Tặng cho moi người Tặng mọi người bài thơ này nha (mình thấy nó giống với tâm trạng của mình): Lả tả bay trên đường phố đông người Tro quá khứ tình yêu em đã đốt Cái quá khứ không mang mà ăn được Nhưng lòng người lại không dễ nguôi quên Dẫu bây giờ không được nắm tay anh Bước bên nhau hồn nhiên như ngày ấy Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
anh những tưởng chỉ vầng trăng là khuyết có đâu ngờ lòng em khuyết theo trăng trăng trên trời còn biết buồn xa vắng em là người sao chẳng có trái tim? nếu bây giờ anh hoá thành chiếc kim anh sẽ đâm trái tim em nhỏ máu để nỗi đau một lần được nương náu nơi trái tim em băng giá vô tình nếu bây giờ anh hoá thành thần linh anh sẽ bắt em trở thành nô lệ anh sẽ đàng hoàng anh sẽ chễm trệ ngồi trên ngai vàng ra lệnh cho em nhưng anh chỉ đơn giản là anh thôi là người con trai biết yêu biết nhớ là người con trai biết đau biết khổ dẫu hận em nhưng sẽ mãi yêu em mưa vẫn rơi trong màn đêm rất lạnh bản nhạc buồn gợi bao nỗi suy tư ta nhìn lại ta trong những thực hư chợt thương mình sao ngu ngơ quá đỗi người đến rồi đi tưởng chừng rất vội người chẳng yêu tôi sao lại hẹn thề? khi tôi khóc sao người cười ngạo nghễ tôi hận chính mình đã quá đam mê ngày hôm nay khi bóng chiều đã xế lại mình tôi lặng bước giữa đơn côi chiều hoàng hôn nắng không còn dữ dội sao tôi nghe lòng có vết nắng xanh xao? tôi chẳng ôm ấp những gì quá lớn lao tôi chỉ cần một tấm lòng chân thật một trái tim biết yêu và chia sẻ với những buồn vui bất hạnh trong đời ngày hôm nay nỗi nhớ chẳng đầy vơi mối tình xưa đã chìm vào dĩ vãng bầu trời đêm cũng không còn u ám sau cơn mưa trời lại sáng mà thôi bống còi
Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa Em đa mang, Em ngộ nhận, Em tin Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu Trên đường xa có một kẻ đi tìm Rốt cuộc trở về thành thật với con tim Lời ước nguyện không còn linh thiêng nữa Rốt cuộc chỉ mình vẫn nồng nàn như lửa Nụ hôn xưa khản giọng mấy cho vừa Gửi trả thủa xưa một chút duyên thừa [size = 5 ] Tigon_22 [/size =5]