếu ta có một người bạn ....
    ...............................................
    - Chúc một ngày tốt lành - Cáo nói.
    - Chúc một ngày tốt lành - Hoàng tử nhỏ trả lời lịch thiệp, rồi cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì.
    - Mình ở đây - Giọng nói cất lên - Dưới cây táo.
    - Cậu là ai thế? - Hoàng tử nhỏ hỏi - Cậu thật là xinh đẹp.
    - Mình là cáo - Cáo nói.
    - Hãy đến đây và chơi cùng mình đi - Hoàng tử nhỏ đề nghị -Mình buồn quá.. .
    - Mình không thể chơi với cậu - Cáo nói - Mình không phải thú thuần hóa.
    - Ồ! Mình rất xin lỗi - Hoàng tử nhỏ nói.
    Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cậu hỏi thêm:
    - "Thuần hoá" nghĩa là gì?
    - Cậu không sống ở đây - Cáo nói - Cậu đang tìm gì thế?
    - Mình đang tìm con người - Hoàng tử nhỏ nói - "Thuần hoá" nghĩa là gì thế?
    - Con người - Cáo nói - họ có những khẩu súng săn và họ săn bắn. Đó là một mối nguy hại thực sự. Họ cũng nuôi cả gà. Đó là cái duy nhất thú vị ở họ. Cậu đang tìm gà sao?
    - Không! Hoàng tử nhỏ nói - Mình đang tìm những người
    bạn. "Thuần hóa" nghĩa là gì?
    - Đó là một điều bị quên lãng rồi - Cáo nói - Nó có nghĩa là "tạo nên những mối liên kết.."
    - Tạo nên những mối liên kết?
    - Đúng vậy - Cáo nói - Với mình, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và mình chẳng cần cậu. Và cậu cũng chẳng cần mình. Đối đối với cậu, mình chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần hóa mình, mình sẽ cần tới một ai đó. Đối với mình, cậu sẽ là duy nhất, Và mình cũng là duy nhất đối với cậu.
    - Mình bắt đầu hiểu rồi ?" Hoàng tử nhỏ nói - Có một bông hoa... và mình nghĩ rằng nàng đã thuần hoá mình...
    - Có thể lắm - Cáo nói ?" Người ta có thể gặp mọi sự trên Trái Đất này...
    - Ồ! Nhưng điều đó không phải trên trái trái đất này ?" Hoàng tử nhỏ nói.
    Cáo thoáng chút bối rối:
    - Trên một hành tinh nào khác à?
    - Đúng vậy.
    - Thế có những thợ săn trên đó không?
    - Không.
    - Thật là thích. Thế có những con gà không?
    - Không.
    - Chả có điều gì hoàn hảo cả! - Cáo thở dài.
    Rồi cáo quay lại đề tài của mình:
    - Cuộc sống của mình cứ đều đều tẻ nhạt. Mình săn những con gà và con người lại săn mình. Tất cả những con gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì vậy, mình hơi chán. Nhưng nếu cậu thuần hóa mình, cuộc sống của mình sẽ đầy ắp sự tươi sáng. Mình sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác sẽ làm mình chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu sẽ kéo mình ra khỏi hang, như là một điệu nhạc. Hãy nhìn ra xa kia! Cậu có thấy những đồng lúa mì ấy không? Mình không ăn bánh mì. Lúa mì đối với mình là vô dụng. Những cánh đồng lúa mì đó chẳng nhắc mình nhớ tới gì. Nên mình thấy khá buồn. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng. Và nó sẽ trở nên rất tuyệt vời khi cậu thuần hoá mình! Lúa mì cũng có màu vàng, chúng sẽ nhắc mình nhớ tới cậu. Và mình sẽ yêu tiếng gió reo trên cánh đồng lúa mì...
    Cáo im lặng và chăm chú nhìn Hoàng tử nhỏ một lúc lâu
    - Nếu cậu vui lòng ? xin cậu hãy thuần hoá mình đi! - Cáo nói.
    - Mình sẵn lòng thôi ?" Hoàng tử nhỏ trả lời - Nhưng mình không có nhiều thời giờ. Mình cần tìm kiếm những người bạn và còn phải tìm hiểu bao nhiêu điều nữa.
    - Người ta chỉ hiểu được những gì họ đã thuần hóa thôi - Cáo nói - Con người bây giờ không còn đủ thời gian để tìm hiểu mọi cái đâu. Họ mua những vật được làm sẵn trong các cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào cậu có thể mua được những người bạn, con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy thuần hóa mình đi!
    - Vậy mình phải làm gì? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Phải thật kiên nhẫn - Cáo trả lời - Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa mình một chút, như thế, trên cỏ ấy. Mình sẽ đưa mắt liếc cậu và cậu sẽ chẳng nói gì. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Rồi từng ngày, cậu có thể ngồi gần mình hơn một chút...
    Ngày hôm sau, Hoàng tử nhỏ quay lại.
    - Cậu nên đến đúng giờ như hôm trước - Cáo nói - Chẳng hạn, nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình đã rất sốt ruột và lo lắng. Như vậy mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến vào bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào để mong chờ cậu? Phải có nghi lễ chứ.
    - ?oNghi lễ? là gì thế? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Nó cũng là cái hoàn toàn bị quên lãng rồi - Cáo nói - Nó làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Chẳng hạn, có một nghi lễ của những người thợ săn. Vào mỗi thứ năm, họ sẽ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày tuyệt diệu với mình. Hôm ấy mình có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu những người thợ săn có thể khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, và mình sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.
    Thế là Hoàng tử nhỏ thuần hoá cáo. Và rồi đã đến lúc cậu phải tiếp tục cuộc hành trình
    - Ôi! - Cáo nói ?" Mình khóc mất?
    - Đó là lỗi của cậu ?" Hoàng tử nhỏ nói - Mình chẳng muốn cậu bị tổn thương, nhưng cậu lại muốn mình thuần hóa cậu.
    - Đúng vậy, thực sự mình muốn vậy - Cáo nói.
    - Nhưng cậu sẽ khóc! ?" Hoàng tử nhỏ nói.
    - Đúng thế - Cáo nói.
    - Thế thì cậu chẳng được gì cả!
    - Có chứ - Cáo nói ?" Bởi màu vàng của lúa mì ấy.
    Rồi cáo nói thêm:
    - Hãy trở lại thăm những đoá hồng đi. Và cậu sẽ hiểu được vì sao đóa hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy lại đây từ biệt mình, và mình sẽ nói cho cậu biết một điều bí mật như một món quà.
    Hoàng tử nhỏ đi thăm lại những đoá hoa hồng.
    - Chẳng ai trong các nàng giống đóa hoa của ta. Các nàng chưa là gì cả. ?" Cậu bảo các bông hồng - Chưa ai thuần hoá các nàng và các nàng cũng chưa cảm hoá ai. Các nàng giống cáo của ta khi lần đầu ta gặp cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một con cáo như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng ta đã làm bạn với cậu ấy và giờ đây cậu ấy là duy nhất trên đời.
    Những bông hồng thực sự bối rối.
    - Các nàng xinh đẹp, nhưng các nàng rỗng tuyếch ?" Hoàng tử nhỏ tiếp tục- Không ai có thể chết vì các nàng. Phải, đoá hồng của ta, một người qua đường bình thường có thể nghĩ rằng đóa hồng của ta giống các nàng. Nhưng đối với ta nàng quan trọng hơn tất cả các nàng nhiều lắm, bởi chính là nàng mà tay ta đã tưới. Bởi chính là nàng mà ta đã đặt nàng dưới bầu kính. Bởi chính là nàng mà ta đã che bằng tấm bình phong. Bởi chính là nàng mà ta đã bắt những con sâu (trừ hai ba con để chúng biến thành ****). Bởi chính là nàng mà ta đã nghe phàn nàn hay khoe khoang, kiêu ngạo hoặc sự im lặng. Bởi vì nàng chính là đoá hồng của ta.
    Rồi cậu trở lại chỗ cáo.
    - Tạm biệt ?" Cậu nói.
    - Tam biệt - Cáo nói ?" Và đây là bí mật của mình. Nó đơn giản thôi. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
    - Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy ?" Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ.
    - Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng của cậu đã làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế.
    - Chính thời gian mình pở bên đóa hồng của mình.. ?" Hoàng tử nhỏ nói, cốt để mà ghi nhớ.
    - Con người đã quên mất chân lý này - Cáo nói - Nhưng cậu không được quên. Bởi cậu phải có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã thuần hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.
    - Mình phải có trách nhiệm với đóa hồng của mình... ?" Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    ........Tháng mới rồi, bắt đầu 1 tháng mới, nhưng tháng gần cuối năm.....vẫn chưa có gì mới cả, vẫn cứ chờ đợi, và hi vọng .............
    ............Gửi bạn chút lạnh đầu đông!
    [​IMG]
  3. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bạn lo nghĩ lắm điều thuế, dường như hơi lan man. Tập trung vào một điều và dứt điểm luôn chẳng tốt hơn sao
    À mà, mình muốn load cái clip này thì load ở đâu hở bạn?

  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi tớ ,bạn có biết được tình cảm của tớ dành cho bạn ko ,có biết tớ viết nhiều cho bạn như thế này ko .Chắc bạn biết tớ yêu quý bạn như vậy ,nhưng cũng chẳng ngờ được tớ lại viết nhiều cho bạn thế này .Chẳng bao giờ ngờ được .Ngưòi đó bảo chẳng nhẽ tớ mãi làm một việc một mình thế này ư ,họ muốn biết câu trả lời của bạn ,muốn biết bạn nghĩ thế nào ........Ừ ,tớ làm một mình ,cũng đâu có sao,tớ cũng quên thế rồi ...Bạn biết rồi bạn sẽ thế nào đây ,cũng đọc ,cũng biết ,cũng cảm động nhưng sẽ chẳng bao giờ bạn nói ra những điều bạn nghĩ ....Lần nào cũng vậy ,khi tớ viết mail cho bạn ,kể cho bạn nghe ,rồi tâm sự với bạn ,rồi những lo lắng ,bối rối của tớ về tình bạn của bọn mình ,bạn có bao giờ trả lời tớ chưa ??Chưa bao giờ cả ,bạn luôn lái câu chuyện sang một hướng khác ,bỏ mặc tớ lại với những suy nghĩ vẩn vơ ,những câu hỏi đặt ra nhưng ko bao giờ có câu trả lời .Có thể tớ là một con bé hay suy nghĩ linh tinh ,chỉ giỏi phức tạp hóa vấn đề nhưng thật sự đó là những gì tớ nghĩ ,tớ trăn trở ....Đã ko ít lần tớ nói với bạn về vấn đề đó ,câu trả lời của bạn dành cho tớ chỉ là sự im lặng hay hơn 1 chút là câu nói "Bạn biết rồi đó "...Chỉ vậy thôi .Có phải tớ đòi hỏi quá nhiều???
    Hôm nay bạn đã biết sự có mặt của topic này ,cũng biết được những gì tớ nghĩ .Tớ cho bạn biết ,ko biết như thế có đúng ko nữa ???Bạn đọc rồi thì sẽ nghĩ sao ??Bây giờ giữa bạn và tớ hình như đang có bức tường ngăn cách ,vô hình lắm .Tớ muốn phá bỏ nó nhưng chẳng thể nổi .Bởi hình như chỉ có mình tớ cố gắng .Tớ đã nỗ lực hết mình ....nhưng bây giờ thực sự có đôi khi tớ rất nản .Tớ muốn buông xuôi ....
    Có lẽ bây giờ bạn đang đọc .Bạn đã hứa rằng sẽ cùng tớ viết .Liệu lời hứa có tin được ko ??Tớ hỏi bạn .Cũng chẳng biết từ bao giờ tớ tập thói quen ko tin vào lời hứa của bạn .Bởi tin rồi ,tớ sẽ hy vọng ,rồi sẽ là cái gì nữa????Bạn nói với tớ ko biết từ bao giờ bạn đánh mất hết lòng tin của mọi ngưòi vào bạn .Ko phải đâu bạn àh !!!Chỉ tại tớ mà thôi ...tại tớ .....
  5. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, tại cả tớ nữa chứ!!!
  6. haianhau

    haianhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chao ba,
    Viet cho toi lau qua roi ma ko thay toi tra loi dung ko? Co le ko co gi bang thoi gian se den roi no se tra loi. Doi khi trg cuoc doi, co nhung cai con nguoi ta ko nen noi ra, de cho nguoi kia tu tim hieu, i will give u the tips but i don''''t know whether that is true. Moi nguoi deu co nhung trai nghiem rieng trong cuoc song.
    Nguoi ta doi khi vi chu tam vao cong viec cua nguoi ta n` qua ma quen di cach, the hien doi voi ban be doi voi nguoi than. Smt distance can make it differnce, but it will be the time to make our friendship closer. Ban be doi khi cung chi hieu nhau fan nao do thoi. Toi co vi tri quan trọng trong bạn cũng như bạn co vị trí quan trọng trong tôi. Toi biết dù rằng mỗi người đều bận việc riêng đôi khi cũng quên đi cái gì là quan trọng nhất đối với bản thân, công danh sự nghiệp, bạn bè người thân, gia đình etc... ai sẽ là người đứng bên cạnh, ai sẽ là người giúp đỡ khi khó khăn. Ko ai biết trước đc. chỉ co 1 điều khi người ta có dc 1 người ta sẽ nghĩ đến thứ 2 và khi không có cái này người ta mong muốn có cái đó, ko fai boi ho ko nghĩ đến mà chỉ bởi vì người ta muốn giành thời gian cho những cái người ta muốn đạt dc trg cuộc sống cho nên trg cuộc sống ko ai sẽ bằng lòng về người khác hết. Hãy cho đi và đừng bao giờ nghĩ đến nhận lại.
    Bạn bè càng hiểu nhau sẽ càng buồn cho nhau nhiều hơn, hiểu nhau quá mà rồi sẽ thông cảm cho nhau. Do la điều quí nhất trg tình bạn, ban bè se giúp đỡ nhau, sẽ bỏ qua hiềm khích, sẽ thông cảm vơí nhau. Bạn sẽ buồn vì đôi khi người kia sẽ hờ hững nhưng ko fai "U R not in my heart, actually u r stil & always in my heart".
    Tôi nhớ rằng có 1 quyển sách dc gui bởi nguoi ban "Một Phút Nhìn Lại Mình" - Jonhson. da đề cập đến rất nhiều đến vấn đề làm sao de cai thiện và có cuộc sống hạnh phúc. Hãy sống thật vui vẻ, tâm trạng nên thanh thản, va điều quan trg nhat la hay TỰ KHẮC PHỤC bản thân.
    Tôi viết lan man đúng ko, ko đi đau ve đến đâu nhưng mong rằng bà sẽ hiểu fần nào.
    Hãy vui lên, cuộc sống còn chứa đựng n` thứ nữa, n` điều bạn còn muốn khám fá, ko chỉ tình bạn, con tình yêu voi cuộc sống, niềm tin vươn tới ước mơ, niềm tin vao bản thân... Hãy cố gắng lên, hãy tin vào cuộc sống.
    Chúc bà thành công trong cuộc đời, hãy vui lên, don''''t be so sad, i like u when u r strong, to live a life
    [​IMG]
    Được haianhau sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 04/11/2005
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Một bông hoa dành tặng bạn,tặng cho tình bạn ! ​
    [​IMG]
    p/s:Muốn viết cho bạn nhưng chẳng bít viết gì ....Xóa rồi viết ,viết rồi xóa............​
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 05/11/2005
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bonghoa à. Nếu em ko có đam mê, em có thể chuyển hướng khác, có nhiều lĩnh vực cần đến ngành học của em. Chị khuyên em nếu ko thật thích em đừng đi sâu vào nó, ngành này nhiều sức ép lắm, và cần nhất là khả năng tập trung cao độ, nhưng dường như ở em còn thiếu điều đó.
    Còn nếu đã quyết định chọn nó thì ko nên băn khăn nữa, khi đã bắt tay vào học hay làm em phải bỏ hết tất cả những gì ko liên quan lại sau. Em học năm 4 rồi có đi thực tập hoặc tham gia dự án nào chưa, cần lắm để ra trường đó em.
    Mong em thành công với sự lựa chọn của mình
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng biết tình cảm bạn dành cho tớ nhưng bạn chẳng bao giờ nói ra .Ngay cả khi bạn viết những dòng trên ,tớ cũng biết đó là cả cố gắng lớn của bạn .Tớ biết tính bạn vậy .Biết quá rõ nhưng vẫn đòi hỏi ,vẫn bắt bạn phải nói ra ....Ko phải tự nhiên lại thế . .Tớ biết bạn còn nhiều việc phải làm ,rồi cuộc sống , ...nhiều lắm ...bạn cũng chẳng thể có nhiều thời gian để suốt ngày kè kè bên tớ được .Nhưng thực sự ,nhiều khi chỉ cần 1 câu nói thôi dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ làm tớ vui .Tớ cũng đâu đòi hỏi quá nhiều ,cũng đâu cần bạn làm gì .Tớ chỉ cần vậy thôi...Một điều đơn giản .Bạn đọc rồi ,cũng hiểu được những suy nghĩ ,tình cảm của tớ Cũng đừng suy nghĩ về tớ nhiều quá .Tớ ko muốn bạn phải suy nghĩ ,ko muốn vì tớ mà bạn bị ảnh hưởng .Rồi tớ sẽ vui ,sẽ cố gắng ,cố gắng thật nhiều .Bạn đừng lo bạn nhé .
    Mà bạn vẫn còn nhớ quyển sách "Phút nhìn lại mình " tớ tặng bạn nhỉ ??Lâu rồi tớ cũng ko đọc lại .Có lẽ nó cần cho tớ vào lúc này . .Nhớ hồi trước mỗi khi có chuyện gì bế tắc,bạn đều gợi ý tớ nên đọc một quyển sách nào đó .Rồi thành thói quen lúc nào ko hay .Cũng lâu rồi tớ ko gửi cho bạn quyển sách nào cả .Vừa rồi tớ có post 1 chưong của truyện Hòang tử bé đó .Bây giờ post lên tòan bộ .Lúc nào rảnh thì bạn đọc nhé.Truyện này rất hay và có ý nghĩa:http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/prince/viet/index.html
    ...Tặng bạn
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 05/11/2005
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    .Em cũng biết sức ép ,và sự đào thải của nó kinh khủng như thế nào .Và điều quan trọng nhất là sự tập trung cao độ .Mà cái đó hiện nay em còn thiếu .Nhưng một khi đã quyết định chọn rồi ,em sẽ thực hiện bằng được .Khó đến mấy cũng phải cố .Phải khắc phục bằng được những khó khăn mình đang vấp phải .Em còn 2 năm nữa để cố gắng .Hiện tại bọn em học cũng hơi căng ,2 tháng thi một lần ,6 tháng làm dự án một lần .Từ đây đến đó còn khoảng 5 dự án nữa ,rồi còn thực tập nữa.Cũng vất vả nhưng được thực hành ,được làm việc với những tình huống rất thực tế nên chắc sau này ra trường cũng đỡ bỡ ngỡ hơn .
    Cám ơn lời khuyên và động viên của chị .Em sẽ cố gắng ....Hì....
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 05/11/2005

Chia sẻ trang này