1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng những người yêu thơ Nguyễn Bính , thơ tình thời cỏ dại...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi soleildeautomne, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người yêu thơ Nguyễn Bính , thơ tình thời cỏ dại...

    Nguyễn Bính vốn nổi tiếng về thơ tình kiểu..."Chưn quê" . Hôm rồi em mò đi kiếm được quyển toàn thơ Nguyễn Bính , nhưng khốn nỗi mãi mới đọc được một ít . Rốt cuộc sau mấy hôm vật vã cũng đã xử được mấy bài hay bày lên cho các bác . Mong gửi những bài này đến những người yêu thích thơ của những miền quê Việt Nam (vì nhiều nhà thơ ta hiện nay trong đầu là một đống những ông ở đâu đâu ấy , toàn nước ngoài chứ chẳng thèm ngó ngàng tới nước trong) .

    Bài đầu tiên nè :

    Chân Quê​
    Nguyễn Bính

    Hôm qua em đi tỉnh về
    Đợi em ở mãi con đê đầu làng
    Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
    Áo cài khuy bấm , em làm khổ tôi !
    Nào đâu cái yếm lụa sồi ?
    Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân ?
    Nào đâu cái áo tứ thân ?
    Cái khăn mỏ quạ , cái quần nái đen ?

    Nói ra sợ mất lòng em
    Van em , em hãy giữ nguyên quê mùa
    Như hôm em đi lễ chùa
    Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh .

    Hoa chanh nở giữa vườn chanh
    Thầy u mình với chúng mình chân quê
    Hôm qua em đi tỉnh về
    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều .

    1936

    Nếu không gặp em Đời ta đã khác nhiều rồi Nếu không em , Đời ta đâu buồn thế .
    (Viết cho người con gái đã lấy đi mất một nửa mùa xuân trong tim anh và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại)
  2. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bài này vốn dĩ là tình yêu của một người con trai với một người con gái . Nhưng khốn nỗi đây lại là một mối tình đơn phương . Đúng là trăm hình vạn trạng những mối tình thế này . Tất cả cũng chỉ như gió thoảng qua mà thôi . Có lẽ một ngày nào đó , khi nhìn lại , sẽ có người vừa nghĩ vừa cười vì sao lại con nít thế , sao lại trong sáng thía (ngố thì chít chứ bệnh tật giè)...
    Nhút nhát và rụt rè , đó là hai đặc điểm lớn của những mối tình kiểu này , và bác Bính nhà ta quả đã thể hiện hơi bị sinh động cái cảm giác thinh thích , mà cũng nhơ nhớ nữa .
    Tương Tư
    Thôn Đoài ngồi nhớ Thôn Đông
    Một người chín nhớ mười mong một người
    Gió mưa là bệnh của giời
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
    Hai thôn chung lại một làng
    Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này ?
    Ngày qua ngày lại qua ngày
    Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng
    Bảo rằng cách trở đò giang
    Không sang là chẳng đường sang đã đành
    Nhưng đây cách một đầu đình
    Có xa xôi mấy mà tình xa xôi ?
    Tương tư thức mấy đêm rồi
    Biết cho ai , hỏi ai người biết cho ?
    Bao giờ bến mới gặp đò
    Hoa khuê các , **** giang hồ gặp nhau ?
    Nhà em có một giàn giầu
    Nhà tôi có một hàng cau liên phòng
    Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
    Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào ?​
    Được soleildeautomne sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 02/04/2004
  3. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cây Bàng Cuối Thu
    Thu đi trên những cành bàng
    Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
    Hôm qua đã rụng một rồi
    Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
    Hôm nay lá thấy tôi buồn
    Lìa cành theo gió lá luồn qua song
    Hai tay ôm lá vào lòng
    Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây !
    Quạnh hiu như tấm thân này
    Lại âm thầm sống những ngày gió mưa...
  4. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chờ Nhau
    Láng giềng đã đỏ đèn đâu
    Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
    Đôi ta cùng ở một làng
    Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
    Em nghe họ nói mong manh
    Hình như họ biết chúng mình với nhau.
    Ai làm cả gió đắt cau,
    Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non.
    1937
  5. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Dối Lòng
    Xé bao nhiêu lụa rồi
    Em không cười một miệng
    Đốt bao nhiêu lửa rồi
    Em không lên một tiếng
    Lòng anh như lụa đây
    Tình anh như lửa đấy
    Bao Tự ngày xưa em
    Nàng dễ chiều biết mấy
    Trên đường môi nho nhỏ
    Trên màu môi hồng hồng
    Cái gì anh đã thấy
    Hình như là mùa đông
    Hương lầu hoa lan lan
    Cửa lầu hoa vẫn đóng
    Có khác gì môi em
    Cơ hồ anh tuyệt vọng
    Có khác gì lòng em
    Cửa lầu hoa vẫn đóng
    Nghe hồn anh chìm chìm
    Nghe buồn anh rộng rộng
    Một toán quân khát nước
    Đương đi tìm rừng mơ
    Sao em không bắt chước
    Nói dối như người xưa
    Anh dối lòng anh mãi
    Rằng đây là rừng mơ
    Anh dối lòng anh mãi
    Rằng em là Nàng Thơ
    Anh dối lòng anh mãi
    "Em sắp cười bây giờ"
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bính á?Thích cực.Thích nhất 2 câu
    ....Người ta giấy bạc đầy nhà
    Thế nên mới được gọi là chồng em...​
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thanks Weedhuong , để tớ tặng ấy bài thơ này nhé (nhưng không phải thật đâu đấy , hehehe...)
    Người con gái ở lầu hoa​
    Nhà nàng ở gốc cây mai trắng
    Trên xóm mai vàng dưới đế kinh
    Có một buổi chiều qua lối ấy
    Tôi về dệt mãi mộng ba sinh
    Tôi rót hòn tôi xuống mắt nàng
    Hồn tôi là cả một lời van
    Tôi van nàng đấy ! Van nàng đấy !
    Ai có yêu đương chả vội vàng ?
    Tôi rót hồn tôi xuống đã nhiều
    Hồn tôi còn có được bao nhiêu ?
    Tôi đi sợ cả lời tôi nói
    Sợ cả gần nàng , sợ cả yêu
    Nàng có bao giờ nghĩ đến không ?
    Không , nàng đan áo suốt mùa Đông
    Mùa xuân qua cửa tôi qua cửa
    Nàng chả nhìn cho đến não nùng !
    Tôi mỉa mai tôi , oán trách tôi
    Làm sao tôi lại cứ câm lời
    Thì trăm con gái nghìn con gái
    Nàng cũng là người con gái thôi
    Có nghìn đêm tôi chiêm bao
    Ba đêm nay khóc với mưa rào
    Đêm nay mắt đỏ rồi mưa tạnh
    Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao
    Nàng ở lầu hoa ở đệm bông
    Có đêm nào nghĩ tới tôi không ?
    Không , không , chả có đêm nào cả
    Chả có đêm nào hé cửa song?​
    &lt;P&gt;&lt;FONT face="Courier New" color=darkviolet size=1&gt;Nếu không gặp em Đời ta đã khác nhiều rồi
    Nếu không em , Đời ta đâu buồn thế .&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    &lt;P&gt;&lt;FONT face="Courier New" color=#9400d3 size=1&gt;(Viết cho người con gái đã lấy đi mất một nửa mùa xuân trong tim anh và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 02/04/2004
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To hủi : làm giè mà hậm hực thế . Hơ hơ...gặp nạn roài à ? Bài đó sẽ tặng sau nhá .
    Đã ai từng yêu hàng xóm chưa nhể ? Chắc mối tình đó phải thơ mộng lém (tiếc oé , hàng xóm mình toàn chơi với cá sấu hết roài , hic...) . Ông bác Bính có bài thơ hay ác , em tặng các bác nào đã-đang-và sẽ có một bóng hình ngay bên cạnh nhà mình để mà nhớ , để mà yêu nhá (khổ nỗi kết cục không được như mong muốn lắm , thảm quá hu...).
    Người Hàng Xóm​
    Nhà nàng ở cạnh nha tôi
    Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn
    Hai người sống giữa cô đơn
    Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
    Giá đừng có giậu mùng tơi
    Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
    Có con **** trắng thường sang bên này?
    **** ơi , **** hãy vào đây
    Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
    Chả bao giờ thấy nàng cười
    Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
    Mắt nàng đăm đắm trông lên
    Con bươm **** trắng về bên ấy rồi
    Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
    Tôi buồn tự hỏi : hay tôi yêu nàng ?
    Không , từ ân ái nhỡ nhàng
    Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao !
    Tơ hồng nàng chả cất vào
    Con bươm **** trắng hôm nào cũng sang .
    Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
    Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
    Cái gì như thể nhớ mong ?
    Nhớ nàng , không , quyết không nhớ nàng
    Vâng , từ ân ái nhỡ nhàng
    Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa
    Tầm tầm trời cứ đổ mưa
    Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm !
    Cô đơn buồn lại thêm buồn
    Tạnh mưa bươm **** biết còn sang chơi ?
    Hôm nay mưa đã tạnh rồi
    Tơ không hong nữa , **** lười không sang
    Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
    Rưng rưng tôi gục xuống bàn?rưng rưng?
    Nhớ con **** trắng lạ lùng
    Nhớ tơ vàng nữa , nhưng không nhớ nàng
    Hỡi ơi **** trắng tơ nàng
    Mau về mà chịu tang nàng đi thôi
    Đêm qua nàng đã chết rồi
    Nghẹn ngào tôi khóc , quả tôi yêu nàng
    Hồn trinh còn ở trần gian
    Nhập vào **** trắng mà sang bên này​
    1940
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Riêng tặng nico -&gt; tương lai là thía này đấy , hehehe?
    Chùa Vắng
    Gió chiều cầu nguyện đâu đây
    Nắng chiều cắt đoạn một ngày cuối thu
    Sư già quét lá sau chùa
    Để thiêu xác lá trước giờ lên chuông .​
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi với các bác một chút . Cũng thơ bác Bính nhưng xài để riêng tặng một người .
    "...Em đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ..."
    Vũng nước
    Hồn tôi như vũng nước đầy
    Em như cữ nắng bảy ngày chưa thôi
    Nắng đưa vũng nước lên giời
    Làm mây lơ lửng để rồi làm mưa
    Vũng khô năm đợi mười chờ
    Mưa sang xứ khác . Ai ngờ hồn tôi .​
    *****​
    Một lần
    Gặp một lần thôi nhớ chẳng quên
    Nghe đâu đường những sáu ngày thuyền
    Chao ôi ! lông ngỗng mà bay hết
    Biết lối nào lên tới xứ tiên ?
    Biết lối nào lên tới xứ nàng ?
    Để người Hà Nội nhớ mang mang
    Nàng đi , Hà nội buồn như chết
    Hà nội buồn như một ngỡ ngàng
    Ôi ! Lụa ! Ôi ! Đờn ! Ôi ! Tóc tơ !
    Nàng làm thiên hạ muốn tương tư
    Mưa xuân bay mãi làm chi thế ?
    Tôi nhớ ai nào ? Xuân biết chưa ?​
    *****​
    Hà Nội ba mươi sáu phố phường​
    Hà nội ba mươi sáu phố phương
    Lòng chàng có để một tơ vương
    Chàng qua chiều ấy qua chiều khác
    Góp lại đường đi : vạn dặm đường
    Nhà ấy hình như có mặt trời
    Có rừng , có suối , có hoa tươi
    Bao nhiêu chim lạ , bao nhiêu **** ?
    - Không có gì đâu , có một người .
    Chân bước khoan khoan , lòng hỏi lòng
    - Có nên qua đấy nữa hay không ?
    Không nên qua đấy ? nên qua đấy ?
    Không , nhớ làm sao ! Qua , mất công !
    Có một chiều kia anh chàng si
    Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi
    - Hai bên hàng phố hình như họ?
    Đi mãi đi hoài có ích chi ?
    Đem bao hi vọng lúc ra đi
    Chuốc lấy buồn thương lúc trở về
    Lòng mỗi lần đi , lòng bão táp
    Mỗi lần và mỗi cuộc phân ly
    Chàng đau đớn lắm , môi cắn môi
    Răng cắn vào răng , lời nghẹn lời
    - Hờ hững làm sao , mê mẩn quá
    Trời ơi , cứu vớt lấy hồn tôi !
    Chao ôi ! Yêu có ông Trời cứu
    Yêu có ông Trời khoá được chân
    Chàng lại đi về qua phố ấy
    Mấy mươi lần nữa và vân vân?
    Chàng đi , đi mãi , đi , đi mãi
    Đến một chiều kia , đến một chiều
    Phố ấy đỏ bừng lên xác pháo
    Yêu là yêu thế ? Thế là yêu !
    Hà nội ba mươi sáu phố phường
    Lòng chàng đã dứt một tơ vương
    Chàng qua chiều ấy qua chiều khác?
    Ô ! Một người đi giữa đám tang .​
    *****​
    Nhớ người trong nắng​
    Hà nội cơ hồ loạn tiếng ve
    Nắng dâng làm lụt cả trưa hè
    Năm xưa một buổi đang mưa lụt
    Tôi tiễn chân người sang biệt ly
    Từ buổi về đây sầu lại sầu
    Người xa vời quá , ai thương đâu !
    Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng
    Xem những cành cây nó cưới nhau
    Nhớ nhung trắng xoá cả mây trời
    Trắng xoá hồn tôi , ai nhớ tôi ?
    Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết
    Lấy gì phảng phất được màu môi ?
    Có một trai hiền , một gái xinh
    Ngang qua , chừng giữa chuyện ân tình
    Trai cười :?Bữa ấy mình toan giữ
    Mãi dấu môi son trên má mình??
    Cây bỗng thưa dần , bỗng dãn ra
    Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hoà
    Hồn này lãng đãng trôi trong nắng
    Cho được trôi về bến Trữ La !​
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .

Chia sẻ trang này