Tao là thằng Mán... Dẫn truyện và mấy nhân vật chính: Tao là thằng Mán, Mán chính hiệu đới, nói theo mấy bố bản là "Mán chuẩn đới". Nói đến Lý Quẩy Xiệu ở bản Tả Phìn tức là cái thằng tao, ai cũng phải lắc đầu. Có ai biết tao là thằng nào đâu mà chẳng lắc đầu. Tao thích chơi, ai rủ tao đi chơi là tao khoái, tao bảo "gặp bạn rồi, thích đi chơi thì đi chơi". Ờ hừmmmm, viết đến đây thì Phê-rô bảo tao: "mày viết thế sao được, ai lại mày tao thế nghe buồn cười chết, phải xưng hô bằng mình chứ". Ờ mày nói nghe có lý, mày nói thế thì mình nghe thôi. Hơ hơ thấy buồn cười, cái thằng Phê-rô này là người Kinh hẳn hoi, tên là Khanh rõ ràng mà không kêu bằng Khanh cứ gọi bằng Phê-rô (Pierrot). Ừ thì biết mày theo Công Giáo mày có cái gọi là tên thánh, rồi thì tụi Tây gọi mày riết bằng cái tên Phê-rô. Nghe riết rồi cũng quen. Nhưng mà tao, tao là thằng Mán mà sao lai kêu tao bằng Mán Nhoèn (Manuel) là thế nào? Ừ thì nghe riết rồi cũng quen, thế là từ đây thằng Mán có cái tên Tây hẳn hoi, cũng là Mán nhưng mà Mán nhoèn. Một bữa nọ, Phê-rô gọi về bản mình: chuyến này đi chơi nhé, có thằng Tây tên là Olivier qua chơi với tụi mình. Tưởng gề chứ đi chơi thì Mán chơi được. OK cái rụp. Vắt balô qua vai là đi. Thằng Tây này mặt mũi cô hồn, ngầu chết mẹ. Cái tên Olivier bỏ xó, nhập gia phải tuỳ tục chớ, tụi này kêu nó bằng Phàn Kuây (tiếng Dao tất tần tật Tây Mỹ Tây Pháp Tây Nguyên gì cũng kêu bằng Phàn Kuây) tự như Făng kí tụi Mông hay nói. Sau này còn kêu nó bằng Phàn Kuây Jihad, xuất xứ làm sao kể sau. Ba đứa khoác balô lên đường sục sạo khắp các ngóc ngách miền núi... Thôi Mán buồn ngủ rồi để mai kể tiếp Lang thang như gã du ca buồn
Đang định viết tiếp chuyện đi chơi kỳ rồi, thế mà mẹ con Mẩy lại gọi về bản. Thôi tao về, tối nay tao lên tàu rồi. Hẹn mấy hôm nữa về HN viết tiếp cho bọn Kinh chúng mày xem chơi. Cha Cao Sơn nói đúng quá. Ngẫm lại hơ hơ thấy mình Mán thật. Lang thang như gã du ca buồn