1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết đôi dòng nhật ký. Em không có thói quen viết nhật ký, ngoại trừ mấy dòng em viết hồi còn học cấp 3. Hôm nay em muốn viết, viết cho những ngày qua, chia sẻ và đừng mắng mỏ em nhé.
    7-3
    Không biết từ bao giờ em ko thích những ngày lễ tết. Những ngày này em thường trở về nhà, nhưng năm nay em không về, vì đơn giản ngày này ko được nghỉ.
    Ngồi lặng giữa những tiếng cười đùa, tim em đang đau nhức. Em đang đùa giỡn với mình, với tình cảm của chính mình. Em thấy vừa vui vừa chua sót nhìn một người lúng túng mời em đi chơi, sao anh ta chẳng giống HP gì cả, ngoài cái vẻ bề ngoài hiền lành nhút nhát. Anh ta chẳng biết làm thế nào để mời được em, còn em đang làm gì nhỉ? Đang cười đùa giễu cợt tình cảm của người khác để làm dịu nỗi đâu cho mình. Em chẳng chờ đợi gì, nhưng sao buồn thế.
    Em đang online đang cố ngăn không cho những giọt nước trong veo tràn khỏi khoé mắt. Em có tìm thấy mình, tìm được mình, tìm được gì giữa không gian thực thực ảo ảo này. Em mở nhạc, những bản nhạc du dương, dâng trào trong em cảm xúc, nó làm dịu nỗi đau? Em đang nhớ HP, nhẹ nhàng len lỏi nhưng đớn đau. Anh ấy sẽ ở mãi trong em, trong ký ức đẹp và buồn.
    Cuối cùng thì em cũng nhận lời mời, một không gian lãng mạn. Ngồi bên một người mà em nhớ một người, em xấu xa lắm phải không? Lại một lần nữa em phải ngăn không cho nước mắt trào ra. Và em còn phải cố gắng để em không dựa vào vai người khác. Chỉ cần không ngăn được mình là em lại mắc thêm một sai lầm. Em đã một lần sai lầm, em không thể thêm một lần nữa phải không anh. Em ngồi đó cố gắng nói nói cười cười nhưng sao em thấy nó cứ nhạt nhạt, giả tạo. Em không dám nhìn thẳng vào mặt người em đang lảng tránh, em sợ.
    Phóng xe như điên trên đường, em để mặc những giọt nước táp vào mặt, cảm giác lạnh ướt nhẹ nhàng lan toả ôm lấy khuôn mặt em. Em cười mỉa mai chua sót, em vừa làm gì? Mọi người nói những giọt mưa mùa xuân làm dịu nỗi đau, làm tươi trẻ con người. Em thấy điều đó có vẻ mơ hồ nhưng em vẫn hy vọng và Em cố gắng đón nhận thật nhiều, mặc nó làm ướt mình.
    Em về nhà nhận được tin nhắn của anh. Vui và hạnh phúc, có người từng hỏi em. Em đã gặp hình mẫu mà em muốn lấy làm chồng chưa. Em đã trả lời rồi mà không cần suy nghĩ. Khi đó người đó cười cười đùa ?olà anh à?. Anh biết em trả lời thế nào không ?olà anh thì may cho em quá?. Em đã gặp, gặp từ rất lâu rồi phải không anh. Nhưng em không hiểu sao em lại không yêu anh? Có lẽ tại vì anh ko yêu em, anh nhỉ! Anh với em vẫn thế, chẳng thay đổi gì từ ngày chơi với nhau. Anh lặng lẽ quan tâm chăm sóc em như cô em gái, em cũng đáp lại bằng tình cảm không hẳn là anh trai, cũng chẳng phải người yêu. Nhưng anh vẫn ở trong em như thế.
    Em chìm trong giấc ngủ chập chờn, tỉnh dậy thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Một ngày mới ?" 8/3 cơ mà. Phải đẹp hơn chút chứ, trang điểm là điều em nghĩ đến đầu tiên.
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    8-3
    Hôm nay nhận được rất nhiều lời chúc của mọi người nhưng em chẳng nhắn lại cho ai. Em chỉ nhắn mấy tin chúc mừng vài chị, một tin để xác minh. Nhưng em lại chẳng xác minh được gì? Em ngồi lì ở cơ quan chẳng buồn về. Nghe nhạc lại buồn, lại muốn khóc.
    .........................................................​
    Nhấc bước chân nặng nề, tiếng gót giầy nện xuống nền đá không gian tĩnh nặng vang đều đều tiếng chát chúa.
    Mưa ? mưa, ướt mưa.
    Về nhà, căn nhà nhỏ tối om, ừ giờ này làm gì có ai ở nhà. Mở cổng lại tiếng cửa xếp kéo rít. Rồi cạch tiếng khoá cửa căn phòng nhỏ.
    Bước vào nhà, nhìn quanh, trong nhà tràn ngập hoa, nó nhìn vô cảm. Mùi hương của hoa càng làm nó khó chịu. Nó chẳng thèm thay quần áo cứ thế lăn lên giường nhắm nghiền mắt, tĩnh nặng. Hồi lâu nó gương dậy tìm một đĩa nhạc để nghe, cuối cùng nó chọn đĩa Phú Quang, những bản nhạc xoáy vào tâm trạng nó. Nó nằm im, nghe cảm nhận và đau đớn. Nước mắt ko rơi, chỉ có im lặng, cái im lặng lạnh lạnh ghê rợn của con người nó. Nó ghét là nó những lúc như thế này. Nghe hết đĩa nhạc nó nhấc người lên, làm gì nhỉ? Nó quyết định, nó hy vọng sẽ tỉnh táo và trấn tĩnh hơn khi nó đi gội đầu.
    Nó cầm chiều khoá xe, nó phải đi vì hôm nay nó có một cuộc hẹn. Trên đường đi nó nghĩ vài điều, nó đã thấy thoáng hơn, ừ thoáng hơn rồi. Nó thấy những khuôn mặt ánh mắt rạng ngời, nó thấy vui vui. Đến chỗ hẹn nó vui vẻ cười đùa, trong câu chuyện có đôi lúc gợi lại cho nó những kỷ niệm. Nhưng chẳng sao, nó đã cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều. Chắc do cái thời điểm hâm hâm trong nó đã qua. Nó không phải cố kìm nén nữa, nó thả mình thật nhẹ.
    Về nhà, tìm cái gì đó để ăn, nó chọn cơm nguôi, ăn với một chút ruốc và cá khô. Nó thích ăn thế. Cả ngày rồi nó chẳng có hạt cơm nào, nó nhớ mẹ.
    Nó đi ngủ, chìm nhanh vào giấc ngủ, bình yên thật lạ.
    ..........................................................​
    Anh ơi ngày 8-3 của em như thế đấy, không hoa không quà. Em quên,em đã có một món quà. Còn anh hạnh phúc chứ, hãy để tình đầu qua đi trong bình lặng như anh nói. Để đón nhận tình cảm mới anh nhé.
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    8.3 chưa năm nào mình cảm thấy buồn như năm nay. Phải chăng là tại U. Mình vẫn hy vọng U sẽ tặng hoa cho mình. Có thể đó không phải là một bông hồng mình yêu thích. Chờ đợi trong thất vọng.
    7h30 tối, nghe tiếng chuông điện thoại, khá mừng,............... không phải là U mà là một người khác. Mình đã không nghe máy vì muốn ở nhà chờ U.
    Mang nỗi buồn vào giấc ngủ đế sáng nay đến cty không thể làm được việc.
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nào thì viết, viết ra có lẽ dễ hơn nói.... tính tao quá thẳng thắn nên đôi khi hơi phũ phàng, nhưng cũng chỉ vì muốn mày nhìn thẳng vào vấn đề mà giải quyết thôi. Nói tới nói lui, giải thích, phân tích, mổ xẻ... rốt cuộc vẫn là ở mày! Xem nào, cái câu cuối trong bài trước tao viết là do tao bất chợt nghĩ tới, và tự nhiên thấy nó sao mà đúng, sao mà hợp với mày thế. Đừng hỏi lại tao tại sao nhé
    Hoàn cảnh bây giờ đã khác trước, nhưng tao k0 biết tình cảm của mày có khác đi k0? Quý mến nhiều hơn hay ít đi? Khi mày vẫn quan tâm mặc dù ngoài miệng nói là k0 để ý? Vẫn mong chờ một điều gì đó (đừng hiểu quá xa nhé, tao định nói đến 1vật hữu hình cơ) mà sau đó lại gạt phắt đi !!! ''Uh, mặc xác...đến đâu thì đến... sợ đek bố con thằng nào'', dạo này mày ăn nói có vẻ bất cần đời, hay đấy, giờ mới thấy mày chịu ảnh hưởng của tao chút xíu . Đùa thế thôi mày ạh, chẳng thể kệ đc... đáng lo đấy... một khoảng thời gian dài mà, như tao với mày đã tính đấy... nhìn lại mà sợ nhỉ... Nhưng tao nghĩ trong khoảng đó mày k0 hâm triền miền đâu , thế thì toi àh? Chỉ một lúc nào đó thôi, khi chênh vênh một chút, loay hoay một chút trong cái mớ bòng bong vô tình đc tạo ra như một chu kỳ vậy... cũng như lúc này chẳng hạn... Thú thực tao thấy mày quá kiên trì, nhẫn nại đấy !Nếu là tao thì tao bó tay, chắc tao đã cho nó end sớm roài, dù k0 biết là tốt đẹp hay k0 như mong muốn. Lần trước mày hỏi tao nếu ở vị trí của mày thì tao sẽ làm thế nào. K0 thể trả lời đc, mỗi ng mỗi tính, hoặc có câu trả lời nhưng k0 đem ra áp dụng cho mày đc đâu. Tuy nhiên, nếu mất đi bạn thân thì ai cũng buồn như ai cả. Nên điều này thì chắc chắn mày phải lường trước. Umh, mong là mày đón nhận đc bằng 1/10 cái vẻ dửng dưng bên ngoài.
    Mà mày cũng đang rất bận, sao còn có nhiều thời gian mà suy nghĩ thế nhỉ? Phiên phiến đi, hãy nhớ nó có thể k0 tốn nhiều thời gian như mày đâu, còn nhiều việc đáng quan tâm hơn, công việc đầy ra đấy . Lo mà làm đi k0 sau này hối thì đã muộn.
    Hôm nào thì tao với mày làm một vụ nhể? Nói từ lâu lắm roài mà chưa thực hiện đc, gớm cái đồ non gan, đúng là cái tính mày nó thế, tính trước tính sau thì biết đến bao giờ??? Về cái sự chu toàn này thì tao chịu thôi, tao cứ lúc nào có hứng là quyết luôn, làm luôn... ra sao thì ra..cứ ngồi mà tính thì có mà thành bà già. Ờ mà có lẽ vì thế nhiều ng bảo mày còn già dặn chín chắn hơn tao! Trông mày cứ như chị tao í, nghe thế cũng thấy sướng . Giá mà tao với mày dung hoà đc đi một tẹo thì tốt...
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Chẹp !!! Con nhóc em này, có chuyện gì thì kể ta nghe xem nào, mi cứ giấu diếm hâm dở thế này, lại giống anh bữa nọ là không ổn đâu.
    Hôm nào anh cho mượn mấy tiếng tha hồ mà chửi anh nhé, dốc hết ra, để lấy sức làm việc khác.
    Còn đứa nào làm mi mệt mỏi đến vậy thì nói ra, để đại ca giải quyết nó.
    Con khỉ !!! Cố lên nào,
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ừm, có lẽ đối với mỗi người đứng trong mỗi hoàn cảnh, có lẽ sẽ là mỗi câu chuyện khác nhau nhưng có lẽ cũng chỉ nên coi đó như là một phần của con đường mà mình đi qua thôi. Nếu như trong sâu thẳm bản thân mình, níu kéo, vồ vập chỉ để cuối cùng càng rối rắm trong mớ bòng bong của suy tưởng.
    Trong miền suy tưởng đó, vực thẳm luôn luôn là một thứ mà mọi cá nhân hướng vào, không biết vì sao, mặc dù không cá nhân nào muốn lao vào nó...bởi vì nó tăm tối, nó mơ hồ và nó thật đáng sợ. Nhưng nó cuốn hút !!! Đúng không nào ??? Và có lẽ ở đó người ta tìm thấy cho mình cả sự ồn ào của dĩ vãng, cả sự tĩnh lặng của tâm hồn. Nó như 2 dòng đối lưu của một đại dương bao la vậy. 2 dòng gặp nhau, và tạo thành bão tố, bão tố ở chính bên trong tâm hồn, giằng xé, quẫy đạp và quật phăng mọi thứ....táp mạnh vào cái bản thể bên ngoài. Và bản thể bên ngoài thì ra sức chống đỡ để cản không cho nó trào ra.... cuối cùng chỉ còn lại sự mỏi mệt, mất phương hướng....tuyệt vọng !!!
    Đôi khi, mọi thứ lại đơn giản hơn thế, kẻ đứng ngoài thường thấy nó đơn giản và thường tìm thấy lối thoát dễ hơn. Giúp đỡ.
    Nhưng những người như Cá thì không bao giờ đón nhận sự giúp đỡ. Hàng ngày sống với 1 bộ mặt khác, với một con người khác....nhưng không thoát được cái con người xưa cũ ở trong lòng. Cố gắng lắng nghe, nghe những lời xoa dịu nhưng không tin vào những lời đó lắm...chỉ bởi vì những lời đó không phải là những lời của chính mình nói ra.
    Em là Cá. Em mãi mãi cũng chỉ tin ở bản thân em thôi, sẽ không bao giờ em chấp nhận thực tại, bởi vì em luôn mong quá khứ....quá khứ hoài niệm nó như là thứ thức ăn tinh thần đối với em vậy. Em sống với nó để mong nó hiện hữu trong tương lai, còn chính xác thì thực tại lại mơ hồ và vô định.
    Nhưng em cũng đừng quá tin vào quá khứ, nó là thứ đã trôi đi rồi, em nuốt nó vào cái vực thẳm kia rồi, em cố cho bão tố của cái vực đó nghiền nát quá khứ ra....vậy thì tốt nhất đừng khuấy nó lên, cho nó lắng xuống đáy vực đi !!!! Đó là điều tốt nhất mà mỗi con Cá trong chúng ta nên làm.
    Trên cái bờ vực đó hẳn có rất nhiều đôi tay của bạn bè giơ ra và sẵn sàng kéo em ra khỏi bóng tối.
    Chỉ cần em dũng cảm giơ tay em ra, mọi thứ sẽ thật là đơn giản, và cố gắng đi càng xa càng tốt khỏi bờ vực này, càng đi xa bao nhiêu càng thấy nhiều ánh sáng bấy nhiêu. Và đặt bên bờ vực 1 hàng rào ngăn không cho bước chân của em hụt vào nó nữa. Nếu đôi khi em cảm thấy đau thấy mệt thì em cũng chỉ nên đi về và nhìn xuống nó như là để thấy trong đó những bài học, những kỷ niệm của mình. Và chỉ để thấy tất cả đang bay lượn trong đó thôi.
    Sống quá tĩnh lặng, quá trầm cũng là một điều không tốt lắm, nhất là vào hoàn cảnh này, khi mà trong lòng có những nỗi đau, nó bé nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm cho mỗi chúng ta mục ruỗng. Tĩnh trong tâm mà, em tâm niệm nó !!! Vậy thì cứ để tĩnh ở trong tâm, và nhảy vào sự ồn ã ở ngoài tâm. Sự ồn ã đó sẽ xoá nhoà đi những gì em muốn quên.
    Thôi nào !!! Bước ra khỏi bóng tối đó đi. Đi đâu đó. Vui chơi nhiều, làm việc nhiều....làm cho mình cảm thấy mệt mỏi về thể xác cũng là một cách tốt để quên đi mệt mỏi về tinh thần. Sau đó nhớ lại sẽ thấy mọi thứ đáng quý hơn và đáng trân trọng hơn.
    Rõ ràng là em đang mất dần đi những trân trọng mà em dành cho quá khứ của mình, bởi vì thế mà em mới dao động và mất cân bằng. OK chứ bé con ????
    Sắp sinh nhật con nhóc rồi đấy, đừng tự hành hạ mình vì nó không đáng đâu, em hãy luôn có suy nghĩ mình là trung tâm, và mọi thứ khác chỉ là xoay quanh mình, để nuôi tư tưởng cho mình. Thế thôi !!!
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ừ,cũng nhớ là còn mấy ngày nữa sinh nhật mình .Nhưng cũng chẳng mong ngóng hồi hộp như hồi con nhỏ.Mà ko ,chắc vẫn có chút...Hôm rồi mình nhắc đến sinh nhật ,nhận được lời cằn nhằn .Ko nghe rõ lắm nhưng cũng đoán ra nói gì ,hơi buồn và tủi thân 1 chút nhưng rồi cũng kệ ,chẳng bao giờ nhắc đến nữa...Lâu rồi mình cũng quen bỏ ngoài tai mọi chuyện nên cũng quen .Mà từ trước đến nay mình cũng đâu có thích ngày sinh nhật .Ngày đó mình thấy buồn nhiều hơn vui.Có cái gì đó làm mình chẳng thể vui được ....Mà thôi cũng ko nhắc nữa...
    ....Sinh nhật mình ,năm nào trời cũng mưa lét nhét ...Đến lạ ,năm nào cũng vậy ,trước khi nhận được lời chúc mừng bao giờ mình cũng nhận được lời an ủi :"Năm nay trời sẽ không mưa đâu !"Vừa ngồi nhắn tin cho dì "Dì ơi,cháu sắp sinh nhật 21 ,dì đi 18 năm rồi,nhanh thật "Tự nhiên nhắn xong mình lại muốn khóc .Chắc dì biết nên gọi điện về ngay ,lại hỏi han nhắc nhở....
    Dạo này tâm trạng mình cũng thất thường ,dù cố kìm mà sao vẫn không cân bằng được ...Vớ vẩn quá .Bao nhiêu cái đang đợi mình ,mải miết chạy theo hết cái này rồi đến cái khác .Chắc tại mình không biết bằng lòng với mình ,tại mình quá tham lam ,quá cầu toàn .Cũng đâu có gì sai ,ai mà chẳng muốn được hoàn thiện ,ai mà chẳng ko mơ ước....
    Mỗi lúc tâm trạng như thế này ,bên cạnh mình lại có những người bạn .Có lẽ từ trước đến giờ ,điều mình hạnh phúc nhất là bên mình luôn có rất nhiều bạn .Tự nhiên lúc này mình lại muốn nhắc đến họ....Kể,mà cũng chẳng biết kể từ đâu ,kể như thế nào ...Chỉ biết rằng họ là một phần quan trọng ,ko thể thiếu được ...Và cũng chỉ biết cám ơn họ thật nhiều về những điều đã làm cho mình ...
    Mấy hôm nay mình lại muốn được thổi nến trong ngày sinh nhật như hồi bé vậy.Thấy mình trẻ con thật .Mừng mình bước sang tuổi mới , thêm một năm trưởng thành của cuộc đời này, cảm ơn bố mẹ và những người thân yêu đã mang lại cho mình tình thương và may mắn.Cầu chúc cho mình có đủ sức mạnh để hoàn thành tốt mọi dự định !!!
    Tự nhiên thấy những điều mình viết ra ở đây khiến mình già hơn chính bản thân mình...
    Hứa sẽ post lên bản nhạc YANNI mình đang nghe cho một người bạn ...Cám ơn vì đã luôn bên cạnh mình !!!Thay lời cảm ơn đến bạn và đến anh ....One man''s dream -Rất sâu lắng và ngọt ngào

    [​IMG]
    (Bức tranh này rất đúng với ngày đó của mình)

  8. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tôi tự nói với chính tôi,ông chẳng là gì cả.Chẳng qua chỉ là 1 thằng con trai cũng như bao thằng con trai khác,chẳng qua cũng chỉ là 1 thằng nói thix tôi xong rồi lại chán,cũng chỉ là 1 thằng mà gửi cho tôi những bài hát mà tôi yêu thích và rồi cũng chính ông đã rất tàn nhẫn khi nói 1 câu:"Từ trước tới h,tôi chỉ đùa với bà thôi!".
    Tôi muốn đấm cho ông 1 quả thật đau,nhưng tôi ko làm thế.Tôi muốn trả đũa để ông biết tôi ko hiền đến thế,nhưng tôi ko nhẫn tâm.Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thế.Tôi chỉ biết rằng từ khi quen ông tôi ko làm chủ được mình,ko một tối nào tôi đi ngủ mà ko nhớ tới ông.Nhưng buồn thật đấy từ khi ko nói chuyện với ông nữa,ko được nghe giọng ông nói,ko nhìn thấy ông cười.Có thể chỉ là 2 tháng ngắn ngủi,nhưng ông biết ko,đấy là 2 tháng đầy niềm vui.
    Thật sự khi nghe lại mấy bài hát ông gửi,tôi ko kiềm được nước mắt.Tôi chẳng biết trên đời này có bn kẻ yêu nhau thật lòng,chẳng biết có bn kẻ được hưởng hạnh phúc trọn đời,nhưng tôi biết,ông sẽ là kỉ niệm ko bao h quên của tôi.Tôi dám chắc là như thế.
    Ko gặp,ko chat,ko trò chuyện,đi qua như người xa lạ,hình như tôi với ông đã đi quá đà nên bây h mới thế này.Tôi thật sự thất vọng về ông,và cũng trách mình sao đã vội tin ông đến vậy,Nhung tôi chưa bao h nói hối hận vì đã quen ông,chưa bao h.
    Dù đã ko còn gì để nói,nhưng tôi thật sự vui khi có ông bên cạnh suốt 2 tháng qua,tôi đã rất vui.Thật đấy.Dù sao cũng cám ơn ông nhiều lắm!
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn đấy à, lâu lắm rồi không vào đây? không ngờ topic được mọi người chăm sóc và phát triển như vậy. bạn cũng không biết đúng không? và tôi cũng không vào vì lâu nay chẳng có gì để viết. chẳng có gì để nói, viết rồi lại xoá vì thấy mình quá khác.
    cái cảm giác khi tay bạn chạm vào tôi, bàn tay lúc nào cũng ấm và nóng. ( mẹ bảo những người có bàn tay ấm nóng thường là những người quá tình cảm và yếu đuối, khi yêu ai thì say đắm khó rời)
    có phải thế không? vậy ai là một nửa của bạn sau này? bạn chiều tôi như thế để làm gì, tôi hư lắm và thật tệ nữa, ngày tôi về nước chỉ có bạn đón tôi, ngày tôi đi chỉ có bạn tiễn tôi.....bạn là gì với cuộc sống của tôi? sao bạn thương tôi như vậy? thật không đáng để bạn thương,
    thời gian ở bên đó khí hậu thật lạnh tôi chỉ nhớ bạn thôi, tôi nhớ tôi ngồi cô đơn một mình trong cái sân bóng rộng lớn của trường trên những hàng ghế màu xanh tôi chợt ngĩ giá như có bạn ở đây cũng ngồi với tôi và cùng nói chuyện kể thật nhiều thứ, tôi châm một điếu thuốc ,khói thuốc làm ấm người, thu tay vào túi áo tôi ngồi đó và nhớ về những tháng ngày đi cùng bạn ở VN. rồi tình hình chính trị lộn xộn làm tôi tự hỏi, tôi đi để làm gì? nếu sống vì đam mê đến bao giờ thì tôi có thành quả cho xã hội??, hay khi trở về lại như những thanh niên ở đây?
    bạn đón tôi trong vòng tay ấm áp, cái bắt tay thật chặt....
    thảng khi đôi lúc tôi nhớ lắm, thèm cái cảm giác ngồi một mình giữa sân bóng rộng lớn, thèm cảm giác cái lạnh thấu người, thèm cảm giác điếu thuốc cháy trong đêm...
    tôi lại muốn khăn gói ra đi, xa cái nóng, cái khói bụi ồn ào ở VN, thèm cảm giác từng đêm kê cái đầu lên chiếc đàn violon trong căn phòng nhỏ.
    đôi lúc tôi lại muốn ra đi về nơi đó, nhưng bạn đã giữ tôi ở lại, và tôi ở đây bên bạn, đang cố gắng tạo lập lại mọi thứ, đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi,không biết con đường mình chọn có đúng không? tại sao mình không chọn cuộc sống an nhàn như trước đây. bạn luôn ở bên tôi, tôi cảm ơn đời vì có bạn ở bên.
    cứ mỗi khi trời lạnh tôi lại nhớ cồn cào cảm giác đi bộ đến trường trên tay cầm chiếc dù và ba lô to tướng sau lưng cho cả một ngày, cảm giác im ắng ở thư viện với nhiều màu da khác nhau. tôi lại nhớ và muốn sang trở lại.
    Bạn lại nắm tay tôi bàn tay ấm nóng và những ngón tay mềm mại. và tôi ở lại, bây giờ tôi ngồi đây và gõ vào bàn phím bạn biêt không? một người bạn online đã làm sống lại trong tôi các cảm giác.tôi cũng chưa biết mặt người ấy thế nào và tôi muốn kể cho bạn nghe về người ấy. một tâm hồn thật đẹp gặp nhau có nghĩa lí gì không bạn nhỉ.?
    tôi muốn kể bạn nghe về người đó.tôi sẽ kể cho bạn khi tôi trở về
    nắm tay bạn thật chặt
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những sự đổi khác. Tớ biết rằng bạn không phải là những gì bạn đang thể hiện.
    Trước tiên tớ cứ ngỡ...Tớ đã viết cho bạn. Thật đấy. Nhưng giờ cũng như bạn, mọi thứ đổi khác rồi. Tớ chẳng còn thấy gì khi nghĩ tới bạn nữa. Tớ đã kể chuyện cho một người nghe về bạn. Bạn và tớ, mãi mãi sẽ cách xa nhau trong hai thế giới...mãi mãi
    Ngày trước tớ chỉ biết nhớ thương bạn, nhưng giờ tớ có nhiều hơn thế rồi...tớ có nhiều cái để quan tâm. Và tớ nhận ra...hạnh phúc trên đời...bạn không phải là tất cả

Chia sẻ trang này