1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tao nhớ mày lắm!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BLACK_ROSE_new, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ mày lắm!!!!!!!!!

    Thế là mày đã đi rồi, giờ chỉ còn lại mình tao. Cứ tưởng rằng HN thật nhỏ bé mà sao giờ đây tao thấy rộng vô cùng. Giờ đang mùa xuân,nhìn cái gì cũng tươi xanh, vậy mà sao tao thấy trống rỗng quá, thời tiết đẹp mà sao ảm đạm quá vậy mày? Những hôm như thế này, ừ, biết bao hôm như thế này rồi, tao với mày hứng chí bùng học đi lang thang rồi nhỉ? Giờ chẳng thể thế nữa rồi. Chỉ còn mình tao,đi với ai? Lượn với ai? Có ai điên như tao với mày không? Chơi là chính, học là phụ, sẵn sàng nghỉ học vì những lí do rất rất dở hơi, hay chỉ vì một phút bốc đồng là cũng ok gật đầu cái rụp. Dù thầy cô có gọi điện về nhà, doạ nghỉ quá số tiết là không được thi cũng kệ.Nghĩ ra đủ loại lí do,thạm chí nghe mà biết ngay là phét mà cô vẫn phải cười trừ cho qua " Bọn em đi đường bị bắn nước mưa bẩn hết quần áo nên đi giữa đường thì quay về ạ".cô Lệ Anh hiền quá mày nhỉ chẳng trị nổi tao và mày. Đến cô Y Linh nổi tiếng hắc nhất trường mà 2 con ( hình như cả lớp mình nữa đấy chứ) vẫn cứ nhe nhe. Cả trường học mà đến nửa lớp mình "được phép"ngồi dưới căng tin mồm ăn môi nói tay bốc, vậy mà lần sau vẫn " trứng " nào tật nấy ( <--- trong bản kiểm điểm của con Trang Bao Công viết thế đấy) hì hì, chưa thấy bọn nào "bỉ" như thế Đúng là 2 con ương bướng, lúc nào cũng chỉ thích theo ý mình, chỉ cần mình thích là được.( <---- cố gắng sửa điều này nhé mày,chỉ có mình mày bên đấy thì không thể như thế được nữa đâu). Không ngờ tao và mày hợp nhau đến thế, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là 2 con có thể hiểu những âm mưu mờ ám trong đầu nhau, chỉ cần 1 trong 2 đứa gật 1 phát là có những vụ ra trò. Chẳng hiểu có ăn ý không mà nhiều vụ khóc không nổi mà cười cũng không xong. Đúng thế, có rất rất nhiều chuyện mà chỉ có tao va mày biết được. Mày là đứa duy nhất biết hết mọi chuyện của tao kể cả những chuyện điên khùng nhất,chẳng ra đâu vào đâu cả, những chuyện nhất thời mà chỉ có mày hiểu cảm xúc của tao,chịu ngồi nghe tao kể lể từ đầu đến cuối. Trông tao thế này chẳng ai, ngoài mày biết rằng tao đã tững có những suy nghĩ, cảm xúc như vậy. Chuyện tao không thể nuốt nổi gì trong 3 ngày ( đến nỗi mẹ tưởng tao bị bệnh bắt đi khám) chỉ có mày hiểu rõ nguyên nhân ( giò nghĩ lại thấy ngớ ngẩn quá mày ạ.Nhưng đôi khi nó vẫn dâng lên đấy .Vô lí không? )Còn chuyện của mày, cũng có nhiều điều thú vị ,máu me đấy chứ. Nhìn mày ai có thể ngờ rằng mày đã từng..... ngoài tao. Chuyện biến cố năm cuối cấp của mày, 2 con đã vui sướng thế nào, khó xử ra sao, bàn mưu tính kế thế nào, chỉ có tao và mày biết. Kể cả người trong cuộc cũng không thể ngờ được đâu mày nhỉ? Nếu biết chắc người ta thất vọng lắm. 1 năm trôi qua, tao hiểu tâm trạng cảm giác của mày tại sao lại như thế. Tao nghĩ nếu tao là mày có khi cũng vậy thôi. Một cái gì đấy có vẻ nhàm chán,đơn điệu, cần 1 cuộc CM đổi mới ( <--- giọng anh K đấy) mà không thể nên đó là điều tất yếu thôi và tao luôn ủng hộ mày.
    Mày ơi,trời lại mưa rồi, sao suốt mấy ngày hôm nay trời mưa nhiều thế??? Liệu trong lòng người thì sao đây? Mày có nhớ không, hồi trước vì chiều theo ý tao mà đứa nào bị sụt sịt mất mấy hôm nhỉ? Đi học về gặp trời mưa. " Mày ơi dừng lại mặc áo mưa nhé? ". " Thôi mày ạ. đi trong mưa thế này thích hơn. " Người đi đường nhìn tao và mày như 2 con vừa ở trại ra, đã thế 2 con lại còn cười ngặt nghẽo nữa chứ. Híc híc, giờ nghĩ lại vừa thấy buồn cười vừa ngượng. khè khè. Giờ tao vẫn thích thế mày ạ, nhưng có điều chẳng có người nào " thần kinh" như mày đi cùng tao nữa.
    Sáng nay tao phải đi học mà chán quá nên lại.....chỉ có mình tao lượn thôi. Có lẽ tao nhiễm thói này từ mày đấy , cả năm lớp 11 đi cùng mày nên quen tốc độ đó rồi,giờ cố bỏ mà không được. Híc híc, từ nhà mày và nhà tao đến trường chỉ mất có 10phút, nói mà đứa nào cũng lè lưỡi. Mày đi thế nào mà đến nỗi khi buộc phải dừng lại khi đèn đỏ, bọn nó mới có thể nhìn sang và thốt lên " Ơ! Con gái à??? "
    Mày ơi, hồi anh Q đi, mày biết tao chán đến như thế nào rồi đấy,hồi đấy mày còn làm chỗ dựa cho tao,.Giờ mày lại đi nốt tao biết dựa vào đâu bây giờ. Những đêm không ngủ được liệu có ai chịu nói chuyện với tao đến tân 4h sáng như mày không? Trời đất, tao với mày hôm nào chẳng gặp nhau đến nửa ngày ý mà sao vẫn có lắm chuyện để buôn thế. Híc híc, lôi cả chuyện " tại sao lại thế? " ra mà nói thì đúng là bó tay cả tao lẫn mày rồi. " Mày ơi tại sao nó lại như cái kẹo nhi? " ( <---- câu này của con nào ha? Hmmmm) He` he`, từ hồi lớp 9 cơ mày nhỉ. Đến nỗi thằng Nam nó phải " Tố cáo " với cô Mẫn vẫn không chừa cho đến tận giờ. Hu hu hình như nó ăn sâu vào máu rồi mà. Liệu mà 4 năm nữa về đừng có thế nhé. hé hé. Phải như bạn Sandlife nói " Chúng mình nhớn rồi không được như thế nhé,Nhớn phải nói chuyện người nhớn chứ. Bạn H và C không được như thế đâu"
    Trước khi mày đi tao đã định viết cho mày rất rất nhiều mà tao không thể ngồi cầm bút được. Tao sợ....Cuối cùng tao chỉ có thể đưa cho mày tờ giấy viết dở dang. Mà từ trước đến giờ có biết bao tờ giấy như thế rồi, hôm nọ bảo mày mang xuống cho tao đọc lại mà dã man bắt tao chờ 4 năm sau mới cho xem lại. Hè hè, đến lúc đấy đem ra triển lãm cho con cháu. Giờ mày đi rồi tao chẳng thể đưa tận tay mày nữa, thôi, ngồi gõ trước màn hình 15inch vô cảm này.
    Tối hôm kia mày nói với tao rằng mày sợ 4 năm sau về chúng mình sẽ không thể như thế này nữa. Mày đừng nghĩ thế và cũng đừng quá lo lắng vế chuyện đó. Chắc chắn rằng tao với mày sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn, xã hội sẽ buộc tao và mày khôn ngoan khéo léo hơn, nhưng tình bạn của tao và mày thì không gì có thể thay đổi, Nhưng kỉ niệm tao và mày có với nhau muốn xoá cũng không được, nó luôn sống trong suy nghĩ, trong tâm tư, của tao và mày. Nhưng tình cảm dành cho nhau trong gần 10 năm thì 4 năm chẳng là gì để có thể thay đổi cả. Nên suy ra 1cách rất logic thì tao và mày 4 năm sau ( hè hé 2 năm /lần ) gặp lại nhau sẽ vẫn cười phớ lớ, vẫn chửi nhau không nể nang,vẫn nói những chuyện không ai dám nói ( ngoại trừ tao , mày, con Sandlife, Trang bao công, và cả bạn Đạt nữa chứ nhỉ? ), vẫn phóng bạt mạng trên đường ( nếu có điều kiện), vẫn tranh nhau bạn Nam và Tuấn Anh , mặc kệ nếu chúng nó có người iu thì vẫn phải thuộc về tao và mày thôi, khé khé.
    Thôi, tao không thể gõ tiếp được nưa đâu. Khi nào điên lên tao lại viết tiếp cho mày hén. Tình hình bên đấy ổn định thì lên mạng trả lời tao nhé, tao cũng chẳng biết nick của mày trên này nữa.híc híc, đau dời tao không

     
    Cười nhiều có phải vui đâu
    Cười cho quên hết nỗi buồn phiền
    Người hay cười là người đau khổ
    Cười ngoài mặt nhưng tim đẫm lệ sầu...

Chia sẻ trang này