Tặng những ai không còn mẹ Đến bây giờ con mới hiểu mẹ ơi Tình mẹ thương trong mỗi lời trách mắng Con đã khóc lẫn trong niềm tủi giận "Mẹ ghét mình "-đi vào cả giấc mơ Con đã khóc trong chiều mưa bão lớn Mẹ dịu dàng trách con quá vô tâm Khi con mải chơi quên người vất vả Sương nắng bạc đầu vì cuộc sống của con Kỉ niệm xưa với tình người hôm nay Chợt ùa về bên đứa con nhỏ dại Một chiếc lá rơi và hoàng hôn tím lại Xa mẹ rồi thèm lời trách mẹ ơi!