1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng box The Beatles !

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi monro, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Good job, Monro!
    Bà con ơi ai rảnh giúp đỡ Monro một tay đi!
  2. monro

    monro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    George Harrison (phần tiếp) ! :))
    Thời gian đó những máy thu tách sóng kiểu như radio rất phổ biến. Thật ra chỉ có một loại mà thôi. Radio hoạt động nhờ có acqui, còn ácqui thì đổ đầy axit. Để có thể hoạt động được, nó cần phải khuân ra cửa hàng đặt trong góc tường và phải mất đến ba ngày mới nạp đủ điện.
    Chúng tôi nghe tất cả những gì được truyền qua radio: tecno Ailen của Josept Locka, nhạc khiêu vũ, nghe Bing Crossby và rất nhiều thứ khác. Mẹ chính là người tra tấn đôi tai anh em chúng tôi khi bà muốn nghe tất cả các chương trình trên các sóng, giờ nghĩ lại tôi thấy sợ những âm thanh phát ra khi bà vặn núm tìm sóng.
    Còn nhớ, hồi nhỏ tôi đã nghe những đĩa nhạc Anh được thu trong nhà hát ca múa nhạc trung ương. Một trong số chúng có tên ?o Yes, Sennanaggy? ?" ?oSennanaggy già nua đang chơi ghita??. Nhưng lỗ trống giữa đĩa không nằm ngay chính giữa đĩa mà bị lêch đi một chút, chính vì vậy mà âm thanh phát ra rất kì lạ. Nhưng chẳng sao cả ! Còn một đĩa nữa mang tên ?oFire, fire, fire !!!?. Lời bài hát như sau ?o Tại sao tất cả các động cơ lại ồn ào đến vậy? Lửa kìa, lửa kìa, lửa kìa !...?. Đĩa nhạc được trang trí những âm thanh mô tả tiếng động ồn ào của các động cơ và tiếng hò hét của các đám đông cũng như rất nhiều những hiệu ứng âm thanh khác. Đó là đĩa nhạc có hai mặt với tổng cộng 78 vòng quay (rãnh). Ở cuối mỗi mặt đĩa bạn có thể nghe thấy ?o Eh, hãy đổi mặt đĩa lại, tôi sẽ hát thêm cho các bạn nghe?.
    Tôi không hiểu những người luôn miệng tuyên bố ?o Tôi chỉ thích rock-and-roll?, hay ?o Chỉ có blue mới làm tôi xúc động ?o ?Thậm chí Eric Clapton luôn nói anh ta chịu ảnh hưởng rất nhiều từ giai điệu của bài hát ?oThe Runaway Train Over The Hill?. Khi tôi viết về cuốn sách đầu tiên ?oI Me Mine?, tôi đã viết rằng những kí ức về âm nhạc của tôi cũng như những giai điệu đã khiến tôi quyết định gắn bó đời mình với âm nhạc, chúng liên quan đến rất nhiều những tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, tựa như ?oOne Meatball? của Josa Winter và rất nhiều các tác phẩm khác. Tôi đã nói ngay cả thứ âm nhạc Mĩ đường mật, ẻo lả cuối những năm bốn mươi và đầu những năm năm mươi kiểu ?oThe Railway Runs Through The Middle Of The House? hay bài hát Anh ?oI?Tm A Pink Toothbrush? , chúng cũng ảnh hưởng đến chúng tôi một phần nào đó không quan trọng chúng tôi có thích hay không thích. Và bằng cách nào đấy chúng vẫn tồn tại bên trong chúng tôi song song với mong muốn tống cổ thứ âm nhạc này ra khỏi đời sống bất kì lúc nào. Chúng tôi đã làm điều đó trong một số những tác phẩm của mình, ví dụ như ở giữa bài hát ?oYellow Submarine?.
    Bạn có thể lắng nghe một giai điệu nào đó và nghĩ rằng bạn không thích nó, hay nói một cách khác bạn cho là nó chẳng gây chút tác động nào đến bạn. Nhưng con người ?" đó là tất cả những gì anh ta ăn, những gì anh ta nhìn thấy, những gì mà anh ta tiếp xúc, đó là những mùi vị mà anh ta cảm thấy hay tất cả mọi thứ mà anh ta nghe được. Và âm nhạc cũng vậy, nó trung thành với tính tiên nghiệm mà nó vốn có chứng nào âm nhạc len lỏi vào trong con người bạn và đạt được ở trong đó một chiều sâu nào đó mà bản thân bạn không thể nhận ra. Âm nhạc ảnh hưởng đến bạn dù cho nó là thể loại nào đi chăng nữa và điều này thật khó giải thích. Nhưng bạn vẫn tiếp tục nghĩ rằng nó chẳng ăn nhằm gì cho đến một lúc nào đó nó bông nhiên bùng phát và biến bạn trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi nghĩ, chúng tôi ?" ?oThe Beatles? đã thật may mắn khi được tiếp xúc với rất nhiều thể loại nhạc khác nhau. Chúng tôi đơn giản chỉ nghe những gì mà người ta phát qua radio. Đó chính là nguồn âm nhạc căn bản nhất vào lúc bấy giờ.
    Anh trai Harry của tôi đã từng có một chiếc máy nghe nhạc ?" hàng xách tay -dành cho những đĩa có từ 45 cho đến 33 rãnh. Nó có thể chứa cùng một lúc đến mười đĩa, mặc dù Harry chỉ có vẻn vẹn ba đĩa. Anh ta cất giữ nó như của quí, mỗi lần nghe xong Harry lại đêm cất trong hộp cẩn thận, một trong những đĩa của Harry là bản ghi một bài hát của Glen Moller. Mỗi lần đi xa, Harry đem giấu tất cả mọi thứ, kể cả ổ cắm và phích điện và không cho phép bất kì ai được động vào. Nhưng dù anh ta có giấu ở đâu hay đe doạ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tìm được, thằng Pit bạn tôi đã giúp tôi và chúng tôi vẫn thưỡng xuyên sử dụng.
    Chúng tôi nghe tất cả mọi thứ. Khi cha tôi còn là thuỷ thủ, ông đã mua được ở New York một chiếc gramophone rất xịn chạy bằng cách lên dây cót. Vỏ của nó bằng gỗ, và khi hai cánh cửa được mở ra, bạn có thể nhìn thấy bên trên nóc là một chiếc loa rất lớn, bên dưới là hộp đựng đĩa bong loáng. Từ Mĩ, ông cũng rất hay mua đĩa mang về, tôi còn nhớ ông có bài hát của Jimmy Roger ?o The Singing Brakeman?. Đó chính là bài hát yêu thích nhất của Hank William và ông chính là người đâu tiên chơi nó theo phong cách country mà tôi được nghe. Ông có một kho những bài hát như vậy, như ?oWaiting For A Train?, ?oBlue Yodel 94?, ?oBlue Yodel 13?. Cha tôi có đĩa với bài ?oWaiting For A Train?, chính bài hát này đã thôi thúc tôi cầm lấy cây đàn ghita.
    Về sau xuất hiện thế hệ những nam ca sĩ như Big Bill Brungy, nghệ sĩ country Slim Witmen tiếp bước Hank William. Chính Slim Witmen đã biến những giai điệu trong phim ?oRosmarinus? (Cây mê điệt) trở thành những hit thực sự. Và cũng chính Slim Witmen là người nghệ sĩ đầu tiên tôi được trông thấy cùng với cây ghita trong tay. Tôi không nhớ chính xác nhìn thấy trên tivi hay trên bìa tạp chí. Thời kì thống trị của cây đàn ghita đã được bắt đầu.
  3. monro

    monro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi vừa tốt nghiệp trường trung học ?oDavedail? và vào học ở trường đại học Liverpool, tôi phải nhập viện. Năm mười hai hay mười ba tuổi, hai quả thận của tôi có vấn đề. Còn trước đấy tôi luôn đau ốm vì những căn bệnh phổ biến của trẻ em. Cổ họng của tôi rất yếu, còn vào năm đó tôi bắt đầu bị sỏi thận. Sáu tuần lễ liền nằm trong viện không được đi đâu, tôi bị bắt phải ăn rau chân vịt và nhiều thứ hổ đốn khác. Bạn không thể tưởng tượng được lúc đó tôi muốn có cây ghita bên cạnh như thế nào. Có ai đó nói với tôi rằng, Remon Huge ?" bạn học cũ của tôi ở Davedail có ghi ta và nó có ý định bán với giá ba Bảng mười silling. Một số tiền quá lớn đối với tôi và với bố mẹ tôi lúc bấy giờ, nhưng mẹ vẫn đưa tiền cho tôi đi mua.
    Đó là một cây ghita bằng gỗ nhà quê và bé xíu, nhưng nó đã làm tôi hết sức xúc động và bối rối. Phía sau lưng đàn tôi tìm thấy đinh vít. Với bản tính tò bò tôi tháo nó ra và nhận thấy đó là một mảnh vỡ rất lớn được vá bằng đinh vít. Tháo ra được nhưng tôi không tài nào lắp vào được, hơn nữa tôi còn phát hiện thêm cần đàn trước đó cũng đã bị gãy và tôi cũng đã tháo rời như đã làm. Kết quả cuối cùng là mỗi thứ một nơi và tôi thất vọng xếp chúng lên tủ. Cho đến gần một năm sau, anh trai tôi Pit mới gắn chúng lại. Nhưng cần đàn bị cong đi và lõm, tôi chỉ có thể bấm được hai hợp âm. Tất cả các phím đàn run lên bần bật mỗi khi dây dàn bắt đầu chuyển động.
    Khi cha tôi còn phục vụ trong đội tàu biển, ông cũng chơi ghita. Nhưng khi công việc làm ăn thất bại, ông rời bỏ đội tàu và đàn ghita cũng bán nốt. Khi tôi bắt đầu học chơi đàn, ông nói : ?oBố có một người bạn thân, ông í biết chơi ghita?. Người bạn của cha tôi có tên Len Houton, ông sống và làm việc ở một quầy bán rượu vang. Thứ năm hàng tuần ông không phải làm việc, chính vì vậy mà cha tôi đã thoả thuận với Houton hàng tuần tôi sẽ đến chỗ Houton một lần trong hai đến ba tiếng. Len đã chỉ cho tôi những hợp âm mới, dạy tôi cách chơi những bài hát như ?oDinah?, ?oSweet Sue?, những giai điệu của Jango Rainhard và Stephan Grappell. Cả những bài hát của những năm hai mươi, ba mươi như ?oWhispering?. Đó là những tác phẩm hết sức nhã nhặn theo cách nhìn của ông ấy.
    Bạn biết không? Cũng chính vào thời gian đấy tôi đã làm quen với Paul McCartney ?" trong xe buýt trên đường về nhà. Gần nhà của chúng tôi không có bến xe, vì vậy mà tôi phải đi bộ từ nhà mất hai mươi phút đến bến đỗ gần nhất. Paul sống gần bến xe hơn tôi, anh ấy sống ở phía Tây cách Hellvud không xa và tôi rất hay chơi bóng đá ở đó. Còn ngày nay đó là nhà máy sản xuất xe hơi của hãng Ford.
    Tôi cả Paul mặc những bộ đồng phục của trường học y chang như nhau, đi cùng một chuyến xe buýt từ trường đại học Liverpool về nhà. Tôi phát hiện ra anh ta có kèn đồng, còn anh ấy thì biết tôi có ghita, và thế là chúng tôi kết bạn. Lúc đó tôi mới mười ba tuổi, còn Paul thì sắp bước sang tuổi mười bốn hay có thể anh ta đã mười bốn tuổi (Paul hơn tôi chín tháng. Thậm chí giờ đây sau nhiều năm trông anh ta vẫn cứ già hơn tôi chín tháng).
    Bước sang tuổi niên thiếu, tôi lần đầu tiên được nghe bài hát ?oI?Tm In Love Again? của Fate Domino. Có thể nói rằng, đó là bản rock-and-roll đầu tiên tôi nghe. Vào trường học, tôi được nghe thêm một bản khác ?oWhispering Bells?. Đến giờ tôi còn nhớ rất rõ những giai điệu ghita trong bài hát này. Còn sau đó, tất nhiên là ?oHeartbreak Hotel?. Bài hát này tôi nghe được trên radio và nó ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời. Elvis, Little Richard và Baddy Holly đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi.
    Vào thời gian ấy, trên sân khấu pop ngự trị một tình trạng hỗn độn rất khó phân biệt cái gì ra cái gì. Những nghệ sĩ lớn như Fate Domino, ?oThe Coaster? và Elvis Presley chúng tôi chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh hay các tạp chí âm nhạc. Về sau xuất hiện những nghệ sĩ người Anh như Tomy Still ( nghệ sĩ, ngôi sao nhạc pop-rock đầu tiên của nước Anh) và Cliff Richard. Ngay cả ?otập đoàn? của Lary Parner: Billy Furi, Martin Waider và những người khác chúng tôi cũng được trông thấy tận mắt. Đó là những khoảnh khắc tuyệt diệu, bởi vì chúng tôi lần đầu tiên được trông thấy những chiếc pitjach màu hồng và những chiếc sơ mi đen, hơn nữa điều ấn tượng nhất là những cây ghita điện hiệu ?oFender?.
    Lúc bấy giờ những dụng cụ âm nhạc bằng điện cùng những chiếc máy tăng âm cỡ lớn chẳng ai dám mơ tới và cũng không có nhiều sự chọn lựa như ngày nay. Đó cũng chính là lí do chúng tôi hay lui tới những buổi diễn tại nhà hát ?oEmpire? ở Liverpool, chỉ nơi đó có những chiếc tăng âm đồ sộ và điều này thật tuỵêt. Giờ đây bạn có thể chọn lựa bất kì thứ gì bạn thích, thậm chí bạn có thể có được những thứ mà chỉ có mình bạn có, ngày ấy càng ngắm nhìn, chúng tôi càng thấy thất vọng chỉ bởi vì chúng tôi không biết đến bao giờ mới có thể có được. Mỗi khi một đĩa nhạc mới ra đời, chúng tôi làm đủ mọi cách để có thể được nghe chứ không nghĩ đến việc mua được nó, chúng tôi không có nhiểu tiền và vả lại chúng cũng không có nhiều để bán. Vài năm trước đây người ta mới huỷ bỏ hoàn toàn tem phiếu, và các bạn cũng nên biết rằng mua một gói đường ngày ấy còn phức tạp chứ chưa nói đến những thứ xa xỉ như băng đĩa.
    Tôi nhớ, một lần tôi có khá nhiều tiền và rất muốn có được đĩa ?oRock Around The Clock? của Bill Helly và nài nỉ một đứa bạn tìm cách mua nó cho tôi. Tôi đã chờ đợi từng phút một, nhưng thằng bạn trở về và nó nói:? Tất cả đĩa của Bill Helly đã bán hết, vì vậy mà tao mua cho mày cái khác ?oThe Deep River Boys?, ?oQuỉ tha ma bắt ?o- Tôi thốt lên, lúc đó tôi đã rất thất vọng, trước đến giờ tôi chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn tâm niệm một điều : ?oKhông thể thất vọng vì một người đã cố gắng giúp mình? .
    Khi Baddy Holly đến Anh, tôi đã được xem buổi biểu diễn của ông tại nhà hát Luân Đôn được chiếu lại qua tivi. Còn tiếp sau đó là sự có mặt của Bill Helly ở Liverpool nhưng tôi không có đủ tiền mua vé. Giá vé là mười lăm silling ?" đối với một cậu học trò thí đó là một số tiền rất lớn. Tôi rất thắc mắc Paul kiếm đâu ra số tiền đó bởi vì Paul có mặt trong buổi hoà nhạc đó. Nhưng dẫu sao, tôi cũng được có mặt ở nhà hát ?oEmpire? vào năm 1956 và tận mắt nhìn thấy Lonny Donegan, Danny và nhóm ?oThe Junior? và ?o The Cew Cuts? (họ hát ?oEarth Angel? và ?oSh-Boom?).
    Tôi chỉ được đi xem một vài buổi diễn, hay nhất đối với tôi lúc đó là buổi diễn của Eddie Cochren. Hai năm sau tôi được trò chuyện với ông. Đệm nhạc cho Eddie Cochren là một nhóm nhạc Anh. Tôi nhớ rất rõ Eddie Cochren lúc đó: ông ấy mặc áo khoác da , áo sơ mi màu cam và quần da bóng lộn. Eddie bắt đầu hát bài ?oWhat?Td I Say?, khi bức màn được vén ra, Eddie ngôi trên ghế quay lưng về phía khán giả và thổi một điệu sáo. Tôi quan sát những ngón tay của ông ấy, rồi sau đó ông chuyển sang ghita, cây ghita có hiệu ?oGreep? mà chúng tôi vẫn hay thấy ông cầm trên bìa các tạp chí. Cochren quả thật là một tay ghita cự phách. Tôi không chỉ ấn tượng với giai điệu các bài hát của ông mà còn cả cách mà ông chơi lại những tác phẩm kinh điển khác. Trong lúc nghĩ giải lao giữa hai bài hát đã xảy ra một trường hợp rất thú vị. Eddie đứng trước micro, đưa tay vuốt tóc và đang định nói một điều gì đó, bỗng nhiên dưới đám khán giá có cô bé nào đó hét lên :? Ôi! Eddie!?- và Eddie điềm đạm nói vài micro: ?oXin chào! Cô bé dễ thương !? . Tôi chợt nghĩ: ?oĐúng vậy! Đây chính là rock-and-roll?.
    Và tất nhiên, Eddie luôn giữ kín một bí mật của người Mĩ ?" bí mật về dây đàn thứ ba. Rất nhiều năm sau, tôi kết bạn với Jo Brain, người đã có lần biểu diễn cùng Eddie và nhận ra bí mật mà từ lâu Eddie vẫn luôn giữ kín. Khi tôi nghe lại những bản ghi ?oThe Beatles? chơi khi mới thành lập, bỗng nhiên tôi để ý đến những đoạn tôi chơi trên dây thứ ba, chúng vang lên như ba nốt riêng biệt. Và nếu như dây thứ ba nhỏ đi một chút, tôi đã có thể chơi như một âm riêng biệt. Lúc đó tôi đã không có đủ thông minh để đưa ra quyết định, rằng :? Hãy thay cho tôi một dây giống như dây thứ hai vào vị trí của dây thứ ba để tôi có thể chơi những nốt này giống như chỉ một âm mà thôi?. Còn Eddie đã nhận ra điều này từ lâu. Sự ồn ào của skiffle đã thực sự bắt đầu ngay khi tôi bước sang tuổi mười ba. Lonny Donegan có lẽ là người gây ảnh hưởng lớn nhất đến những nhóm nhạc rock trong thời gian này. Vào cuối những năm năm mươi quả thật ông là tay ghita số một. Ông ấy có chất giọng tuyệt vời và hát những ca khúc gợi người ta nhớ đến một Leedbelly huyền thoại.
    Tôi rất yêu mến Lonny, ông ấy là thần tượng của tôi. Chính ông chứ không phải ai khác bằng thứ âm nhạc của mình đã khiến hàng trăm thanh niên yếu mến âm nhạc đến với ghita và tạo nên những nhóm nhạc skiffle. Skiffle lớn lên từ nhạc blue, nhưng là loại nhạc blue dành cho những thanh niên Liverpool da trắng. Và một điều hết sức quan trọng đó là trang thiết bị cho một nhóm skiffle hết sức đơn giản và không quá tốn kém: Chỉ cần một đĩa xoay, một cây bass, bộ gõ và guitar giá ba Bảng mười silling. Đó là con đường dễ dàng nhất đến với thế giới âm nhạc lúc bấy giờ, và cũng không có gì lạ khi đa phần các bài hát được xây dựng trên hai hoặc cùng lắm là ba hợp âm Tuy nhiên, đã có rất nhiều những bài hát tuyệt diệu mà các nhóm nhạc không ngừng hát đi hát lại như ?oMidnight Special?, ?oWabash Cannonball? và ?oRock Island Line?, số lượng các ca khúc như vậy lên tới con số hàng trăm và giai điệu của chúng không tồi một chút nào, gốc rễ của chúng bắt nguồn từ văn hoá mặn mòi của người da đen.
    Chính vì vậy mà tất cả chúng tôi đều tham gia vào các nhóm skiffle, mặc dù thời gian tồn tại của những nhóm nhạc này không lâu, tất nhiên cũng có những nhóm tồn tại trong một thời gian dài và để lại dấu ấn trong nền âm nhạc thế giới, nhưng phần vào cuối những năm sáu mươi chúng chuyển sang các nhóm rock. Tôi nhớ đã có một nhóm nhạc của Eddie Cleiton, chúng tôi cho rằng đây là một nhóm không tồi và trước đây Ringo đã có thời gian chơi trống ở đó. Nhóm skiffle mà tôi tập hợp được có tên ?oBuntary?. Thành phần của nhóm bao gồm tôi, anh trai Harry và Artur Kelly. Anh trai tôi có ghita, ông ấy vớ được nó ở trong gara. Chúng tôi không có nhiều thời gian luyện tập bên cạnh nhau và chỉ thành công trong một lần biểu diễn trong quân đoàn lê dương Anh.
    Khi tôi mười ba tuổi hay mươi bốn tuổi gì đó, tôi đã luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học và hì hụi tập vẽ cây ghita do tôi tự nghĩ ra. Phần lớn những cây đàn violongxen đều có hình dạng tự như chữ ?of? cùng với một lỗ trống không lớn lắm ở giữa. Tôi chỉ đơn giản là bê nguyên mẫu của nó gán sang cây đàn ghita. Thậm chí tôi còn đủ can đảm để làm riêng cho mình một chiếc ghita. Một đứa dối nát quả thật có khả năng làm tất cả những gì nó nghĩ đến. Ở trường học tôi có một năm học nghề mộc, không quan trong tôi có quá am hiểu nó hay không, chỉ biết rằng tôi biết chút ít. Chúng tôi được học những gì cơ bản nhất chính vì vậy mà để làm được ghita tôi buộc phải tìm sách chuyên về cách làm nó bởi vì bản thân tôi không thể tự nghĩ ra cách làm. Tôi kiếm được miếng gỗ dán có ba lớp. Đầu tiên tôi vẽ hình cần thiết lên nó, sau đó thì cắt theo hình đã vẽ (Hình dáng của nó làm tôi nhớ đến cây ghita của Less Paul, nhưng sườn thì mang hình chữ ?of?). Bên trong hộp đàn trống rỗng, mặt trên và mặt dưới được bắt chặt với sườn bằng dây thừng và hai đinh vít. Còn cần đàn tôi làm từ thân cây gỗ, nó khá to vì tôi không có đủ dụng cụ để tỉa tót. Bạn thấy đấy! Thật khó có thể tưởng tượng được rằng sau khi làm xong và căng dây, cây đàn lại có thể phát ra tiếng như những chiếc đàn bình thường. Nhưng quả thật lúc đó, tôi đam mê công việc đến độ chẳng nghĩ đến một thứ nào khác và đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tất nhiên kết quả không như ban đầu tôi nghĩ, trông nó chẳng khác gì một khúc gỗ, tuy nhiên nó khiến người ta nghĩ đến ghita, và điều này đã đủ làm tôi thấy hài long.
  4. monro

    monro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ?oHofner-President?- Đó là cây ghita ta thực thụ đầu tiên mà tôi có được. . Nó có hình dáng giống như những cây ghita super hiệu ?oGibson? với sườn hình chữ ?of?. Tôi có thể ngồi nhiều giờ đồng hồ bên cạnh nó mà không biết chán, tôi mày mò những hợp âm mới và cố gắng chơi lại những bản nhạc kinh điển. Thông thường tôi có thể ngồi đến nửa ngày. Đối với tôi quả thực lúc đó việc chơi ghita không chỉ đơn thuần là giải trí, mà đó thực sự là một môn học mà tôi say mê. Tôi muốn chơi ghita chuyên nghiệp. Thường thường khi tôi mua được một bộ dây mới, tôi tháo tất cả những dây cũ, lắp dây mới và đánh bóng lại cây đàn, và khi đó tôi lại bắt đầu có những cảm hứng mới với nó.
    Chúa Trời biết được thời điểm nào tôi đã mua những cuốn sách giáo khoa về ghita, nơi chỉ cho tôi biết cách bấm một vài hợp âm. Sau khi làm quen với Paul, tôi đã cho anh ấy xem những cuốn sách. Thời gian đó Paul có kèn đồng. Chúng tôi luyện tập cùng nhau những hợp âm như C, F, và G7. Nhưng trong sách đối với hợp âm C, người ta chỉ mô tả cách bấm trên hai dây, cả hợp âm F cũng vậy, chính vì thế mà sau này phải mất rất lâu tôi mới bỏ được những thói quen cũ bấm những hợp âm này. Tôi nhớ mình đã rất tức giận và thất vọng :? Tại sao họ không chỉ ra ngay đây những hợp âm đầy đủ??. Tôi nhớ, đã có lần tôi tự cho là mình đã khám phá ra một điều rất thú vị, đó là khi tôi chơi trên những phím cuối cần đàn. Tôi nhận ra rằng, cũng những hợp âm chơi trên các phím đầu cần đàn được lặp lại ở các phím tiếp theo cho đến cuối cần đàn, chỉ có điều độ cao của chúng khác nhau. Hiểu ra điều này khiến tôi đã rất phấn chấn. Lớn hơn một chút, có ai đó tặng tôi đĩa nhạc của Ch. Atkin, và tôi bắt đầu nghiên cứu những giai điệu trong đó cùng những hơp âm khác nhau.
    Tôi chưa bao giờ là một tay ghita ta xuất chúng, luôn luôn có thể tìm được những người khác chơi hay hơn tôi. Có một gã có tên Colin Manly học cùng trường với tôi và Paul mà về sau hắn chơi cho nhóm ?oThe Remo Four?, gã này có khả năng bắt trước Ch. Atkin giống một cách kì lạ. Hắn đã khiến tôi rất ngạc nhiên và thán phục khi chứng kiến hắn chơi lại hai giai điệu của Ch.Atkin. Rất ấn tượng!
    Cô bạn gái đầu tiên của tôi là em gái của Rori Storm có tên Airis Colduel- một cô bé dễ thương. Airis làm công nhân trong một nhà máy sản xuất đệm mút. Công việc của cô ấy là nhồi bông vào những chiếc đệm. (Có thể cô ấy không nghĩ mình là bạn gái của tôi, nhưng hồi nhỏ bạn chẳng có thể biết một điều gì chắc chắn, bạn chỉ đơn giản là thích một ai đó, người đã từng ngồi với bạn trong cùng một căn phòng, và cuối cùng bạn quyết định rằng người đó là bạn gái của mình). Tôi quen biết với Rori trước khi biết đến ?oThe Beatles?. Tôi gặp Airis hai lần, đi cùng cô ấy về nhà và ở đó trò chuyện hai tiếng đồng hồ. Sau đó tiếp tục mời cô ấy đi dạo và uống cà fê. Hồi ấy những cuộc hẹn hò thường được tiến hành theo cách như vậy. Rori là một vận động viên điền kinh. Tôi nhớ có vài lần đến thăm Airis, Rori chạy hùng hục về nhà, nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm, ngay sau đó anh ta lấy đồng hồ và xem số thời gian mà anh ta tiêu tốn. Rori tập luyện rất ngiêm túc.
    Tên thật của Rori là Alan Colduel, còn cha của họ là Erny. Đó là một gia đình tuyệt vời, họ đối xử với nhau rất tình cảm. Về sau, khi chúng tôi đã quay trở về từ Hamburg và biểu diễn rất nhiều ở Liverpool và miền Bắc nước Anh, chúng tôi rất hay đến nhà Rori chơi. Mẹ của Rori ?" Bà Bee, tiếp đón rất nồng nhiệt cùng trà và bánh ngọt.
    Erny làm công việc lau chùi cửa sổ. Còn khi rảnh rỗi ông làm người gác cổng cho bệnh viện địa phương ?oBround-Green?. Ông hay hát cho các bệnh nhân nghe và là một con người đôn hậu. Lúc ông mất đi cũng là lúc chúng tôi rời Liverpool, sau cái chết của Erny, một thời gian sau tôi nhận được tin bà Bee và Rori tự vẫn, còn Airis lấy Seena Fenton. Tôi chúng tôi đã rất đau đớn.
    Có một lần, tôi và Paul quyết định sẽ đi chu du trên những chiếc xe tuyến đi các nơi. Thời gian đó, việc đi du lịch như chúng tôi đứa trẻ nghèo nào cũng thích, bởi vì được đi nhiều nơi và ngắm nhìn những cảnh đẹp. Lần đó chúng tôi đã được đi qua còn đường ngầm dưới lòng sông Merci
  5. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, bài dịch của bạn thật ấn tượng, tôi đã xem DVD Anthology nhưng chắc chắn thông tin về cuộc đời của fabfour không kĩ như trong sách. Đây quả là tài liệu quý giá
    Được linhdevil sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 18/06/2005

Chia sẻ trang này