1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.430
    Đã được thích:
    3.534
    Bác huy phúc kể nốt chuyển vể cuộc chiến IRắc phần hai được không ạ, đọc bài của bác em thấy thích quá ạ, em khoái nhất là cái khoản 40 tên lính IRắc cắt đứt cả tuyến hậu cần của quân Mỹ . Em biết ngay mà bọn tư bản chỉ cái tuyên truyền bố láo quân IRắc toàn là siêu Ram bô cưỡi trên siêu xe tăng T72, chẳng qua là sat dam sợ đanh nhau phá huỷ mất Bat đa mới bảo các ram bô xin thua thôi.
  2. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Tuất à, đồng chí càng nói thì càng thể hiện cái sự ếch ngồi đáy giếng, thày bói xem voi của mình thôi.
    cái đọan bôi vàng chưa cần biết nó đúng sai đến đâu, chỉ biết là nó chả liên quan gì đến cái "mức rởm" mà đồng chí đang có ý nói đến đâu. Cái đó nó thuộc phạm trù quản lý, tổ chức rồi đồng chí à. Đồng chí ngồi ở đáy giếng chắc cũng chưa 1 lần tận mắt thấy 1 đoàn quân 100 ngàn người với đủ các loại khí tài maneuover trên chiến trường nó ra làm răng đâu nhỉ? Đồng chí toàn google xong đồng chí phán.. rởm thôi. Google thì toàn là thông tin đã public rồi, còn chưa biết đúng sai thế nào nữa. Nó ko có giá trị reference cao. Xem thì biết thế thôi, có cái sự hình dung đại khái thôi chứ đồng chí nói cứ như đồng chí tận mắt chứng kiến, trực tiếp tham dự ở đó vậy...Nói về khả năng tổ chức, quản lý những tổ chức cực lớn thì có lẽ người VN ta (hơi tự ti 1 tí) hiện tại chưa đủ trình độ để nói chuyện với người Mỹ đâu.
    Tư duy chiến thuật, doctrine của Mỹ là tác chiến liên hợp, sử dụng sức mạnh toàn bộ các binh chủng khác nhau kết hợp chứ ko có đánh lẻ. Lý giải tại sao Mỹ luôn chú trọng, tập trung đến phần Information và Communication trong chiến đấu, về khoản này thì thực sự là Mỹ có superior. Thế nên Mỹ thiết kế và sản xuất vũ khí theo chiến thuật của mình. Đứng lẻ có thể thể nó ko = ai (nhưng cũng ko lởm đến mức đáy cùng thế giới như đồng chí vẫn ra sức quảng cáo) nhưng vào tay người Mỹ sử dụng với chiến thuật của họ thì nó lại là vũ khí nguy hiểm. Tank thì Mỹ dùng AH vác Hellfire hoặc F vác Maverick đi thịt, còn lại mới đến sử dụng Mx để dọn dẹp. Chả thế Nga mới có nhiều xe phòng không mạnh như Tungska đó à? Làm ra chẳng phải là để counter lại chiến thuật của Mỹ à? Cũng giống như việc Nga ko thể chọi lại các Carrier Battle Group của Mỹ = việc dùng tàu nổi nên mới phải chú trọng đến phát triển submarine đó à? (lại làm tui nhớ đến chuyện hồi trước trên này bác nào đưa tin Nga nổ rằng 1 carrier group của Nga chọi 4 carrier group của Mỹ Đến đây lại phải vote bác Antey 5 sao mới được, bài bác vừa viết có cái nhìn khách quan, xét cả quan điểm, chiến thuật của cả 2 bên...
    Đồng Tuất chí vẫn tư duy kiểu ăn lẻ, làm việc 1 mình nên đồng chí thấy đồ Mỹ cái gì cũng rởm mà đồng chí ko biết là người phương Tây tư duy của họ rất đề cao cái teamwork. Đồng chí mà vác đơn đi xin việc bên này với tư duy thế thì nó đuổi đồng chí từ vòng... gửi xe Bẻ 1 cây đũa thì dễ nhưng bẻ 1 bó đũa thì khoai lắm đó, người VN ta cũng có câu chuyện về bó đũa thế cơ mà
    btw, GLONASS của Nga chả biết xong chưa? Có tương thích với các thiết bị định vị cá nhân đang sx đại trà hay ko? Vấn đề giấy phép sử dụng và quản lý thế nào? Đồng chí Tuất mà mua được con xế hộp có gắn GPS chắc là tháo ra quyết tâm chờ GLONASS của Nga lol
    Đồng chí Tuất có lẽ nên ứng cử làm trưởng ban tuyên truyền ở các xã bản sâu xa chứ ở thành phố tri thức cao khó tuyên truyền, đầu độc kiểu "Đồng hồ LX tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ" lắm...
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình không hiểu ý bạn.
    ở Karbala, quân Mỹ dự địng vượt sông ở đoạn hẹp. Nếu quân Iraq còn là một đội quân đúng nghĩa thì Mẽo toi to. Nhưng bquân chính quy Iraq lúc đó đã đào ngũ hay ta rã hết, mặc dù chưa có trận đánh nào lớn.
    Mỹ tập kết ở Karbala sau khi các nỗ lực đánh chiếm đầu cầu vượt sông Euphrates tại An Najaf và An Nasiriyah không thành. Khi quan Mỹ chuẩn bị tiến qua sông tại khu vực địa hình phức tạp này thì xảy ra vụ em hoa hạu từ binh bị bắt. Toàn tuyến hậu cần bị chặn đứng. Đại quân ở Karbala không thể ồ ạt tiến lên được.
    Thay cho việc dùng đại quân tiến như vũ bão dánh chiếm thủ đô Iraq hướng này, Mỹ tiến quân lớn theo hướng sông Tigris.
    Hướng Karbala, Mỹ đánh chiém một sân bay bỏ hoa tay Iraq tren sa mạc để thêm tiếp tế. Không tién nhiều thì tién ít, Mỹ dùng khoảng 30 xe tăng đánh chiếm sân bay quốc tế và dùng AH 64 càn quét. Trong khi quân chính quy Iraq đào ngũ thì du kích Iraq thể hiện. Một AH-64 bị súng trường bắn trung ổ cánh đuôi, chưa rơi nhưng rụng (mình trông thấy cái máy bay này được chở về Baghdad, đã mất antena radar). Cả đoàn thọc sâu lại một lần nữa quay lui khi bị RPG-7 bắn cháy một số xe.
    Sau một vài nỗ lực tổng hợp ngắn, Mỹ chiếnm được sân bay Baghdad, nhờ AH-64 và A-10 bay o o trên đầu, Mỹ đưa được một vài xe tăng đến bên bờ Tigris. (trên đường đi tranh thủ chụp xác xe T-72 do máy bay bắn hạ để tranh công)
    Cuối cùng thì cánh quân tiến dọc theo sông Tigris đánh chiếm Baghdad.
    Như vậy, tuy tiến quân trong điều kiẹn quân chính quy Iraq hàu như không chiến đấu, những không phải một lần cả đại quân Mỹ đã phải dừng lại vì những đơn vị nhỏ của Iraq. Nguyên nhân trung tâm vẫn là xe tăng.
    Nếu những xe tăng Mỹ dai sức thì đã chiếm được An Najaf và An Nasiriyah.
    Nếu những xe tăng Mỹ dai sức thì đã không phải dừng lại ở Karbala. Thực tế, cả cánh quân này chỉ một bộ phận nhỏ tiến đến sân bay Baghdad và bờ sông Tigris. Phần lớn tụt lại sau, chỉ vào Baghdad khi cánh quân đi dọc sông Tigris đã chiếm được thành phố này.
    Nếu những xe tăng Mỹ không bị B41 cổ lỗ bắn cháy trụi ở dần sân bay Baghdad thì cánh quân này vẫn có cơ hội chiến thắng trước khi cánh quân kia tranh mất.
    Ngay cả cánh quân đi dọc Tigris, máy bay cũng phải mở đường, xe tăng chỉ có việc đi và đi. Đến câu cầu bắc qua sông, rút kinh nghiệm cánh tây, nhìn thấy T-72 là M1 cong đuôi chạy, gọi AH-64 ầm ý (chắc là gọi bằng tiếng Việt thế này: anh ơi, cứu, con satăng nó ra này). Rồi AH-64 phải treo ngay trên cầu M1 mới dám qua.
    Tóm lại, nếu xe tăng mỹ tốt thì không phải dùng AH-64 và A-10 mở đường, cũng không phải chụp ảnh chiếc T-72 cháy đen đỏ tranh công với máy bay.
    Còn sau đó 3 năm ( tháng 6 năm 2006), cả nước Mỹ cãi nhau ầm ỹ về xe tăng của họ. Quá khủng, đánh mấy ông du kích mà mất 80 xe, 500 xe nằm viện và 1400 xe dưỡng lão.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hề, cạc đồ họa lại quá lời rồi.
    Viẹc đánh chiếm trước các gút giao thông và bảo vệ tuyến hậu cần là một trong những mặt quan trọng nhất của xe tăng. Như mình vừa pót đấy, thực chất cánh quân Tây đã thất bại, buộc phải dừng lại ở Karbala.
    Ừ, tớ ếch, nhưng những nước nhỏ như Vịt vẫn tiến dũng mãnh với hàng trăm ngàn người. Còn những cuộc tiến hàng triệu người cũng được nói đến truớc năm 2003 đến hơn 60 năm, ví như Đức đánh Pháp. Chả có ai đường tốt không đi đâm quàng sa mạc cả.
    Trên bộ thì đến nay vẫn chưa có gì thay được xe tăng.
    Dưới nước thì ngay cái tầu sân bay cũng là một bài học lớn về vẫn đề độc quyền ở Mỹ. Trước thế chiến 2, Mỹ có hạm đội lớn nhất, đắt đỏ nhất thế giới. Với hai kế hoạch khổng lồ đóng Iowa và Montana.
    Nhưng pháo của Iowa có to cũng không lại với tầm máy bay, đạn có to cũng không so với bom....thếd là bị Nhật lùn nó nệ cho tơi bời. Người Mỹ thừa biết thiết giáp hạm phò phạch so với tầu sân bay, nhưng cũng như người Mỹ ngày nay cãi nhay M1 của họ tốt hay xấu, các tầu sân bay Mỹ được đóng ít ỏi.
    Sau Trân Châu Cảng thì lại là dộc quỳen tầu sân bay. Một cái tầu sân bay tuy làm được nhiều việc nhưng riêng trên boong nó đã vài chục tỷ, xung quanh nó lại vài chục tỷ.
    bạn bảo sức mạnh đối kháng (tầu diệt tầu) cuảe nhóm tác chiến tầu sân bay mạnh thì phải xem lại, nhưng không phải ở đây. Vài chục tỷ đó liệu có bao nhiêu ổ phóng tên lửa và súng phòng không, liệu chống đỡ được bao nhiêu tên lửa diệt hạm tấn công cùng lúc ????
    Theo như mình biết thì nay Mỹ cũng đã đẩy mạnh các kế hoạch đóng tầu tuần dương mang tên lửa, giống kiểu Kirov (Nay đổi tên là Admiral Ushakov). Những vấn đề đó không ở đây.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 28/06/2007
  5. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Binh nhì Jessica Lynhch thuộc Đại đội Hậu cần 507 (The 507th Maintenance Company) có nhiệm vụ cung cấp hậu cần cho Tiểu đoàn 5 thuộc đơn vị pháo phòng không số 52 PATRIOT, có căn cứ tại Fort Bliss, Texas.
    Toán của binh nhì Jessica Lynch gồm 1 số xe xe cơ giới nặng và đi chậm hơn các xe khác của đại đội 507. Đây cũng là những thành phần cuối cùng của đoàn xe hơn 600 chiếc của Sư đoàn 3 bộ binh Hoa Kỳ trên đường hành tiến thần tốc về Baghdad trong chiến dịch OIF.
    Vào ngày 23/03/2003 những xe này bị lạc đường và quay về hướng Nasiryah, vô tình lọt vào đúng trận địa phục kích của quân Iraq. Những điều tra sau này của quân đội Mỹ cho thấy nguyên nhân của việc lạc đường trên xuất phát từ các lý do như lỗi của hệ thống định vị dẫn đường và lỗi của một vài cá nhân...
    Thiết nghĩ ở đây nên chấm dứt là vừa những suy diễn như quân Iraq chặn đánh đoàn xe Mỹ, cắt đứt hậu cần...v.v và v.v..
    Tổn thất vài ba chiếc xe đi lạc của 1 đơn vị tiếp liệu cho lính phòng không thì thay đổi gì cho kế hoạch đánh chiếm Baghdad của quân Mỹ? Đúng là người Mỹ đã phải dừng lại vài ngày trong gió cát của sa mạc để chỉnh đốn hàng ngũ, củng cố đội hình, nhưng không phải là vì cái nguyên nhân như bác HP nói tới là do bị 1 đơn vị 40 quân Iraq chặn đánh.
    Tôi thấy vụ này còn hài hơn cả cái vụ gài C4 vào T-72 nữa đấy. Bác HP không những chỉ là PRO Nga mà còn là ANTI- Mẽo nữa.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    He. Maseo xem lại nhé.
    Sau vụ ẻm này thì bão cát cũng chấm dứt. Nhưng trên đường tới sân bay chỉ có khoảng 20 xe tăng, không hè có bộ binh. Đoàn xe này lại phải táo lui sau khi bị chặn đánh. Chỉ tiếp tục tiến chiếm sân bay khi máy bay vào gần hỗ trợ.
    Tại sao một đạo quân đông như vậy đến đó chỉ còn ngần ấy xe, rồi sau khi đã chiếm được sân bay, chỉ còn vài xe được các máy bay hộ tống tiến đến bờ sông Tigris. Tại sao cả đạo quân to tướng kia klhông chiếm luôn thủ đô Iraq ???? để đồng đội tranh mất.
    Đầy là vì tuyến đường hậu cần có thể thông được, nhưng không còn đủ sức cung cấp cho đoàn quân kia nữa.
    Maseo hài không, cả đoàn quân to lớn thần tốc kinh dị chỉ còn 4-6 xe được máy bay hộ tống, chạy được đến bờ Tigris, nã đạn bào thủ đô Iraq, đợi bạn lập công.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 28/06/2007
  7. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    mọi người bắt đầu cực đoan quá rồi đấy, bác HP đừng mở miệng ra là chê cái này cái kia, người đọc cũng có đầu óc chứ đâu phải bã đậu mà bác viết cái gì người ta cũng tin hết???
    Cho dù rất ghét tập đoàn doctor Hủi với Trần đao nhưng em cũng ko ủng hộ cách nghĩ của bác Phúc
    Bài viết ở trên diễn đàn giờ đây chỉ có ăn hành tây viết là hay. Các bác còn lại thì cãi nhau như trẻ con ấy
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    To AK, nhà ta cả mà. tranh luận thì tôtý chứ sao, miễn là đừng như cửu An làm đồ giả thôi. Nhân đây mình cũng nói chuyện vẫn đề lớn hơn.
    Không phải bây giờ mà từ những năm 1980, ở Mỹ đã có tranh cãi ầm ỹ trên các tạo chí lớn như Janne''s, ai là bà chúa chiến trường, trục thăng vũ trang hay xe tăng. Lúc đó đạn chống tăng có điều khiển các loại đã đủ tin cậy.
    Lúc đó đã có một tiền lệ, xe tăng trên biển, Thiết giáp hạm đã bin máy bay đánh bại.
    Ngày nay AH-64 nặng 60 tấn, khác gì một cái xe tăng hạng nặng. Cũng giáp dầu súng to. Ưu thế về vận động thì như chim và rùa.
    Nhưng Iraq 2003 cho thấy qua ví dụ về thất bại của cánh quân tây Nam. Thiếu xe tăng không thể làm chủ thủ đô Iraq.
    Mọi chuyện vẫn như hồi Đức đánh pháp, như Liên Xô tiến đến sông Order, như quân đoàn 2 của Vịt vượt Phan Rang 900km qua những cứ điểm mạnh nhất....Xe tăng qyết định chiến trường trên bộ, chở theo cờ chiến thắng.
    Cánh quân Đông, Mỹ Iraq 2003 đã tiến đúng như các bài học mà Đức rút ra sau chiến dịch Pháp: xe tăng ở tiền tuyến đồng bộ với bộ binh và các lực lượng khác, phòng thủ chặt tuyến hậu cần, đánh chiếm trước các chốt giao thông và lợi điểm quân sự. Đó là 3 điểm mấu chốt của chiến thuật xe tăng.
    Vịt ngày xưa chiếm cầu Sài Gòn dữ dội thế nào. Liên Xô vượt bàn đạp sông Vistuyn 8-1944 dữ dội thế nào, Cánh quân Đông Nam 2003 cũng chiếm cây cầu trên sông Tigris nhanh chóng và dữ dội. Chỉ có như thế mới đưa được xe tăng ra tiền tuyến và thắng lợi.
    Trong phản công Tây Nam, Vịt cũng vượt sông Tolesap bằng những nỗ lực hỏa lực khủng khiếp, có thế mới đánh nhanh thắng nhanh thần tốc.
    Cho đến nay, khi chưa hoàn thiện giáp máy bay, hẹ thống đánh chặn đầu đạn tầm cực ngắn (như APS) thì máy bay vẫn dễ bị tổn thương. Thật ra, cách mạng điện tử chính ra mạng lại cho xe tăng nhiều phương tiện.
    Đến năm 2006, Mỹ xảy ra trận cãi cọ to lớn. Nhưng lần này không phải tranh luận máy bay xe bò ai hơn, mà là xe tăng như thế nào. Giống như ở Nga và Đức trước đây. Nhìn chung, xe tăng Mỹ tụt hậu dẫn đến yếu lục quân. Thăng lợi của cánh quân Đông Nam cho thấy xe tăng không thể thay thế, nhưng phải dùng loại xe tăng khác.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình thấy Mỹ nó khỏe tuyên truyền đấy chứ, như các vụ làm ảnh giả ấy. Ngày nay ở Mỹ cãi cọ om sòm, bao nhiêu quảng cáo DU với M1 hóa ra toàn tranh công của máy bay.
    Bạn xem lại về hệ định vị nhé.
    GLONASS và GPS chung nguyên lý, chỉ khác phần mềm xử lý số liệu, với các chip bây giờ là không đáng kể. Cái khác nhất của hai hệ là hệ tọa độ, convert bây giờ chỉ mất vài phần nghìn giây, trong một chip có cpu486 bên trong.. Các hệ định vị tử tế đều thêm chút để dùng được cả 2. GLONASS yếu nhất năm 2002 nhưng lúc đó vẫn còn 9 vệ tinh hoạt động.
    Riêng về vũ khí Nga và Mỹ đều dùng cả 2 từ xưa. Nga có lợi là không mã hóa quân sự, lúc nào cũng dùng được. Mỹ có lợi là đồng đều khắp quả đất chứ không ưu tiên đất Nga, nhưng Mỹ có ngược điểm là có nhiễu bảo vệ (giảm độ chính xác, bin ra lệnh bỏ đi, nhưng vẫn sẵn sàng bật lên).
    Nhiều vệ tinh chỉ cần thiết khi độ chính xác cỡ dm, điều đó thì bom nó không cần, nổ cách người 6 mét hay 20cm không khác nhau mấy. Nếu không còn đồng bộ thời ngian thì chỉ cần 4 vệ tinh nhìn thấy, còn nếu đã đồng bộ máy thu với hệ thống thì chỉ cần 3. (hay gọi là thấy 3 sao).
    Quan trọng là không như bạn nói: Soyuz phonbgs nhờ GPS. GPS có liệt chỏng vó thì Soyuz nó vẫn chạy tít, SU-30 vẫn bay đều, Nga và bàn dân thien hạ vẫn đo đạc bản đồ và đi săn trong rừng.
  10. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Về chiến thuật và chiến lược thì em không dám nói đến vì em chẳng biết gì cả, chỉ đọc các bác bàn luận thôi. Em công nhận các bác bàn luận hay thật cứ như bàn đề ý, em đọc mà mở mang hết cả đầu óc. Em mong mấy đứa bạn em không ai đọc mấy bài này để khi đi nhậu em tha hồ thuyết trình, chúng nó cứ gọi là há mồm ra mà nghe.
    Em nhớ không nhầm thì cả cái Iraq to đùng bị liên quân thịt trong có hơn 3 tuần thì cái trận phục kích tấn công vào đoàn tải lương nhỏ bé kia có ý nghĩa gì đâu mà nhiều bác ca tới mây xanh. Em thấy chiến thuật của liên quân cũng hay đấy chứ, bỏ qua các cứ điểm mạnh dọc đường, chạy marathon tới Batđa cho nó 1 nhát kết liễu . "Quốc vương" Sađam chạy trốn như con chuột... Lần đầu tiên trong đời em được chứng kiến tận mắt cái gọi là chiến tranh chớp nhoáng.
    Em thấy cả cuộc chiến Iraq, câu chuyện thần thoại hay nhất là 1 bác nông dân với cây súng trường có lẽ là kiểu 1918 bắn rơi 1 chiếc Apache. Chuyện này làm em cứ tự mỉm cười hạnh phúc hoài vì nghe quen quen (ê ô trên đất này, có cụ già bắn rơi máy bay...)
    Được tuandam sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 29/06/2007
    Được tuandam sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 29/06/2007

Chia sẻ trang này